Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lặn, đêm dần buông, một kế hoạch tác chiến cả ngày lẫn đêm hoàn toàn mới được lập ra.

Những người trong đội được cử đi ban đầu nhận được chỉ thị rút lui, tạm thời án binh bất động, sẵn sàng dốc sức hỗ trợ. Lần hành động này chỉ cử một nhóm gồm ba học viên trẻ với gương mặt non choẹt, nhưng kẻ địch được xếp vào loại nguy hiểm cấp S, dù thế nào cũng không thể khiến người khác yên tâm nổi. Nhưng lệnh đã đưa xuống, dù trong lòng vẫn ôm vô số nghi ngờ nhưng cũng chỉ có thể nghe theo chỉ đạo của cấp trên.

Màn đêm lạnh như băng, lính gác dẫn đầu hướng tầm nhìn về công xưởng bỏ hoang cách đây ba cây số, lắng nghe tiếng động trong phạm vi mục tiêu, màn đêm tĩnh lặng có chút bất thường. Hai lính gác và dẫn dắt trẻ đã ẩn núp ở trong hơn một giờ đồng hồ, nhưng đến giờ vẫn chưa có bất kì động tĩnh nào, khác hoàn toàn với những nhóm trước chiến đấu vô cùng kịch liệt, khiến những người ở ngoài vô cùng lo lắng.

Nhưng cảnh tượng bọn họ hết đỗi lo lắng lại không xảy ra, phía bên trong tòa nhà hoang toàn đổ nát, hai phe địch ta đối lập chơi trò đuổi giết.

Tuổi tác chưa bao giờ là thứ phản ánh năng lực chiến đấu, những chiến binh trời phú sẽ chẳng bao giờ bị giới hạn bởi độ tuổi. Sau nhiều năm nghỉ ngơi dưỡng sức, sức lực dồi dào được tích trữ cuối cùng cũng có đất dụng võ, hai lính gác cộng cảm ban đầu có hơi quá khích. Nhưng trên chiến trường luôn phải cân nhắc đến mọi phương diện, bọn họ chỉ chăm chăm tấn công. Hoàn toàn không suy nghĩ băn khoăn, mang ý chí anh dũng không sợ sệt, hai lính gác tung đòn tấn công, càng đánh lại càng hung hăng hơn, chỉ trong một tiếng ngắn ngủi đã xoay chuyển cục diện hoàn toàn.

Shadow dưới sự tấn công dồn dập từ hai lính gác cộng cảm ráo riết bỏ chạy, Lee Jeno và Na Jaemin dường như là thiên địch của nó, những thủ đoạn dùng trên lính gác thông thường có hiệu quả nhưng đối với bọn họ hoàn toàn vô dụng.

Nó nghĩ mãi không ra, hai người kia có điểm gì khác nhau.

Trong công xưởng bỏ hoang đổ nát, những bóng đen khổng lồ bám lấy mái hiên đổ nát chạy dọc theo bức tường đã nứt, nó tạo thành một vòng vây cao khoảng nửa tầng bao trùm, nhấn chìm lính gác và dẫn dắt đang giết cùng đuổi tận nó trong lãnh địa. Nhưng một giây sau, ánh sáng sắc bén phá vỡ xiềng xích, bóng đen bị xuyên thủng xuất hiện những vết nứt, tiếng cười từ phía trong vang ra.

"Chao ôi, đều là bạn cũ cả mà. Đùa kiểu gì mới mới tí đi." Na Jaemin thản nhiên vung lưỡi dao sắc bén, khóe miệng nhấc lên, nhìn mặt đối phương cực kì khiêu khích: "Mày dùng chiêu này hoài không chán à."

Họ đều từng trải qua trò bịp chia cắt thời không của nó, giờ đây có thêm kinh nghiệm đột phá lần trước, hoàn toàn có thể xử lí gọn gẽ.

Bóng đen bị xé toạc lại tập hợp, sau khi giao chiến trực diện vài lần, Shadow bị ép phải dùng thực thể. Bóng đen lơ lửng không giống con người, nhưng lại có đường nét, mặt mũi cụ thể không thể nhìn thấy, chỉ thấy một đôi hắc động ở trên cùng, có lẽ đây là mắt nó.

Đôi mắt hung tợn của Shadow dán chặt vào đám người trước mặt, hơi thở lạnh băng như muốn hóa thành lưỡi dao, đâm vài nhát trên cơ thể bọn họ. Giọng điệu khinh miệt của lính gác đã thành công chọc điên bóng đen này thành quái vật, chỉ thấy bỗng nhiên nó dùng lực, trong nháy mắt kiểm soát toàn bộ công xưởng.

Điều quan trọng nhất là công xưởng này vẫn còn tàn dư máy móc khi còn hoạt động, nhìn xung quanh sẽ thấy máy móc kim loại la liệt khắp nơi. Cầu thang cũ nát, đường ống rỉ sét, máy móc vứt bỏ, tất cả kim loại dưới sự thao túng của Shadow va chạm lẫn nhau tạo tiếng động vô cùng khó chịu, thứ âm thanh ma mị bao trùm, xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ đều thấy bị bao vây, có thể thổi bay từ trên đầu.

Tiếng kim loại đinh tai nhức óc bao trùm sáu bức tường trong lãnh địa, đối với lính gác có thính giác nhạy bén điều này chẳng khác gì lưỡi dao sắc đâm vào tai, chỉ cần lơ là cảnh giác một chút sẽ lập tức mất khống chế tinh thần. Lee Jeno và Na Jaemin hơi biến sắc, đáy mắt xuất hiện một tia mừng rỡ. Nếu nhiệm vụ lần này chỉ có hai người bọn họ, chắc hẳn sẽ ngã quỵ ở nơi này.

Nhưng may mắn thay, bọn họ không đơn độc.

Dẫn dắt kịp thời củng cố kết giới tinh thần bảo vệ, ngăn chặn những tiếng ồn bên ngoài này xâm nhập vào, hai lính gác hầu như chẳng có chút khó chịu nào.

Kế hoạch A thất bại, kế hoạch B chìm vào hư vô, kế hoạch C hoàn toàn vô ích. Tức quá hóa giận Shadow điên cuồng tung đòn một cách hỗn loạn, dường như dùng toàn bộ sức lực còn lại điên cuồng lao đến. Lee Jeno và Na Jaemin phản ứng kịp thời, dù đánh chiến bình thường bọn họ vô cùng thông thạo, nhưng Shadow có vô số bản thể, phải đánh với rất nhiều người.

Trận chiến hỗn loạn kéo dài, Shadow dần rơi vào yếu thế, bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Na Jaemin phụ trách thực thể leo lên những tầng trên, Lee Jeno phụ trách phụ thể chạy xuống dưới, hai lính gác đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội đuổi giết này, quyết định tách ra hành động, mỗi người bám theo một bản thể.

Trong không gian vô cùng rộng lớn, chỉ còn lại một mình dẫn dắt với cái bóng lửng lơ.

Huang Renjun đứng tại chỗ cẩn thẩn quan sát, sự tĩnh lặng trong công xưởng buông xuống, trong tầm mắt dường như không có gì bất thường.

Tiếng kim loại va chạm nhỏ xíu vang lên trên đỉnh đầu, nếu lính gác ở đây chắc chắn họ sẽ phát hiện ra, nhưng dẫn dắt không có thính giác nhạy bén như họ. Đến khi Huang Renjun nhận ra được điểm khác thường, thì một bóng đen to lớn đã bao phủ cậu từ trên đỉnh đầu, ngẩng đầu lên sẽ thấy đường ống kim loại gắn trên trần nhà bắt đầu tan chảy, hướng về phía cậu bắt đầu công kích.

Dẫn dắt vẫn không nhúc nhích, trên mang vẻ bình thản không có một gợn sóng dao động.

Một tiếng gầm thét xuyên thủng cả trời xanh, đường ống rơi xuống bị một bóng dáng vững chắc đạp bay ra hướng khác, sau khi đập vào tường nó bắt đầu biến dạng loang lổ.

Huang Renjun nhìn con sói đến bên cạnh mình ngẩng đầu như muốn được khen ngợi, cậu không nhịn đưa tay xoa bộ lông mềm mượt của nó.

"Thủ đoạn dùng lại lần hai cũng không thông minh lắm." Lee Jeno xuất hiện lại trong tầm mắt, lạnh lùng nhìn chuyển động vô hình trong không khí.

Bóng đen mai phục ẩn nấp trên trần nhà bị bóc mẽ lớp ngụy trang, dứt khoát hiện nguyên hình. Đây mới là phụ thể chân chính của Shadow.

"Đừng nói nhảm với nó, chúng ta tốc chiến tốc thắng." Huang Renjun luôn nhớ rõ nhiệm vụ của mình.

Sau một đêm chơi trốn tìm đuổi bắt cùng nó, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc rồi. Đội bên ngoài vẫn luôn chờ tin tức từ họ, những người bạn trong Tháp đang mong ngóng họ trở về bình an, bọn họ không nên phí thời gian với kẻ địch.

Lee Jeno đến bên cậu, đột nhiên nói: "Nếu tôi làm tốt Renjun có thưởng cho tôi không?"

Con sói Siberia dưới chân nghe thấy liền phối hợp hành động với chủ nhân, ngoan ngoãn đứng bên cạnh, hai mắt sáng ngời nhìn dẫn dắt.

Huang Renjun cảm giác mình đang bị hai con cún nhìn chằm chằm, đột nhiên có một luồng áp lực vô hình chạy từ đốt xương sống thứ ba lên đại não.

"Tôi sẽ xem xét..." Cậu có chút mất tự nhiên dời tầm mắt ra hướng khác.

Đôi mắt lính gác khẽ cong lên, vui vẻ đến bất ngờ.

"Thế để tôi và Jaemin giải quyết nó triệt để."

Lee Jeno sải đôi chân dài bước về phía trước, không quên bảo vệ dẫn dắt phía sau lưng. Trong đôi mắt sáng ngời ấy lại ẩn chứa một thứ khác, một đôi mắt sâu thẳm liên kết đến. Tình hình bên phía Na Jaemin cũng khá thuận lợi, khả năng cộng cảm ăn ý giúp bọn họ hiểu rõ tín hiệu từ đối phương.

Thân hình cao lớn che chắn, đem toàn bộ cơ thể cậu vào vòng vây của hắn. Vào thời khắc phân định thành bại, Huang Renjun vẫn còn tâm trí để ý đến một thứ khác không chút quan trọng.

Chết tiệt, đẹp trai quá. Cậu không ngừng suy nghĩ.

"Mày nghĩ rằng một trò dùng đến hai lần tao sẽ mắc bẫy hả?"

Không hổ danh là người liên kết biển ý thức với Lee Jeno, những gì Na Jaemin nói cũng chẳng khác gì. Khung cảnh trên sân thượng hoàn toàn khác so với công xưởng đổ nát phía dưới, đẹp hơn biết bao, ánh trăng phác họa rõ nét hình dáng Shadow, toàn bộ cử động dù vô cùng nhỏ của Shadow đều lọt vào tầm mắt sắc bén của lính gác.

Một lần nữa nó biến thành dáng vẻ của dẫn dắt, lần này Na Jaemin không chút do dự, trực tiếp rút dao, quả quyết đâm xuyên qua ngực Shadow. Cũng ngay lúc đó, báo tuyết đã mai phục bên cạnh từ lâu nhảy lên cắn vào cổ Shadow, trong nháy mắt cắn xé kẻ địch nát bấy.

Ở không gian ban nãy, Na Jaemin chỉ muốn tìm trò vui nên diễn kịch, nếu thật sự chiến đấu, Na Jaemin ra tay còn tàn nhẫn hơn Lee Jeno.

Bóng đen vỡ vụn tan biến trong gió, chỉ một lúc sau như trong dự liệu của lính gác nó tụ lại hồi sinh. Na Jaemin tiến hai bước về phía trước, báo tuyết theo sát, Shadow bị dồn đến đường cùng.

Trong không khí có thứ gì đó đang lơ lửng lặng lẽ chuyển động, một thứ vô hình đâm sau lưng lính gác.

"Lần này kết thúc thật đi." Na Jaemin nhướng mắt, sát khí tỏa ra từ đôi mắt lạnh lùng.

Cách nhau mấy tầng, cho dù cơ thể ở hai nơi khác nhau, cùng ở trước mặt kẻ địch, hai lính gác vẫn giống nhau ở điểm quyết tâm tiêu dịch kẻ địch gọn gẽ. Biển ý thức được liên kết với nhau đã gầy dựng cho họ sự ăn ý, chẳng cần đến trao đổi, chỉ cần dựa vào cảm giác, bọn họ hoàn toàn có thể đồng tâm hợp lực.

Tại hai địa điểm khác nhau, lính gác dùng toàn bộ sức mạnh tung một đòn trí mạng cùng lúc.

Ánh sáng bừng lên từ công xưởng bỏ hoang, màn đêm đen được nhuốm màu ánh sáng. Đội phòng ngự bên ngoài cuối cùng cũng nhận được tín hiệu từ bên trong, ai nấy đều ráo riết nhìn quanh. Nguồn sáng kia kéo dài hơn nửa phút mới dần tắt, mọi thứ lại trở về vẻ tĩnh lặng.

Những lo lắng từ nãy đến giờ cứ quanh quẩn quanh họ, không có chỉ thị từ cấp trên, bọn họ chỉ đành nóng lòng như lửa đốt chờ đợi.

Mọi thứ đã kết thúc.

Na Jaemin nhìn sân thượng trống rỗng, làn gió đêm êm đềm luồn qua tóc anh, dưới màn đêm xa xăm là đèn đóm của vạn nhà, thành phố yên tĩnh như ban đầu. Lính gác thu hồi tầm mắt, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng thắng lợi.

"Đi nào, chúng ta đi tìm Renjun và Jeno."

Báo tuyết theo sát sau, bước chân rảo riết.






Trận chiến kéo dài một ngày hai đêm cuối cùng cũng khép lại, Huang Renjun lộ vẻ kích động không thôi, nhanh chóng đi đến bên cạnh Lee Jeno, ánh mắt lấp lánh nhìn gương mặt lính gác vẫn thâm thầm như trước, ánh sáng chợt vụt tắt, tâm trạng phơi phơi cũng chẳng còn.

"Sao vậy?" Dẫn dắt nhạy bén nhận biết điểm khác thường.

"Không đúng..." Lee Jeno ngẩng đầu nhìn cậu, lông mày hơi nhíu lại.

Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, từ lúc ba người ẩn núp đi vào, tất cả đều phát triển theo hướng thuận lợi, không xuất hiện bất kì sai lệch nào. Nhưng càng thuận lợi hắn càng cảm thấy mọi thứ không đúng cho lắm. Trên chiến trường vô vàn biến đổi, sao có thể như trong kế hoạch, huống hồ bọn họ phải đối mặt với sinh vật nguy hiểm cấp S.

Vừa dứt lời, con sói Siberia tru lên một tiếng đầy đau khổ, đại não lính gác chợt cảm thấy đau nhức. Sắc mặt Lee Jeno lập tức thay đổi, dự cảm kia càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn gấp gáp nắm lấy tay Huang Renjun, giọng nói cũng trở nên mất bình tĩnh.

"Nhanh lên, chúng ta đi tìm Jaemin tập hợp lại!"

Lần trước bị Fog xâm chiếm biển ý thức cũng là cảm giác này. Nhưng Lee Jeno tỉnh táo biết được, lần này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy.

Tiếng gió đêm lạnh lẽo lùa vào qua khung cửa sổ đã vỡ nát, gió cuốn theo cát bụi dưới đất ngăn cản tầm nhìn. Bóng đen xuất hiện trở lại, nó ngưng tụ thành thực thể, tiếng cười nham hiểm của Shadow vang lên trong công xưởng vắng hoe.

"Tìm được điểm yếu của mấy ngươi rồi nè."

Lee Jeno và Huang Renjun thậm chí không có thời gian khiếp sợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Shadow hồi sinh rồi biến mất. Cả hai đều biết có gì đó không ổn, lập tức đuổi theo. Càng lên tầng trên cảm giác tim đau như có ngàn mũi kim đâm vào càng mãnh liệt, mồ hôi lạnh đổ trên trán Lee Jeno, bước chân sói lớn cũng ngày càng nặng nề.

Dẫn dắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của lính gác, trái tim như bị siết chặt đến đau đớn.

"Jeno, tôi đến đây để điều hòa tinh thần cho cậu."

"Không, tìm được Jaemin quan trọng hơn." Lee Jeno cắn răng.

Huang Renjun không nói gì, cả hai tức tốc chạy lên sân thượng, đập vào mắt họ là cảnh tượng vô cùng kinh khủng.

Bóng đen biến thành quái vật khổng lồ bay lơ lửng trên không, nó bao vây toàn bộ nơi đây bằng lưới được tạo nên bởi xúc tu, báo tuyết đã trở thành chim trong lồng bị nó nhốt lại. Ở phía trung tâm, xúc tu xoắn chặt trói lấy tay chân của lính gác, lính gác giãy giụa như con mồi rơi vào mạng nhện, hoàn toàn không có kẽ hở để trốn thoát.

"Jaemin!"

Huang Renjun liều mình lao đến, nhưng chẳng được mấy bước liền có cảm giác vừa xuyên qua một bức tường vô hình, đến khi cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đã trở về chỗ cũ. Cậu không tin, thử nhiều lần liên tục nhưng kết quả đều như cũ. Na Jaemin rõ ràng đang ở ngày trước mắt, nhưng cậu làm thế nào cũng không thể đến chỗ anh được.

"Tại sao có thể như vậy?" Lính gác bên cạnh tay chân run rẩy, kéo cậu trở lại.

Tình trạng Lee Jeno lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mồ hôi lạnh thấm đẫm quần áo hắn, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng cơn đau khủng khiếp, trấn an dẫn dắt bên cạnh.

"Renjun, bình tĩnh."

Giọng nói run rẩy của lính gác như một cú giáng vào đầu cậu, dẫn dắt mới tỉnh táo trở lại.

Nếu dành quá nhiều sự quan tâm cậu sẽ bị rối loạn, Huang Renjun không ngừng tự chửi bới mình. Rõ ràng cậu từng gặp nhiều tình huống nguy hiểm hơn, ngay cả lúc tính mạng đặt dưới mũi dao cậu cũng chưa từng hoảng loạn đến vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác cậu nhìn thấy tính mạng Lee Jeno và Na Jaemin đặt trên bàn cân, ngay lập tức cậu đánh mất lý trí.

Hít một hơi thật sâu, dẫn dắt ngước mặt, ánh sáng trong mắt đã được khôi phục.

Bằng thần lực Huang Renjun đã xâu chuỗi mọi thứ. Nhìn như Na Jaemin đang ở cùng một chỗ với bọn họ nhưng thực chất đang ở trong lãnh địa của Shadow. Vì thế tuy bọn họ có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm đến. Quan sát phản ứng của Na Jaemin, có lẽ bọn họ bị chia cắt thời không.

*chia cắt thời không: chia cắt về cả không gian và thời gian.

Huang Renjun nói phán đoán của mình cho Lee Jeno, cả hai cùng thử nghiệm một lần.

Thông qua cộng cảm tinh thần, Lee Jeno gửi một tần số ngắn đến Na Jaemin, nhưng không gian bên Na Jaemin dường như bị kéo dài, mất một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn. Huang Renjun dự đoán khoảng thời gian chênh lệch là 3 giây.

Ở thế giới của Na Jaemin chậm hơn bọn họ 3 giây.

Cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao Lee Jeno và Na Jaemin không thể tiêu diệt Shadow hoàn toàn. 3 giây là khoảng thời gian vừa đủ để nó tận dụng sơ hở hồi sinh, bọn họ đã quá chủ quan khinh địch. Đến giây phút này, dẫn dắt và lính gác mới nhận ra được sức ép của thứ mang tên "cấp S".

"Làm sao bây giờ?" Huang Renjun nhìn Lee Jeno bên cạnh.

Cho dù đã tìm được mấu chốt của vấn đề, nhưng hiện giờ bọn họ vẫn chưa tìm ra được phương án giải quyết. Đối mặt với kẻ thù đang làm chủ cục diện, những điều này có lẽ vô thưởng vô phạt. Nhưng đối với Shadow mà nói, kịch hay của nó bây giờ mới bắt đầu.

"Biển ý thực của các ngươi kết nối với nhau nữa rồi."

Giọng nói của bóng đen xuyên qua bức tường vô hình truyền đến chỗ lính gác và dẫn dắt, dường như nó đã tìm thấy câu trả lời, mọi tức tối khi bị đùa bỡn của nó bắt đầu bùng nổ, thân hình cao lớn dữ tợn của nó điên cuồng cười nhạo.

"Thế để ta xé nát nó."

Báo tuyết và sói lớn cất tiếng tru xuyên cả trời xanh, trong khoảnh khắc nỗi thống khổ cực đại bùng nổ, thứ đầu tiên nó xé nát là khuôn mặt đẹp của Na Jaemin. Lee Jeno liên kết theo đó cũng lập tức mất đi khả năng di chuyển, cơ thể bị khống chế quỳ rạp xuống đất. Huang Renjun trố mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi, sự hoảng sợ một lần nữa chiếm lấy cậu.

Cậu nghe thấy tiếng thở hổn hển đau đớn của Na Jaemin, thấy khuôn mặt tái nhợt của Lee Jeno nhưng lại chẳng làm được gì.

Đến tận bây giờ không ai nói cho bọn họ biết rằng, khả năng xé thời không của Shadow còn gồm cả biển ý thức.

"AAAAAAAAAAAAAA!!!"

Hai tiếng kêu gào thảm thiết vang lên cùng lúc, Lee Jeno và Na Jaemin đã mất hoàn toàn khả năng phản kháng. Suốt bao nhiêu năm qua khả năng cộng cảm tinh thần đã dung hợp biển ý thức của họ thành một, hôm nay lại bị ngoại lực cưỡng chế xé nát nó, chẳng khác nào rút máu róc thịt ra khỏi cơ thể, linh hồn nhận ngàn vạn đau đớn khiến bọn họ vạn kiếp bất phục*.

*Thành ngữ này bắt nguồn từ một câu trong kinh Phật: "Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục", nghĩa là: Một phen mất thân người, vạn kiếp cũng không thể có lại được nữa. (https://www.dkn.tv/van-hoa/van-kiep-bat-phuc-cau-thanh-ngu-canh-tinh-the-nhan.html)

Chưa bao giờ Huang Renjun chán ghét sự kém cỏi của mình như bây giờ, cậu dùng toàn bộ sức lực đánh trả sinh vật cấp S nhưng với nó những đòn này chỉ như gãi ngứa. Chẳng mấy chốc dẫn dắt đã bị hất văng ra, cơ thể tiếp xúc với mặt đất, đau đến tay chân run rẩy, nhưng cậu không có thời gian để quan tâm đến vết thương nhỏ nhặt này.

Biển ý thức của Lee Jeno và Na Jaemin bị xé toạc, tổn thương gây ra sẽ không thể phục hồi, sẽ không còn là lính gác, suốt quãng đời còn lại sống như một phế nhân.

Dẫn dắt nghiến răng, cảm giác môi cậu đã bật máu.

Cậu tuyệt đối sẽ không để Shadow đạt được kế hoạch của nó, cho dù phải hiến dâng cả sinh mạng cũng không.

Huang Renjun bò đến bên cạnh Lee Jeno, đỡ lính gác đang bên bờ vực bùng nổ dậy, giọng nói toát lên sự run rẩy.

"Jeno!"

Nghe thấy giọng cậu, Lee Jeno cắn răng chịu cơn đau mở mắt nhìn.

Không có thời gian dông dài, Huang Renjun thẳng thừng: "Chúng ta kết hợp ngay bây giờ!"

Nếu như Shadow muốn xé khả năng cộng cảm tinh thần của Lee Jeno và Na Jaemin, thì Huang Renjun sẽ trở thành nút thắt không thể gỡ của hắn.

Lee Jeno khẽ run, ánh mắt thâm trầm vật lộn, rơi vào tình cảnh tuyệt vọng tại nơi đây, hắn vẫn còn sức mở miệng nói chuyện. Huang Renjun không để cho hắn nói lời từ chối, trực tiếp dùng môi chặn lại. Sống mũi cao vút đụng vào nhau, đến cả răng cũng xảy ra va chạm.

Xúc tu tinh thần của dẫn dắt tiến vào biển ý thức của lính gác không chút trở ngại, biển ý thức của họ bắt đầu hòa vào nhau.

Lee Jeno xoay người đè Huang Renjun xuống.

________________

Mừng Day2 concert nạ o((>ω< ))o 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro