3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là cuối tuần, nhưng Jaemin vẫn đang ngồi chôn mình trong đống sách ở thư viện của trường. Lịch học của một sinh viên năm ba vốn không quá dày nhưng cộng thêm việc hoạt động trong câu lạc bộ của trường lại khiến cậu chẳng còn mấy thời gian để ôn thi. Vốn từ khi lên đại học, cậu không hề có ý định tham gia bất cứ hội nhóm hay câu lạc bộ gì ngoại trừ giờ học trên lớp, nhưng nhà trường yêu cầu bất cứ sinh viên nào cũng phải tham gia hoạt động ngoại khóa nếu không thì đừng trông mong vào loại giỏi cho bằng tốt nghiệp. Vì vậy, một cách miễn cưỡng, Jaemin đăng kí vào câu lạc bộ phát thanh của trường.

Công việc của cậu trong câu lạc bộ không nhiều, cậu chỉ cần tổng hợp một cách hoàn chỉnh thông tin mà người khác đã thu thập, trình bày chúng dưới một hình thức thu hút và dễ gây ấn tượng với người nghe hơn, rồi giao lại cho thành viên phụ trách việc phát thanh là được. Nghe thì có vẻ phức tạp nhưng quả thực việc này vẫn khá dễ dàng, ít nhất là với một người đang học khoa đòi hỏi tư duy sáng tạo như cậu.

Jaemin lật từng trang sách của cuốn tài liệu chi chít chữ tiếng Anh mà người khác nhìn muốn hoa cả mắt, vừa đọc vừa ghi chép lại. Thư viện bây giờ khá đông người, kể cũng phải, gần cuối kì rồi và ai mà chẳng muốn bản thân mình có một kết quả thật tốt chứ.

Ngay khi Jaemin vừa hoàn thành xong đề cương môn ngoại ngữ thì thằng bạn thân chí cốt 5 năm vừa chẵn của cậu không biết từ nơi nào xuất hiện ngồi ngay bên cạnh với vẻ mặt không thể trìu mến hơn.

"Jaeminie đáng yêu ơi!!!" Cái chất giọng đặc biệt của cậu chàng cất lên ngọt ngào một cách vô cùng khoa trương. Jaemin dám cá là cho dù là bạn trai của cậu ấy có nghe đi chăng nữa cũng chẳng thể nào chịu nổi.

"Nói tiếng người, Donghyuck." 

"Sao cậu nỡ đối xử với chàng trai đáng yêu dễ mến nhất Đại Hàn Dân Quốc một cách phũ phàng tàn nhẫn như vậy?" Ngay lập tức, giống y chang những gì cậu nghĩ, Donghyuck trưng một bộ mặt phụng phịu làm nũng.

"Có chuyện gì cần nhờ thì mau nói, tớ còn nhiều bài tập lắm." Cậu lấy tay day day trán, buông một câu huỵch toẹt mục đích của thằng bạn.

"Chỉ có cậu hiểu tớ, chẳng là..." Chỉ chờ có vậy, Lee Donghyuck liền thao thao bất duyệt.

"Cái gì cơ? Tham gia văn nghệ chào mừng sinh viên trao đổi? Cậu đang đùa tớ hả?" 

Jaemin hơi đề cao thanh âm, tuy nhiên vẫn trong mức cho phép, không làm ảnh hưởng đến những người khác trong thư viện.

Thấy người kia sắp bùng nổ, cậu chàng có làn da hơi ngăm mỉm cười lấy lòng, ôm chặt lấy cánh ta cậu lắc lắc.

"Làm ơn đi mà, cậu chỉ cần tham gia một tiết mục độc tấu piano thôi." 

Đầu kì học mới sẽ có đoàn sinh viên trao đổi từ Bắc Kinh tới. Donghyuck là Trưởng ban Sự kiện của Hội Sinh viên, nên cũng chẳng có gì lạ khi cậu ấy phải tất bật chẳng có lấy thời gian để ôn tập mặc dù đã cuối kì.

"Chỉ cần? Dễ nghe quá ha, cậu cũng biết tớ không thích tham gia mấy cái hoạt động này rồi mà. Mà bản thân cậu cũng biết đàn còn gì, sao còn phải nhờ tớ."

Còn không phải vì vẻ ngoài xuất sắc của cậu khi đàn thì sẽ cuốn hút hơn hẳn hay sao, có như vậy mới thu hút được người xem chứ. Mấy cái này, còn khuya Donghyuck mới nói ra, dù sao thằng bạn của cậu cũng chẳng thích người ta đưa ngoại hình của mình ra bàn tán.

"Tớ có một màn song ca với anh Mark rồi, đi mà, Jaemin, giúp tớ đi mà." Làm nũng, nhõng nhẽo hết sức có thể, có lẽ Lee Donghyuck còn thiếu mỗi điều quỳ xuống ôm chân thằng bạn luôn thôi.

Jaemin quả thực không muốn nhận lời chút nào, nhưng nghĩ đến cậu bạn luôn chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho hoạt động lần này, vất vả muốn chết nhưng vẫn phải chuẩn bị bài vở, cậu lại mềm lòng.

"Thôi được rồi, để tớ suy nghĩ đã."

Yessss, Donghyuck thầm mừng rỡ trong lòng, Jaemin mà nói sẽ suy nghĩ thì nhất định cậu sẽ đồng ý cho xem.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro