22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở cửa cho Jaehyun vào phòng, Jaemin nhìn vẻ mặt không biết đang vui hay giận của anh thì trong lòng hơi lo lắng, chào anh một tiếng xong cũng không biết nên nói gì. Jaehyun tự nhiên như thể đây là nhà mình, đi đến chỗ chiếc giường ở giữa phòng, ngồi xuống. Người nhỏ hơn đứng ngay ngắn một bên, hai tay nắm chặt vạt áo, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn không ai nỡ trách phạt. 

"Tại sao không nói cho anh biết sớm hơn?"

Giọng Jung Jaehyun đều đều vang lên, phá vỡ không khí im lặng trong phòng.

"Em không muốn làm phiền đến anh. Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì lớn..."

Jaemin ngẩng đầu nhìn anh, e dè trả lời, không biết rằng lại càng khiến người kia tức giận hơn.

"Anh là anh trai của em, không có gì là làm phiền ở đây cả. Còn nữa, chuyện kia không phải chuyện lớn, vậy với em chuyện gì mới được gọi là lớn?"

"Em..."

Jaemin không biết đáp lại như thế nào. Cậu cũng không thể nói rằng cậu vốn không phải em trai của anh, đương nhiên không thể không biết xấu hổ như vậy được. 

Jaehyun thấy nhóc con nhà mình lại im lặng, trong lòng thở dài. Anh đứng dậy, đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói.

"Có thể em chưa quen với việc có thêm một người anh trai là anh. Không sao cả, anh chờ được. Chỉ cần em sẵn sàng, anh luôn ở đây là chỗ dựa cho em."

Jaemin cảm thấy mắt mình nóng lên. Cả một đời ngắn ngủi trước kia của Na Jaemin, chưa có ai nói với cậu những lời như vậy. Khi còn ở cô nhi viện, vì tính cách lầm lì ít nói nên cậu không có lấy một người bạn, cũng chẳng được các sơ yêu quý. Dù bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt, cậu cũng chỉ im lặng chịu đựng, không phản kháng, cũng không oán hận. Na Jaemin tự nhủ, là do cậu trời sinh không được người yêu thích, còn có thể trách ai đây. 

Những đứa nhỏ khác lần lượt được người ta đến nhận nuôi, Na Jaemin vẫn luôn bị bỏ lại. Cậu cũng chẳng tỏ ra ghen tỵ hay trông chờ sẽ có ai đó đến đón mình đi. Cậu chỉ muốn đợi đến khi lớn hơn, có thể rời khỏi đây rồi, cậu sẽ tự mình sống cuộc đời của cậu, không dựa vào ai, cũng không cần ai bên cạnh. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng như thế với cậu là đã đủ. Cho đến khi cậu gặp Lee Jeno. 

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn trên tivi là lúc bộ phim đầu tiên hắn đóng vai chính được chiếu. Lee Jeno vào vai một con người cô độc trong một thành phố rộng lớn, hàng ngày cứ lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán. Nhưng rồi trong chính thành phố mà hắn vẫn luôn cho là tẻ nhạt đó, hắn rốt cuộc tìm được một tia sáng cho chính mình. Jaemin không biết mình đã xem hết bộ phim như thế nào, chỉ biết cho đến khi nó kết thúc, cậu rốt cuộc cũng nhìn thấy một tia sáng, dù yếu ớt, ở cuối con đường vẫn luôn mờ mịt trước mắt.

Lee Jeno là một trong những lý do khiến Na Jaemin quyết định tiến vào giới giải trí. Nếu như ban đầu, hắn chỉ là người giúp cậu nhìn thấy ánh sáng, thì lúc hai người chạm mặt ở khách sạn năm đó, lại khiến cậu nhận ra, Lee Jeno chính là thứ ánh sáng mà cậu đang tìm kiếm. 

Hắn là người đầu tiên Jaemin sinh ra suy nghĩ muốn ở bên, là người cậu hy vọng sẽ có mặt trong tương lai của cậu. 

Chỉ là điều mà cậu mong muốn, chưa chắc hắn đã nguyện ý cùng cậu. 

Cậu dành ba năm để cố chạm đến thứ ánh sáng mong manh ấy, nhưng càng đến gần, nó lại càng ngày càng rời xa. Xa đến mức con đường trước mặt cậu, một lần nữa lại bao trùm bởi bóng đêm mịt mù.

Đáng lẽ ra cậu vốn không nên trông đợi điều gì, lẽ ra cứ tiếp tục chấp nhận cuộc sống sẽ chỉ có mình cậu cho đến lúc rời khỏi thế gian này. Nếu từ đầu không hy vọng, thì cũng đã chẳng tuyệt vọng nhiều đến thế.

Cho nên bây giờ, cậu vẫn là tự mình biết mình thì hơn. 

"Cảm ơn anh, em có thể tự lo cho mình mà."

Cậu không thể tham lam thêm nữa. Dù những lời này nói ra sẽ khiến Jaehyun tổn thương, nhưng cậu vẫn phải phân rõ ranh giới. Cậu đã chiếm lấy quá nhiều thứ của Jung Jaemin rồi.

Bàn tay đang xoa đầu cậu cũng dừng lại. Jaehyun vốn không phải là kiểu người tốt bụng, nếu đổi lại là một người khác, anh hẳn là đã mặc kệ sống chết không thèm quan tâm đến. Nhưng đứa nhỏ này thì khác, Jung Jaehyun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhẫn nại được với ai đến như vậy. Đừng nói vì máu mủ tình thâm nên anh mới đối xử tốt với Jaemin, Jung Jaehyun chưa bao giờ là một người như thế, bọn họ thậm chí còn chỉ là anh em cùng cha khác mẹ. Ban đầu anh chăm sóc cho cậu là vì lời dặn dò của ông Jung trước khi mất, tất cả đều xuất phát từ trách nhiệm mà thôi. Nhưng sau một thời gian ở chung, đứa nhỏ ngoan ngoãn và hiểu chuyện này lại làm anh phá lệ muốn quan tâm nhiều hơn. Chỉ cần nhìn thấy cậu là bản năng làm anh trai của Jaehyun lại trỗi dậy mạnh mẽ.  

Nó làm Jaehyun có một suy nghĩ, rằng Jaemin đáng lẽ ra không cần phải hiểu chuyện đến thế, cậu nên là một thiếu niên tràn đầy sức sống, có thể tùy hứng một chút, thích cái gì có thể đòi cái đấy, có thể bướng bỉnh, có thể cáu gắt. Chứ không phải một đứa nhỏ lúc nào cũng im lặng, làm cái gì cũng phải để ý sắc mặt của người khác, không chủ động đòi hỏi thứ gì, cũng chẳng bao giờ nói mình cảm thấy ra sao.

"Được rồi, em muốn làm gì thì làm. Quay phim thì quay phim, nhưng chú ý sức khỏe của mình một chút. Nhìn em gầy thành cái dạng gì rồi đi."

Biết cậu còn cần thời gian để tiếp nhận sự quan tâm của mình, Jaehyun không nói nhiều nữa, dặn dò cậu một chút rồi cũng rời đi. Cho đến khi trong phòng chỉ còn mình cậu, Jaemin mới ngồi bệt xuống sàn, vùi mặt vào lòng hai bàn tay.

Đừng khóc, Jaemin, mày không có quyền được khóc.

Chỉ vài ngày sau, Mark Lee đã liên hệ được với diễn viên mới đảm nhiệm vai nam chính. Người này tuy không nổi tiếng nhưng Jaemin lại rất có ấn tượng, là một cái tên được giới phê bình đánh giá cao, nhưng vì công ty nhỏ, không có cơ hội để thể hiện nên mãi vẫn chưa thể bật lên. 

"Xin chào, tôi là Kim Jungwoo, thời gian tới mong được mọi người giúp đỡ."

Mọi người trong đoàn phim vỗ tay chào mừng, nhưng có vẻ vì người kia không nổi tiếng như họ mong đợi, nên tiếng vỗ tay cũng chỉ giống như cho có. 

"Về cơ bản thì các cảnh quay khác đã hoàn thành gần xong. Chỉ còn những cảnh của nhân vật chính và một số cảnh quay lại nếu cần. Cho nên sắp tới anh Kim Jungwoo sẽ vất vả đấy."

Mark Lee không hài lòng lắm với thái độ của nhân viên đoàn phim, nhưng cũng chẳng thể nói gì, chỉ có thể quay qua nam chính mới đến thông báo. Kim Jungwoo cười tươi rói đáp lại, trông có vẻ không để tâm đến sự lạnh nhạt của những người kia.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, nhất định không phụ lòng tin tưởng của đạo diễn Lee. Một lần nữa cảm ơn anh đã trao cơ hội này cho tôi."

Mark phẩy tay từ chối lời cảm ơn, anh dùng người chỉ nhìn vào năng lực, không bao giờ nhìn vào độ nổi tiếng của người đó. Việc Kim Jungwoo có thể khiến anh lựa chọn nhanh như vậy dù không tham gia đợt casting vừa rồi cũng đủ để nói lên thực lực của người này.

"Tất cả mọi người vào vị trí, 30 phút nữa bắt đầu cảnh quay đầu tiên của hôm nay."

Jaemin quay về chỗ ngồi của mình, hôm nay cảnh quay của cậu với nam chính không nhiều. Chắc phải một lúc nữa mới đến lượt mình, Jaemin thầm nghĩ rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, ngoài ý muốn chạm mặt với một người.

"Ừm, chào tiền bối."

Nhìn cậu minh tinh họ Lee đang đứng ở bồn rửa tay bên cạnh, Jaemin ngập ngừng lên tiếng chào hỏi. Nghĩ đến người kia hình như vẫn luôn hiểu nhầm mối quan hệ giữa mình và Mark Lee, Jaemin tự dưng thấy bầu không khí trở nên vô cùng khó xử.

Người kia trông có vẻ mất tự nhiên, gật nhẹ đầu như đã biết. Jaemin đoán đạo diễn Lee khả năng cao vẫn chưa giải thích gì với Lee Donghyuck, cho nên cậu ấy như vậy cũng không khó hiểu.

"Xin lỗi nếu như tôi nhiều chuyện, nhưng mà tôi và đạo diễn Lee không phải như anh nghĩ đâu."

Người kia trông khá bất ngờ khi cậu bỗng dưng mở lời. Phải một lúc sau, Jaemin mới thấy Donghyuck phản ứng lại.

"Tôi và Mark Lee không có quan hệ gì cả, cậu không cần giải thích với tôi."

"Tôi không có định tọc mạch vào chuyện của hai người đâu, nhưng vì đạo diễn Lee có nói với tôi hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, nên tôi nghĩ là mình cần làm rõ với anh."

"Mark nói tôi và anh ấy đang tìm hiểu nhau á?"

Vị minh tinh họ Lee như không tin vào tai mình, ngờ vực hỏi lại.

"Đúng vậy. Anh yên tâm, giữa tôi và đạo diễn Lee không có chuyện gì cả, anh ấy trước đây là học trò của thầy tôi, tất cả chỉ có vậy thôi."

Lee Donghyuck nghe xong thì im lặng, không biết đang suy nghĩ gì, Jaemin giải thích xong thì cũng không định ở lại lâu. Cậu còn phải ra xem người tên Kim Jungwoo diễn như thế nào để chút nữa còn có cảnh quay chung.

Rửa tay xong, Jaemin đi đến hong khô ở máy sấy thì nghe thấy người còn lại lên tiếng.

"Xin lỗi vì đã hiểu nhầm hai người, nhưng mong cậu biết là tôi chưa bao giờ ghét cậu."

"Không có gì, tôi hiểu mà."

Đáng yêu thật, bảo sao đạo diễn Lee và người kia lại thích anh đến như vậy. 

Jaemin thầm nghĩ, đôi môi khẽ cong lên, cũng không biết là vui hay buồn.

"Còn nữa, cảm ơn cậu vì đã giúp Jeno."

Người nhỏ hơn nhìn bàn tay đã khô ráo, nghe được tên người kia từ Lee Donghyuck, hai hàng mi hơi lay động.

"Không có gì, là việc tôi nên làm. Dù gì cũng là ảnh đế Lee giúp tôi trước."

Cậu xoay người lại, nở nụ cười tiêu chuẩn không lộ ra chút sơ hở. 

"Bây giờ tôi phải ra ngoài kia, hẹn gặp lại tiền bối."

Donghyuck nhìn người nhỏ hơn rời khỏi đó, trong lòng vẫn thấy hơi áy náy. Có lẽ hôm nào đó, cậu sẽ tìm cách mời người kia ăn bữa cơm vậy. Nếu được, Donghyuck còn muốn có thể làm quen với Jaemin. Ai mà lại không muốn làm bạn với người đẹp, đúng không? 

Nghĩ xong xuôi, Lee Donghyuck lại vội vàng rút điện thoại ra thông báo tin vui cho bạn tốt của mình. 

"Lee Jeno ơi, Mark không thích người kia, anh ấy bảo chúng tớ đang trong giai đoạn tìm hiểu đó."

"Mark Lee giải thích với cậu à?"

Lee Jeno ngồi trong xe hơi, vừa nghe điện thoại vừa nhìn ra ngoài cửa kính. Chiếc xe đang tiến vào một khu biệt thự trên núi. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt lướt qua cảnh vật bên ngoài, trông không có gì là vui vẻ.

"Không, tớ gặp người kia trong nhà vệ sinh, cậu ấy nói với tớ như vậy."

"Chúc mừng cậu."

"Cậu về đến Busan chưa? Cho tớ gửi lời hỏi thăm đến bác gái nha."

Chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự lớn nhất, Lee Jeno mở cửa xe bước xuống, nhìn cảnh vật trước mặt mình bằng ánh mắt không độ ấm.

"Ừ, cúp máy đây. Tớ về đến nhà rồi."

Lee Jeno cười tự giễu. Gọi là nhà, nhưng nơi này hắn chưa bao giờ muốn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro