Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng, Tháp Bắc Kinh được bao phủ bởi màn đêm đen.

Huang Renjun chậm rãi đi trước dẫn đường. Lính gác đi sau cậu vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định, không quá gần nhưng cũng chẳng quá xa. Đảm bảo cho anh có thể theo kịp, dẫn dắt đi đâu anh theo đó, nhịp điệu bước đi giống hệt nhau, tựa như hình với bóng.

Ra khỏi khu nghỉ, sau đó đi qua sân huấn luyện, những tòa nhà dần ít đi, tầm mắt càng trở nên trống trải, giữa màn đêm không người càng trở nên tĩnh mịch không tiếng động.

"Vẫn chưa đến sao?" Đường đi xa hơn so với tưởng tượng, lính gác sốt ruột hỏi.

Huang Renjun cất điện thoại, dừng bước: "Đến rồi."

Trước mặt giờ đây là một khu đất trống, so với vẻ tráng lệ của những khu vừa rồi đi qua, nơi này chỉ có mấy bệ đá tàn tạ, hoang vu đến đáng thương.

Cậu vừa trả lời, lính gác đã lặng lẽ bước đến sau lưng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy của dẫn dắt.

Huang Renjun quay đầu lại, nhìn thẳng vào ngũ quan ưa nhìn của anh, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, liền kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

"Bây giờ có thể nói được rồi, rốt cuộc ngươi là thứ gì." Cậu lạnh lùng mở miệng.

Gương mặt lính gác có chút bất ngờ, nhưng chẳng mấy chốc đã thờ ơ trở lại. Cổ họng nó rung lên, vang lên tiếng cười trầm thấp, nó không ngần ngại dùng giọng của Na Jaemin:

"Ngươi cũng thông minh đấy, nhưng cũng không thông minh lắm."

Thông minh dễ dàng nhận ra đây không phải Na Jaemin thật, không thông minh biết rõ đây không phải anh mà vẫn một mình đến đây, chắc chắn tự tìm đường chết.

Ánh mắt lính gác lạnh toát, chút hoảng loạn ban nãy đã được thay thế bằng màn sương đen, tràn đầy sát khí. Sắc mặt Huang Renjun không chút thay đổi, cậu lặng lẽ lấy mũi giày gạt lớp cát trên mặt đấy, một công tắc hiện ra. Huang Renjun đạp xuống một cái, luồng sáng hiện lên tách đôi nơi này, kết giới xuất hiện chẳng mấy chốc đã giam chặt thứ kia vào trong.

"Chưa giới thiệu với ngươi." Khóe miệng Huang Renjun khẽ giương lên, nụ cười cũng trở nên gian xảo, "Đây là bãi thử vũ khí hạng nặng của bọn ta."

Ngay từ ban đầu nhìn thấy, Huang Renjun đã biết người trước mặt không phải Na Jaemin. Na Jaemin thích cười, trong mắt anh luôn chất chứa dịu dàng, lấp lánh như vầng trăng dưới nước, đẹp mê người. Dù cho sinh vật trước mặt có bắt chước Na Jaemin rất hoàn hảo, ngay cả vẻ dính người cũng giống nhưng lại không thể có được sự dịu dàng như anh, quá nhiều sơ hở.

Cuộc thi đấu sắp diễn ra, đại diện các nước đều sẽ đến đây, nếu trong Tháp xuất hiện sinh vật lạ sẽ có ảnh hưởng lớn, gây hoang mang. Huang Renjun lăn tăn mãi, quyết định sẽ không bứt dây động rừng. Cậu sẽ giả vờ phối hợp với nó, không gây ảnh hưởng đến mọi người, dẫn nó đến nơi vắng vẻ, rồi đưa vào tròng.

Nơi này là khu vực đặc biệt của Tháp Bắc Kinh dùng để thử nghiệm vũ khí hạng nặng, xung quanh bốn phía không bóng người, hệ thống phòng thủ tối tân, có thể cản được sát thương lên đến cấp S. Cho dù là sinh vật cấp S cũng khó thoát được, nếu phải chiến đấu nơi này chắc chắn là địa điểm tối ưu nhất.

Chỉ cần giam nó ở đây, chắc chắn khó thể nào thoát được.

Sự thật chứng minh rằng suy nghĩ của Huang Renjun hoàn toàn đúng. Sinh vật bị giam cầm nhiều lần tìm cách thoát khỏi lồng nhưng bất thành, nó tức đến phát điên.

Đến hiện tại mọi thứ đều nằm trong dự tính, Huang Renjun lấy điện thoại di động, chuẩn bị phát tín hiệu khẩn cấp đến Tháp.

Sinh vật không rõ danh tính kia nhìn cậu nở nụ cười quái dị.

Bỗng dưng một luồng ớn lạnh dồn lên não cậu, Huang Renjun nhận ra có điều gì đó không ổn. Bóng của sinh vật kia lớn dần, nó bao phủ một khoảng rộng. Nó không có hình thể thật nên dễ dàng xuyên qua kết giới, tiến đến dưới chân Huang Renjun. Cậu giật mình lùi về sau hai bước, tay phải bị một lực vô cùng mạnh giật lấy đau đến mức buông lỏng tay đánh rơi điện thoại.

Huang Renjun kinh ngạc, trơ mắt nhìn cái bóng vốn thuộc về mình dần tách ra, nó mang trên mình sự sống. Điện thoại bị phá hủy hoàn toàn, công tắc kết giới cũng tắt dưới sự trợ giúp của cái bóng, nguy hiểm lại ập đến.

Những gì xảy ra trước mắt vượt ngoài tầm hiểu biết suốt 20 năm qua của cậu. Huang Renjun cố gắng nhớ lại những sinh vật mình từng nghe và gặp qua, những chẳng có thứ nào giống sinh vật trước mặt.

Thứ này rốt cuộc là gì?!

Mọi thứ xảy ra bất ngờ, Huang Renjun cũng không thể ngồi yên chờ chết, đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, cậu bắt đầu quan sát, thấy một bàn điều khiển. Đây vốn là khu vực điều khiển pháo đài, Huang Renjun kích hoạt lệnh tấn công của vũ khí hạng nặng với tốc độ nhanh nhất, chủ động tấn công trước, bao phủ toàn bộ khoảng không bằng hỏa lực.

Làn khói dày đặc cuồn cuộn bao trùm, sinh vật kia không chút tổn thương bước ra.

Huang Renjun hoàn toàn không có thời gian để phản ứng, thoắng cái bóng đen cách cậu mấy mét kia đã đến bên cạnh, muốn tránh nó cũng không kịp nữa rồi.

Dẫn dắt dốc toàn lực tấn công trong mắt nó như một trò đùa, Huang Renjun bị nó nắm lấy cổ một cách dễ dàng, chẳng mấy chốc hai chân đã rời khỏi mặt đất.

Ngạt thở, không cách nào hít thở nổi, cậu nhắm hai mắt giữ lại chút tỉnh táo.

Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều, sinh vật này mạnh hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Quả nhiên con người không nên tự mãn quá sớm, xuôi gió xuôi nước nhưng chẳng mấy chốc thuyền lại lật. Đến tận lúc này, Huang Renjun vẫn còn tâm trạng đùa cợt, cậu hi vọng tiếp viện sẽ mau đến, đừng để cậu chết xấu như thế này.

"Buông cậu ấy ra."

Khát vọng tha thiết muốn sống của Huang Renjun có lẽ đã chạm đến trời cao, trong gió vang lên một giọng nói trầm thấp, dáng người cao ngất ngưởng đến gần.

Huang Renjun nhìn thấy tia sáng lạnh lẽo trước mặt, cánh tay đang bóp chặt cổ cậu bị chém thành hai, cứ thế cậu rơi xuống đất. Dường như chẳng màng đến đau đớn, cậu chật vật bò dậy, ngẩng đầu nhìn lính gác đang đứng trước mặt mình.

"Anh... Mark?"

Cậu lên giọng hỏi vì vị lính gác trước mặt hoàn toàn khác với người cậu gặp vào ban ngày. Lee Mark bây giờ không còn vẻ thân thiện của lần đầu gặp, cả người gã toát lên vẻ lạnh toát, gương mặt u ám tựa như mùa đông, đáy mắt lạnh lùng ẩn chứa vô vàn thứ Huang Renjun không biết được.

"Cậu tránh ra." Lee Mark lạnh lùng nói, ánh mắt tàn nhẫn.

Gã đã biết từ lâu, thứ âm hồn bất tán kia không thể giải quyết dễ dàng như vậy. Sau khi tách khỏi Lee Haechan, Lee Mark theo linh tính vẫn tiếp tục đi xung quanh dò xét, phạm vi quét của lính gác cấp S có thể bao quát toàn bộ Tháp Bắc Kinh, gã rất nhanh đã phát hiện điểm bất thường ở nơi này. Lo sợ Shadow sẽ tìm mục tiêu mới, lập tức gấp rút đuổi theo.

Huang Renjun biết được sức mạnh của sinh vật kia, trong lòng đã rõ bản thân mình là dẫn dắt sẽ chẳng làm được gì nó, chỉ tổ thêm vướng tay vướng chân. Chẳng cần Lee Mark chủ động nhắc nhở, cậu cũng sẽ tự động rút khỏi trận chiến.

Tình hình trước mắt bọn họ không thể tự mình giải quyết, Huang Renjun lập tức hiểu được mình phải báo cáo tình hình nơi này ra ngoài. Không ngờ cậu vừa lùi hai bước đã bị Shadow nắm thóp. Bóng đen giơ hai tay bắt chước lưới kết giới ban nãy, vây Huang Renjun và Lee Mark lại, chặn đứt đường lui.

Kế hoạch tìm kiếm sự trợ giúp từ Tháp của Huang Renjun đã tan tành, điện thoại cũng đã sớm bị phá hủy, chỉ đành cắn răng chờ cơ hội.

Khác với cậu trực tiếp tấn công, đối diện với Lee Mark sinh vật kia không phản ứng, mặc cho gã chém giết. Lee Mark một đao đâm xuyên qua cơ thể nó, rồi lại nhìn nó đứng dậy từ dưới đất sống lại. Mỗi một lần hồi sinh, nó lại biến thành một khuôn mặt mới mà Huang Renjun chưa từng gặp qua, nhưng trực giác nói cho cậu biết rằng những khuôn mặt đó là người mà Lee Mark quen. Cậu tận mắt chứng kiến mỗi nhát chém của Lee Mark càng lúc càng chậm, tinh thần của gã từng bước từng bước mất kiểm soát.

"Tại sao... Tại sao không giết chết được!"

Lính gác hét đến khàn giọng, ánh sáng trong mắt cũng theo đó biến mất hoàn toàn.

Ba tháng trước, Lee Mark đụng độ một loại sinh vật lạ. Gã không nhớ gặp phải nó như thế nào, chỉ nhớ gã đã điên cuồng giết nó thì nó lại liên tiếp biến đổi. Nhưng bất kể gã có cố gắng đến nhường nào, nó vẫn không hề hấn gì, mỗi lần chém giết nó lại biến thành những người xung quanh gã. Gã rơi vào cuộc tàn sát không hồi kết, dần dà mất đi nhận thức thật giả.

Cuối cùng, gã đâm vào ngực đồng đội.

"Không ổn rồi!" Huang Renjun kinh hãi hét lên, Lee Mark sắp phát điên!

Bản năng của dẫn dắt cho cậu biết được lính gác đang rơi vào trạng thái tinh thần hỗn loạn, Huang Renjun cố gắng thả thần lực ra trấn an gã nhưng còn chưa kịp chạm đến biển ý thức của Lee Mark đã cảm nhận được có một luồng ngoại lực ngăn cản. Lính gác kia đã đưa cậu vào tầm ngắm, không chút do dự vung đao đến.

"Anh Mark!" Huang Renjun gấp rút né tránh, nếu đứng yên chắc chắn vừa rồi sẽ bị chém một nhát cực kì sâu. Da đầu cậu tê rần, mồ hôi cũng nhễ nhại. Nếu vừa rồi không né kịp, chắc giờ đã thành hai mảnh.

Sinh vật kia có thể kinh khủng đến vậy sao? Nếu không phải bây giờ vẫn đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Huang Renjun nhất định sẽ điên cuồng chửi bới.

"Anh Mark tỉnh lại đi, em là Renjun mà!"

Dù đã dốc hết sức né tránh, nhưng chung quy tốc độ và sức lực của dẫn dắt sao có thể đọ lại lính gác cấp. Huang Renjun bị lính gác mất lý trí đẩy ngã, không chút phòng bị đập phải bóng đen dày đặc ở dưới đất kia, đau đớn như lục phủ ngũ tạng bị dập nát. Nhưng chẳng chờ đến khi cậu thở một hơi, vừa ngẩng đầu, Lee Mark đằng đằng sát ý nhào đến.

"A...!!!"

Dưới tình thế nguy cấp bên bờ vực cái chết cậu nghe được một tiếng kêu đau không phải của mình. Lính gác cấp S kia bị đạp ra ngoài một cách mạnh mẽ, Huang Renjun rơi vào lồng ngực ấm áp của ai đó.

Huang Renjun trước giờ luôn là một người ngoan cường, suốt mười mấy năm làm dẫn dắt chịu vô số cực khổ, bị thương cũng vô cùng nhiều, nhưng chưa bao giờ than đau hay rơi một giọt lệ nào. Nhưng trong khoảnh khắc cận kề với cái chết vừa rồi, từng kìm nén tựa như một cơn sóng hung hãn xô đến, lần đầu tiên cậu muốn khóc đến vậy.

"Jeno, Jaemin."

Tiếp viện cậu mong ngóng cuối cùng cũng đến.

Ngay từ lúc cậu đến đây với một sinh vật không rõ danh tính, để phòng ngừa Huang Renjun đã chuẩn bị trước. Nghĩ đến bây giờ đang là đêm khuya, những người khác cõ lẽ không thể kiểm tra tin nhắn, cậu liền gửi tin nhắn cho Lee Haechan vừa rồi đòi đến tìm. Ít nhất có thể chắc chắn cậu ta còn tỉnh táo nhận được tin. Huang Renjun nói với cậu ta, nếu như lát nữa không liên lạc được với cậu thì có lẽ cậu đang gặp nguy hiểm ở khu thử nghiệm vũ khí hạng nặng.

Huang Renjun vốn tưởng rằng Lee Haechan sẽ tìm cứu trợ trong Tháp, không ngờ Lee Jeno và Na Jaemin lại đến.

Thật kì lạ, cậu lại mừng vì điều này hơn.

Lee Mark bị hất bay đau đớn bò dậy, sự hung hăng của lính gác đưa tầm mắt gã nhìn đến nơi vừa tấn công mình.

Lee Haechan không ngờ vừa đến nơi đã gặp chuyện kinh khủng như vậy, cậu ngây người nhìn lính gác vung đao, sợ đến mức hét lên: "Không được!!!"

Sát khí đột nhiên ngừng lại, đôi mắt đục ngầu của Lee Mark đột nhiên lóe lên. Lee Jeno và Na Jaemin lập tức nắm bắt thời cơ, liên thủ đánh gục gã.

Ném người lại cho Lee Haechan, Lee Jeno và Na Jaemin bốn mắt nhìn bóng đen vặn vẹo kia, khung cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn, nhưng cả hai lại vô cùng bình tĩnh.

"Ở đây giao cho tụi tôi, cậu với Renjun đưa anh ấy đi trước đi."

Tiếp đến, xử lí tên đầu xỏ.

Huang Renjun chạy tới đỡ Lee Mark cùng Lee Haechan, xuyên qua lỗ nhỏ bị lính gác phá hủy chạy khỏi vòng vây của bóng đen.

"Chúng ta chia nhau ra. Lee Mark cần điều hòa tinh thần càng sớm càng tốt, cậu đưa anh ấy đến phòng cấp cứu trước đi." Huang Renjun bình tĩnh nói, "Tôi phải lập tức báo cáo tình hình nơi này lên trên, tìm người đến tiếp viện cho Jeno với Jaemin."

Cảnh tượng bộc phát ban nãy của Lee Mark vẫn lẩn vẩn trong tâm trí cậu. Huang Renjun sợ rằng mình chậm một chút thôi, Lee Jeno và Na Jaemin cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự, bước chân cũng tăng tốc đáng kể.

Lee Haechan gật đầu, hai người thảo luận tách ra. Dưới ánh đèn bóng họ dường như bị kéo giãn ra, chạy về hai hướng khác nhau.

Sự xuất hiện bất ngờ của tiếp viện đã khiến thứ gọi là Shadow tức điên lên. Nó nhìn hai lính gác trẻ trước mặt, tiếp tục sử dụng thủ đoạn cũ, biến thành bóng đen cản trở tầm nhìn. Đến khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, trong sân xuất hiện hai Lee Jeno và hai Na Jaemin.

Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, chắc chắn hai trong số đó là giả.

"Ha." Dù tình hình trước mặt có phần phức tạp nhưng Na Jaemin vẫn không nhịn được bật cười, "Thì ra là thế, thủ đoạn cũng ghê đó, thì ra mày dùng cách này tra tấn các lính gác khác."

Anh dường như đã đoán được Lee Mark đã xảy ra chuyện gì.

Sử dụng thủ đoạn hèn hạ bẩn thỉu hòng ly gián bọn họ, nhằm dẫn bọn họ đến cảnh tượng chém giết lẫn nhau, bỉ ổi vô cùng.

Lee Jeno cau mày: "Nếu thế thì, Jaemin cậu đừng trách tôi không hạ thủ lưu tình nha."

*Hạ thủ lưu tình: nương tay

Vừa dứt lời, chẳng cần một lời thảo luận nào, hai lính gác đồng thời bắt đầu tấn công. Lưỡi dao dắt bên hông được dứt ra vô cùng dứt khoát, không chút do dự đâm vào "người bạn đồng hành".

Kẻ giả mạo bị đâm xuyên qua người liền vặn vẹo tách làm hai, nó hợp nhất lại thành bóng đen dữ tợn.

"Sao có thể?!" Giọng nó tràn đầy sự kinh hãi, dường như không tin đường hai người bọn họ có thể thẳng tay chém giết như vậy.

Nó cho rằng mình ngụy trang vô cùng hoàn hảo, có lẽ lần này chỉ là may mắn. Nhưng bất kể nó biến thành hình dạng gì, hai lính gác kia đều có thể phân biệt thật, lần nào cũng phá hỏng kế hoạch ly gián của nó. Nó cau có nhìn chằm chằm vào mắt lính gác, chẳng mấy chốc đã có một tính toán khác.

"Nếu thế thì..." Nó dường như vô tình phát hiện ra điều gì, cười đầy quái dị, "Chúng ta đổi trò chơi đi."

Shadow mở ra một khoảng không, trong không gian méo mó xuất hiện một dáng người vô cùng quen thuộc đã rời đi từ lâu, Huang Renjun.

Dẫn dắt nắm chặt ánh nhìn của lính gác, tựa như chú chim gãy cánh rơi vào đêm tối vô biên.

Lee Jeno và Na Jaemin cùng lúc lao đến đánh về phía "nó".






Na Jaemin mở mắt ra, trong không gian kín gió chẳng thấy Lee Jeno, chỉ có Huang Renjun nằm trên người anh. Anh cẩn thận bao bọc người nọ trong lồng ngực, cảm nhận từng nhịp tim đang rung lên.

Chẳng mấy chốc, Huang Renjun ngơ ngác tỉnh dậy, nghi ngờ nhìn: "Jaemin, đây là đâu?"


Lee Jeno bị một đôi tay lay dậy, trước mặt trở nên rõ ràng. Huang Renjun đang ở ngay trước mắt, trong khoảng không quỷ quyệt chỉ có hai người, không có sự hiện hữu của Na Jaemin.

"Cuối cùng Jeno cũng tỉnh." Hơi thở ấm áp phả vào môi hắn, Huang Renjun lo lắng nhìn: "Có lẽ chúng ta mắc bẫy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro