Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty vừa được nghỉ lễ, Huang Renjun liền cuốn gói đồ đạc về Trung Quốc ăn Tết với gia đình.

Siêng năng đi chơi, tụ tập ăn uống cùng bạn bè cũng chỉ được mấy ngày đầu, những ngày còn lại Huang Renjun đều làm tổ ở trong phòng không muốn ra ngoài. Nghĩ đến cảnh sắp phải đi làm lại, mỗi ngày đều phải thức khuya dậy sớm, vùi đầu vào công việc. Vẫn là nên tranh thủ khoảng thời gian này nghỉ ngơi thêm được chừng nào hay chừng ấy.

Mọi chuyện trong nhà không có gì thay đổi quá nhiều. Sức khoẻ của mẹ cậu đã không còn đáng lo ngại, bởi vì không thể làm được những việc nặng nhọc nên lâu lâu bà lại kiếm chút việc may vá cho đỡ buồn chán. Còn ba thì nghe nói dạo gần đây tình hình công việc ở xưởng nông sản không được ổn cho lắm. Ông được phân lên làm quản lí hơn một năm nay. Nghe nói trước đó mấy ngày cận Tết, chủ xưởng đột nhiên thông báo công việc làm ăn thua lỗ, lương nhân viên đều bị trả chậm, người làm trong xưởng liền muốn đình công khiến ông cũng ngày đêm khổ tâm đau đầu. Thậm chí ông đã phải tự bỏ tiền của mình hỗ trợ một ít cho những người ở quê xa để họ có tiền xe về quê ăn Tết. Nhưng tất nhiên vẫn là không thể nào giải quyết ổn thỏa hết tất cả. Lúc tưởng chừng như đã đi đến đường cùng, ấy thế mà cũng may ông chủ xưởng thông báo đã xoay được vốn kịp thời. Nhờ thế nên mọi việc trong xưởng cũng đã ổn định trở lại được phần nào, nếu không thì có lẽ Tết năm nay, gia đình cậu sẽ buồn phiền đến mức không ăn uống vui vẻ nổi.

Ở nhà nhiều lúc xảy ra những chuyện lớn như thế nhưng ba mẹ lại không nói một lời nào với cậu. Đến khi chuyện qua hết rồi lại mới kể cho cậu biết. Huang Renjun thiết nghĩ, cảm thấy bản thân sau này vẫn là nên sớm dọn về Trung Quốc để có thể ở bên cạnh quan tâm gia đình nhiều hơn.

Khí hậu ở Đông Bắc chỗ cậu mà nói vô cùng đặc biệt, ngoài mùa hè ấm áp ra thì các mùa còn lại đều là lạnh hoặc cực kì lạnh. Cho dù có muốn ra đường đi chăng nữa cũng đều phải trải qua một bước dày công kỹ lưỡng đó chính là mặc thật nhiều quần áo ấm, thêm cả nhất định phải mang giày lông và đội mũ lông tránh rét. Không giống như thời tiết ở Hàn Quốc, chỉ cần mặc quần áo thun thoải mái, vừa ngủ dậy liền có thể đi siêu thị mua đồ mà không cần phải ăn mặc rườm rà.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, trời sáng nhưng Huang Renjun còn chưa dậy. Tuyết bên ngoài rơi dày đặc, gió thổi ù ù lạnh lẽo. Cậu cứ như con mèo lười, cuộn tròn trong chăn, ngủ một cách bất chấp.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Huang Renjun lười biếng thò tay ra tìm điện thoại, vô thức trượt màn hình rõ lâu mới ấn được nghe máy:

"Alo?"

"Huang Renjun, hình như tôi bị cảm lạnh mất rồi."

"Gì thế? Ai vậy?"

Bên tai truyền đến hơi thở từng đợt lạnh lẽo của Lee Jeno, cậu ta nhấn mạnh từng chữ một:

"Le - Je - No. Sếp của cậu."

Nghe thấy cái tên quen thuộc kia, Huang Renjun đang nằm trong chăn ấm cũng phải rùng mình một cái. Cũng may là cậu vẫn còn nhớ mình đang trong thời gian nghỉ lễ chứ không là lại cuống cuồng như gà mắc đẻ không chừng.

Người nằm trên giường lúc này chẳng còn thiết màng thế sự, chỉ ngáp ngắn ngáp dài:

"Thật ngại quá, nếu mà không phải đang bận ăn Tết ở quê thì tôi cũng bay qua Hàn Quốc thăm sếp rồi."

Đầu dây bên kia nghe xong chợt mỉm cười:

"Tôi hỏi cậu, tại sao Cát Lâm lại lạnh vậy hả?"

Lại bắt đầu nữa rồi, Lee Jeno lúc nào cũng luôn mở đầu cuộc đối thoại bằng những câu hỏi kì lạ, không đầu không đuôi. Khiến người khác đôi lúc thầm nghĩ, chẳng biết cậu ta có phải lại đang mưu tính bày ra trò gì hay không nữa.

Huang Renjun thu người chui rúc vào trong chăn, buồn ngủ đến mức lười trả lời, mơ mơ màng màng đáp:

"Phía Bắc nên lạnh là đúng rồi."

Lee Jeno ồ lên một tiếng, sau đó lại hỏi:

"Nhà cậu có gì ăn không?"

Huang Renjun chìm trong im lặng, nhất thời chính là bị Lee Jeno chọc tức cho muốn điên đầu. Cảm thấy cậu ta rất hay thích trêu đùa người khác kiểu đó, vội hừ lạnh một tiếng:

"Sếp tự đi mà điều tra..."

Vừa nói đoạn, hai mắt liền mở to ra. Huang Renjun nằm trên giường đột nhiên bừng tỉnh ngồi bật dậy, nét mặt vô cùng hoang mang hỏi ngược lại: "Hả?!"

Huang Renjun có cảm giác như bị ma nhập, không chần chừ lập tức cuốn chăn chạy ào tới bên cửa sổ, tay vội kéo rèm cửa. Cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhìn thấy bóng dáng ai như Lee Jeno đang đứng chỗ cổng, ngay trước khu vườn của nhà mình. Cậu ta vừa nhìn thấy cậu liền vẫy tay chào.

"Roẹt" một cái, chớp mắt Huang Renjun đã vội đóng rèm lại. Khuôn mặt không giấu nổi sững sờ đến mức không nói thành lời. Vỗ vỗ đầu mấy cái tự nhủ, có lẽ bản thân mới ngủ dậy nên vẫn còn chưa tỉnh ngủ, tất cả chỉ là hoa mắt.

Tay cầm chặt điện thoại áp sát bên tai, Huang Renjun nuốt nước bọt lên tiếng:

"Sếp làm ơn hãy nói với tôi người mà tôi vừa nhìn thấy không phải là sếp đi!"

Giọng điệu Lee Jeno nghe ra có vẻ như đang rất thích thú: "Cậu muốn nghe lời thật lòng hay là giả dối?"

Huang Renjun không cần đắn đo, liền chọn: "Giả dối."

Lee Jeno thì ngược lại, điềm nhiên trả lời:

"Ờ! Là tôi đấy."

Huang Renjun: "Tôi bảo là giả dối cơ mà?"

Lee Jeno nghiêm túc nói: "Nếu cậu không muốn ngày mai nhà cậu lên báo vì phát hiện một xác chết đói rét ngay trước cổng thì mau ra mở cửa mời tôi vào trong đi."

Cậu còn chưa kịp mở miệng trả lời, Lee Jeno đã tắt máy ngang cái rụp.

Huang Renjun mơ hồ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, lại một lần nữa tới kéo rèm cửa sổ. Lần này nhìn thấy rất rõ, Lee Jeno đúng là đang đứng sờ sờ ngay trước nhà mình. Diện nguyên một cây đen đứng giữa nền tuyết trắng xoá, không thể nổi bật hơn, đến lúc này mới chịu chấp nhận sự thật.

Cuối cùng vẫn là không cam tâm tình nguyện, cậu mặc tạm một cái áo khoác len, đành phải chạy ra cổng mở cửa cho Lee Jeno, lúc bước xuống cầu thang ba mẹ thấy cậu liền tò mò hỏi:

"Ai đấy Renjun?"

"Sếp con ạ!" - Cậu chậm rãi đáp.

Vốn dĩ ba mẹ vẫn đang ung dung cắn hạt dưa xem tivi, say mê bàn luận bộ phim đang xem dở, vừa nghe nói sếp cậu đến đây liền đơ ra ngây người. Động tác không hẹn cùng nhau dừng lại, ánh mắt nhìn Huang Renjun đầy nghi hoặc:

"Sao sếp con lại đến đây?"

Huang Renjun nhún vai trả lời: "Con cũng chẳng biết."

Còn chưa đợi cậu bước xuống xong, ba mẹ liền nhanh chóng ngồi dậy, hai người phối hợp ăn ý, vội vàng dọn dẹp vỏ hạt dưa trên bàn để đón khách. Tâm trạng có chút rối loạn, cảm thấy giống như là rồng đến thăm nhà tôm.

Mẹ còn không quên trừng mắt nhìn cậu: "Con còn không mau ra mở cửa mời cậu ấy vào nhà đi!"

Ba đứng bên cạnh cũng sốt ruột nói: "Cậu ấy đứng nãy giờ ở bên ngoài sẽ bị lạnh cóng mất."

Huang Renjun gương mặt bơ phờ không chút cảm xúc, trước khi bước ra chỉ để lại một tiếng thở dài thườn thượt: "Vâng."

Khoảng sân trước nhà cậu không quá rộng, chỉ trồng vài cây cảnh và rau xanh. Tuyết đóng thành lớp dày phũ trên nền đất, đóng băng cả lá cây và hoa cỏ. Cánh cổng nhỏ thưa, cao chỉ bằng người, dễ dàng nhìn thấy được bên ngoài. Khi vừa mở cửa, liền nhìn thấy Lee Jeno đứng giữa khoảng tuyết trắng mênh mông. Cậu ta ăn mặc lịch sự đơn giản, áo khoác dạ màu đen rất dày dặn nhưng vẫn bị giá rét mới này làm cho lạnh, sắc mặt nhợt nhạt, có quá nhiều tâm tư hiện trên gương mặt chẳng thể đọc được. Không hiểu sao Huang Renjun luôn cảm thấy Lee Jeno rất cô độc.

Thời tiết ở Đông Bắc rất khắc nghiệt, đặc biệt là vào cuối đông và đầu xuân. Lạnh đến thấu xương thấu tủy. Nếu đứng ở bên ngoài quá lâu, thậm chí còn có thể đóng băng được cả lông mi và tóc. Ngay cả Huang Renjun đã sống nơi này từ nhỏ đến lớn vẫn là không chịu được, huống hồ gì là người lần đầu đặt chân đến.

"Sao sếp lại đến đây thế?" - Huang Renjun lên tiếng trước.

Không biết đối phương đến từ lúc nào, chỉ thấy vài giọt tuyết rơi trên tóc, lấm tấm ướt lên vai áo. Lee Jeno đứng giữa nơi này, trong cái rét giá lạnh lại càng thêm cô độc, tựa như từ trong thân thể cũng đã toát ra sự lạnh lẽo, ngăn cho ai lại gần. Ánh mắt dường như vô cảm, lại như mang đầy phiền muộn. Huang Renjun đột nhiên thấy trong lòng có chút xót xa. Cậu bất chợt nhận ra hoàn cảnh này có chút quen thuộc.

Mùa thu khai giảng năm đó, gió thổi rất lớn, Na Jaemin không đến tiễn cậu. Nghe nói ba mẹ anh đã sắp xếp đăng ký cho anh học ở trường quân đội.

Anh trước đó có nhờ một người bạn mua vé xe cho cậu, đặt giường nằm ngay cạnh cửa sổ. Cũng mua rất nhiều sữa và đồ ăn vặt gửi cho cậu, lo trên đường đi cậu sẽ thấy đói.

Ngày lên đường, cậu đứng ở bến xe chỉ có một mình. Hành lý là một cái vali, một chiếc túi to và ba lô mang trên người. Tay cậu cầm điện thoại nghẹn ngào hỏi anh vì sao không đến tiễn cậu? Huang Renjun nghe thấy giọng anh cười chua xót nói rằng cửa phòng mình bị khoá mất rồi. Khoảnh khắc đó, nước mắt cậu không kìm được cứ thế liền chảy ra.

Xe cuối cùng cũng lăn bánh, Huang Renjun nằm ngủ trên chiếc giường chật hẹp, nhét tai nghe vào tai, không ngừng ăn đồ ăn vặt, giống như miệng hễ ngừng lại là cảm thấy buồn. Bên trong tai nghe giọng của Châu Kiệt Luân hát bài "Đợi em tan học": "Trên sân trường em, anh lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Đèn trong phòng học còn chưa tắt, em vẫn chưa về. Còn nhớ từng bức thư anh đã viết cho em. Bây giờ đã là thập niên nào rồi mà anh vẫn còn ngồi viết thư tay. Rồi sẽ có một ngày, một năm nào đó em chợt nhận ra, một người lặng lẽ đã luôn ở đó yêu em bấy lâu. Có lẽ anh không nên xuất hiện trong thế giới của em. Vì khi em nhận được bức thư này, thì cũng là lúc anh đã đi xa mất rồi..."

Xe lắc lư khiến cậu cứ loay hoay trằn trọc mãi, sau nằm nghiêng người sang một bên, lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh bảo rằng cảm thấy trong người có chút khó chịu.

Na Jaemin trước đó cũng lo cậu lần đầu đi xe, có thể sẽ cảm thấy chóng mặt buồn nôn nên liền dặn dò: "Anh bảo Shotaro có mua thuốc say xe cho em, để ở trong túi nhỏ màu trắng, em tìm thấy không?"

Cậu lọ mọ mò dậy, cuối cùng cũng tìm ra. Vội vàng nhắn một câu tìm thấy rồi để anh yên tâm. Khi ấy Huang Renjun thấy rất cảm động, Na Jaemin thật sự là người rất chu đáo, luôn quan tâm lo lắng cho cậu từng chút một, có được tình yêu của anh chính là điều may mắn nhất trong đời của cậu.

Tiếng xe chạy trên đường kêu âm thanh rất lớn, chạy cũng rất nhanh, làm cậu liên tục trở mình không ngủ được. Đến nửa đêm, cậu lại lần nữa ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ một màn đêm vắng lặng. Thỉnh thoảng xe đi qua những khu có đèn sáng, những tia ánh sáng lọt qua khe hở của rèm cửa chiếu vào trong. Đôi lúc xe dừng lại ở một vài trạm dừng mấy phút rồi lại tiếp tục hướng về phía trước. Những hành khách trên xe dần dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ có cậu là muộn phiền, đau lòng đến mức không chợp mắt nổi.

Huang Renjun gửi đi một tin nhắn cho Na Jaemin hỏi: "Anh ngủ chưa?"

Na Jaemin dường như cũng không ngủ được. Vài giây sau, anh rất nhanh liền nhắn cho cậu:

"Em ráng ngủ đi, nếu không ngày đầu tiên đến lớp sẽ bị trễ học bây giờ."

Huang Renjun nói đùa: "Hay là em đăng ký chuyển sang học chung trường với anh có được không?"

Na Jaemin: "Trường anh chỉ có súng với đạn thôi, không có cọ vẽ hay màu tô cho em học vẽ đâu."

Huang Renjun: "Anh là đang chê em phiền đó hả?"

Na Jaemin: "Em biết trường quân đội là như thế nào không?"

Huang Renjun: "Cực khổ hả? Em không sợ."

Cậu đợi tin nhắn, nhưng Na Jaemin lại đột nhiên không nói nữa.

Đang nhắn tin vậy mà lại bỗng dưng biến mất, làm tâm trạng cậu luôn thấy bồn chồn, thấp thỏm đợi chờ mãi. Một lúc lâu sau màn hình mới hiện thông báo đến.

"Ý anh là trường có nhiều trai đẹp như thế. Lỡ vào đó rồi em thích người khác, thế là anh mất người yêu à?"

Sau đó anh lại nhắn: "Bé cáo xinh đẹp nhà ta mà vào đó một thời gian chắc sẽ biến thành cục than cháy đen xì mất."

Cậu đọc tin nhắn của anh, cười đến nỗi nước mắt tuôn ra giàn giụa, không ngưng lại được.

Lúc đến phòng trọ trời đã tờ mờ sáng. Đứng dưới ánh đèn đường sáng trưng, lác đác vài người đi bộ tập thể dục. Khung cảnh này thật quá đỗi xa lạ, cậu vội tìm điện thoại nhắn cho anh một tin báo là đã tới nơi nhưng kết quả là đợi cả ngày trời không hề thấy một tin nhắn trả lời nào từ anh cả. Cũng đã gọi điện rất nhiều lần nhưng đều không nhận được tín hiệu. Tâm trạng dường như suy sụp, lòng cậu buồn bã, tự hỏi không biết liệu Na Jaemin có bị thu điện thoại rồi hay không nữa.

Huang Renjun có cảm giác, ngay khi bước chân tới nơi này, mỗi người một nơi. Là khởi đầu mới của cậu và cũng là kết thúc những tháng ngày bên cạnh Na Jaemin. Giống như hai người đã chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa. Sợi dây liên kết cuối cùng chính là chiếc điện thoại. Nếu anh hay cậu có đột nhiên ngừng liên lạc hay biến mất, thì cũng chẳng có cách nào tìm thấy nhau được nữa. Thật sự đúng là không nghĩ ra được cách khác nào cả.

Ngày đầu đi học bình yên trôi qua, lúc ra về trời đổ mưa rất to, cậu đứng nán lại ở trường đợi một lúc. Cho tới khi chạy về trước khu trọ, trời đã tối đen như mực, mưa mãi vẫn chưa dứt, kéo theo sấm chớp đánh ầm trời. Đang định bước đi lên cầu thang, điện thoại trong túi lại đột nhiên đổ chuông, là Na Jaemin, anh lạnh đến nỗi thở ra liên tục, giọng nói không rõ ràng:

"Huang Renjun, cả người anh bị ướt như chuột lột rồi."

Tâm trạng có chút xúc động, bởi vì cả ngày nay ngồi trong lớp cậu nhớ anh gần như muốn khóc, liền ấm ức nói:

"Trời lạnh như thế anh còn chạy ra ngoài làm gì?"

"Sao mãi bây giờ em mới đi học về thế hả?" - Giọng anh khẽ cười qua điện thoại, sau đó đột nhiên gọi lớn tên cậu.

Huang Renjun bất ngờ xoay người lại, nhìn Na Jaemin từ mái hiên bên kia đang chạy sang chỗ cậu. Trước sân bây giờ đã chẳng còn lấy một bóng người, cậu cứ đứng ngây ra, ánh mắt dõi theo anh, tim tưởng chừng như đang ngừng đập.

Trời vẫn mưa, anh không cầm ô, lạnh đến nỗi thở liên tục, miệng thở ra từng luồng hơi trắng. Xung quanh đều là những chiếc xe đạp bị mưa xối lên không chút thương tiếc, những bức tường trắng trải dài, dưới chân lót gạch nâu cũ kĩ, mùi sủi cảo kế bên toả khói thơm phức. Cơn mưa lạnh rả rích trong mùa đông của miền nam, càng làm cho cảm giác ngẩn ngơ trở nên chân thực hơn, cậu không kìm được bèn mở miệng hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Anh đứng đối diện, ngẩng mặt lên cười với cậu. Chỉ nhìn cậu mà cười, rất dịu dàng, lại chẳng biết phải nói gì cả.

Huang Renjun đứng chôn chân tại chỗ không tài nào cử động, dường như không tin vào mắt mình, tâm trạng sốt sắng hỏi: "Sao anh lại đến được đây?"

Na Jaemin không mang nhiều đồ, trên tay chỉ xách một chiếc túi du lịch nhỏ, cả người ướt đẫm, tóc cũng bị làm cho ướt hết. Trong màn mưa tối tăm, lay lắt ánh đèn vàng chỗ dãy hành lang, anh trông gầy đi hẳn, gương mặt cũng phờ phạc đi rất nhiều. Chẳng hiểu sao đôi mắt Huang Renjun ầng ậc nước, cảm thấy rất đau lòng.

"Anh đã ăn gì chưa?" - Cậu hỏi.

Na Jaemin nói: "Em đừng khóc."

Huang Renjun gật gật đầu, vội đưa tay lau nước mắt, nhưng không tài nào lau hết được. Cậu cứ tưởng đây là mơ, lỡ tay che mắt lại, liền bừng tỉnh thức giấc. Bên cạnh sẽ không còn có anh nữa. Na Jaemin của cậu sẽ ở cách xa cả ngàn cây số, có muốn chạy đến gặp anh cũng e là bản thân chẳng có đủ dũng khí nhiều như thế.

Cổ họng ứ nghẹn liên tục nấc lên từng quãng, mắt ướt nhoà, đôi vai cậu khẽ run run đáp: "Em sợ — anh bị cảm lạnh."

Na Jaemin bước đến ôm chầm lấy cậu, mái tóc ướt sũng của anh sượt qua da mặt cậu, rất lạnh, trong phút chốc giọng anh tựa hồ như trầm lại:

"Anh nhớ em. Nhớ đến mức không chịu được."

Cậu ôm cơ thể anh lạnh lẽo, đến hít thở cũng không đều đặn, cậu cũng nhớ anh, cũng thấy rất thương anh. Huang Renjun vừa khóc nấc vừa lắp bắp nói, đến chẳng thể nghe rõ:

"Anh có muốn ăn sủi cảo không? Để em chạy qua mua — lát nữa là quán đóng cửa rồi."

Na Jaemin hai tay anh ôm ghì Huang Renjun rất chặt. Giống như là vừa mới trải qua một cơn ác mộng, trong bóng tối anh đã luôn nơm nớp lo sợ mình sẽ không còn được gặp lại cậu nữa, sợ rằng anh đã đánh mất đi người anh yêu nhất. Dù đã gặp lại nhau, đã ôm cậu vào lòng, đã được nghe thấy giọng nói của cậu, nhưng vẫn không ngăn được bản thân vô thức cứ lặp đi lặp lại:

"Anh nhớ em. Thật sự rất nhớ em."

Na Jaemin đứng đó cùng cậu rất lâu, tiếng mưa rơi ngoài hiên ngày một lớn. Cuối cùng vẫn là không đợi được, quán sủi cảo cũng đã đóng cửa mất.

"Ánh mắt đó là sao hả? Cậu đối xử với khách quý như thế à?" - Lee Jeno bất mãn nhìn cậu lên tiếng.

Huang Renjun cũng bày ra vẻ mặt không mấy chào đón, chỉ dửng dưng hỏi: "Sao giám đốc lại đến tận đây thế?"

Lee Jeno từ từ bước vào bên trong cổng, dường như đăm chiêu đến nỗi quên cả trả lời.

Huang Renjun cảm thấy cậu ta hôm nay rất kì lạ, lại hỏi: "Giám đốc bị làm sao thế?"

"Có chút việc ở Trung Quốc. Sẵn tiện ông bảo tôi cũng nên đến nhà cậu chúc Tết." - Lee Jeno bấy giờ mới lên tiếng đáp.

Huang Renjun cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cũng chỉ ồ lên một tiếng, sau đó nhanh chóng dắt người vào trong nhà trước.

Lee Jeno đi bên cạnh hỏi: "Nhà cậu có ai không?"

"Ba mẹ tôi."

"Thế tối tôi ngủ ở chỗ cậu có được không?"

"Giám đốc tự thuê khách sạn đi."

Lee Jeno từ nãy đến giờ nhìn biểu hiện của Huang Renjun một chút cũng không hài lòng, hắn nhíu mày lên tiếng: "Cậu đối xử với cấp trên của mình như thế mà coi được hả?"

Huang Renjun nói: "Nhà tôi bé như cái lỗ mũi, không có giường lớn rộng rãi cho sếp nằm đâu."

Lee Jeno liền thản nhiên đáp: "Thế thì tôi ngủ chung giường với cậu cũng được."

Cậu vội đứng lại, có hơi kích động từ chối: "Không được."

Lee Jeno cũng đứng lại, vẻ mặt bất mãn nói:

"Đúng là xấu tính mà. Cậu quên tôi từng cho cậu ngủ nhờ nhà tôi rồi hay sao? Lúc ngủ còn quơ tay múa chân loạn xạ, miệng thì luôn lẩm bẩm nói mớ, bộ cậu quên hết rồi hả?"

Huang Renjun thật sự nể phục Lee Jeno, cái gì cậu ta cũng đều có thể nghĩ ra để nói lại cậu được.

Huang Renjun liền nhanh chóng phản bác: "Đó là do lúc đó tôi say." - Nhắc tới đây liền nhớ lại chuyện cũ: "Hay là tôi cũng để cho sếp ngủ ở sô pha, cậu chịu không?

Lee Jeno vội nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý, mấy giây sau ánh mắt đột nhiên khựng lại. Cậu ta nhận ra ba mẹ cậu đang đứng phía trước liền híp mắt nở một nụ cười tươi. Đột nhiên trở thành một người hoàn toàn khác, tay bắt mặt mừng như thân thiết từ lâu, nói mấy câu tiếng trung chào hỏi vừa mới học được. Ba mẹ cũng nhiệt tình vội mời cậu ta vào trong.

Lee Jeno đưa giỏ quà rất to đã chuẩn bị từ trước, bên trong có nhân sâm, tổ yến, nấm linh chi, chai rượu vang vô cùng xa xỉ, cậu ta quay sang nhìn cậu lên tiếng:

"Cậu phiên dịch giúp tôi đi, bảo là cấp trên muốn đến chúc Tết nhân viên. Bởi vì không biết nên mang gì mới phải, những món này là tự tay tôi đã cất công lựa chọn kĩ lắm đó."

Huang Renjun vốn đang cau có, nghe thấy Lee Jeno nói như thế, cậu và ba mẹ đều âm thầm khẽ bật cười.

Chắc là Lee Jeno không biết, chỗ cậu đa số mọi người đều biết nói tiếng Triều Tiên, nên tất nhiên cũng có thể hiểu được tiếng Hàn.

Huang Renjun không vội, liền mở miệng hỏi:

"Giám đốc thật quá là khách sáo. Cậu còn muốn dặn dò gì nữa không?"

Lee Jeno cũng không hề ngại ngùng mà nói tiếp: "Hỏi giúp tôi xem tối có thể ngủ ở đây được không?"

Huang Renjun nhăn mặt, ghé sát tai Lee Jeno nghiến răng nói nhỏ: "Tất nhiên là không được."

Lee Jeno tỏ vẻ bất lực nói:

"Cậu đang nghĩ gì vậy hả? Nghĩ là tôi ăn thịt cậu hay sao?"

"Vậy thì Jeno cháu cứ ngủ lại đây đi." - Mẹ Huang Renjun lúc này đột nhiên lên tiếng.

Huang Renjun không chịu, vội vàng nói:

"Mẹ à! Sếp con cậu ấy chỉ ngủ được ở những nơi sang trọng thôi. Ngủ ở nhà mình không quen đâu."

Lee Jeno oan ức: "Sao cậu biết là tôi ngủ không quen hả? Có cậu ngủ ở chỗ lạ thấy không quen rồi làm loạn thì đúng hơn."

Huang Renjun ném cho Lee Jeno ánh mắt hình viên đạn.

Ba cậu cạnh đó liền nói: "Renjun, cấp trên lặn lộ đường xa đến đây chắc cậu ấy cũng mệt rồi, nên đón tiếp cho chu đáo mới phải."

"Cháu không sao đâu ạ, chỉ là..." - Lee Jeno ngại ngùng lên tiếng, một giây sau đó liền nhận ra có gì đó hơi sai sai:

"Cô chú nói được tiếng Hàn sao?"- Lee Jeno trợn mắt tròn xoe, có chút ngạc nhiên.

"Chỗ tôi là vùng dân tộc Triều Tiên, nên có biết được một chút. Cũng coi đó như là ngôn ngữ thứ hai ở đây." - Huang Renjun nhìn Lee Jeno, cậu nhanh chóng giải thích.

Lee Jeno đột nhiên nhếch môi cười với cậu một cái như đang suy tính chuyện gì mờ ám, sau đó ghé sát thì thầm nhỏ giọng đủ để mình Renjun nghe: "Thế thì dễ giải quyết rồi."

Cậu ta lật mặt nhanh chóng quay ra nói chuyện với ba mẹ cậu, gương mặt thân thiện, làm như vô hại:

"Thật sự ngại quá, chỉ là cháu hỏi trước vậy thôi ạ. Nếu không có việc gì cần giải quyết gấp chắc là cháu sẽ ở tạm ở đây một đêm. Vì lần đầu đến nơi này chưa rành đường xá, nên cũng hơi khó tìm được chỗ nghỉ..."

Mẹ cậu nghe thấy thế liền phẩy tay, bà vui vẻ nhiệt tình nói: "Không sao, không sao, cháu cứ nghỉ ở đây, giường Renjun cũng khá rộng, không thì cho nó nằm dưới đất cũng được."

Ba cậu không cần nói, ông cũng gật gù đồng tình nghe theo mẹ. Khiến cho Huang Renjun vừa mấy ngày trước vẫn còn là đứa con một đi làm xa được cưng chiều nhất nhà, mà giờ lại bị hất hủi vì một kẻ lạ mặt tự nhiên xông đến.

Lee Jeno ngồi cạnh cậu còn không quên ném cho cậu một nụ cười đắc ý của kẻ chiến thắng. Huang Renjun thật sự cảm thấy cạn lời luôn.

Mọi người nói chuyện được một lúc, mẹ cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó vội nói:

"Ấy chết mải nói chuyện nên quên mất, bây giờ ba mẹ còn phải đi thăm họ hàng nữa." - Bà quay sang nói với Lee Jeno:

"Cháu ở lại bảo Renjun dắt đi chơi nhé. Buổi chiều hai đứa nhớ về sớm ăn cơm với cô chú."

"Cậu ấy ăn không quen đồ ăn nước ngoài đâu mẹ." - Huang Renjun lên tiếng.

Lee Jeno vội nói: "Không đâu ạ. Cháu dễ ăn lắm, ăn gì cũng được."

Huang Renjun nghe thế không nhịn được liền nói nhỏ với Lee Jeno: "Sếp nói phét cũng mượt thật."

Mẹ cậu cười nói: "Nhưng mà cũng đâu thể ăn đồ ăn ở ngoài làm được, sao bằng cơm nhà cơ chứ. Tối đến cô sẽ nấu mấy món Tết ở Trung Quốc cho cháu nếm thử, nhất định cháu sẽ thích."

Ba nói: "Đúng thế. Tối chúng ta làm vài ly. Renjun không biết uống rượu nên chú uống một mình cũng buồn lắm."

Nghe đến đây, Lee Jeno nhìn Huang Renjun một cái, giọng điệu mỉa mai: "Không biết uống rượu cơ đấy!"

Huang Renjun cười với ba giả lơ.

Lee Jeno cũng giả vờ cười cùng với Renjun, ngọt sớt nói với ba cậu: "Vâng. Tất nhiên rồi ạ."

Đợi đến khi ba mẹ cậu vừa rời khỏi nhà. Huang Renjun quay sang trừng mắt Lee Jeno một cái.

Lee Jeno chột dạ: "Cậu định nhân lúc không có cô chú ở đây rồi đuổi tôi đi hả?"

Huang Renjun nhìn cậu ta một lúc, sau đó thở dài:

"Tôi không dám. Sếp đợi ở đây một lát, tôi mặc thêm áo rồi dắt cậu ra ngoài đi ăn trưa."

Lee Jeno không chịu:

"Cậu không thấy tôi nãy giờ đứng ở ngoài lạnh cóng sắp chết sao mà giờ dắt tôi ra ngoài nữa."

Vốn cậu còn định hôm nay ở nhà cả ngày, thời tiết lạnh như thế thật đúng là lười ra đường. Nhưng giờ phút này, chưa bao giờ nhiệt huyết lại cao trào đến thế, Huang Renjun mạnh miệng nói:

"Trai tráng ru rú suốt ngày ở trong nhà làm gì. Phải đi ngoài phơi gió dầm sương mới đúng."

Lee Jeno cảm thấy cơ thể mình hôm nay đúng là bị hành hạ không chút thương tiếc. Kết quả là dù hiện tại bản thân chỉ muốn nằm nghỉ ngơi lấy sức nhưng vẫn phải cắn răng nghe theo lời Huang Renjun. Xách đi không chút thương tiếc.

***

Hai người lái xe cả một đoạn đường dài, trên đường đi ngoài nói móc nhau thì cũng chẳng còn gì khác. Cho tới khi đến khu chợ truyền thống, hai bên đường trải dài đều là những quán ăn lâu đời. Cả hai đi bộ từ đầu đường đến cuối đường vẫn chưa tìm được quán ăn nào ưng ý. Vừa lạnh vừa tê hết cả chân.

"Cậu muốn ăn gì?" - Lee Jeno mệt lừ hỏi.

Huang Renjun suy nghĩ một chút: "KFC?"

Lee Jeno cạn lời đến bất lực: "Cậu nghĩ tôi lặn lội đến Trung Quốc chỉ để ăn gà rán thôi hả?"

Huang Renjun hỏi: "Vậy sếp muốn ăn gì?"

Lee Jeno suy nghĩ mất vài giây: "Lẩu?"

"Giám đốc thì hơn tôi hả? Ở Hàn Quốc cũng có Lẩu mà?"

Lee Jeno liền nói:

"Sao mà giống được, chỗ chính gốc vẫn là đặc biệt hơn chứ."

"Được rồi, được rồi. Sao không nói sớm, tôi biết chỗ này, để tôi giới thiệu cho sếp biết mùi vị của lẩu truyền thống là như thế nào."

Huang Renjun dắt Lee Jeno đến quán lẩu mà cậu vẫn thường xuyên tới ăn lúc nhỏ. Tuần trước vừa về cũng không quên ghé đến đây ăn đầu tiên. Nhưng hôm nay là ngày lễ nên có chút đông. Xếp hàng đợi khá lâu, nhưng đổi lại đứng ngoài trời lạnh lẽo như thế nên vừa bước vào thấy rất ấm áp như bước vào thiên đường.

"Giám đốc ăn được cay không thế?" - Huang Renjun hỏi.

Lee Jeno không mấy chắc chắn nhưng vẫn nói: "Được."

Đợi nước lẩu thơm lừng nghi ngút khói được bưng ra, Huang Renjun dù lúc nãy không thấy đói nhưng giờ liền mau chóng thèm ăn. Động tác chuẩn bị nguyên liệu vô cùng thành thục. Khiến Lee Jeno không khỏi bật ngón cái khen ngợi khích lệ.

Huang Renjun nhúng miếng thịt mỏng vào nước lẩu sau đó cho vào miệng, cảm giác như thịt tan ra trong miệng. Có thức ăn liền thấy ấm bụng, thời tiết thế này rất đáng để thưởng thức lẩu. Món ăn yêu thích số một của cậu.

Lee Jeno lần đầu ăn được lẩu chính gốc liền thấy rất thú vị, có lẽ khi ăn đồ cay tâm trạng liền tốt lên rất nhiều. Cảm thấy lâu lắm rồi mới ăn ngon miệng như thế.

"Giám đốc đến đây lâu chưa?" - Huang Renjun hỏi.

"Đến từ hơn một tuần trước, nhưng là đến Bắc kinh."

"Lần này đến vì chuyện làm ăn sao?"

"Không phải. Mẹ tôi sống ở bắc kinh."

"Vậy là giám đốc đến ăn Tết cùng mẹ cậu sao?"

Lee Jeno chỉ cười cười một cái. Nhìn thấy Huang Renjun nhai chóp chép đang ăn rất ngon miệng. Sau đó liền gắp đồ ăn cho cậu.

"Giám đốc, giám đốc, bây giờ ở ngoài công ty rồi mà cậu vẫn gọi giám đốc vậy hả?" - Lee Jeno hỏi.

Huang Renjun thắc mắc: "Vậy gọi là gì?"

"Tuỳ cậu. Tôi dễ tính mà." - Lee Jeno đáp.

Nói đến đây, Huang Renjun thoáng suy nghĩ. Vì là cấp trên nên trước giờ cậu chỉ dám gọi Lee Jeno là sếp hoặc là giám đốc. Rõ ràng hai người bằng tuổi, hơn nữa bản thân lại nhỉnh hơn cậu ta một tháng tuổi nhưng cậu lúc nào cũng phải kính nể Lee Jeno. Cảm giác như đợi ngày này đã lâu. Huang Renjun nhướn mày, cười lên một cái:

"Được, vậy anh đây không khách sáo nữa, em thích đi thuyền không? Để lát nữa anh dẫn em đi."

Lee Jeno: "..."

***

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn. Tuyết lạnh đợi nắng tan. Còn người đang đợi tri kỉ. Nếu phải chọn một thành phố để đến gặp một người quan trọng, thì nhất định phải đến trấn cổ.

Những truyền thống ở vùng sông nước này vẫn luôn được lưu giữ trọn vẹn. Trà sớm, chợ nổi, khiến cho người ta dường như được quay trở lại với sự chậm rãi của bánh xe thời gian, thuở mà chỉ đủ để yêu một người.

Cảnh đẹp nằm ở vị trí trung tâm của cổ trấn. Ban ngày, chiền chiện hót vang trời. Trên đầu từng đốm trắng bay bay, hàng dài người đứng giữa tuyết rơi trắng xoá. Khi cổ máy thời gian quay chầm chậm lại. Những ngày tháng trước đây chầm chậm ẩn trong làn khói mờ mờ, ấm áp như một gia đình nơi nông thôn bình yên giản dị.

Xuân hạ thu đông, bốn mùa đều có mỗi đặc trưng khác nhau. Mùa nào cũng đẹp.

Ngồi trên chiếc thuyền, trôi giữa dòng sông chảy dài, hai bên là những căn nhà cổ san sát nhau. Có tiếng hát vang vọng giữa đất trời, một bài hát với giai điệu nhẹ nhàng, cao vút. Âm tranh trong trẻo như bản nhạc cổ điển ngày xưa, gợi lên chút man mác buồn.

Huang Renjun cầm một chiếc ô làm bằng vải lụa màu trắng ngà. Đất trời như dòng sông trôi rất thanh bình, khiến lòng dịu lại, từng bông tuyết tan thành mưa rơi xuống mặt hồ.

Nhìn khung cảnh đẹp nên thơ trước mắt. Huang Renjun liền bất giác hỏi:

"Là ông trời đang khóc nhỉ?"

Lee Jeno ngồi cạnh đó, không biết là Huang Renjun đang nói với hắn hay nói một mình nữa. Nhưng vẫn khẽ ngước lên nhìn theo một chút, sau đó chỉ tuỳ tiện đáp:

"Làm gì có ông trời nào." - Lee Jeno nói: "Mưa là do không khí bốc lên cao, hơi nước ngưng tụ tạo thành mây, cho đến khi lớn dần rồi rơi xuống tạo thành mưa."

Huang Renjun chẹp miệng, không bị lời nói của Lee Jeno làm cho mất đi xúc cảm lâng lâng, ánh mắt thơ ngây nhìn ngắm từng giọt nước rơi lại lên tiếng: "Mưa thế này lãng mạn lắm đúng không?"

Lee Jeno không chút lay động, vẫn điềm tĩnh nói:

"Đó là do cậu không biết trong nước mưa chỉ chứa toàn vi khuẩn và bụi bẩn khí quyển thôi."

Huang Renjun bặm môi phồng má, chớp mắt mấy cái, miễn cưỡng gật gật đầu, không muốn nói chuyện với Lee Jeno cục mịch kia nữa, lại quay ra, tiếp tục nhìn về cảnh đẹp phía trước.

Xung quanh có rất nhiều người đi qua lại, tất cả đều ở trong câu chuyện khác nhau dường như không ai chú ý đến. Mỗi người đều chìm trong mỗi thế giới của riêng mình.

Vẫn còn nhớ khi đó, cậu cùng Na Jaemin cả hai chỉ mới dọn tới sống ở một nơi xa lạ, đường xá nhộn nhịp chẳng biết đầu mà lần. Cứ thế ngơ ngác đi mua vật dụng trang trí, dọn dẹp lại căn phòng mới thuê. Hai người y như đứa trẻ con, lấy giấy gấp thành mũ đội lên đầu để tránh bụi. Cậu phụ trách dọn dẹp đồ đạc linh tinh, còn anh phụ trách vệ sinh tường nhà, đứng trên ghế cầm chiếc chổi lông gà quét bụi ở góc tường. Huang Renjun nghe thấy tiếng Na Jaemin vừa làm việc vừa hí hửng huýt sáo, một lúc sau bụi bay vào miệng, khiến anh ho sặc sụa, làm cho cậu cười đến đau cả bụng.

Hôm đó hai người đều mệt đến không chịu nổi, cuối cùng khi căn phòng đã được dọn dẹp xong, thật sự mệt không còn sức, Huang Renjun nằm liệt trên ghế sô pha, than thở: "Hai chân em không có cảm giác gì nữa rồi." Na Jaemin nằm cạnh đó cười, anh với tay ra xoa bóp chân cho cậu. Chỉ là đói, đói đến mức bụng kêu ùng ục, buổi trưa hai người chỉ ăn có một ít bánh ngọt trong siêu thị rồi làm tiếp, bây giờ đều đã đói đến mức rã rời.

Mặc dù mệt nhưng nhìn thấy gạch sàn nhà sáng bóng như gương, căn bếp tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ vật dụng cần thiết, khắp căn nhà ấm cúng y như của một đôi tình nhân mới cưới. Na Jaemin phấn khởi nói: "Anh nấu mỳ cho em ăn nhé."

Huang Renjun liền cười, tự tin kêu: "Để em!"

Cậu ấn ấn cái đầu gối đau nhức, tự mình chạy vào bếp nấu mỳ, nêm nếm rất lâu. Đến khi nấu xong, đặt bát mỳ lên bàn, quay đầu lại nhìn, Na Jaemin đã nằm ngủ xiêu vẹo trên ghế sô pha.

Dáng anh lúc ngủ rất đẹp, sống mũi thẳng, chỉ có lông mày hơi chau lại. Cậu cẩn thận đưa tay ra sờ lên mặt anh. Ai biết được rằng anh ngẩng mặt hôn vào tay cậu, hóa ra anh đã tỉnh rồi, cậu nhột đến mức cười lớn, anh ôm lấy cậu, hôn lên má phúng phính một cái "chóc" rõ kêu.

Mỳ cậu nấu có hơi khó ăn, chủ yếu là pha trộn với gia vị gì đó mà anh không biết được, nhưng anh ăn hết từng miếng lớn, còn tấm tắc khen cậu: "Dù chỉ là nấu mì nhưng cũng rất biết sáng tạo, đúng là ông xã của anh có khác, rất lợi hại."

Huang Renjun bĩu môi không hài lòng: "Ai là ông xã của anh hả?"

Na Jaemin vừa ăn, vừa nhìn cậu nở nụ cười đắc ý:

"Sau này nhất định, sau này nhất định."

"Cậu để ý đến tôi một chút có được không? Sao lúc nào trông cậu cũng đờ đẫn như thế vậy hả?" - Lee Jeno lên tiếng cắt ngang những dòng suy nghĩ của cậu.

Huang Renjun thôi chống cằm suy tư, miệng ghét bỏ nói:

"Tôi ngồi yên là để cậu tập trung ngắm cảnh mà."

Lee Jeno: "Tại cậu mà tôi không tập trung được."

"Gì chứ?" - Biểu cảm Huang Renjun liền khó hiểu.

"Này, Huang Renjun! Tôi cho phép em thích tôi."

Lee Haechan hất cao cằm, tay chỉ thẳng vào mặt Lee Jeno, dùng chất giọng kiêu ngạo, lạnh lùng nói.

Cậu ta đột nhiên biến thành quân sư tình yêu, bày cho Lee Jeno cách tỏ tình sao cho ngầu nhất. Luôn miệng nói phải làm sao mà để đối phương chỉ cần nhìn thấy một lần liền bị ấn tượng đến mức khó phai. Đảm bảo liền đổ gục.

Lee Jeno chợt nhớ đến cảnh lúc cả hai đứng ở sân bay, Lee Haechan còn vỗ vai hắn một cái, ánh mắt cậu ta nghiêm túc nhìn hắn nói:

"Giám đốc cứ thẳn thắn mà tỏ tình với Renjun đi. Mặc dù đến với nhau là duyên phận, nhưng trước đó cậu vẫn là không được bỏ lỡ một cơ hội nào."

Khi đó, Lee Jeno thoáng bị làm cho bất ngờ phải hỏi ngược lại:

"Cậu biết rồi sao?"

Lee Haechan vội cười mỉm một cái, chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra là Lee Jeno đang bơi trong thứ gọi là tình yêu, nhưng vẫn là không muốn vạch trần ra từng chuyện một:

"Làm trợ lý cho cậu bao nhiêu năm nay, sao mà không đoán ra được cơ chứ?" - Lee Haechan lại tập trung vào vấn đề nói:

"Giám đốc nhất định phải nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, dùng cái vẻ đẹp trai phong độ chết người này, tin chắc đối phương nhất định sẽ phải xiêu lòng."

Lee Jeno trước giờ vẫn là không có niềm tin vào những ý tưởng quái gở của Lee Haechan, xem như  hắn ghi nhận tấm lòng của cậu ấy là được rồi: "Cậu mau nhanh lên đi. Sắp tới giờ lên máy bay rồi."

Nhìn đồng hồ sắp tới giờ thật, Lee Haechan liền khẩn trương dặn dò mau chóng:

"Nhất định phải làm theo lời tôi, mạnh dạn tỏ tình, không được bỏ cuộc, nước chảy đá mòn, có kiên trì ắt sẽ thành công."

Hắn thở dài nhìn cậu ta, sau đó chỉ đành vẫy vẫy tay: "Vất vả cho cậu rồi, mau về nghỉ ngơi đi."

Lee Haechan trước khi đi không quên nói lời cổ vũ:

"Sếp! Cố lên. Nhất định phải cua được Renjun đó!"

***

Hải Đường chờ mưa, hoa lê trước tuyết, nửa giấc xuân qua.

Hoa Hải Đường nở rộ vào mùa xuân, mang màu trắng thuần khiết dịu dàng theo cơn gió rơi xuống dưới nước, cánh hoa chạm nhẹ lên bề mặt tô điểm cho dòng chảy xanh lục. Hoà vào tuyết, hoà vào cơn mưa, bay khắp đất trời.

Huang Renjun cầm chiếc ô ngồi ngược sáng, ánh mặt trời màu vàng chiếu trên người cậu, tỏa ra hào quang say đắm động lòng người. Đẹp như trong phim cổ trang Lee Jeno từng xem. Trái tim dường như có chút thổn thức.

Lee Jeno cảm thấy có chút lo sợ. Tựa như hắn là kẻ đi ngang qua, may mắn vô tình bắt gặp được một tiểu tinh linh lạc đang dạo chơi dưới chốn hồng trần, chỉ cần làm kinh động một âm thanh nhỏ thôi là tiểu tinh linh đó sẽ giật mình hoảng sợ bay đi mất.

"Huang Renjun!" - Hắn gọi tên cậu.

Huang Renjun: "Sao thế?"

"Cho phép tôi được thích cậu có được không?" - Lee Jeno nói.

Nhìn vào ánh mắt bất ngờ của cậu, chưa bao giờ hắn thấy bản thân lại có cảm giác hoảng sợ đến như thế. Sợ đến mức tim cứ đập loạn, có chút không ổn, dường như đang muốn vỡ tung.

Lần đầu tiên nói ra những lời này, ban đầu hắn cảm thấy có chút mất mặt. Tựa như một lời thỉnh cầu, mà Lee Jeno trước giờ trong tình yêu đâu phải là người đi nhìn sắc mặt của đối phương, lại càng chưa bao giờ đi van xin tình yêu của người khác.

Không khí nhộn nhịp ngoài kia chẳng có chút mảy may thay đổi, nhưng không hiểu sao mọi thứ xung quanh cả hai dường như đang bị dừng lại. Yên tĩnh đến mức lạ thường. Khiến cho đầu óc cũng trở nên trống rỗng.

Huang Renjun mở to mắt nhìn Lee Jeno một lúc. Tay siết chặt cây dù, cổ họng đột nhiên bị đông cứng lại.

Huang Renjun nghĩ cậu đã nghe nhầm, giữa những thanh âm người người nói chuyện ồn ào kia, cậu nhất định đã nghe lầm. Nhưng trong hoàn cảnh này lại càng không phải. Khắp nơi xung quanh mọi người đều đang nói bằng thứ tiếng quê nhà, chỉ có Jeno nói bằng tiếng Hàn, cậu dường như đã nghe thấy, rất rõ ràng.

Huang Renjun trong phút chốc lại né tránh ánh mắt Lee Jeno. Cậu cũng đâu phải ngốc, sao lại không biết cách Lee Jeno luôn đối xử đặc biệt với cậu. Nhưng thật sự, Huang Renjun vẫn chưa thể chấp nhận được, chấp nhận một người khác bước vào thế giới của cậu. Thật sự cậu không dám, lại càng không nỡ.

Lee Jeno nhìn thấy cậu đang lúng túng khó xử, nhịp thở trong lồng ngực của hắn ngày càng dồn dập đến khó thở, nhưng cơ thể vẫn ngồi rất yên lặng, chậm rãi nói:

"Có thể đối với cậu đó chỉ là những lời sáo rỗng, không thể tin tưởng. Hơn nữa tôi cũng biết trong lòng cậu vẫn còn có người khác. Tôi chỉ cần cậu không xua đuổi, hay cấm cản tôi thích cậu đã là tốt lắm rồi. Tôi chỉ muốn thông báo cho cậu biết là từ giờ trở đi tôi sẽ theo đuổi cậu. Thông báo trước như thế để cậu khỏi thấy bỡ ngỡ."

Lee Jeno âm thầm thở ra một hơi khó nhọc, cố gắng lấy bình tĩnh rồi nói tiếp:

"Tôi biết trong mắt cậu tôi trước giờ là một kẻ lạnh lùng vô tâm, không màng đến cảm xúc của người khác. Nhưng điều buồn cười là đến tôi cũng không thể tin nổi, không hiểu sao một người tính cách hời hợt như tôi dần dần lại bắt đầu để ý đến từng sắc mặt của cậu. Mỗi lần nhìn thấy cậu liền chú ý đến tâm trạng của cậu, trong đầu tự hỏi rốt cuộc hôm nay cậu đang vui hay đang buồn, đang giận dỗi hay đang mệt mỏi. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ tôi hình như bị điên rồi thì phải. Đúng thế, tôi luôn cư xử rất khác bản thân ngày thường khi ở bên cạnh cậu. Tôi làm đến mức như thế vậy mà chẳng lẽ cậu lại không nhận ra hay sao? Hay phải nói người không có cảm xúc ở đây nên là cậu mới đúng."

Huang Renjun nhìn Lee Jeno, rất lâu, cậu chỉ hỏi:

"Rốt cuộc giám đốc thích tôi ở điểm nào vậy?"

"Vì cậu luôn thẫn thờ, vì cậu luôn đờ đẫn một cách khó hiểu, giống như chẳng để tâm đến bất kì ai cả." - Lee Jeno nói: "Những lúc cậu đứng hóng gió một mình, những lúc cậu cứ nhìn vào một nơi nào đó rất lâu. Hay lại vì những thứ nhỏ nhặt mà chú ý đến mức tập trung, cũng để ý từng việc dù là nhỏ nhất. Dù bên ngoài tỏ ra không muốn để tâm, nhưng vẫn là luôn bị làm cho lay động."

Lee Jeno nhìn cậu:

"Cậu nhớ lần đầu tôi đến công ty nhận chức không? Tất cả mọi người đều luôn hướng mắt về phía tôi duy chỉ có cậu là không. Nói đúng hơn là có vẻ như cậu chưa từng thật sự nhìn kỹ tôi lấy một lần nào cả. Trong khi tất cả mọi chuyện trong công ty đều luôn lấy đề tài xoay quanh tôi. Người thì lấy lòng, thậm chí có người nói xấu sau lưng tôi, nhưng cậu như một tờ giấy trắng, không theo phe nào cả. Cậu tò mò điều tôi bắt đầu quan tâm đến cậu là gì không? Có lần mọi người trong văn phòng đều ngồi lại nói xấu tôi, bảo rằng tôi sinh ra đã ngậm thìa vàng, ngoại hình đẹp thì cũng chỉ là một tên não phẳng bất tài. Nói tôi hống hách sa thải nhân viên, không nể nang một ai, không coi ai ra gì, lo sợ tương lai công ty sẽ bị tôi phá hỏng cả. Cậu liền nói "Đâu phải người nào có vẻ bề ngoài xuất chúng đều đi ngược lại với tài năng. Dù sinh ra trong hoàn cảnh nào cũng đều phải nỗ lực mới có cuộc sống tốt được. Có khi người nhà giàu họ còn phải nỗ lực làm việc gấp nhiều lần hơn những người bình thường nữa là đằng khác."

"Tôi có nói câu đó sao? Thật tình là tôi không còn nhớ." - Huang Renjun mơ hồ trả lời. Có vẻ cậu hiện giờ cũng không còn tỉnh táo nữa.

"Đúng thế. Đầu óc cậu rất hay quên. Những thứ không quan trọng với cậu đều quên, quên số điện thoại của tôi, quên mất giọng nói của tôi, đến mời cơm tôi cậu cũng quên. Nếu tôi không cố tình xuất hiện đứng trước mặt cậu, có khi nào cậu cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của tôi không?"

Thấy Huang Renjun không trả lời, Lee Jeno có chút ngượng ngùng xấu hổ, hắng giọng ho mấy cái rồi nói:

"Con người tôi xưa giờ không thích ép buộc người khác, dám nói dám chịu trách nhiệm. Vậy nên trước tiên tôi muốn để cho cậu quyền quyết định."

Huang Renjun nới lỏng cây dù trên tay, trong lòng vừa nhẹ như gợn sóng lay động lại vừa nặng trĩu, mỏng tựa như cánh hoa, gió khẽ chạm vào là rơi xuống, cơ thể cậu nặng nề, hơi cúi mặt nói:

"Lee Jeno, thật ra tôi..."

"Không được." - Lee Jeno vội cắt ngang: "Tôi để cho cậu có thêm thời gian suy nghĩ."

Nói xong, nhìn thuyền vừa cập bến liền tức tốc đứng dậy bỏ đi, lúc phóng lên bờ bị trượt chân, có hơi chới với. May mà bám được vào trụ gỗ gần đó, xém chút nữa là đã ngã.

"Tự nhiên đi đâu thế? - Nhìn mặt Lee Jeno đỏ bừng bừng làm cậu chợt nhớ đến nồi lẩu cay lúc nãy.

"Giám đốc bị đau bụng hả?" - Huang Renjun vội nhướn người hỏi theo.

Giọng Lee Jeno lúc này giống như cục đá lạnh ngắt, dứt khoát đáp lời:

"Không, đau tim."

Nói rồi nhanh chóng bỏ đi một mạch, không ngoảnh lại.

Huang Renjun ngồi ngây ra tại chỗ thẫn thờ nghĩ, Lee Jeno không rành đường, còn định đi đâu thế cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro