19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý em là gì? Anh không hiểu."

Hendery nhíu mày, thái độ của Jeno làm anh thấy khó hiểu. Hắn gọi anh ra nói chuyện riêng chỉ để hỏi một câu hỏi chẳng liên quan gì thế này hả? Hoặc ít nhất cũng phải cho anh biết lí do là gì chứ.

"Thành thật đi hyung, người anh thích là Yangyang."

Jeno siết chặt bàn tay đặt bên hông, gần như nghiến chặt hai hàm răng khi nói câu đó.

Hendery có hơi bất ngờ, nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Chuyện này cũng không khó để nhận ra khi hắn là người ở bên cạnh anh và Yangyang ba năm rồi.

"Đừng đùa, hiện tại người yêu anh đang là Jaemin đấy."

Thừa nhận trước mặt Jeno cũng chẳng để làm gì, hắn dù sao cũng không biết thỏa thuận giữa anh và cậu. Mặc cho Hendery biết rõ rằng Jeno không có tình cảm vượt quá mức bạn bè với Yangyang nhưng anh cũng không có ý định nói ra.

"Tốt nhất là anh dừng lại ngay cái suy nghĩ lợi dụng Jaemin để làm Yangyang để ý đến mình đi, bởi vì tôi sẽ không để yên cho bất kì kẻ nào muốn làm tổn thương cậu ấy."

Jeno biết anh nhất định sẽ không nói thật với mình, mà hắn cũng chẳng cần điều đó. Hắn tin tưởng vào phán đoán của bản thân. Nếu như Hendery khiến Jaemin đau khổ, hắn sẽ không nể mặt mũi bạn bè ba năm giữa hai người đâu.

Chỉ riêng bản thân mình Jeno đã không thể tha thứ được rồi. Động đến Jaemin, chính là động đến giới hạn cuối cùng của hắn.

Hendery trầm ngâm nhìn Jeno xoay người rời đi, thầm suy nghĩ về mối quan hệ của hai người này. Cũng không quá để tâm lời đe dọa của hắn trong lòng, dù gì anh cũng sẽ kết thúc chuyện này sớm thôi. Nghĩ thế, Hendery nhún vai rồi bước theo phía sau hắn.

Ở phía bên Jaemin và Yangyang thì không khí vô cùng gượng gạo. Yangyang nghĩ rằng mình bỗng dưng chen chân vào cuộc hẹn của hai người thì cảm thấy thật áy náy. Nhận vé và bỏng từ quầy xong, Jaemin có chủ động cầm giúp người thấp hơn một nửa, cậu cũng không tỏ vẻ gì như thể đang bị làm phiền buổi đi chơi lãng mạn với bạn trai cả. Yangyang im lặng một lúc lâu rồi lấy hết dũng khí lên tiếng.

"Jaemin này, xin lỗi vì đã làm phiền hai người..."

Jaemin đang hơi ngẩn người nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên mỉm cười với cậu bạn đứng bên cạnh mình.

"Không sao, nhiều người thế này rất vui mà."

Cậu cũng đoán được một chút mục đích của Hendery khi nhờ cậu đóng giả người yêu rồi. Có vẻ như nguyên nhân là chàng trai đang đứng cạnh cậu đây. Hendery thích Yangyang, cậu có thể dám chắc điều đó qua cách anh vẫn đối xử với người kia khi ở quán cà phê. Nhưng, không phải Jeno và cậu ấy đang là một cặp hay sao? Vậy thì việc cậu giúp anh chẳng phải là sẽ khiến hai người họ chia tay à, cậu không muốn làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến người khác, mà nhất đó còn là Jeno.

"Jaemin, em không khỏe hả?"

Hai người nào đó nhanh chóng trở lại, Hendery lướt qua Jeno tiến tới đứng cạnh lo lắng hỏi khi thấy khuôn mặt cậu có chút tái nhợt. Jaemin bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ chằng chéo trong đầu, cười qua loa đáp lại.

"Em không sao, đừng có làm như thể em yếu ớt lắm vậy."

Cậu đánh nhẹ lên vai anh rồi mỉm cười. Hendery cũng cười đáp lại rồi cầm hai túi bỏng ngô trên tay giúp cậu.

"Còn không phải vì anh lo cho em à?"

Anh sẽ giả vờ như mình không thấy vẻ mặt như sắp bạo phát đến nơi của Jeno. Yangyang ở một bên đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng trước mặt rồi nhìn xuống hai gói bỏng ngô trên tay mình, bỗng dưng cảm thấy không quen. Nếu như bình thường, Hendery chắc chắn sẽ giành lấy, dù không phải nặng nhọc gì nhưng việc được người kia chăm sóc từ nhỏ cho đến lớn vẫn làm Yangyang hiện tại có chút không nói nên lời.

Cả bốn người đi vào phòng chiếu phim, theo dặn dò từ trước của Hendery, Jaemin đã lấy hai cặp ghế ngay hai hàng gần nhau, cậu và anh sẽ ngồi ở phía trước, hai người kia ở phía sau. Khi đã yên vị tại chỗ ngồi của mình, Jaemin mới tiến đến hỏi nhỏ vào tai Hendery.

"Hyung, em không chắc mình có đang làm đúng không nữa..."

"Sao cơ?"

"Anh thích Yangyang, đúng chứ?"

Hendery thầm nghĩ chuyện này đến cả người vừa mới gặp không lâu như Jaemin còn biết, vậy mà Yangyang lại chẳng mảy may phát hiện.

"Đúng vậy, nhưng có chuyện gì à?"

"Nếu là như thế, xen vào mối quan hệ của người khác là không tốt đâu anh à."

Người khác? Ai cơ? Như lờ mờ đoán đươc điều Jaemin đang băn khoăn, Hendery mỉm cười trả lời.

"Ý em là Jeno và Yangyang ấy hả? Hai đứa nó có phải một cặp đâu."

Jaemin hơi sững sờ, có chút bối rối với thông tin vừa tiếp nhận. Vậy hóa ra lâu nay cậu vẫn cứ tưởng nhầm. Nhưng mà điều đó thì sao chứ, cậu và hắn vẫn là kết thúc rồi.

Đèn tắt, chỉ có ánh sáng từ màn hình trên kia là nguồn sáng duy nhất giúp hắn có thể nhìn được hành động của hai người trước mặt. Khi gương mặt của họ tiến đến gần sát nhau, Jeno nghe được thấy tiếng các khớp ngón tay của mình kêu răng rắc. Yangyang ngồi một bên hoàn toàn chìm đắm vào bộ phim, cũng chẳng để ý nhiều đến xung quanh cho lắm.

Hendery giả bộ như ngồi xem rất chăm chú nhưng thật ra lại chẳng tập trung nổi một cảnh phim nào trên kia. Anh ngoảnh đầu sang nhìn Jaemin, cậu vốn không mấy hứng thú với thể loại phim hành động này, đã sớm bỏ mặc nó mà ngồi gà gật. Hendery bỗng dưng cảm thấy có lỗi, có thể dễ dàng nhận thấy Jaemin hoàn toàn không được lợi gì khi giúp anh. Kể cả lời hứa sẽ giúp cậu khi cậu cần, anh cũng không chắc là điều đó có giá trị gì hay không khi mà Jaemin có vẻ như không cần lời hứa đó chút nào.

Khi nhờ cậu giả vờ hẹn hò với mình, chính Hendery cũng không nghĩ cậu sẽ đồng ý lời nhờ vả nghe rất vô lý này, cậu không có nghĩa vụ phải giúp anh. Thế nhưng cậu vẫn gật đầu. Hendery không biết phải cảm ơn cậu thế nào cho phải, Dù chuyện lần này có thành công hay không, anh vẫn cảm thấy biết ơn Jaemin nhiều lắm.

Nhìn thấy cậu sắp sửa gục sang bên kia, Hendery liền vươn tay đỡ lấy đầu cậu rồi ngả lên vai mình, bộ phim mới chiếu được một nửa, để cậu nằm thế này sẽ thoải mái hơn một chút. Anh chỉnh lại tư thế cho cả hai một chút rồi cũng bắt đầu ngồi yên nhìn lên phía trên.

Ngay khi dòng chữ nhà sản xuất chạy trên màn hình, Jeno đã mặt mũi lạnh tanh rời khỏi ghế ngồi rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Hắn nghĩ mình như phát điên lên được, đã không dưới năm lần hắn tự kiềm chế bản thân để không phải xông lên kia tách hai con người nào đó ra với nhau. Jaemin liệu có biết Hendery không hề thật lòng với cậu hay không? Nhỡ đâu cậu sẽ bị tổn thương thì phải làm thế nào?

Lúc nãy cậu ngả đầu lên vai anh, liệu có nghĩ hắn ở phía sau sẽ nhìn thấy hay không? À mà, tại sao cậu phải quan tâm chứ, hai người có còn là gì của nhau đâu.

Jeno đứng trước sảnh, để gió đêm thổi vào mặt khiến hắn bình tĩnh lại đôi chút. Một lúc sau ba người còn lại mới đi đến chỗ hắn. Jaemin vẻ mặt vẫn như đang buồn ngủ, cậu thỉnh thoảng lại đưa tay xoa mặt một cái, như thể đang cố bắt mình tỉnh táo vậy. Yangyang vẫn còn đang cực kì hào hứng với bộ phim, cứ thao thao bất duyệt về các cảnh quay, kĩ xảo trong đó và người có thể chú tâm nghe thì không ai khác chính là Hendery.

"Em đi ra nhanh thế, mãi mọi người mới đuổi kịp."

Chàng trai lớn hơn người Trung cười hỏi hắn, đáp lại anh là vẻ mặt hết sức lạnh nhạt của ai kia.

"Ở trong kia ngột ngạt quá, em không thích."

Hendery biết rõ ý nghĩ của câu nói đó là gì, cũng không tức giận, anh mỉm cười nhìn Jaemin.

"Chắc em cũng mệt rồi, anh đưa em về nha."

Jaemin cầm điện thoại lên xem giờ, sau đó xua tay nói với anh. "Không cần đâu, em tự về được, vẫn đang sớm mà."

Anh không đồng ý, tiến đến cầm lấy tay cậu muốn kéo đi.

"Không được, buổi tối đi một mình rất nguy hiểm, tốt nhất cứ để anh đưa em về." Nói rồi anh nhìn về phía hai người còn lại. "Hai đứa tự về nhé."

Ngay lúc đó, Jeno đứng một bên nhìn cảnh này không lọt mắt chút nào, liền bước tới dứt khoát giật tay Hendery ra rồi nhẹ nhàng thay thế vị trí đó bằng tay của mình.

"Anh nên đưa Yangyang về thì hơn, hai người ở chung KTX mà. Còn việc đưa Jaemin về, để em là được rồi."

Không cần nghe câu trả lời là gì, hắn cứ thế cầm tay cậu đi thẳng trong sự ngơ ngác của đối phương, không thèm ngoái đầu nhìn lại.

Hendery nhìn hai bóng lưng kia, không hiểu sao lại thấy thật hài hòa, khóe môi anh nở một nụ cười. Sau đó, anh quay sang cậu nhóc từ nãy đến giờ cứ đứng yên nhìn bọn họ giằng co, nén một tiếng thở dài thất vọng khi nhận ra ánh mắt cậu vẫn như cũ hướng về phía hai người kia vừa rời đi.

"Đi thôi, Yangyang, chúng ta về nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro