22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vChap 22


Đã hết bão, bầu trời như trong xanh và cao hơn hẳn, không khí cũng trong lành, mát mẻ hơn rất nhiều. JungKook đứng ngoài hành lang ngửa cổ để những cơn gió vuốt ve khuôn mặt của mình, gió lùa vào từng kẽ tóc, cảm giác rất sung sướng.

"JungKook khỏi ốm rồi à?"

Cậu quay về phía tiếng gọi kia, khẽ gật đầu.

"Hôm qua anh thấy đêm qua em ngất ngoài hành lang."

Evan mỉm cười đứng cạnh JungKok.

" Vậy sao? Tôi vẫn thấy tôi nằm trên giường mà."-JungKook tròn mắt.

"Là Taehyung bế em về phòng. Anh thấy má cậu ấy đỏ bừng, hình như cũng là ốm."

Ốm thì đúng rồi, nhưng má đỏ là do JungKook tát đấy. Chắc là vì lúc tát Taehyung làm hắn tỉnh dậy chạy theo cậu, không biết là lo lắng chạy theo hay là chạy theo để đánh trả nữa nhưng mà nếu hắn muốn đánh trả thì đã chẳng vác cái thân tàn ma dại của cậu trở về rồi.

"JungKook à, anh có chuyện này muốn hỏi em."-Evan nhìn thẳng JungKook, đôi mắt màu xanh dương trong veo thuần khiết hơi cong cong giống như đang cười, cậu công nhận Evan có đôi mắt rất đẹp, giống y như màu trời trong xanh vừa bão xong trên cao kia.

"Anh cứ hỏi."

"Em... ghét anh lắm hả?"-Giọng anh đi xuống, hơi buồn buồn đáng thương như chú cún nhỏ.

"..."

JungKook không biết nói thế nào, bấu bấu hai bàn tay tránh né ánh mắt của Evan. Nói thế nào nhỉ? Cậu đối với Evan không có gì đặc biệt, thích thì không có mà nói ghét thì cũng không phải.

"Tôi với anh chẳng quen biết gì sâu xa, ghét với chẳng thích cái gì?"-Cậu trả lời.

"Anh kể cho em nghe một chuyện này, em muốn nghe không?"-Evan phì cười, lắc lắc đầu.

"Anh muốn kể thì tôi nghe."-Cậu rảnh mà.

"Hai năm trước, anh bằng tuổi em bây giờ ấy, lúc đó trường chỉ có duy nhất một hội thôi, hội BTC. Anh lúc ấy là hội phó BTC và Jin cũng vậy, ngày đó anh không biết nghĩ, ăn chơi không phải lối, yêu đương vớ vẩn dài thì nửa tháng ngắn thì vài ngày, chán thì bỏ. Jin thì mới vào hội BTC, cậu ấy trong sáng sạch sẽ như tờ giấy trắng vậy."-Evan ngập ngừng rồi thở dài nói tiếp.-"Ừ thì anh thấy Jin rất đẹp, cậu ấy khiến anh chú ý, anh dùng hết tất cả chiêu trò để cưa đổ cậu ấy và rồi mưa dầm thấm lâu, cậu ấy đổ anh. Cái gì chinh phục được thì cũng nhanh chán, bọn anh yêu nhau được 2 tháng thì Jin bắt gặp anh và người khác đi cùng nhau, anh còn nhớ như in ánh mắt thất vọng và căm phẫn của Jin khi nhìn mình. Nó ám ảnh anh đến giây phút này, anh và cậu ấy chia tay, đó cũng là mối tình cuối của anh trong hai năm vừa rồi. Đến năm tiếp theo, Jin lên làm hội trưởng và rồi thoát khỏi hội BTC tự mình thành lập một hội mới với tư cách hội trưởng hội học sinh, đó là hội BTS của các em hiện tại đấy. Anh và Jin từ lúc đấy không nói chuyện với nhau nhưng lúc ánh mắt của cậu ấy khi lướt qua người anh, nó rất lạnh lùng khiến anh cảm thấy có lỗi nhiều lắm. Anh cũng phải cảm ơn cậu ấy đã cảnh tỉnh cả cuộc đời của anh, anh muốn gặp cậu ấy để nói lời xin lỗi nhưng mà anh không đủ can đảm để đối diện với Jin. Anh... hèn nhát đúng không?"

Evan dựa vào lan can, mơ hồ nhìn lên mảng trời xanh trong lành trên cao kia, màu mắt của anh so với màu trời còn đẹp hơn nữa, nhưng mà trong mắt JungKook, bản thân cậu vẫn đẹp nhất, xin lỗi Evan.

"Ờ, nhát quá."-Cậu gật gật đầu.-"Bảo sao má Jin ghét anh như vậy, mà không phải má Jin mà là Hoseok, Yoongi, Taehyung cũng như vậy, thì ra..."

"Những người khác anh không quan trọng, nhưng mà JungKook à, anh cảm thấy em rất đặc biệt, tư chất rất giống với Kim Taehyung. Tại sao anh lại không gặp em sớm hơn nhỉ?"-Evan nghiêng đầu thắc mắc.

"Không cần, tốt nhất không cần gặp thì hơn. Xin lỗi anh nhưng mà thuyền theo lái gái theo chồng, tôi là người của BTS nói không với BTC, đừng tiếp cận tôi, tôi không biết gì hết. Đừng thấy tôi dại dại mà định nhờ vả hay lấy thông tin gì từ tôi, tôi chỉ là người cầm tiền cho BTS thôi. Thế nhé, tôi về đây."-Nói xong cậu chạy luôn, tôi rất nhớ khuôn mặt ngố tàu của Evan khi ấy, haha, mỗi khi buồn tôi lại nhớ đến, khuôn mặt đó, thật sự rất...thốn. ____________

Trời quang mây tạnh rồi đấy nhưng mà chúng ta vẫn còn một vấn đề khá nan giải ở đây, chính là.... Yoongi bị ốm. Chắc là do ôm JungKook suốt một tiếng nên Yoongi mới bị lây và anh đã được mọi người chuyển đến trạm y tế gần nhất rồi. JungKook áy náy gần chết đi, người vừa khỏe lại đã chạy loạn tìm bác sĩ rồi thuốc thang cho Yoongi.

"Để tớ làm cho."-Taehyung cũng sốt ruột nhìn con người tái nhợt nằm trên giường kia, giật khay thuốc trên tay của JungKook làm cậu thất thần một lúc. Tại sao cậu lại quên mất Taehyung thích Yoongi nhỉ? Cậu vừa rồi xông xáo như vậy có phải làm hắn ngứa mắt hay không?

Cậu bứt rứt đứng bên ngoài đợi Taehyung cho Yoongi uống thuốc xong đi ra nói lời giải thích, xoắn đến nát gấu áo cuối cùng Taehyung cũng xuất hiện trên tay còn cầm khay thuốc chuẩn bị đem đi đổi.

"Taehyung à."-Cậu gọi.

"Hả?"-Hắn quay lại nhìn cậu.

"Nói chuyện với tớ một lát nhé."

Taehyung nhu nhuận gật đầu, cậu và hắn đi ra lan can, nơi này ít người đi lại nên rất yên tĩnh.

"Cậu nói đi."-Taehyung đặt khay thuốc xuống chiếc ghế gần đó rồi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Taehyung... ờm..."-Thật ra cậu cũng không biết nên bắt đầu thế nào nữa.

"Cứ bình tĩnh, cậu biết là tớ rất hiền mà."-Taehyung nhếch nhếch mép nhìn cậu. Thì ra cũng có khả năng JungKook khép nép đối với hắn cơ đấy.

"Cái này..."-Đúng là Taehyung rất hiền, hắn cũng không đến nỗi ăn tươi nuốt sống cậu đâu, nghĩ vậy, cậu mới hít một hơi sâu bắt đầu trình bày.-"Thật ra tớ là thấy có lỗi với Yoongi vì bản thân đã lây cảm sốt cho cậu ấy nên mới muốn tận tâm chăm sóc cậu ấy, hi vọng cậu không có hiểu nhầm."

"Hiểu nhầm cái gì?"-Taehyung mơ hồ hỏi lại.

"Tớ sợ cậu hiểu lầm rằng tớ muốn cướp Yoongi của cậu."-JungKook cắn cắn móng tay, nhìn xuống mũi giày, từ lúc nào cậu nhát gan như vậy chứ?

"JungKook à... cậu lại sốt à?"-Taehyung sờ tay lên trán cậu.

"Cái gì mà sốt?"-Cậu ngố người.

"Không có sốt. Tại sao tớ lại phải nghĩ rằng cậu cướp Yoongi đi? Yoongi là bạn của tớ, quả thật, cậu ấy thân với người khác tớ có chút cảm giác mất mát nhưng mà tớ không có ích kỉ đến nỗi giam cầm Yoongi bên mình mãi như vậy đâu. Cậu đối xử tốt với Yoongi thì tớ phải cảm ơn cậu chứ hà cớ gì hiểu lầm? Cậu nói mớ gì thế?"-Taehyung nhíu sâu đôi lông mày.

"Ơ... cậu không phải thích Yoongi à? Rõ ràng hôm trước tớ nghe cậu nói thế mà, lại còn mộng du gọi Yoongi nữa."

Đầu cậu ong ong, rốt cuộc chuyện này là thế nào.

"Đúng, tớ thích Yoongi."-Taehyung gật đầu.-"Tớ cũng thích cả cậu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg