Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun thật sự không ngờ tới, Lee Jeno còn có nhiều tính cách mà cậu chưa từng biết đến thế.

Lúc bình thường thì không sao, nhưng kể từ khi cậu ta trở thành bệnh nhân nằm trong bệnh viện liền biến thành một người hoàn toàn khác. Cứ y như một đứa trẻ con muốn được chiều chuộng, cực kì phiền người.

Huang Renjun bị cậu ta hành xác đến nhức đầu mệt mỏi. Buổi trưa vừa xong việc ở công ty liền phải mang đồ đạc của Lee Jeno đem tới bệnh viện, không những thế lại còn phải mua ty tỷ thức ăn mà cậu ta yêu cầu.

Vừa bước tới cửa phòng bệnh, đã thấy Lee Jeno hướng mắt ra đợi. Cả đời này hiếm có người nào ngay cả mặc quần áo đơn giản vẫn ra dáng đến thế, đứng ở hành lang bệnh viện, thoải mái phong lưu giống như là đang ở trong phòng ngủ của nhà mình vậy.

"Cậu có gãy tay đâu mà cần người đút cho ăn nữa hả?" Huang Renjun không nhịn được cau mày muốn mắng cậu ta.

Lee Jeno ngồi trên giường, cúi đầu ho khan mấy tiếng, dùng ánh mắt ũ rũ nhìn cậu than thở, "Mấy nay thời tiết mưa gió thất thường làm tôi bị cảm cúm đây này, chân lại đang bị đau chưa khỏi nữa. Tôi mệt đến không còn chút sức nhấc tay lên nổi. Đồ ăn trong bệnh viện thì ngán tới tận cổ rồi. Cả ngày nay còn chẳng có gì vào bụng vậy mà giờ cậu còn lớn tiếng với tôi nữa."

Huang Renjun giọng mỉa mai, "Biết vậy mà vẫn còn sức leo bốn tầng lầu lên sân thượng chỉ để hóng gió. Cậu nếu nằm yên một chỗ thì sợ bác sĩ không có chuyện gì để làm hả?"

Lee Jeno tỏ ra giận dỗi, quay mặt sang chỗ khác, "Tôi không ăn nữa đâu."

Huang Renjun lườm cậu ta một cái, "Nếu không phải Lee Haechan nhờ tôi chăm sóc cậu, để cậu ấy dành thời gian chuẩn bị phẫu thuật, thì tôi không cũng không rảnh suốt ngày đến đây đâu."

Lee Jeno quay mặt lại đối diện với cậu, có chút bất mãn nói, "Cậu đúng là máu lạnh."

"Tôi máu lạnh?!" Huang Renjun tức tối lên giọng, "Ban ngày deadline ngập mặt, đến giờ nghỉ trưa không được nghỉ ngơi còn phải chạy đi mua đồ ăn cho cậu, chỉ vì cậu không ăn được đồ ăn trong bệnh viện. Cậu nói thử xem, tôi chăm chỉ dốc sức vì công ty, vì cấp trên như thế thì có tăng được tăng lương không hả giám đốc Lee?"

Lee Jeno nhìn cậu một lúc mới lên tiếng, "Không phải sau này tiền của tôi cũng đều là của cậu hay sao. Cậu còn tính toán với tôi làm gì?"

Huang Renjun vội nhăn mặt nói, "Cậu đúng là không biết liêm sỉ."

Lee Jeno ngồi trên giường nhìn cậu cười, "Tôi nói nghiêm túc đó, đối với tôi cậu là người vô cùng đặc biệt."

"Cậu nói thế với bao nhiêu người rồi hả?" Huang Renjun nhướn mày hỏi.

Cậu ta liền đáp, "Thì giờ tới lượt cậu thôi có gì đâu."

Huang Renjun thở dài, "Đợi ngày mốt xuất viện cậu biết tay với tôi, tôi cho cậu khỏi đi được luôn."

Lee Jeno cười cười, "Có thật không, cậu thích bạo cỡ nào, tôi theo cỡ đó."

"Cậu im đi."

Buổi tối Huang Renjun cũng không quá bất ngờ khi nhận được điện thoại của Lee Jeno, cậu ta vẫn thường hay gọi điện cho cậu như thế, cũng không nói chuyện gì đặc biệt. Huang Renjun đứng trên lầu, dựa người vào lan can, nghe cậu ta nói chuyện tào lao câu được câu không, nói cô y tá nào đó vừa mới chuyển tới rất xinh đẹp. Huang Renjun cảm thấy buồn cười, ngay cả ở trong bệnh viện cậu ta cũng không chịu nhàn rỗi, còn bận rộn tán mấy cô y tá.

Lee Jeno nói: "Ai bảo là tôi tán mấy cô y tá chứ, đều là họ tán tôi."

Huang Renjun bị cậu ta chọc cho cười, "Tại sao cậu lại nói chuyện giống như Shotaro vậy?"

Lee Jeno hỏi cậu: "Shotaro là ai?"

Huang Renjun nói: "Không nói cho cậu biết."

Cậu ta yên lặng một lúc, lại hỏi: "Là tên người yêu cũ nào nữa hả?"

Cậu nói: "Đúng thế, còn là một chàng trai rất được ấy chứ, đẹp trai, dễ thương, tính tình vui vẻ." Bản thân không nhịn được lại cười, "Chỉ là bạn học cũ thôi, cậu đừng có mà nghĩ lung tung."

Nói câu đó xong Huang Renjun lại cảm thấy hối hận, quả nhiên Lee Jeno vui hẳn lên, "Ai nghĩ ngợi lung tung chứ, tôi chưa từng nghĩ ngợi lung tung bao giờ." Lại hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"

Huang Renjun có chút hối hận vì chưa trêu được Lee Jeno, cậu chỉ đáp: "Tôi có hẹn ăn tối với bạn học cũ. Cậu cũng nghỉ sớm đi, bệnh nhân Lee đừng thức quá muộn, thế nhé." Không đợi Lee Jeno nói gì, vội vàng dập điện thoại.

"Đang nói chuyện với người yêu đó hả?" Shotaro đứng ở sau bước tới vỗ vai cậu một cái.

Huang Renjun vội giải thích, "Không phải đâu, cậu đừng có mà tài lanh đoán bừa."

Shotaro dường như không tin, dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu, "Đừng hòng giấu được tôi, vừa nói chuyện vừa cười tít hết cả mắt thế kia mà còn chối được."

Huang Renjun chỉ biết lắc đầu cười bất lực.

Shotaro sau đó choàng vai cậu đi vào trong, liền dặn dò, "Người nào cũng sẽ khiến cậu buồn thôi. Vẫn cứ nên là chọn người đẹp trai nhất."

Huang Renjun nói, "Cậu đó, tính khí vẫn giống như xưa, cứ suốt ngày thích trêu tôi."

Shotaro nghe xong bật cười thành tiếng, "Ơ hay, không phải nhờ tôi hồi đó suốt ngày trêu đùa như thế mà cậu với Na Jaemin mới thành đôi hay sao. Chưa gì đã quên ơn rồi à."

Huang Renjun vươn tay bóp vai cậu ta một cái, "Chuyện qua lâu rồi mà cậu còn nhắc lại nữa."

Shotaro bị đau liền bỏ tay ra, dù có nói thế nào thật sự vẫn là chưa tin được, "Mối lương duyên mà tôi tác thành đẹp như thế," Cậu ta tiếc nuối thở dài, "Năm đó, tôi vừa ra nước ngoài không bao lâu, lại đột nhiên nghe tin hai người đã sớm tan tành rồi. Nếu hồi đó tôi mà không đi du học, thì tôi nhất định không cho chuyện này xảy ra đâu."

Huang Renjun im lặng cười trừ, chỉ có thể tìm cớ đánh trống lảng, "Mau vào trong thôi, phục vụ đem món lên rồi kìa. Chắc là Na Jaemin cũng sắp tới nơi rồi đó."

Nhớ lại năm đó, vừa biết được kết quả thi đại học, Huang Renjun và Na Jaemin cả hai đều quyết định đăng kí học chung một trường, còn Shotaro thì qua Nhật du học. Cậu ấy học xong đại học cũng ở Nhật làm việc thêm vài năm. Mặc dù không thường xuyên liên lạc nhưng cả bọn đều nhớ về nhau. Shotaro cách lâu lắm mới có dịp về nước, vừa về được mấy ngày liền tìm cách gặp mặt mấy người bạn học cũ.

Một bàn tuy chỉ có ba người, nhưng chuyện cũ nhiều đến nỗi không thể kể hết. Mà lúc nào Shotaro cũng là đứa nói nhiều nhất.

"Này Huang Renjun, cậu còn nhớ hồi trước tôi đặt vé xe giúp cậu không?"

Huang Renjun gật đầu cười: "Nhớ chứ. Đêm đó cậu đem vé xe với đồ ăn sang cho tôi, suýt chút nữa là không kịp giờ lên máy bay đúng không." Sau đó cậu nhìn Na Jaemin, "Thật sự hồi đó cảm thấy vô cùng cảm động."

Na Jaemin nói, "Lần đầu em lên thành phố mà, anh còn sợ em bị bắt cóc nữa đó."

Shotaro bật cười theo, "Đúng là không có ai chăm sóc cậu kỹ như Na Jaemin đâu."

Huang Renjun gật đầu, "Đúng thế."

"Bảy năm rồi tôi mới có dịp về lại gặp mặt các cậu. Hôm nay nhất định uống một bữa cho ra trò." Shotaro nói xong liền nâng ly uống cạn.

Cả ba người cứ thế nói cười ngồi ôn lại kỉ niệm cũ, lát sau Shotaro vừa uống rượu vừa không nhịn được bất mãn nói, "Khó khăn lắm mới sắp xếp công việc từ Nhật trở về thăm các cậu, giờ liền nghe tin Na Jaemin sắp bay ra nước ngoài công tác, thật đúng là."

Na Jaemin cũng chỉ đành cười bất đắc dĩ, "Xin lỗi mà! Vả lại tôi cũng có biết cậu về nước lúc nào đâu mà sắp xếp công việc chứ."

Shotaro chính là vô cùng phiền lòng, "Tôi còn định rủ hết cả đám chung cấp ba làm một bữa hoành tráng, nhưng mà cậu đi đột xuất quá nên tôi phải vội chạy tới gặp cậu với Renjun trước đấy. Thấy tôi yêu thương hai người nhiều đến mức nào chưa."

Huang Renjun liền nhìn cậu ta, chẹp miệng nói, "Chẳng phải cậu về ra mắt nhà người yêu là chính hay sao, gặp bọn tôi chỉ là phụ thôi hả?"

Shotaro đã ngà ngà say liền nhăn mặt nói, "Cậu đó, chuyện của tôi khoan hãy bàn tới. Điều mà mấy năm qua tôi tiếc nhất chính là biết tin hai người chia tay đó. Hai người đẹp đôi thế cơ mà, rốt cuộc là gặp phải chuyện gì mà quyết định chia tay vậy hả? Mâu thuẫn lớn đến mức không thể làm lành sao?"

Huang Renjun nhìn Shotaro thở dài, "Cậu say rồi, sao tự nhiên lại uống nhiều vậy hả?"

Shotaro không đáp lời cậu, liền quay sang Na Jaemin lên giọng, "Còn cậu nữa, lúc trước không phải cậu xin số của Renjun sao, tôi tưởng cậu liên lạc sau đó đã làm lành với Renjun rồi chứ!"

Huang Renjun nghe xong, ngẩn người nhìn Na Jaemin.

Shotaro sau đó say khướt ngã gục xuống bàn. Anh liền bước tới đỡ cậu ấy.

"Em gọi Taxi đi, cậu ấy say quá rồi."

Shotaro bất tỉnh nhân sự nằm trên xe. Tiếng xe một lát sau lăn bánh, cuối cùng chỉ còn lại hai người.

Biết trước sẽ uống rượu nên hôm nay Na Jaemin không lái xe.

Anh nhìn sang cậu liền nói, "Để anh đưa em về chung cư, cũng sẵn tiện đi tản bộ dạo mát cho tỉnh rượu."

Huang Renjun không nói gì chỉ im lặng gật đầu.

Hai người đi ngang qua chỗ khu công viên vắng lặng.

Mấy quán xá bên đường đều đã đóng cửa, chỉ có hai người bọn họ, ánh đèn phía xa và âm nhạc truyền đến đều yếu ớt, như có như không.

"Ngày mốt anh bay ra nước ngoài." Na Jaemin chầm chậm lên tiếng.

Huang Renjun hỏi: "Anh đi cùng với Jisung à?"

Anh nói: "Anh qua trước, Jisung đi muộn hơn một chút." Anh dường như giải thích: "Có một số việc, anh phải đi trước để xử lý."

Cậu nói: "Hay là em đi tiễn anh, máy bay khởi hành lúc mấy giờ?"

Anh lắc đầu cười: "Không cần tiễn anh đâu, anh chỉ đến tạm biệt em thôi."

Một lúc lâu sau, anh mới nói: "Renjun, em nhớ giữ gìn sức khoẻ."

Cậu khẽ lên tiếng đáp: "Em biết rồi." Lại nói: "Anh cũng giữ gìn sức khỏe."

Na Jaemin gật đầu.

Chung cư Huang Renjun cách đó không quá xa, hai người cứ thế đi bộ về, đi cách nhau một khoảng ngắn, rất thinh lặng. Đêm đã khuya, cơn gió đột ngột thổi lạnh, chỉ thỉnh thoảng mới có xe đi qua, trên đường không có ai, chỉ có hai người bọn họ.

Huang Renjun bị chậm ở phía sau mấy bước, Na Jaemin đi chậm lại đợi cậu. Bỗng nhiên cậu nhớ đến một cuốn tiểu thuyết cậu từng đọc từ rất lâu, trong tuỳ bút khiến cậu nhớ mãi không quên, "Em đợi anh đến năm ba lăm tuổi, nếu như đến lúc đó anh vẫn không trở lại, em sẽ đi tìm người khác."

Đã từng cho rằng đó là trọn đời trọn kiếp dài lâu mãi mãi, đã từng cho rằng yêu thương nhau mãi mãi đến đầu bạc răng long.

Ai biết được ở giữa lại cách nhau nghịch cảnh thời bấy giờ. Chuyện yêu nhau giữa hai người cùng giới tính không khác gì một điều dơ bẩn, gia đình cấm cản, xã hội coi khinh.

Trơ mắt nhìn anh đi lấy người khác.

Cho đến cuối cùng, người ấy gieo mình vào dòng nước xiết, gieo cả tình yêu tuyệt vọng dưới đáy sông sâu thẳm.

Còn sóng dồn, sóng chảy, nước sông chảy cuồn cuộn xa xôi, tất cả đều vẫn còn đó nhưng người nay còn đâu.

Cuối cùng Huang Renjun theo kịp, tiếng bước chân nhẹ nhàng, giống như là giọt mưa, dường như rơi xuống đất không một tiếng động. Có một giọt mưa trong suốt rơi trên mi mắt anh, nhẹ nhàng, tất cả mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, cả thế giới dường như đều đứng yên, âm u tới nỗi chẳng còn cảm nhận được sự sống.

Đi chậm hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa cậu đến dưới lầu.

Huang Renjun thở một hơi lạnh lẽo, tựa như đang nghĩ ngợi rất nhiều, sau đó đột nhiên xoay người hỏi Na Jaemin, "Anh từng có số điện thoại của em, tại sao lại không gọi?"

Na Jaemin cứ đứng đó, im lặng rất lâu không trả lời.

Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, "Huang Renjun, em biết không, ngày đó em quay lưng đi, anh đã nghĩ rằng suốt đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em, anh thật sự đã nghĩ rằng sẽ không gặp lại em một lần nào nữa."

Giọng Na Jaemin vẫn luôn điềm tĩnh, dường như rất trầm thấp:

"Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, anh mới hiểu, càng hận em anh lại càng hận bản thân mình, chính vì anh không thể giữ được em."

Những hình ảnh của ngày tháng xưa bỗng trở nên sống động trong hồi ức của cậu. Càng nhắc đến, càng đối diện, lại càng thêm đau lòng như đang xát muối vào vết thương cũ.

Huang Renjun bất giác cảm thấy rất đau đớn, không tài nào kìm nén được, nước mắt dường như không báo trước cứ thế tuôn ra không ngưng. Cậu không điều khiển nổi mình, khóc nấc nghẹn lên thành tiếng.

Na Jaemin ngừng lại rất lâu, anh nói, "Thời gian qua cũng đã khiến anh hiểu rõ, chẳng có gì tồn tại mãi, trên đời này vẫn còn rất nhiều, rất nhiều người tốt hơn anh. Rồi cả em và anh cũng sẽ quên được chuyện cũ, cũng sẽ gặp được người mới tốt hơn."

"Huang Renjun anh mong em trân trọng bản thân mình, em là người tốt nhất mà anh từng gặp, là do anh không có phúc được ở bên em hết cả đời. Anh mong em đón nhận người khác, cho người khác một cơ hội. Đừng tự nhốt mình, cũng đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa. Mọi chuyện đều đã qua hết rồi."

"Anh dù sao cũng đã tìm được hạnh phúc cho mình, nên em cũng phải thật hạnh phúc thì anh mới an lòng được."

Huang Renjun mãi không thể cầm được nước mắt, trên khoé mi ngấn lệ, gương mặt cậu đỏ bừng. Như chỉ cần chạm lên thôi thì sẽ lã chã tuôn rơi.

Mất một lúc lâu mới có thể ổn định được cảm xúc, Huang Renjun nghẹn ngào nói, "Em muốn anh hứa với em."

Na Jaemin anh nhìn cậu.

"Nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, sau này không có em, phải tự lo cho bản thân, ốm thì phải uống thuốc, đau thì phải đi bệnh viện. Sau này không được mất liên lạc với em, có đổi số điện thoại cũng phải nói với em một tiếng. Nhất định phải mời em đến dự đám cưới của anh. Nhất định cả đời này anh phải hạnh phúc hơn em."

Na Jaemin khẽ mỉm cười nhìn cậu, rồi nói, "Tuân lệnh. Anh đã rõ rồi."

"Tạm biệt." Cậu nói với anh.

Na Jaemin cũng gật đầu, "Tạm biệt."

Anh nhìn cậu đi vào, hình dáng cậu hòa vào ánh đèn ấm áp của chung cư, những đường nét dần dần mơ hồ, cuối cùng tan biến mất.

Na Jaemin đứng ở đó rất lâu rất lâu, cho đến tận lúc nhìn thấy cửa sổ trên lầu phía xa xa, ánh đèn thuộc về cậu đã tắt.

Đèn đường sáng lên hiu quạnh, mưa càng ngày càng lớn, rơi trên mặt anh, rơi trên cơ thể anh. Tay của anh vẫn nhét trong túi áo, cứ nắm chặt một thứ đồ.

Anh rút tay ra, chiếc nhẫn bạc phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Lúc cậu rời xa anh, dường như không đem theo bất cứ thứ gì.

Còn hôm nay anh phải rời xa cậu, cũng không có cách nào đem theo bất cứ thứ gì.

Anh cúi người xuống, đặt chiếc nhẫn vào bên trong một chậu hoa, lần cuối cùng dùng tay vuốt một vòng lên bề mặt lạnh ngắt.

Không nỡ, nhưng không thể không vứt bỏ.

Nhiều năm nay, anh luôn nợ cậu một lời hứa, nhưng cuối cùng vẫn không có cơ hội được thực hiện.

Anh đưa tay ra, hứng từng giọt mưa rơi, lạnh lẽo, trong chốc lát đã tan ra trong lòng bàn tay anh, biến thành một giọt nước nho nhỏ len qua kẽ tay, hơi lạnh.

Huang Renjun ngày đó ngồi ngắm bên cửa sổ vu vơ hỏi, "Sao lại có mưa nhỉ?"

Anh chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, "Chắc nó cũng giống như con người, mệt quá thì rơi xuống."

Chính vì cảm thấy sức nặng, nặng đến mức nó không thể gồng mình chống đỡ được nữa mới không đành lòng mà rơi xuống.

Mưa trên mặt đất tích lại càng nhiều, hoá thành vũng nước lớn, gió cuốn theo thổi sóng nước lăn tăn. Mưa không ngừng rơi, rơi xuống liên tục, Na Jaemin cứ đứng lặng ở đó rất lâu.

Nước mắt không tiếng động, chớp mắt lướt qua khuôn mặt.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro