Chap 6.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài sợi nắng mảnh đã len lỏi qua khe rèm khi Renjun thức giấc, chạm tới chân giường và chảy tràn khắp sàn nhà. Cậu nheo đôi mắt mệt mỏi nhìn chiếc đồng hồ báo thức nhỏ màu hồng đặt trên ngăn tủ của mình - tám giờ ba mươi.

Một tiếng thở khe khẽ vang lên đằng sau cậu, theo đó là tiếng ga giường sột soạt, nhắc nhở Renjun rằng cậu đang không ở một mình. Cậu hơi xoay người lại để rồi nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của Jeno, mắt nhắm nghiền và miệng hơi hé mở. Dễ thương ghê. Thật tình mà nói, Renjun ngỡ ngàng khi cậu đã không phải thức dậy trên sàn nhà một lần nữa. Cậu mơ hồ nhớ rằng đêm qua vào lúc nào đó cậu đã giật mình tỉnh giấc vì một cú đạp mạnh vào người, nhưng cuối cùng Jeno vẫn khép nép giữ được tay chân sát thân mình. Mỗi tội như thế thì lại thiếu đi những cái ôm ấp buổi sớm. Khoảng cách giữa họ tận những hai xentimet rưỡi là ít - một khoảng không mà Renjun không muốn tồn tại một tí nào. Hẳn sẽ thật dễ chịu khi được thức dậy trong vòng tay mạnh mẽ của Jeno, với muôn phần dịu dàng và ấm áp. Thế mà, Jeno lại như thể cách xa ngàn dặm, an giấc chẳng hay biết gì mong muốn được gần gũi của Renjun. Ánh mắt của Renjun lướt dọc sống mũi Jeno, men theo khóe miệng, đến rèm mi cong, cùng nốt ruồi nhỏ trên xương gò má. Từng đường nét trên gương mặt Jeno thật quá đỗi đẹp đẽ, mời gọi được họa lại để gìn giữ đến muôn đời bằng những nét chì than phác trên nền giấy nhám.

Khẽ khàng nhất có thể, Renjun lén chui ra khỏi chăn, cẩn thận để không làm Jeno tỉnh giấc, rồi nhón chân băng qua phòng đi đến hòm họa cụ của mình. Bút chì và bút máy va vào nhau khiến Renjun giật mình rít một hơi, rồi nhanh chóng liếc nhìn để chắc chắn rằng Jeno vẫn đang ngủ. Cậu trai trẻ vẫn chưa dịch chuyển một li, và Renjun vẫn an toàn.

Cậu quay trở lại giường mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, tấm đệm hơi chùng xuống khi cậu ghé ngồi ở gần chân Jeno. Đặt cuốn sổ ký họa lên phần đầu gối đang khoanh gọn, Renjun bắt đầu vẽ. Cậu bắt đầu dựng một khung cơ bản, những nét nguệch ngoạc phác họa khuôn mặt Jeno, rồi đến cằm và quai hàm, rồi đến mắt và miệng. Chiếc đồng hồ nhỏ màu hồng phát ra những tích tắc đơn điệu trong khi Renjun phác thảo và đánh bóng, đối chiếu với từng đường nét trên gương mặt Jeno trên tấm giấy bày trước mặt.

Cậu yêu Jeno mất rồi. Nhận thức ấy len lỏi vào trong cậu nhanh đến phát sợ làm Renjun giật mình tỉnh cả ngủ. Tay cậu ngưng lại, đầu chì khẽ đưa trên giấy cũng dừng hẳn khiến cả căn phòng im lặng đến choáng ngợp. Khỉ thật. Cậu yêu Jeno quá rồi. Renjun biết rằng điều này sẽ đến, biết rằng cậu đã phải lòng người ta, nhưng cậu không nghĩ rằng tình cảm của chính mình lại gấp gáp đến vậy. Cậu trân trân nhìn bức nháp họa về khuôn mặt đang say giấc của Jeno, lòng dạ rối bời khổ sở.

"Sao cậu dừng lại?"

Jeno tỉnh rồi, chậm chạp chớp mắt nhìn Renjun.

"Hử? Tớ chỉ đang nghĩ ngợi chút."

"Về gì thế?"

Renjun chưa thể nói với Jeno là cậu yêu cậu ấy được, chưa phải bây giờ. Cậu cần nhanh chóng phun ra một cái cớ.

"Về việc sáng nay ăn gì," cậu buột miệng. Đó không phải một lời nói dối. Renjun cá chắc là đâu đó trong tâm trí cậu có nghĩ đến đồ ăn.

"Trừ việc làm ngũ cốc ra thì tớ nghĩ tớ chẳng giúp được gì nhiều đâu." Jeno khịt mũi, đưa tay dụi dụi khuôn mặt còn ngái ngủ. Đầu cậu ta nghiêng sang một bên, để lộ phần dưới quai hàm cùng những ấn ký tím đỏ dọc theo.

Trước khi cậu kịp ngăn bản thân lại, Renjun đã đưa bàn tay rảnh rang nhẹ nhàng chạm vào vùng da đầy những vết bầm ấy. Jeno không nói, không thở gấp hay phát ra một tiếng động gì. Cậu ta chỉ nhìn Renjun không lấy một lời, đôi mắt ấm áp quét qua khuôn ngực trần của Renjun và những đầu ngón tay nhuốm màu than chì. Cứ như một điều tự nhiên, Jeno chống người lên khuỷu tay và giữ lấy cằm Renjun kéo cậu vào một nụ hôn gọn, nhưng sâu.

Ngay lúc ấy, tiếng khóa tự động vang lên thấy rõ, theo đó là tiếng cửa chính mở ra. Renjun luyến tiếc rời môi Jeno, chau mày khi có tiếng bước chân sột soạt ngoài phòng.

"Jaemin về sớm rồi," Jeno nói, trông cũng bối rối như Renjun vậy.

Họ còn chẳng kịp có một thoáng che chắn thì cửa phòng Renjun bật mở, và Jaemin ló đầu vào. Mắt nó mở lớn khi trông thấy cặp đôi, trông rõ tỉnh táo và cũng rõ là trần như nhộng.

"Sin lũi, tao tưởng mày vẫn đang ngủ chớ," Jaemin cáo lỗi, lui ra rồi lại thò đầu vào ngay giây sau.

"Tao đã bẩu mày là bộ quần áo sẽ tới công chiện mà lị," nó nói, nháy mắt với Renjun trước khi chạy biến ra khỏi phòng với cái sập cửa đánh rầm.

"Phải tớ hoa mắt không hay thật sự là Jaemin trông..." Jeno ngập ngừng, chau mày nhìn cánh cửa.

"Ừa," Renjun đồng tình, tự nhắc nhở bản thân lát sau phải tra khảo Jaemin xem nó đã ở đâu đêm qua, bởi vì có cái gì đấy nói cho cậu biết rằng Jaemin đã không ở nhà Donghyuck. Cũng chính điều ấy nói cho cậu rằng bạn thân của cậu cũng không phải là ở chỗ Jisung.

Họ nghi ngại liếc nhìn nhau nhưng cả Renjun lẫn Jeno đều không bàn luận thẳng thừng về mớ tóc rối bù của Jaemin hay chuỗi những vết thâm tím dọc xương quai xanh của nó - giống như những vết bầm Renjun đã để lại trên làn da của Jeno vào đêm hôm qua.

Rốt cuộc, bụng của họ bắt đầu biểu tình đòi nạp đồ ăn, và Renjun thấy bản thân mình đứng trước bếp lò rán trứng ốp la trong khi Jeno thì ngồi trông cái máy nướng bánh mì rởm - quá một giây thôi là bữa ăn sẽ đi từ một miếng bánh mì nướng âm ấm thành một cục gạch đen thui không thể nhá nổi mất.

May mắn thay, Jeno bất lắm cũng có thể đảm bảo được là bữa sáng của họ không cháy rụi hoặc đốt luôn cả căn hộ, và mãi sau cậu ta và Renjun mới yên vị với đống đồ ăn trước TV. Jaemin có rời khỏi phòng để đi tắm, trên đường ra hút ké của Renjun một ngụm cà phê, còn đâu cặp đôi được yên thân với thế giới riêng của họ gần như cả buổi sáng.

Bây giờ thì họ là như vậy đấy à? Một đôi ư? Jeno đã chẳng nói gì và Renjun cũng chẳng hỏi, nhưng có khi như vậy là ngầm khẳng định rồi nhỉ. Renjun chắc chắn đã thể hiện ra rất rõ ràng rồi, và nếu cậu hiểu đúng tình hình, thì Jeno cũng vậy. Giờ thì, vấn đề chỉ là gán cho mối quan hệ này một cái nhãn nữa thôi. Họ đã có ba buổi hẹn hò (năm nếu như Renjun tính cả bữa tối và bữa sáng ở Ý), hôn nhau mấy bận, và quất nhau một lần. Jeno đã tự cho rằng bây giờ họ là người yêu à, hay là cậu ấy đợi Renjun hỏi nhỉ? Nếu vế sau đúng, giờ Renjun hỏi luôn được không, hay Jeno muốn cơm rượu đàng hoàng đã?

"Jun, tớ có thể nghe thủng được luôn những gì cậu đang nghĩ đấy." Tiếng Jeno xoẹt qua đống suy nghĩ rối bời của Renjun như lưỡi dao trượt vào thỏi bơ mềm.

Cậu ái ngại cười với Jeno. "Xin lỗi cậu."

"Cậu đâu cần phải xin lỗi - Tớ chỉ muốn biết những gì đang xảy ra trong đầu cậu thôi."

Renjun ngưng lại, ngập ngừng xem có nên hé lộ sự thật đằng sau sự cả nghĩ của cậu không, nhưng thật khó để mà giấu giếm điều gì khi Jeno cứ nhìn cậu như thế; nguyên một vẻ ấm áp và ngọt ngào, như những chiếc cookie choco chip của anh Doyoung vậy.

"Bọn mình..." Giọng Renjun sóng sánh âu lo khi cố nói từng lời. "Mình là người yêu à?"

"Cậu có muốn mình là người yêu không?"

Đó là một câu hỏi đơn giản và, lẽ thường, câu hỏi đơn giản cần câu trả lời giản đơn.

"Có."

Jeno nghiêm túc gật đầu. "Thế vậy mình là người yêu."

"Cậu không nghĩ là quá sớm à?"

"Không, hoàn toàn không." Jeno ngập ngừng, khuôn mặt lộ vẻ dè chừng, "Còn cậu?"

Renjun lắc đầu. "Không."

"Vậy chốt kèo rồi nhé," Jeno nói một cách dứt khoát, một nụ cười thoáng trên môi khi cậu ta đưa tay nắm lấy tay Renjun.

Vậy là thế đó. Huang Renjun đã có người yêu, và cảm giác đúng là đỉnh.

***

"Lee Donghyuck, đây có đúng là một bảng charcuterie (*) không đấy?" Renjun hỏi, đưa mắt nhìn bộ sưu tập kẹo dẻo, bỏng ngô và bánh quy choco chip được bày biện diêm dúa trên một cái khay chế tạm quấn thêm giấy bạc bằng băng keo. Gọi là thế, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó là cái thứ đồ bếp nhà làm xấu xí nhất mà Renjun từng để mắt đến.

"Duh, đây là món căn bản của tiệc tối còn gì," Donghyuck khịt mũi bên cạnh cậu, vòng một cánh tay nũng nịu qua vai Renjun, còn tay kia với lấy đống đồ ăn vặt.

"Ờ, dành cho những người ăn tối bằng rượu và phô mai thôi chứ," Renjun cãi lại, nhướng mày nhìn Donghyuck đang tóp tép nhai bỏng ngô.

"Mình có rượu và phô mai mà," nó hoạnh họe, nghếch mặt về phía phòng khách nơi toàn bộ những đứa bạn còn lại đang tụ tập.

"Rượu và pizza đóng hộp không tính."

"Vào tiệc phim đêm thì có."

Và thực sự, Renjun không thèm tranh cãi nữa. Dồn bỏng ngô và kẹo vào một cái bát, cậu quay trở lại phòng khách nơi những người còn lại đang đợi. Yangyang và Yukhei đang lớn tiếng cãi cọ xem ai được quyền giữ cái điều khiển, và Mark chen vào nhắc họ rằng TV là của anh vì thế điều khiển cũng của anh luôn. Jaemin ngồi bó gối trên ghế, chau mày nhìn điện thoại và im lặng bất thường. Nguyên một tuần trước, Jaemin đã cật lực tránh nói chuyện về đêm cậu đi xem triển lãm của Leon. Bất cứ khi nào Renjun cố khơi chuyện, cậu bị dím mỏ luôn bởi một nụ cười yêu kiều và mấy lời gợi ý về đồ ăn hay phim bộ. Rõ ràng là Jaemin chưa sẵn sàng bàn luận gì về những cuộc chu du của nó với Renjun, và cậu sẽ tôn trọng điều đó cho đến khi Jaemin tìm cậu để nói chuyện.

Cuối cùng, Jeno bước vào phòng mang theo những túi bóng đầy nhóc những lon bia và vài chai rượu màu mà Yukhei phát cuồng đến lạ. Cậu ấy ngoác miệng cười khi để ý thấy Renjun, khóe mắt cong cong hạnh phúc khi nhìn người yêu đi tới gần. Người yêu. Cụm từ khiến bụng Renjun bấn loạn, và má cậu phát nhức vì cậu cứ cười tủm cả tuần. Nếu Jaemin vẫn cư xử như bình thường, nó chắc hẳn đã bình phẩm về vẻ ngoài của Renjun kiểu như một tên sát nhân hàng loạt hay điều gì đó tức cười tương tự.

"Hey cậu," Jeno chào, vòng một cánh tay qua vai Renjun và kéo hai người ngồi xuống ghế. Chiếc ghế võng xuống và kêu cọt kẹt dưới sức nặng, khiến họ va vào nhau - nhưng cả hai cũng chẳng nề hà gì.

"Bạn thật lòng mừng khi thấy hai đứa bập vào đời nhau, nhưng nếu hai người mà làm mấy cái trò lố lăng như tụi Hyuck và Mark thì bạn sẽ vui vẻ khai trừ cả hai khỏi danh sách bạn bè đấy nhé," Yangyang tuyên bố, ngồi thụp xuống bên cạnh Renjun với khuôn miệng mím chặt.

"Tớ tin ở cậu," Jeno nói, dè chừng cười với Yangyang và siết nhẹ lấy vai Renjun vỗ về.

"Đừng có khủng bố cặp đôi hạnh phúc nhà người ta nữa," Yukhei cáu kỉnh, xô người bạn cùng nhà qua một bên và cũng lại ngồi xuống ghế. Đến lúc này thì Renjun chính xác là bị ngồi hẳn lên đùi Jeno. "Chả trách chú mày chưa được chịch nếu cứ bày ra cái thái độ đó cho mấy việc lãng mạn."

Đúng là phép lạ, khi Yangyang lại chọn im miệng thay vì đáp trả, an tĩnh nhoài người qua và bốc một nắm bỏng ngô từ chiếc bát của Renjun. Donghyuck đi ra từ bếp, mang theo một cái bát còn to hơn gấp ba lần cái của Renjun.

"Được rồi," nó thông báo, hạ mông xuống sàn ngay bên cạnh Mark. "Tuần này đến lượt tụi này chọn phim, và nếu bất cứ ai phản đối gì thì lần tới tui sẽ không mời nữa nhé."

Sau một màn kêu ca và phàn nàn râm ran, căn phòng yên lặng dần và đèn vụt tắt, ánh sáng xanh từ màn hình TV phủ những hình bóng kỳ lạ lên khuôn mặt của từng người.

Khoảnh khắc bộ phim bắt đầu, Renjun biết chắc kết cục sẽ thế nào. Cậu cũng biết rằng Donghyuck sẽ khó mà sống sót được đến sáng mai.

"Thật đấy à Hyuck?" Jaemin xùy một tiếng khi tiêu đề phim xuất hiện, trong khi toàn bộ phần còn lại của căn phòng rần rần những tiếng cười. Renjun cảm nhận được Jeno sững người bên dưới cậu, và họ trao nhanh một cái nhìn đầy chế nhạo.

Dòng chữ Bạn gái của bạn thân (My best friend's girl) lóe lên trên màn hình như thể trò đùa hiển nhiên nhất trần đời.

"Mình sẽ không cho thằng Hyuck đến vào tuần sau đâu đúng không?" Jeno nói thầm vào tai cậu.

"Đương nhiên là méo thể nào rồi," Renjun thì thào lại.

Có gì đó sắc lẹm hích vào người cậu, như là một cái cùi chỏ xương xẩu. Chính xác thì là cùi chỏ của Yangyang. Cảnh cáo đấy nhé, mắt nó cơ hồ lên tiếng và Renjun không thể làm gì hơn ngoài việc lừ mắt lại.

"Hay là mình làm tiệc phim muộn, chỉ hai chúng mình thôi? Tớ có thể mang kem phô mai dâu qua," Jeno gợi ý với âm giọng trầm thấp, bàn tay ấm ôm lấy eo Renjun.

Cậu quay nhìn Jeno với ánh mắt dịu dàng và một nụ cười mỉm.

"Nghe tuyệt đấy."

"Tuyệt không?"

"Tuyệt."

Nụ hôn họ lén trao nhau khi không có ánh mắt của hội bạn, chỉ dành cho Renjun và Jeno, và sẽ chẳng có ai hay biết được.

***

một năm sau


***

Yêu Jeno cũng giống như vẽ tranh vậy. Cần rất nhiều thời gian, và trong quá trình có thể xảy ra lỗi, nhưng rồi sẽ linh hoạt sửa lại bằng những nét cọ đúng và chút xíu kiên nhẫn. Đôi khi màu sắc sẽ phản nghịch nhau, hay có vài chi tiết nhỏ không hợp lý lắm, nhưng rồi cuối cùng người nghệ sĩ cũng sẽ cho ra đời một họa phẩm. Không phải lúc nào nó cũng là hoàn hảo và không phải ai cũng thích nó, nhưng đâu cần đến cả hai thứ ấy. Nếu người nghệ sĩ thích nó, thì như vậy là đủ.

Một năm qua như một trang giấy trong cuốn sổ vẽ của cuộc đời Renjun, những hình ảnh dần dần được họa lên cho đến khi nó trở thành một trong những bức vẽ đắt giá nhất của cậu. Ở bên Jeno như một nguồn cảm hứng nghệ thuật, ùa đến trong Renjun khi cậu ít mảy may ngờ đến nhất, mang theo ấm áp lẫn ngợi ca sau khi đường cọ cuối cùng quẹt xuống.

Đôi khi, Jeno chính là cảm hứng nghệ thuật của Renjun, và điều ấy chưa bao giờ thật như lúc này. Bức vẽ như đang thiêu thủng một lỗ trong túi Renjun khi cậu leo cầu thang lên căn hộ. Nó đã ở đó ròng rã mấy tháng, nhưng cậu chưa từng đủ can đảm đưa nó cho Jeno đến tận bây giờ. Mà cũng hợp lý, bởi nay là kỷ niệm một năm yêu nhau của họ.

Trước khi Renjun kịp chạm vào bảng khóa để nhập mật mã, cánh cửa bật mở với một tiếng rít chói tai, đằng sau là một Jeno trông có hơi nhếch nhác. Bực mình thật đấy, sao mà trông người kia cứ đẹp trai thế kể cả khi có một vệt mồ hôi lấm tấm trên lông mày hay có một vết bẩn trông như nước sốt dính trên áo cơ chứ.

"Đừng vào vội!" người kia nói, trừng mắt nhìn Renjun rồi lại biến vào trong nhà, cửa sập ngay trước mắt cậu.

Renjun chớp mắt nhìn cái cửa, ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Cậu lôi điện thoại từ trong túi ra và kéo tìm tin nhắn gần nhất từ Jeno để soi lại.

năm giờ hẵng về nhé! anh có bất ngờ cho em

Chính ra, Renjun còn về trễ ấy chứ, dãy số nhỏ phía trên điện thoại báo cho cậu là đã năm giờ hai mươi. Sếp của cậu, Taeyong, đã nhờ Renjun giúp sắp xếp quầy trưng bày sách ký tặng cho một sự kiện sẽ tổ chức vào ngày mai. Hóa ra, hình người kích thước thực bằng bìa cứng khó ghép vào nhau hơn cậu tưởng, và Renjun phải vật lộn với thứ ngớ ngẩn đó mãi mới xong việc cho Taeyong. Sau khi cuối cùng cũng được thả về, Renjun đã chạy vội về nhà để rồi bị bạn trai cho đứng ngoài cơ đấy.

Vài phút lướt lướt mạng xã hội trôi qua và cánh cửa mở lại. Lần này Jeno trông tươm tất hơn hẳn, tóc tai được chải gọn gàng và chiếc áo thì không còn vết bẩn nào đáng ngờ nữa.

"Nào, giờ thì em vào được chưa?" Renjun hỏi, và nụ cười của Jeno trở nên ngượng ngịu.

"Vừa nãy cho anh xin lỗi nhớ," anh nói, "Chuyện không diễn ra theo kế hoạch cho lắm."

"Chuyện?" Renjun nhắc lại, tò mò ngó nghiêng nhìn sau Jeno xem điều gì đang đợi mình.

"Bữa tối á, đúng ra là vậy," Jeno giải thích, "Bữa tối không diễn ra theo kế hoạch lắm."

Renjun phải vận hết sức lực ra để ngăn khuôn mặt chun lại nhăn nhó khi ký ức về lần cuối cùng Jeno vào bếp nhảy bổ ra trước trán.

"Mà, đừng lo," Jeno nhảy dựng lên khẳng định, một tia bấn loạn trong mắt. "Tất cả đều được kiểm soát rùi."

Renjun thấy không mấy thuyết phục, nhưng vì dịp đặc biệt nên cậu cho qua. Jeno cuối cùng cũng đứng sang một bên để cậu vào được ngôi nhà của chính mình, theo sát bước chân của Renjun khi cậu đột ngột dừng lại trên đường đi vào phòng khách.

Những đốm sáng dìu dịu cài trên thanh ngang của rèm cửa, bóng chúng hắt vào cửa sổ trông như những chòm sao nhỏ. Chiếc bàn uống cà phê không còn trông như bị tha từ ngoài đường về nữa (nó đã từng đấy), giờ đây được phủ lên một lớp mềm mại khăn trải bàn màu đỏ, và được trang trí với một khối nến lấp lánh ở giữa. Nhạc nhẹ được phát qua một chiếc loa bluetooth, và mùi đồ ăn đưa hương từ trong bếp cũng thật thơm lừng.

"Mừng ngày kỷ niệm nha em," Jeno khẽ khàng nói, vòng tay ôm lấy eo Renjun từ phía sau.

"Anh làm tất cả những việc này vì em đó ư?" Renjun hỏi, bỗng nhiên muốn bật khóc khi nhìn ngắm cảnh tượng trước mặt.

"Ừm," Jeno ậm ừ bên tai cậu, và Renjun có thể cảm nhận được nhịp tim của anh khi hai cơ thể chạm nhau.

Jeno đặt lên gáy cậu phớt nhẹ một nụ hôn trước khi buông rời, và Renjun âm thầm nuối tiếc hơi ấm từ Jeno.

"Đi nào, anh đã quần quật trong bếp cả ngày rồi, và anh không muốn tất cả nỗ lực của mình đổ sông đổ bể đâu."

Renjun để bản thân bị đẩy về phía chiếc bàn, lại được bàn tay hào hứng nhẹ nhàng ấn ngồi xuống đất.

"Mình thật sự cần xem xét tậu một cái bàn ăn đấy," Renjun lẩm bẩm, nhăn mặt khi đầu gối kêu lên một tiếng. Tiếng bát đũa lách cách vọng từ trong bếp khi cậu chờ đợi bữa tối bí mật của Jeno, và Renjun thoáng tự hỏi không biết lần này Jaemin có giúp đỡ gì không. Cậu hơi nghi ngờ khả năng này bởi Jaemin đã đóng cọc ở nhà bạn trai mới nhiều hơn ở chính ngôi nhà mà nó trả tiền thuê nữa. Renjun cũng không trách nó được. Cậu cũng khó mà nói không khi Jeno mời cậu qua đêm ở căn hộ xịn sò hơn nhiều của anh phía bên kia thành phố.

Tiếng kim loại liểng xiểng theo sau là một tiếng chửi thề khe khẽ và rồi Jeno xuất hiện, mỗi tay bê một tô mỳ pasta lớn.

"Anh biết là nó không chính xác giống bản gốc," anh vừa nói vừa đặt bát xuống bàn, "nhưng anh muốn tái tạo lại bữa tối đầu tiên của chúng ta."

Renjun nhìn xuống đồ ăn, miệng khô khốc và mắt rưng rưng. Chỗ mỳ hơi nhạt nhòa hơn so với món ăn ở Ý nhưng vẫn ngay lập tức gợi nhớ đến.

"Jeno à," Renjun nghẹn ngào, giả vờ sụt sịt khi nhìn người bạn trai phía đối diện bàn. "Đây là đĩa mỳ puttanesca không có ô liu tuyệt nhất em từng được ăn."

Điều này khiến Jeno bật cười. "Em còn chưa nếm cơ mà."

"Em chả cần. Em có thể nói luôn là nó chưa chín nên bây giờ em cứ nói vậy đã, rồi sau đó sẽ không phải nói dối."

"Em thấy chưa chín à?" Jeno xị mặt, rầu rĩ nhìn thành phẩm lỗi của mình.

"Ít nhất là anh đã không lặp lại sai lầm trước và nấu quá lửa," Renjun xoa dịu, nhưng cái bĩu môi trên gương mặt Jeno vẫn còn đó.

Cậu có thể nhận thấy Jeno đã rất dụng công dụng tâm cho toàn bộ vụ bữa tối này, vậy nên Renjun biết có một thứ sẽ vẽ lại nụ cười trên khuôn mặt bạn trai cậu. Lôi chiếc túi từ trên ghế, Renjun đưa tay vào trong và rút ra một phong bì màu nâu nhạt.

"Mừng ngày kỷ niệm," cậu cười, đưa nó cho Jeno cùng hàng tấn lo lắng. Jeno đã từng nhìn thấy các tác phẩm của cậu trước đây, nhưng chưa có cái nào như thế này. Chưa từng có cái nào về anh.

"Cái gì thế?" Jeno hỏi, mày chau lại khi nhận lấy bì thư.

Renjun chỉ nhún vai, chỉ về phía món quà ý bảo Jeno tự mở ra mà xem. Cậu len lén dõi theo khi những ngón tay thon dài của Jeno xé mép thư, tấm giấy màu nâu rách ra thật chậm rãi khiến Renjun những tưởng mọi thứ như đang ở trong một thước phim quay chậm. Bức vẽ trượt ra, từng chút từng chút một, cho đến khi hai tay Jeno trọn vẹn cầm lấy nó.

"Jun," anh há hốc mồm, mắt mở to nhìn từng chi tiết, từng nét vẽ, từng đường cọ, từng mảng đánh bóng. "Em vẽ đấy à?"

"Anh có thích không?" Renjun không dừng được buột miệng hỏi. Chính cậu cũng sẽ bứt rứt nếu như cậu cũng nhận được một bức vẽ về mình như vậy.

Hàng giờ vùi đầu vào tấm giấy A4 nhỏ bé đó đã để lại những vụn chì vụn tẩy vương vãi khắp phòng Renjun sạn như cát. Phải mất rất nhiều lần tô vẽ mới ra được đúng dáng khuôn mặt Jeno, làn gió mơn man theo những nét chì họa vào trong tranh. Sau đó, chỉ cần phác lại những con đường rải sỏi và những tòa nhà lúp xúp, vẫn sáng bừng và nổi bật lên mặc cho cậu chỉ dùng thuần một kiểu đánh khối đơn sắc.

"Anh không thích nó," Jeno trả lời. "Mà anh yêu nó."

"Anh yêu em," anh nói thêm vào, khiến Renjun lặng người im bặt.

Jeno đã nói điều này với cậu trước đó, vô số lần trong suốt mười hai tháng qua, nhưng có gì đó trong tông giọng của Jeno khiến Renjun ngỡ như mới được nghe thấy lần đầu tiên.

"Tớ mong cậu hiểu rằng tớ đang làm việc này chỉ vì tớ yêu cậu thôi đấy nhé." Jeno đã nói thế vào một tối chớm tháng Hai. Anh và Renjun đang sõng soài nằm trên giường của cậu, xung quanh bày bốn cái màn hình khác nhau để canh phiên mở bán vé cho buổi triển lãm mới nhất của Leon, chốc chốc lại làm mới trang với hy vọng giật được hai suất tham dự.

"Tớ biết," Renjun lơ đễnh đáp, chỉ nhận ra lời bày tỏ một khi khoảnh khắc ấy đã qua mất, cách hàng giờ sau khi bấn loạn săn vé.

Renjun đang thiu thiu ngủ thì ký ức ấy đâm sầm vào tâm trí cậu như một con tàu chở hàng nhấn hết tốc lực, khiến cậu ngồi bật dậy. Jeno còn chưa kịp thở huống hồ hỏi được xem có vấn đề gì xảy ra thì đã bị ăn một cú đấm đau điếng vào cánh tay.

"Oái, ơ làm sao thế?" anh càu nhàu, ấm ức ôm lấy cánh tay bị đau.

"Vì đã nói cậu yêu tớ," Renjun hờn dỗi, chỉ thấy hơi có lỗi một tí sau khi nhận ra Jeno rất có thể sẽ thức dậy với một vết bầm.

"Tớ nói thế thì có gì xấu à?" cậu trai trẻ kêu than, giọng nhão ra vì ngái ngủ.

"Phải!" Renjun nóng nảy nhăn nhó. "Tớ muốn nói trước mà."

Jeno chỉ cười, không có vẻ gì là thấy có lỗi về sự dỗi hờn anh gây ra.

"Muộn rồi nhé. Tớ thắng."

"Thi thố gì ở đây vậy ba," Renjun thở dài, ngả người lại xuống tấm đệm.

"Chỉ cần cậu muốn thì gì cũng có thể trở thành một cuộc thi mà," Jeno nói mà như đang đưa ra một lời khuyên bảo uyên thâm vậy.

"Được, chơi luôn," Renjun khịt mũi, vùi mặt vào gối. "Thi xem ai đưa ra lời tỏ tình tuyệt vời nhất hông?"

Tấm ga giường nhăn lại một chút khi Jeno gật gật đầu. "Đừng tung đòn mạnh quá nhé. Tớ chưa chơi trò này bao giờ đâu."

Mọi thứ yên ắng, chỉ có tiếng mưa lất phất hắt lên khung kính cửa sổ nhà Renjun và tiếng nổ lách tách của khối nến thơm nổi lên giữa không gian thinh lặng. Renjun chỉ có thể nhìn thấy bóng gương mặt Jeno dưới ánh nến bập bùng, nhưng cậu vẫn nhìn ngắm khuôn mặt ấy mãi không rời, từng đường nét được khảm sâu vào tận cùng đáy mắt.

Bàn tay dịu dàng vươn ra, Renjun kéo gương mặt Jeno lại gần thêm một chút.

"Tớ yêu cậu," cậu quyết định thầm thì, đặt một nụ hôn lên má Jeno rồi rúc vào lòng anh nhắm nghiền mắt lại. Jeno xứng đáng với một lời tình tự chân thành, không gượng ép và thật lòng thật dạ. Chính là lúc này, cậu thật tâm bày tỏ, thay vì cứ đợi chờ một khoảnh khắc hoàn hảo có khi mãi chẳng bao giờ đến.

"Em cũng yêu anh," bây giờ, cậu đáp lời anh. Ánh lửa từ cây nến lấp lánh trong đôi mắt Jeno, giống như đêm tháng Hai ngày ấy. Lại một khoảnh khắc hoàn hảo nữa.

"Ôi, tí thì anh quên mất!" Jeno thốt lên, lật đật đứng dậy. Lúc bước qua Renjun, anh cúi xuống hôn chụt một cái vào môi cậu rồi biến mất vào phòng ngủ. Một hai giây sau Jeno quay trở ra, có điều lần này anh mang theo một cái bọc trên tay.

"Nó không được tuyệt như món quà của em, nhưng anh nghĩ rồi em sẽ thích nó thôi," Jeno giải thích, đưa bọc quà cho Renjun với một nụ cười trìu mến. Nó không nhẹ như cậu nghĩ, nặng tay và vuông vắn trong lòng bàn tay Renjun.

Cậu tò mò liếc nhìn Jeno, nhưng nụ cười tủm tỉm của anh chẳng để lộ ra điều gì. Giấy bọc được xé thành từng mảnh khi Renjun bóc nó ra cho đến khi cậu đối mặt với một thứ mà cậu ngỡ mình chỉ đang tưởng tượng ra mà thôi. Sau mấy giây dài chăm chăm nhìn, Renjun kết luận cậu không phải là đang gặp ảo giác, và rằng Jeno đã, bằng một cách nào đó, có được bức tranh về nhà hàng nhỏ ở Ý ngày ấy.

"Cái - Sao anh có được nó vậy?"

"Khó đó nha," Jeno thừa nhận. "Và cũng tốn một khoản kha khá nữa. Hóa ra, cố gắng thương lượng với một tay người Ý qua điện thoại thì khó ghê gớm khi mình không nói được tiếng Ý em ạ."

Renjun há hốc mồm kinh ngạc nhìn bức tranh. Người bồi bàn nhỏ con nhìn lại cậu, thân thiện và lịch sự trong bộ đồng phục. Những dây thường xuân xanh ngắt cùng những đốm đèn lấp lánh sáng ngời hơn bao giờ hết, và Renjun những mong một ngày sẽ được trở về nơi chốn ấy.

"Cảm ơn anh," Renjun dợm giọng, hạnh phúc sôi lên trong cậu như một lon soda chanh vừa mới bật mở.

Cẩn thận đặt bức tranh lên ghế sofa, Renjun bò trên sàn cho đến khi nép vào lòng Jeno, chân hai người đan vào nhau như những dây đèn lấp lánh đang tỏa ánh sáng dịu nhẹ khắp căn phòng. Môi Jeno chạm đến môi Renjun tựa hồ nụ hôn đầu, dịu dàng và nhẹ bẫng như làn gió biển mơn man vùng da rám nắng. Chính là kiểu nụ hôn mơ hồ gợi mở một điều gì đó, một điều gì hơn thế, nhưng không hẳn giục giã. Nếu cậu muốn, Renjun sẽ để Jeno hôn cậu suốt cả phần ngày còn lại, nhưng đêm nay là một trong những đêm mà cậu cầu cạnh nhiều hơn nữa - cả hai đều muốn vậy.

"Thế còn mỳ thì sao anh?" Renjun hỏi giữa những hơi thở khi Jeno bế cậu lên, rải những nụ hôn ướt át dọc cần cổ.

"Dù sao thì vị nó cũng tệ vãi rồi," Jeno khẽ nói, nút lấy làn da mỏng cho đến khi Renjun bật ra một tiếng rít khe khẽ, chân quấn chặt lấy eo Jeno. Quãng đường từ ghế sofa đến phòng Renjun không xa nhưng cặp tình nhân phải mất gấp đôi thời gian để di chuyển, được một hai bước thì lại dừng lại để môi lưỡi giao triền giữa những lời âu yếm yêu thương.

"Em thề nếu trong đó mà rải cánh hoa hồng em sẽ khóc cho anh xem," Renjun hổn hển, thơm lên má Jeno.

"Thế em khởi động bể nước đi được rồi đấy," Jeno khúc khích, lờ đi tiếng la vùng vằng của Renjun khi anh vặn tay nắm cửa.

"Em ghét anh," Renjun bật khóc, rời khỏi đôi môi anh bạn trai để cất lời xúc động.

"Em đâu có," Jeno đáp trả, bằng chính những cái hôn nồng đượm mà Renjun sẽ không thôi tan chảy. "Em yêu anh mà."

Renjun yêu anh, nhiều như anh yêu cậu, và chẳng thể là điều gì khác.

END

-------------

(*) Charcuteri board: Một khay đồ ăn khai vị theo phong cách châu Âu, bao gồm các món ăn kết hợp mặn ngọt như thịt xông khói, xúc xích, phô mai EuroCow, các loại quả mọng, bánh quy, bánh mì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren