10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaemin, em ổn không thế? Trông sắc mặt em tệ quá." 

Yuta nhận ra cậu em bên cạnh mình gương mặt bỗng chốc trắng bệch, hai mắt đong đầy nước, cậu cố thu người lại, hạn chế hết mức sự xuất hiện của bản thân.

Hyung, em không ổn, không một chút nào hết.

"Để cậu ấy cho em." 

Donghyuck từ đâu xuất hiện trước mặt hai người, cậu chàng mỉm cười với ông anh người Nhật rồi vòng tay ôm lấy Jaemin đang không ngừng run rẩy.

Donghyuck đau lòng muốn chết, khi nhìn thấy cậu bạn thân bỗng chốc trở nên thật yếu đuối như vậy. Ba năm rồi, cậu cứ nghĩ Jaemin có lẽ đã phần nào quên được người kia, hoặc ít nhất cũng chẳng còn đau lòng như trước. Chỉ là cậu sai rồi. Lee Jeno vẫn luôn có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của Jaemin.

Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cậu rồi sao? Vì sao vẫn còn muốn dày vò cậu ấy? Donghyuck chỉ muốn bản thân có thể tiến đến chỗ người kia, nắm lấy cổ áo hắn mà chất vấn. Jaemin của cậu, còn chưa đủ khổ sở hay sao...

Jeno cũng không biết bản thân đang làm cái gì nữa. Hắn biết rõ cậu sẽ xuất hiện ở bữa tiệc sinh nhật, thế nhưng lại chẳng từ chối lời mời của Taeyong. Hắn muốn gặp cậu, muốn đến phát điên. Dù lúc chiều đã đứng nhìn cậu thật lâu nhưng sự xuất hiện của hắn cậu lại không hề biết. Hắn tham lam muốn nhiều hơn thế.

Thế nhưng khi ánh mắt Jeno chạm đến khuôn mặt cậu, chứng kiến cậu được Donghyuck ôm vào lòng, hắn lại hối hận về quyết định của mình. Không phải ghen tỵ, hắn biết rõ Donghyuck là bạn trai của Mark hyung, Jaemin và cậu là bạn thân không hơn không kém. Hắn hối hận vì ngay giây phút khuôn mặt cậu bị bóng lưng người kia che khuất, hắn vẫn kịp nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

Đừng khóc, Nana, tớ xin lỗi. Giá như có thể làm quay trở lại ngày ấy, có chết tớ cũng sẽ không nói ra lời chia tay.

Jeno đứng nơi góc phòng, lặng lẽ nhìn Donghyuck đưa Jaemin ra ban công hóng gió, cốt là để cậu tách khỏi sự hiện diện của hắn, đồng thời không quên ném cho hắn một ánh mắt lạnh lùng. Nghĩ kĩ lại, Jeno bật cười chua chát, có lẽ hắn đã sai quá nhiều rồi, dù là trước đây hay bây giờ. Cả Mark hyung và Donghyuck đều hận không thể đem Jaemin giấu đi không cho hắn nhìn thấy. Trong quãng thời gian hắn chạy trốn khỏi nơi này, rốt cuộc Jaemin đã phải đau khổ đến mức nào?

"Jeno, cậu bạn tớ kể hôm bữa ở canteen ấy, cũng có mặt ở đây này." 

Yangyang sau khi nhìn thấy Jaemin liền hưng phấn lay nhẹ người hắn.

"Ai cơ?" 

Một cậu bạn tốt bụng nhường suất sườn chua ngọt cuối cùng cho một sinh viên trao đổi? Có thể là ai nhỉ?

"Người tóc nâu vừa đi ra ngoài ban công ấy, đẹp trai dữ dội luôn. Cậu nghĩ tớ có nên ra kia làm quen không? Hôm đó tớ không kịp hỏi tên vì cậu ấy bị đau họng..."

Những lời phía sau Jeno chẳng thể nghe lấy nổi một lời. Nana của hắn lúc nào cũng tốt bụng như thế, với ai cũng đều như vậy. Vậy mà hắn lại làm tổn thương người con trai ấy.

"Yangyang, cậu vẫn luôn hỏi tớ quay về để gặp ai đúng không? Là cậu ấy, Na Jaemin." 

Giọng nói lạnh lẽo của Jeno vang lên đều đều, nếu để ý có thể nghe ra trong đó chất chứa bao nhiêu sự chua xót.

"Vậy vì sao cậu không đến gặp cậu ấy đi, hai người từng quen nhau à? Bạn bè? Hàng xóm cũ?" Yangyang tò mò hỏi.

"Người yêu cũ." 

Jeno bỏ lại một câu như thế rồi quay lưng ra ngoài sân hút thuốc.

Lee Jeno trước đây có chết cũng không động vào những thứ độc hại như vậy. Nhưng thời gian qua, hắn học được không ít tật xấu, hút thuốc, uống rượu,... tất cả chỉ để giúp bản thân chạy trốn khỏi những áp lực vẫn luôn chờ chực nuốt chửng hắn.

Ba năm sau chia tay, Jaemin từ một cậu trai lúc nào cũng rạng rỡ, tinh nghịch trở nên yếu đuối và khép kín. Nếu như không có Donghyuck có lẽ cậu cũng sẽ chẳng dám mở lòng với ai. Thế nhưng Jeno cũng không thoải mái hơn chút nào, nỗi đau của hắn, chẳng ai thấy, chẳng ai san sẻ cùng. Hắn từ chối bất kỳ ai muốn bước vào thế giới của hắn.

Liu Yangyang nhìn cậu bạn như vậy, không nhịn được thở dài. Jeno đã trải qua quãng thời gian khó khăn như thế nào có lẽ cậu là người hiểu rõ nhất. Nếu như ban ngày, Jeno là một học sinh gương mẫu, hòa đồng với bạn bè, một cán bộ nghiêm túc và đầy trách nhiệm thì tối đến, hắn mới thể hiện ra một chút những áp lực mà mình đang gồng gánh, một Jeno cô đơn và đôi chút yếu đuối.

Hắn quyết định về đây, chỉ vì muốn gặp người ấy, có lẽ hắn vẫn còn nặng tình lắm. Hắn muốn nối lại tình xưa hay chỉ đơn giản là muốn nhìn xem cậu ấy có sống tốt hay không?

Là người ngoài cuộc, Yangyang cũng không biết rõ mọi chuyện giữa hai người là thế nào, nhưng với tư cách là bạn của Jeno, cậu vẫn hi vọng hắn có thể vui vẻ, hoặc ít nhất là không còn khổ sở như bây giờ nữa.

Cho dù là hai người kia có quay lại với nhau.

Cho dù là cậu biết rõ như vậy thì bản thân sẽ chẳng còn bất cứ cơ hội nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro