87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap87

Không gian trong phòng làm việc trở lên im ắng lạ thường, nếu để ý một chút thì có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc theo từng giây đều đặn. Khói từ li trà đã không còn, nó đã nguội ngắt từ bao giờ rồi. JungKook theo thói quen lại nhìn đồng hồ, hôm nay cậu đã tạm gác lại công việc buổi sáng của mình nhưng mà thời gian của cậu cũng chẳng có chút gì dư dả để ngồi yên lặng ngắm đồng hồ chạy thế này. Cậu cầm bệnh án vừa rồi mới đặt xuống, tay lật từng trang. Bây giờ ngoài tiếng tích tắc ra còn tiếng xào xạc của giấy nữa. Hai thứ âm thanh này hòa vào với nhau vô tình làm cho nhiều người sốt ruột.

Cậu im lặng chính là cho Taeko thời gian động não suy nghĩ về những gì mình đã và đang làm, cả cái giá phải trả cho nó. Ông bối rối hết nhìn ChanBi rồi lại nhìn cậu đang cặm cụi làm việc.

Không phải ông tiếc không muốn nhường mà là ông sợ Taehyung sẽ bị JungKook đằng sau thao túng và biến Kim gia của ông thành loại tạp nham giống như Jeon gia.

Nhưng mà trước sau gì ông cũng phải giao lại Kim gia cho Taehyung mà Taehyung có chết cũng không chịu từ bỏ JungKook. Thôi thì đằng nào cũng vậy. Ông đành phải đồng ý.

"Tôi sẽ đồng ý. Nhưng cậu phải hứa không được để Kim gia bị vấy bẩn bởi hắc đạo và không được dung nhập Kim gia vào với Jeon gia."

Cậu nhìn ông, khóe miệng cong lên cười, cậu cười rất lớn, những tài liệu trong tay của cậu vì thế cũng rơi vương vãi hết xuống sàn.

"Ông nghĩ ông sạch sẽ với ai hả Kim Taeko? Còn nữa, bây giờ không phải ngày xưa. Jeon gia bây giờ đã thống trị cả MMc, Kim gia cũng chỉ đứng thứ năm mà thôi. Tôi đâu có phải thằng điên đâu mà thèm vào mấy thứ tài sản cổ thụ nhà ông? Ở Kim gia, thứ tôi cần duy nhất chỉ có Kim Taehyung."-Cậu lắc đầu nhặt lại tài liệu.

"Tôi nhận là tôi có lỗi với cậu, tôi sẽ ra đi, sẽ không xuất hiện trước mặt của cậu nữa. Nhưng, tôi muốn lần cuối cùng được lấy cương vị của người cha mà cầu xin cậu một ân huệ, làm ơn chiếu cố Taehyung, hãy yêu nó thay cho phần của tôi nữa. Cảm ơn cậu."-Taeko đứng lên, đây là lần đầu tiên cậu thấy ông ta cúi đầu. Kim Taeko, con người đậm chất Kim gia cao ngạo và quý giá ấy vậy mà có ngày hôm nay sao? Cậu thật không thể ngờ tới.

Taeko có lưu luyến nhìn ChanBi một lát rồi nói:-"Vợ, xin lỗi em, anh đi đây. Em nhớ tự chăm sóc bản thân và cháu trai của anh nhé. Nếu muốn gặp anh, em chỉ cần gọi điện, anh lập tức sẽ xuất hiện trước mặt em."

Taeko định nói tiếp nhưng ChanBi cắt lời.

"Em chắc chắn có thể lo toan được mọi thứ. Em đã hơn 50 tuổi rồi, đương nhiên những chuyện này không làm khó được em. Anh đi đi, hãy giữ gìn sức khỏe."

ChanBi nắm chặt hai bả vai của Taeko mà nghiêm túc nói. Dù sao cũng đã có với nhau hai mặt con, lại đã có cháu nữa rồi, xa nhau cũng lưu luyến nhưng đành vậy thôi, cái duyên đến đây cũng đã cạn rồi.

JungKook ra ngoài để hai người nói chuyện thêm một lúc, trong lòng của cậu nâng nâng cảm giác chiến thắng. Cậu đã gạt được Kim Taeko ra khỏi cuộc đời của mình rồi, quá sướng.

"JungKook."

Một hơi ấm quen thuộc áp sát vào lưng cậu, hắn vòng tay quấn lấy eo mảnh khảnh và hít hà hương thơm của cậu.

"Nhớ cậu chết đi."

Âm thanh trầm ấm phả vào tai giống như thứ đường mật ngọt ngào nhất trên thế gian này. Cậu quay lại nhìn hắn mỉm cười đẹp như hoa. "Kim Taehyung, haha, tớ cũng rất nhớ cậu."-Đáp lại cái ôm của hắn, cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt nhẹ, đôi môi này vẫn còn ráp lắm nhưng được cái vẫn ngọt như xưa a.

Hai người cứ chim chim chuột chuột như vậy, quên mất sự tồn tại của hai con người ngây ngô đang vừa ăn bánh vừa xem hai người làm trò con mèo.

"Anh SeokJin, bọn họ không thấy anh em chúng mình sao?"-Jukio nhét miếng bánh to lớn vào miệng rồi thủ thỉ với SeokJin cùng cảnh ngộ bên cạnh.

"Anh quen làm người vô hình rồi."-SeokJin không quan tâm lắm, anh vừa ăn bánh vừa chơi game trên laptop.-"Kìa Kio, quân mình sắp thua rồi."

"Aaaaa, thua mất rồi còn đâu. Tất cả là tại Kookie a."-Jukio thấy quân mình nằm rải rác trên màn hình máy tính phẫn uất kêu lên một tiếng.

________3 tháng sau. Tại Jeon gia.

Jimin nằm phưỡn xuống thảm, một tay chống cằm, tay kia không ngừng nhét snack vào miệng, cái miệng nhỏ vừa ăn vừa không an phận chọc ngoáy tên đang liều mạng tập chạy trên máy kia.

"Jung Hoseok, mày nghĩ đến bao giờ mày mới có thể chơi đá bóng? Theo tao thì mày có tập chạy cả đời cũng không thể chạy theo quả bóng đó đâu."

Hoseok dừng máy chạy, lấy khăn chấm chấm những giọt mồ hôi lăn dài trên cơ thể đang dần hồi phục.

"Đến lúc mày tròn như quả bóng thì tao sẽ đem mày ra ngoài sân và đá tung mông. Theo tao thì ngày đấy không còn xa đâu."-Nói xong chạy vội.

"Thằng ranh này, ngon thì đứng yên đấy."-Jimin cong mông chạy theo.

Phía xa xa, JungKook đang chống cằm suy nghĩ về chuyện đời, ba tháng trôi qua, cậu đã về làm dâu Kim gia được hai tháng rồi, đám cưới diễn ra trong ba ngày và cả hai quyết định lấy Jeon gia là nơi hưởng tuần trăng mật của mình, Taehyung còn phải học hành còn cậu cũng bận bịu công việc, việc nhà, việc ở bệnh viện, rối tung hết cả, nhưng cậu thấy cậu thật may mắn khi có nhiều bạn bè, Yoongi giúp Taehyung trong việc gây dựng trở lại Kim gia, đặt lại liên minh KimMin, Jimin thì giúp cậu chuyện trong nhà Jeon gia và chiếu cố bé Jukio, NamJoon và SeokJin thì cố gắng giúp cậu làm quen với cuộc sống ở Kim gia, để mà nói về Kim gia ấy mà, đặc sệt hai chữ cổ hủ, nhưng mà đó lại là truyền thống lâu đời của họ cho nên cậu muốn làm quen và thích ứng với nó, lâu dần cũng thấy nó có cái thú riêng.

Còn về Taehyung, hắn khỏi bệnh rồi, cậu về một cái là hắn cũng trở lại làm người luôn. Ngại mỗi cái càng già càng xấu tính, ngoài giờ đi học của hắn ra thì hắn dính chặt lấy cậu không rời nửa bước. Song song với việc học trên trường, hắn còn phải theo Yoongi để theo học cách quản lí công ti. Bây giờ Taehyung đã lên làm chủ tịch công ti mẹ của Kim gia và đang có Simon và ChanBi đứng ở sau âm thầm giúp đỡ.

Người ta có một câu khá hay, 'giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời', cái bản tính của Taehyung vốn là con sói tinh ranh khôn hết phần bàn dân thiên hạ, cho nên dù có bị điên loạn một thời gian nhưng khi trở lại, hắn vẫn giữ nguyên phong độ như ngày xưa, à, phải là có phần sắc sảo hơn ấy chứ.

Ba tháng là thời gian không dài nhưng đối với sự thay đổi này là quá ngoạn mục. JungKook chắp hai tay lại cầu nguyện, thế này đối với cậu là đủ hạnh phúc rồi, xin đừng thay đổi nữa, cậu không tham lam cuộc sống sẽ xoay chuyển theo chiều hướng tốt hơn, cậu chỉ mong sao nó dừng lại ở giữa mức hạnh phúc là cậu vui mừng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg