Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh gõ cửa vang lên liên hồi suốt mấy phút không ngừng, dẫn dắt chật vật rời khỏi chiếc chăn ấm áp, lê bước nặng nhọc đi đến cửa. Mở cửa xong cũng chẳng thèm nhìn xem đó là ai, cứ thế bước tiếp về phòng, tiếp tục vùi mình vào trong chăn.

"Ủa đại ca không nhớ hôm nay có trận đấu tập hả?" Lính gác theo bước vào trong phòng, chẳng kiêng dè hét lớn: "Sao tôi nhắn tin mà cậu không trả lời?"

Chưa đầy 12 tiếng nữa cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu, để ngăn chặn tình trạng lười biếng, Tháp đã sắp lịch huấn luyện mỗi ngày. Sáng sớm nay, như thường lệ Liu Yangyang đến sân huấn luyện, các đội khác lần lượt đến nơi, chỉ có đồng đội của gã, người từ xưa đến giờ nổi danh luôn đến sớm lần này mãi chẳng thấy bóng dáng đâu, vô cùng kì lạ. Chẳng hiểu sao không liên lạc được, Liu Yangyang đành đến kí túc xá bắt người.

Huang Renjun hai mắt lim dim buồn ngủ ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã là 7h15, chưa đầy 3 tiếng từ lúc cậu ngủ.

Theo thói quen cậu sờ lên đầu giường, chẳng thấy đâu, bấy giờ dẫn dắt mới nhớ ra chiếc điện thoại đáng thương đêm qua đã hi sinh anh dũng. Không có báo thức, chẳng trách không dậy đúng giờ.

"Điện thoại của tôi hỏng rồi, chưa được phát cái mới." Huang Renjun lười nhác xoay người, tiếp tục chôn mặt vào gối.

Liu Yangyang thấy dáng vẻ uể oải của cậu, lời nói ra vô cùng châm chọc: "Đêm qua cậu đi trộm hay gian díu với ai?"

Đáp lại Liu Yangyang là một cái gối vào mặt, lập tức bị đuổi ra ngoài.

Đến khi cửa phòng ngủ mở ra, dẫn dắt trước mặt đã trang bị đầy đủ vũ khí, khác hẳn ban nãy, ánh mắt sáng trưng tràn trề hăng hái, không giống người đau khổ quằn quại trên giường vừa rồi.

"Đi thôi." Huang Renjun chỉnh trang quần áo, phẩy tay áo.

Trong Tháp, ngoài nhà ăn chuyên dụng theo khẩu vị của lính gác và dẫn dắt thì vẫn có nhà ăn chung, là nhà ăn chính phục vụ cho cuộc thi cấp Quốc tế lần này. Huang Renjun và Liu Yangyang vừa mới ngồi xuống, Zhong Chenle đã vội vàng xuyên qua đám đông chạy đến.

"Mấy anh biết gì chưa, có chuyện lớn rồi đó!"

Giọng điệu thần bí này khiến cả hai cùng phải ngẩng đầu lên.

Zhong Chenle đảo mắt nhìn chung quanh, sau khi xác nhận không có ai chú ý đến xó xỉnh này mới nhỏ giọng: "Tối qua có sinh vật lạ xâm nhập vào Tháp!!!"

"Gì cơ?!" Liu Yangyang nghe vậy sửng sốt, giọng cũng vô thức cao lên: "Sao có thể?"

Tháp Bắc Kinh dù gì cũng là một trong những Tháp đứng hàng đầu thế giới, trinh sát và phòng thủ không phải dạng tầm phào. Nhất là khi cuộc thi cuộc tế chuẩn bị diễn ra, để đảm bảo mọi thứ tiến hành thuận lợi, tăng cường bảo vệ cao hơn bình thường, đừng nói là xâm nhập vào nội bộ Tháp, sao có kẻ dám tìm đường chết mà vào đây?

"Sáng nay em mới biết." Zhong Chenle tiến đến gần hơn, đôi mắt to không ngừng nhìn qua nhìn lại, "Em nghe nói có sinh vật chưa từng nghe qua xâm lấn, có dẫn dắt trong Tháp mình bị mai phục, anh Kun nhận được báo cáo lúc đêm, cử người đi cả đêm mà sinh vật kia vẫn trốn thoát được. Giờ trong Tháp cử một đội cấp S truy tìm tung tích nó. Sợ tin tức ảnh hưởng đến cuộc thi nên giấu lẹm không công khai. Tháp mình liên hệ với lãnh đạo các Tháp khác mở cuộc họp khẩn cấp rồi, giờ vẫn đang bàn xem nên giải quyết như thế nào."

"Thứ gì mà ghê vậy?" Liu Yangyang ngạc nhiên, vô cùng ngắn gọn xúc tích toàn bộ sự việc.

Có thể xuyên qua tầng bảo vệ của Tháp chạy trốn, còn phải cử một đội cấp S đi giải quyết, sinh vật này là gì vậy?

"Cụ thể thì em không rõ lắm, rõ hơn thì phải hỏi anh Kun. Mà giờ bên trên đang đau đầu vì vụ này lắm, không có thời gian nói chuyện với mình đâu." Zhong Chenle thành thật nói, nhận thấy Huang Renjun hoàn toàn chẳng có hứng thú, không nhịn được thắc mắc, "Renjun anh vẫn chưa tỉnh ngủ hả, tin này cũng không thấy sốc luôn?"

Nếu là ngày trước, Huang Renjun chắc chắn sẽ là đứa phản ứng nhiệt tình nhất, tình tính ngay thẳng nghe thấy kiểu gì cũng sẽ đứng lên đập bàn. Nhưng hôm nay nghe thấy lại khác thường, chẳng có phản ứng gì, Liu Yangyang bên cạnh khiếp sợ, cậu vẫn ung dung ăn sáng, khiến người ta cảm thấy vô cùng kì lạ.

Chẳng lẽ đổi tính đổi nết rồi?

"Phải đó, Renjun hôm nay cậu lạ lắm." Liu Yangyang cũng đồng tình.

Đối mặt với sự chất vất của hai người bạn, Huang Renjun bình tĩnh cắn một miếng đồ tráng miệng, nhai nuốt xong mới nhướng mắt, mệt mỏi nhìn Zhong Chenle: "Em có nhớ đầu chuyện em nói gì không?"

Zhong Chenle không hiểu, nhưng vẫn phối hợp nhớ lại: "Trong Tháp xuất hiện sinh vật lạ, có dẫn dắt bị mai phục?"

Huang Renjun đặt đũa xuống, cười trừ bất lực: "Thế thì em đoán xem sao đêm qua anh ngủ không ngon?"

Liu Yangyang và Zhong Chenle cùng lúc kinh ngạc, bốn mắt nhìn nhau: "Hả!"

Thì ra người xui xẻo bị mai phục là cậu!

"Bảo sao hôm nay cậu không có tinh thần!" Liu Yangyang lên tiếng trước, "Nói đi hôm qua có chuyện gì?"

Gã phấn khích sáp lại theo thói quen, tay khoác vai dẫn dắt, nhưng còn chưa kịp đặt lên đã bị một lực đẩy ra. Liu Yangyang nghi ngờ quay đầu, lập tức đối diện với đôi mắt ngập ý cười nhưng không hề có một tia ấm áp.

Huang Renjun nhìn thấy lính gác có vẻ ngoài thanh tú ngồi xuống cạnh mình, ngón tay thon dài như ngọc cầm lấy đôi đũa cậu vừa buông xuống, gắp miếng tráng miệng cậu vừa cắn đưa lên miệng. Người nọ hành động vô cùng trôi chảy tự nhiên như thể đã là thói quen lâu năm.

Vị ngọt trong miệng tan ra, có hơi gắt cổ. Đồ ăn của dẫn dắt quá ngọt.

"Ngọt quá Renjun." Na Jaemin đắc ý cười, giọng anh còn mềm mại hơn món tráng miệng vừa rồi. Bởi vì quá gần, trong mắt anh còn phản chiếu hình bóng dẫn dắt.

Huang Renjun ngẩn người, môi hơi hé định nói gì đó, đôi chân dài miên man kia đã bước đến bên cạnh.

"Chào buổi sáng Renjun." Lee Jeno mỉm cười chào cậu, rồi lại lạnh mặt kéo lính gác sắp chạm vào dẫn dắt.

"Mặc dù muốn ăn sáng với Renjun lắm, nhưng tụi tôi phải tập hợp đội trước đã." Na Jaemin chẳng buồn để tâm mấy thứ nhỏ nhặt này, đi cùng Lee Jeno, trên môi vẫn mang nụ cười rạng rỡ như gió xuân, "Lát nữa gặp nha Renjun."

Cặp lính gác cộng cảm đến không ai biết, đi cũng không ai hay, Liu Yangyang và Zhong Chenle theo dõi toàn bộ quá trình đầy nghi ngờ, không nghĩ được rốt cuộc giờ này bọn họ đến đây làm gì.

Đơn giản đến chào thôi hay đến cưỡng chế nhắc nhở sự có mặt?

"Mẹ kiếp?!"

Một lúc lâu sau, Zhong Chenle quay qua, nhớ lại hai lính gác ngoại quốc lúc nãy có hành vi vượt ngoài quan hệ bình thường, chỉ vài giây ngắn ngủi nghi ngờ suy đoán, ngạc nhiên mở to mắt, kích động đến mức suýt nữa đập bàn.

"Huang Renjun anh nói thật đi, anh với hai lính gác người Hàn kia đang như thế nào???"







Cảm giác khi hôn lính gác cũng không có gì đặc biệt, có lẽ là vì chỉ trong giây lát, dẫn dắt còn chưa kịp cảm nhận độ ấm từ đôi môi đối phương. Những tiếp xúc trước giờ vốn chỉ như lông vũ chạm nhẹ vào tim, chẳng để lại dấu vết gì, dường như chưa có gì xảy ra.

Nhưng với hành vi vượt qua ranh giới như thế này, làm gì có ai có thể tiếp tục giả vờ câm điếc được nữa.

Cảm xúc mập mờ khiến tâm trí rối loạn, một khi tầng mây mù này được vén màn, những dục vọng trần trụi kia lập tức được phơi bày rõ ràng trước mắt, Huang Renjun không thể giữ được tỉnh táo.

"Jaemin cậu có ý gì?"

Dẫn dắt nhìn anh với ánh mắt thuần khiết và tỉnh táo, không có bất kì cảm xúc dư thừa tạo, dường như chỉ là giao tiếp giữa cộng sự thông thường, đây chắc hẳn là đang chất vấn.

Đến thời điểm này, Na Jaemin nghĩ rằng chẳng phải che giấu làm gì nữa.

"Tôi muốn trở thành lính gác của Renjun."

Giọng anh vô cùng bình tĩnh, không khác gì thường ngày, nhưng ánh mắt dán vào dẫn dắt lại như sáng rực như mặt trời, sâu thẳm như tinh hải, dường như muốn nhấn chìm toàn bộ người trước mặt.

Huang Renjun thừa nhận, trong một khoảnh khắc cậu suýt bị hút vào.

Dẫn dắt không trả lời, lính gác cũng không vội vã muốn cậu đáp trả. Trong không gian vô định, bọn họ buông bỏ tất cả, yên lặng thấu hiểu, không ai cảm thấy thời gian trôi qua vô nghĩa.

Na Jaemin chẳng biết đã đợi bao lâu, tựa như đêm dài đằng đẵng, một lúc sau, Huang Renjun cho anh câu trả lời.

"Jaemin, cậu chọn tôi vì tôi là dẫn dắt duy nhất có thể vào sâu trong biển ý thức của cậu sao?"

Khi nói những lời này, Huang Renjun dõi mắt nhìn lính gác còn lại bên cạnh. Có một số thứ, từ đầu đến cuối chẳng ai nói ra nhưng đều biết rõ.

"Ừ." Na Jaemin không chút do dự.

Nghe được câu trả lời nằm trong dự tính, Huang Renjun nhếch môi, cố gắng nở một nụ cười vô cảm: "Không cần phải vậy đâu Jaemin. Các cậu vẫn còn cả một đời để lựa chọn, có lẽ sau này sẽ còn gặp nhiều người phù hợp hơn. Đừng vì bây giờ vô tình thấy tôi phù hợp đã vội chọn lấy."

Dẫn dắt ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của lính gác, trong mắt có vài tia sáng nhạt: "Tôi không phải người phù hợp để ghép đôi đâu."

Cậu thậm chí không biết rằng, liệu cậu có thể kết hợp với lính gác một cách bình thường không.

"Nếu Renjun nói điều này vì chứng rối loạn cộng cảm thì tôi muốn phản bác điều Renjun nói." Nghe được câu trả lời này, Na Jaemin thoải mái cười, "Thực ra không hẳn là do Renjun vào được biển ý thức tụi tôi nên mới chọn Renjun. Mà là đã rất lâu rồi mới có người nguyện ý tiến vào biển ý thức của tụi tôi Renjun à."

"Nói thật thì, trước khi gặp Renjun, tôi vẫn luôn thấy khả năng cộng cảm của tôi và Jeno là thứ chí mạng. Chúng tôi là những lính gác không hoàn hảo, hằng ngày chỉ có thể chờ đợi, chẳng biết khi nào mới có người đến cứu rỗi." Giọng Na Jaemin nhẹ dần, ánh sáng dịu dàng chảy trong mắt, "Cho đến khi Renjun bước đến bên đời tụi tôi."

"Khi đó tôi mới biết rằng, thì ra tụi tôi không phải kẻ bị ruồng bỏ, mà lại luôn là người được ưu ái."

"Renjun, tôi biết được rằng chúng tôi vốn không phải kẻ khiếm khuyết bị trói buộc với nhau, mà ngược lại, tôi thấy Thượng Đế vì muốn chúng ta bên nhau mới cố ý biến chúng tôi thành kẻ kiếm khuyết. Chúng ta đều có khiếm khuyết riêng, những thứ vốn không cần thiết đều đã được bài trừ. Vì thế không ai có thể bước vào đời tôi và Jeno, chỉ mình Renjun làm được điều này."

"Trong khoảnh khắc gặp được Renjun, tôi biết rằng những khiếm khuyết kia đã được lấp đầy." Lính gác cuối cùng cũng mỉm cười, nói lên những điều chôn giấu trong trái tim dưới ánh mắt đầy tình ái, "Chúng ta là một đôi hoàn hảo, với bất kì ai đều không được. Renjun là định mệnh của riêng chúng tôi, không ai có thể cướp đi được. Mỗi lần nghĩ đến điều này, tôi đều mừng muốn khóc."

Những lời của đối phương nghe như cưỡng từ đoạt lý đầy hoa mĩ nhưng kì lạ rằng lại khiến đầu óc Huang Renjun trở nên rối bời, lúng túng ngây người, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt quá đỗi chân thành của Na Jaemin. Cậu nhìn về phía lính gác còn lại, người vẫn luôn giữ im lặng từ đầu đến cuối.

Từ nãy đến giờ Lee Jeno chẳng nói lời nào, nhưng nhìn sâu vào trong ánh mắt hắn, Huang Renjun liền hiểu dường như hắn cũng mang dòng suy nghĩ này.

"Jeno, cậu cũng nghĩ vậy sao?"

Lee Jeno trầm giọng trả lời: "Tôi và Jaemin chưa bao giờ khác nhau."







Sự im lặng là thứ thay thế cho những lời do dự chẳng dám nói ra.

Cho dù là tối qua hay hôm nay, trước mặt Lee Jeno và Na Jaemin, hay đối diện với sự tra hỏi của Liu Yangyang và Zhong Chenle, Huang Renjun không đủ dũng cảm để trả lời. Huống hồ lúc ấy vốn không phải thời điểm thích hợp để bàn về đại sự của đời người.

Lee Jeno và Na Jaemin liên thủ đấu với Shadow, Huang Renjun trở lại thế giới thực báo cáo tình hình lên trên. Màn đêm tĩnh lặng bị xé toạc, mọi thứ xảy ra quá đỗi bất ngờ khiến ai ai cũng không kịp trở tay. May mắn thay, dù khẩn cấp nhưng trong tháp đã chuẩn bị phương án khẩn cấp, cấp cao được tập họp điều động đi khẩn cấp, toàn bộ tập trung giải quyết.

Sau khi bàn giao, Huang Renjun trở về kí túc xá đã là hơn 4 giờ sáng. Nhưng cơn buồn ngủ cứ chậm chạp mãi chẳng đến, những chuyện ban nãy cứ không ngừng chạy trong đầu, khiến đầu óc cậu rối tung. Không phải cậu chưa từng được lính gác theo đuổi, nhưng trước đó phần lớn đều có thể dễ dàng từ chối, nhưng lần này lại không thể.

Huang Renjun nghĩ, Lee Jeno và Na Jaemin đối với cậu đúng là có phần đặc biệt, nhưng cậu không chắc có thể chỉ vì chút đặc biệt này mà làm được gì cho họ.

Sau đó Huang Renjun chẳng nhớ nổi mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào, cậu cảm thấy mình vừa mới chợp mắt đã bị Liu Yangyang kéo khỏi giấc mộng. Tại nhà ăn, Na Jaemin và Lee Jeno vẫn như thường ngày xuất hiện trước mặt cậu, quan hệ vẫn chẳng có gì khác biệt, nhưng có lẽ đã có một sự thay đổi kì lạ.

Cuộc thi sắp tới hoàn toàn không cho lính gác và dẫn dắt chút thời gian nghỉ nào, dù ban nãy nói rằng lát nữa gặp lại, nhưng mãi đến khi chạng vạng tối, Huang Renjun vẫn chưa gặp lại hai lính gác cộng cảm.

"Tình hình có vẻ khá tệ, phòng cấp cứu đã cử đến nhóm thứ ba đi rồi."

Chẳng biết Zhong Chenle lấy tin tức từ đâu kể lại cho Huang Renjun và Liu Yangyang, khuôn mặt luôn vui vẻ từ sáng cũng đã hiện lên vẻ lo lắng.

Sân huấn luyện tấp nập người, thành viên của các nước đều có mặt ở đây, Liu Yangyang và Huang Renjun nghe xong liền bịt miệng Zhong Chenle, cả đám lui vào trong góc.

"Tình hình bây giờ thế nào?"

"Em không biết, đội được cử đi hình như không bắt được sinh vật lạ kia, có nhiều người bị thương lắm." Rất hiếm khi Zhong Chenle thể hiện dáng vẻ lo âu này.

"Sao có thể, đội đặc biệt cấp S cơ mà?" Liu Yangyang không dám tin vào những gì mình nghe được, "Vậy thì phải kinh khủng đến mức nào mà đội cấp S cũng không giải quyết được?"

"Em cũng muốn biết!"

Từ trước đến nay chưa từng có chuyện phải cử nhiều người đi tham chiến như vậy mà vẫn chưa có tin tức gì tốt. Cho dù tình hình không mấy khả quan, nhưng bọn họ luôn vững tin vào Tháp.

"Đừng quan tâm lung tung nữa." Huang Renjun bình tĩnh ngăn cản hai đứa em trai lan truyền tin khủng hoảng, "Làm việc của mình đi. Còn mấy chuyện khác, đám anh Kun nhất định sẽ có cách giải quyết."

Cửa sân huấn luyện mở ra, Dong Sicheng sắc mặt nghiêm trọng bước vào, bên cạnh là Jung Jaehyun vẻ mặt cũng chẳng mấy lạc quan. Hai người họ vội vàng nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy dẫn dắt đang đứng trong góc.

"Renjun, em tạm dừng huấn luyện với Yangyang, đi với tụi anh."

Bầu không khí nặng nề bao trùm phòng họp từ đêm qua đến tận bây giờ vẫn chưa tan.

"Sau khi thẩm tra dữ liệu mới nhất, mức độ nguy hiểm của Shadow là – cấp S."

Qian Kun trình chiếu dữ liệu và hình ảnh do đội tiền tuyến liều mạng thu thập trên màn hình lớn, nghe được tin tức này, bên dưới dường như không có phản ứng gì quá mức, có lẽ bọn họ đã dự đoán được điều này từ trước.

"Shadow đang bị đội ta tạm thời bao vây ở nhà máy bỏ hoang quận Bắc, nhưng phạm vi gây hại vẫn luôn liên tục mở rộng. Cứ theo tình hình này, nếu ta không ngăn lại trước sáng mai, nó sẽ xâm nhập đến khu dân cư. Bây giờ sẽ bắt đầu bỏ phiếu, ai đồng ý dùng phương án mới nhất thì dơ tay."

Tại phòng họp bảy người, nhưng chỉ có bốn người giơ tay. Jung Jaehyun giữ trong tay lá phiếu quan trọng nhất vẫn luôn im lặng, cuối cùng lý trí lấn áp tình cảm thông thường, gã chọn đồng ý.

Tình thế vô cùng cấp bách, hoàn toàn không có thời gian để trì hoãn. Nếu không phải vì đã thử tất cả phương án, bọn họ hoàn toàn không muốn hai lính gác chưa từng xung trận bước vào chiến trường.

Khả năng tấn công và phòng thủ của Shadow chỉ ở cấp S, nếu trực chiến, với khả năng của lính gác cấp S hoàn toàn có thể tiêu diệt được. Nhưng mấu chốt ở chỗ, nó liên tục sao chép và hồi sinh. Nó được gọi là Shadow vì nó như một cái bóng, có hai cơ thể một thật một phụ. Cho dù là là thực thể hay phụ thể, chỉ cần một cái còn sống nó đều có thể sao chép một cách nhanh chóng rồi hồi sinh.

Vì thế, phải đồng thời giết chết cả hai thể mới có thể tiêu diệt nó hoàn toàn.

Những nhóm được Tháp cử đi không phải chưa từng tách ra làm hai nhóm, nhưng mức độ nguy hiểm của Shadow được xếp vào cấp S, ngoại trừ khả năng sao chép vật thể sống, còn một thứ khó nhằn hơn đó là – chia cắt thời không. Một đội tách lẻ tiến vào lãnh địa của nó chẳng khác nào mắc kẹt trên đảo hoảng, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không phối hợp được với nhau hoàn toàn yếu thế.

Lính gác và dẫn dắt có mối quan hệ ràng buộc có thể cảm nhận được nhau thông qua biển ý thức. Nhưng dẫn dắt có chuyên môn về thần lực, khả năng chiến đấu khác xa với lính gác, chỉ dựa vào mỗi dẫn dắt chắc chắn không thể phá hủy phòng ngự của Shadow, không thể đồng thời giết chết nó.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan.

"Lãnh địa của Shadow có khả năng làm suy yếu thần lực, ở lâu sẽ dẫn đến mất kiểm soát tinh thần, vì vậy khi đấu với nó phải tốc chiến tốc thắng. Căn cứ vào dự liệu từ tiền tuyến, khi chiến đấu bộc phát trên 10000 có thể giải quyết nó một cách trực diện. Nhưng chưa đầy hai giây nó sẽ hồi sinh, nếu muốn giải quyết hoàn toàn trong hai giây ngắn ngủi này phải cùng lúc giết cả chính lẫn phụ."

Chỉ có cách chiến đấu cùng lúc với lực công kích cấp S, và không chịu chia cắt thời không, trong vòng một giây tung đòn chí mạng mới có thể tiêu diệt Shadow hoàn toàn.

Điều kiện vô cùng khắt khe, câu trả lời của mọi người đều giống nhau, cả phòng họp đổ dồn vào thiếu tướng dẫn đoàn Tháp Seoul.

"Tôi có thể đồng ý với phương án này." Jung Jaehyun cười khổ không thành tiếng. Gã không ngờ rằng mình cương quyết không giao người cho Tháp Quốc Tế suốt bao lâu nay, bây giờ lại chịu thua ở Tháp Bắc Kinh. Gã không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra, lúc về không biết nên nói với Lee Taeyong và Kim Doyoung ra sao.

Nhưng đối mặt với an nguy người dân, bản thân là một quân nhân gã không có tư cách dùng tình cảm riêng từ chối. Việc đã đến nước này, gã chỉ có thể cố hết sức đảm bảo an toàn cho hai đứa nhỏ.

"Nhưng tôi có một điều kiện, dẫn dắt đồng hành phải do tôi chỉ định."

Lee Jeno và Na Jaemin bị triệu đến phòng họp đã là lúc hoàng hôn buông xuống. Sau khi nghe chỉ thị từ cấp trên và rõ tình hình hiện giờ, trên mặt cả hai cũng chẳng có biểu cảm gì, thản nhiên tiếp nhận nhiệm vụ nguy hiểm này, ngược lại các anh lớn lại vô cùng căng thẳng.

"Jaemin, em có thể đánh với sức bộc phát trên 10000 không?"

Trong bài kiểm tra lần trước, chỉ có Lee Mark và Lee Jeno có thể đạt đến mức này, Na Jaemin mấp mé gần đến. Nhưng tình huống lần này vô cùng đặc biệt, không có chỗ cho sai sót, bọn họ hoàn toàn gửi gắm vào cặp lính gác cộng cảm nào.

Na Jaemin không chút áp lực trả lời: "Jeno có thể làm được, em cũng có thể làm được."

Sức mạnh của Na Jaemin và Lee Jeno đến tận bây giờ vẫn chưa từng phân chia cao thấp, chỉ có sẵn sàng bộc lộ hay không.

Nhìn thấy cả hai tự tin như vậy, các anh lớn cũng an tâm một phần. Điều kiện cương quyết đã xong, giờ đến phần yểm trợ.

"Jeno, Jaemin, dù hai đứa đều là lính gác xuất sắc, nhưng nhà máy bỏ hoang này rất cực đoan đối với lính gác. Hơn nữa, Shadow còn có công kích tinh thần, chỉ cần hai đứa lơ là buôn lỏng phòng ngự nó có thể dễ dàng xâm nhập."

Qian Kun nghiêm túc nhìn hai lính gác tự tin trước mặt mình. Những đội được Tháp cử đi không ít người trọng thương trở về, dù Lee Jeno và Na Jaemin lại không thuộc Tháp Bắc Kinh nhưng Qian Kun vẫn hi vọng hai người họ không gặp bất kì bất trắc nào.

Một lính gác xuất chúng đến cỡ nào, một khi mất khống chế tinh thần cũng sẽ trở thành cỗ máy giết người không ghê tay. Đã có những ví dụ sống trước mắt, Qian Kun hi vọng hai lính gác cộng cảm này sẽ không dẫm lên vết xe đổ.

"Vì thế, hai đứa cần dẫn dắt đi cùng."

Lee Jeno và Na Jaemin có hơi bất ngờ, nhưng suy nghĩ một chút điều này cũng không quá đỗi bất ngờ. Nghênh chiến với kẻ địch không phải thời điểm để bọn họ thể hiện làm anh hùng, trên chiến trường xảy ra vô số tình huống bất ngờ, vì thế phải chuẩn bị mọi thứ một cách chu toàn. Là một quân nhân, bọn họ buộc phải tuân theo sắp xếp.

Chỉ là không biết Tháp Bắc Kinh sẽ chỉ định dẫn dắt nào.

Na Jaemin và Lee Jeno im lặng nhìn nhau, sau đó rời đi, không dám nghe theo trái tim khát vọng về một tương lai xa vời.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa đóng chặt một lần nữa mở ra, dưới sự chỉ dẫn của Dong Sicheng và Jung Jaehyun, tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần. Hai lính gác trẻ đồng thời quay đầu, ánh mắt vốn tĩnh lặng giờ đây bắt đầu dao động.

"Em đã rõ tình hình rồi."

Huang Renjun không để tâm đến bốn con mắt mắt kì lạ đang dán chặt trên người mình, như thường bình tĩnh vững bước đến trước mặt Qian Kun. Lần này giọng cậu không còn lạnh lùng như một cộng sự thông thường, mà mang vẻ kiên quyết khác lạ.

"Em sẽ làm dẫn dắt cho Jeno và Jaemin."

_____________

Mừng concert hôm nay Dreamies quá cháy nên update sớm (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro