17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo tan học vừa vang lên, Jaemin đã nhận được một tin nhắn từ một người.

Anh Hendery: Trưa nay phiền em chịu khó xuống canteen cùng anh nha.

Cậu nghĩ nghĩ một chút, nhắn lại.

Jaeminie: Được, em gọi thêm bạn em được chứ ạ?

Anh Hendery: Ừ, cứ thoải mái thôi, chút nữa cũng có bạn anh mà.

Jaeminie: Cũng được, chờ em một chút, 10 phút nữa em có mặt.

Anh Hendery: Anh sẽ xuống trước tìm chỗ. Cảm ơn em nhé Jaemin.

Jaeminie: Không có gì đâu hyung.

Cậu cất điện thoại vào balo, quay đầu lại nói với Donghyuck phía sau.

"Chút nữa anh Hendery sẽ ăn trưa cùng đấy."

"Ghê ta, tính khoe cho cả cái trường này biết hay gì?"

Donghyuck bĩu môi, dù cậu chàng vẫn cảm thấy chuyện tình cảm của thằng bạn mình như này thật không ổn chút nào. Nhưng cậu tạm chấp nhận tin tưởng Jaemin vậy, cậu ấy không phải người tùy tiện như thế.

"Đâu có."

Jaemin cười qua loa, kéo tay Donghyuck rời khỏi lớp thẳng tiến xuống canteen. Khi hai đứa đặt chân xuống đến nơi thì Hendery đã đứng ở cửa chờ sẵn.

"Hai đứa vào lấy đồ ăn đi, bạn anh đang giữ chỗ rồi."

"Vâng. Đây là Donghyuck, chắc anh cũng nghe anh Winwin kể rồi ha, cậu ấy là bạn thân của em. Hyuckie, đi thôi."

Jaemin gật đầu rồi lấy khay cơm, không yên tâm túm áo thằng bạn thân theo khi thấy cậu chàng lân la đến dò hỏi gì đấy người kia. Nếu Donghyuck biết thỏa thuận giữa hai người bọn họ, kiểu gì cũng sống chết không đồng ý để cậu tiếp tục đâu.

Sau khi chọn đồ ăn xong, hai người theo sau Hendery đi đến góc gần cuối nhà ăn. Khi nhìn rõ người đang ngồi ở đấy, Donghyuck mặt mày đen kịt, dứt khoát xoay người không quên lôi luôn cả Jaemin.

"Này, sao thế?"

Jaemin đang mải suy nghĩ, bị bạn mình kéo đi cũng không hiểu tại sao. Hendery lúc này cũng quay đầu lại nghi hoặc gọi hai đứa.

"Jaemin, Donghyuck, đi đâu đấy? Bàn bên này mà."

Người nào đó giả vờ như không nghe thấy, hung hăng túm lấy Jaemin vẫn đang ngơ ngác chực đi thẳng.

"Từ đã, sao vậy Hyuckie? Anh Hendery chờ em..."

Donghyuck dừng chân lại một chút, khuôn mặt vì giận dữ mà đỏ bừng. Cậu xoay người Jaemin lại không cho đứa bạn mình nhìn về phía chiếc bàn kia.

"Đừng nhìn về phía đó, đi khỏi đây đi, nhanh lên."

Lần đó gặp mặt ở bệnh viện Donghyuck cậu đã rất nhẫn nhịn rồi. Nhưng lần này thì khác, cậu vừa mới biết không lâu rằng Jeno tham gia cùng câu lạc bộ phát thanh với Jaemin. Vì chuyện hẹn hò của thằng bạn mà cậu cũng không kịp hỏi chuyện này ra sao. Bây giờ chỉ cần để tên kia gặp Jaemin thôi là cậu đã muốn sôi máu rồi, làm gì có chuyện bình yên ngồi ăn trưa cùng nhau được.

"Bình tĩnh nào Hyuck, có chuyện gì?"

"Đừng hỏi, tớ đã cố để không nổi điên rồi đây."

Thật không thể hiểu nổi, rốt cuộc là cái phận ch* m* gì mà cứ gặp phải cậu ta chứ? Ai mà tin được rằng cậu ta và Hendery lại là bạn với nhau. Trái đất dẫu có tròn đi chăng nữa chẳng lẽ lại còn khốn nạn đến mức này.

"Đi thôi, Jaemin, tớ còn chuyện chưa hỏi cậu đấy."

Nói rồi Donghyuck kéo cậu đi thẳng, chẳng kịp để cậu nói thêm lời nào. Hendery vẻ mặt không thể khó hiểu hơn nhìn hai người kia đang đi như bỏ chạy. Anh dù vậy vẫn cầm trên tay hai khay cơm đi đến chỗ bàn kia. Đặt một khay xuống trước mặt cậu trai nhỏ hơn, giọng nói dịu dàng.

"Hôm nay có sườn mà em thích đấy."

"Tuyệt quá. Cảm ơn anh, Hendery."

Hendery cười rạng rỡ, cầm đũa lên, nhận ra không có ai đi cùng Hendery nữa thì tò mò hỏi.

"Anh bảo có người khác ăn cùng nữa mà."

Hendery vừa lấy giấy ăn lau đũa cho người kia, vừa trả lời.

"Anh cũng không biết, Jaemin và Donghyuck tự dưng gần đến nơi thì xoay người bỏ đi mất. Jaemin thì anh có kể rồi đấy, còn Donghyuck là bạn thân của cậu ấy."

Chiếc đũa vừa nhận được từ anh trên tay Yangyang rơi xuống đất. Dù biết Hendery và Jaemin đang hẹn hò nhưng Yangyang vẫn cảm thấy quá đỗi kinh ngạc. Mọi chuyện xảy ra thật quá sức tưởng tượng đối với cậu.

Jeno ngồi bên cạnh ngược lại phản ứng không có gì lớn lắm ngoại trừ việc hắn khựng lại một chút rồi mới tiếp tục ăn cơm. Hắn cũng phần nào hiểu được vì sao hai người kia lại rời đi. Nhìn thấy hắn, có lẽ Jaemin và Donghyuck sẽ không nuốt trôi cơm mất.

Hendery nhíu mày nhìn khuôn mặt cứng ngắc của người đối diện và vẻ bất cần của người bên cạnh thì không khỏi thắc mắc trong lòng. Có vấn đề gì giữa hai người này và Jaemin sao? Kể cả lần trước và lần này đều rất kì lạ. Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên báo có tin nhắn đến.

Jaeminie: Em xin lỗi, tự dưng em nhớ ra mình có việc bận, anh cứ ăn trưa cùng bạn anh đi nhé, hôm nào đấy em sẽ đền bù.

Hendery suy nghĩ một chút, đương nhiên anh không ngốc đến mức cho là chuyện đơn giản như thế, nhưng ngón tay vẫn lướt trên màn hình soạn tin nhắn gửi đi.

Anh Hendery: Không sao, đừng áy náy, ăn ngon miệng nhé.

Sau đó anh cất điện thoại sang một bên, lau đôi đũa khác cho Yangyang. Vốn anh định nhờ Jaemin trưa nay đến đây để đóng cảnh thân mật kích thích ai kia một chút. Nhưng thôi không sao, anh vẫn còn thời gian mà.

"Em... có thể đóng giả làm bạn trai của anh giúp anh được không? Lý do thì khá là khó nói, anh sẽ giải thích với em sau, được chứ? Chỉ một tháng thôi, đổi lại, em có yêu cầu gì, anh cũng sẽ không từ chối."

Donghyuck chọn một bàn cách thật xa chỗ kia, đặt khay cơm xuống với vẻ mặt u ám. Jaemin ngồi vào chỗ đối diện, chậm rãi lên tiếng hỏi.

"Được rồi, giờ giải thích với tớ là vì sao cậu lại kéo tớ bỏ đi ra đây đi."

"Chẳng vì lí do gì cả, tớ không thích ngồi chỗ kia."

Donghyuck giả vờ như vẻ bình thường, nhún vai bất cần nói. Jaemin đương nhiên sẽ không tin, cậu cũng không ngốc đến thế. Nhưng mà làm căng thẳng lên cũng chẳng để làm gì. Jaemin không gặng hỏi nữa, yên lặng ngồi ăn cơm.

"Nana, đừng hẹn hò với anh ấy nữa."

Donghyuck cầm đũa lên, nghĩ nghĩ rồi lại đặt nó xuống, nhìn cậu bạn nghiêm túc nói.

"Tớ không biết lý do vì sao cậu lại trở nên khác thường như này, Donghyuck. Nhưng tớ phải nói với cậu rằng, tớ biết tớ đang làm gì, đừng lo cho tớ."

Jaemin cũng dừng đũa, ngẩng đầu trả lời. Cậu biết người kia lo cho cậu, nhưng chuyện cậu đã đồng ý giúp đỡ, cậu sẽ không tùy ý bỏ dở, điều đó khiến cậu cảm thấy mình thật vô trách nhiệm. Con người cậu là thế, ở một số phương diện đôi khi cực kì cố chấp.

"Cậu... Vậy thì tớ hỏi cậu. Lee Jeno tham gia câu lạc bộ phát thanh, tại sao cậu không nói cho tớ biết?"

Donghyuck nén sự bực bội lại, cắn răng hỏi đứa bạn thân của mình. Cậu không muốn mình to tiếng với Jaemin, mọi chuyện dù có thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ có thể kiềm chế nếu như là đang đối mặt với người trước mặt cậu đây.

Jaemin cũng không bất ngờ lắm với câu hỏi này, sớm hay muộn thì Donghyuck cũng biết chuyện đó thôi.

"Có gì để kể?"

"Nana, cậu đừng như vậy nữa được không?"

Tất cả các câu lạc bộ trong trường đều trực thuộc hội sinh viên, việc xem xét đơn đăng kí tham gia câu lạc bộ vốn sẽ do tự câu lạc bộ đó quản lí nhưng giấy tờ vẫn sẽ lưu lại ở văn phòng. Nếu như biết sớm hơn một chút, Donghyuck nhất định sẽ dùng một chút quyền hành của mình để từ chối đơn xin gia nhập câu lạc bộ của hắn, khi ấy cậu sẽ có thể ngăn tên kia đến gần Jaemin rồi. Rốt cuộc mục đích của cậu ta là gì cơ chứ?

"Không phải tớ bất cần, mà đối với tớ, điều đó thực sự không quan trọng."

Cậu ấy và tớ đã chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro