Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno không nói không rằng, nói đi là đi biệt tăm biệt tích. Buổi tối hôm đó cậu ta chỉ để lại tin nhắn cho Huang Renjun, bảo là có việc cần giải quyết nên phải về lại Hàn Quốc ngay lập tức. Ba mẹ nghe xong liền không nhịn được mà quở trách, nói cũng tại cậu chọc giận cấp trên, không lo chu toàn nên Lee Jeno mới vội vàng bỏ đi như thế. Huang Renjun có lên tiếng giải thích thế nào đi chăng nữa ba mẹ cũng nhất định không nghe. Nỗi oan này Huang Renjun dù cho có kêu trời thì ông trời cũng không tài nào giúp nổi.

Thời gian nghỉ Tết vừa kết thúc xong, Huang Renjun cũng bắt đầu quay trở lại Hàn Quốc làm việc. Chỉ là vừa mới bắt tay vào công việc chưa được bao lâu, thì đầu óc đã phải chìm ngập trong hàng tá dự án mới bên trên đưa xuống. Bận rộn đến nỗi quên luôn cả giờ giấc ăn uống. Lee Jeno cũng thế, dạo gần đây bận đến nỗi rất thường xuyên không có ở công ty, số lần nhìn thấy cậu ta càng trở nên hiếm hoi hơn cả lúc trước.

Màn hình điện thoại Huang Renjun sáng lên, số điện thoại có chút quen thuộc. Cậu còn cho rằng đó là một khách hàng nào đó, ai mà biết được đó lại là Na Jaemin.

Anh hỏi cậu: "Em có thời gian không?" - Sau đó hơi ngừng lại: "Lát nữa tan làm đi uống cà phê với anh được chứ?"

Vắng bóng sau một kì nghỉ lễ dài, hai người cũng không liên lạc qua lại gì nhiều. Huang Renjun trấn tĩnh, anh đến tìm cậu, có lẽ cũng chỉ như bạn bè lâu ngày gặp mặt, chẳng có việc gì khác. Huang Renjun rốt cuộc cũng đồng ý.

Tan làm sớm hơn dự định, nhìn lên đồng hồ vẫn còn ba mươi phút nữa mới tới giờ hẹn. Huang Renjun đột nhiên nghĩ là bản thân nên đi dạo cho khuây khỏa đầu óc. Công ty của cậu nằm ngay trung tâm thành phố, khắp xung quanh đều có rất nhiều những khu mua sắm sầm uất. Huang Renjun tất nhiên cũng không thể nào ngờ được, cậu lại bắt gặp Na Jaemin trong một cửa hàng trang sức lớn gần đó. Anh đứng trước một quầy nhẫn, hơi cúi người vô cùng tập trung, ánh mắt chú tâm chọn lựa từng chiếc nhẫn rất kĩ càng.

Huang Renjun dường như nhận ra điều đó mang ý nghĩa là gì. Cậu ở phía bên ngoài, lặng người đứng yên như thế một lúc rất lâu. Nhìn gương mặt anh như đang vô cùng hạnh phúc, nếu nói không ghen tỵ chắc hẳn là nói dối. Cậu thật sự rất ghen tỵ với chủ nhân chiếc nhẫn kia. Na Jaemin trước giờ luôn có mắt thẩm mỹ, nhất định anh sẽ chọn được chiếc nhẫn đẹp nhất. Bởi Na Jaemin sẽ luôn dành hết thảy những điều tốt đẹp trao cho người mà anh ấy yêu thương.

Lúc thanh toán xong, Na Jaemin bước ra ngoài. Khi trông thấy cậu, anh có hơi sững sờ:

"Đến từ lúc nào sao không gọi anh?"

Huang Renjun mỉm cười, giả vờ nói: "Em cũng chỉ vừa mới tới thôi."

Na Jaemin đưa cậu đến một tiệm cà phê ở cách đó không xa, nghe nói tiệm vừa mới mở nhưng rất nổi tiếng với nhiều loại bánh ngọt. Cậu gọi một tách cà phê nóng, Na Jaemin gọi nước ép hoa quả, thêm mấy phần bánh nhỏ. Một bàn đầy ắp, chỉ có mỗi hai người ăn. Nếu là trước đây cậu sẽ cho là quá lãng phí. Hồi đó chỉ có một cái bánh nhỏ xíu, hai người cùng chia nhau ra ăn, vậy mà cảm thấy ngon lành, còn giờ lại chẳng thấy ngon nữa. Đã nhiều năm như vậy, rất nhiều việc sớm đã thay đổi.

"Khi nào anh ra nước ngoài?" - Huang Renjun chợt lên tiếng.

Anh nói: "Cuối tuần sau."

Sắc mặt Renjun có chút thay đổi: "Nhanh vậy sao?"

Na Jaemin nhìn cậu gật đầu cười.

Ánh mắt anh dần hướng đến cốc cà phê trên bàn. Trước đây chỉ cần ngửi mùi thôi, là cậu đã thấy đau đầu. Huang Renjun khi đó lúc nào cũng phàn nàn anh không được uống quá nhiều. Vậy mà bây giờ ngược lại trở thành một người không thể thiếu nổi cà phê.

"Renjun!" - Dáng vẻ anh dường như là đang suy nghĩ gì, cuối cùng đặt ly nước trên tay xuống: "Thực ra anh muốn nói với em một chuyện."

Huang Renjun cũng đặt chiếc chìa ăn xuống, nhìn vào mắt anh, cố gắng hết sức mình mới có thể giữ được nụ cười trên khuôn mặt: "Em nghe đây, anh cứ nói đi."

Na Jaemin nói: "Anh sắp kết hôn rồi."

Từng từ, từng từ chảy vào tai cậu. Huang Renjun cố gắng nối những chữ đó thành câu, trong đầu dường như trống rỗng trong giây lát, nghĩ đi nghĩ lại hai lần, mới chợt nhận ra mình nên phản ứng.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nói một câu: "Chúc mừng" Tiện tay hớp một ngụm cà phê, vừa mới cho vào miệng mới biết, tưởng cà phê như không hề nóng một chút nào, lại nóng đến mức kinh khủng, bị bỏng đến mức làm cổ họng săn lại, đau đến nỗi muốn ứa ra cả nước mắt.

"Anh đang dự định sắp tới sẽ cầu hôn cô ấy."- Dừng một lúc rất lâu sau, Na Jaemin mới nói:

"Đợi anh xong nhiệm vụ trở về, liền tổ chức hôn lễ."

Tiếng nhạc dịu êm vang lên, Na Jaemin đứng giữa trung tâm của quảng trường náo nhiệt, giọng anh trầm ấm, vang vọng, hát thật lớn tựa như muốn cho cả thế giới nghe:

"Marry me, em sẽ nắm lấy đôi tay chứ?
Marry me, đến bên anh và sống cùng anh trọn đời em nhé?
Cả quãng đời còn lại của anh, anh ước ao mình chỉ là người đàn ông duy nhất của riêng em mà thôi.
Marry me, Darling! Em sẽ kết hôn cùng anh chứ?"

Huang Renjun đứng phía dưới, xen lẫn cùng dòng người, đôi mắt hướng nhìn anh, hạnh phúc đến mức nước mắt rơi ra cũng chẳng hề hay biết.

Cả đời này cậu mãi mãi không quên buổi đêm hôm đó, anh cùng cậu đứng tựa trên thành cầu, cảnh sắc rất thơ mộng, trên trời muôn ngàn ánh sao, ở dưới là dòng sông mặt nước lấp lánh, khắp xung quanh giăng đầy ánh sáng đủ màu lộng lẫy, anh đưa tay lên miệng hét thật to:

"Huang Renjun, em có đồng ý gả cho Na Jaemin không?"

Tất cả mọi thứ đều giống như giấc mộng, đẹp đẽ đến mức không chân thực, có cảm giác y như là một giấc mơ.

Quả thật, đó cũng chỉ là mơ.

May mà cốc nước bên cạnh là nước lạnh, Huang Renjun im lặng cầm lên hớp lấy một ngụm. Lạnh buốt nhanh chóng chảy vào bụng, cảm thấy dạ dày đau âm ỉ.

Huang Renjun gầy đi rất nhiều, cũng có thể là do thường xuyên thức khuya, sắc mặt hơi nhợt nhạt, mí mắt dưới hơi thâm, cậu vẫn luôn như vậy, nếu không ngủ được nhất định sẽ bị thâm quầng mắt. Chợt nhớ ngày trước, thời còn là sinh viên làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, hay tăng ca thất thường, ăn uống không đúng giờ giấc. Na Jaemin vốn cũng rất bận vì phải đi làm ở xa, ấy vậy mà khi nào được về nhà, liền không ngại mệt nhọc lúc ba bốn giờ sáng vẫn đến đón cậu tan làm. Nghe cậu than thở đứng cả ngày trời nên chân mỏi nhừ, Na Jaemin liền ngồi xuống, bảo cậu mau trèo lên lưng để anh cõng cậu về nhà. Mỗi lần cõng như thế, Na Jaemin liền đau lòng nói: "Renjun nhà ta phải chịu khổ rồi." Huang Renjun choàng tay ôm cổ anh thật chặt: "Khổ sao bằng anh chứ, làm thêm ở xưởng gỗ, công việc nặng nhọc như thế, còn không được về thường xuyên." Anh nghe xong chỉ mỉm cười, liền an ủi vỗ về cậu: "Chỗ đó trả lương rất cao, dù sao cũng chỉ là công việc thời vụ, gần Tết là kết thúc. Có tiền thưởng Tết rồi, chúng ta cùng nhau về Cát Lâm, để anh còn ra mắt ba mẹ em nữa chứ."

"Đến ngày hôn lễ của anh, em sẽ đến nhé." - Giọng Na Jaemin trước giờ luôn rất trầm ấm, nhưng từng lời nói nghe ra đều rất nhẹ nhàng. Nhẹ đến mức cứa vào tim đối phương chảy máu lúc nào cũng chẳng hề hay biết.

Huang Renjun hơi cúi thấp đầu, nghe thấy giọng nói của mình nhẹ mà nhỏ, nhỏ đến mức dường như không thể nghe được, hốc mắt thấy hơi nóng, cậu gật đầu nói: "Em biết rồi. Cảm ơn anh."

Điện thoại vang lên, Huang Renjun nhìn màn hình, sau đó liền vội đứng lên, bảo là mình ra ngoài nghe điện thoại của đồng nghiệp một lúc.

Huang Renjun đi ra phía ngoài ban công, dựa người vào lan can, có cơn gió nhẹ thổi qua, dù là mùa xuân nhưng không khí vẫn còn hơi lạnh, cậu cố gắng hít thở thật chậm, thật lâu mới ấn nghe máy.

"Đã ăn gì chưa?" - Là giọng nói của Lee Jeno vang lên trong điện thoại.

Huang Renjun đáp: "Vẫn chưa."

Lee Jeno dường như có tâm trạng liền hỏi: "Có muốn ăn sủi cảo không? Tôi đưa cậu đi."

Huang Renjun bất giác cười: "Sao đột nhiên lại đi ăn sủi cảo?"

Cậu ta lập tức trả lời vui vẻ:

"Lần trước tôi thấy cậu thích món đó lắm mà. Lặn lội đường xa đi ăn như thế, chắc hẳn là quán ngon. Tôi cũng muốn nếm thử."

Cậu nói: "Ngon là đối với tôi thôi. Giám đốc ăn sơn hào hải vị nhiều rồi thì làm sao thấy mấy món đó ngon được."

Lee Jeno ngập ngừng một lúc: "Huang Renjun?"

"Ừ?"

"Cậu đang khóc hả?"

Huang Renjun không trả lời, khẽ mím môi cười nhẹ, nhưng nước mắt lặng lẽ vẫn rơi ra liên tục.

Lee Jeno lại một lần nữa, giọng nghiêm túc hỏi:

"Sao lại khóc?"

Huang Renjun ngay lúc này không tài nào mở miệng nổi. Cứ nghĩ là không đau, nhưng lại đau đến mức không thể gắng gượng giả vờ nổi. Tưởng chừng như cổ họng đau đến mức rách bỏng hết cả da. Trong khoang miệng đầy là máu. Có cảm giác như lục phũ ngũ tạng đều muốn nôn hết cả ra ngoài. Tay siết chặt điện thoại, nhưng đầu óc chẳng thể nghĩ ra được điều gì. Cuối cùng đầu dây bên kia chỉ để lại hai tiếng tút tút.

Lee Jeno tắt máy.

***

Kết thúc cuộc trò chuyện trên bàn chỉ là vài câu xã giao ngắn ngủi, Na Jaemin lái xe đưa Renjun về nhà. Xe dừng ở trước khu chung cư thưa thớt người. Thời tiết đột ngột nổi gió lạnh, nên xung quanh cũng chẳng có mấy người qua lại. Anh dường như chẳng để tâm, vẫn bước xuống xe, đi đến mở cửa cho cậu.

"Em vào trong nghỉ ngơi sớm đi. Anh về đây."- Na Jaemin dịu dàng nói.

Đợi đến khi Na Jaemin xoay người cất bước đi, Huang Renjun cũng chỉ đứng yên tại chỗ, không cử động, cũng không lên tiếng.

Cậu từng cho rằng sau này dù mọi chuyện có đến đâu đi chăng nữa. Thì cậu vẫn luôn tin ngay tại thời điểm đó, những lời nói, tình cảm giữa anh và cậu dành cho nhau đều xuất phát từ thật lòng.

Chỉ đáng tiếc là thời gian chạy không ngừng, mọi thứ của ngày hôm qua đến hôm sau đã thành thứ khác. Có lẽ con người cũng vậy, tình cảm cũng vậy.

Huang Renjun cứ đứng đó, đầu óc mù mịt, không thể nói ra được gì. Gió xuân lại lần nữa thổi qua, khiến cậu lạnh lẽo tựa như đang đứng giữa tuyết trời giá rét.

Cậu nghe thấy bản thân mình nói thì thầm: "Đừng đi."

Dừng lại một lúc, vẫn đứng yên tại chỗ nói: "Đừng đi mà."

Giọng nói của cậu nhỏ đến mức ngay cả bản thân mình cũng không nghe thấy: "Đừng đi, đừng đi có được không?"

Đời này chỉ có mỗi mình em là đủ rồi, không phải anh đã từng nói như vậy ư?

Huang Renjun không nhịn được mà lén đưa tay lau nước mắt. Cậu rất hoài niệm những bông hoa tuyết nho nhỏ rơi trắng xoá trên bầu trời thời học cấp ba. Giáng sinh năm đó, cậu ở cùng Na Jaemin. Chuyện lãng mạn nhất, to gan nhất mà hai người từng làm chính là giữa nơi đông đúc người qua lại. Na Jaemin đứng sát bên cạnh, sau đó cúi đầu hôn lên môi cậu, một nụ hôn tràn ngập ngọt ngào, hạnh phúc. Anh nói: "Từ bây giờ, cậu đã là người yêu của mình rồi nhé!"

Na Jaemin đang đứng cách cậu không xa, khoảng cách ở giữa đó chẳng có gì ngăn cách cả. Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy đối phương vô cùng xa xôi, không thể nào với tới được.

Có những uất ức không nói nên lời, giấu trong nước mắt, trôi qua năm tháng, lạc trong bướng bỉnh, cuối cùng tan vào biển người.

Na Jaemin cuối cùng cũng đã rời đi mất.

***

Không biết cậu đã ngồi đờ đẫn tại ghế công viên cạnh đó mất bao lâu, cho đến tận lúc Lee Jeno xuất hiện: "Huang Renjun."

Huang Renjun đứng dậy, vội đưa tay sờ lên mặt mình, nước mắt đã khô hết cả.

Lee Jeno nhanh chóng đi đến bên cạnh. Vội cởi áo ấm khoác lên người cậu, cứ thế ngồi im lặng một lúc mới lên tiếng:

"Cậu bị làm rơi mất tiền hả?"

Huang Renjun lúc này đã thôi nghĩ ngợi. Quay sang nhìn thấy ánh mắt nghiêm trọng của Lee Jeno đang nhìn mình. Chợt thấy có chút buồn cười. Sực nhớ đến chuyện lần trước, lúc đó cậu chỉ là buộc miệng nói đùa, không ngờ Lee Jeno đến tận bây giờ vẫn còn nhớ.

Lee Jeno hỏi cậu:

"Mất bao nhiêu? Tôi đền cho cậu gấp đôi."

Huang Renjun cuối cùng cũng cười, lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Không phải."

Cậu ta liền vội thở dài: "Vậy thì đền gấp ba nhé?"

Huang Renjun cười cười, chăm chú nhìn sang Lee Jeno. Trong đầu tựa hồ đang nghĩ gì đó, thật ra đôi lúc cậu cũng tự hỏi liệu cậu ta làm thế nào mà có thể vượt qua những chuyện buồn hay những áp lực trong công việc tài thật đấy. Thật sự nhiều lúc ước gì cậu là người có bản lĩnh, tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo như Lee Jeno thì tốt biết mấy, ít nhất sẽ không phải để tâm mọi chuyện nhiều đến thế.

Lee Jeno rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn:

"Cậu không định nói gì luôn đấy à?"

"Cậu uống rượu?" - Huang Renjun đột nhiên hỏi ngược lại. Thậm chí cậu còn nghe ra được cả mùi thuốc lá.

Lee Jeno thoáng dừng lại, sau đó gật đầu nói: "Một chút."

"Uống rượu mà vẫn lái xe đến hả?"

"Yên tâm. Tôi vẫn chưa say đến mức đó đâu."

Thấy Huang Renjun không trả lời. Lee Jeno lại hỏi:

"Mỗi lần mất đồ là cậu đều khóc lóc thê thảm đến thế sao?"

Huang Renjun chậm rãi hít một hơi thở thật sâu, ngồi tựa lưng ra sau ghế một cách thoải mái, ánh mắt trong bóng tối trở nên long lanh, chầm chậm khẽ lên tiếng:

"Ngày trước ở gần chỗ tôi làm thêm có một tiệm trang sức du nhập hàng từ bên Nhật về, tất cả các món trang sức đó được làm bằng thủ công nên chúng đều rất đắt. Tất nhiên là với sự tò mò của mình đã khiến tôi chú ý đến một hộp nhẫn bạc trưng bày trong tủ kính, chúng rất đẹp, khắc hình đuôi cáo và đuôi thỏ vô cùng tinh xảo. Mỗi lần đi ngang qua đều không nhịn được mà phải ngắm một cái mới có động lực để cố gắng đi làm, dành dụm tích góp tiền để mua nó. Rất lâu, rất lâu sau, tích góp mãi cũng đợi được ngày tôi hiên ngang bước vào trong tiệm để mua nó. Cái cảm giác đợi khắc tên lên chiếc nhẫn cậu không biết tôi đã vui biết bao nhiêu đâu..."

"Nhưng mà cuộc đời lúc nào cũng luôn thích vùi dập với tôi cả. Cậu biết không, trên đường về tôi bị người ta giật mất. Tôi xót của mức chẳng nghĩ ngợi mà đã cố gắng đuổi theo bọn chúng nhưng cuối cùng lại bị vấp ngã lăn ra mặt đường, trán chảy máu, bầm tím hết cả tay chân. Suốt từ quãng đường về nhà tôi vừa đi vừa khóc sướt mướt thê thảm, khóc đến mức người đi trên đường đều ngoái lại nhìn. Đầu gối thì rát chảy máu nhiều đến không chịu nổi. Lúc đó tôi thật là thê thảm mà. Nên sau này tôi luôn thề rằng bằng mọi giá phải giữ đồ đạc thật cẩn thận. Không muốn để mất bất kì một món đồ quý giá nào nữa."

Huang Renjun vẫn còn nhớ như in. Ngày đó cậu mua đôi nhẫn vào ngày lễ tình nhân cho cậu và Na Jaemin. Nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, vẫn là nên mua đắt tiền một chút. Như vậy mới dùng được bền lâu. Sau lần xảy ra tai nạn đó, cậu cũng không kể cho Na Jaemin biết, dù bị anh hỏi rất nhiều, cậu cũng không dám nói ra. Chỉ bảo là bị ngã, Na Jaemin cuối cùng cũng không tra hỏi cậu nữa, cậu không muốn nói anh cũng không ép. Bởi vì Huang Renjun khi đó nghĩ là vẫn còn cơ hội, vẫn muốn làm cho anh một điều bất ngờ khác, tự nhủ lần sau sẽ cố để dành tiền mua lại một đôi nhẫn mới. Chỉ tiếc rằng đến cuối cùng vẫn là không kịp.

Đồ vật quý giá thì giữ được, nhưng người quan trọng nhất cậu vẫn để cho vụt mất.

"Chỉ là chiếc nhẫn thôi mà. Tôi mua cho cậu!" - Chẳng biết Lee Jeno đang nghĩ gì trong đầu, liền nói ra câu đó.

Vừa dứt lời, chưa kịp đợi Huang Renjun phản ứng, Lee Jeno vội đứng dậy kéo cậu lên xe. Lái xe một mạch đến tiệm trang sức nằm trong khu thương mại lớn nhất thành phố.

Vào trong quầy, Lee Jeno dắt cậu đi xung quanh nhìn hết một lượt, một lát sau bảo nhân viên chọn ra chiếc nhẫn đắt nhất đưa cho cậu, để cậu đeo thử. Huang Renjun chần chừ một lúc rất lâu, đành miễn cưỡng đeo nó trên tay. Cậu giơ bàn tay ra trước mặt, rồi lại đưa lên cao, dưới ánh sáng màu trắng xuyên qua đôi mắt, đứng giữa một nơi sang trọng, nó lại càng thêm lấp lánh vô cùng chói mắt.

"Lấy cái đó đi!" - Lee Jeno điềm nhiên lên tiếng.

Huang Renjun gương mặt chẳng chút cảm xúc, cậu vội tháo chiếc nhẫn ra: "Hình như là không vừa."

Lee Jeno im lặng nhìn cậu, chợt nhếch miệng cười một cái, khẽ gật đầu nói:

"Cũng đúng. Chân thành của tôi làm sao làm vừa lòng cậu được."

Không đợi cậu trả lời, Lee Jeno liền nói:

"Không cần phải tự ép mình."

Lee Jeno nhanh chóng kéo tay cậu lên trên sân thượng của toà nhà cao nhất thành phố, đứng trên này, nhìn xuống ánh sáng huy hoàng rực rỡ. Huang Renjun luôn cảm thấy xa lạ. Cậu vốn dĩ luôn biết, nơi này thật sự không thuộc về mình.

Lee Jeno gọi tên cậu: "Huang Renjun!"

"Hả?"

"Cậu có thấy mệt không?"

Huang Renjun cũng không biết cảm giác hiện giờ như thế nào, nhưng vẫn lắc đầu bảo:

"Không mệt."

"Nhưng tôi lại thấy rất mệt." - Cậu ta đáp.

"Sao thế?"

Lee Jeno nhìn về phía những toà nhà cao tầng đối diện, không nhìn cậu, ra vẻ đăm chiêu:

"Bởi vì cậu cứ suốt ngày lẩn quẩn trong tâm trí tôi. Khiến tôi không tài nào tập trung được."

Huang Renjun nghe xong phụt cười một tiếng:

"Câu này đã quá lỗi thời rồi. Hồi trước, tôi còn từng dùng qua câu này để trêu chọc Na Jaemin..."

Huang Renjun đột nhiên cảm thấy mình hình như quá vô tư, vội nói: "Xin lỗi."

Lee Jeno bây giờ mới ngẩng đầu quay sang nhìn cậu, cất giọng điệu nhàn nhạt hỏi:

"Trêu đùa tình cảm của tôi vui lắm hả?"

Huang Renjun luôn cảm thấy áy náy: "Không, trêu đùa tình cảm cũng không."

Lee Jeno khẽ cười cay đắng, dường như đoán ra được ý của câu nói này.

Tình cảm không có thì lấy đâu ra mà trêu đùa.

Huang Renjun nhận ra thái độ Lee Jeno đã thay đổi triệt để.

Ánh mắt Lee Jeno chợt tối sầm lại, không như mọi mọi khi, lần này là trực tiếp đề nghị:

"Để tôi đưa cậu về!"

Huang Renjun nhìn bóng lưng Lee Jeno bỏ đi lên phía trước. Cậu thở dài, biết chắc là Lee Jeno đang thật sự giận rồi.

***

Huang Renjun vẫn luôn cho rằng cậu và Lee Jeno thật sự không hợp, từ gia cảnh đến tính cách, mọi thứ đều hoàn toàn trái ngược nhau. Lee Jeno trước giờ chỉ cần muốn cái gì đều dễ dàng có được. Còn cậu, thích cái gì đều phải cố gắng rất nhiều, nhưng đôi khi còn chẳng thể chạm đến được huống chi là có nó trong tay. Lee Jeno thích gì làm nấy, còn cậu thì phải lên kế hoạch thật chỉnh chu, kĩ lưỡng. Lee Jeno là kiểu người chủ động, muốn làm gì đều hiểu rất rõ thứ mình đang định bắt tay vào làm, còn cậu, đôi lúc bản thân muốn gì cũng chẳng rõ. Mọi thứ đối với Lee Jeno chẳng bao giờ là đủ, còn cậu chỉ cần mọi thứ yên bình, tất cả vừa đủ, không thiếu không thừa là đã tốt lắm rồi, không muốn suy nghĩ đau đầu phiền phức. Lee Jeno chẳng bận tâm trong đầu quá nhiều thứ, cậu lại là kiểu người nhạy cảm, hay suy nghĩ lung tung. Cậu ta là người hay dỗi, nhưng lại mau chóng quên. Còn cậu không hay dỗi nhưng một khi đã giận thì giận rất lâu. Nếu đối phương không chủ động làm hoà, rất có thể sẽ đi đến chiến tranh lạnh không hồi kết. Mà Na Jaemin cũng vì trước đây luôn chiều hư cậu, nên đôi lúc cậu cũng ghét tính cách xấu này của bản thân, không bao giờ chịu nhượng bộ trước cả. Chỉ cần đối phương càng tức giận. Cậu cũng càng đáp trả mãnh liệt hơn.

"Na Jaemin, Na Jaemin, trong đầu cậu giờ chỉ toàn Na Jaemin thôi có phải không?"- Lee Jeno vẫn đang lái xe, ánh mắt hẹp dài đi xuyên qua từng tia sáng dần trở nên đáng sợ.

Huang Renjun chưa từng thấy có lúc Lee Jeno giận dữ đến mức như thế. Nhưng chẳng có cách nào phản biện lại cả, bởi vì những điều Lee Jeno nói tất cả đều đúng.

Lee Jeno không một chút chần chừ, lại hỏi cậu:

"Lúc nào bên cạnh tôi cậu cũng bần thần ra như thế là vì nghĩ đến Na Jaemin, tôi nói đúng quá có phải không?"

Lee Jeno khi giận, cách nói chuyện lúc nào cũng là cái giọng điệu đó, một câu thật một câu giả, cậu không thể đoán được hết ý nghĩa của từng câu, đành không tin tất cả.

Huang Renjun càng lúc càng dùng sức bấm móng tay lên bàn tay đau đớn, lồng ngực chết lặng, chỉ biết im lặng, bởi không có gì để phản bác.

Cậu thầm nghĩ Lee Jeno đang say, nên cũng chẳng muốn chấp nhặt. Lee Jeno không giữ được bình tĩnh, lại tiếp tục nói:

"Bên cạnh tôi cậu không thể giả vờ như quên Na Jaemin được sao? Rốt cuộc cậu còn yêu cậu ta tới mức nào vậy hả?"

"Cậu say rồi! Đừng nói nữa!" - Huang Renjun bất lực trả lời.

Lee Jeno dần trở nên căm phẫn đến mức mất kiểm soát: "Tôi thích cậu nhiều đến thế, bây giờ cậu thấy hối hận muốn quay lại với người yêu cũ chứ gì?"

Huang Renjun rốt cuộc cũng không nhịn được mà lớn tiếng:

"Lee Jeno! Cậu thôi đi, cậu phát điên rồi có đúng không?"

Lee Jeno cười lớn, mặt mày đều dãn ra, chiếc ghế bọc da trong xe tạo ra một mùi ngây ngây nhè nhẹ, luồng gió từ điều hòa thổi ra mùi hương thoang thoảng...Xen lẫn hơi thở Lee Jeno, mùi rượu, mùi thuốc lá trên cơ thể. Huang Renjun dần dần thấy khó chịu, ấn tấm kính cửa xe xuống, gió lập tức ùa vào trong, vù một tiếng làm cho tóc rối tung lên.

Lee Jeno không nói gì, lái xe nhanh hơn, radio thông báo tình trạng giao thông, nhưng đều bị tiếng động cơ lấn át, cậu ta không thèm chú ý vượt qua một đèn đỏ, một màu trắng lóa mắt sáng lên. Huang Renjun không hiểu vì sao cảm thấy hơi sợ hãi. Quả nhiên sau đó Lee Jeno đạp mạnh phanh xe quay về phía mặt cậu, hôn mãnh liệt.

Một sức lực lớn như thế vây chặt lấy khuôn mặt cậu, giống như là muốn nuốt gọn cậu xuống. Trước giờ cậu luôn nghĩ Lee Jeno không phải là người tuỳ tiện như thế, dường như Lee Jeno còn chưa từng cầm tay cậu, những cô gái bên cạnh Lee Jeno như những chiếc xe hơi đắt tiền, cũ rồi lại thay mới, cũng không hề giấu diếm. Lee Jeno đối với cậu không gần cũng chẳng xa, giống như là một bình hoa, lại càng giống như quần áo, quần áo của cậu ta đã quá nhiều cho nên cũng chẳng hiếm có gì, dù gì treo ở đó, lâu lâu không nhớ lấy ra.

Cậu cố sức giãy giụa nhưng không được, cuối cùng hốt hoảng đến phát khóc. Lee Jeno cảm nhận được những giọt nước mắt chạm lên má, cũng dần nới lỏng tay. Huang Renjun đẩy người ra, cho Lee Jeno một cú tát thật mạnh. Cậu nghẹn ngào muốn hỏi cậu ta say đến mức mất hết lý trí rồi có đúng không. Nhưng rồi lại không thể, những chiếc xe đằng sau bấm còi inh ỏi, trong âm thanh ầm ĩ phức tạp đó, Huang Renjun bị nước mắt làm cho mơ hồ, lẩm bẩm nói:

"Tại sao lại là tôi chứ?"

Chỉ là một câu nói vô duyên vô cớ, nhưng Lee Jeno cảm thấy rất đau, đau như Huang Renjun cầm dao chọc mạnh vào tim hắn, đâm nhát này rồi lại đến nhát khác, chẳng bao giờ để tâm đến cảm giác của hắn một chút nào cả, có đau đến mức nào đi chăng nữa cũng chỉ có một mình hắn tự chịu đựng. Huang Renjun chẳng thể nghĩ được gì, nước mắt vẫn ngấn trên khóe mi, hễ động vào là muốn lã chã rơi xuống.

Xe dừng một lúc trước khu chung cư. Huang Renjun dần dần bình tĩnh lại. Cậu muốn đẩy cửa bước xuống xe, liền nhận ra không mở được, cửa đã bị khoá. Cậu giận dữ quay sang trừng mắt, quát một tiếng:

"Lee Jeno!"

Lee Jeno cũng không phải là kiểu người dễ bị sự tức giận của người khác làm cho lung lay, ngay lúc này lại càng không. Ý chí trong đầu ngày càng trở nên bất mãn, ánh mắt lạnh lùng quay sang nhìn cậu:

"Cậu xem tôi là chó hay sao mà chỉ cần bảo là tôi liền đến, không thích thì liền muốn đuổi đi?"

"Huang Renjun! Tôi nói cho cậu biết! Trên đời này rất nhiều, rất nhiều người đợi tôi để ý đến. Không phải chỉ mỗi mình cậu là đặc biệt đâu. Người tốt hơn cậu xếp hàng đầy cả ra. Với điều kiện của tôi còn sợ không tìm được sao?"

Huang Renjun nghiến chặt răng, miễn cưỡng gật đầu một cái:

"Được. Mở cửa!"

Lee Jeno thôi không muốn nhìn cậu nữa, ấn nút mở khoá, để mặc cậu tự bước xuống xe. Đóng ầm một cái thật mạnh.

Huang Renjun trong lòng cũng đầy phẫn nộ. Cậu không thể giải thích cảm giác này ra sao. Vừa ấm ức vừa tức giận. Vội quay người đi vào trong. Bước đi không ngoảnh lại.

Lee Jeno cứ ngồi yên lặng như thế rất lâu trong xe, cảm thấy ngột ngạt, bước xuống xe rút ra một điếu thuốc. Hắn nghĩ mình đúng là phát điên thật rồi, tay run rẩy đến mức lửa chẳng thể bật được, liền bực mình thốt lên:

"Khốn kiếp thật!"

Nhưng mà khi đã gặp được cậu rồi, hắn lại không muốn đi tìm một người nào khác nữa cả.

***

Đã hơn một tuần nay Lee Jeno không hề đến công ty. Mọi người vẫn luôn nghĩ Lee Jeno bận rộn xử lí công việc ở nước ngoài.

Cho đến hôm nay, một đồng nghiệp ở bên ngoài chạy vào trong hớt ha hớt hải ngồi xuống nói:

"Có chuyện lớn rồi, Lee Jeno nhập viện rồi."

Huang Renjun ngồi cạnh đó, vừa nghe đến cái tên Lee Jeno liền ngay lập tức biến sắc.

Mọi người xung quanh ai nấy đều trợn tròn mắt, tất cả nháo nhào như ong vỡ tổ, vội vã xúm lại hóng chuyện.

"Đừng đùa chứ? Có thật không vậy?"

"Thật mà, hôm nay tôi vào bệnh viện thăm thằng bạn, thì nhìn một người giống y hệt Lee Jeno, bị nặng đến mức không thể đi được mà phải ngồi trên xe lăn cơ. Vốn lúc đầu tưởng chỉ là nhìn nhầm, nhưng phía sau còn có Lee Haechan đang đứng ở quầy cạnh đó mua thuốc nữa."

"Bệnh viện tên gì? Ở đâu?"

Tin tức càng ngày càng lan rộng, mọi người liền bắt đầu không nhịn được mà bàn tán xôn xao.

"Giám đốc có khi nào là vắng mặt đột xuất đâu, thậm chí mấy cuộc họp cổ đông lại vắng mặt, có kì lạ không chứ?"

"Đúng thế. Dạo gần đây cậu ta không xuất hiện như mất tích là đúng rồi còn gì."

"Thế tại sao không thông báo gì cho chúng ta?"

"Cậu bị ngốc à. Như thế thì công ty loạn lên mất."

"Mấy người suốt ngày toàn hóng hớt chuyện, sao không lo làm việc đi hả?" - Giọng Lee Haechan xuất hiện từ phía sau. Khiến đám người giật mình người nào người nấy đều quay lại chỗ ngồi. Tất cả đều im răm rắp, không hé môi nửa lời. Y như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lee Haechan không quên để lại một ánh mắt đầy bất lực, nhưng vẫn không nán lại lâu. Suốt cả ngày cứ đi đi lại lại như chim làm tổ, bận rộn đến mức vừa mới đây đã biến hút mất dạng.

Huang Renjun mặt mày tái mét, lướt qua đám đông. Vội đi theo Lee Haechan định hỏi cậu ta cho ra lẽ.

Lee Haechan vốn là người nhanh nhẹn nên bước chân cũng đi rất nhanh, đến khi bước ra khỏi thang máy, thì thấy bóng người đã khuất sau cầu thang thoát hiểm.

Còn đang muốn gọi cậu ta lại thì Lee Haechan có cuộc gọi đến, cậu ta liền vội vàng vào tận trong góc khuất cầu thang nghe điện thoại.

Lee Haechan đứng trong chỗ tối, quan sát không có ai, sau đó yên tâm thay bằng vẻ phiền muộn, giọng mệt mỏi nói:

"Mấy ngày nay cứ hết công ty rồi lại đến bệnh viện, con mệt đến sắp chết rồi đây."

"Xin nghỉ phép gì chứ, Lee Jeno đã thành ra như thế rồi thì làm sao mà con bỏ mặc được."

"Mẹ hỏi Lee Jeno à, cậu ta vẫn ổn, vẫn còn tự mình ăn uống được."

"Bây giờ không sao cả, mẹ đừng lo lắng mà."

"Bác sĩ bảo phát hiện ra một khối u lớn. Cũng may là nhờ nhập viện nên mới biết."

Lee Haechan giọng điệu rầu rĩ:

"Quả đúng là ông trời không cho ai tất cả. Dù có vẻ bề ngoài xuất chúng, giỏi giang hoàn hảo đến đâu thì cũng..." - Lee Haechan ngừng mấy giây, day ấn thái dương, thở dài: "Thật không ngờ, ấy vậy mà lại mắc phải một căn bệnh như thế..."

"Được rồi, được rồi, thôi không nói nữa. Bây giờ con phải về nhà Lee Jeno lấy một ít quần áo đem tới bệnh viện, sẵn tiện mua ít thức ăn vào cho cậu ta nữa."

Lee Haechan cúp điện thoại xong liền nhanh chóng bỏ đi.

Huang Renjun đứng phía trên này, đầu óc trống rỗng, bần thần đến mức ngã quỵ tại chỗ, mặt cắt không còn một giọt máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro