Chap 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và vậy nên, Jeno lùi xe về lại những cung đường của Seoul, vô tư tám chuyện về mấy video đã xem trên Youtube về cuộc gặp gỡ đầu tiên của một bé miu con và một bé cún. Điều đó khiến Renjun cười (phần nhiều về vẻ mặt phấn khích của Jeno hơn là về bản thân nội dung của video ấy) và cậu thả lỏng mình trên ghế, nhiều nhất có thể mặc dù quần áo của cậu vẫn dính chặt lấy thân.

Cuộc nói chuyện giữa họ cứ thế trôi tuột đi dễ dàng, chẳng giống như những gì Renjun từng trải qua ở một buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng cậu phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng điều này khác biệt. Jeno khác biệt; Jeno người làm việc vào cuối tuần tại một phòng khám thú cưng ở vị trí lễ tân, nghe điện, đặt lịch và an ủi những đứa trẻ khi hóa ra chú hamster thân yêu của chúng thật ra không phải là chỉ ngủ một giấc dài cả tuần. Điều này cuốn họ vào cuộc bàn luận về động vật, khiến Jeno nói về tình yêu mèo của cậu ấy, khiến Renjun kể về đồ quỷ mèo nhà bà Kwon và trước khi cả hai kịp nhận ra, họ đã về đến cửa nhà Renjun, gọi tìm bé Mèo (Renjun sẽ không cho bà Kwon tí điểm sáng tạo nào) và hoàn toàn quên luôn vụ quần áo ướt ẩm.

Họ đều quá chú tâm vào việc tìm con mèo đến nỗi không ai nhận ra rằng cửa căn hộ đã bật mở. Jaemin đứng đó, dựa vào khung cửa và nhìn hai người với vẻ thích thú phảng phất.

"Mày biết là cái thứ đó ghét tất cả mọi người và tất cả mọi thứ trên đời với niềm đam mê cháy bỏng mà," nó ló đầu ra, giọng nhuốm ý cười khi Renjun và Jeno cùng ngoảnh lại nhìn nó với biểu cảm sững sờ y chang nhau. "Nó thậm chí còn ghét cả bà Kwon, mà bà ấy là lý do duy nhất nó được cho ăn ngày hai bữa chứ đâu."

Renjun hắng giọng lúng túng, đứng thẳng người dậy bởi vì Jaemin mới là thứ xuất hiện thay vì là con mèo. Jeno đứng đằng sau cậu, máy mó bàn tay như vẫn thường thế mỗi khi không khí quá tĩnh lặng. Đến lúc đó Jaemin dường như mới nhận ra vẻ ngoài sũng nước của họ.

"Chuyện quái gì xảy ra với hai đứa thế?" nó kinh ngạc hỏi, mày cong lên khi thu vào tầm mắt những vệt loang ẩm ướt trên quần bò của họ và những lọn tóc ướt bết vào nhau thành những cụm nhọn hoắt.

"Trời mưa mày," Renjun tỉnh queo, cuối cùng cũng đẩy Jaemin ra và dẫn Jeno đi vào nhà.

"Hẳn rồi," Jaemin xì một tiếng, đóng cửa lại và cùng theo vào phòng khách. Nó quay qua Jeno. "Tôi tưởng ông bảo trời sẽ không mưa cơ mà?"

Jeno chớp mắt. "Đúng thế."

"Nhưng mà trời mưa rồi mà," Jaemin chỉ ra.

Jeno chớp mắt tiếp. "Đúng vậy."

Jaemin nheo mắt nhìn Jeno, ánh mắt gườm gườm. "Ông vô dụng thật đấy."

Trước khi mọi thứ leo thang, Renjun chen vào giữa hai tên đực rựa. Ánh mắt cậu dành cho Jaemin là quá đủ để nó chùn bước.

"Thật đấy à, Jaem? Thật vậy luôn? Tao không biết mày có ý thức được không, nhưng mà cái trò ra vẻ bảo vệ bạn thân này không được tích sự gì ở đây đâu. Mày với Jeno chính xác là đã giả vờ hẹn hò với nhau cả mấy tháng trời đấy."

Có vẻ như câu nói của Renjun đã đủ sức thức tỉnh một tràng xin lỗi từ cả hai vị, nhưng cậu đã nhận được quá nhiều lời xin lỗi đủ để dành nghe ít nhất cả cuộc đời rồi. Ít nhất đấy.

"Thôi, dừng," cậu ngừng lại, lườm Jaemin trước khi dịu ánh nhìn đi và đánh mắt liếc Jeno. "Tôi không muốn nghe bất kỳ ai trong số hai người nói xin lỗi nữa. Tôi phát chán lên rồi. Người tiếp theo mà mở mồm xin lỗi thì sẽ không bao giờ được nghe tin gì từ tôi nữa đâu đấy."

Điều này đã khóa mồm họ vào, mặc dù miệng Jeno hơi hé ra một giây trước khi cậu ta nghĩ lại.

"Bọn này," Renjun tiếp tục, túm lấy cánh tay Jeno và thách thức nhìn vào mắt Jaemin, "đang trong buổi hẹn hò đầu tiên, và nếu mày dám làm một hành động gì để phá hủy nó, thì tao sẽ tự thân đi xuống cuối hành lang, gõ cửa Sungie và nói cho nó biết vụ trần truồng hái trộm táo nhà hàng xóm hồi bé của mày đấy."

Mắt Jaemin mở to gấp mấy lần. "Mày sẽ không làm thế," nó hoảng hốt.

"Ồ, tao dám đấy."

Và như vậy, Renjun nhất quyết kéo Jeno về phòng cậu.

"Sungie là cái gì vậy?" Jeno hỏi, đeo lên mặt sự ngơ ngác. Renjun chỉ cười, và kể cho cậu ấy toàn bộ sự tình kỹ đau kỹ đớn đến từng chi tiết. Jaemin sẽ chặt đầu cậu sau, nhưng lúc này đó là điều thỏa đáng. Bất cứ điều gì để được nhìn Jeno cười như thế đều thỏa đáng. Kể cả có bị xử trảm đi nữa. Có lẽ vậy.

***

Phần còn lại của buổi chiều ngày hôm ấy mơ hồ trôi đi với những đĩa thức ăn chín hơi kỹ, những tiếng cười thoải mái và thi thoảng tiếng hét của Jaemin với Donghyuck và Yangyang qua bộ đàm chơi game.

Đó không phải là buổi hẹn hò đầu tiên tuyệt vời nhất, nhưng nó ôm ấp Renjun bằng sự ấm áp dễ chịu mà cậu sẽ không tài nào rũ bỏ được, dù cho trời có rét buốt đến đâu hay đổ trận bão tuyết nặng nề. Mưa vẫn không ngừng rơi suốt khoảng thời gian cậu và Jeno ngồi trên sàn phòng khách, tấm chăn picnic tùy tiện trải dưới đất cùng với vài cái gối ôm đặt quanh cho thêm phần thoải mái. Họ xử lý đống đồ ăn không lâu sau đó, và sau khi dọn dẹp xong đống bừa bộn, họ di chuyển về chiếc ghế bành, nơi Renjun và Jeno ngả ngốn ngồi vài giờ thủ thỉ những lời tâm tình.

Đó không phải là buổi hẹn hò đầu tiên tuyệt vời nhất, nhưng với Renjun nó vẫn gần như thế.

Thì, là thế cho đến khi Jeno phải ra về.

"Hôm nay tớ vui lắm."

Cậu ta đã thay từ chiếc áo phông quần ngủ đi mượn về lại bộ quần áo cũ, thứ mà chỉ vừa mới được sấy khô và hãy còn âm ấm bởi chiếc máy sưởi cả buổi chiều. Renjun sẽ khá là nhớ hình ảnh Jeno trong bộ quần áo của cậu đấy, dù trông thật lạ lẫm, kể cả khi chúng có hơi nhỏ. Renjun đã thoáng nghĩ tới việc hỏi mượn Jaemin mấy bộ pyjamas, nhưng rồi lại gạt suy nghĩ ấy đi sau khi có thứ dấm chua nồng nặc đổ tràn ruột gan cậu. Chắc chắn là cậu đã tha thứ cho cả hai người đó rồi, nhưng sẽ có vài thứ cậu cần thêm thời gian để thực sự cảm thấy thoải mái.

"Tớ cũng vậy," Renjun đồng ý, cố gắng không để mặt mũi quá rầu rĩ. Đây đâu phải lần cuối cùng cậu được nhìn Jeno đâu. Họ có số của nhau, có chung một hội bạn, và nếu như Renjun không phải là đang vô cùng ảo tưởng, cơ may sẽ sớm có thêm một buổi hẹn hò nữa thật ra lại khá có khả năng.

"Mình có thể hẹn thêm lần nữa, nếu cậu muốn."

Renjun muốn chứ.

"Bị mắc mưa và ăn dã ngoại trên sàn phòng khách nhà tớ á?"

Jeno cười, lắc lắc mái đầu. "Mình cũng có thể làm vậy mà."

Renjun nghĩ ra một ý tưởng hay ngang ngửa như thế. "Hoặc là ... Mình có thể đến quán cà phê mèo cuối tuần tới vào ngày nghỉ của cậu không?"

Nụ cười mà Jeno dành cho cậu chính là thứ Renjun yêu thích nhất.

"Tớ thích lắm," cậu ta đồng tình. Trái tim của Renjun nhảy loạn lên trong lồng ngực.

Có thể nói tình cảm cậu dành cho Jeno không hề hời hợt. Cậu không thể nhớ được đã bao giờ từng dành những cảm xúc dồn dập như thế này cho một ai khác chưa, quá choáng ngợp bởi những xúc cảm đến mức cậu không biết phải làm gì, phải nghĩ gì, phải hành động như thế nào nữa. Vậy nhưng, đó là một sự choáng ngợp thú vị, như kiểu một bữa tiệc bất ngờ với tất cả đám bạn, hoặc ẵm toàn con A cho bài kiểm tra (không phải là Renjun đã từng trải qua những điều ấy, nhưng cậu có thể tưởng tượng được).

Khi nhìn Jeno, Renjun cảm nhận được mọi điều vui sướng trên đời đến mức bất lực không thể làm gì được với sự căng thẳng tràn ngập trong không khí, bầu không gian giữa họ có những tiếng nổ lách tách như tia lửa điện – bầu không gian mà thường khai nguồn một nụ hôn.

Jeno liệu có muốn hôn cậu không nhỉ? Hay là Renjun nên chủ động trước? Cậu chắc chắn là muốn hôn Jeno, nhưng vẫn còn điều gì đó tế nhị về mối quan hệ của họ, vẫn còn quá mong manh, và Renjun không chắc rằng cậu đã sẵn sàng để tiến nhanh như vậy chưa. Cậu thậm chí còn không thể nhớ nổi lần cuối cùng cậu hôn ai đó, có lẽ như vậy tốt hơn bởi rất có thể nó đã diễn ra trong một cơn say dưới ánh đèn neon của một câu lạc bộ đêm ở Itaewon cũng nên.

Trong một khoảnh khắc, có vẻ như Jeno đã thật sự muốn hôn cậu, nhưng rồi một tiếng hú kinh thiên động địa thoát ra từ phòng Jaemin khiến khoảnh khắc vỡ tan tành.

"Cuối tuần sau nha?" Jeno hỏi khi Renjun tiễn cậu ra cửa.

"Cuối tuần sau," cậu chốt lịch.

***

"Cuối tuần sau" hóa ra cũng "thành công" y như tuần trước.

Quán cà phê mèo đã đóng cửa để thương tiếc cho một chú mèo già mới mất, điều này sẽ khiến Renjun buồn phát khóc nếu như mọi chuyện không gây bất tiện đến thế. Jeno thì dễ dàng vượt qua được, có thể do cậu ấy vốn làm việc ở phòng khám thú y hoặc là cực giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật.

Họ cứ thơ thẩn tản bộ một lúc trong khi tìm một quán cà phê khác, nhưng tất cả hàng quán hoặc là đã đầy chật những cặp đôi, hoặc là đắt đến phát khóc. Sau một giờ đồng hồ tìm kiếm trong vô vọng, họ quyết định chỉ mua đồ ăn ở mấy quán lề đường để mang ra bờ sông ngồi ăn như đã định vào lần đi chơi đầu tiên.

Đó là một buổi chiều đẹp trời, nhưng không phải là buổi hẹn hò lãng mạn nhất mà Renjun từng đi. Đôi lúc, cậu sẽ nghĩ lại về những ngày còn ở Ý, ngày mà cậu và Jeno đã thưởng thức bữa sáng dưới bóng trời râm, liền sau đó là một chuyến tham quan triển lãm nghệ thuật. Đó không phải là một buổi hò hẹn chính thức (dù cả hai người có muốn đến đâu), nhưng nó đơn giản lại là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời Renjun. Cái buổi được gọi là hẹn hò này, ngồi trên chiếc ghế cứng ngắc bên dòng sông với một túi nhỏ đồ ăn vặt – cứ như là hai thằng bạn cùng ra ngoài đi chơi ấy. Renjun trân trọng mọi khoảnh khắc cậu có cùng với Jeno đến tận cả những tin nhắn riêng tư họ trao nhau, vậy nhưng cậu vẫn không thôi ước ao một điều gì hơn thế cho chuyện này.

Renjun muốn nắm tay Jeno, nhưng cả hai người họ đều đang cầm khay đồ ăn chênh vênh trên tay. Cậu muốn ngồi xích lại gần hơn, nhưng thế thì khuỷu tay họ sẽ chạm nhau và không tiện ăn lắm. Cậu muốn đặt một nụ hôn lên má hay lên cổ hay lên môi Jeno, nhưng hơi thở của Renjun hình như thoang thoảng mùi tỏi và có cái gì đó giắt ở hàm trong của cậu, khó chịu và khó mà chạm được vào nếu không có một que tăm. Renjun muốn làm gì đó, bất cứ điều gì để lặp lại chuỗi ngày ở Ý, hoặc thậm chí chỉ cần là chiều mưa hôm ấy ở căn hộ của cậu, nhưng cậu không dám.

Buổi đi chơi này kết thúc trong sự thất vọng cùng cực, vì Jeno phải về sớm để chuẩn bị cho ca làm vào sáng mai, Renjun đành đi bộ về một mình.

Cậu kể lại chuỗi hò hẹn của mình cho Yangyang vào chiều ngày hôm sau, lúc cả hai cùng ăn trưa ở căn phòng khuất sau quầy cà phê. Quản lý của Yangyang là một anh chàng khá ngầu, mặc dù có hay ca cẩm về độ ngọt mà Renjun bỏ vào những cốc latte của cậu.

"Bạn nghĩ là vũ trụ đang dập tắt cơn lứng của ấy đấy," Yangyang ậm ừ ra vẻ thấu hiểu, hớp một ngụm americano đá với một cái gật đầu chắc nịch.

Renjun sặc luôn mẩu sandwich.

"Không phải nha!" cậu cự cãi.

Yangyang nhướng một bên mày. "Không phải ở đoạn ấy không bắt được con cu để mà dập, hay không thấy lứng để mà tắt cơ?"

Sự thinh lặng cũng khủng khiếp như một tiếng hét vậy, và Renjun không nhìn nổi vào mắt thằng bạn, miếng cà chua trong bữa ăn của cậu bỗng nhiên trông thú vị thế.

"Đấy là bạn nghĩ vậy thôi."

Renjun khỏi phải nhìn cũng biết Yangyang đang đeo lên mặt một cái nhìn biết tỏng, cái nhìn sẽ nói cho cậu biết rằng nó đã hiểu ra hết rồi. Doyoung bước vào phòng đến lần thứ ba kể từ khi cậu và Yangyang đi nghỉ trưa, có điều lần này anh mang theo quà.

"Đây," anh nói, đặt hai đĩa bánh chocolate ngon ứa nước miếng trước mặt họ. "Có vẻ như mấy đứa cần cái này."

"Không phải anh luôn mắng tụi em vì lượng đường tụi em tống vào người à?" Yangyang hỏi, ngước nhìn anh sếp với đôi mắt hấp háy láu lỉnh.

Ánh mắt Doyoung đanh lại. "Muốn anh mang đi à?"

"Đâu có!" Renjun la toáng, giành lấy cái đĩa gần cậu nhất và mạnh bạo cắm cái dĩa lên miếng bánh. Cậu liếc về phía Yangyang. "Anh cứ thoải mái mà lấy của nó ấy."

Nụ cười bật ra từ Doyoung cũng khôi hài như bất cứ câu chuyện đùa nào mà Renjun có thể nghĩ ra; hơ hớ và hổn hển cùng lúc. Renjun quý Doyoung. Anh gợi cho cậu chút xíu về Kun với khuynh hướng hay chăm lo cho người khác, kể cả là bằng những lần quở trách họ về thói quen ăn uống không lành mạnh để rồi lại thồn cho họ một góc bánh ngọt ngay giây phút trông thấy có đứa đang buồn.

"Mười phút thôi đấy," Doyoung nói sau khi đã dứt tiếng cười, ban cho Yangyang một cái nhìn sắc lẹm.

"Dạ vâng, thưa sếp," là những gì thằng bé trả lời, giọng tràn đầy cáu kỉnh nhưng cũng có chút nũng nịu.

"Rồi có ngày ấy làm bạn bị đuổi việc cho xem," Yangyang quạu lên ngay khi không còn nghe thấy tiếng Doyoung. Renjun vô tội nhún vai, quá chú tâm vào món tráng miệng lộng lẫy trước mặt.

Họ nhâm nhi miếng bánh trong bầu không gian tĩnh lặng thân thuộc, những âm thanh duy nhất vọng từ quán cà phê bên ngoài với tiếng máy xay cà phê rin rít kêu và những bản nhạc jazz réo rắt.

"Ấy có nghĩ là người ta bỏ cuộc rồi không?" Renjun hỏi khi cậu nuốt xuống miếng bánh cuối cùng. Vụn sô cô la dính vào lưỡi cậu chắc như keo, bỗng dưng vị đắng hơn nhiều so với cái ngọt ban nãy.

"Ai cơ, anh Doyoung á?" Yangyang chau mày. "Ếu đâu, anh ấy kiểu như, vô cùng nghiêm khắc đối với lượng đường nạp vào cơ thể luôn ấy. Bạn không nghĩ là ông anh sẽ buông tha cho mình sớm đâu."

Renjun đảo một vòng mắt. "Không phải anh Doyoung – Jeno cơ."

"Ồ"

Yangyang đặt đĩa xuống với tiếng lách cách khẽ khàng và tì tay lên mặt bàn, nó trầm ngâm thở dài, lông mày nhíu lại.

"Bạn nghĩ cái khả năng Jeno từ bỏ ấy cũng từa tựa như việc bạn gặp được người nổi tiếng trong một cửa hàng tiện lợi vào giữa đêm và thuyết phục được anh ta trở thành bố đường của mình vậy."

"Tức là, khó có khả năng, nhưng cũng không phải là không thể." Renjun kết luận, hút cạn giọt latte cuối. Cậu chọn lờ đi vẻ mặt của Yangyang – lần này đeo lên một nỗi bất lực.

"Jeno nên là thằng con trai cuối cùng mà ấy cặp kè bởi vì bạn xin từ chối trải qua thêm bất cứ một lần nào nữa."

Renjun nhoài người qua bàn và xúc lấy một thìa bánh đẫy của Yangyang.

***

Bữa trưa với Yangyang có chút gì đó hữu ích, nhưng mà cũng đồng thời, hoàn toàn vô dụng.

Renjun biết hai cuộc hẹn bị toang không phải là tất cả và đặt dấu chấm cho mối quan hệ với Jeno, nhưng nó chả làm tăng được mấy phần tự tin trong cậu. Ngay từ khoảnh khắc cậu nhận ra sức hút từ Jeno, đã luôn có gì đó lởn vởn sâu bên trong tâm trí cậu, nói với Renjun rằng cậu sẽ không bao giờ đủ tốt; rằng sẽ luôn có ai đó giỏi hơn, đẹp hơn, tử tế hơn cậu.

Cho đến bây giờ, tất cả những gì xảy ra giữa họ đều là do một loạt những vụ dàn xếp. Giờ đây khi Renjun và Jeno được thả về thế giới của riêng họ, không có gì diễn ra đúng như họ tính toán cả.

Lý do duy nhất Renjun gặp được Jeno là nhờ dính dáng đến Donghyuck, rồi đến sự chõ mũi vào của Jaemin tạo thành một thiên tiểu thuyết, và giờ thì vũ trụ dường như cũng nhúng tay vào phi vụ này luôn. Từ bữa tiệc Halloween, đến chuyện tình giả của Jeno và Jaemin, đến nước Ý – mọi thứ đều vượt xa tầm với của Renjun, và lúc này khi cậu đã có chút quyền kiểm soát, cậu lại chẳng biết phải làm gì với nó nữa. Đó giờ, mọi chuyện đều được sắp đặt cẩn thận để chắc chắn rằng Renjun sẽ rung động trước Jeno, kể cả bữa tối ở nhà hàng nhỏ ấy. Renjun thậm chí còn chẳng mảy may nghĩ đến chuyện tới đó nếu không phải là do Jaemin đã gấp gáp nhắn tin thuyết phục cậu.

Quãng thời gian ở Ý của cậu đã trôi xa quá rồi, chẳng còn lại gì ngoài những mảng ký ức xa mờ Renjun thấy mình cố với lấy. Cứ như thể một cơn mê sảng, lúc tỉnh lúc mơ giữa cái nóng mê mệt và mướt mải mồ hôi. Bây giờ thì là một trong những khoảnh khắc tỉnh táo, những lúc mà thực tại chấn động quay về.

Có lẽ Yangyang đã đúng. Có lẽ Jeno sẽ không từ bỏ cậu. Nhưng đó lại chính là điều Renjun lo sợ. Sẽ ra sao nếu như chuyện không thành và chẳng ai trong số họ dám buông tay, không thể thả cho mối quan hệ cứ thế tự nhiên đi đến những chặng đường cuối? Sẽ ra sao nếu như họ cứ thế bên nhau vì lo ngại vu vơ, cầu cạnh một sự thân thuộc đã từ lâu không còn có thể trao nhau nữa?

Ánh nắng cuối chiều rát bỏng trên làn da Renjun khi cậu cuốc bộ về nhà, những giọt mồ hôi lấm tấm trên người tạo thành một lớp nhũ bóng không hề thuận mắt. Lòng cậu đau đáu hương biển cả mặn mòi xa xăm, vị ngọt ngào của những cây gelato tan chảy; khao khát chút đắng cà phê êm dịu trong ánh nắng ban mai, và sự đan cài của ngón tay ai đó với bàn tay cậu; hoài niệm những đêm hè ngột ngạt, quấn quít trong lớp chăn bông mềm mại, chìm vào giấc ngủ trong tiếng sóng vỗ ì oạp.

Cho đến lúc Renjun về đến cửa căn hộ, cậu thấy lòng rấm rứt muốn vỡ òa, những giọt u buồn làm cay xè mí mắt đang chực rơi xuống má cậu. Cậu không thể nói được đó là nỗi nhớ, nỗi buồn hay sự mong mỏi đến cùng cực trước những gì sắp tới.

Điều mà cậu không trông mong trong bất cứ viễn cảnh nào là việc thấy Jeno đang chầu trực bên một cái nồi đang sôi trên bếp, trong khi Jaemin đang điệu nghệ thái rau củ bên cạnh. Nó là người đầu tiên nhận thấy bóng dáng sững sờ của Renjun ở cửa.

"Ô, mày về rồi đấy à!" Jaemin cười, và Jeno xoay người từ bếp đối mặt Renjun với một cái mím môi có chút bẽn lẽn.

"Ờ," Renjun xẵng giọng, cổ họng khô khốc.

"Bọn tớ đang làm bữa tối," Jeno nói, chỉ về chỗ đồ ăn đang bày biện khắp gian bếp.

Jaemin cười khinh. "Tôi nghĩ ý ông là tôi nấu bữa tối còn ông thì chỉ biết đứng đốt mỳ thôi ấy."

"Sao mà đốt mỳ Ý được," Jeno nhíu mày, ngó đầu nhìn nồi nước đang sùng sục. Ánh nhìn trên gương mặt Jaemin ngụ ý rằng nó không đồng tình với câu vừa rồi.

"Ờm," Renjun xẵng giọng lần nữa, mắt liếc nhìn Jaemin, Jeno, đồ ăn, rồi quay trở lại Jaemin. "Đi tắm đây," cậu thông báo trước khi đi về phía nhà tắm.

Vòi sen bật lên kèm theo tiếng kêu rên ken két, nước ấm phun ra từng dòng tùy hứng. Áp lực nước trong trong tòa nhà của họ tệ thôi rồi, không nhả ra nhiều hơn ngoài vài tia nước nghèo nàn nhỏ giọt lên làn da túa mồ hôi của Renjun. Cậu có thể thảng hoặc nghe thấy tiếng Jeno và Jaemin át đi tiếng nước rơi trên sàn lát gạch, trầm thấp và xì xầm khi họ đi qua đi lại gần cửa phòng tắm.

Vò vò mái tóc bằng dầu gội hương táo, Renjun rùng mình thở hắt. Cậu lại cả nghĩ nữa rồi. Jaemin chắc sẽ nghĩ cậu chỉ là trải qua một ngày tồi tệ ở tiệm sách, và cậu cứ không ngừng tự tưởng tượng xem Jeno đã nghĩ gì, khi thấy Renjun há hốc miệng đơ toàn tập đi từ cửa nhà đến phòng bếp như thế.

Thẳng thắn mà nói, Renjun đã không hề hy vọng sẽ thấy bạn thân của cậu và Jeno nấu ăn cùng nhau, và chắc chắn cậu chưa hề chuẩn bị tinh thần cho một cảnh tượng như vậy. Trong một khoảnh khắc, Renjun đã nghĩ rằng mình bị ảo giác hoặc say nắng, rằng bộ não của cậu đã tự họa lên một tương lai lý tưởng. Chưa một lần nào cậu có thể tưởng tượng được rằng đây mới là hiện thực của cậu.

Cậu nhìn đám bong bóng xà phòng sủi bọt lăn tăn trôi tuột xuống cống, như thể những đám mây nhỏ mắc kẹt trong một trận mưa bão, mà bản thân lại chẳng mảy may để ý đến những giọt nước bắn vào mắt. Tại sao Jeno lại ở đây, Renjun không biết. Có vẻ như Jeno không đến để học nấu ăn từ Jaemin bởi vì, một, Jaemin không hẳn giỏi nấu nướng đến thế, và hai, mạng internet phổ cập rồi, trôi nổi vô vàn những công thức nấu ăn hay những bài hướng dẫn thực hành chi tiết.

Vậy nhưng, nếu đúng như vậy, liệu có phải Jeno đã quyết định bất ngờ qua thăm Jaemin không? Nếu có, Renjun thấy không có gì đáng phải ghen tị, nhưng cậu cũng không thể bỏ qua sự thật rằng Jeno đã hầu như bặt vô âm tín kể từ buổi đi chơi của họ cuối tuần trước. Có phải Jeno cuối cùng cũng đã có những hoài nghi sau gần một năm tưởng rằng cậu ta thích Renjun không? Buổi hẹn hò đầu tiên của họ không hoàn toàn là một thảm kịch, cả hai đều thừa nhận rằng họ đã tận hưởng cuộc vui ở một mức độ nào đấy, nhưng hay là do lần hẹn thứ hai mới thật là một sự thất bại khôn lường đến mức Jeno buộc phải xem xét lại sức hút của cậu nhỉ? Hay là cậu ấy đã nhận ra những tháng ngày ở bên Jaemin có ý nghĩa hơn phi vụ lấy lòng Renjun? Liệu bữa tối hôm nay có lại giống như những đêm tụ tập xem phim hàng tháng trước, với Jeno và Jaemin túm tụm trên ghế, còn Renjun thì ngồi xem bên rìa chăng?

Có phải mối quan hệ của họ đã định sẵn sự thất bại trước cả khi nó thực sự chớm nở không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren