TRUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Thái Từ Khôn đứng ở bên trong nhón chân lên nhìn qua mắt mèo. Người rõ ràng chạy tới nơi này nhưng vẫn không chịu mở cửa cho người bên ngoài.

"Khôn Khôn". Trần Lập Nông tự tiện đổi xưng hô, trong lời nói mang theo ý cười gọi cậu: "Mở cửa a".

Mùi hương bạch đào từ nhạt trở nên nồng. Mặc dù Trần Lập Nông không nhìn thấy cảnh tưởng phía bên kia cánh cửa, nhưng bằng mùi hắn cũng biết mèo con sẽ dùng đệm thịt không phát ra tiếng động lặng lẽ áp trên cánh cửa.

"Anh tới làm gì..."

Thanh âm mềm mại mà tiểu Thái tổng tự cho là rất có khí thế chất vấn người ngoài cửa, tay nắm chặt.

Trần Lập Nông đương nhiên biết cậu đang phô trương thanh thế, dùng ngữ khí dịu dàng nói: "Có phải thắt lưng vẫn còn đau không? Anh có mua thuốc mỡ, Anh xoa xoa cho em có được hay không?"

Nghe được câu này, cảnh tượng kiều diễm hoang đường hôm qua bỗng nhiên thoáng hiện lên trước mắt Thái Từ Khôn, trên mặt lập tức đỏ ửng như cháy. Trần Lập Nông kiên nhẫn ở bên ngoài gõ cửa, Thái Từ Khôn lờ mờ nghe được hắn nói hắn quá thô bạo, bên tai càng thêm nóng lên. Vội đem cửa mở ra, sợ Trần Lập Nông sẽ còn nói tiếp.

Hương trà Ô Long như sóng biển ập vào, lúc Trần Lập Nông nhìn thấy cánh cửa hé một đường nhỏ liền dùng chân chặn lại. Sợ người bên trong đổi ý, hắn nghiêng người lách vào nhà sau đó đóng cửa lại.

Thái Từ Khôn né tránh tay của hắn, dùng cái mũi nhỏ hừ một tiếng, lạch bạch lấy dép lê đi vào nhà.

Biết cậu đang hờn dỗi, Trần Lập Nông lấy lòng theo sau, kiên quyết kéo tay của người kia cầm chặt, ghé vào tai cậu nhẹ giọng hỏi có phải là tức giận không. Dùng chút khí lực của Alpha, không cho cậu tránh thoát.

"Rốt cuộc anh tới làm gì?"

Khí thế không thể thua. Hiện nay Omega đã bị đánh dấu sẽ không sợ bị người khác uy hiếp, Thái Từ Khôn ngẩng đầu, đôi mắt một mực dính chặt Trần Lập Nông.

Nhìn bàn tay non mịn của Thái Từ Khôn, Trần Lập Nông xoa xoa lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt trở về thành thực tập sinh ngây thơ thuần lương. "Vì sao anh không thể tới tìm người yêu anh?"

Tiểu Thái tổng ngốc manh đơn thuần không rõ rốt cuộc Trần Lập Nông đang tính làm cái gì. Hiện tại hắn với người ở buổi chiều hôm đó khác xa một trời một vực. [ Thuộc tính của ẻm là phúc hắc mà=)))))]

"Anh...". Thái Từ Khôn cảm thấy ủy khuất, thắt lưng còn đang đau ê ẩm, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Trần Lập Nông liền tức giận: "Nếu anh lừa em, vậy em cũng không cần anh làm bạn trai..."

Trên người cậu mặc một chiếc áo len màu hồng mềm mại rộng rãi, mái tóc xoăn từng lọn nhỏ màu hạt dẻ rối xù trên trán, thời điểm Thái Từ Khôn vừa mới nói câu kia quá mức đáng yêu, làm Trần Lập Nông nhìn đến thất thần. [ Aaa, lại chém  ﹏╥ =)))))]

"Anh không có lừa em".

Nhưng Trần Lập Nông khăng khăng lắc đầu. Giống với lời nói buổi chiều hôm qua, tỏ ra rằng hắn không có lừa cậu.

Thái Từ Khôn bĩu môi. Nhớ lại từ khi cậu quen biết Trần Lập Nông, hắn ta chính xác không có lừa gạt mình.

"Anh không có gạt em". Thái Từ Khôn muốn rút tay ra. Tay bị alpha giữ chặt có chút đau. Cậu nhíu nhíu lông mày, "Nhưng anh cũng không chủ động nói thật với em..."

Ánh mắt Trần Lập Nông một mực chăm chú nhìn cậu. Thấy cậu khẽ nhíu lông mày, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, mới phát hiện cánh tay trắng nõn của Thái Từ Khôn đã bị mình cầm chặt đến nỗi hằn lên dấu đỏ. Lúc này Trần Lập Nông mới kịp phản ứng buông lỏng.

Giọng nói của Omega mềm mại. Tuy là đang tra hỏi, nhưng nghe cũng không có bao nhiêu lực sát thương.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đem người ôm đến, Trần Lập Nông lấy cái tay khác giúp cậu xoa thắt lưng bủn rủn.

" Vậy Khôn Khôn nói một chút em muốn nghe cái gì? Anh đều nói cho em, có được hay không?"




________________
"Ông chủ..."

Thư ký Hoàng cúi đầu đưa cho cha Thái một chén cà phê, không dám ngẩng đầu.

" Khôn Khôn đâu?". Cha Thái sáng sớm hôm nay tới công ty, nhưng không nhìn thấy con trai bảo bối của mình, hỏi cấp dưới ai cũng ấp úng. "Khôn Khôn thường đến trễ như vậy sao?"

"Không phải..., Thái tổng ngày thường rất đúng giờ, hôm nay không biết..".

Khoát tay để nàng đừng nói nữa, cha Thái dặn nếu Thái Từ Khôn đến công ty bảo đến văn phòng tìm mình, sau đó cho thư ký Hoàng lui xuống.

Thư ký Hoàng đứng trước cổng công ty đợi trái đợi phải, gấp như kiến bò trên chảo nóng. Cô là người  ông chủ an bài ở bên cạnh Thái Từ Khôn lúc vừa tới công ty. Tính tình ông chủ như thế nào cô rất rõ ràng. Nửa năm mới có một lần đột nhiên tập kích, nếu ở công ty không tìm được người, cũng có thể tưởng tượng được ông chủ tức giận như thế nào.





"Uy..."

Tại lần thứ mười lăm gọi điện thoại cho Thái Từ Khôn, đầu bên kia rốt cục nhận máy, vẫn là giọng điệu uể oải của tiểu Thái tổng.

"Tiểu tổ tông, ngài đang ở đâu?"

Cám ơn trời đất, cuối cùng cũng liên lạc được với ngài.

"Hôm nay dậy trễ, vừa mới phát hiện quên không mở chuông di động, bây giờ đang trên đường tới công ty". Thái Từ Khôn không biết vì sao hôm nay thu ký Hoàng gấp như thế, còn đang nằm trong lòng Trần Lập Nông, né tránh cái tay đang quấy rối cậu. "Làm gì nha... Đừng nặn mặt em...".

Câu cuối kia thư ký Hoàng nghe được, cô lập tức đem giọng nói vừa nũng nịu vừa oán trách của Thái Từ Khôn với bộ dạng hỏng bét của chiều hôm qua của cậu liên hệ chung, trong lòng nhất thời lộp bộp.

Cô nuốt nước miếng, dùng hết ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng: "Ông chủ tới".

"Em nói anh đừng làm nữa mà... Đáng ghét...". Đầu kia Thái Từ Khôn còn đang cùng Trần Lập Nông ngồi ở phía sau vui đùa ầm ĩ. Cậu không nghe rõ thư ký Hoàng vừa nói câu gì. "Thư ký Hoàng, chị vừa mới nói gì?"

"Ông chủ tới".

".... Đi nhanh một chút".

Chỉ nghe được đầu bên kia trầm mặc ba giây, Thái Từ Khôn rốt cục dùng giọng nói nghiêm túc nói chuyện với lái xe. Điện thoại 'cạch' một tiếng cúp máy.

"Anh đừng đi vào". Thái Từ Khôn sau khi xuống xe, quay đầu nói với Trần Lập Nông. "Hôm nay anh đừng tới công ty".

Trần Lập Nông khẽ giật mình, không hiểu: "Sao vậy?"

"Đừng hỏi nữa". Thái Từ Khôn thấy thư ký Hoàng đang tới, cúi đầu nói với lái xe. "Đưa anh ấy về đi".

Nhưng thư ký Hoàng là người thế nào, cách xa mười mét đã thấy rõ khuôn mặt Trần Lập Nông, trong lòng cô thầm kêu không tốt. Thực tập sinh này cùng Thái Từ Khôn quan hệ hoàn toàn không giống như cùng người khác cho lắm, nhưng cô sao có thể nghĩ đến hắn lại gan lớn như thế, trực tiếp đem người ta đánh dấu.

Cô chạy đến nhưng đã chậm một bước, chỉ thấy một mình Thái Từ Khôn xuống xe, lúc ra đón cậu xe đã chỉ còn lại cái đuôi, như một làn khói chạy đi.

Nhưng khi đứng cạnh Thái Từ Khôn, trên người cậu hương trà Ô Long còn nồng đậm hơn so với hôm qua, thư ký Hoàng dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được tối hôm qua tiểu Thái tổng cùng thực tập sinh kia làm cái gì.

"Thái tổng". Hiện tại cô thật sự là không nghĩ ra được cái gì, chỉ có thể ăn ngay nói thật với Thái Từ Khôn. "Ông chủ đang ở trong phòng làm việc, ngài ấy dặn nếu ngài đến công ty thì đến tìm ngài ấy".

Việc đầu tiên sau khi Thái Từ Khôn nhận được tin này là hít hà cổ tay của mình, sau đó quay đầu dò hỏi thư ký Hoàng, trong ánh mắt còn mang chút e ngại cùng chờ mong.

Mặc dù không đành lòng, thư ký Hoàng cũng chỉ có thể gật gật đầu.

"Vâng, mùi hương thực sự rất nồng".





Thật lâu rồi không trở về nhà chính, ý nghĩ đầu tiên trong Thái Từ Khôn là suy nghĩ này.

Vẫn là giường ở nhà chính mềm nhất ngủ ngon nhất. Cậu nằm ở phía trên lăn lộn, lăn qua lăn lại, nghĩ thầm nếu như có thể có điện thoại để mình gọi cho Trần Lập Nông vậy thì càng tốt hơn, nhưng trên đời chẳng có cái gì hoàn hảo.

"Nếu con không chịu nói thằng Alpha khốn nạn đó ra, vậy thì đừng đi ra ngoài, ở nhà luôn đi".

Ba ba đem cậu nhốt vào lưu lại câu nói sau cùng, triệt để làm cho Thái Từ Khôn ngậm miệng.

Nói như thế nào, nói cái gì, nói là cùng một thực tập sinh của công ty quen biết chưa lâu quan hệ sao? Nghĩ tới đây Thái Từ Khôn không khỏi rùng mình một cái, cậu có thể tưởng tượng bộ dạng ba ba nổi trận lôi đình.

Hôm đó Trần Lập Nông nói muốn cùng mình giải thích, nhưng mình lại bị mấy cái hôn quấy đến thất điên bát đảo, cái gì nên hỏi đều quên mất. Nhưng nghĩ về sau nếu có thời gian chậm rãi tra hỏi thì lại bị ba ba nhốt trong phòng.

Mẹ Từ xót con, thừa dịp lúc chồng nhà mình đi công ty, vào phòng Thái Từ Khôn khuyên nhủ, để cậu sớm cùng phụ thân nói chuyện thẳng thắn.

"Mẹ". Thái Từ Khôn hốc mắt đều là nước mắt, cái mũi nhỏ vo thành một nắm. "Con mà nói ba ba sẽ đánh chết hắn".

Nghĩ nghĩ cảm thấy chồng mình hoàn toàn chắc chắn làm được, mẹ Từ thở dài, đưa tay sờ đầu cậu. "Vậy con cảm thấy cậu ta sẽ sợ sao? Nếu như biết con ở đâu cậu ta sẽ đến tìm con sao?"

Thái Từ Khôn nghiêng nghiêng đầu, không hiểu ý tứ của mẹ, trầm tư một hồi gật gật đầu, lại lắc đầu. "Hiện tại cậu ấy chắc chắn đang tìm con khắp nơi, nhưng con cảm thấy cậu ấy nhìn thấy ba ba sẽ sợ".

"Là Alpha phải có trách nhiệm". Bà lắc đầu ý nói không phải ý tứ này. "Nếu cậu ta là một Alpha có trách nhiệm, hiện tại nên đến gõ cửa nhà chúng ta, thẳng thắn nhận chuyện đã tự tiện đánh dấu con".

Omega chớp chớp mắt, những giọt nước mắt to như hạt châu rơi xuống.

"Không thể... Oa... Không thể để cậu ấy đến... Ba ba sẽ không bỏ qua cho cậu ấy..."

"Thư ký Hoàng!"

Trần Lập Nông sau khi tan làm đều liên tục chờ ở cổng công ty, rốt cục hai ngày sau hắn nhìn thấy người mang giày cao gót đang đi xuống.

Nhìn thấy hắn thư ký Hoàng như mèo bị dẫm đuôi, quay đầu muốn trốn.

Trần Lập Nông mấy bước đuổi theo, ngăn người trước mặt cô, trong mắt đều là khẩn cầu.

"Thư ký Hoàng". Sau cái ngày Thái Từ Khôn không nói lời gì bảo lái xe đưa hắn về nhà tới giờ vẫn chưa gặp được cậu, nhớ tới bộ dáng thất kinh khi đó của cậu, Trần Lập Nông có chút bất an. " Cô có thể nói cho tôi biết Khôn Khôn đã đi đâu không?"

Biết người trước mặt mình là Alpha dám đánh dấu tiểu Thái tổng nhà mình, thư ký Hoàng tránh không kịp, làm sao dám tiết lộ tin tức của Thái Từ Khôn chứ.

"Cậu... Cậu tìm Thái tổng làm gì?"

" Ngài ấy vì sao không đi làm?"

Trần Lập Nông quay trở lại đề tài. Đã là ngày thứ ba, mình gọi điện thoại cho Thái Từ Khôn chỉ toàn là âm thanh máy bận.

Hắn có chút nóng nảy, giọng cũng tự nhiên lớn. Thư ký Hoàng vội vàng quay đầu nhìn đồng nghiệp xung quanh, thở dài kéo Trần Lập Nông qua một bên.

"Cậu đừng tìm Thái tổng". Cô hạ giọng, xác định bên cạnh không có người sau đó mới mở miệng. "Chuyện của các cậu cha ngài ấy đã biết, hiện tại ông chủ đang tìm người dám can đảm tự tiện đánh dấu bảo bối của ngài ấy khắp nơi. Tôi khuyên cậu nên rời đi đi, miễn cho rước họa vào thân".

Kỳ thật Trần Lập Nông cũng đoán được ba phần, chỉ là không quá xác định.

"Cô nói cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu đi". Thực tập sinh nghe thư ký Hoàng nói xong nhưng tuyệt không sợ hãi. Hắn suy nghĩ một lát, sau bồi thêm một câu. "Hoặc cũng có thể nói cho tôi cha cậu ấy ở đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro