88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap88 END


Nhắc đến Kim Taeko, ông ta thật sự biến mất khỏi tầm mắt của JungKook. Cậu nghe nói là Taeko một mình đi du lịch nước ngoài bằng số tiền ông ta tích góp gần như cả đời của mình. Tuy có chút cô đơn nhưng lại rất tự do và thoải mái không phải suy nghĩ hay tính toán với ai hết. Nói chung, mọi chuyện mà cậu an bài đến giờ phút này là vô cùng ổn thỏa rồi.

"Em lại đang suy nghĩ cái gì à?"

Taehyung luồn đôi bàn tay ấm áp siết lấy eo của cậu, hắn vẫn theo thói quen cũ, cọ cọ mũi vào cái cổ cao mảnh khảnh giống như nhung nhớ mùi hương đặc trưng của cậu vậy.

"Mấy chuyện linh tinh thôi. Mọi người đâu hết cả rồi?"

Cậu nghiêng đầu nhìn căn phòng đã trống trơn từ bao giờ, người thì không thấy đâu nhưng đống hỗn độn mà họ gây ra vẫn im lìm nằm dải rác lung tung.

"Đi ăn hết rồi."-Hắn đặt lên tai cậu một nụ hôn nhẹ.

"Còn anh? Không ăn à?"-Cậu điểm nhẹ vào mũi hắn.

"Có."-Hắn mỉm cười.-"Nhưng anh muốn ăn em."

"Vớ va vớ vẩn."-Cậu sưng mặt, tát cho hắn một cái. Già rồi mà còn không nên nết.

"Anh nói thật đấy."-Taehyung tiếp tục dùng trò quen thuộc, gặm nhấm cái cổ mẫn cảm của cậu bằng chiếc răng nanh nhỏ xíu của hắn.

Cảm giác vừa ngứa vừa đau khiến cậu khó chịu, cậu cựa quậy tránh xa vòng tay xấu xa của Taehyung.

"Đừng gợi đòn. Tầm này tay chân không có mắt đâu đấy."

Cậu lườm hắn một cái dài ngoằng như kiểu dơ nanh đe dọa.

"Xì."-Taehyung bĩu môi, quay mặt vào góc tường khoanh tay không thèm nhìn mặt JungKook nữa.

Cậu quên mất dù cậu có dơ nanh nhưng hắn còn có một chiêu nữa, ngày trước hắn vận dụng vô cùng thành công và ngày nay cũng vậy, cậu vẫn chưa tìm được biện pháp a.

Dỗi.

Ăn vạ.

Chính là hai chiêu mà cậu vướng nhất từ trước đến nay.

"Thôi được rồi."-JungKool dơ cờ trắng.-"Về nhà rồi tính."

Taehyung quay ra nhìn cậu nhíu mày.-"Hứa đê."-Toàn kiểu về đến nhà xong bỏ bom nhau, cậu toàn viện cớ đau bụng với cả đau đầu thôi. Con người này liên thiên lắm.

"Bố mày. Tao lừa mày bao giờ chưa?"-JungKook cốc đầu hắn.

"Có mà lúc méo nào cũng lừa ấy."-Hắn chun mũi xoa xoa đầu.

Hình như là thế thật. Cậu tự gõ đầu mình.

"Thôi được rồi, thương thương, về nhà anh an ủi em."

Cậu hôn lên mũi nhăn nhăn của hắn, xoa xoa đầu hắn an ủi.

"Anh mới sợ, tao mới là anh."-Taehyung thò tay vào áo cậu cù khắp người.

"Chẳng qua tao tâm lí bị ảnh hưởng nên mới thua mày thôi nhé."-JungKook cười ha ha, cố luồn người ra khỏi tay của Taehyung nhưng không được, chân cậu bị hắn kẹp chặt rồi.

À, quên nói. Cậu với hắn đánh bài xem thằng nào được làm anh, cậu chắc mẩm là hắn mất trí rồi nên mới dở trò bắt nạt, ai ngờ sau bao nhiêu lâu hắn vẫn nhớ rõ và chơi đỉnh như vậy. Thế là cậu thua và cậu phải làm em. Nhọ như con cún ấy.

"Mày dám chơi lại không?"-Taehyung thôi không cù cậu nữa, hắn ghì cậu vào lòng hắn.

"Bố đéo đấy."-JungKook quắc mắt.-"Tao không gọi mày là anh nữa. Tao muốn là anh. Tao sẽ là anh."

"Sao mày ngang thế?"-Taehyung dở khóc dở cười vỗ vào cái mặt vênh vênh của JungKook.

"Kệ mịa tao."-Cậu lè lưỡi.-"Còn mày, nhường tao một tí thì mày chết à?" "Vụ khác còn nhường được. Riêng vụ này, có chết cũng không nhường."-Taehyung giữ gáy cậu, nuốt luôn chiếc lưỡi đang ngoe nguẩy trêu ngươi hắn vào miệng.

"Kim Taehyung, bỏ tao ra."-JungKook lắc điên đảo, muốn tránh Taehyung nhưng mà hắn cứ nhu đeo guốc trong ruột cậu, không thể tránh nổi.

Bên phòng bên cạnh.

"Ồn quá."-Jukio bĩu môi nhỏ bẻ gãy chiếc bút chì trong tay.-"Không học hành gì hết. Đi chơi."

Bé ném luôn hai mảnh bút vào thùng rác xong hít hít lấy hơi bắt đầu gào.-"Chim Chim à, em học xong rồi."

Bố láo bố xiên, sách bút vẽ giun rắn lung tung hết mà dám nói học xong. Điêu toa thật, y như thằng anh.

"Học xong rồi à? Đi, anh đưa em đi ăn."-Jimin xuất hiện sau ba nốt nhạc. Nó tí tớn bế Kio đi xuống nhà bếp, Jimin cũng đói rồi, tại thằng cờ hó Hoseok làm nó hết hơi hết sức đấy.

"Jimin là đáng yêu nhất thế giới."-Kio vòng tay trái tim.

"Ừ."-Nó gật đầu nhận luôn.-"Còn Kio đáng yêu nhất hệ mặt trời."

Hai đứa béo quay bồng bế nhau nhảy chân sáo, vừa đi vừa hát xong còn kiểu khen nhau nữa cơ, vui ơi là vui.

Jukio à, lớn nhanh lên, chồng Jimin của bé đợi bé hơi bị lâu rồi đấy.

__________

Nhoằng cái đã đến đám cưới của Hoseok và Yoongi rồi. Mà thằng Hoseok cũng giỏi nha, đánh được sưng bụng Yoongi luôn mới tài chứ. Yoongi mang thai được ba tháng rồi, định sinh ra rồi cưới một thể nhưng bố Sungi không cho, ông muốn hai đứa cưới luôn.

Sau cái vụ không muốn nhắc tới kia, Sungi đối với Hoseok tốt hơn rất nhiều, mà nó được cái mỏ dẻo như kẹo kéo lượn vài vòng cơ bản là hạ được trên dưới Min gia. Lại thêm món quà to lớn là đứa cháu nội nữa, ông càng yêu Hoseok hơn.

Tại sao lại là cháu nội á? Bởi vì Yoongi là con một của Min gia, con của anh tương lai cũng sẽ là chủ nhân của Min gia nên con của Yoongi sẽ theo họ Min. Mà mẹ Kelly tính tình rất thoải mái, cái gì không quan trọng đều không quan tâm, miễn cháu của mẹ khỏe mạnh là được rồi.

Tôi nói đồng bào hiểu cái gì không?

Tóm lại là đứa bé trong bụng Yoongi mang họ Min, thế nhé.

Mà cháu nội đâu có chứng minh được thằng nào nằm trên thằng nào nằm dưới đâu, cái này chỉ là cái danh phận thôi. Hoseok cũng không thèm quan tâm đâu, miễn Yoongi cho nó là đè là nó vui rồi.

Đám cưới của Min gia mà, đương nhiên rất hoành tráng, hoành tráng đến nỗi tôi không thể miêu tả bằng lời được, vì cơ bản tôi quá lười.

Tua thẳng đến đoạn động phòng hoa chúc, hai đứa mới cưới mà, dù có mang thai thì cái hoạt động đêm hôm này vẫn rất không thể thiếu.

Đêm đó, Hoseok đang rất từ từ "chiếm đoạt" Yoongi. Vào được dở dang thì tự dưng nó dừng lại, nhìn Yoongi rất là tiến thoái lưỡng nan, bối rối kinh khủng.

"Yoongi à."

Anh bị mất hứng, khó chịu nhăn mày.-"Cậu bị sao à?"

"Hình như, tớ chạm được con rồi hay sao ấy."-Nó bẽn lẽn gãi đầu.

Chạm.

Được.

Vào.

Con??????

Yoongi nghe xong hết hồn, tưởng thật toan vùng dậy thì bị Hoseok ấn xuống.

"Đi đâu đấy?"-Nó hỏi.

"Thôi đi, nhỡ con nhìn thấy..."

Yoongi đang nói dở thì bị chặn họng bằng nụ hôn ướt át.

"Thôi để tớ chào nó, mới gặp nhau không thể không nói lời nào mà đi được."-Hoseok cười đểu giả, ấn sâu hơn vào người anh.

"Này, Hoseok. Chuyện này không đùa được đâu. Nhỡ đâu để lại quá khứ đen tối cho con thì chết dở."-Yoongi lắc đầu nguầy nguậy sống chết cũng không muốn cho Hoseok "chào" con.

"Không nhớ được đâu. Cả tớ và cậu đều đãng trí trong vấn đề này, mình còn tính nhầm cả ngày quan hệ cơ mà. Nó con chúng ta, đương nhiên không nhớ được đâu."-Hoseok cố gắng đánh lạc hướng của Yoongi.

"A...Jung Hoseok... cậu..."-Tiếng đứt quãng của Yoongi, sau đó...không có sau đó.

[Hoàn chính văn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg