Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn trong văn phòng lập lòe, bữa tối cũng chẳng để ý đến, Kim Doyoung vội vàng đem báo cáo nghiên cứu đặt lên bàn Đầu lĩnh. Lee Taeyong không biết đang vội việc gì hay chỉ rời đi trong chốc lát, màn hình máy tính vẫn chưa tắt. Trên giao diện nhấp nháy hiện lên một vài hồ sơ.

Dẫn dắt cấp A Huang Renjun, 22 tuổi, chưa kết hợp.

Dẫn dắt cấp A Zhong Chenle, 21 tuổi, chưa kết hợp.

Kim Doyoung xem qua một lúc, ánh mắt ngưng lại như bị thứ gì đó thu hút, không kiểm soát được nhìn chằm chằm ba chữ "chưa kết hợp" rồi trầm tư. Có lẽ vì quanh năm phải lo đại sự cho đám hậu bối, Kim Doyoung đã sớm hình thành thói quen đối với dẫn dắt thì quan sát kĩ hơn. 

Dù nhận ra có hơi muộn màng nhưng trong đầu Kim Doyoung đột nhiên lóe lên một ý tưởng, lập tức thu thập thông tin rồi đứng dậy.

Bước ra khỏi cửa văn phòng một lần nữa, xung quanh Tháp Seoul đã được bao phủ bởi một màn đêm, Kim Doyoung nhìn bầu trời đầy sao mờ ảo thông qua lớp kính rồi thở dài.

Nếu không làm nhân viên nghiên cứu, chắc chắn mình sẽ đổi nghề làm ông mai!

Ngày nào cũng phải lo lắng!

Nhằm thể hiện tấm lòng hiếu khách, Tháp Seoul cực kì trang trọng sắp xếp cho những vị khách đến từ Trung Quốc phòng VIP. Hai dẫn dắt nhỏ chưa đầy nửa ngày đã gỡ bỏ rào cản ngại ngùng và cẩn trọng vì giờ đây đã có những người bạn cùng chí hướng. Chơi bời khóc lóc om sòm cả ngày trời mới miễn cưỡng về phòng.

"Lúc nãy Đầu lĩnh Tháp Seoul liên lạc với anh nói muốn cùng chúng ta tham gia huấn luyện đặc biệt."

Huang Renjun trở về phòng cùng Zhong Chenle, Qian Kun đã ở đó đợi bọn họ.

"Cũng được. Dù sao mấy ngày nữa cũng chỉ đợi ở đây, kiếm chút việc làm vậy." Zhong Chenle nhất quyết không ngồi vào chỗ trống, bám dính đội trưởng nhà mình.

"Cho người Hàn biết oai phong của người Trung Quốc bọn mình như thế nào!"

"Không. Không phải giao đấu giữa hai bên." Qian Kun vừa nói vừa làm bộ chán ghét, cố gắng đẩy đứa em bám người này ra.

"Là sao ạ?" Huang Renjun làm ngơ trước trận chiến này, tìm chỗ ngồi xuống.

"Họ muốn cùng chúng ta hợp tác luyện tập." Qian Kun giải thích thêm cho hai đứa nhóc, "Chỉ với hai đứa nhóc các em thôi."

Đối diện với lời đề nghị của đối phương, đã tới đây rồi không bằng nhân dịp này cho hậu bối rèn luyện kĩ năng, đồng thời trải nghiệm phương pháp huấn luyện tối tân của Tháp Seoul. Lời Lee Taeyong nói tuy có phần khách sáo theo phép lịch sự, nhưng Qian Kun cũng muốn khoe khoang tài năng của mấy đứa nhóc nhà mình, ham muốn giành chiến thắng mãnh liệt nổi lên ngay lập tức đáp ứng.

Lần đặc huấn này với đội Qian Kun khá bất lợi, thế hệ mới trong đội chỉ có Huang Renjun và Zhong Chenle là dẫn dắt, bọn họ thiếu mất sức mạnh của lính gác. Mặc dù chỉ là tổ hợp đấu 1:1 nhưng Qian Kun vẫn không yên tâm để hai đứa em mình ghép đôi với một lính gác xa lạ. Quan trọng nhất còn phải hỏi ý kiến hai đứa này.

"Hai đứa có muốn ghép đôi với lính gác của họ không?"

"Được chứ, em không vấn đề gì." Zhong Chenle tính cách thoái mái, không quan trọng chi tiết nhỏ nhặt này.

Huang Renjun cũng gật đầu.

Qian Kun lo lắng: "Renjun được không?"

"Chỉ là luyện tập thôi. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu." Huang Renjun biết người anh này lo lắng cho mình, để anh yên tâm cậu còn nở một nụ cười tự tin: "Gì chứ kết giới thần lực thì em nắm chắc lắm."

"Anh Kun đừng lo lắng quá. Nếu phải lo anh nên lo cho lính gác ghép đôi với Huang Renjun thì hơn. Chỉ sợ lần này anh ấy không nặng không nhẹ như mọi khi, khiến lính gác kia tàn phế hahahaha."

Zhong Chenle bật cười không màng gì. Không nằm ngoài dự tính, liền nhận được nắm đấm sắt tàn nhẫn từ đại ca Đông Bắc.

Năng lực của Huang Renjun được mọi người trong tháp công nhận là vượt trội.

Từ lúc phân hóa thành dẫn dắt đến khi bước vào tháp bắt đầu huấn luyện, từng bước từng bước trở đi lên cấp A, tất cả những gì Huang Renjun làm đều chứng minh cậu là một dẫn dắt cấp cao. Huang Renjun có thần lực cường đại, cậu từng lập kỉ lục điều hòa tinh thần liên tục cho hai mươi lính gác nhưng sắc mặt vẫn không có gì thay đổi. Chắc chắn là một dẫn dắt suất sắc không thiếu người theo đuổi, chỉ là những lính gác kia đều biết điều không dám tiếp cận.

Dù có thần lực vô cùng mạnh thế nhưng Huang Renjun bẩm sinh đã mắc chức rối loạn cộng cảm, nói chính xác cậu không thể kết hợp cùng với lính gác một cách bình thường. Dù cậu vẫn có thể điều hòa tinh thần cho họ, nhưng lại cảm xúc lại chẳng thể dao động. Cậu không thể cùng lính gác trải qua hỉ nộ ái ố, chỉ có thể đứng ở góc độ của mình chứng kiến bọn họ trải qua các cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc đến đau buồn.

Zhong Chenle thường đùa Huang Renjun anh là robot vô tình.

Một dẫn dắt không kết hợp cùng lính gác cũng chẳng có vấn đề gì. Huang Renjun vẫn làm công việc điều hòa tinh thần giúp lính gác, nhưng không thể chạm tới những ưu buồn của họ, cậu chẳng thể kiểm soát được bản thân mình. Đây cũng là lý do khiến Huang Renjun mãi chưa thể đạt cấp S.

Lúc mới quen Huang Renjun, Zhong Chenle hỏi đã hỏi có thật anh không thể cộng cảm với lính gác không.

"Thực ra cũng không phải là không thể, chỉ là khá phức tạp." Huang Renjun trả lời, "Cảm xúc anh dành cho bọn họ quá nhạt nhẽo. Có câu niềm vui và nỗi buồn của con người vốn không có quan hệ với nhau?"

"Em thật sự thông cảm cho lính gác tương lai của anh." Không bi quan như những người khác, Zhong Chenle vẫn tin rằng một ngày nào đó Huang Renjun sẽ tìm được lính gác của mình, "Anh cần một tình yêu thật mãnh liệt để sưởi ấm cho chính mình."

.

.

.

Địa điểm huấn luyện nằm ở ngọn núi phía sau Tháp Seoul, mặc dù không nằm trong địa phận của tháp nhưng nó vẫn được tạo lập mạng lưới rào chắn kiên cố, với công nghệ tiên tiến nhất nhằm mô phỏng nhiều tình huống, hệ thống quan sát tương ứng với thời gian thực. Đây là sân huấn luyện đặc biệt được xây dựng nhằm luyện tập cho những trận chiến thực.

"Xin giới thiệu với đội trưởng Qian, đây là hai lính gác xuất sắc nhất trong thế hệ mới của chúng tôi, Lee Jeno và Na Jaemin."

Vì lần huấn luyện này bên phía Trung Quốc cử đến hai dẫn dắt trẻ của họ nên Lee Taeyong cũng thể hiện sự chân thành chọn trong việc chọn lính gác. Để đáp lại sự tín nhiệm từ phía Trung Quốc, Kim Doyoung đặc biệt nhấn mạnh thân phận lính gác nhà mình, nhưng giọng nói lại giống như mấy gánh hàng rong.

Liếc nhìn hai lính gác trẻ nọ, Qian Kun đã nghe danh Lee Jeno và Na Jaemin từ lâu. Vốn tưởng những lính gác từ trong thí nghiệm kia, sau khi trưởng thành cơ thể sẽ có nhược điểm hoặc nhân cách không bình thường. Nhưng lần này được gặp tận mắt, họ không tệ như vị đội trưởng tưởng tượng, ngược lại...

Đường nét khuôn mặt ưu tú, thân hình cao lớn, vượt trội hơn hẳn người thường.

Có hơi nổi bật đến mức chói mắt.

"Huang Renjun, Zhong Chenle." Qian Kun ra hiệu cho hai dẫn dắt sau lưng bước ra khỏi hàng.

Cả bốn người đã biết nhau từ trước, không cần quá phép tắc rườm rà bước thẳng vào chủ đề chính.

Na Jaemin tỉnh bơ liếc qua Lee Jeno vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, chủ động đi tới trước mặt Zhong Chenle, bày ra nụ cười vui vẻ thường ngày: "Tôi có vinh hạnh được hợp tác cùng cậu không?"

"Được chứ!" Zhong Chenle lúc nào cũng vui vẻ, không quên chêm thêm một câu: "Anh chọn em là sáng suốt đấy!"

Vì thế, Lee Jeno tự động trở thành cộng sự của Huang Renjun. Cả hai ngẩng đầu cùng lúc, ánh mắt chạm nhau. Sau đó sắc mặt Lee Jeno vẫn không thay đổi chỉ có ánh mắt dời đi chỗ khác, đặt lên chiếc chỗ trắng nõn của đối phương. Hắn thấy dẫn dắt trẻ chủ động bước tới, cậu nở nụ cười, yết hầu khẽ rung lên.

Huang Renjun đưa tay về phía lính gác: "Hợp tác vui vẻ."

Lee Jeno bắt tay rồi rụt về.

Ngoại trừ bốn người tạo thành hai cặp còn có một số cặp khác bị người đứng đầu cũng bắt tham gia huấn luyện. Buổi huấn luyện này cũng không quá khó, cặp lính gác và dẫn dắt hợp tác vào núi hoàn thành nhiệm vụ rồi quay trở lại trong thời gian quy định là được.

Tháp Seoul liên kết với khu vực núi phía sau nhưng có rào chắn bảo vệ ngăn rõ ranh giới giữa hai khu vực.

Lee Jeno bước qua ranh giới, sự bảo vệ của tháp cũng hoàn toàn biến mất. Hắn đã sẵn sàng đối mặt với mọi nguy hiểm rình rập xung quanh, nhưng giờ đây lại không cảm nhận được bất kì điều gì. Lúc này Lee Jeno mới biết rằng, cộng sự của hắn đã xây dựng một kết giới tinh thần rào xung quanh, giúp hắn tránh khỏi sự khó chịu do thay đổi môi trường.

"Huang..." Lee Jeno nhận thấy việc gọi tên như vậy có vẻ không lịch sự lắm, dứt khoát quyết định không gọi bằng tên, "Cảm ơn cậu."

Hắn nhìn đối phương thêm vài lần, tạm thời bỏ qua những thứ khác, Huang Renjun chắc chắn là một dẫn dắt cực kì tinh tế.

"Chúng ta đang là cộng sự, đây là điều tôi nên làm." Huang Renjun lén nhìn phản ứng của hắn. Zhong Chenle ngày nào cũng ở cạnh lải nhải không thôi khiến cậu cũng nghi ngờ chính mình, sợ rằng mình dùng sức quá mạnh. Cũng may vị lính gác trước mặt không có gì khác thường, lại còn đón nhận khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu cứ gọi tôi là Renjun được rồi. Dù sao cũng là bạn bè, không cần khách sáo thế."

"Jeno." Lee Jeno đáp lại, Huang Renjun liền hiểu ý.

Sau khi vào trong núi, từng nhóm đều tách ra hoạt động riêng. Lee Jeno với lợi thế là chủ nhà đã dẫn Huang Renjun đến nơi thu hoạch chiến lợi phẩm một cách dễ dàng. Các sinh vật trên núi đều là sinh vật ảo được tạo ra bằng công nghệ tiên tiến, tuy chúng chỉ là giả nhưng bất kể là ngoại hình, tập tính hay cả sức tấn công của chúng đều không khác thật là mấy. Vì vậy vẫn cần đề cao cảnh giác.

Chương trình huấn luyện áp dụng hệ thống cạnh tranh tính điểm, mỗi nhóm hợp tác giết chết các sinh vật sẽ được tính điểm dựa trên thang điểm tối đa là 300. Những người tham gia huấn luyện phần lớn đều là thiếu niên nên chỉ chọn cấp C cơ bản, sinh vật có cấp độ cao nhất cũng chỉ là cấp C. Tức là để hoàn thành nhiệm vụ một cách tiêu chuẩn nhất, bọn họ cần giết ít nhất 30 sinh vật cấp C.

Có lẽ là vì lần này Lee Jeno được bảo vệ rất tốt, không mang gánh nặng tinh thần như lần rời khỏi tháp lúc trước nên tâm trạng hắn rất thoải mái, bước chân cũng trở nên ung dung hơn.

Đi được một lúc thì lính gác phía trước dừng lại.

"Hướng một giờ 600m. Hướng ba giờ 300m. Hướng tám giờ 500m."

Lee Jeno quay đầu nhìn dẫn dắt ở phía sau, vũ khí trong tay cũng nóng lên. Giọng hắn nhẹ như mây, không có một chút lo lắng nào về cuộc chiến phía trước, trong mắt còn xuất hiện ý cười hiếm hoi.

"Renjun muốn bắt đầu từ con nào nhỉ?"

Huang Renjun biết lính gác vốn có ưu thế về giác quan, cậu cũng từng gặp qua vô số lính gác nhưng vẫn phải thừa nhận dáng vẻ thành thạo của Lee Jeno thật sự rất đẹp.

"Tôi khá thích số 3." Huang Renjun khẽ cười.

.

.

.

"Hiện tại đội 1 được 230 điểm."

Trong phòng quan sát tại tháp Seoul, một màn hình lớn được đặt ở trung tâm hiển thị kết quả trong thời gian thực của từng đội. Thời gian huấn luyện trôi qua được một nửa, đội của Lee Jeno và Huang Renjun dẫn đầu bảng với tốc độ đáng kinh ngạc.

"Không ngờ lần đầu tiên hai đứa nhóc này hợp tác lại ăn ý như vậy." Lee Taeyong nhìn màn hình giám sát, ngạc nhiên gật đầu tán thưởng.

Lee Jeno là đứa nhóc Lee Taeyong nuôi lớn nên gã hiểu rõ. Gã không ngờ Huang Renjun nhìn gầy gò ốm yếu như vậy nhưng khả năng phán đoán và sức mạnh không thể khinh thường. Hai lính gác và dẫn dắt phân công mọi việc rõ ràng, phối hợp với nhau ăn ý, người phụ trách thăm dò tấn công, người phụ trách bảo vệ và phân tán tấn công. Trong thời gian ngắn ngủi đã lập ra kế hoạch tác chiến hiệu quả cao khiến mọi người nể phục.

"Renjun thật sự là một dẫn dắt xuất sắc. Dưới tình huống nguy hiểm vừa rồi cũng có thể dự đoán và phản ứng kịp. Quá xuất sắc."

"Jeno cũng là lính gác vô vùng mạnh mẽ. Mỗi lần cậu ấy tấn công đều nhắm trúng con mồi, không hề sai lệch một lần nào. Quá lợi hại."

Hai bậc phụ huynh Lee Taeyong và Qian Kun nhìn nhau bắt đầu tâng bốc.

Khác với họ, Kim Doyoung mang theo ý đồ khác, chú ý đến những chi tiết khác ngoài biểu hiện và sức mạnh của hai đứa nhỏ.

Tinh thần của Lee Jeno rõ ràng khác với ngày thường rất nhiều. Cho dù là đối mặt với nguy hiểm trong gang tấc vẫn phản ứng cực kì bình tĩnh. Kim Doyoung có thể cảm nhận được Lee Jeno đang tận hưởng buổi huấn luyện này.

Là vì lâu rồi mới được tận hưởng cảm giác chiến đấu hay vì ai khác?

"Tình hình bên Jaemin thế nào rồi?" Kim Doyoung nhìn tình hình bên này không có gì lo lắng thì chuyển dời sự chú ý đến một đứa em khác. Trên màn hình hiển thị đội 2 hai phút trước khó khăn lắm mới dành được 50 điểm. Nhìn thế nào cũng không yên tâm nổi.

Màn hình chuyển đến vị trí của Na Jaemin và Zhong Chenle, tất cả mọi người trong phòng đều rơi vào trạng thái im lặng.

"Tuyệt thật. Cái đồ chơi này trông cũng lạ thật đấy." Trên màn hình, dẫn dắt nhỏ đến từ Trung Quốc đang ngồi xổm dưới đất, dùng cành cây nhặt được làm vũ khí chọc lớp da của sinh vật lạ.

"Đây là đầu nó ạ?"

Lính gác đồng hành nhặt sinh vật kì lạ kia nhìn trái nhìn phải mới nói: "Đây là đuôi á."

"Khụ khụ, chúng ta xem mấy đội khác đi." Lee Taeyong lúng túng chuyển chủ đề.

"Khoan đã, đó là cái gì?" Kim Doyoung nhìn màn hình sắp chuyển hướng, liếc nhìn thấy một bóng đen xuất hiện ở góc.

Góc nhìn được thay đổi, những người khác xuất hiện trong tiêu cự được phóng đại. Park Jisung bị lạc đang đi tìm đồng đội mình. Mãi mới nghe thấy tiếng động, Park Jisung chẳng màng những việc kì lạ của hai người anh trước mặt, kích động chạy đến.

Lúc này màn hình đột nhiên lóe sáng, mọi thứ dần trở nên mờ ảo như bị một lớp sương mù che phủ, bầu trời xung quanh ba người họ tối sầm một cách quỷ dị.

Qian Kun là người phản ứng đầu tiên, đầy kinh ngạc: "Không xong rồi, Fog!!!"

Lời vừa dứt, như để xác thực điều ban nãy, bóng tối bắt đầu bao phủ, toàn bộ camera quan sát bị ngắt kết nối.

"Có chuyện gì, Fog bắt đầu xâm lấn từ khi nào!!!"

Sự cố xảy ra bất ngờ khiến mọi người không kịp đề phòng, Lee Taeyong cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự lo lắng trong mắt thì hoàn toàn không thể che giấu.

Quá bất cẩn! Nam Sơn và Tháp Seoul không cách xa nhau, bọn họ nên nghĩ tới trường hợp sau núi sẽ trở thành mục tiêu của Fog. Nhưng làm sao nó có thể xuyên qua lớp bảo vệ mà không ai phát hiện ra?

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp loại sinh vật gian trá và xảo quyệt như thế này. Trong núi hôm nay phần lớn là lính gác chưa kết hợp, biển ý thức đều không vững chắc. Đây là một cơ hội tốt cho Fog. Nó giỏi nhất tấn công biển ý thức và cướp thần lực, không nghi ngờ gì đây chắc chắn là bữa tiệc thịnh soạn của Fog.

"Liên lạc với tất cả học viên tham gia huấn luyện ngay lập tức rút lui!"

Sắc trời biến đổi thất thường.

Huang Renjun nhìn bầu trời thay đổi trong chớp mắt, mí mắt không kiềm chế được giật một cái. Khu rừng mờ ảo như chết lặng, không có bất kì âm thanh nào, ngay cả gió cũng chẳng có. Cậu có một linh cảm xấu, muốn nói với Lee Jeno nhưng nhìn tình hình lính gác trước mặt có gì đó không đúng lắm.

Lee Jeno dù đã cố gắng kiềm chế tinh thần, nhưng hai mắt hắn vẫn cau lại. Hai chân không thể đứng yên, đi qua đi lại liên tục.

Huang Renjun lo lắng tiến lên hai bước, giọng nói vội vã của lính gác truyền đến bên tai.

"Là Jaemin!" Gương mặt Lee Jeno tối sầm đến đáng sợ, "Jaemin đang gặp nguy hiểm!"

Điều này sao lại xảy ra? Theo hiểu biết của hắn, với thực lực của Na Jaemin ở nơi này sao có thể gặp thứ nguy hiểm đến tính mạng!

Cho dù không có cộng cảm, Huang Renjun vẫn nhanh chóng cảm nhận được tinh thần của Lee Jeno đang dần mất kiểm soát. Cậu định trấn an đối phương nhưng không ngờ tiếng còi báo động lại vang lên ngay lúc này.

"Jeno, tôi ra lệnh cho cậu một mình nhanh chóng rút lui khỏi sau núi càng nhanh càng tốt!"

Lee Jeno nghe giọng nói run rẩy truyền tới từ bộ đàm.

"Tôi rút lui một mình?" Lee Jeno nghi ngờ cau mày, trong vô thức liếc nhìn Huang Renjun. Hắn chưa kịp hỏi rõ rằng bộ đàm bên kia của Huang Renjun cũng vang lên.

Là giọng Qian Kun.

"Renjun! Có sự cố khẩn cấp, Fog xâm lấn trên phạm vi rộng. Có người mới ở bên họ đã mất kiếm soát, Chenle đã bị kéo vào biển ý thức của họ. Na Jaemin giờ chỉ có một mình đang bên bờ vực nguy hiểm. Hiện giờ dẫn dắt trong núi chỉ còn mình em, mau đến cứu trợ Na Jaemin!!!"

Lee Jeno tuy không hiểu tiếng Trung nhưng có thể nghe thấy tên Na Jaemin, cộng thêm câu rút lui một mình hắn có thể đoán được tình hình.

Lee Jeno vô thức nắm lấy tay người trước mặt, lần đầu tiên hắn dùng ánh mắt chăm chú này nhìn một người. Bởi vì quá hoảng loạn, hắn không thể kiếm soát được lực, nắm lấy cậu rất chặt.

"Jaemin nhờ cậu!"

Huang Renjun gật đầu, trả lời Qian Kun đã rõ, xoay người bắt đầu hành động.

Nhưng Huang Renjun bước đi chưa được hai bước đã nghe thấy sau lưng vang lên một âm thanh kì lạ.

Khả năng cộng cảm mang nỗi đau của Na Jaemin truyền tới, vô số bàn tay vươn ra xé rách thần kinh đại não khiến Lee Jeno không ngừng run rẩy. Không thể khống chế quỳ rạp xuống đất.

Huang Renjun quay đầu, nhìn thấy sự áp bức trong đôi mắt kia. Bóng tối dần nuốt chừng từng chút lí trí trong đáy mắt hắn, chỉ còn lại sự hung hãn rình rập hoành hành.

Cậu không nhịn được hét lên:

"Cậu!" (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro