14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaemin, em đến rồi đấy à? Có chuyện này cần em giúp đây." 

Chủ tịch câu lạc bộ phát thanh của trường vừa thấy cậu đến liền vui vẻ vẫy vẫy tay. Jaemin chào hỏi mọi người, đặt balo lên cái ghế tựa gần đó, ngẩng đầu hỏi.

"Chuyện gì vậy ạ?" 

Cô gái lúc nãy mỉm cười, có chút bất đắc dĩ nói. 

"Em biết là chúng ta đang thiếu một giọng nam cho buổi phát thanh thường nhật, đúng chứ? Thế nhưng trong những người đăng kí thử giọng tuần trước không có ai phù hợp cả, nên là... Chị biết trước đây em có nói rằng em chỉ làm bên hậu cần, không muốn trực tiếp đọc bản tin. Nhưng mà tình hình bây giờ thực sự rất cấp bách, em có thể thử một chút được không?"

Đã không ít lần cô cùng tất cả những người kia muốn cố gắng thuyết phục cậu thu âm. Chỉ là sau khi biết cậu em này bình thường luôn đối xử hòa nhã với mọi người, thế nhưng nếu đụng đến vấn đề mà cậu không thích, không ai có thể bắt ép cậu thì lại từ bỏ. Hôm nay nếu không phải thật sự không còn cách nào khác, mọi người cũng không muốn làm khó Jaemin.

Cậu bối rối nhìn ai nấy đều mang ánh mắt trông đợi nhìn mình, lời từ chối đến bên miệng lại nuốt xuống. Nếu cậu nhất quyết không đồng ý, tất cả cũng sẽ không trách gì cậu, nhưng như vậy buổi phát thanh hôm nay phải làm sao? Jaemin vốn là một con người đầy trách nhiệm, cậu không muốn chỉ vì một số vấn đề của cá nhân mình mà làm ảnh hưởng đến câu lạc bộ được.

"Thôi được rồi, em sẽ thử ạ, nhưng em không chắc giọng em có hợp không nữa." 

Jaemin cười gượng, cậu thực sự vẫn thấy không thoải mái lắm.

"Hợp, nhất định hợp, tin chị đi." 

Chỉ chờ có vậy, chủ tịch câu lạc bộ đã hai mắt sáng rỡ cầm lấy tay cậu, tâm trạng cực kì phấn khởi. 

"Cảm ơn em lắm, thực sự đấy."

"Chị đừng nói vậy, em cũng là một thành viên của câu lạc bộ mà."

Giọng nói trầm ấm này, nếu phát đi toàn trường không phải sẽ làm gục ngã tất cả luôn sao? Chị Kim chỉ thiếu điều ôm tim ở đó lăn lộn, tưởng tượng sau bản tin hôm nay mọi người ai nấy đều sẽ phải bàn tán về giọng nam của câu lạc bộ phát thanh mà xem, thật là sảng khoái mà.

"Em vào phòng thu đi, anh Changkyun sẽ giúp em thu âm thử trước khi phát trực tiếp toàn trường." 

Cô đẩy nhẹ cậu vào căn phòng gần đó, vỗ vỗ vai cậu động viên. 

"Em chỉ cần giúp chị cho đến khi câu lạc bộ tìm được người thích hợp thôi, sẽ không lâu đâu."

Jaemin gật gật đầu, bước vào phòng và đóng cửa lại. Anh chàng phụ trách việc thu âm là sinh viên năm cuối khoa Sáng tác, rất có kinh nghiệm trong việc này, không phải thành viên của câu lạc bộ, chỉ là thỉnh thoảng được chị chủ tịch nhờ qua đây giúp đỡ. Jaemin thử một hai lần vô cùng suôn sẻ, Changkyun nói rằng nếu trực tiếp phát sóng luôn cũng không có vấn đề gì, việc cậu cần làm bây giờ là đọc qua bản tin hôm nay để chút nữa làm mọi thứ thật suôn sẻ mà thôi.

"Bản tin thường nhật từ câu lạc bộ phát thanh trường đại học Seoul, ngày x tháng x, mở đầu là thông tin có lẽ sẽ được nhiều bạn sinh viên quan tâm..."

Lee Jeno vừa từ nhà vệ sinh trở về lớp, đang bước lên cầu thang thì loa phát thanh của nhà trường vang lên bản tin thường ngày. Sẽ không có gì đáng nói nếu hắn không nhận ra chất giọng quen thuộc của ai đó. Là Jaemin sao? Cậu ấy là thành viên của câu lạc bộ phát thanh à? Jeno biết rõ việc bắt buộc phải tham gia câu lạc bộ của trường nhưng chính hắn vẫn đang cân nhắc nên chọn nơi nào thì hơn. Nghĩ ngợi một chút, hắn cũng đã có suy tính cho riêng mình rồi. 

Nhớ không nhầm thì, hôm trước hắn đã thấy thông báo tuyển thành viên của câu lạc bộ đấy trên bảng tin thì phải...

Ngày hôm sau, Jaemin cầm tài liệu đến phòng họp của câu lạc bộ, thầm nghĩ rằng có lẽ hôm nay sẽ phải tiếp tục phát sóng rồi. Cậu vẫn có chút không thoải mái lắm. Sau khi bản tin kết thúc, lúc cậu xuống nhà ăn, có lẽ cũng không mấy ai nhận ra được đó là giọng của cậu, dù gì cậu cũng không chẳng nổi bật gì trong trường (dám cá là Lee Donghyuck sẽ đảo mắt đầy ngán ngẩm nếu biết được suy nghĩ này của cậu mất). Kể cả khi mọi người đều tỏ ra hiếu kì và thích thú trước sự thay đổi này của câu lạc bộ thì cậu vẫn cảm thấy không vui vẻ chút nào. Cố gắng lên, sẽ nhanh thôi mà.

Jaemin bước vào phòng, còn chưa kịp nhìn khuôn mặt đang cực kì phấn khích của chị chủ tịch đã bị nhân vật mới trong phòng thu hút sự chú ý. Ngay khi nhận ra đó là ai, cậu cảm thấy hai tai mình như đang ù đi, những lời giới thiệu của chị Kim hoàn toàn không lọt được một tí gì vào đầu cậu. Tại sao hắn lại ở đây?

"Jaemin, chị đã tìm được giọng nam thay thế rồi, đây là Lee Jeno, bằng tuổi em đấy, thành viên mới của câu lạc bộ."

Cậu vẫn đứng bất động như thế, hai mắt tràn ngập sự kinh ngạc nhìn thẳng vào người đối diện. Hắn rốt cuộc muốn làm gì, bao nhiêu câu lạc bộ, tại sao lại cứ phải vào đây? 

"Chào, mình là Lee Jeno, sau này hãy giúp đỡ mình nhé." 

Nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn, đưa một bàn tay ra phía trước, nhìn vẻ lịch thiệp của người này, hẳn không ai biết lòng bàn tay hắn đang âm thầm đổ mồ hôi. 

Nhìn thái độ này của hắn, cậu đoán là hắn vốn biết rõ cậu đã ở trong câu lạc bộ này từ trước rồi. Vậy thì, vì cái gì lại còn đăng kí vào chỗ này? Nói hắn có đam mê với phát thanh, đánh chết cậu cũng không tin.

Jaemin phớt lờ cái bắt tay ấy, quay đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Cậu ấy chưa bao giờ hành động bất lịch sự như vậy với bất kì ai, vậy mà bây giờ lại không trưng ra bộ mặt dễ chịu với cậu bạn đẹp trai này. Vậy mà ban đầu họ còn cho rằng hai mỹ nam này đứng cạnh nhau đúng là cảnh đẹp ý vui.

Jeno nhìn bàn tay mình cô đơn giữa không trung, nở nụ cười bất đắc dĩ thu lại nhét vào túi quần. Có lẽ Jaemin ghét hắn lắm, cũng phải, hắn lẽ ra phải biết rõ điều này rồi chứ. Cậu ấy chưa trực tiếp mắng hắn thì thôi, lại còn mong cậu đáp lại cái nắm tay của mình. Đúng là ngu ngốc mà.

Trong khi ấy, Jaemin ngồi thu mình lại trong góc phòng, sau khi giao bản tổng hợp tin tức cho chị Kim. Nghĩ đến bàn tay đưa ra của hắn, đầu cậu lại ẩn ẩn đau. Lee Jeno đúng là nói được thì làm được. Hắn nói bọn họ không thể làm bạn, liền dùng cách thức như hai người lạ để nói chuyện với cậu. Đúng là nực cười, Na Jaemin, mày đang trông đợi cái gì chứ? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro