Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày phải đi khảo sát dự án xây dựng, cũng là dự án cuối cùng của năm. Kết thúc đợt này xong, mấy ngày nữa toàn bộ công ty đều sẽ được nghỉ Tết.

Vì phải di chuyển đường xa, nên vài người trong bộ phận thiết kế từ sớm đã có mặt ở công ty để kịp chuẩn bị lên đường. Huang Renjun nhìn Lee Haechan từ nãy đến giờ cứ đứng ở phía trước khu đỗ xe ngoài trời. Trông nét mặt sốt sắng cứ đi đi lại lại không ngừng. Khiến cậu đứng bên này nhìn thôi cũng đủ thấy chóng mặt.

"Làm sao thế? Giám đốc Lee đâu?" - Huang Renjun từ từ chậm rãi bước tới hỏi.

Lee Haechan vội vã xoay người, vừa nhìn thấy cậu mới chịu đứng yên lại, giọng điệu khổ sở lên tiếng:

"Cậu đừng nhắc nữa. Lần trước tôi đã báo là sáng nay sẽ đi khảo sát xây dựng, ấy thế mà lúc nãy tài xế Kim gọi đến nói là Lee Jeno không có ở nhà nên chưa thể đón được. Thật là quá quắt mà."

Lee Haechan thở dài thườn thượt. Đã sắp tới giờ hẹn với đối tác bên kia rồi, vậy mà vẫn cứ đứng đây chỉ biết lo sốt vó, cũng chẳng thể làm gì được.

Huang Renjun nghe xong liền nhíu mày, ngán ngẩm hỏi: "Thế giờ cậu ta rốt cuộc là đang ở đâu?"

Với cái tính phóng túng của Lee Jeno mà nói, Lee Haechan cũng không quá khó đoán.

"Cậu ta chắc lại đang phong lưu đa tình với cô nào đó rồi chứ còn gì nữa." - Lee Haechan buồn bực đáp.

Huang Renjun cũng thấy cạn lời.

Vấn đề là bây giờ cả hai đang cảm giác thấy tình hình bắt đầu không được ổn. Huang Renjun quay sang nhìn mấy người đồng nghiệp còn đang đứng túm tụm nhau phía trước, người nào người nấy đều trông có vẻ sắp mất hết kiên nhẫn, vội khẩn trương nói với Lee Haechan:

"Vậy cậu còn đứng đó làm gì nữa. Mau gọi điện cho Lee Jeno đi."

Cậu ta chỉ giương mắt nhìn cậu, lắc đầu sầu não, ánh mắt như đang sợ hãi nói:

"Tôi không dám." - Lee Haechan đành thú thực kể lể: "Cậu không biết đâu. Bình thường Lee Jeno đã khó ở rồi, nhưng thật ra buổi sáng sớm mới chính là thời gian đặc biệt đáng sợ nhất. Lúc này mà làm phiền cậu ta thì chính là bị ăn mắng đó."

Dừng lại mấy giây, Huang Renjun chợt thấy có chút nghi hoặc. Lần trước cậu cũng ngủ nhờ ở nhà Lee Jeno, thấy cậu ta thức dậy vẫn bình thường cơ mà. Đâu đến mức như lời Lee Haechan kể.

Huang Renjun lại để ý về phía bên kia, mọi người đều đang hướng mắt đến chỗ này, hình như phát hiện ra sự không có mặt của Lee Jeno, ngay lập tức bàn tán xì xào. Huang Renjun nôn nóng cũng không chịu được liền nói:

"Nhưng dù sao cũng phải gọi hỏi xem cậu ta quyết định ra sao. Hơn nữa mọi người bên đối tác đều đang chờ. Nếu làm chậm trễ thì giờ biết tính sao đây hả."

Lee Haechan bắt đầu nhận ra tình hình đang căng thẳng, sau một hồi vò đầu bứt tai, rốt cuộc cũng cắn răng đầu hàng:

"Được rồi, được rồi." - Lee Haechan rưng rưng mắt nhìn cậu khẩn thiết: "Nhưng mà cậu là người nghe máy đi. Tôi sợ bị mắng."

Huang Renjun không chịu, liền từ chối:

"Cậu tự đi mà nói."

Cứ thế cả hai tên thanh niên đứng giữa thanh thiên bạch nhật mà đùn đẩy qua lại cái điện thoại, trong mắt người ngoài mà nói thật là không ra thể thống gì.

Lee Haechan sau cùng cũng đành liều mạng nhấc máy gọi hai cuộc, tất cả đều không nghe máy. Cả cậu và Huang Renjun đều nóng lòng, hồi hộp chờ đợi. Cảm giác thấp thỏm, lo sợ còn hơn là đi thám thính tình hình địch nữa.

Lần thứ ba, rốt cuộc màn hình cũng hiện lên đã nghe máy, Lee Haechan hoảng loạn đến mức tay cầm run run mà quăng luôn cái điện thoại. Huang Renjun bất ngờ theo quáng tính chụp lấy, ấy thế mà bỗng chốc nhận ra mình bị Lee Haechan lừa cho một vố. Cảm giác cứ như lãnh trọn quả bom nổ chậm vừa mới bị ném sang tay.

Cậu bất đắc dĩ vội vàng đưa điện thoại lên áp sát tai nghe, đợi mấy giây nhưng dường như không nghe thấy có tiếng trả lời.

Mặc cho Lee Haechan đứng bên cạnh đang khoa tay múa chân hét trong im lặng, bảo cậu mau nói gì đi. Nhưng Huang Renjun thầm nghĩ, địch không động, ta cũng không động.

Quả bom nổ chậm mang tên Lee Jeno trước đó vẫn còn đang say giấc trên giường, cảm thấy phiền phức vì tiếng chuông điện thoại gọi đến ồn ào. Hắn cáu kỉnh thức giấc, vừa nhấc máy lên, không nghe thấy gì, liền bực bội lớn tiếng:

"Có chuyện gì?"

Giọng điệu khó ở mới sáng sớm của Lee Jeno, tựa như tảng băng mấy tấn đè nặng trên vai, khiến Huang Renjun đứng dưới ánh mặt trời chiếu rọi cũng phải thấy lạnh lẽo đông cứng. Trong đầu chính là đang muốn nói, mặt trời sắp mọc sang đằng Tây luôn rồi, hỏi cậu ta có thích ngủ nữa hay là không.

Nghĩ là thế, Huang Renjun lịch sự ân cần gọi một tiếng "Giám đốc." - Cố gắng dịu dàng hết sức có thể mà nhắc nhở cậu ta: "Hôm nay phải đến khu quân sự, giám đốc không nhớ sao?"

Lee Jeno hơi mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn, vốn còn đang định sạc cho Lee Haechan một trận, mà khi nghe thấy giọng Huang Renjun chỉ khẽ cau mày đành mở mắt, không còn tỏ ra thái độ cáu gắt nữa.

"Quên mất." - Lee Jeno lạnh nhạt đáp, hắn day ấn đầu mày, chẳng tìm ra được một lời giải thích hay ho nào khác.

Huang Renjun tức mình nghiến răng nghiến lợi, quả thật hết nói nổi. Chính là muốn hỏi Lee Jeno, sao lúc cậu nói mời cậu ta ăn cơm, hơn cả tháng sau mà vẫn còn nhớ được hay thế.

Nghĩ là vậy, Huang Renjun liền nhỏ nhẹ nói:

"Không phải là tôi muốn làm phiền giấc ngủ của giám đốc đâu. Tại vì mọi người đều đang chờ. Nhưng mà chỉ cần giám đốc nói một câu là bận, thì tất cả mọi người ở đây đều tức tốc lên đường, không đợi cậu nữa." - Huang Renjun không nhanh không chậm, từ tốn nói một mạch sao cho cảm thấy thoả đáng nhất.

"Anh yêu, nhìn em mặc chiếc áo này có hợp không?"

Huang Renjun vừa kịp dứt lời, liền có một giọng nữ dịu dàng thanh thoát xen vào. Huang Renjun ấy vậy mà xém chút lại quên mất rằng Lee Jeno là kẻ đào hoa lăng nhăng như thế nào. Cậu cảm thấy dở khóc dở cười, cho rằng Lee Jeno quả thật cũng rất biết cách tận hưởng. Công việc bận rộn nhiều như thế, vậy mà vẫn sắp xếp được thời gian ở bên cạnh mỹ nữ.

Mới sáng sớm đã phải nghe ra một màn ân ân ái ái, thật là muốn nổi hết cả da gà.

Lee Jeno nhìn bộ dạng lả lướt trước mặt, lại dám tự tiện lấy áo sơ mi của hắn mặc lên người, cơn nóng giận sáng sớm lại trào lên, không nhịn được liền buông một tiếng:

"Cút!"

Huang Renjun ngây người, im lặng mất năm giây. Cậu nghe ra Lee Jeno là đang mắng mình. Dần dần hiểu được bộ mặt thật đáng ghét của Lee Jeno. Cậu cũng bị làm cho nổi điên, muốn mắng ngược lại. Cậu ta làm phiền giấc ngủ của người khác thì được, còn người khác làm phiền giấc ngủ của cậu ta thì liền bị ăn chửi hay sao.

Lee Jeno ghé sát điện thoại, như chột dạ, liền hạ thấp giọng:

"Không phải nói cậu."

Thế nhưng trong điện thoại đã đáp lại bằng một giọng nói lanh lảnh chói tai khác.

"Cái gì mà không phải cậu hay không phải tôi cơ chứ? - Lee Haechan bất lực muốn khóc: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, chẳng phải lần trước sếp là người nằng nặc đòi đi đến khu quân sự sao? Bây giờ lại mê trêu hoa ghẹo nguyệt hơn là sao vậy hả?"

Lee Jeno thấy phiền lòng, bực càng thêm bực, bây giờ lại không cần thiết phải cả nể, nghe thấy giọng chính chủ liền nổi giận quăng một câu:

"Cậu cũng cút!"

"..."

***

Xuyên qua cửa kính xe, cũng dễ dàng nhận ra mùa xuân đang tới. Hoa nở, cây cối thay lá, gió thổi cũng dịu hơn. Xe đang di chuyển dần dần lên đến độ cao, không khí tràn vào, có chút se lạnh. Huang Renjun luôn thích nhìn ngắm cảnh vật thiên nhiên, cảm giác như lâu rồi đã không còn thiết nghĩ đến việc đi đâu xa cả. Mấy năm nay, cậu vẫn cứ luôn luẩn quẩn xoay vòng tại chỗ, hết từ công ty, rồi lại về nhà. Ước muốn từng đi ngao du khắp nơi của cậu dường như khép lại. Ngay từ khoảnh khắc đó, cánh cửa đóng chặt, cũng vô thức tự khép mình.

"Hơn một tuần kể từ sau thảm họa động đất mạnh 7,8 độ richter, lực lượng cứu hộ ở đất nước K với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân còn bị chôn vùi trong những đống đổ nát. Họ nói rằng vẫn nghe thấy tiếng cầu cứu trong các đống đổ nát. Điều này làm dấy lên hy vọng sẽ tiếp tục có các câu chuyện kỳ tích về những người sống sót sau nhiều ngày bị chôn vùi."

"Tuy nhiên, hy vọng sống sót của các nạn nhân còn mắc kẹt đang giảm dần. Chiến dịch tìm kiếm cứu hộ có thể kết thúc trong một vài ngày tới. Theo Bộ Ngoại giao quốc gia K, hiện có hơn 9.200 người nước ngoài tham gia chiến dịch này, trong khi khoảng 100 quốc gia hỗ trợ nước họ khắc phục hậu quả của động đất."

Bên trong xe chỉ toàn tiếng radio đưa tin tức thời sự. Xe đi chậm lại, có lẽ là sắp đến nơi. Ánh mắt Huang Renjun chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như nghĩ ngợi, cảm giác thấp thỏm có chút không thoải mái, trong lòng sợ sệt như đang ôm một quả bóng bay, chỉ cần không cẩn thận bong bóng liền phát nổ. Dù điều hòa trong xe đã chỉnh ở mức cao nhất, nhưng trong lòng bàn tay vẫn thoáng đổ mồ hôi.

"Sao hả? Sắp được gặp lại tình cũ khiến cậu nôn nóng đến thế cơ à?" - Lee Jeno có hơi chán ghét mà lên giọng chế giễu.

Huang Renjun giật mình quay sang nhìn cậu ta, sau đó bỗng chốc cảm thấy nghi hoặc: "Gặp tình cũ?"

Lee Jeno không chút ngần ngại hỏi: "Là Na Jaemin phải không?"

Huang Renjun ngạc nhiên: "Sao giám đốc biết?"

Lee Jeno không nhìn cậu, làm ra vẻ lạnh nhạt, chỉ trả lời một cách qua loa:

"Tôi là giám đốc của cậu thì sao lại không biết cơ chứ!"

Huang Renjun tất nhiên không dễ bị lừa. Vốn dĩ vụ này cậu cũng đã thấy thắc mắc từ lâu. Cảm giác như ngoại trừ toàn bộ gia phả nhà mình ra, thì cái gì Lee Jeno cũng biết được cả.

Huang Renjun cho là bất công, vội mở miệng than phiền:

"Sếp không thấy mình đang xâm phạm quá nhiều vào đời tư của nhân viên hả?"

Lee Jeno cũng không phải dễ bị làm cho lấn át, quay sang cậu liền cười nhạt đáp:

"Là chính miệng cậu nói còn gì."

Huang Renjun cho rằng trên đời này việc gì cậu cũng tin, duy chỉ có lời của Lee Jeno là không đáng tin.

Vẫn một mực quả quyết: "Tôi kể chuyện đó bao giờ?"

Từ trước đến nay cậu vốn luôn tự nhận mình là người kín tiếng. Không phải là kiểu người dễ dàng chia sẻ chuyện riêng tư, cho dù có thân đến mấy cũng chưa chắc cậu đã hé môi nói một lời. Cậu vẫn cứ đinh ninh tuyệt đối không nghĩ cậu lại tuỳ tiện nói ra chuyện của mình với người khác. Đối với Lee Jeno, lại càng không có khả năng.

Lee Jeno dường như không muốn trả lời. Vội quay người đi, chỉ nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Tối hôm sinh nhật hắn, Huang Renjun say đến chẳng nhớ gì. Lúc xe đậu trước nhà, hắn vội lay người dậy, nhìn bộ dạng say đến quắc cần câu của Huang Renjun mà thở dài ngán ngẩm. Lee Jeno lúc đầu đã ngăn không cho uống vậy mà cậu vẫn cứ cố uống hết cho bằng được. Huang Renjun kể chuyện hồi cấp ba từng cua được thằng cha nào đó đẹp trai nhất trường, vừa kể vừa tự hào nói nhất định phải uống cho say.

Huang Renjun nằm chiếm trọn hết ghế sau xe, Lee Jeno làm đủ cách cũng không tỉnh. Gọi rát họng, kéo dãn hết áo, thậm chí còn giựt cả tóc mà Huang Renjun vẫn nằm yên bất động, không chút xi nhê gì.

Lee Jeno bất lực đành nghĩ phải kéo cậu ngồi dậy trước. Nhưng do không điều khiển được sức lực nên kéo hơi mạnh tay, đầu Huang Renjun va vào cằm hắn kêu một cái bốp. Thốn đến mức tưởng chừng như răng muốn lung lay, trách đầu cậu rốt cuộc có phải làm bằng đá hay không nữa.

Hắn lại nhìn sát đến gương mặt cậu, sống mũi cao nhỏ, môi mọng rất xinh. Lee Jeno ngây người ra một lúc, cảm thấy mình trông thật ngớ ngẩn, môi nhoẻn miệng cười cười, cuối cùng tiết chế bản thân lại, vội xách cậu lên lầu.

Huang Renjun nằm gọn trong tay Lee Jeno, từ góc độ này nhìn cậu cứ y hệt như một tên nghiện rượu, mơ mơ màng màng chuyện gì đó, vừa cười ngốc vừa bâng quơ nói:

"Na Jaemin, đừng ôm em chặt quá!"

Lee Jeno bị làm cho khựng lại. Chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên đùng đùng nổi giận. Hắn say đến mức thế này rồi mà vẫn còn ráng bế cậu lên tận đây. Vậy mà cậu còn gọi tên một người khác.

Lee Jeno cảm thấy có chút bực bội, vừa bước vào nhà liền quăng Huang Renjun một phát nằm phịch xuống ghế sô pha, tìm thấy cái khăn ở gần đó nhanh chóng quẳng tới phủ lên người cậu. Sau đó tức tối bỏ đi vào trong phòng. Cứ thế mặc kệ cậu, tự mình làm một giấc.

Huang Renjun vẫn chưa bỏ qua, suy nghĩ một hồi, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc:

"Giám đốc cho người điều tra lai lịch của tôi có phải không?"

Nghe đến đây, Lee Jeno chỉ cười khẩy một cái, lạnh lùng đáp:

"Điều tra cậu thì tôi được lợi ích gì? Nhà cậu có chứa kho báu do tổ tiên để lại hả?"

"Hai người mấy tuổi rồi hả? Cứ suốt ngày chí choé nhau là sao? Bộ nghĩ mình là cặp đôi mới yêu nhau hay gì?"

Lee Haechan rốt cuộc cũng không thể nghe nổi nữa liền lên tiếng can ngăn. Đường lên dốc gồ ghề như thế vậy mà hai kẻ ngồi phía sau còn lằng nhằng cãi nhau cho bằng được. Thà cứ kéo nhau ra đánh một trận thế là xong, vậy mà cứ thích đi cãi cọ y như con nít. Nói thật là cậu không tài nào chịu được cái bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng này thêm một chút nào được nữa.

Vốn mới đầu đã để ý Huang Renjun hôm nay mặc bộ đồ hoodie trắng, đội mũ beanie trắng, đôi giày thể thao cũng màu trắng nốt. Rất tông xuyệt tông. Lee Jeno thì ngược lại, bên trong mặc một chiếc áo cổ cao màu đen, bên ngoài khoác áo khoác da, giày cũng làm bằng da, đen từ trên xuống dưới. Ngay từ lúc cả hai người vừa bước lên xe. Lee Haechan giống như tiên tri, luôn miệng tấm tắc khen ngợi, nói hai người hôm nay một cây đen một cây trắng nhìn trông rất hợp, sáp lại là y hệt như bộ bàn cờ trắng đen, cứ luôn sẵn sàng đấu đá nhau, nhìn sao cũng rất thú vị.

Lee Haechan thú thực là buổi sáng có đi gấp gáp quá, thấy bánh mì trong tủ lạnh liền lấy ra ăn ngấu nghiến lót dạ, còn không có thời gian nhìn xem đã hết hạn hay chưa. Giờ lại cảm thấy khó chịu, chắc có khi là bị ngộ độc thực phẩm không chừng. Lại nhắc tới cái tên Na Jaemin, không biết người ta đã gây thù chuốc oán gì với Lee Jeno, mà mỗi lần nhắc đến, cậu ta đều xụ mặt quạo cau có.

Nhận ra mệt mỏi của Lee Haechan, Huang Renjun và Lee Jeno mỗi người quay sang một hướng, không thèm nói với nhau một câu nào nữa.

Xe cuối cùng cũng đã đến nơi. Từ phía xa nhìn thấy Na Jaemin cùng vài người đứng đợi. Ngoại hình anh vốn dĩ rất bắt mắt, vừa nhìn là đã nhận ra ngay. Huang Renjun tất nhiên không thể phủ nhận sức hút nhan sắc của Na Jaemin là có thật. Dù có ngắm rất nhiều lần đi chăng nữa, vẫn phải giật mình hoảng hốt cảm thán như thuở ban đầu.

Xe dừng trước cổng lớn đông người ra đón, Lee Haechan mãi cũng thoát được ra khỏi xe. Nhanh chóng vội vàng hít thở một ngụm không khí trong lành. Lại nhìn sang mấy thanh niên to cao vạm vỡ, gương mặt sáng sủa, liền thấy tỉnh táo hẳn ra. Ánh mắt sáng rỡ:

"Chà! Cậu này đẹp trai thật đấy." - Lee Haechan không kiềm lòng được mà thốt lên khen ngợi.

Vẻ mặt Lee Haechan không giấu nổi kinh ngạc, trong những người ở đây thì có một chàng trai nổi bật hơn cả. Nước da tuy không trắng sáng, nhưng ít nhất vẫn trắng hơn so với những người xung quanh. Từ gương mặt đến thân hình, cái nào cũng là cực phẩm. Cậu ta mặc chiếc áo thun đen đơn giản, nhưng không giấu được cơ bắp ẩn hiện đầy nam tính. Lee Haechan lúc đầu vốn còn tưởng mọi người chào đón nhiệt tình, còn thuê idol đến diễn văn nghệ. Cho rằng gương mặt này không làm người nổi tiếng thật là uổng phí.

"Na Jaemin sao? Cậu ta là người đẹp nhất ở đây đấy." - Một người trong số họ liền đắc ý giới thiệu, vẻ mặt đầy tự hào. Như là đang khoe khoang với mọi người viên ngọc sáng giá nhất ở nơi đây.

Na Jaemin chỉ đành biết cười khổ: "Thôi đi được rồi đó."

Anh từ xa nhìn thấy Renjun vừa mới bước xuống xe, liền đi vòng qua, tới cạnh cậu dịu dàng hỏi han:

"Đi đường xa mệt lắm đúng không?"

Huang Renjun khẽ chậm rãi lắc đầu: "Không sao."

Lee Jeno đứng bên này đưa mắt nhìn sang, liền hậm hực tự nói với chính mình:

"Chưa gì đã thấy mệt rồi."

Lee Haechan vốn mau miệng, nhanh chóng nghe ra được, liền đáp lời hắn:

"Ai kêu sếp đòi đi làm gì, giờ lại than mệt."

Lee Jeno nhướn mày nhìn cậu ta, một chút cũng không hài lòng:

"Còn cậu nữa, bụng dạ yếu thì ra gió làm gì? Mau vào trong xe đi."

"Mắc gì trút giận lên tôi chứ?"

Lee Haechan khó hiểu nhìn Lee Jeno, cảm thấy nghẹn lời.

***

Na Jaemin hướng dẫn tham quan một vòng khu doanh trại. Phía bên kia mọi người đang bắt đầu đo đạc, đánh giá địa hình. Anh tận tình giới thiệu với cậu những nơi sinh hoạt, nhà ăn, khu nhà tập thể,... Đó là những nơi mà anh thường xuyên ghé đến.

Anh vẫn giống như hồi đó, tính cách tốt bụng, hài hước, lại vô cùng thân thiện, dù đi đến đâu cũng được lòng mọi người. Huang Renjun cảm thấy phần nào yên tâm, bởi vì mọi người ở đây ai nấy cũng đều rất quý mến anh.

Na Jaemin đã trưởng thành hơn rất nhiều, thậm chí so với anh, cậu vẫn còn thua xa. Vẻ bề ngoài cũng đã thay đổi, gương mặt non nớt khi xưa đã không còn, ngoại hình còn cao lớn hơn cả cậu, cơ thể cũng rất rắn rỏi. Huang Renjun lại nhìn đến cánh tay phải của anh, chỗ da đó vốn ngày trước vẫn còn rất lành lặn, vậy mà giờ lại xuất hiện thêm một vết sẹo dài. Từng đường trắng trên da là từng mũi khâu, dường như đâm luôn vào trái tim cậu.

Cậu cảm thấy Na Jaemin thật sự rất kiên cường, cuối cùng cũng đã vượt qua được hết thảy những đau đớn. Dường như đã chẳng còn để tâm đến sự tồn tại của vết sẹo nữa. Nếu đổi lại là cậu, sống chết cũng phải giấu đi.

Cuối cùng thì Huang Renjun vẫn là không dám nhìn vết sẹo đó quá lâu. Không phải cậu sợ, mà là bởi vì không dám đối mặt khi nghĩ đến những chuyện anh đã từng trải qua. Dù nói thế nào đi nữa, ít nhất đối với cậu nó cũng đã từng là một điều quá đỗi khủng khiếp.

Ngược lại, tâm trạng Na Jaemin vẫn luôn rất thoải mái bình thản, vừa nhìn thấy một cậu nhóc cao cao bon chen đi giữa đám người liền gọi lớn:

"Park Jisung, lại đây!"

Huang Renjun nhìn theo, thấy một cậu nhóc rất trẻ, dáng người cũng rất cao, gương mặt trắng trẻo, đầu để mái ngố. Nhìn trông ngây ngô rất dễ thương.

Na Jaemin liền nhiệt tình giới thiệu với cậu:

"Nhóc này tên Park Jisung, là lính mới. Suốt ngày cứ lẽo đẽo theo anh, miệng liên tục nói không ngừng nghỉ. Làm anh phiền đến đau hết cả đầu."

Huang Renjun nghe thế liền bật cười. Cảm thấy rất thú vị, tưởng tượng giống một chú gà con hay đi theo mẹ, suốt ngày chíp chíp đòi ăn.

Na Jaemin sau đó quay sang nói với cậu nhóc: "Còn đây là Renjun."

Park Jisung chợt không giấu được cảm xúc ngạc nhiên liền la lên một tiếng: "A! Là cái anh dễ thương vỡ giọng có đúng không?" - Cậu nhóc mừng rỡ nhìn Huang Renjun nói: "Em tò mò nhiều về anh lắm, bây giờ mới được gặp mặt. Hân hạnh, hân hạnh."

"Na Jaemin kể xấu anh với em sao? Thật là quá đáng mà." - Huang Renjun có chút xấu hổ, cậu bất mãn lên tiếng.

Na Jaemin cười oan uổng, vội vàng giải thích: "Không có mà, tại nhóc này toàn đặt mấy biệt danh ấn tượng nhất cho dễ nhớ thôi."

Jisung nở nụ cười tươi rói: "Biệt danh nghe đáng yêu mà anh. Vừa gặp anh Renjun là em thấy nó đúng với anh lắm đó."

Cả ba người đứng đó nói chuyện một lúc thì cấp trên gọi Na Jaemin có việc. Na Jaemin đành để lại cậu cho Park Jisung, vội nói:

"Em đưa cậu ấy tham quan xung quanh đây giúp anh nhé."

"Anh cứ yên tâm giao cho em." - Jisung ánh mắt sáng rỡ, liền vui vẻ đáp.

Thật ra mới đầu Park Jisung còn có chút ngại nhưng rồi dần dần cũng trở nên cởi mở hơn. Vì trong ấn tượng của cậu qua lời kể của Na Jaemin, Huang Renjun là một người rất tốt, lại là người rất thân với anh ấy, nên có lẽ Jisung sinh ra một hảo cảm lớn với cậu. Dù chỉ là mới gặp lần đầu nhưng đã dễ dàng thấy thân quen. Park Jisung tâm trạng phấn khích liền dắt cậu đi khắp nơi, không ngừng kể hết từng chuyện, từng chuyện liên quan đến Na Jaemin cho cậu nghe.

"Anh Jaemin là trung sĩ quan cấp trên của bọn em. Nhiều lúc em thật không hiểu nổi, nghe mọi người kể là anh ấy nhiều lần được đề bạt lên chức cao hơn, nhưng anh ấy đều từ chối."

Park Jisung nói: "Thật ra anh Jaemin vốn không quan tâm đến mấy chuyện xây dựng này đâu. Nhưng nghe nói là có anh nên hôm nay mới đến đây hỗ trợ đấy."

Nghe đến đây, cậu ồ lên một tiếng, sau đó Jisung lại trò chuyện với cậu:

"Nghe anh Jaemin kể, hai người có rất nhiều kỉ niệm đẹp thời còn đi học. Anh ấy chỉ mới kể em nghe lúc hai người gặp nhau ở trường cấp ba thôi. Còn lại anh ấy nói sau này có thời gian sẽ kể tiếp."

Huang Renjun cười: "Anh và Na Jaemin cũng có chuyện gì đặc biệt đâu mà kể chứ."

Jisung không nghĩ là như thế:

"Không đâu. Thật ra cấp ba em vốn không có nhiều bạn bè. Nghe được tình bạn giữa hai người em thấy rất hâm mộ. Chẳng phải trước đó hai người từng nhiều lần tình cờ đi lướt qua nhau sao. Mãi sau này lên cấp ba lại được học chung trường, còn cùng nhau ấn tượng bởi giọng hát của đối phương, thời điểm bắt đầu nhận ra nhau lại cách đúng một năm. Chẳng phải rất đỉnh sao, giống như bộ phim có sự sắp xếp từ trước vậy."

Huang Renjun cười bất đắc dĩ, đánh giá cao trí tưởng tượng bay cao bay xa của thằng bé, mong là Na Jaemin sau này sẽ lựa lời mà kể lại với thằng bé một chút. Tránh làm cho thằng bé thấy thất vọng.

Jisung vô tư lại hỏi:

"Em có thể nhờ anh một việc được không?"

"Hả?"

"Anh nói với anh Jaemin một tiếng giúp em đi. Sắp tới bọn em ra nước ngoài làm nhiệm vụ. Nhưng mà anh ấy thì đi làm gì cơ chứ, ở đây còn nhiều việc phải lo như thế..."

Huang Renjun đột nhiên chậm lại mấy bước, cậu thấp giọng hỏi:

"Phải ra nước ngoài sao?"

Jisung đang đi hình như không hề để ý, ánh mắt cứ nhìn về phía trước, chỉ lắc đầu phiền muộn, nửa đùa nửa than vãn:

"Đáng lẽ bọn em lính mới, sức trẻ khỏe mạnh thì nên đi là phải. Còn anh ấy già cả rồi, xương khớp yếu ớt như thế lại còn muốn đăng kí tình nguyện tham gia với mọi người..."

Thằng bé thở dài, giọng điệu lo lắng không thể che giấu:

"Vả lại anh ấy sắp lấy vợ đến nơi rồi mà lại đi làm gì chẳng biết nữa."

Huang Renjun thật ra đều nghe thấy hết, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Cứ thế vừa bước từng bước một, lại như người mất hồn, vẻ mặt đờ đẫn.

Jisung bấy giờ quay lại, nhận ra anh Renjun bị mình bỏ xa mấy bước liền chậm lại, đợi người đến gần rồi nhắc thêm lần nữa:

"À mà anh biết chuyện anh Jaemin sắp kết hôn chưa? Anh ấy cũng mới nói với em gần đây thôi. Làm em mừng muốn chết. Hai người đó đẹp đôi đến thế cơ mà."

Cậu nhóc lại hỏi: "Người nào may mắn lắm mới lấy được anh Jaemin, anh nhỉ?"

Huang Renjun hơi cúi mặt, trái tim có chút đau nhói. Cậu khẽ gật đầu với thằng bé:

"Ừm. Đúng thế."

"Này, Park Jisung! Anh đã bảo là đưa Renjun đi xem xung quanh doanh trại thôi, sao lại dắt lên tận trên rừng thế này. Mải tám chuyện quá có đúng không?"

Park Jisung như chú sóc nhỏ, bị giọng Na Jaemin làm cho giật mình:

"Lại nữa, lại nữa rồi." - Cậu nhóc chậc lưỡi, đanh đá thầm thì trong miệng.

Park Jisung sợ nhất là giọng điệu càm ràm trưởng thành như mấy ông chú của Na Jaemin, liền nhanh chóng vô tư muốn tẩu thoát, không quên nhìn cậu nói:

"Anh Renjun, em phải lủi trước đây."

Huang Renjun gật đầu, sau đó cười nói: "Mau chạy đi."

Na Jaemin vội bước đến, chẳng để ý thằng nhóc cao chạy xa bay kia nữa, anh đưa cho cậu một tuýt kem. Sau đó liền nhẹ giọng nói:

"Chúng ta mau về thôi, ở đây nhiều muỗi lắm, cẩn thận đừng đi vào mấy chỗ rậm rạp."

Huang Renjun chỉ đành cười, khách sáo nói "Cảm ơn anh."

Na Jaemin khẽ nhìn cậu mà gật đầu, sau đó quay lưng dẫn đường đi xuống.

Hai người đi trên một con dốc nhỏ, phía trên cao là một rừng cây che mất cả bầu trời, dưới chân dẫm trên cỏ xanh mướt. Na Jaemin đi lên phía trước, cậu chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen của anh, vài chiếc lá nhỏ vô tình rơi trên tóc, thật muốn đưa tay ra xoa lên một cái. Thanh âm ồn ào ở phía xa không vang được tới nơi này, cơn gió mát trong lành thổi xuyên qua người cậu. Tựa như thổi bay mất luôn cả trái tim mục rỗng của cậu.

Huang Renjun ở phía sau, nhìn theo bóng lưng anh, cảm thấy lòng mình đau âm ỉ.

"Em không đợi anh à?"

Na Jaemin nhìn theo Huang Renjun, mặt mày ũ rũ, thấy cậu đang đi trước không thèm để tâm đến anh ở phía sau, chân vẫn bước thật chậm, lại bắt đầu giở giọng làm nũng.

"Em không cần anh nữa rồi có phải không?"

Huang Renjun đứng lại, quay qua nhìn anh, nở nụ cười đến bất lực, liền dịu dàng nói:

"Lại đây."

Từng dòng kí ức, từng chút, từng chút cứ hiện ra trong đầu. Những điều của khi trước tưởng chừng như đơn giản ấy, giờ nghĩ lại những thứ đó đối với cậu bây giờ thật sự quá xa xỉ. Có trả bằng tiền, cũng không cách nào mua lại được.

"Không định nắm tay anh luôn sao?"

Na Jaemin cau mày nhìn thấy Huang Renjun cứ mải lo bấm điện thoại, chẳng quan tâm anh một chút nào, liền tỏ ra giận dỗi.

Cứ lặp đi lặp lại mãi, cũng dần thành thói quen, Huang Renjun không nói gì, ngoan ngoãn đưa tay cầm lấy tay anh, từng ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau, nắm thật chặt, cảm giác lòng bàn tay dần trở nên ấm áp. Đổi lại là vẻ mặt anh, mỉm cười đến mãn nguyện.

Không ngờ, giữa cậu và Na Jaemin đã từng có những đoạn kí ức nhỏ nhoi hạnh phúc đến thế. Rất nhiều, rất nhiều. Nhiều đến không tài nào kể hết. Vậy mà bây giờ, như trôi theo cơn gió, đã dần dần mất đi tất cả, ngắn lại chỉ bằng khoảng cách hiện giờ giữa phía sau lưng anh và cậu.

Người khác luôn phân vân giữa cái chưa từng có được và có được nhưng rồi lại mất đi thì cái nào cảm thấy tiếc nuối nhất. Huang Renjun vắt óc suy nghĩ mãi cũng chẳng ra, sau cùng cậu bỏ cuộc, cái nào cũng đều thấy nuối tiếc hết cả. Bởi vì đó là Na Jaemin, người mà cậu từng nỗ lực không muốn từ bỏ, lại càng không muốn để vụt mất.

Nhưng giờ phút này, có lẽ điều thất vọng và tiếc nuối nhất là khi Na Jaemin đang gần ngay trước mắt, nhưng cậu lại chẳng cách nào níu tay nắm lấy.

Cậu có rất nhiều lời muốn hỏi, hàng ngàn hàng vạn, muốn Na Jaemin trả lời cậu, từng câu một. Nhưng giờ lại như tên ngốc, chẳng thể nghĩ ra được gì.

"Món quà em tặng anh lần trước thế nào?"

Huang Renjun chần chừ mãi một lúc mới gặng hỏi được một câu.

Na Jaemin thoáng khựng lại, cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt anh. Anh chợt nói xin lỗi, chỉ cười cười rồi ngại ngùng bảo với cậu rằng:

"Anh vẫn chưa có thời gian mở ra xem."

Huang Renjun bước chậm theo phía sau, gương mặt để lộ ra cảm xúc gì chắc anh cũng chẳng thể biết. Cậu mỉm cười, cho rằng mình không hề để bụng:

"Không sao, anh vốn bận mà. Thật ra trong đó cũng không có gì đâu, lúc nào mở ra mà chẳng được."

Nhưng không hiểu sao khi nói câu này, lại thấy lòng mình hụt hẫng. Đúng thế, chẳng có gì cả, bởi không là gì cả. Không mở ra cũng không sao, như vậy cũng tốt.

Na Jaemin cùng cậu đi qua những bụi rậm rạp, lá cây trên đầu cứ đung đưa, thoang thoảng mùi hương của cỏ dại, và mùi của những giọt sương sớm đọng lại. Cứ thế luôn im lặng, đi về nơi thanh âm náo nhiệt.

Tới chỗ cánh cổng lớn, Na Jaemin đi trước mở cửa cho cậu, Huang Renjun ngập ngừng hỏi:

"Nghe nói anh sắp phải làm nhiệm vụ ở nước ngoài hả?"

Na Jaemin liền gật đầu: "À!"

Anh vội giải thích: "Chỉ là cùng mọi người đi hỗ trợ thôi, người dân ở đó gặp khó khăn nên cần sự giúp đỡ."

Huang Renjun nói:

"Anh không đi không được sao? Ở đó thế nào? Có nguy hiểm không?"

Na Jaemin biết cậu đang lo lắng, anh nhìn cậu:

"Không sao đâu, chỉ như là đi tình nguyện thôi. Vả lại thằng bé Jisung không có người thân, nó đi xa một mình, tính tình lại hậu đậu nữa, anh cũng không yên tâm."

Huang Renjun suy tư chậm rãi bước vào cổng. Na Jaemin nhìn bóng lưng nhỏ gầy của cậu, chắc là lại đang ngợi quá nhiều, anh liền trấn an cậu:

"Đừng lo, anh đi chưa tới một năm là về liền ấy mà. Sẽ không lâu đâu."

Huang Renjun đứng đợi anh đóng cổng lại, cậu nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, cuối cùng đành khuất phục, không thể khuyên nổi. Cậu biết rất rõ tính của Na Jaemin, một khi đã quyết chuyện gì, có cản cũng không cản được.

***

Buổi chiều mặt trời lặn mất, một màu xám bao trùm nơi núi rừng hẻo lánh. Huang Renjun đi tìm Lee Jeno, bởi vì mọi người đều bảo rằng không thấy cậu ta đâu. Nơi đây tín hiệu kém, không thể gọi điện thoại được. Huang Renjun buồn bực thầm nghĩ, chẳng biết là có đang tán tỉnh mấy cô em miền núi nào hay không nữa.

Băng qua một cánh rừng nhỏ, lại đến một khoảng đất trống trải, Huang renjun cuối cùng cũng tìm thấy Lee Jeno đang đứng dưới chân hồ nước cạn mà hút thuốc. Ngoài cậu ta ra, chỉ có đốm lửa đỏ phát sáng cô độc giữa núi rừng bạt ngàn, ánh sáng đang dần biến mất, bắt đầu chìm trong u tối.

Lee Jeno khi không lại đi xa đến thế, hại cậu tìm khắp nơi, gọi đến khản cả cổ. Huang Renjun đứng phía trên này ngó xuống, liền mở miệng hù doạ:

"Giám đốc Lee, cậu đừng có đi lung tung như thế, lỡ giẫm phải mìn thì sao hả?"

Lee Jeno xoay người nhìn cậu, trầm mặc, xuyên qua mấy đám cỏ lau mọc cao dày đặc, Huang Renjun lại chẳng nhìn ra được dáng vẻ gì.

Lee Jeno y hệt như mấy cậu nhóc đến tuổi thích nổi loạn, chỉ đứng đó lì lợm đáp:

"Sao hả? Được chết chung với tôi khiến cậu thấy không cam lòng hay sao?"

Huang Renjun nhăn mặt, giận đến mức không muốn trả lời. Ánh mắt như đang toé ra lửa mà nhìn hắn.

Lee Jeno cuối cùng cũng bị Huang Renjun làm cho ớn lạnh. Hắn chậm chạp vứt điếu thuốc, dậm dưới chân cho tắt lửa, sau đó mới chịu trồi lên. Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn nhưng lại hay xụ mặt giận dỗi của cậu, không nhịn được liền muốn trêu chọc:

"Thế nào? Thấy lo cho tôi à?"

Huang Renjun cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhỏ giọng trách móc hắn:

"Tôi lo giám đốc làm liên luỵ đến mọi người thì đúng hơn."

Lee Jeno mặt mày lạnh lẽo. Muốn hỏi cậu rốt cuộc là sợ liên lụy tới mọi người hay là đang sợ liên luỵ tới tình cũ.

Hắn dường như không muốn quan tâm, lại thấy cũng chả cần thiết, liền tuỳ hứng nói:

"Về thôi! Nhìn thấy núi rừng thế này, tự nhiên lại thèm đi ăn hải sản thế không biết."

Huang Renjun nói với cậu ta:

"Tài xế Kim chở Haechan đi bệnh viện rồi. Đợi Lee Haechan truyền nước xong, hai người đó sẽ quay lại đây đón chúng ta sau."

Lee Jeno ồ một tiếng sau đó gật đầu, thế mà bận bịu cả buổi chiều rồi lại quên bẵng mất. Thật ra trước đó hắn đã bảo Haechan mau đi bệnh viện từ sớm, nhưng cậu ta nhất quyết không đi. Cuối cùng hắn phải bảo tài xế Kim dùng biện pháp cưỡng chế mới kéo được người lôi lên xe rồi nhanh chóng phóng đi.

Chỗ Lee Jeno đang đứng, trước đây là một hồ nước lớn, động vật, chim chóc đến sinh sống cũng rất nhiều. Chỉ là sau này nguồn nước dần cạn kiệt, sinh vật cũng chẳng còn muốn đến ở nữa. Xung quanh núi rừng rậm rạp bao quanh, cây cối đung đưa kêu lên kẽo kẹt, đất trời như mù mịt, hắn nhìn sang Huang Renjun, ấy vậy mà cũng dám đi tới tận đây để tìm hắn.

Lee Jeno bất giác tự mình bật cười, mà bây giờ mới nhận ra hai người một đen một trắng, đứng giữa mênh mông núi rừng, thấy cả hai hiện giờ có chút giống như trong hoạt hình cừu non và sói xám.

"Mau đi thôi, nhớ theo sát tôi, coi chừng lạc đường bây giờ." - Sói xám tinh ranh đắc ý nói.

Huang Renjun không biết mình đang bị xem là cừu non liền bĩu môi đáp: "Giám đốc thì biết đường chắc."

Cậu vừa dứt câu, tiếng "éc éc" chói tai rất lớn vang từ khu rừng phía xa, khiến Lee Jeno vốn đang đi trước, liền giật mình lùi lại vịn vào tay cậu, vẻ mặt hốt hoảng:

"Bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi cũng chỉ mới là lần đầu được nhìn thấy yêu quái thôi mà."

Huang Renjun không bị trò đùa của Lee Jeno chọc cười. Sắc mặt nghiêm trọng, chỉ nghĩ lỡ như có con gì đột nhiên xông ra tấn công, nhất định phải nên cẩn thận.

Jisung đứng từ phía xa bên kia, vừa tìm thấy hai người bọn họ liền gọi lớn:

"Anh Renjun, mau lại đây đi, mọi người vừa bắt được lợn rừng to lắm."

Lee Jeno thôi diễn kịch, bấy giờ mới chịu buông tay Huang Renjun ra, trề môi nói:

"Lợn rừng thì có gì hay ho, tôm hùm với cua hoàng đế ăn vẫn ngon hơn."

"Anh! Tìm thấy rồi, may quá hai người họ vẫn còn chưa bị lạc." - Jisung nói đùa, vẫy tay với Na Jaemin đang đứng đợi ở phía trước.

Na Jaemin biết cả hai sẽ không đi quá xa, vừa nhìn thấy người đang đi đến, anh liền bước tới nhẹ nhàng nói với Huang Renjun:

"Ở lại ăn tối xong rồi hẵng đi."

Huang Renjun và Lee Jeno vốn cũng định ở lại để đợi Haechan. Thật ra cậu cũng thấy có chút đói, đi tìm Lee Jeno khiến Huang Renjun mệt đến tắt thở. Vả lại khi nhìn vào mắt Na Jaemin là không nỡ lòng từ chối được, đành gật đầu.

Thấy cậu đồng ý, cả Jisung và anh đều rất vui.

"Cậu cũng ở lại nhé!" - Na Jaemin quay sang hỏi Lee Jeno.

Lee Jeno lúc đầu vốn định từ chối, thấy Huang Renjun ở lại, liền đổi ý, nhưng mặt vẫn khó ở không tình nguyện đáp:

"Chỉ ở lại một lát thôi đấy!"

Huang Renjun phì cười, nhìn Lee Jeno:

"Không phải giám đốc vừa nói muốn ăn tôm hùm với cua hoàng đế thôi sao?"

Lee Jeno lườm cậu một cái liền nói:

"Không cần cậu quản."

Vừa nói tối là trời liền tối rất nhanh, lửa chưa gì hết đã thắp xong, bùng lên làm sáng cả một khoảng ở phía trước mấy doanh trại. Có lẽ vì đang trên núi, nhiệt độ xuống thấp nên lạnh hơn rất nhiều. Nhưng vì mùi thịt nướng thơm lừng, mùi hương lan ra khắp nơi nên liền cảm thấy rất ấm áp.

Na Jaemin nướng thịt rất ngon. Từ trước anh đã luôn giỏi nấu ăn, có lẽ dần dà tay nghề ngày càng lên cao. Hoặc có lẽ Huang Renjun đã lâu rồi không được ăn những món Na Jaemin nấu, nên cậu ăn rất ngon miệng. Na Jaemin thấy thế, cũng liên tục gắp thức ăn cho cậu.

Huang Renjun hỏi Na Jaemin: "Mọi người bẫy lợn rừng sao?"

Na Jaemin lắc đầu cười bảo: "Không phải."

Jisung ở bên cạnh đó, liền nhanh nhảu nói:

"Là anh Jaemin muốn đãi mọi người nên mua của một hộ gia đình dưới chân núi đó."

Nghe thấy vậy, mọi người xung quanh đều ồ lên, liên tục nói cảm ơn Na Jaemin.

Lee Jeno nhai ngấu nghiến thịt trong miệng, nhai kỹ đến mức chẳng ra được vị gì, càng nhìn càng ngứa mắt, làm như có mình cậu ta là biết đãi mọi người chắc.

Mọi người ăn xong liền ngồi vây quanh ngọn lửa để sưởi ấm. Huang Renjun đưa cho Jeno một củ khoai lang nướng, cậu hỏi:

"Giám đốc muốn ăn không?"

Lee Jeno hơi rụt người, nhìn cục đen thui xấu xí trước mặt mà muốn tránh xa: "Thứ này mà cho người ăn hả?"

Huang Renjun không nói, cậu tỉ mỉ bóc hết lớp vỏ sần sùi bên ngoài, rồi đưa đến cho Lee Jeno. Cậu ta nhìn một lớp màu vàng thơm phức, liền đưa tay ra nhận, sau đó cắn một miếng. Cảm thấy rất ngọt, liền vô thức mỉm cười.

"Giám đốc mới nãy còn chê mà." - Huang Renjun giả vờ hỏi.

Lee Jeno không chút do dự liền đáp:

"Có người bóc vỏ cho thì ăn."

Huang Renjun xì một tiếng, sau đó tự bóc cho mình một củ khác. Dáng vẻ câu tập trung đến mức cứ liên tục hít hà vì lạnh.

Lee Jeno choàng áo khoác da của hắn lên người cậu. Huang Renjun cứng đầu nói "không sao mà". Lee Jeno liền cằn nhằn:

"Đừng có mà tưởng bở. Tôi sợ cậu bị ốm ảnh hưởng tới việc làm ăn của công ty thôi."

Hắn mặt lạnh cũng chỉ được mấy giây, sau đó liền quay qua bỡn cợt:

"Cậu sợ mình rung động với tôi hả?"

Huang Renjun nghe xong liền chỉ biết mỉm cười đầy bất lực.

Nhưng áo khoác da có vẻ như cũng không thể xua được cái lạnh. Mũi cậu ửng đỏ lên, vì cóng rét nên răng môi run cầm cập.

Lee Jeno thấy thế, miệng liền cứng nhắc, quở trách cậu:

"Nghe lời dụ dỗ của Na Jaemin ở lại làm gì để giờ phải chịu lạnh."

Huang Renjun cũng nói:

"Tất nhiên là phải nghe lời trai đẹp chứ."

Lee Jeno nhếch mép cười, ánh mắt khinh thường, sau đó lại hỏi:

"Vậy cậu nói đi! Tôi với Na Jaemin ai đẹp hơn?"

Huang Renjun nghĩ là Jeno chỉ hỏi vu vơ, cũng nhiệt tình trả lời:

"Giám đốc muốn tôi nói lời thật lòng hay giả dối?"

Lee Jeno nói: "Giả dối đi."

Huang Renjun một giây sau, không hề do dự: "Giám đốc đẹp trai hơn."

Lee Jeno cong môi cười mỉm, khẽ gật gù nói:

"Giả dối cũng được. Tôi thấy vui là được."

Huang Renjun bật cười lớn thành tiếng, cậu không ngờ Lee Jeno cũng có lúc trẻ con đến thế.

Lúc này Park Jisung từ đâu bước ra, trên tay cầm một cây đàn ghi ta liền hào hứng nói:

"Hiếm khi có khách tới chơi, không thể thiếu văn nghệ được."

Na Jaemin mỉm cười, thản nhiên đón lấy cây đàn của mình. Sau đó vu vơ gảy những bài nhạc đã cũ mà đa số ai cũng đều biết đến.

Thế là mọi người cùng nhau đồng thanh hát những bài hát tươi vui. Ngọn lửa thổi bùng lên càng thêm ấm áp. Cậu nhìn thấy nụ cười của Na Jaemin lại càng thấy lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Chỉ cần anh vẫn đang sống tốt là được.

Tay Na Jaemin cầm cây đàn ghi ta màu gỗ sáng hơi nhạt, phía trên mặt gỗ có nhiều vết xước nhỏ, dây đàn như đã hoàn toàn thay mới. Lúc Jisung cầm nó trên tay, cậu có chút bất ngờ. Liền nhận ra, đó là cây đàn mà ngày xưa cậu từng tặng cho anh, trên đó có khắc tên Na Jaemin.

Thật ra ngày trước anh có một cây đàn gỗ trầm yêu thích, cũng chính là cây đàn đã theo anh suốt quãng thời gian cấp ba, hay phiêu du cùng anh qua những ngày tháng hát ở quảng trường. Na Jaemin nói, đó là món quà mà bà anh đã lén ba mẹ cho anh tiền để mua nó. Vì thế nên Na Jaemin thực sự rất nâng niu cây đàn đó. Nhưng mà sau này khi không thấy nó đâu nữa, cậu hỏi thì anh chỉ bâng quơ bảo là nó bị hư rồi.

Huang Renjun biết cây đàn đó rất quý giá với  Na Jaemin, cũng biết anh nhất định sẽ rất buồn. Nên liền quyết định để dành tiền làm thêm mấy tháng trời mua một cây đàn khác tặng cho anh, thật không ngờ đến giờ anh vẫn còn giữ.

Huang Renjun lại nghĩ, chắc đó chính là thứ cuối cùng liên quan đến cậu mà anh còn giữ. Cậu cũng giữ hai thứ thuộc về anh. Đó là vòng tay và móc khóa mà anh tặng. Ngày đó khi ra đi, cậu đã chẳng thể đem theo thứ gì. Trên tay chỉ có vòng tay, còn chìa khóa nằm trong túi áo. Thời gian đó, hằng đêm đều không nhịn được mà lấy ra ngắm nhìn. Ôm vào trong lòng, đau đớn gượng ép bản thân không được chạy đi tìm anh.

Thời gian ấy vậy mà trôi qua nhanh quá, Na Jaemin cuối cùng cũng đã chuẩn bị kết hôn. Chỉ là đột nhiên tim có chút đau quặn thắt, cảm thấy chạnh lòng khi cứ nghĩ đến viễn cảnh người anh kết hôn không phải là cậu.

Như vậy chi bằng cậu để Na Jaemin lưu lại với những năm tháng cũ. Giữ những kí ức vui vẻ cũng như dáng vẻ đau lòng đó. Để tất cả lại về vị trí như ban đầu. Chỉ có mình cậu là người cuối cùng nhớ đến kí ức cũ của hai người. Duy nhất cũng chỉ có mình cậu. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, rồi mọi thứ cũng sẽ chìm vào quên lãng.

***

Lee Jeno ngồi phía xa dưới một tán cây gần đó, ánh mắt buồn phiền lấy điếu thuốc ngậm trên miệng.

Nhìn Na Jaemin đang bước về phía này, Lee Jeno không mặn không nhạt hỏi:

"Muốn làm một điếu không?"

Na Jaemin lắc đầu cười, nhẹ nhàng từ chối:

"Hút thuốc lá nhiều không tốt đâu."

Lee Jeno ghét bỏ nói: "Không liên quan tới cậu."

Na Jaemin bấy giờ ngồi xuống cạnh đó, không nhìn hắn, anh chậm rãi lên tiếng, tựa như vu vơ hỏi:

"Cậu thích Renjun có đúng không?"

Lee Jeno khẽ nhếch môi, chẳng hề cả nể liền nói:

"Sao thế? Có không giữ, mất giành lại à?"

Anh không đáp lời hắn, chỉ đành cười:

"Renjun thật ra không thích mùi thuốc lá."

Lee Jeno dường như cũng nhận ra, nhưng hắn chẳng bao giờ để tâm, liền nói:

"Thì đã sao cơ chứ? Dù gì cậu ấy cũng không thích tôi."

Na Jaemin nghe thấy thế, quay sang nhìn hắn:

"Vậy là cậu không tính theo đuổi hả?"

Lee Jeno trước giờ luôn tự nhận mình không phải là kiểu người thích nửa vời, hắn nhìn Na Jaemin, cao ngạo đáp:

"Tất nhiên là vẫn sẽ theo đuổi đến cùng rồi. Tôi không dễ bỏ cuộc sớm như thế đâu."

Anh nghĩ một lúc, liền nói với hắn: "Vậy cậu đừng làm em ấy tổn thương."

Lee Jeno cảm thấy buồn cười:

"Việc đó tôi tự biết, còn đến lượt một người không giữ nổi người yêu nhắc nhở tôi à?"

Na Jaemin im lặng không nói, ánh mắt anh hướng nhìn đến phía Huang Renjun. Cậu trước giờ luôn không chịu được lạnh, nên khi ngồi cạnh bên đống lửa, như một chú mèo con, chốc chốc lại hơ tay sưởi ấm.

Anh thấy cậu đang ngồi vui vẻ mỉm cười, gương mặt chăm chú khi lắng nghe người khác nói chuyện. Huang Renjun thích nhất là được nghe kể chuyện, nên mỗi khi có dịp tụ tập thế này, cậu luôn hạnh phúc tận hưởng không khí ấm áp đó.

Na Jaemin chậm rãi trả lời Lee Jeno:

"Đúng thế, là do lúc xưa tôi quá vô dụng nên không thể giữ được em ấy."

Lee Jeno cũng đang nhìn Renjun, hắn hỏi Na Jaemin: "Còn bây giờ thì sao?"

"Mỗi người đã mỗi hướng khác nhau, chẳng thể quay trở lại như trước được nữa." - Anh trả lời một cách rất nhẹ nhàng, tựa như mặt hồ lặng lẽ, không có chút gợn sóng nào: "Tôi luôn mong Renjun có một khởi đầu mới tốt hơn."

Có lẽ rằng lúc còn trẻ đã trải qua rất nhiều sóng gió, nên bây giờ lại chỉ muốn được yên bình.

Hơn là cứ mãi quanh quẩn trong quá khứ, rồi lại tiếc nuối những kỉ niệm đã cũ.

"Thế đã bao giờ cậu tự hỏi, Renjun đã thực sự quên cậu, đã muốn dứt bỏ tất cả để tìm hạnh phúc mới hay chưa?" - Lee Jeno vốn không hiểu tình yêu là gì, chỉ cảm thấy mọi người trên đời này quá ngu ngốc, nếu đã muốn có thì nhất định phải nắm giữ, bằng mọi giá.

Na Jaemin cười tựa như không, chỉ trầm tĩnh đáp:

"Nếu có nghĩ về nhau cũng chỉ là cảm thấy tiếc những kỉ niệm đẹp nhất. Tôi của lúc đó không thể cho Renjun có một cuộc sống hạnh phúc, một tương lai như em ấy hằng mong ước. Cho đến tận bây giờ, Renjun nên cần một người khác đưa em ấy thoát khỏi những chuyện đau buồn của trước đây, giúp em ấy làm lại một cuộc đời mới tốt hơn. Thời gian trôi qua, rồi cũng sẽ quên hết cả thôi."

Lee Jeno ngẫm một lúc, rồi chợt nói:

"Tôi không biết rốt cuộc là hai người đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn bên nhau thế nào, tình cảm sâu đậm ra sao. Nhưng tôi chỉ muốn nói, tôi cho cậu cơ hội cạnh tranh công bằng, nếu cậu không làm được, tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu ấy."

Na Jaemin chỉ lắc đầu, nhàn nhạt đáp:

"Huang Renjun chỉ khi thực sự cảm thấy thân thiết với một người nào đó, mới để họ tiến lại gần, đôi khi sẽ vô thức quan tâm mà không cần lý do." - Anh nói: "Lee Jeno, tôi nghĩ cậu đã có được sự quan tâm đó của Renjun. Cậu đừng vội nản lòng."

Lee Jeno lãnh đạm lên tiếng: "Tôi thật lòng thích cậu ấy. Cậu không cần phải lo."

Na Jaemin liền cười, sau đó nghiêm túc nói với Lee Jeno:

"Nếu cậu không đối xử tốt với Renjun, tôi nhất định sẽ không ngại lạm dụng quyền hạn mà cho người đến xử lí cậu đâu đấy."

Lee Jeno trước giờ luôn là kiểu người tính cách thất thường, nửa đùa nửa thật. Nhưng lần này thì khác.

"Được." - Lee Jeno gật đầu đáp.

Na Jaemin ngồi đó trò chuyện với Lee Jeno không biết là bao lâu, chỉ biết là anh đã nói rất nhiều. Anh kể hết những điều anh biết về cậu cho Lee Jeno nghe.

Huang Renjun không thích nói dối, không thích bản thân bị người khác lơ đi. Bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đôi lúc lại hay giận dỗi, nói anh mau mau phát cho cậu một chút tình yêu đi.

Huang Renjun có sở thích vẽ tranh, vẽ rất đẹp, cũng thích nói chuyện về vũ trụ, có thể nói suốt ba tiếng đồng hồ không ngưng nghỉ. Món ăn thích nhất là lẩu, một tuần có thể đi ăn được tận ba bốn lần, đặc biệt ghét nhất là rau mùi. Mỗi khi anh ăn rau mùi xong, liền đến nói muốn hôn cậu một cái. Cậu ngay lập tức xua đuổi người, bịt mũi tháo chạy.

Huang Renjun thích nhất là trời mưa, ở trong phòng, đốt nến thơm, cùng anh nằm trên giường, tâm sự cùng nhau mà không biết chán. Quên cả trời đất trăng sao. Dù hai mắt nhắm tịt cả lại nhưng vẫn cố chu mỏ nói cho hết chuyện mới thôi, sau đó liền ngủ quên trong lòng anh từ lúc nào cũng không hay. Lúc ngủ cũng thường hay nói mớ, khiến anh đôi lúc bật cười vì cậu nói gì anh đều không hiểu được.

Huang Renjun cũng thích nuôi chó mèo, cậu nói sau này muốn có một căn nhà thật lớn, sân vườn thật rộng, một căn phòng riêng cho cậu vẽ tranh, một bộ ghế sô pha thật to cho hai người nằm, mọi thứ đều phải là một đôi để không tranh giành nhau nữa. Còn bắt anh sau này phải dạy cho cậu học đàn ghi ta. Còn nói muốn cùng anh đi khắp năm châu bốn bể, cố gắng kiếm thật nhiều tiền có thể cùng anh giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn.

Anh vẫn muốn nói hết những gì mình biết về cậu cho Lee Jeno nghe. Nếu Lee Jeno thấy cậu ấy không hợp thì nên biết đường mà rút lui, còn nếu chịu được tính cách của Renjun thì mong cậu ấy sẽ bước nhanh hơn. Mau mau mang lại hạnh phúc cho em ấy.

Ngày đó, lúc về đến nhà, trên cổ tay có chút trống trải. Na Jaemin cảm thấy rất vui vì cuối cùng anh cũng đã tặng nó cho cậu.

Nhưng anh lại không biết rằng, một giây sau đó lại là bão tố.

Ba anh nóng giận quát mắng rất lớn, ông làm trong quân đội nên trước giờ luôn rất nghiêm khắc. Na Jaemin lúc đó lại rất cứng đầu, dù cho người lớn có nói gì cũng không thể lay chuyển được. Một lúc sau, Na Jaemin tức giận bỏ đi lên trên phòng. Tâm trạng uất ức đến mức cảm thấy nghẹn ngào chua xót, anh nằm trong phòng đóng chặt cửa, không muốn ra ngoài.

Na Jaemin cứ cầm điện thoại, anh muốn hỏi Huang Renjun rằng anh nên làm gì đây, nhưng rồi lại sợ cậu lo lắng. Rốt cuộc vẫn tự mình chịu đựng. Một lúc lâu sau, anh liền đặt điện thoại xuống bên cạnh chiếc gối. Anh nghe thấy tiếng mẹ gõ cửa, lặng lẽ giả vờ ngủ, nhưng bà vẫn cứ mở cửa bước vào, ngồi xuống bên cạnh đầu giường.

Bà trong mắt anh lúc nào cũng rất đẹp, luôn dạy anh rất nhiều thứ, dạy anh trở thành một người tốt. Đối với anh, bà luôn là người cao cả, yêu thương anh hết mực. Bà nhẹ nhàng gọi: "Na Jaemin!"

Anh không nói, không phải vì anh giận, chỉ vì cảm thấy buồn.

Bà vỗ nhẹ anh qua lớp chăn, giống như anh vẫn còn là đứa trẻ con nghịch ngợm khó bảo. Bà chậm rãi muốn nói cho anh hiểu:

"Chúng ta đều là vì muốn tốt cho con, nhiều năm nay, không phải ba mẹ vẫn luôn chiều theo những gì con muốn hay sao? Từ nhỏ thay vì học võ như ba con mong muốn, con nói thích học đàn ghi ta, nhịn ăn suốt hai ngày liền, ba mẹ rốt cuộc đã đồng ý. Con nói con không học quân đội mà muốn học bên IT, ba mẹ không muốn nhưng rồi con tự mình đăng kí không cho ba mẹ biết. Có phải bây giờ lớn rồi nên ba mẹ cũng không thể quản được con nữa có đúng không? Con cũng biết rõ, từ nhỏ con đã có hôn ước với Minji, ba cô bé được điều đến quân khu cấp tỉnh làm thiếu tá, con bé từ nhỏ vẫn hay đến nhà mình chơi cùng con, cũng coi như là quen biết từ trước...Như thế rất tốt mà, sao đột nhiên con lại nói con có người con thích, lại còn nói sẽ đem về cho chúng ta gặp mặt, ba con và mẹ đều phản đối, là do chúng ta đều không biết rõ ràng về ý đồ cậu ta. Chuyện gì trước giờ ba mẹ cũng đều đồng ý, nhưng chuyện hôn nhân cả đời ba mẹ nhất định không để yên cho con tự quyền quyết định được."

Na Jaemin nhìn bà, anh đau khổ nói: "Mẹ, những chuyện khác con đều đồng ý. Nhưng chuyện liên quan đến sở thích hay hôn nhân cả đời của con, làm sao con có thể đứng yên để ba mẹ quyết định được. Làm sao con có thể sống hạnh phúc với những điều mà không phải là do con lựa chọn chứ? Cuộc đời của con, tại sao ba mẹ lại lần này đến lần khác muốn can thiệp?"

"Đó không phải là mẹ can thiệp, Na Jaemin! Con có biết Cát Lâm là nơi nào không? Chỗ đó vốn dĩ là người của dân tộc Triều Tiên. Mà con biết rồi đó, đất nước Triều Tiên thì chẳng ra làm sao cả, nghèo nàn, lạc hậu. Cậu ta dùng bùa mê thuốc lú gì cho con, liệu con có biết không hả?"

"Mẹ, Huang Renjun là một người bình thường. Em ấy không làm sai gì cả, lại càng không phải là loại người như mẹ nói."

"Có thể mê hoặc con đến mức quay cuồng đầu óc thế này chính là người không ra gì."

Na Jaemin tức đến nỗi hất chăn ra, anh ngồi bật dậy: "Mẹ, tại sao mẹ có thể nói thế!"

"Con xem con đi, tính khí quá giống với ba con, còn chưa nói được hai câu, đã mặt mày tía tai."

"Bởi vì mẹ không chỉ sỉ nhục Huang Renjun, hơn nữa mẹ cũng đang sỉ nhục con!"

Bà trừng mắt nhìn anh, tức giận quát lớn:

"Na Jaemin, con có bị sao không hả? Mẹ khổ sở nuôi con lớn thế này, con lại có cái thái độ đó? Mẹ nghĩ lai lịch cậu ta không rõ ràng, nếu không có thể xúi giục con làm loạn với gia đình này không? Mẹ nói cho con biết, những đứa nghèo khổ, vì tiền đều có thể làm ra được bất cứ chuyện gì. Vì điều kiện gia đình chúng ta tốt, cậu ta mới dùng mọi thủ đoạn như thế. Cậu ta mê hoặc con thì dễ, nhưng muốn vào nhà ta còn khó hơn cả lên trời, cả đời này đừng hòng nghĩ đến!"

Na Jaemin đau đớn, liền ngược lại muốn hỏi bà: "Nếu cậu ấy không phải là một người bình thường, hơn nữa sinh ra trong gia đình giàu có, mẹ có nói thế không? Đâu phải tất cả mọi người trên đời này đều yêu nhau chỉ vì tiền, cậu ấy thực sự yêu con, không phải là vì gia thế nhà chúng ta."

"Sao con biết là cậu ta yêu con hay là yêu tài sản gia đình này? Mẹ chưa bao giờ thấy đứa nào ngốc như con, con biết nhà cậu ta làm gì không? Có gặp ba mẹ cậu ta chưa? Nếu sau này bên trên phát hiện ra, ảnh hưởng đến sự nghiệp của ba con, thì con có chịu trách nhiệm được không? Mẹ nói cho con biết, thái độ của ba và mẹ đều rất kiên quyết, không được là không được. Con lập tức cắt đứt với cậu ta ngay, một khi đã dây vào là phiền phức. Không cẩn thận sẽ không dứt ra được đâu, chẳng may tạo ra trò cười gì, con định làm cho nhà chúng ta mất mặt trước toàn thể quân đội sao?"

Lồng ngực như đang nghẹt thở, Na Jaemin chỉ muốn nằm xuống, vội xoay người đi, liền nói:

"Mẹ bây giờ con đang rất mệt, mẹ để yên cho con một mình có được không?"

Bà bực dọc đứng dậy, chỉ một mực muốn cho anh mau sáng mắt ra:

"Na Jaemin, mẹ nói duy nhất một lần này. Sẽ không bao giờ có lần sau. Con càng chống đối, ba mẹ sẽ càng đưa ra biện pháp mạnh."

Na Jaemin đợi bà bước ra ngoài, anh mở chăn ra, nhìn lên trần nhà, mặt mày nóng hổi, nước mắt bị ép đến mức rơi ra.

Bên dưới nhà đột nhiên nghe một tiếng "Đoàng", âm thanh vọng lên vô cùng lớn. Tiếng gỗ rỗng kêu vang, dây đàn đứt đoạn kêu cót két điếc tai.

Bên ngoài trước cửa phòng, nghe thấy có bước chân đi lên. Tiếng dây xích sắt lách cách giữa đêm thinh lặng. Na Jaemin vội trùm chăn che mặt, hơi thở nặng nề run lên từng đợt, cảm thấy ngột ngạt đến không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro