Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi còn nhỏ ba mẹ luôn nói với cậu rằng, mọi thứ trên đời này không có gì là dễ dàng. Tất cả đều phải trải qua cái gọi là lần đầu.

Huang Renjun hiểu rõ, tình yêu cũng thế.

Cậu đã từng bắt đầu học cách yêu một ai đó, trân trọng những gì thuộc về họ. Chính vì là lần đầu tiên nên những xúc cảm rung động đều rất chân thành, trong sáng và đẹp đẽ. Những mơ tưởng, hy vọng như chẳng hề biết điểm dừng mà mỗi ngày dần đầy ắp, che mất đi hiện thực, một thứ vô cùng nghiệt ngã.

Mãi đến sau này mới hiểu được, tình yêu đôi lúc không thể đuổi kịp sự khốc liệt của cuộc sống. Đời người như mớ bòng bong rối loạn, vô thức cuốn sâu vào vòng xoáy, con người lại không điều khiển nổi chính bản thân mình. Cái dũng khí cố chấp của tuổi trẻ, cuối cùng cũng bị cuộc đời dập cho tơi tả mà buông xuôi.

Sẽ có lúc mệt mỏi đến mức phải chọn cách từ bỏ, chỉ trong phút chốc bị dồn đến đường cùng, cũng đành phải chấp nhận tuân theo số mệnh.

Đôi khi trong cơn mơ, Huang Renjun thường hay giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm đầy trán. Cậu biết lý do vì sao bản thân rất sợ những cuộc gọi vào lúc nửa đêm. Trên màn hình đột ngột hiện lên một dãy số lạ, cảm giác đau tim, nghẹt thở, sắc mặt dần trở nên trắng bệt. Tâm trạng sợ hãi như đang ngồi trên đống lửa, cầu nguyện đó chỉ là mơ, nhưng tiếc là giấc mơ đó cậu luôn ghi nhớ đến nỗi ám ảnh, dày vò ăn sâu trong tâm trí.

Ngày hôm ấy là một đêm ác mộng khiến cả đời này cậu không bao giờ được ngủ yên.

"Ai đó?" Huang Renjun mơ hồ thức dậy đi tới bàn làm việc, nhận một cuộc điện thoại đã quá nửa đêm.

Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ, "Chào cậu, tôi gọi đến từ bệnh viện đa khoa H. Cho hỏi cậu là người thân của Na Jaemin đúng không?"

"Na Jaemin...?", Tim Huang Renjun đột nhiên đau thắt tựa như cơ thể chẳng còn sức lực, giọng nói kích động đến mức run rẩy, "Có chuyện gì — xảy ra với anh ấy sao?"

"Bệnh nhân Na Jaemin vừa mới được chuyển vào khoa cấp cứu chỗ chúng tôi. Cậu ấy trong lúc làm việc không cẩn thận bị máy cưa cưa vào cánh tay, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân mất quá nhiều máu cần phải phẫu thuật gấp. Phiền cậu mau mau báo cho người nhà của cậu ấy nhanh chóng đến đây làm thủ tục nhập viện."

Vừa cúp máy xong, Huang Renjun bần thần ngây ngốc ngã xuống tại chỗ.

Nước mắt rơi ra liên tục, cậu không thể nào ngăn bản thân ngừng gào khóc, tay chân luống cuống không biết phải làm gì. Bởi tất cả đều là sự bất lực.

Huang Renjun nhớ rất rõ, màn đêm vô cùng lạnh lẽo, cậu bắt một chiếc xe taxi vào trung tâm thành phố. Ngồi trên xe, cậu y như một kẻ chỉ có xác không hồn, khóc không thành tiếng, gương mặt đỏ hoe cùng đôi mắt sưng húp. Bộ quần áo trên người mỏng manh, đầu tóc rối bù, lạnh buốt đến mức đôi môi mấp máy tím tái.

Trước đó cậu gắng gượng gom một ít quần áo và vài đồ dùng cá nhân của Na Jaemin cho vào túi để đem vào bệnh viện cho anh. Ngay thời khắc đó, chỉ có một mình trơ trọi, cảm thấy bản thân cậu vô dụng hơn bao giờ hết. Na Jaemin có mệnh hệ gì, cả đời này cậu thật sự không thể tha thứ cho bản thân.

Lúc đứng trước cửa phòng phẫu thuật, Huang Renjun nhìn vào cũng không dám tin người kia là Na Jaemin. Anh nằm bất tỉnh, trên người mặc chiếc áo sơ mi mà cậu đã từng mua cho anh để anh mặc đi làm. Vết máu loang trên cánh tay ướt hết một mảng áo, vết thương bị rạch rất sâu, cậu nhìn đến rợn người không thể đứng vững nổi.

"Nghe nói cậu ấy làm việc mệt quá nên sơ ý bị máy cưa cưa phải vào tay, suýt chút nữa thôi là mất luôn cánh tay rồi."

Huang Renjun tâm như chết lặng khi vô tình nghe những người lớn ngồi phía bên dãy ghế hành lang nói chuyện.

"Không biết cậu ấy có sao không nữa..."

"Còn trẻ như vậy thật là..."

"Đúng thế, cũng may ông trời còn thương. Thật là tội nghiệp."

Huang Renjun ngồi ở ngoài phòng cấp cứu đến khi chỉ có một mình. Cậu vừa khóc vừa tự trách mình đã để anh ra nông nỗi này. Không thể ngừng tự dằn vặt chính bản thân mình mà khóc đến cạn cả nước mắt.

Huang Renjun thức trắng nguyên đêm đến tận khi trời tờ mờ sáng, đôi lúc nước mắt vẫn vô thức rơi xuống. Trải qua một đêm như dài nhất đời người, cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Na Jaemin tỉnh lại sau nhiều ngày mê man trên giường bệnh. Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của anh, chắc đó là thứ đẹp đẽ duy nhất còn nguyên vẹn. Mái tóc anh rối tung, gò má bị bong da. Trên mặt thậm chí còn có màu đỏ của nắng cháy, áo bệnh viện nhỏ như thế nhưng khi anh mặc vào lại như to hơn một cỡ, rộng thùng thình, nhìn thấy cậu đến liền dang tay ra muốn ôm cậu vào lòng.

Huang Renjun chỉ muốn rơi nước mắt, anh gầy đến nỗi xương cộm vào người cậu. Cậu chầm chậm đưa tay ra ôm lấy vai anh. Nhớ lại năm đó lần đầu tiên gặp mặt, một Na Jaemin tỏa sáng đẹp đẽ như vậy, ở trên sân khấu vui vẻ ngao du hát một bài hát, nhàn hạ mà thanh bình. Cuộc đời anh cao quý mênh mông như thế, anh vốn dĩ không nên yêu cậu.

Mẹ Na Jaemin nói rất đúng, nếu không có cậu, anh sẽ không phải thành ra đến nông nỗi này.

Buổi sáng hôm đó, Huang Renjun ngồi một mình trên ghế sô pha, khóc cũng khóc đủ rồi, nồi cháo đang nấu dở cũng bị cạn nước cháy khô. Nghĩ đi nghĩ lại, Huang renjun đi mua một con gà, muốn nấu cháo gà để anh tẩm bổ, cũng là nấu bữa cuối cùng cho anh ăn. Na Jaemin vẫn ăn như hổ đói, cậu múc một bát cháo gà, chầm chậm giúp anh thổi nguội. Anh uống liền một hơi hết sạch, "Ở nơi chỗ anh làm suốt ngày chỉ toàn ăn đồ ăn ở mấy tiệm ăn nhanh, anh nhớ cơm em nấu sắp phát điên rồi."

Na Jaemin vừa đen vừa gầy, cười lộ ra hàm răng trắng, trông lại càng gầy hơn. Sau tai nạn, anh gầy đến mức đáng thương.

Huang Renjun kìm nén nước mắt, cố gắng nở ra một nụ cười: "Anh chỉ nghĩ đến ăn thôi à?"

Na Jaemin nhìn cậu vui vẻ: "Anh còn nhớ em nữa."

Anh quả thật rất nhớ cậu, rất nhớ cậu, rất nhớ cậu.

Đến nửa đêm cuối cùng Na Jaemin đã ngủ mê man. Huang Renjun mới chầm chậm ngồi dậy trên ghế, âm thầm ôm đầu gối ngồi ở đó, lặng lẽ nhìn khuôn mặt anh khi ngủ.

Lông mi Na Jaemin rất dài, khi ngủ trông giống như một đứa trẻ, đạp chăn lộn xộn, chân tay đều hở hết ra ngoài. Trên cổ anh, trên cánh tay anh, trên chân anh có những vết sẹo nhỏ chi chít, là nốt muỗi đốt, anh đã từng nói với cậu muỗi ở đó vừa to vừa độc, bị đốt một nốt sẽ đau ngứa đến mấy ngày, ngứa đến mức làm cho người ta không chịu nổi, hễ gãi là sẽ bị loét ra, càng đau hơn, sau đó sẽ để lại sẹo.

Còn vết thương trên người anh bây giờ, chỉ là vì cậu. Bác sĩ nói, cánh tay phải bị thương sau này sẽ để lại vết sẹo rất lớn, cả đời cũng chẳng thể làm cách nào mờ hết đi được.

Na Jaemin vì cậu mà làm nhiều việc như thế, chịu nhiều khổ cực như thế, nhưng cậu đã không còn cách nào tiếp tục được nữa.

Nếu có thể bắt đầu lại, Huang Renjun thà không bao giờ gặp Na Jaemin, để cho anh sống đơn thuần mà hạnh phúc, tiếp tục sống cuộc sống trong thế giới tươi đẹp của anh.

Nước mắt cậu dàn dụa chảy xuống, còn Na Jaemin đã ngủ say.

Từ giờ trở đi, cậu sẽ rời xa Na Jaemin, cậu yêu anh nhiều biết bao nhiêu, anh sẽ không thể biết được nữa.

Huang Renjun bắt đầu dần dần không đến thăm anh, nói với anh là tăng ca, hoặc là nói mình bận. Na Jaemin nằm suốt trong bệnh viện, cách lâu như vậy không được gặp cậu, anh không nhịn được gọi điện cho cậu hỏi: "Khi nào em đến thăm anh?" Cậu nói: "Buổi tối em phải tăng ca, nên không đến được." Giọng nói của Na Jaemin đáng thương: "Vậy tối nay gọi điện cho anh nhìn em qua màn hình một chút thôi có được không, anh đảm bảo sẽ không làm phiền em làm việc, anh nhớ em, đã 10 ngày nay anh không gặp em rồi." Huang Renjun cố kìm nước mắt: "Đồng nghiệp gọi em, đợi lát nữa em gọi lại cho anh." Ngắt điện thoại, một mình cậu trốn trong phòng vệ sinh, khóc trước chiếc vòi nước chảy ào ào, hai mắt đều đã đỏ lên sưng húp, sau đó ấn tắt nguồn di động.

Cậu biết, cậu biết rõ là bản thân muốn từ bỏ cái gì, nhưng không có cách nào hết. Trong dòng nước mắt mơ hồ, nhìn cành cây khô héo bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá to đã rơi xuống đất, mùa thu đến rồi, những chiếc lá cũng không thể ở lại trên cành, cho dù nó có lưu luyến hơn nữa, cũng chỉ có thể kiên quyết rơi xuống, vĩnh viễn rơi xuống, và rời xa.

Cuộc đời này, cậu không lưu luyến nữa, chỉ có thể trơ mắt ra mà buông tay, bởi vì, cậu không giữ nổi .

Tất cả những thứ quá tốt đẹp, cậu đều không thể giữ nổi...

"Cho hỏi thăm phòng của bệnh nhân Lee Jeno số bao nhiêu vậy?" Huang Renjun đến bệnh viện, hỏi thăm quầy trực y tá.

"Phòng 302. Cậu đi thẳng sau đó quẹo trái."

"Cảm ơn."

Lúc đứng trước phòng bệnh, Huang Renjun vẫn có chút chần chừ, dường như chưa thể ổn định được cảm xúc.

Lee Jeno nằm trên giường tay chân bất động, gương mặt sắc sảo của lúc trước bây giờ lại trở nên nhợt nhạt. Bộ dạng hiên ngang kiêu ngạo của cậu ấy đã không còn nữa. Huang Renjun cảm thấy thật có lỗi, giờ phút này, không hiểu sao mặt mày nóng ran, nước mắt chỉ chờ trực trào ra.

Cậu muốn nhìn một Lee Jeno khoẻ mạnh, không muốn nhìn thấy Lee Jeno ra bộ dạng này một chút nào. Giống như một người mới vừa lúc trước còn nói cười giờ lại nằm im trên giường bệnh. Càng nghĩ Huang Renjun càng không kìm được tâm trạng buồn bã. Cậu thật sự không muốn nhìn thấy cảnh này một chút nào.

Huang Renjun bước đến giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh, giọng cậu nói rất nhỏ, "Lee Jeno, xin lỗi cậu!"

Lee Jeno vẫn đang nhắm mắt, Huang Renjun chẳng biết người trên giường có đang nghe hay không nhưng cậu vẫn muốn nói ra cho hết lòng mình.

"Tại tôi ích kỷ không qua tâm đến tâm trạng của cậu. Chắc là cậu đã mệt mỏi lắm khi chịu đựng nhiều đến thế." Huang Renjun xúc động chậm rãi nói: "Bệnh nặng như vậy nhưng lại không chịu nói cho tôi biết."

Giọng nói Huang Renjun dần bị đè nghẹn.

"Cậu cãi nhau với tôi cũng được, giận tôi cũng được. Cậu đừng nằm im như thế có được không?"

Nghĩ đến quãng thời gian sau này, cậu càng thấy đau lòng hơn.

"Sau này không có cậu, tôi phải làm sao đây. Cậu là sếp của tôi cơ mà, sau này còn ai giao việc cho tôi, còn ai bắt tôi tăng ca làm thêm ngoài giờ nữa đây..."

Càng nói Huang Renjun càng không thể ngăn bản thân mình dừng lại. Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu liền cứ tuôn ra hết.

"Còn ai đến dỗ tôi nữa, còn ai chọc cho tôi cười nữa. Còn ai suốt ngày làm phiền tôi nữa." Hốc mắt cậu đột nhiên dâng lên tầng hơi nước mỏng, "Xin lỗi, là tôi không nên nổi giận với cậu, không nên đối xử tệ với cậu như thế. Là tôi không trân trọng cậu, là tôi bỏ mặc cậu. Là tôi ích kỷ chỉ nghĩ cho tâm trạng của bản thân mình..."

"Ồn quá." Lee Jeno gắt ngủ mở mắt, bị giọng nói của Renjun làm cho thức giấc, "Mới vừa chợp mắt được một tí mà bị cậu dọa sợ tỉnh dậy luôn rồi này."

Huang Renjun đứng hình mất mấy giây, sau đó bình tĩnh trở lại, dùng giọng mũi hỏi: "Cậu nhập viện sao không nói với tôi?"

Lee Jeno muốn ngồi dậy, Huang Renjun vội đứng lên đỡ, cậu nhanh chóng lấy gối đặt phía sau lưng kê cho cậu ta.

Lee Jeno nhìn cậu sát lại gần, bây giờ mới để ý trông cậu hình như đang muốn khóc.

"Sao cậu biết mà đến đây?" Lee Jeno hạ giọng hỏi.

Huang Renjun thở dài, "Chuyện đó quan trọng sao. Cậu ra nông nỗi này sao lại không nói cho tôi biết vậy?"

Lee Jeno lảng tránh ánh mắt Huang Renjun, "Chuyện này không liên quan tới cậu."

Huang Renjun nhìn Lee Jeno im lặng một lúc rất lâu, cảm giác hai người sớm đã có khoảng cách vô hình.

Một lát sau Lee Haechan mới bước vào trong. Cậu ta có hơi bất ngờ, ngạc nhiên hỏi:

"Sao cậu lại ở đây thế?"

Huang Renjun xoay người lại nhìn cậu ta, lời nói có chút quở trách, "Sao ngay cả cậu cũng giấu tôi vậy?"

Lee Haechan đơ người, dường như chột dạ, vội hỏi ngược lại, "Tôi giấu cậu chuyện gì?"

"Chuyện Lee Jeno mắc một căn bệnh rất nặng." Huang Renjun nói.

Lee Jeno khẽ nhướn mày, "Cậu đang nói tôi hả?"

Huang Renjun cũng cau mày, nhìn cậu ta hỏi: "Cậu có một khối u trong người không phải sao?"

Lee Jeno không nhịn được sau đó liền bật cười.

Lee Haechan lúc này mới kéo ghế đến chỗ cậu ngồi, mặt mày vô cùng bất mãn:

"Cậu lấy thông tin đó từ đâu vậy?" Lee Haechan lên tiếng: "Người mắc khối u là tôi đây này. Cậu nhớ lần trước tôi bị đau bụng phải đưa đi bệnh viện không. Bác sĩ bảo tôi có khối u ở dạ dày, nhưng cũng may chỉ là u lành tính thôi, phẫu thuật xong là không sao hết."

Lee Haechan nói xong liền quay sang liếc nhìn Lee Jeno, giọng điệu bất lực:

"Cậu ta còn cần phải nói sao, chính là không thiết sống nữa, phóng xe bạt mạng rồi bị tai nạn gãy xương nằm trong bệnh viện, hại tôi phải chạy đôn chạy đáo suốt mấy ngày nay."

"Cậu là đang chê tôi phiền đó hả?" Lee Jeno thản nhiên nói.

Lee Haechan nhếch môi một cái, "Ai dám trách cậu cơ chứ. Tôi còn cần tiền lương của cậu để phẫu thuật cơ mà."

Lee Jeno bây giờ lại nhìn sang Renjun, ánh mắt có chút nghi hoặc, "Vậy là nãy giờ cậu tưởng tôi bị bệnh nặng sắp chết nên khóc lóc đó hả?"

"Ai nói cậu là tôi khóc lóc?" Huang Renjun không nhịn được liền muốn phản bác.

Lee Haechan mới nãy cũng không để ý, giờ mới nhận ra, "Này Lee Jeno, ra là cậu trêu Renjun đấy à?"

Lee Jeno nhún vai bất đắc dĩ, "Không có, là tôi bị oan. Tôi đang ngủ chẳng biết gì hết."

Huang Renjun không ngồi lại nữa, đột ngột đứng dậy, "Không có bệnh gì là tốt rồi, tôi đi trước đây."

Sau đó liền đẩy cửa bước ra ngoài.

Lee Haechan vội vàng nhướn người ra ngoài nhìn theo: "Này Huang Renjun, bị làm sao vậy? Tự nhiên lại nổi giận thế?"

Huang Renjun như không nghe thấy, cứ thế bỏ đi không ngoảnh lại.

Lee Jeno nằm yên trên giường, mới vừa nãy có sức sống được một tí, giờ gương mặt lại hiện lên muôn phần khó ở. Chân vốn đang bị đau, nên có muốn bước xuống giường cũng không thể tự mình bước nổi.

Lee Haechan nhìn hắn một lúc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau đó cũng quay người đi ra cửa.

"Này Huang Renjun! Cậu đang giận Lee Jeno đấy à?" - Lee Haechan đuổi theo gọi cậu lại.

"Tôi không giận." Huang Renjun miễn cưỡng đáp một câu.

Nói cậu giận cũng không đúng. Tại vì Lee Jeno không bị gì là tốt lắm rồi, chỉ là cậu tự thấy bản thân đột nhiên hành xử rất kì lạ, không hiểu nổi bản thân tại sao lại lo lắng cho người khác nhiều đến thế.

Lee Haechan dường như không tin. Cậu ta sau đó liền nhanh chóng kéo cậu đi đến một hành lang khác.

"Cậu đưa tôi đi đâu vậy hả?" Huang Renjun cau mày tỏ ra có chút khó chịu.

Lee Haechan dừng lại, đứng đối diện với cậu, "Huang Renjun! Tôi không biết giữa hai người các cậu đang xảy ra xích mích gì nhưng mà cậu đừng có đối xử như thế với Jeno nữa có được không?"

Renjun biểu cảm khó hiểu nhìn cậu ta: "Ý cậu là gì?"

"Tôi đang rất nghiêm túc đó, sau bao nhiêu chuyện Lee Jeno làm cho cậu, cậu vẫn ghét bỏ cậu ta thật hả? Rốt cuộc cậu có tình người không vậy?"

"Cậu đang nói gì thế? Tôi thực tình không hiểu. Lee Jeno làm gì cho tôi?"

Lee Haechan bất mãn nói với cậu một câu, "Cậu căn bản một chút cũng không hiểu gì về Lee Jeno cả."

Huang Renjun càng lúc càng muốn nổi giận, "Cậu mau nói đi. Rốt cuộc là tôi đã làm gì sai vậy hả?"

Lee Haechan nhìn cậu, "Huang Renjun, cậu không làm sai, một chút cũng không hề làm sai chuyện gì hết!" Cậu ta gằn giọng nói: "Tôi chỉ là cảm thấy Lee Jeno đáng thương thôi, đáng thương đến mức tôi không biết phải trút giận với cậu ta như thế nào nữa!"

Huang Renjun thực sự không hiểu.

Lee Haechan tức giận dùng ánh mắt bất lực, như hận chỉ không nói với cậu sớm hơn, "Cậu có bao giờ thử nhìn những người xung quanh cậu một lần nào chưa?"

"Cậu có biết là tối hôm xảy ra tai nạn, trước đó Lee Jeno vừa cãi nhau một trận với ba xong, vốn dĩ giữa hai người họ đã luôn xảy ra xích mích. Cậu ta uống rất say, nhưng biết cậu đang buồn liền tức tốc đến chỗ cậu ngay. Thích cậu đến mức phát điên luôn rồi!"

Lee Haechan không nhịn được, bao nhiêu chuyện chất chứa trong lòng liền muốn nói ra cho hết: "Cậu có biết lúc Lee Jeno nhập viện, trong lúc đó tâm trí bấn loạn tưởng chừng như sắp chết tới nơi, nhìn cậu ta máu me đầy người, tôi cũng hãi hùng đến mức luống cuống ấy vậy mà cậu ta cứ luôn dặn tôi là không được nói cho cậu biết, sợ lỡ như cậu ta có chuyện gì, cậu cả đời sẽ cảm thấy áy náy!!"

Cổ họng Huang Renjun nghẹn lại, không biết phải nói gì, lồng ngực như bị đè nén. Càng nghe càng không thể chịu đựng nổi.

"Còn nữa, cậu biết hôm Lee Jeno đến nhà cậu để làm gì không? Cậu nghĩ là đơn giản chỉ đến để tỏ tình thôi à? Mẹ Lee Jeno bệnh nặng chuyển đến sống ở Thượng Hải, hôm Tết lúc bà ấy mất, bố cậu ấy cũng không thèm đến viếng thăm lấy một lần nào. Một mình cậu ấy sắp sắp xếp xếp lo chu toàn trước sau, rồi sau đó còn đến gặp cậu, tính toán mua đầy quà. Biết ba cậu đang gặp khó khăn, nên trước đó nhờ tôi thương lượng với ông chủ xưởng, giúp ông ta có một số tiền trang trải để hoạt động lại!"

"Chính vì sợ cậu nhất quyết từ chối, nên Lee Jeno cũng không muốn để cho cậu biết!" Lee Haechan càng nghĩ càng đau lòng nói: "Cậu nghĩ Lee Jeno là một tên không có tình người. Đúng thế, vì cậu ta không nói ra cho nên mới ngu ngốc."

"Tôi nói cũng chẳng có ích gì, cũng chẳng thay đổi được gì. Chỉ muốn cậu biết đến cảm giác của Lee Jeno một chút. Không cần cảm động cũng được, chỉ cần biết là được rồi."

Huang Renjun im lặng đứng ngây ra như trời trồng, chỉ thở thôi đối với cậu cũng quá đỗi khó khăn.

Lee Haechan nhìn cậu, sau đó bất lực lên tiếng, "Hai kẻ cô đơn cứng đầu các người tự nói chuyện, tự xử lý đi, tôi mặc kệ!"

Lee Haechan nói xong liền dứt khoát bỏ đi.

Huang Renjun đứng lại một mình.

Cảm giác mệt mỏi đến nỗi ôm đầu ngồi gục xuống, không thể bước tiếp được nữa.

Có quá nhiều thứ Huang Renjun đã vô tình bỏ lỡ. Cậu đã quên đi nhiều thứ, nhưng lại không thể quên được chuyện của trước đây.

Không còn quan tâm đến bất cứ người nào khác, cũng nghĩ rằng cả đời này cậu thật sự không tìm được một ai khác yêu cậu nhiều như Na Jaemin.

Nhưng rồi sự xuất hiện của Lee Jeno khiến cậu bắt đầu lo lắng, cậu lo sợ nhiều thứ, càng muốn nhất quyết tạo ra khoảng cách với Lee Jeno. Nhưng rốt cuộc lại vô tình khiến cậu ấy bị tổn thương. Và rồi nhận ra, cậu cũng chẳng tốt hơn cậu ấy là bao.

Buổi sáng ngày hôm sau, Huang Renjun quay lại thăm Lee Jeno.

Trước cổng bệnh viện tắc đường kinh khủng, mùi khét của ống xả xe làm cho người ta khó chịu, còn thêm tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương, dường như náo loạn om sòm. Huang Renjun đứng ở trước một cửa hàng hoa nhỏ, chủ cửa hàng nhân cơ hội thoải mái giới thiệu cho cậu: "Đi thăm người bệnh hả? Mua một bó hoa đi, tặng hoa tươi rất tốt, bách hợp hôm nay rất tươi ." Huang Renjun nghĩ đến những lẵng hoa ở phòng Lee Jeno, bất giác cảm thấy có lẽ cậu mua hay không cũng chẳng quan trọng. Trong một không gian đỏ tươi tím ngắt, đột nhiên lại nhìn thấy một chút màu trắng yếu ớt, sau đó liền đưa tay ra cầm lấy, một bông hoa cẩm tú cầu.

Cậu hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Chủ cửa hàng nói: "Đi thăm người bệnh đừng chọn loại này, loại hoa này không phù hợp tặng bệnh nhân. Mua một bó bách hợp đỏ đi, vừa đẹp lại vừa có không khí vui mừng."

Cậu sững sờ một lúc, nhưng vẫn nói: "Tôi không lấy loại hoa này tặng người bệnh, hoa này bao nhiêu tiền?"

"50 đồng."

Cũng đã mấy năm rồi không mua hoa, trước đây thường hay mua, đi chợ mua thức ăn với Na Jaemin, thuận tiện mua một bó, giá rất rẻ, bây giờ đã cao đến như thế.

Không ngờ rằng Lee Jeno nhìn thấy hoa lại rất vui mừng: "Tặng tôi hả?"

Cậu nói: "Lấy đâu ra, tôi mua về nhà cắm."

"Đúng là keo kiệt." Lee Jeno luôn làm như không có chuyện gì, giả vờ ra vẻ tức giận đôi mắt cũng hơi nheo lại, "Lần nào đến cũng tay không, đúng là có lòng tốt!"

"Một nửa hành lang đều là hoa người ta tặng cho cậu, cậu vẫn chưa thấy nhiều sao."

Lee Jeno không hề trả lời, lại nhìn đến bông hoa, "Cậu không biết ý nghĩa hoa cẩm tú cầu là sự biết ơn và lời xin lỗi à?"

"Vậy sao." Huang Renjun hiểu cậu ta đang muốn nói điều gì, nhưng rồi lại chỉ trả lời một cách qua loa.

Cậu từng đọc truyền thuyết về cẩm tú cầu. Ở một bộ tộc nọ, có tục lệ mỗi năm trao quyền năng cho một cô gái trinh nguyên. Điều này khiến tình yêu của một cô gái và người yêu bị ngăn cản. Hai người quyết định cùng nhau bỏ trốn và bị bộ tộc đuổi theo truy bắt. Vì đỡ mũi tên cho chàng trai nên cô gái bị thương nặng, trước khi ra đi cô vẫn gắng gượng cầm trượng đưa hai tay lên trời. Chính nơi cô ngã xuống mọc lên vô vàn bông hoa đẹp thanh khiết. Cái kết về một chuyện tình yêu đẹp nhưng thật đau buồn. Giống như câu chuyện của cuộc đời cậu. Chấp nhận hy sinh mà từ bỏ.

Buổi sáng ở bệnh viện rất náo nhiệt, nhưng ở phòng Lee Jeno trái lại rất yên tĩnh. Hai người trong phòng bệnh cứ thế im lặng rất lâu. Lee Jeno liền kéo tủ lấy ra một bao thuốc lá.

"Ở bệnh viện không phải cấm hút thuốc lá hả?" Cậu hỏi.

Lee Jeno liền nói: "Có cấm cũng không ngăn được tôi."

Cậu ta vừa đưa lên miệng, Huang Renjun vội ngăn lại: "Cậu đừng hút thuốc nữa."

"Cậu cho tôi một lí do phải bỏ thuốc đi." Lee Jeno nhìn cậu đáp.

Huang Renjun khẽ nhăn mặt: "Cậu đừng như vậy nữa."

Lee Jeno cười cười nói: "Tôi làm sao chứ?"

Nhìn bộ dạng Lee Jeno đang cố ra vẻ hiện giờ khiến cậu càng lúc càng tức giận. Huang Renjun lên giọng:

"Đã uống rượu lại còn lái xe quá tốc độ. Cậu không sợ chết à?"

Lee Jeno nghe xong, khẽ nhếch môi một cái, "Nếu tôi chết thì cũng không mời cậu đến dự tang lễ của tôi đâu. Đừng lo!"

Lee Jeno thật ra không hiểu sao lại để tâm đến chuyện tang lễ của hắn. Lời vừa nói là thật, bởi hắn sợ phải nhìn cậu khóc, cũng sợ cậu sẽ không rơi vì hắn một giọt nước mắt nào.

"Sắp đến giờ uống thuốc rồi đó." Huang Renjun ngước xem đồng hồ. Lúc nãy y tá dặn cậu canh chừng cậu ta uống thuốc.

Lee Jeno không buồn nhìn cậu, chỉ bảo: "Cậu về trước đi."

Huang Renjun không đoán cũng biết, Lee Jeno chắc chắn là đang giận cậu nữa rồi.

Huang Renjun có chút khó ở mà cứ ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Lee Jeno liền nhướn mày nói, "Tôi bỏ tiền ra thuê phòng VIP lớn nhất bệnh viện này, không phải chỉ để y tá với bác sĩ ngồi chơi không có việc gì làm, rồi bắt cậu lo cho tôi đâu."

Thấy cậu chưa an tâm, Lee Jeno liền hắn giọng:

"Cậu nghĩ tôi không có uy à? Tôi mà ho lên một cái là bác sĩ y tá ở đây phải sợ đến mức đem tôi vào phòng cấp cứu liền. Cậu tin không?"

Huang Renjun rốt cuộc thở dài, "Được. Nghỉ ngơi sớm đi. Tối tôi quay lại thăm cậu."

Đến khi Huang Renjun bước ra khỏi phòng, cũng không nghe thấy tiếng Lee Jeno trả lời cậu.

Buổi chiều tan làm xong, Huang Renjun vội mua một ít sủi cảo đem tới bệnh viện. Lần trước Lee Jeno bảo với cậu là muốn ăn, nhưng rốt cuộc vẫn là không có cơ hội. Thế nên lần này cậu muốn đem tới cho cậu ta. Mục đích là để tâm trạng Lee Jeno tốt lên một chút.

Lúc đến bệnh viện trời đã tối hẳn, trong sảnh bệnh viện thưa thớt người hơn ban ngày. Huang Renjun đi tìm chỗ hâm nóng thức ăn trước, sau đó mới đến phòng bệnh của Lee Jeno.

"Xin lỗi cậu, anh ấy hiện không muốn gặp ai, mời cậu đi cho." Một y tá bước tới ngăn cậu lại.

"Vậy có thể nhờ chị đưa cái này cho cậu ấy giúp tôi được không?" Huang Renjun có chút thất vọng liền hỏi.

Y tá đó tỏ ra lúng túng nhìn cậu, "Cậu Lee Jeno đã ăn tối xong rồi, cái này e là..."

"Tôi hiểu rồi."

Huang Renjun thở dài sau đó quay đi, vừa đi được một đoạn thì đã nghe thấy giọng nói của mấy y tá ở phía sau.

"Đó là đồ ăn cho người ăn thật hả?" Một người trong số đó lên tiếng.

"Người được nằm trong phòng VIP thế này rồi thì còn muốn đụng đến mấy thứ quê mùa đó sao."

Huang Renjun coi như không nghe thấy, chỉ tiếp tục bước vào trong thang máy.

Nếu là trước đây, cậu sẽ dễ dàng bị những lời đó làm cho tổn thương. Nhưng có lẽ trải qua quá nhiều thứ, khiến cậu dần trở nên chai lì. Lời nói của người khác chẳng hề hấn gì với cậu cả, bây giờ cậu quan tâm đến cảm xúc của mình nhiều hơn.

"Cậu muốn đi đâu?" - Tài xế Taxi hỏi cậu.

Huang Renjun nhìn ánh đèn đường nhấp nháy loạn xạ trước mắt, cậu lúc này thật sự chẳng biết phải đi đâu.

"Phiền chú dừng lại ở đây, cháu muốn xuống ngay đây ạ."

Huang Renjun không hiểu rốt cuộc bản thân bị gì. Cậu vội chạy ngược lại trở về bệnh viện. Nhấn nút bấm thang máy, cứ thế xộc xộc đi thẳng vào phòng Lee Jeno mới phát hiện cậu ta không hề có ở trong phòng.

Không nghĩ ngợi, cậu liền ấn nút lên tầng cao nhất. Thang máy một lúc sau liền dừng lại, muốn lên sân thượng cần phải đi bộ thêm bốn tầng nữa.

Cửa sân thượng vừa mở, gió mạnh ập vào người cậu như muốn đánh đuổi. Huang Renjun thở hồng hộc, mệt mỏi đến mức nổi giận hét lên:

"Lee Jeno, cậu bị điên rồi có đúng không?"

Lee Jeno ngồi trên thành vách lan can, chân đung đưa trong không trung. Mắt chăm chú nhìn xe cộ phía dưới, bên tai gió thổi ù ù làm mớ tóc rối lộn xộn.

Nghe thấy giọng Renjun hắn có chút giật mình xoay người lại.

"Tưởng đi rồi chứ, sao cậu lại quay lại?"

Lee Jeno nhìn Huang Renjun có vẻ như đang giận dữ, nhưng hắn lại chẳng thể nghĩ được nhiều như thế. Trong đầu chỉ đơn thuần thắc mắc đến sự tồn tại của cậu hiện giờ.

Phải chi đừng quay lại, như thế hắn sẽ quyết định bỏ cuộc.

Huang Renjun lớn tiếng đi tới, "Cậu ngồi đó rất nguy hiểm, mau đi xuống đi!"

Lee Jeno dường như cố ý giả vờ không nghe thấy, "Đừng lo, tôi ngắm cảnh thôi, không phải muốn chết đâu."

Huang Renjun đè giọng giận dữ, "Lee Jeno, tôi hỏi cậu có bước xuống không hả?"

Lee Jeno quay lại nhìn cậu lần nữa. Ánh mắt hắn u buồn khó tả.

Thấy đối phương không chút cử động, Huang Renjun liền trừng mắt bất lực nói: "Được, là tôi lo chuyện bao đồng. Tôi đáng lẽ ra không nên cứ đến đây làm phiền cậu mới phải. Tôi đi, được chưa?!"

Nói xong Huang Renjun liền xoay người bỏ đi.

Lee Jeno đột nhiên đuổi theo mấy bước ôm cậu từ phía sau. Huang Renjun bất ngờ không kịp phòng bị, sức lực lớn như thế, chiếc hộp sủi cảo bay ra khỏi tay cậu, lăn đi rất xa.

Lee Jeno quay người cậu lại, ôm lấy cơ thể cậu, dường như là dùng hết tất cả sức lực ôm cậu, trói chặt cậu lại, nếu có thể, dường như muốn hoà cả cậu vào trong bản thân mình.

Huang Renjun không thể thở được, toàn bộ không khí trong ngực bị ép ra ngoài, còn Lee Jeno thì gấp gáp như vậy, giống như là không nỡ, tất cả mọi thứ trên đời này đối với hắn đều không đáng giá bằng cậu.

Cuối cùng Lee Jeno cũng buông tay xuống, nhưng đôi mắt vẫn rất gần gũi, âm u như thế, sâu như thế, phản chiếu lại đôi mắt của cậu, cậu không nhịn được, dường như có một lớp sương trong vắt đang ngưng tụ lại.

"Hãy tha thứ cho tôi." Giọng Lee Jeno run run nói: "Hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của tôi, tôi không muốn từ bỏ cậu nữa."

Vệt nước nhỏ khẽ bay trong gió, Lee Jeno lần nữa lại gục đầu lên vai cậu, ôm thật chặt, thật mạnh, vị thuốc lá khô lạnh trên người, mùi thơm dịu dàng ở trên cổ cậu, đốt cháy hai người từng tấc từng tấc.

Cuối cùng Huang Renjun dùng sức đẩy cậu ta ra, trong mắt Lee Jeno có sự ngỡ ngàng rối loạn, ngực mãnh liệt nhô lên, dường như vẫn muốn ôm cậu vào lòng một lần nữa.

"Tôi không muốn để mất cậu." Lee Jeno yếu ớt lên tiếng:

"Tôi luôn cảm thấy thật tiếc khi không được gặp cậu ở thời điểm đó. Chẳng thể trở thành thanh xuân của cậu, cho đến khi gặp cậu, bắt đầu thấy yêu cậu thì cậu đã từng yêu sâu đậm một người khác."

Lee Jeno đã luôn tự dằn vặt mình rất lâu.

Đôi lúc hắn muốn làm phiền cậu, lại muốn buông tay cậu, muốn liên lạc với cậu, nhưng cũng muốn không có quan hệ gì với cậu. Hắn muốn yêu cậu, cũng muốn không yêu cậu, muốn từ từ bước vào thế giới của cậu, lại rất sợ hãi sự thất bại, bởi vì nhớ cậu quá khổ đau rồi, nhưng lại không cách nào quên cậu được.

"Tôi không muốn từ bỏ." Lee Jeno nhìn thẳng vào mắt Huang Renjun:

"Cậu cho tôi một cơ hội có được không?"

Huang Renjun im lặng rất lâu. Tóc cậu bị gió mạnh thổi rối tung. Cảm xúc hỗn loạn đau nhói đến mức không thể chịu nổi.

Hai người đứng đó rất lâu. Còn Lee Jeno vẫn đang kiên nhẫn đợi cậu.

"Lee Jeno." Cậu lên tiếng.

Lee Jeno gật đầu, "Tôi đang nghe."

"Tôi thừa nhận tôi vẫn chưa quên được Na Jaemin. Sau này cũng không dám chắc bao lâu mới quên được. Bởi vì mọi thứ đều quá tốt đẹp, cũng quá đau đớn. Nên không thể nói quên là quên ngay được. Cậu hiểu mà đúng không." Nước mắt Huang Renjun không nhịn được chảy xuống, nóng hổi mà lạnh lẽo.

Cậu trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày sẽ buông bỏ sợi dây duyên phận đau đớn này. Bởi vì cậu không nỡ, chính là vì hai chữ không nỡ.

Lee Jeno khẽ gật đầu. Đôi mắt thất vọng mà cúi xuống.

Huang Renjun hít một hơi thật sâu, "Nhưng mà lúc ở bên cạnh cậu, cậu khiến tôi không cảm thấy cô đơn nữa, khiến tôi vui vẻ. Khiến tôi trong một giây phút nào đó ngừng nghĩ đến Na Jaemin. Trái tim tôi hiện giờ cũng không rõ ràng, chưa biết chắc được. Vậy nên cậu cho tôi thời gian được không?"

Lee Jeno mất nửa phút sau mới gật đầu, cũng mất một lúc mới nói được một câu:

"Ừm."

Lee Jeno bước đến đưa tay lau nước mắt cậu. Đột nhiên cảm thấy rất cảm động. Sao cũng được, chỉ cần cậu không ngăn cản hắn thích cậu đã là tốt lắm rồi.

Huang Renjun liên tục hít hà mũi, vội nói: "Mau vào trong thôi, tôi lạnh rồi."

Huang Renjun nhìn Lee Jeno vẫn đang im lặng lại hỏi: "Có muốn ăn gì không?"

Lee Jeno hướng mắt đến sủi cảo lăn trên đất, liền bước tới nhặt lên.

"Cái này là cậu mua cho tôi sao?" Cậu ta hỏi.

Cậu gật gật nói, "Ừm, hết ngon rồi, không ăn được nữa đâu."

"Ai nói chứ, vẫn còn ăn được." Lee Jeno cứ thế mở hộp ra, liền bóc một cái cho vào miệng.

Huang Renjun thở dài một tiếng, muốn bước tới lấy lại hộp sủi cảo. Lee Jeno liền vội giấu ra sau, không cho cậu lấy lại.

"Lát nữa đau bụng bây giờ." Huang Renjun nhăn mặt, "Có phải cậu muốn nằm ở bệnh viện thêm vài ngày nữa không?"

Lee Jeno lắc đầu, híp mắt cười cười.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro