66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap66


Sungi nói xong mấy lời với Yoongi rồi đóng cửa đi ra ngoài, ông hơi giật mình vì đứng trước cửa là vợ của mình.

"Em làm gì vậy?"-Sungi nâng khuôn mặt mềm mại của Yungie lên hôn nhẹ lên trán y.

"Anh... có cần thiết phải tuyệt tình như vậy không? Nó là con trai của anh mà."-Yungie tránh nụ hôn của Sungi, y ngước đôi mắt trong veo sớm đã long lanh nước lên nhìn ông. Y muốn được nghe lời lí giải của ông, y biết Sungi là người lạnh lùng nhưng đâu cần thiết phải dùng lời lẽ sắc bén như vậy để đả kích chính con trai của mình chứ?

"Nó là con trai của anh nên anh mới phải làm như vậy. Jung Hoseok không thể tồn tại trong cuộc đời của nó được, Hoseok sẽ là điểm yếu chí mạng của Yoongi mà người thừa kế Min gia tuyệt đối không thể tồn tại bất cứ nhược điểm nào hết."-Sungi kéo Yungie xuống dưới nhà để không gian yên tĩnh để Yoongi nghỉ ngơi nhưng y lại không muốn đi, cứ đứng yên tại chỗ cúi gằm mặt xuống nhìn mũi chân của mình.

"Thế còn em? Em thậm chí còn không bằng nổi Hoseok, em cũng là điểm yếu chí mạng của anh. Sungi, càng ngày anh càng khác xưa rồi."-Yungie lùi về phía sau tránh xa Sungi.-"Em còn nhớ lúc cưới em anh đã nói: Tình yêu chỉ cần sống hạnh phúc và vui vẻ là được. Nhưng anh nhìn lại anh bây giờ đi, anh đã làm gì với con trai mình vậy? Bấy lâu nay anh bận bịu công việc đem con giao lại cho em, anh có biết là dù em có yêu thương nó như thế nào thì cũng không thể nào thương hết được phần của hai người. Yoongi rất thiếu thốn tình yêu của bố, anh biết không? Jung Hoseok, chàng trai ấm áp như ánh nắng đó là nhân vật mà Yoongi thường đem ra để kể với em. Ba năm nay, mỗi khi đi học về nó thường kể về một người bạn cùng lớp rất ngốc nghếch, luôn đi theo nó, chăm sóc nó,...và bù đắp cho nó phần tình cảm mà chính anh vô tình làm trống rỗng. Sungi, anh đã không đem lại hạnh phúc cho Yoongi thì thôi đi, tại sao anh lại cướp đi tình yêu của nó thêm một lần nữa. Yoongi cũng là người và nó là con của em, đứa con em mang nặng đẻ đau ra để yêu thương chứ không phải là quân cờ của Min gia."

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Yungie lớn tiếng mắng người, mà người đó lại là chồng của mình. Y mắng liền một hơi rồi ôm ngực ho sù sụ, thân thể của y vốn đã yếu, sau khi sinh Yoongi còn yếu hơn nữa cho nên vừa rồi tức giận quá nên chưa kịp thở mới ho dữ dội như vậy.

"Yungie, em không sao chứ?"-Sungi hốt hoảng ôm y vào lòng. Mà y chuyển sang trạng thái nôn khan rồi ngất xỉu luôn.-"Trời ơi, Yungie. Quản gia, mau gọi bác sĩ."

_________

Sau khi khám bệnh xong, bác sĩ nói Yungie ngất do không kiềm chế được cảm xúc của mình lại thêm bệnh tiền đình nên mới bị sốc lịm đi.

Cầm chặt bàn tay mảnh khảnh của Yungie, Sungi có chút hối hận vì việc làm của mình. Ông không phải là không thương Yoongi mà là vì công việc của ông quá nhiều, chỉ đến ban đêm ông mới có thời gian rảnh để thăm con, thỉnh thoảng gặp mặt cũng chỉ nói được mấy câu. Chuyện này cũng không trách ông được, bản tính của hai người quá giống nhau, y hệt hai hòn đá vô tri, đập vào nhau là tóe lửa. Vụ lần này, ông phải nói những lời tuyệt tình như vậy thì Yoongi mới dứt khoát với Hoseok được.

"Anh biết là em tỉnh rồi."-Sungi hôn lên mu bàn tay của Yungie lẩm nhẩm nói.

"Anh xin lỗi vì thời gian qua anh vô tâm quá."-Sungi vuốt ve đôi má của Yungie xin sự tha thứ.

"Người anh xin lỗi phải là con chứ không phải là em."-Yungie rút tay về trùm chăn kín đầu, y vẫ còn rất giận Sungi vì hành vi lạnh lùng vừa rồi.

"Chuyện này để sau đi."-Sungi thở dài.-"Em nghỉ sớm, anh hỏi bác sĩ một chút rồi quay trở lại.

Y nhìn bóng lưng dài của Sungi khuất dần sau cánh cửa tim lại nhói đau, y quay mặt khẽ lau giọt nước mắt ở khóe mi, đã nói hết nước hết cái rồi mà không nghe thì phải làm thế nào bây giờ?

"Yoongi đáng thương của ba, đáng ra con không nên sinh ra trong nơi đây."-Yungie mệt mỏi nhắm mắt, khóe mắt lại tuôn ra dòng lệ nóng hổi.-"Nếu cứ thế này, ba sợ sẽ mất con."

______________

JungKook và Taehyung cũng đã về đến nhà, cả hai đứa giữ mãi im lặng chẳng ai nói gì cả. Bầu không khí ảm đạm và nặng nề hiếm hoi bao phủ lên toàn bộ căn phòng màu vàng nhạt. Cậu lo cho Hoseok và lo cho cả tương lai của cậu và Taehyung. Liệu cậu và hắn có thảm thương giống như Yoongi và Hoseok hay không? Cậu không biết nữa nhưng cậu nhận ra được một điều: Tình yêu không phải chỉ cần hai người yêu nhau là thành được. Một vòng tay chắc chắn ôm chặt lấy cậu từ đằng sau lưng lây lan sự ấm áp từ ngực người đó sang lưng của cậu. Taehyung vươn tay ra đan từng ngón tay của hắn lên tay của cậu rồi khoanh lại trước ngực.

"Đừng suy nghĩ nữa. Hoseok sẽ không sao đâu."-Hắn hôn vào vành tai cậu an ủi.

"Cậu làm sao mà biết được chứ? Đến bác sĩ cũng không khẳng định."

"Chắc chắn sẽ không sao. Cậu cứ nghĩ thế đi."

Đôi tay của Taehyung ôm cậu chặt hơn, cậu biết hắn nói thế chỉ đang trấn an tinh thần của cậu. Mà hắn nói đúng, cậu nên suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng khả quan hơn mới đúng. Hoseok, sẽ không sao hết.

"Tin nhắn của cậu."-JungKook nghe thấy âm thanh quen thuộc nên nhắc nhở hắn.

"Ừ."-Taehyung mở máy điện thoại ra, đọc tin nhắn một lúc.

Đôi lông mày hắn nhíu chặt lại, bàn tay đang ôm cậu cũng nới lỏng ra vài phần. Hắn đang vòng tay qua trước mặt cậu để đọc tin nhắn nên cậu cũng có thể nhìn thấy được những gì hiển thị trên màn hình điện thoại.

Là từ anh SeokJin.

"Bố tớ ốm rồi."-Taehyung thở dài.-"Không biết là thật hay giả nữa."

"Anh SeokJin sẽ không lừa cậu đâu."-Dù không muốn Taehyung về nhà thăm bố một tí nào nhưng cậu vẫn phải nói, dù sao ông ta cũng là người sinh thành ra Taehyung mà.

"Tớ về, cậu sẽ không sao chứ?"-Taehyung quay người để cậu đối diện với mình hỏi.

"Không biết. Chắc sẽ không sao."-Cậu hít sâu một hơi, chui vào lồng ngực ấm áp của Taehyung một lần nữa.-"Anh bảo bố cậu ốm nặng lắm nên cậu chắc chắn phải về rồi, còn hỏi tớ làm gì nữa? Chỉ cần cậu về xong trở lại đây là được rồi."

Taehyung rất lưu luyến nhưng cũng phải buông tay.-"Ừ, chắc tớ phải về mấy ngày đấy. Tớ sẽ gọi điện cho Jimin đến ở cùng cậu. Tớ về nhà đây."

JungKook buông đôi tay đang quấn lấy eo hắn ra, cậu cố vẽ lên môi một nụ cười rồi nói lời tạm biệt. Hắn cũng mỉm cười, hôn cậu nhẹ nhàng rồi li khai.

Cái bóng trắng của chiếc xe mà hắn đi dần dần hòa tan vào màn đêm đen kịt của thành phố lúc nửa đêm.

Tự nhiên tim cậu nhói lên một cái, sống lưng lạnh buốt, cảm giác bất an chạy xuyên qua tâm trí.

Cầu mong, Taehyung sẽ trở về an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg