89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Extra1: Jimin là đồ ngốc.


Tuổi thơ đối với Jimin giống như một thiên đường mộng mơ, không phải, bây giờ cũng vậy, hình như y chưa từng trải qua một khó khăn nào thì phải, cuộc sống của y cứ êm đềm và đẹp đẽ như thủa ban đầu.

Jimin khẽ cười, tay y miết trên viền miệng của li sữa ngọt thơm trước mặt, nhớ về cái ngày còn đánh nhau với hai thằng JungKook và NamJoon y lại thấy vui vẻ. Ngày xưa thôi, bây giờ một thằng đã làm chồng của ông chủ chuỗi nhà hàng chạy lung tung khắp MMc và làm bố của một thiên tài 13 tuổi trong lĩnh vực tự nhiên. Còn thằng kia thì làm ba của hai tiểu quỷ sinh đôi nghịch như giặc, đã thế lại còn ăn lắm nữa chứ. Khó duyệt. Jimin lắc đầu cười trừ, cứ tưởng sau một lần bị sơ sảy thì JungKook sẽ khó thụ thai cơ nhưng không ngờ cậu lại giỏi như vậy, sinh liền lúc hai thằng cu mập mạp kháu khỉnh, loại trừ việc hiếu động quá mức cho phép thì không còn gì để chê bai hai nhóc đó nữa.

"Jukio, cậu muốn uống cà phê à? Tớ sẽ mua cậu nhé."

Tiếng của cậu nam choai choai nào đó vang lên kéo y trở lại hiện tại. Hình như có nhắc đến Jukio thì phải.

Y quay qua thì thấy Jukio đang chăm chu nhìn y qua ô cửa kính, nó đang đi cùng cậu trai nào đó dáng vẻ rất đẹp trai sáng sủa, trên người diện một cây đồ hiệu, chứng tỏ gia cảnh của cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu.

Thấy Jimin quay lại gật đầu mỉm cười với mình, Jukio hơi giật mình. Nó đã đứng lặng ở đây nhìn y từ bao giờ ấy nhỉ? Không biết nữa. Nhưng mà nó có thể khẳng định được rằng, càng ngày Jimin của nó càng có sức hút rất lớn giống như cái đầm lầy, chỉ cần nó bước vào là lập tức bị chìm nghỉm. Bất giác khóe miệng nó nâng lên thật cao, đúng là gừng càng già càng cay có khác, quá xuất sắc.

"Jukio."-Cậu trai bên cạnh hua hua tay trước mắt nó, gọi nó trở về hiện tại.

"Ơ hả?"-Jukio ngơ ngác nhìn sang bản mặt chềnh ềnh bên cạnh mình. Nó giật mình lùi về sau mấy bước.-"Cậu từ đâu chui ra vậy?"

"Tớ theo cậu từ trường rồi. Tự nhiên thấy cậu dừng lại nhìn chằm chằm vào quán cà phê mèo chó đó nên tớ mới hỏi."-Cậu đó cười tỏa nắng gãi gãi tóc sau gáy.

"Bị điên à? Tự dưng theo người ta làm gì? Đừng có ý định gì biến thái nha, tớ đây đai đen Taekwondo đó."-Nó tháo một bên cặp, tính quăng vào mặt cậu trai kia.

"Jukio à, tớ đâu có ý đó."

"Đi về."-Cậu ta chưa nói xong, nó đã chỉ ra ngoài đường lớn.

"Nhưng Jukio..."

"Tớ đếm đến ba nếu cậu không biến nhanh, tớ sẽ kêu hai thằng cháu xử đẹp cậu."-Jukio bắt đầu đếm.-"Một, hai..."

"Thôi được rồi."-Cậu ta nuốt nước miếng.-"Vậy chào cậu, tớ về nhé."

"Đi đi."-Jukio vẫy tay đuổi như đuổi tà. Xong xuôi mọi việc, nó mới lon ton chạy vào quán cà phê.

"Chim Chim."-Nó ngồi trước mặt y, hai tay chống dưới cằm, đúng là càng ngắm Jimin càng thấy đáng yêu. Đã quá tam tuần rồi mà vẫn đẹp trai, tuy không còn nét non nớt nhưng y vẫn đáng yêu và xì tin lắm luôn ý.

"Kio ngoan, mới đi học về à?"-Jimin đón lấy cốc cacao và bánh ngọt từ tay phục vụ rồi đẩy về phía Jukio.

"Ừ."-Nó gật đầu.

"Nói bao nhiêu lần rồi, phải dùng kính ngữ chứ."-Jimin dở khóc dở cười nhéo nhẹ mũi của Jukio. Lớn tướng rồi mà dạy mãi không được, nó cứ nói chuyện với y giống như nói với hai thằng cháu của nó ý, thỉnh thoảng làm y bất mãn không chịu được.

Nó chuyển chỗ sang ngồi ngay bên cạnh Jimin, khoác vai y.-"Không sửa, không bao giờ sửa." "Tại sao?"-Jimin xoa đầu nó.

"Đối với em, Chim Chim là bé nhỏ nhất."-Jukio vòng tay trái tim trên đầu.

"Con bé này."-Jimin cười khổ nhéo hai má của nó.-"Mà này, cậu trai kia nhìn cũng được mà sao lại đuổi người ta? Khổ thân."

Jukio lập tức thu lại nụ cười, nó kéo li cacao về phía mình, ra sức ngoáy điên lên.

"Cậu ấy là thiếu gia họ Oh đấy, hôm trước bố em vừa giới thiệu cho em xong. Còn nói là cậu ấy vừa đẹp trai, thông minh, gia cảnh hùng hậu, cậu ấy lại rất thích em nữa."

"Ồ, vậy thì em thử quen đi."-Jimin bình thản thưởng thức li trà của mình. Và sự bình thản của y vô tình làm nó bị tổn thương.

Nó không phải là vì muốn y tức nên mới nói thế à? Vậy mà bây giờ người tức giận lại là nó chứ không phải y. Buồn thật, lúc nào Jimin cũng chỉ coi Jukio là em gái mà thôi.

Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng uống li cacao của mình. Cacao vốn là thức uống rất ngọt nhưng sao bây giờ vào miệng của nó lại đắng ngắt như vậy nhỉ?

"Jukio, em đã 16 rồi. Em muốn quen ai thì quen nhưng nhớ phải tìm hiểu kĩ lưỡng trước nhé."-Y ôn nhu nhắc nhở nó. Lời nhắc của y không giúp nó được phần nào mà trái lại đã đả thương tinh thần của nó.

"Em không muốn quen ai hết."-Nó bật dậy hét lên trước đôi mắt ngỡ ngàng Jimin, y thấy trong đôi mắt của nó có long lanh màng nước mỏng. Nó xách ba lô chạy về, y vẫn cứ ngơ ngác đứng dõi theo mà không biết nên làm thế nào cả. Jukio chẳng bao giờ lớn tiếng với Jimin hết, bình thường nó luôn nghe lời y cơ mà, hôm nay sao lại quát cả Jimin thế nhỉ?

Bản tính của Jukio rất giống JungKook, tuy nó không có dễ bộc lộ nội tâm như JungKook nhưng về phần máu chó thì y hệt. Vì nó không dễ nói ra những gì trong lòng nên khó ai đoán được nó nghĩ cái gì, chỉ có mẹ nó mới đọc được suy nghĩ của nó mà thôi, thế nên nó bị xếp vào dạng khó có thể nắm bắt, cũng khó nuông chiều. Từ nhỏ đã được bố mẹ và anh trai anh rể cưng đến dương vô cùng cho nên nó sinh ra bản tính công chúa, nó đòi gì được nấy quen rồi, cái gì không vừa ý là tức giận ngay. Cả nhà muốn chỉnh lại nó nhưng chẳng ai nỡ lòng nào nói nặng với nó, mà nó chỉ nghe lời mẹ, JungKook và Jimin, ba người nó thương nhất nên cũng không khó bảo ban mấy.

Đấy, tính nó quái gở như vậy mà hôm nay nó lại im lặng với Jimin, coi như là nhẫn nhịn lắm rồi. Vậy mà y lại tiếp tục đánh vào trái tim nó bằng đòn thứ hai.

Nó thích Jimin mà.

Từ bé đã thích rồi.

Vậy mà y chẳng biết gì hết, y luôn bên cạnh và chăm sóc bảo vệ và dạy dỗ nó, nhưng mà tất cả những gì y làm cho nó chỉ dừng lại ở tình cảm của người anh trai thôi.

Nó ghét điều đó. Nó có rất nhiều anh trai rồi, không cần thêm Jimin. Nó muốn Jimin ở bên cạnh nó không phải ở vị trí người anh trai mà là người bạn đời cơ.

Nhưng mà y luôn lấy tuổi tác ra làm vạch phân cách giữa nó và y. Nó càng không thích như vậy. Mặc kệ y gấp đôi tuổi nó, mặc kệ y không còn trẻ đẹp, nó chỉ cần Jimin mãi mãi là Jimin là được.

Nó thích người từng trải như Jimin, nó thích được y chăm sóc, thích được nhõng nhẽo với một mình y.

Nhưng mà, nó không dám nói ra. Không phải nó nhút nhát mà nó sợ Jimin xa lánh nó, nó ghét nghe y lảm nhảm về hậu quả khi nó yêu y.

Jimin sẽ không bao giờ hiểu được tấm lòng của Jukio đâu.

Vì...

Jimin là đồ ngốc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg