Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Renjun không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?"

Na Jaemin cẩn thận đỡ dẫn dắt đứng dậy, không dám dùng sức quá mạnh, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng ân cần. Huang Renjun có hơi hoảng hốt, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, cảm nhận được sự lo lắng của lính gác thì khẽ lắc đầu, nở nụ cười trấn an đối phương, "Tôi ổn, làm sao có chuyện gì với tôi được chứ."

"Nhưng đây là đâu vậy?" Đảo mắt nhìn chung quanh nơi đây một vòng, hàng lông mày thanh tú của dẫn dắt nhíu lại đây nghi hoặc.

Sau khi xác định cậu vẫn ổn, Na Jaemin mới bắt đầu quan sát xung quanh.

Không gian vô danh này là một khối lập phương, sáu phía đều khép kín, cửa ra không có, cũng không tìm được bất kì dấu vết nào liên quan đến bên ngoài. Toàn bộ không gian kín bên trong bao trùm bởi bức màn đen nhánh, dường như ánh sáng cũng chẳng thể chiếu đến đây. Nhưng kì lạ là bọn họ vẫn có thể nhìn rõ nhau như bình thường. Na Jaemin ước lượng phạm vi nơi này, theo ước tính chiều cao lẫn chiều rộng chỉ khoảng 4 mét, khoảng chừng một nửa lớp học.

Có lẽ bọn họ đang bị nhốt trong một chiếc hộp.

"Làm sao mới thoát khỏi đây được." Không gian kì quái không biết còn ẩn chứa những mối hiểm nguy nào, Huang Renjun cứ thế bất giác xích lại gần lính gác duy nhất có mặt trong nơi này.

"Renjun ra sau lưng tôi đi."

Na Jaemin để cậu sau lưng, ra hiệu cho dẫn dắt kéo giãn khoảng cách, rồi rút vũ khí, dùng toàn bộ sức lực cố gắng phá hủy. Anh chĩa súng về bức tường trước mặt, bắn liên tiếp mấy phát đạn, nhưng viên đạn chạm đến bức tường kia ngay lập tức bị nó hút vào. Chẳng mấy chốc lại khôi phục trạng thái ban đầu, không còn chút vết tích nào.

"Chúng ta thử bức tường khác xem sao?" Huang Renjun đứng cạnh quan sát, đưa ra ý kiến của mình.

Lính gác vốn cũng định thử điều này, anh dùng cách thức tương tự thử bắn tất cả các phía, ngay cả mặt đất dưới chân cũng không bỏ qua. Nhưng kết quả vẫn như cũ, bất kể có bị hư hại đến mức nào, bức tường vẫn phục hồi, hoàn toàn không có dấu vết hư tổn.

Có lẽ tấn công vật lý không có tác dụng, Na Jaemin nhíu mày. Anh đang định cất vũ khí thì giọng dẫn dắt một lần nữa vang lên.

"Jaemin, hình như chỗ này hơi khác."

Dựa theo âm thanh, Huang Renjun ngửa cổ nhìn lên mặt trên cùng. Na Jaemin nhìn theo tầm mắt của cậu, dường như chẳng phát hiện được điều gì bất thường của mặt trên đầu mình. Nhưng nếu quan sát kĩ, sẽ thấy một bóng đen không cố định, có thứ gì đang chuyển động mập mờ.

Na Jaemin dứt khoát giương súng, nhắm vào thứ đang phập phồng kia nổ một phát súng. Lần này hoàn toàn khác với những bức tường như dòng cát lún cuốn trôi mọi thứ kia, dù viên đạn vẫn bị hút vào tường nhưng có thể nghe thấy tiếng va chạm cực kì nhỏ. Thứ bị bắn phải giật mình chạy trốn, Na Jaemin lập tức xả súng liên tục nhắm vào, hỏa lực tứ phía dồn đến, dường như nó sắp phun ra thứ gì đó.

Huang Renjun nhìn chằm chằm quan sát, bỗng chốc trong bóng đen xuất hiện một sinh vật dữ tợn, hai mắt nó hằn lên tia máu. Thị giác bất ngờ bị tấn công, cậu lập tức rúc vào sau lưng Na Jaemin, tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Đây là thứ quỷ quái gì!" Cậu cố nhịn không chửi thề thành tiếng.

Sinh vật khoảng chừng 50cm, đôi mắt nó đỏ như máu, cả cơ thể treo lủng lẳng trên đỉnh đầu. Hai mắt đục ngầu của nó không ngừng đảo quanh, sự u ám bao trùm trên đỉnh đầu, chỉ cần nhìn thoáng qua Huang Renjun đã cảm thấy da đầu tê dại. Na Jaemin cảm nhận được nỗi sợ của người sau lưng, dùng thân mình chặn đứng sự dòm ngó của sinh vật quái dị kia.

Sinh vật quỷ dị kia mở to mắt chớp chớp, toàn bộ không gian tứ phía bắt đầu trở nên méo mó, mặt đất dưới chân cũng bắt đầu lõm xuống, cơ thể mất đi trọng lực liền chao đảo suýt thì ngã xuống. Huang Renjun lập tức nắm chặt tay Na Jaemin, không kiểm soát được ngã về phía người lính gác, giọng nói cũng trở nên mềm nhũn.

"Jaemin..."

Khoảng cách giữa họ đột nhiên rút ngắn, nhìn dẫn dắt đang ở rất gần mình, Na Jaemin hơi run sợ, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt đó cũng trở nên trầm lắng.

"Tấn công tinh thần." Lính gác bình tĩnh nói.

Tập trung thả thần lực, nguồn năng lượng cường đại hóa thành một con báo tuyết gầm gừ lao về phía sinh vật mắt to gớm ghiếc. Hồng tâm giữa khối không gian rung động kịch liệt, cảnh tượng xung quanh quay cuồng méo mó, phải mất một lúc mới ổn định lại.

"Thật sự là tấn công tinh thần, đây là biển ý thức sao?" Huang Renjun thấy đòn tấn công của Na Jaemin cuối cùng cũng có tác dụng, phấn khích như vừa khám phá ra châu lục mới, nhìn thấy cặp mắt to đùng kia cũng chẳng còn hoảng sợ, "Jaemin, con mắt kia là nhược điểm của nó! Chúng ta tập trung tấn công ở đó, không chừng có thể mau chóng thoát ra!"

Trái hẳn với trái thái phấn khích của dẫn dắt, Na Jaemin nhìn sinh vật với đôi mắt to lớn bị mình công kích đến tổn thương, trong đầu chợt có một cảm giác kì quái.

Cảm giác này, giống như tự tấn công chính mình.

"Sao vậy?" Thấy Na Jaemin mãi không hành động, Huang Renjun tiến đến, giọng nói mang vẻ thúc giục dễ dàng nhận ra, "Tấn công tiếp đi, chúng ta có thể lập tức ra ngoài!"

"Jeno..." Ánh mắt Na Jaemin lơ lửng, trầm giọng nói.

Huang Renjun không nhận ra ánh mắt anh có một tia khác thường, lập tức hỏi: "Jeno làm sao?"

"Không biết tình hình bên cậu ấy như thể nào, tôi hơi lo." Lính gác nhíu mày, trên mặt hiện ra sự lo âu.

Dẫn dắt thấy vậy cũng bắt đầu hiện lên vẻ lo lắng trên khuôn mặt, nhưng vẫn cố gắng an ủi: "Jeno mạnh lắm, tôi tin cậu ấy sẽ không sao."

Na Jaemin ngẩng đầu nhìn, Huang Renjun vẫn như mọi khi, không khác gì trong trí nhớ của hắn, ánh mắt quan tâm cũng không chút nào giả tạo, sự chân thành của cậu khiến người ta mềm lòng.

"Renjun, lần trước thần lực của tôi bị tổn thương vẫn chưa phục hồi hoàn toàn." Na Jaemin chậm rãi nói, giọng bình tĩnh không lạnh lùng, có vài phần ấm áp: "Vừa nãy tiêu hao quá mức, cậu có thể điều hòa giúp tôi không?"






"Renjun không sao chứ?" Lee Jeno lo lắng nhìn người trước mắt, theo bản năng đưa tay đến nhưng cuối cùng lại rụt về, "Sao cậu rơi vào tay sinh vật kia?"

Nhắc đến việc này, Huang Renjun lại rầu rĩ: "Tôi không rõ lắm, chỉ nhớ lúc đó tách khỏi Lee Haechan định quay lại Tháp để báo cáo nhưng có cảm giác đang bị theo dõi. Mỗi lần tôi quay đầu lại chẳng thấy gì. Sau đó đột nhiên tôi mất ý thức, tỉnh dậy thì thấy đang ở đây."

Lee Jeno nghe xong bắt đầu suy nghĩ, xâu chuỗi với thông tin mình biết được, rất nhanh đã phán đoán: "Có lẽ sinh vật kia có thể dịch chuyển không gian dựa vào bóng."

Nếu như vậy, khả năng giải quyết được nó là rất khó.

"Jeno cũng chưa nghe qua về nó sao?" Bị sinh vật kia đùa cợt lâu như vậy, nhưng bọn họ đến một mẩu tin tức về nó cũng không biết, Huang Renjun cảm thấy cực kì khó chịu.

Lee Jeno lắc đầu, trong đầu lại nghĩ đến gì đó: "Cụ thể thì tôi không rõ, nhưng có lẽ là sinh vật xâm lấn mới xuất hiện gần đây."

Hắn vô tình nghe Lee Taeyong và Kim Doyoung nhắc đến, lần trước Tháp Quốc tế nhất quyết gây áp lực lên muốn Tháp Seoul giao hắn và Na Jaemin ra. Vì trong khu vực của Tháp Quốc tế xuất hiện một sinh vật mới rất khó tiêu diệt, cần đến khả năng cộng cảm của hai người họ phối hợp chiến đấu, nhưng Lee Taeyong nhất quyết từ chối. Tuy nhiên, tin tức hắn nghe được khá ít ỏi nên chưa thể chắc chắn được liệu nó có phải loại sinh vật bọn họ đang gặp không.

Nhưng bất kể thế nào đi nữa, quan trọng nhất là phải tìm cách thoát khỏi nơi này.

"Đây là không gian gì vậy, lãnh vực tinh thần sao?" Lee Jeno đi vòng quanh quan sát, không phát hiện ra được điều gì. Cách đây không lâu, bọn họ vẫn còn đang ở Tháp Bắc Kinh, trong giây lát đã dịch chuyển đến nơi khác. Vậy nên khả năng đến không gian khác tương đối thấp, huống hồ nơi này biến hóa khôn lường, tương đối giống với lãnh vực tinh thần.

"Không, không phải." Huang Renjun đi tới, theo sau Lee Jeno, "Tôi vừa mới dùng thần lực cảm nhận, đây không phải biển ý thức. Nhưng cũng... không hẳn là không gian thực."

Nơi này mang đến cho người ta cảm giác vô cùng quỷ dị, giống như lãnh vực tinh thần biến hóa khôn lường, lại không phải mơ hồ đến mức không cầm nắm được đồ vật, nhưng cảm giác kì lạ không giống không gian thực, vừa kì quái vừa xung đột. Có lẽ do bọn họ biết được quá ít.

Cả hai thử mọi cách nhưng vẫn chẳng thể tìm được điểm quái lạ nào ở nơi này. Huang Renjun vẫn chưa từ bỏ, đi vòng quanh thêm một lần nữa để quan sát, Lee Jeno yên lặng đi sau lưng, giẫm lên dấu chân cậu

Trong không gian tĩnh lặng, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh kì lạ, thính giác nhạy bén của lính gác hoạt động, một tia lửa điện phóng đến phía dẫn dắt, cậu lập tức được lính gác ôm vào ngực.

"Cẩn thận!"

Tia sáng sắc bén lao xuống từ trên đầu, không trúng mục tiêu, nó lao xuống mặt đắt, không để lại bất kì dấu vết nào. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Huang Renjun chưa kịp phản ứng.

"Vẫn có cơ quan mai phục sao?" Cậu thoát khỏi vòng tay của lính gác, ngẩng đầu nhìn bóng đen đứng yên trên đầu, giọng nói giận dữ, dường như không thốt nên lời.

Lời vừa dứt, từ trong bóng tối một con mắt dẫm máu hiện ra, con mắt đục ngầu trợn lên đảo hai vòng nhìn họ, dường như đang giễu cợn bọn họ yếu ớt, tấn công mạnh mẽ hơn. Lee Jeno chặn từng đòn tấn công của nó, trong sự hỗn loạn nghe thấy tiếng gầm gừ quen thuộc của dã thú. Hoảng hốt quên đáp trả, không phòng bị lập tức bị sức mạnh quen thuộc tấn công.

"Jeno!" Huang Renjun lo lắng nhìn hắn bị đánh đến văng ra, khuôn mặt trắng bệch.

Lee Jeno chịu đựng cơn đau, tiếp tục đứng dậy dưới sự giúp đỡ của dẫn dắt. So với việc mình bị thương hiện giờ, hắn lo lắng điều khác hơn: "Jaemin..."

Hắn ngẩng đầu nhìn sinh vật quỷ dị mắt to kia, nhanh chóng xâu chuỗi mọi thứ.

"Jaemin sao vậy?" Huang Renjun cũng không biết, Na Jaemin và Lee Jeno nhảy xuống cứu cậu.

"Tôi có thể cảm nhận được, Jaemin đang ở gần đây." Đối diện với ánh mắt lo lắng kia, Lee Jeno không nói ra người tấn công mình là Na Jaemin.

Hắn đoán rằng trong không gian này có một nơi liên kết với chỗ Na Jaemin, con mắt to kia là kế hoạch nhằm che mắt để bọn họ tự chém giết lẫn nhau, nói không chừng Na Jaemin chỉ cách bọn họ một bức tường.

Lee Jeno nhắm mắt lại, dùng thần lực xác định vị trí của Na Jaemin. Trong lòng lính gác trầm tĩnh đến đáng sợ, ngũ giác lúc này phát huy hết năng lực của mình, thần lực bao quát toàn bộ không gian. Nhưng khi cố gắng xuyên qua bức tường thì bị chặn lại.

Có một rào chắn vô hình chặn giữa.

Huang Renjun dường như cũng cảm nhận bức tường kia cản trở, nhưng khác với sự bất lực của lính gác, cậu có một suy nghĩ khác.

"Chỗ đó là rào chắn tinh thần sao?" Dẫn dắt kích động nhìn con mắt to đang lăm le, đây là lĩnh vực chuyên môn của cậu, "Để tôi phá vỡ nó."

Nhìn dáng vẻ đầy tự tin muốn thử của cậu, Lee Jeno nghiêm túc không đổi.

"Sao vậy Jeno?" Huang Renjun cảm nhận được sự ưu tư của hắn, có lẽ hắn vẫn đang lo lắng vì bị kẹt ở đây. "Cậu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thoát ra."

Nhưng Lee Jeno kéo tay giữ cậu lại: "Để tôi đi Renjun, ở mức độ này tôi làm được."

Giọng hắn nặng trĩu, bầu không khí vốn nên nặng nề như thế này. Nhưng Huang Renjun suy nghĩ, lại cất giọng đùa cợt: "Jeno muốn giành chén cơm của tôi sao?"

"Quá nguy hiểm." Lee Jeno nghiêm giọng, không chút buông lỏng. Bọn họ hoàn toàn không biết bất kì điều gì về sinh vật này, không rõ nó có những thủ đoạn nào, có thể sau đó vẫn còn những cạm bẫy mai phục chờ bọn họ nhảy vào. Hắn không muốn để Huang Renjun mạo hiểm vậy.

"Jeno không tin vào năng lực của tôi à?"

"Không, không." Những lời này của Huang Renjun đã thành công khiến lính gác phát hoảng. Lee Jeno luống cuống nhìn cậu, dường như đã quyết định điều gì, thẳng thắn nói ra:

"Tôi chỉ là, muốn mình trở thành một lính gác mà Renjun có thể dựa vào."

Tựa như thiêu đốt.

Huang Renjun bị ánh mắt nóng rực nhìn vào, ngượng ngùng né tránh. Cố gắng ổn định nhịp tim, mất một lúc mới hé môi cất tiếng trả lời:

"Bởi vì tin Jeno, tôi mới dám buông tay thực hiện."






"Sao ngươi phát hiện ra?" Biết rằng mình đã bị nhìn thấu lớp vỏ bọc, sinh vật không còn giả vờ nữa, sự u ám trong đôi mắt nó không còn che giấu nữa.

Ánh mắt Na Jaemin nhìn nó lạnh như băng, không đáp trả.

Thấy anh không trả lời, nó không lên tiếng nữa. Ngược lại chĩa mũi dùi về phía Huang Renjun, điên cuồng lao đến.

"Ngươi thích gương mặt này lắm nhỉ." Nó đến rất gần, đưa tay nâng cằm lính gác, nhưng lính gác càng né tránh, nó càng hung hăng, "Còn ngươi thì sao, muốn cùng ta hợp tác không? Những điều trong lòng ngươi hằng ao ước nhưng không làm được ta có thể giúp ngươi thỏa mãn."

Nó dùng khuôn mặt của Huang Renjun, giọng nói của Huang Renjun, không chút ngần ngại trêu đùa trước mặt lính gác: "Ngươi muốn làm gì cũng được nha, ta nghe lời hơn tên đó á."

Mỗi một thanh âm rơi xuống, sắc mặt lính gác lại càng tối đi. Na Jaemin nắm lấy bàn tay đang di chuyển quanh mình, trầm giọng cảnh cáo: "Đổi mặt khác, nếu không đừng trách tao."

"Ta không thích đấy." Nó chẳng màng bận tâm đến lời cảnh cáo của lính gác, dán sát lại gần anh hơn, lúc nói chuyện nó còn cố ý phả hơi lạnh vào mặt đối phương: "Thừa nhận đi, ngươi thích ta thế này nhiều lắm."

Na Jaemin chạm vào lưỡi dao sắc bén giắt bên hông nhưng lại không rút ra.

"Nói cho tao biết, rốt cuộc mày là thứ gì?" Anh cố gắng kiềm chế hết mức, không để lộ bất kì biểu cảm kì lạ nào.

"Ai mà biết." Đối phương nhếch miệng cười khiêu khích, vẻ ngạo mạn khoe khoang xuất hiện trên khuôn mặt ưu tú khiến người khác phải cảm thấy vô cùng khó chịu: "Hay là ngươi chơi cùng ta đi, rồi ta sẽ từ bi nói cho ngươi biết được chứ?"

"Tao muốn mang xác mày đến phòng nghiên cứu trong Tháp càng sớm càng tốt." Na Jaemin đã không nhịn nổi nữa, lưỡi dao sắc bén được rút ra, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu.

Không ngờ sinh vật kia lại cười rộ, bàn tay lạnh ngắt của nó cầm tay lính gác, không chút sợ hại chĩa mũi dao về khuôn mặt nó trộm được: "Đây, đâm đi."

Na Jaemin đẩy nó ra, mặt đầy u ám.

"Buồn cười thật đấy, ngươi không dám ra tay. Nhưng có lẽ ngươi không biết, dẫn dắt nhỏ đó đang ở nơi khác ôm hôn thắm thiết cùng một lính gác khác đâu nhỉ." Nó dường như chắc chắn mình đã nắm chắc cán chuôi là tâm tư của lính gác, bắt đầu tấn công bằng lời, từng câu từng chữ đều công kích, "Giờ họ có thể ngọt ngào với nhau rồi."

"Ý mày là Jeno?" Ánh mắt Na Jaemin ngập ngừng.

Nhận thấy anh không phản ứng, sinh vật kia lại nở nụ cười đắc ý, nó lại sử dụng thủ đoạn ly gián thường dùng: "Đúng vậy. Đó là người bạn cùng ngươi lớn lên đúng không? Giờ nó lại thích cùng một người với ngươi. Hai người họ bây giờ hoàn toàn quên mất sự tồn tại của ngươi rồi, thậm chí cũng chẳng quan tâm an nguy của ngươi như nào đâu."

Nó nói xong lại vô cùng mong chờ phản ứng của Na Jaemin, nhưng lại chỉ thấy lính gác thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt căng thẳng cũng dần giãn ra.

"Thế thì tốt rồi. Có Jeno ở bên Renjun, tao yên tâm rồi."

Shadow lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chưa từng có.

Rào chắn tinh thần bị phá vỡ, con mắt to kia liên tục gánh chịu những đòn tấn công ập đến, nó nổi đóa giãy giụa, biến toàn bộ không gian trở nên vặn vẹo méo mó, tất cả bức tường bao quanh đều rung chấn. Huang Renjun chưa kịp trở về vị trí ban đầu, mặt đất đã điên cuồng rung lên, cậu trượt chân, cả người liền ngã xuống.

Lee Jeno nhanh chóng chạy đưa cậu vào trong vòng tay hắn, theo quán tính cả hai đều trượt xuống, cuối cùng kẹt vào một góc. Sáu bức tường bắt đầu chuyển động, phạm vi không ngừng bị thu hẹp lại, đến cuối cùng chỉ còn khoảng một chiếc hộp gỗ. Cả hai bị nhốt vào trong khoảng không này, chân tay đều chẳng thể cử động.

"Jeno..." Khi rung chấn qua đi, Huang Renjun vô thức ngẩng đầu, gương mặt Lee Jeno cận kề, dường như chỉ cần mở miệng ra nói, hơi thở của họ có thể quấn vào nhau.

Trong tình thế hỗn loạn ban nãy chỉ nghĩ đến việc bảo vệ lẫn nhau, bây giờ mới nhận ra rằng khoảng cách giữa họ gần đến thế. Cậu chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với một lính gác như vậy, trên mặt đột nhiên thấy nóng ran, quên mất cả điều muốn nói. Tay của Lee Jeno còn đặt bên eo cậu, hắn cũng chẳng thể tượng tượng nổi bọn họ đang ở tư thế gì trong không gian chật hẹp này.

Cho dù gặp phải nguy hiểm đến mấy, nhưng tim cũng chưa bao giờ loạn nhịp như lúc này.

Tuy nhiên không gian vẫn chưa ngừng thu hẹp, bây giờ vốn không phải lúc nghĩ ngợi lung tung, càng chậm trễ bọn họ sẽ càng sớm bị ép đến nát. Huang Renjun âm thầm hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng nói mình bình tĩnh như mọi khi:

"Jeno có thể phá hủy nơi này không?"

Đã không còn sự quấy nhiễu của tinh thần nữa, có thể cảm nhận bóng đen kia là một sinh vật, như vậy việc còn lại chính là tìm ra bức tường yếu nhất trong sáu bức tường kia, sau đó giao lại cho lính gác. Nhưng khó khăn ở chỗ, bức tường yếu nhất vốn là nơi con mắt to kia dính ở trên. Sau khi không gian bị đảo lộn, Huang Renjun lại ở sau Lee Jeno. Với tình huống bây giờ, bọn họ muốn đổi vị trí cũng không thể được.

Ở khoảng cách gần như bằng không như vậy, Lee Jeno đến gật đầu còn không dám, chỉ đành nháy mắt báo hiệu mình đang cố thử.

Trong không gian nhỏ hẹp Huang Renjun khó khăn dịch đầu mình đi một chút, nhường chỗ cho Lee Jeno quan sát, nhìn như đang dụi đầu vào vai lính gác. Sợi tóc chạm vào bên gáy khiến làn da Huang Renjun có hơi ngứa ngáy.

Nhịp tim của họ dường như đang chồng lên nhau.

"Renjun, cậu có thể..." Lee Jeno nhìn qua khoảng không chật hẹp, cảm thấy có hơi xấu hổ, trên mặt đột nhiên cảm thấy nóng ran, "Ôm chặt tôi không."

Nếu thành công phá vỡ bóng đen ở dưới, vị trí của cả hai nhất định sẽ có thay đổi. Lee Jeno có thể chống cự được nhưng Huang Renjun thì chắc chắc sẽ ngã xuống. Bọn họ chẳng biết được không gian này nếu vỡ vụn sẽ có điều gì xảy ra, liệu có mối nguy hiểm nào khác không, để đề phòng vạn nhất phải chuẩn bị trước.

Huang Renjun đương nhiên hiểu được ý trong lời của hắn, dù biết để đề phòng trong trường hợp bất đắc dĩ, nhưng hô hấp vẫn không tự chủ được trở nên hỗn loạn.

"Được..." Khi vòng cả hai tay qua, cậu mới biết được thì ra hông của lính gác vững chứng như vậy, dường như ẩn giấu sức mạnh vô tận.

Lee Jeno điều chỉnh góc độ, một tay đặt lên trên, một tay dồn toàn bộ sức lực dồn về phía kẽ hở.







Sinh vật kia lại tấn công.

Na Jaemin đã đạt đến cực hạn, con dao nắm chặt trong tay hắn sắp sửa phóng ra. Nhưng đột nhiên lại vang lên một tiếng động cực lớn, dường như có thứ gì đó bị xé toạc, toàn bộ không gian chấn động không ngừng. Anh theo bản năng muốn vịn vào bức tường để ổn định trọng lực, nhưng lại bị một lực mạnh đẩy xuống.

Con mắt to lớn trên đỉnh đầu bị xé toạc, từ lỗ hổng trên đầu có hai người nhảy ra.

Không ngờ cảnh tượng lại kích thích đến vậy, Huang Renjun và Lee Jeno ngây người tại chỗ.

Lính gác trước mặt bị đẩy ngã xuống đất, dẫn dắt lại nằm đè trên người dán môi lên. Cho dù tư thế của bọn họ bây giờ có mờ ám đến mức nào, nhưng quan trọng nhất là dẫn dắt thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.

"Đồ khốn nạn!" Huang Renjun tức giận bùng nổ, "Cậu làm gì vậy!!!"

Suýt chút nữa cậu lao đến túm cổ người nọ, sắc mặt u ám còn hơn cả xấu hổ khi phải làm trò hề. Người thật giá thật đến nơi, kẻ giả mạo chẳng thể làm gì. Sự hứng thú đổ dồn lên gương mặt lính gác mới đến, nó nở nụ cười khó hiểu, chẳng mấy chốc đã chẳng thấy đâu.

Lee Jeno không nói lời nào đến đỡ Na Jaemin.

Na Jaemin trong nháy mắt đã hiểu những gì Huang Renjun nói, vội vàng giải thích: "Cậu nghĩ gì thế, tôi không làm gì cả!"

Nói xong, anh chột dạ nhìn Huang Renjun: "Tôi cũng không để nó làm gì cả!"

Cho dù không phải cậu làm, nhưng thứ kia vẫn dùng khuôn mặt cậu, chẳng biết vừa rồi đã bị nó lợi dụng như thế nào. Nghĩ đến đây, Huang Renjun bực bội hiện lên một tia ghen tức, trên mặt đầy xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin.

"Tôi xin lỗi." Cuối cùng cậu thì thầm nói.

"Tại sao Renjun lại xin lỗi." Na Jaemin đi đến, đứng bên cạnh cậu.

"Nếu như không phải tại tôi, Jaemin cũng sẽ không mắc bẫy." Dẫn dắt buồn bực cúi đầu, sắc đỏ lan đến hai tai, chẳng rõ là do ngại hay tức giận.

"Tôi không mắc bẫy." Na Jaemin bình đạm trả lời, "Tôi biết nó là giả."

Câu trả lời này hoàn toàn khác với tưởng tượng của Huang Renjun, cậu ngẩng đầu khó hiểu nhìn lính gác, đôi mắt trong veo có vài tia sáng nhạt: "Tại sao Jaemin biết? Nhưng mà... nếu đã biết là giả, sao còn để nó làm bậy với cậu?"

"Bởi vì tôi không thể làm gì khác." Giọng Na Jaemin trở nên mềm nhũn, anh có lý nên cũng chẳng sợ, "Nhìn vào khuôn mặt đó, tôi không thể tàn nhẫn ra tay được."

"Cậu... cậu ngu ngốc vậy hả?" Huang Renjun không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng hiện tạ. Tức đến muốn xuất huyết não, nhưng vẫn phải nhìn gương mặt vô tội của tên này. Theo luật ở Tháp Bắc Kinh, có tư thông bất chính bao che cho kẻ địch, nếu bị bắt sẽ phải xử tử.

Dẫn dắt giơ nắm đấm lên, cuối cùng lại bất lực hạ xuống. Tất cả là do mình, nợ họ đến vậy.

Huang Renjun bất lực thở dài: "Lần sau không được vậy nữa."

Na Jaemin nắm lấy bàn tay hạ xuống kia.

Tay dẫn dắt nhỏ hơn so với tưởng tượng của anh, lính gác dễ dàng bao bọc lấy. Hoàn toàn khác với cảm giác được dắt đi trong giấc mộng do Fog gây ra lần trước, lần này anh không còn là đứa trẻ mất trí nhớ, anh đã là một người trưởng thành.

"Xin lỗi Renjun nhiều lắm."

Hàng giả đương nhiên không thể nào sánh bằng hàng thật, dẫn dắt vì mình cảm xúc liên tục thay đổi. Từng chút dịu dàng chạm đến trái tim anh, Na Jaemin nhẹ nhàng cất tiếng:

"Bây giờ tôi không chịu nổi nữa rồi."

Huang Renjun nghi ngờ ngẩng đầu, nụ hôn của lính gác rơi xuống đôi môi mềm mại.

_________________

Lịch update sắp tới dự kiến sẽ là khoảng 3-4 ngày 1 chap nha mọi người ưiii 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro