Chap 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun say rồi. Say thật. Say kiểu Jaemin đi ăn tiệc ấy.

Đầu cậu xoay vòng, như thể cậu vừa mới bước xuống khỏi chuyến tàu lượn tít mù nôn nao nhất trần đời, răng cậu cứ lấn cấn và lợn cợn trong miệng, và bước đi trên một đường thẳng xem ra là một việc khó nhằn hơn cậu nghĩ.

Jaemin không được cái tích sự gì bởi nó cũng phê pha y như thế, đánh đu lên vai Renjun như dòng giống loài hà bám chặt vào thân tàu khi cả hai loạng choạng tiến về cửa taxi đã mở sẵn.

"Đây, là bữa tiệc sinh nhật toẹt vời nhấc," Jaemin vui vẻ lè nhè, ngẩng khuôn mặt ửng đỏ khỏi hõm vai Renjun để khoe ra một nụ cười bỏm bẻm toàn răng với lợi.

"Tao cũng thế," Renjun ậm ừ, chẳng quan tâm xem câu trả lời của cậu có ý nghĩa hay không.

Jaemin không nghe được gì sất hay là đã quá say để ý thức được, chỉ cười ngu lúc nó suýt tự vấp vào chân mình. Làm sao mà cả hai đứa nên cơ sự này, Renjun không thể nhớ nổi nữa.

Bữa tiệc bắt đầu khá nhạt nhẽo, khi Renjun và Jaemin đi đu đưa với hội bạn ở một quán bar gần nhà làm vài ly bia. Donghyuck và Mark đã đến trước cả họ và nhìn vào hai quả mặt hồng rực, hai người đó ít nhất đã phải tu được ba cốc. Jaemin cũng chẳng kém cạnh gì cặp đôi kia lúc Yangyang đến, mệt mỏi và uể oải sau ca làm việc dài hơi ở một quán cà phê gần đó.

Sau đó thì, mọi chuyện có chút mơ hồ. Renjun nhớ là đã từ chối một vòng rượu mời, nhưng cậu cũng nhớ là đã đồng ý một ly nước lạ hoắc từ Yangyang mà hẳn là đã chứa một vốc cồn đầy như một ly tequila. Thế rồi, chỉ còn lại những mảnh chớp nhoáng của đêm tiệc; Mark và Donghyuck bị tay pha chế đuổi cổ vì mải hôn hít nhau, điều này thì cũng chẳng còn gì lạ nữa; tiếng vang nhức óc và đèn pha chớp giật của quán karaoke; Jaemin ôm lấy bồn cầu còn Renjun thì loạng choạng bên cạnh với một cốc nước lọc cầm tay.

Renjun không tải nổi họ đi từ điểm A đến điểm E(?) như nào, hoặc là từ đầu đến cuối khúc giữa ra sao, nhưng có một điều gì đó trong bộ não mụ mị của cậu réo rằng cậu là người đã gọi taxi. Đúng là thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng kể cả trong tình trạng phê pha nhất Renjun vẫn giữ được ít nhất một mẩu con con sự chỉn chu trách nhiệm thường ngày của mình.

"Cóa bánh ở nhà hôn?" Jaemin hỏi khi họ lết ra chiếc xe, đôi mắt long lanh mơ màng.

"Bánh?" Renjun lặp lại đầy thắc mắc. Sao họ lại có bánh? Họ đều là những tay nấu ăn ổn nhưng cả cậu lẫn Jaemin đều không hẳn là những thợ bánh xuất sắc.

Jaemin vục vặc nhát gừng. "Sinh nhậc."

Sinh nhật á? Sinh nhật. Sinh nhật. !

"Chúc mừn sinh nhậc!" Renjun reo lên, choàng cánh tay vụng về ôm lấy Jaemin.

"Chút mừng sinh nhậc!" Jaemin đáp lại, lời nói không còn hiểu được nữa khi nó kéo cả hai ngồi xuống vệ đường. Renjun thoáng để ý rằng họ đang thu hút sự chú ý của những người đi đường và những khách ra vào quán khác, nhưng bộ não sóng sánh cồn của cậu gần như không mảy may phản ứng lại. Thường thì cậu sẽ ngại khi bị để ý đến, cảnh giác hoặc kiểu kiểu vậy, nhưng mà cậu cũng đâu hay say thế này.

Cứ như cả một kiếp người đã trôi qua cho đến lúc Jaemin đẩy được Renjun vào hàng ghế sau của taxi trước khi đổ ập lên người cậu. Họ rốt cuộc tự vướng vào một hình khối lộn xộn những tay những chân ngoắc nối vào nhau mà cả hai đứa không còn hơi sức đâu để mà làm gì khác.

Dạ dày của Renjun sôi lên báo động, mặt cậu nóng không tưởng và cậu chẳng muốn gì hơn ngoài việc được cuộn mình trên giường với một cái gối ôm bằng người là Jaemin ở bên.

Lúc tỉnh táo, Renjun không quá ưa việc skinship. Cậu ít khi ôm bạn bè, cực ghét khi Kun xoa đầu cậu, và nhìn chung là thấy khó khăn trong việc đụng chạm cơ thể trừ khi cảm xúc của cậu đang lên cao.

Nhân cách này của Renjun thực tế lại biến tiệt đâu đó một khi có một lượng lớn cồn được bơm vào, mọi lý trí rủ nhau ra chuồng gà. Cũng giống như ảnh hưởng của Jeno lên cậu, chỉ một nụ cười đã biến Renjun thành một đống ốm tình nhão nhoẹt.

Renjun nhớ Jeno.

Đó là một suy nghĩ bột phát, thứ suy nghĩ lẻn vào đầu óc say mèm của Renjun với những bước đi đầy toan tính, nhưng đó không phải là một cảm giác bột phát. Không hẳn vậy. Nó đã chớm nở kể từ buổi tối Renjun trả áo cho Jeno, nhưng giờ đây nó đang bất ngờ ồ ạt choán lấy cậu, chất chồng ở phía đuôi chiếc taxi chật chội cùng sóng sánh chất cồn trong tĩnh mạch.

Một tuần là khoảng thời gian quá dài nếu như không thể gặp mặt ai đó, đặc biệt khi ai đó là người khiến tim bạn mong mỏi mỗi phút giây. Cậu loáng thoáng nghe được tiếng Jaemin nói với tài xế địa chỉ nhà, và rồi chiếc xe giật cục khởi chạy, khiến Renjun và Jaemin lập cập va vào nhau như những con ky bowling. Khuỷu tay xương xương chọc vào mạn sườn cậu khi Jaemin thò tay vào túi quần lôi ra con điện thoại, nheo mắt trước ánh sáng nhẹ hắt từ màn hình.

"Mài làm chì đới?" Renjun lèm bèm, những dòng chữ trên màn hình trông như những chấm đen đen khi tầm nhìn của cậu nhập nhoạng hoen nhòe, như thấu kính của một chiếc máy ảnh cổ lỗ.

Jaemin cố ra vẻ nhún vai, một việc khó mà làm cho nổi trong trạng thái hiện tại của họ. "Hong cóa gì."

Renjun chấp nhận câu trả lời, chưa gì đã sắp quên luôn câu hỏi mà cậu vừa mới dứt lời mấy giây trước.

Con xe ô tô lướt đi trên những cung đường hẹp, lách qua đám đông đang ra ngoài đi chơi tối hóng gió hè. Mồ hôi lấm tấm trên da Renjun, khó chịu và dớp dính, và nó gợi cậu nhớ đến cái nóng không hề khoan nhượng của đất Ý.

Cậu thở dài, một âm thanh bất lực rõ to giữa không gian thinh lặng của chiếc taxi.

"Nàm thao thế?" Jaemin lè nhè, vươn bàn tay lóng ngóng nhẹ vỗ đầu Renjun.

"Tao yêu Jeno mất rồi."

Nếu là khi khác, Renjun sẽ ngay lập tức đưa tay bụm miệng sau khi để lộ tẩy tâm tư thầm kín như thế. Renjun Xỉn Quắc, thế mà, lại chả quan tâm cái đếch gì.

Nó không phải là vào khoảnh khắc tâm trí ổn định như cậu đã hy vọng. Cậu đã tưởng tượng tới lui việc bày tỏ với Jaemin bao nhiêu lần trước đó, nhưng nó vẫn luôn là một cảnh tượng khó mà hình dung ra, và là cảnh tượng cậu vẫn chưa có đủ dũng khí để thực hiện.

Có khi, mọi thứ sẽ xuôi chèo mát mái. Jaemin sẽ cười rạng rỡ và chúc mừng Renjun khi cuối cùng cũng đã tìm được một người xứng đáng, mừng cuống lên khi kế hoạch ban đầu từ tận Halloween năm ngoái của nó tóm lại đã kết thúc tốt đẹp. Có khi, chuyện lại không ổn lắm, Jaemin sẽ thú nhận là nó cũng đổ Jeno và đang định cưa lại cậu ta (điều này quá sức là vớ vẩn, nhưng việc suy nghĩ quá độ có vẻ đã khiến tâm trí Renjun bay hơi xa).

Thay vào đó, lại thành ra thế này:

"Hay đấy. Mình mua bánh được hôn?"

Lại một lần nữa Renjun không đoán được là Jaemin đang không nghe rõ cậu, hay chỉ là nó nghĩ cũng chả phải chuyện gì to tát.

"Bánh sinh nhật, duyệt," Renjun gật đầu đồng ý.

"Chút mừn sinh nhậccc!"

***

Buổi sáng hôm sau là thời điểm tệ nhất. Renjun choàng tỉnh vào giữa chiều bởi một vốc nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt. Đầu cậu như đang gõ trống, từng nhịp giật cục trong hộp sọ, thét gào dù chỉ là với tiếng của một giọt nước nhỏ.

Lần thử cựa quậy đầu tiên của cậu không thành công vì hai lý do: một, bụng cậu đang cuộn trào dồn dập, vừa chua vừa khó chịu, hai, Jaemin đang ôm ghì lấy cậu, cánh tay choàng cứng ngắc quanh eo Renjun.

"Xê ra," cậu làu bàu, giáng xuống cổ tay Jaemin những cú tét ra trò. Một tiếng rên rỉ lùng bùng bên lỗ tai cậu, uể oải và phiền nhiễu.

"Tao cần đi tè," Renjun cố thử. Một tiếng nhì nhèo khó chịu. Một tiếng khụt khịt giận dỗi. Cánh tay Jaemin được nới lỏng và thu về người nó.

Từng bước chầm chậm, Renjun lê thân mình khỏi giường để không khiến cho lục phủ ngũ tạng đáng thương thống thiết của cậu thêm thử thách nữa. Cậu di chuyển từ phòng đến toilet với những bước chân mệt mỏi, cuộn tay dụi dụi mắt.

Ánh đèn huỳnh quang phía trên chiếc gương bật lên với một tiếng xèo, và Renjun không thể ngừng nhăn nhó khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Đầu tóc cậu chưa bao giờ trông xấu đến thế, dựng ngược lên ở một bên còn phía bên kia thì bết chặt vào đầu. Phần còn lại trên gương mặt cậu cũng tệ chẳng kém, chưa kể đến đôi môi khô bợt bạt, đôi mắt trũng những vòng thâm quầng. Soi kỹ hơn thì còn có thể nhìn thấy đường kẻ mắt của cậu nhoe nhoét sau đêm qua, khiến cậu không khác gì một cái xác sống thèm khát não người. Những lúc như thế này, cậu thật sự thắc mắc Jeno nhìn thấy gì ở cậu cơ chứ.

Vừa rửa mặt, Renjun thầm dặn bản thân phải nhớ nhắn tin cho Jeno. Họ chưa gặp lại nhau kể từ buổi tối Renjun qua trả áo cho Jeno rồi té lẹ bởi vì chợt nhận ra những cảm xúc sâu thẳm trong mình. Khỏi phải nói, Renjun có hơi lo lắng khi gặp lại Jeno. Không phải kiểu lo lắng theo ý gì tiêu cực, mà là kiểu con tim đập loạn xạ và cảm giác là lạ cứ nhộn nhạo trong bụng cậu.

Jeno vốn đã không hẳn là một đề tài cấm, hoàn toàn không còn nữa, vậy nên Renjun đã chẳng ngạc nhiên khi cậu phát hiện ra cậu chàng cũng được mời đến tiệc sinh nhật của Jaemin. Không cần phải giấu giếm rằng Jaemin và Jeno vẫn thường giữ liên lạc. Sau rốt, họ vẫn là bạn, thậm chí còn là bạn tốt. Hàng tháng trời ngụy tạo mối quan hệ đã bồi đắp một tình bạn; tạo dựng nó; thúc đẩy nó; củng cố nó. Cả hai người họ đã dành rất nhiều thời gian bên nhau; dù cho là trò bịp hay sự thật, thì vẫn rất kỳ cục nếu Jaemin đột nhiên cắt đứt liên lạc.

Cuối cùng thì, Jeno lại không thể đến quán bar kịp, quá mê mải ôn luyện cho kỳ thi sắp tới. Renjun gần như ghen tị với Jeno về khoản chăm chỉ, biết rằng cậu ấy sẽ tận dụng những phút cuối cùng để tranh thủ đọc qua đống tài liệu trước giờ lên lớp. Nỗi ghen tị sớm chuyển thành sự xót xa, suy nghĩ cậu ấy đã phải học trong đêm tiệc sinh nhật của một người bạn khiến cậu buồn không dứt. Theo những gì Renjun biết, bằng của Jeno rất khó thi, và cậu thì chẳng biết gì nhiều về việc trở thành một bác sỹ thú y cả.

Vậy nên, dù thất vọng khi Renjun được báo là Jeno sẽ không thể đến dự bữa tiệc cồn, cậu vẫn cảm thấy một bông hoa tự hào nở rộ trong lòng.

Mắt gấu mèo đã biến mất và răng miệng đã được chà rửa xong, Renjun trở về phòng với hai cốc nước và một ít thuốc giải cảm trên tay. Jaemin vẫn đang cuộn tròn trên giường, làm ổ giữa đống chăn màn và ngáy đều đều với khuôn mặt vùi trong cái gối gần nhất. Thở một tiếng nuông chiều, Renjun đặt cốc nước lên chiếc tủ đầu giường rồi chui lại vào chăn, lấy chiếc điện thoại từ chỗ (không ngờ) đã được cắm sạc vào đêm qua.

Phải mất một lúc, mấy giây ngẩn người để Renjun phản ứng lại được với thông báo mới nhất. Mắt cậu săm soi dòng chữ một lần. Hai lần. Ba lần. Khi bộ não chập cheng của cậu bừng tỉnh, cậu mất mặt ré lên, và Jaemin đáp lại bằng một cái nghiến răng cáu kỉnh.

"Giờ thì gì nữa đây?" nó hỏi, mặc dù nghe chả có tí gì quan tâm.

Renjun đọc lại đoạn tin nhắn một lần nữa, chỉ để chắc cú. Đúng. Nó vẫn ở đó, những ký tự đen thù lù nổi bật như mực xăm trên da thịt.

"Tao nghĩ Jeno vừa rủ tao đi hẹn hò mày ạ," cậu hít thở, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.

hi cậu

nếu cậu không bận cuối tuần này,
thì đi chơi với tớ nhé?

"Thế tốt mà," Jaemin thắc mắc, cả trọng lượng tì lên khuỷu tay khi nó ngó vào màn hình của Renjun. "Sao mày lại nhăn nhó?"

Những ký ức mơ hồ của những lời than thở xỉn quắc về sự thiếu vắng những màn hò hẹn trong đời sống tình cảm của cậu bật ra trước mắt.

"Mày có nghĩ là cậu ấy có thể đọc được suy nghĩ người khác không?"

"Khồng," Jaemin khinh khỉnh, mở khóa điện thoại của nó và chạm lên màn hình, "nhưng tao nghĩ là cậu ta có thể đọc được mấy tin nhắn tao gửi tối qua đấy."

Những suy nghĩ bấn loạn của Renjun phanh kít lại. "Hả?"

"Ờ, quả nhiên là Jaemin Say Mèm đã rất tự giác kiếm cho mày vài mối nhé," Jaemin cười cười, vươn tay ra để cho Renjun xem lịch sử chat của nó và Jeno. "Khỏi cảm ơn."

Chuẩn khỏi chỉnh, Jaemin đã gửi một đống (một đốnggg!) tin nhắn vụn vặt cho Jeno, tất cả toàn là đe dọa Jeno phải rủ Renjun đi chơi, mặc dù chúng đều gần như không thể đọc ra nổi và có quá nhiều lỗi chính tả đến mức những lời nạt nộ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thảy cho Jeno một tràng toàn những tin nhắn van nài người kia "thnồh thíhn choa jun điaiiii"

"Ở cái ngữ nào mà Jeno phải thồn thính cho tao vậy mày?" Renjun hỏi với một cái lừ mắt bất lực. "Tao có phải cá sông cá đầm đâu." (*)

Jaemin hờ hững nhún vai. "Tao khum biếc, tao say quá. Rượu tequila đã đưa trí tưởng tượng của tao bay xa."

Renjun không biết cậu là đang muốn cười hay khóc nữa.

"Ờ, mày sẽ cần vận trí tưởng tượng để nghĩ ra một thế giới mà ở đó tao muốn mày ngang ngược ép một thằng con trai đi hẹn hò với tao đấy. Mày có biết là như này khiến tao trông vã đến thế nào không?"

"Mày vã thật mà," Jaemin nói, lông mày nhướng lên phán xét.

"Vấn đề không phải ở đó!" Renjun phát tiết, má đỏ gay vì cậu biết Jaemin đã đúng. "Tao chỉ không muốn Jeno nghĩ là tao quá thảm hại và nhát cáy đến mức không thể tự mình mời cậu ấy đi chơi được."

"Sao mà mày phải hét lên thế?" Jaemin rền rĩ, mặt nhăn tít lại khi đưa tay xoa trán. Có vẻ như nó cũng chẳng khách quan hơn Renjun là bao. "Có tác dụng rồi mà. Hắn đã hỏi mày có muốn đi chơi không. Mày chỉ cần nói có thôi còn gì."

Renjun hậm hực.

"Gì đấy - mày định nói không á?"

Renjun hậm hực lần nữa, tàn bạo quăng người với một lực đủ mạnh để chẹt chết Jaemin, trước khi mở khung chat với Jeno ra và nhắn gửi câu trả lời.

***

"À thì, điều này quả là không theo kế hoạch mà."

Renjun gật gật đầu, còn đang bận tâm đến tiếng răng va lập cập và sự dớp dính khó chịu của quần áo ướt đang cọ vào da thịt.

Mà, Jeno đã đúng. Điều này đã không diễn ra như kế hoạch - điều này, ý đang chỉ buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của họ.

Dễ thương lắm, thật đấy, cái cách Jeno có vẻ phấn khích về mọi chuyện. Cậu ấy đã úp úp mở mở cả tuần liền, chẳng nhắn gì nhiều ngoài mấy tin nhá hàng, mặc dù Renjun đã đoán được gần đúng những gì cậu sẽ nhận được.

Đúng chuẩn một kẻ lãng mạn cuồng si, Jeno đã lên kế hoạch về một chuyến picnic bên bờ sông Hàn, mang theo chiếc giỏ mây và khăn trải caro cài trắng - đỏ. Khi cậu ta xuất hiện trước cửa nhà Renjun vào đầu giờ chiều ngày hôm ấy, mây đen xám xịt đáng quan ngại, nhưng Jeno đã hứa rằng trời sẽ không mưa đâu mà. Cuối cùng, nó lại thành ra một lời hứa suông, bởi vì chưa đến nửa giờ đồng hồ sau thì trời đã mưa như trút nước (nhân đây thì, Jeno cũng đâu sở hữu sức mạnh điều khiển thời tiết được đâu) và giờ thì cả hai chàng đang ngồi thu lu trong xe của Jeno, run lẩy bẩy trong khi máy sưởi đang phả những luồng khí nóng vào bộ quần áo ướt sũng của họ.

"Thì, đây đâu phải việc mà ai trong chúng ta cũng có thể kiểm soát được đâu." Renjun lắp bắp, đôi môi run run. Cậu muốn hạ cái gương chiếu hậu xuống để kiểm tra xem họ có đang trông tái người đi như những gì họ cảm nhận hay không, nhưng cậu lại không muốn Jeno nghĩ rằng cậu quá chăm chút vẻ bề ngoài. Cơn thẹn vẫn ẩn hiện trên gò má cậu sau sự vụ cố làm ông mai của tên Jaemin say xỉn, và Renjun thì không muốn tự làm mình mất thể diện thêm nữa ở bất cứ nơi nào Jeno có mặt.

Rốt cuộc đây là buổi hẹn hò đầu tiên của họ, và ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Hiển nhiên lần gặp gỡ đầu tiên của họ là lâu lắm rồi, nhưng ấn tượng gặp mặt đầu tiên và ấn tượng trong buổi hẹn hò đầu tiên là hai thứ vô cùng khác nhau. Chẳng có lý gì khi người ta gặp gỡ nhau lần đầu mà nghĩ ngay đến chuyện yêu đương người kia luôn cả, trừ khi, đương nhiên rồi, lần đầu tiên họ gặp là trong một buổi hẹn hò. Ấn tượng của buổi hẹn hò đầu tiên được vun đắp trên nền tảng của một mối quan hệ tiềm năng, vậy nên Renjun luôn đảm bảo rằng mình sẽ nỗ lực hết mình.

Bây giờ, tuy thế, cậu lại không dám chắc lý thuyết của mình là thứ quan trọng hay việc áp dụng nó mới là điều đáng bàn. Cậu và Jeno không phải là có câu chuyện tình kinh điển nhất, vậy nên cách cậu máy móc sửa soạn cho cuộc đi chơi đầu tiên nhìn chung có lẽ chẳng có ý nghĩa gì sất.

Cậu ngó xuống quần áo của mình, len lén kiểm tra mức độ hư hại gây ra do trận mưa xối xả, và má cậu đỏ bừng khi nhận ra chiếc áo phông trắng của mình thật là dễ gây ra nhiều tưởng tượng. Suy nghĩ đầu tiên của cậu là thầm cầu nguyện Jeno đã không để ý đến. Suy nghĩ thứ hai lại vả vào suy nghĩ trước bởi vì sao mà nó ngu ngốc thế. Họ đã từng nhìn thấy nhau cởi trần rồi mà - nhiều hơn một lần luôn - nên là thật đấy, chả việc gì phải cố ra vẻ đoan trang cả.

Trong khi Renjun cố đưa mặt mũi trở về màu bình thường thì Jeno đang nhoài người cố kiếm một cái chăn dự phòng ở phía đuôi xe, eo xoắn lại thành một góc không tưởng khi lục lọi túi đựng đồ thể thao để dưới sàn. Renjun cố không đặt mắt lưu luyến nơi vùng da trần trụi khi mép áo của Jeno bị kéo đến tận bụng. Cậu toàn phần thất bại.

"À ha!" Jeno ngồi thẳng lại, huơ huơ cái khăn hồng đã phai màu còn sờn cả chỉ. "Nó không hợp lý lắm nhưng thôi có còn hơn không vậy."

Cậu ta đưa cho Renjun, người vội cầm lấy với nụ cười cảm kích.

"Tớ rất tiếc vì mưa đã phá hỏng kế hoạch của cậu," Renjun xin lỗi, chà thứ vải xác xơ vào mái đầu đang nhỏ nước.

Bất ngờ thay, nụ cười mỉm của Jeno lớn dần lên thay vì héo lại.

"Không sao mà," cậu ta vu vơ nhún vai, nhìn ra ngoài cửa kính khi cơn mưa vẫn đang ầm ập trút xuống từ những cụm mây nặng trĩu. "Gần như chưa có điều gì bị phá hỏng cả, đúng chứ?"

Renjun ngưng việc lau tóc lại. Jeno quay trở về nhìn cậu, đáy mắt ngập tràn hy vọng.

"Ừ," Renjun gật đầu với một nụ cười. "Gần như vậy."

Đó là sự thật. Có thể cơn mưa đã dội nguyên một xô nước (nghĩa đen luôn) vào mọi chuyện, nhưng chưa có gì bị phá hỏng cả - nó chỉ có nghĩa là họ sẽ cần phải ứng biến thôi.

Dù thế, đầu tiên, Renjun cần trút chỗ quần áo ướt này ra nhanh nhất có thể đã, sợ rằng cậu sẽ thành ra gạ gẫm Jeno với cái áo gần như xuyên thấu thế này trước cả khi họ đến bước ôm nhau mất.

Jeno có vẻ cũng cùng chung suy nghĩ, nhăn nhó kéo kéo cái áo ẩm ướt của chính mình.

"Có lẽ ta nên thay ra đồ khô trước khi định đi đâu tiếp," cậu ta ngượng ngùng đề xuất.

Nhận ra Jeno không muốn buổi hẹn hò này kết thúc, giống như Renjun, là một loại cảm giác bất chợt ấm lòng.

Renjun thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng sau tất cả những gì họ trải qua, sau tất cả những gì Jeno đã làm, người con trai ấy sẽ không còn hứng thú gì với cậu nữa. Có khi, hứng thú của Jeno dành cho cậu chỉ có ngày một lớn dần qua những tuần xa cách, thật đúng là xa nhau chỉ càng làm cho trái tim thêm thổn thức.

Nếu như mọi chuyện thành ra chẳng đi đến đâu với Jeno, Renjun sẽ hoàn toàn, triệt để vỡ vụn mất. Cậu sẽ giống như Jaemin mỗi lần nó cày phim: tắt hết đèn, ngồi một đống trên giường, mếu máo gục mặt vào hộp kem. Lần nào cũng thảm thiết như thể nó mới chia tay vậy, và Renjun tự hỏi liệu cậu có nên xem xét tất cả những lần cậu bắt gặp Jaemin khóc lóc khổ sở nằm vật trên ghế như thế là do nó buồn tình thật hay chỉ là do bộ phim không nữa.

Hình ảnh ấy khiến Renjun rùng cả mình, nhưng cậu đổ thừa cho cơn mưa đã tác động lên cậu như vậy, điều mà cũng chẳng phải lươn lẹo gì. Ngón tay cậu run lên và mặc dù đã được lau qua bằng khăn, tóc của Renjun vẫn kỳ cục bết dính vào trán và vùng sau gáy.

Cậu nảy ra một ý tưởng.

"Nhà tớ cũng không xa đây lắm," Renjun mở lời, cẩn trọng và khẽ khàng để không nghe như bạo dạn quá. "Chúng ta có thể thay ra bộ nào đó và rồi - nếu cậu muốn - mình vẫn có thể tiếp tục buổi dã ngoại này, nhưng thay vì có cảnh sông nước làm nền, cậu sẽ chỉ phải chịu đựng tất cả đống poster phim của tớ và tiếng Jaemin hú hét vào màn hình máy tính thôi."

Jeno lặng thinh một lúc, và Renjun không dám nhìn vào cậu ấy, quá ngượng ngùng và lúng túng để mà làm gì khác ngoài việc dứt dứt một đoạn chỉ thừa của chiếc khăn và ngó theo những hạt nước mưa trượt trên kính cửa sổ.

"Okay."

Renjun ngẩng phắt lên, mở to mắt nhìn Jeno. Người kia mím môi cười, trông như thể đang cố nén lại một miệng toe toét vui sướng. Renjun thật sự, thật sự muốn hôn cậu trai ấy lắm rồi.

"Tuyệt," thay vào đó, cậu đáp lời, nắm chặt tay lại để tránh đi ham muốn làm điều gì đó bẽ mặt, như là nhoài người ra giữa bảng điều khiển của ô tô và khóa cứng Jeno bằng một nụ hôn ướt át nhất lịch sử chẳng hạn.

-------------

(*) Text gốc:

... leaving Jeno with a barrage of messages begging him to "feefd jun cherseee".

"Under what circumstances would Jeno have to feed me cheese?" Renjun asked with an unimpressed glare. "I'm not a mouse."

"Cheese" ở đây chỉ những việc lãng mạn sến súa, nhưng để Việt hóa thì mình dịch cặp từ Phô mai - Chuột thành Thính - Cá vì có vẻ giữ đúng ngữ cảnh nhất 😂😂

Tôi sau khi dịch xong chap này 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren