Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun mất năm giây để chấp nhận việc các lính gác đang mất kiểm soát nhưng chỉ mất một giây để quyết định.

Cứu viện Na Jaemin là chỉ thị từ cấp trên, với tư cách là một quân nhân, cậu cũng không thể bỏ mặc đồng đội. Nhưng Lee Jeno cũng lâm vào nguy hiểm, cậu càng không thể ngoảnh mặt làm ngơ để hắn trong tình trạng này.

Huang Renjun tập trung thần lực thả thần thú. Con thú với bộ lông tựa như khoác lên mình ánh trăng sáng xuất hiện.

"Tiểu Triều, mày đi giúp đỡ Na Jaemin trước đi. Tao xong việc ở đây qua đó."

Cáo tuyết ngẩng đầu kêu lên một tiếng đáp lại. Nó vẫy đuôi phấn khởi rồi lẩn vào rừng sâu, thân ảnh màu trắng biến mất trong chớp mắt.

Đây là giải pháp duy nhất cậu có thể nghĩ ra lúc này.

Huang Renjun vốn không phải người tự tin một cách mù quáng. Khi đối mặt với những tình huống không rõ lai lịch kẻ thù, đơn độc chiến đấu chỉ khiến mọi thứ thêm tồi tệ, cậu chỉ đành có thể cố gắng ổn định mọi thứ rồi chờ chi viện từ Tháp đến.

"Jeno! Cậu có nghe tôi nói không?" Huang Renjun cẩn thận đến gần lính gác, đồng thời thả xúc tu tinh thần ra bắt đầu dò xét.

Nhưng ngay lúc gần chạm vào Lee Jeno, một dòng thần lực mạnh mẽ chặn xúc tu tinh thần của cậu lại. Một dòng điện chạy qua đại não Huang Renjun, cậu nhận ra Lee Jeno đã bị bao trùm bởi một tầng sương mù. Không biết từ lúc nào nó đã chặn đứng hắn khỏi mọi tiếp cận từ bên ngoài.

Tình hình càng trở nên phức tạp, Huang Renjun cau mày, đại não lập tức tiếp nhận tình huống bây giờ.

Dù mức độ nguy hiểm của Fog chỉ ở cấp B, nhưng nó vốn không có hình thể thật, cũng chẳng ảnh hưởng đến người thường. Hành tung của Fog rất thất thường nên rẩ khó để có thể bắt được nó. Trong trường hợp khẩn cấp có thể dùng thần lực tạo thành một kết giới lưới để bắt nó, nhưng phần lớn đều khó có thể thành công.

Lính gác có biển ý thức bị nó xâm chiếm, nếu không có dẫn dắt ở bên bảo vệ, cho dù có mạnh đến mấy cũng sẽ trở thành cá trên thớt, làm bữa ăn cho nó.

Lee Jeno đã bị xâm chiếm.

Xuyên suốt buổi huấn luyện, Huang Renjun vẫn luôn ở bên cạnh Lee Jeno, cả hai đều chưa từng rời khỏi tầm mắt của nhau. Huang Renjun vẫn luôn giữ kết giới tinh thần từ lúc đặt chân vào núi, cậu vốn không biết sẽ có điều gì xảy ra. Hơn nữa, dựa vào thực lực của Huang Renjun, chẳng có lý nào nếu Fog xuất hiện ở gần và cố gắng xâm chiếm lính gác mà cậu không phát hiện ra. Giả như thật sự có chuyện như vậy xảy ra, cái danh dẫn dắt cấp A của cậu có lẽ chỉ là trò cười.

Huang Renjun nhanh chóng biết được đáp án.

Người bị Fog xâm chiếm là Na Jaemin, người có khả năng cộng cảm với Lee Jeno, dẫn đến việc cả hai cùng bị xâm chiếm.

Mọi thứ tồi tệ có vẻ hơn cậu nghĩ, e rằng tình hình bên Na Jaemin có lẽ không mấy khả quan.

Trên khuôn mặt Huang Renjun xuất hiện vẻ nghiêm trọng chưa từng có. Cậu phải tiến vào biển ý thức của Lee Jeno một cách nhanh nhất. Chỉ có phá vỡ giấc mộng do Fog thêu dệt nên trong biển ý thức mới là tiêu diệt nó một cách triệt để.

Nhưng xúc tu tinh thần không thể hoạt động, cậu phải làm thế nào mới có thể phá vỡ rào chắn kia tiến vào biển ý thức của Lee Jeno đây?

Lính gác mất kiểm soát rơi vào đau đớn. Để tìm lối thoát cho chính mình, hắn bắt đầu tấn công bừa bãi. Giác quan của lính gác vốn nhạy bén, hiện giờ được phát huy ở mức tối đa, toàn bộ khu vực sau núi đều nằm trong kiểm soát của hắn. Huang Renjun hoàn toàn không có cách nào trốn được.

Không thể trì hoãn mãi như vậy được.

Tiếng bước chân dồn dập của lính gác đến gần, Huang Renjun cắn răng đè Lee Jeno xuống đất, không quan tâm đến cơn đau của mình vỗ vào mặt Lee Jeno, buộc hắn phải nhìn vào mặt cậu.

"Nhìn cho kĩ tôi, Jeno."

Ánh mắt đối diện nhau, hơi thở gần kề trong gang tấc. Huang Renjun vượt qua rào chắn, tiến vào biển ý thức của Lee Jeno trong nháy mắt.

.

.

.

Tiếng dã thú giận dữ gầm gừ trong bóng đêm bao phủ khu rừng, xen lẫn tiếng cắn xé va chạm, đập vào mắt đều chỉ là dấu vết tàn phá. Đi dọc theo những dấu vết này, phát hiện ra nguồn cơn bắt đầu từ một con báo tuyết.

Nỗi đau xé tan đại não khiến nó không ngừng kêu gào, vươn móng vuốt cào xé xung quanh. Nó muốn phát tiết, trút bỏ tất cả bằng bản năng nguyên thủy nhưng chẳng có ích gì.

Chẳng biết tình trạng này đã kéo dài bao lâu, nó cam chịu nỗi đau từ cơn tra tấn, cảm giác sống không bằng chết. Báo tuyết ngẩng đầu cất lên tiếng tru đầy bi tuyệt, nó dùng toàn bộ sức lực đâm sầm vào tảng đá cách đó không xa, muốn kết liễu đời mình.

Nhưng không được như ý nguyện, thân ảnh trắng như tuyết lăn tròn như một quả bóng đến bên báo tuyết. Tại nơi bóng trắng chạm vào, một dòng điện ấm áp nhẹ nhàng truyền vào thần kinh nó, cơn đau hành hạ biến mất hoàn toàn. Báo tuyết như trẻ con chậm chạp mở mắt, nó thấy một con cáo tuyết cực kì xinh đẹp đang rúc vào người trấn an nó. Tựa như đã tìm được bến đỗ an toàn, báo tuyết không chịu nổi mệt mỏi yên tâm nhắm mắt lại.

Na Jaemin một lần nữa tỉnh lại, đập vào mắt anh là khung cảnh vốn đã được chôn sâu trong tiềm thức.

Phòng thí nghiệm thiếu sáng dưới lòng đất, cánh cửa phòng giam không thể lay chuyển, máy móc lạnh như băng lúc nào cũng hoạt động, bàn thí nghiệm nơi bao máu tươi của bạn anh đã đổ xuống thấm đẫm.

Na Jaemin cười giễu cợt, trong mắt tràn đầy vẻ hời hợt nghi ngờ đồng thời mang theo sự thù hằn.

Tại sao mình lại ở đây?

Na Jaemin mơ hồ nhớ lại một lúc trước anh đang cùng những người bạn nước ngoài tham gia huấn luyện ngoài trời. Anh cùng Zhong Chenle lập thành một nhóm, sau đó gặp Park Jisung bị lạc đồng đội. Không lâu sau đó bọn họ bị một làn sương mù đen tấn công, anh không do dự lao vào trong màn sương kéo Park Jisung ra. Cuối cùng mình là người bị nuốt chửng trong nó.

Anh không nhớ nổi những gì xảy ra sau đó, chỉ cảm thấy não bộ như bị hàng nghìn mũi dao đâm vào. Máu trong người tựa như dung nham sục sôi, dục vọng nóng bỏng đay nghiến chọc thủng lý trí giam cầm, Na Jaemin tựa như con dã thú mất kiểm soát, cuối cùng được một thứ gì đó ấm áp cứu.

Lúc tỉnh lại, Na Jaemin nhận ra phòng thí nghiệm, nơi vốn dĩ chẳng thể xuất hiện giờ đây đang ở trước mắt mình.

Na Jaemin tức giận đá vào những cái kệ ngứa mắt, đập nát tất cả những thứ xuất hiện trong tầm mắt, cầm một thùng cồn có nồng độ cao đi về phía bàn thí nghiệm ăn thịt người. Anh tưới chất lỏng gay mũi khắp phòng, nhóm lửa muốn kết thúc mọi thứ.

Sau khi xong, quay người thì phát hiện hai chân mình không thể cử động.

Ngay lúc đó, một tiếng kêu khóc thảm thiết phát ra từ trong đống lửa, tiếng gào đến lạc giọng, từ màng nhĩ truyền đến đại não, Na Jaemin đau đớn. Anh nhìn thấy oan hồn thoát ra từ bàn thí nghiệm lạnh như băng, từng gương mặt đã chết hiện lên rõ nét.

Toàn bộ sức lực trong cơ thể của Na Jaemin bị rút cạn, quên cả phán kháng. Để mặc cho bàn tay nhỏ bé phủ đầy máu tươi kéo mình về bàn thí nghiệm.

Na Jaemin trở về cái đêm lạnh giá đó, đêm mà cơ thể anh bị xé toạc.

.

.

.

Huang Renjun rơi vào hang động của quái vật.

Sinh vật quỷ quái bám đầy trên bức tường đá âm u quỷ dị. Ánh sáng trong hang không đủ để cậu nhìn rõ bọn chúng, chỉ có thể cảm nhận được đôi mắt đỏ như máu của chúng đang nhìn chằm chặp mình nhỏ dãi.

Thì ra đây là cảm giác khi lọt vào Động Bàn Tơ.

Huang Renjun vừa di chuyển, sinh vật trên đỉnh đầu như hổ đói sói vồ lấy cậu. Mặt cậu vẫn không biến sắc, đứng tại chỗ không nhúc nhích, một dòng thần lực mạnh mẽ toát ra. Những thứ tham lam nhưng yếu đuối đó quyến luyến rời khỏi như châu châu đá xe, chẳng mấy chốc chúng bị nghiền nát.

Cậu không có thời gian để lãng phí ở đây, phải tốc chiến tốc thắng.

Huang Renjun tập trung tinh thần cẩn thận tìm kiếm cách phá giải nơi này. Tầm mắt u ám đen kịt, dường như có một bóng đen dị thường ở đằng sau phóng tới. Cậu không hề do dự phóng thần lực một cách mạnh mẽ. Bóng đen bị đánh lẩn trốn khắp nơi, dần dà lui vào sâu bên trong. Huang Renjun không thể tha cho nó, ngay lập tức đuổi theo.

Chạy được vài bước, bóng đen bị bức tường đá chặn lại. Huang Renjun nhân cơ hội ngưng tụ thần lực thành mỗi lưỡi kiếm sắc bén, hung hãn chém vào bóng đen. Không ngờ ngay lúc này, xung quanh đột nhiên thay đổi, vách đá ngăn cách ngay trước mắt biến mất. Huang Renjun hụt chân cảm thấy cả người bị cuốn vào.

Cậu cảm nhận được một lực hút vô cùng lớn, cảm giác như có thứ gì đó muốn nuốt chửng cậu vào bụng.

Huang Renjun cúi đầu nhìn xuống – đôi mắt sâu dưới vực thẳm đang nhìn cậu.

Với kinh nghiệm của dẫn dắt, Huang Renjun lập tức nhận ra đó là gì.

Ẩn trong biển ý thức của lính gác, áp lực và mỏi mệt quanh năm tích tụ lại, tạo thành một thứ được gọi là hắc động. Đây không phải là thứ người bình thường có thể chạm vào.

Đến giờ phút này Huang Renjun vẫn giữ được sự tỉnh táo một cách kì lạ, thậm chí còn có thể rạch ròi mọi thứ.

Có vẻ như những thứ cậu vừa gặp chỉ là ngụy trang, bản thể của Fog đang ở trong cơ thể Na Jaemin. Nhưng nó nhận ra biển ý thức của Lee Jeno có thứ kinh khủng hơn, vì thế nó đã đào một cái bẫy để mình có thể nhảy vào.

Giỏi thật, mượn dao giết người.

Huang Renjun bị cuốn vào hắc động, biển ý thức vặn vẹo khiến cậu khó thở, suýt nữa rơi vào nguy hiểm. Nếu không nhờ cậu có thần lực mạnh mẽ, kịp thời tạo kết giới bảo vệ có lẽ giờ đã bị xé tan xác, một mảnh vụn cũng không còn.

Cậu không ngừng bị cuốn đi không rõ phương hướng trong hắc động, lên xuống liên tục, hết lần này đến lần khác đụng phải đống rác tinh thần. Huang Renjun không còn cách nào khác đành gia cố kết giới trở nên vững chắc hơn, cố gắng giữ lấy cái mạng nhỏ này. Đến khi cậu có thể cử động bình thường thì mọi thứ xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại đêm đen bao phủ.

Huang Renjun đoán mình đã đến cuối hắc động.

Không âm thanh, yên lặng, chết chóc, cả nhịp tim lẫn hô hấp đều không thể cảm nhận được. Cậu mò mẫm trong bóng tối, không biết mình có thể di chuyển được hay không. Cảm giác bất lực, cứ kéo dài như vậy chính mình cũng sẽ phát điên, Huang Renjun tức giận giậm chân.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng khóc.

Huang Renjun giật mình vội vàng chạy theo tiếng khóc kia, bỗng dưng đụng phải thứ gì đó rồi dừng lại.

Một bức tường vô hình chắn ngang tầm mắt.

Cậu thử đưa tay ra, ngay khoảnh khắc chạm vào bức tường, Huang Renjun cảm nhận có thứ gì đó điên cuồng bùng nổ, mạnh mẽ chiếm lấy cơ thể cậu. Vô số kí ức, hình ảnh Huang Renjun gặp qua chạy trong đại não. Tim cậu đập loạn nhịp không kiểm soát, có cảm giác thứ gì đó không thuộc về mình tuôn trào.

Huang Renjun chưa từng nghĩ có một ngày cậu sẽ được tận mắt chứng kiến khung cảnh mười mấy năm trước, thí nghiệm điên rồ tước đi hai lính gác nhỏ.

Cảm giác xa lạ lan tới thần kinh, nỗi đau mạnh mẽ nhất nhấn chìm cậu. Một dòng nước mắt rơi xuống. Huang Renjun xoa mặt, ngẩn người nhìn, đột nhiên chẳng biết phải làm gì.

Cậu đang khóc trong biển ý thức của một lính gác. Đây là lần đầu tiên cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của lính gác với tư cách là một dẫn dắt. Nhưng cậu không biết người đang khóc là ai.

Bức tường này, là nơi tinh thần Na Jaemin và Lee Jeno giao nhau, mang theo kí ức chung của họ.

Cậu đang ở biển ý thức của Lee Jeno, còn phía bên kia bức tường là của Na Jaemin. Cho dù Na Jaemin và Lee Jeno có thể cộng cảm về tinh thần nhưng về bản chất họ vẫn là lính gác, vẫn bài xích lẫn nhau nên không thể hòa hợp. Dù được tạo ra bằng phương pháp cưỡng chế tuy nhiên về cơ bản tinh thần vẫn sẽ tồn tại độc lập.

Một ý tưởng điên rồ nảy ra trong đầu Huang Renjun – cậu sẽ đi qua bức tường này tìm Na Jaemin.

.

.

.

Không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu bị ném lên bàn thí nghiệm này.

Na Jaemin 12 tuổi ngơ ngác nhìn vào bóng đèn trên đầu dùng cho việc giải phẫu. Đôi mắt xinh đẹp đã chết lặng trong trống rỗng, đầu óc cũng không còn khả năng suy nghĩ. Em nghĩ mình dường như đã quên thứ gì đó nhưng mãi không thể nhớ nổi.

"Con đã chịu đựng đủ rồi. Tại sao người lớn chưa đến cứu con."

Na Jaemin hết lần này đến lần khác bị nhốt trong phòng thí nghiệm tăm tối dưới lòng đất, bên ngoài không có bất kì ai để nói chuyện, cũng không thể nhìn thấy những gì thay đổi. Tại nơi này thời gian trở nên vô ích, em dần quên đi tuổi của mình, cũng quên luôn cách lớn.

"Mọi người không cần con sao."

Không thể chạy trốn, không có bạn bè, nỗi đau, nỗi cô đơn hành hạ cậu bé suốt mười năm. Cuối cùng em bật khóc.

Em bị bỏ rơi, cả thế giới này bỏ em.

Làn sương vô hình dày đặc tiến đến gần, đột nhiên em ngẩng đầu, trong ánh mắt mang sự phẫn uất, không cam lòng. Gánh nặng tinh thần tích tụ nhiều năm cuối cùng cũng bùng nổ vào thời điểm này. Ý muốn hủy diệt mọi thứ hiện lên trong đầu lính. Toàn bộ khung cảnh bắt đầu sụp đổ, mọi thứ biến mất.

Mặt đất nứt ra, lính gác có cảm dưới chân mình nhệ bẫng, cơ thể giống như sao băng cứ thế rơi xuống. Toàn bộ suy nghĩ ban nãy cũng tiêu biến, lính gác chầm chậm nhắm mắt lại, chờ đợi sự giải thoát cuối cùng cũng đến.

Dưới bóng đêm có một cái miệng đang há to chờ đợi từ lâu.

"Na Jaemin!"

Trong cơn mê man, có một bàn tay nắm lấy lính gác. Một giọng nói tươi sáng xuyên qua cơn mê loạn, xuyên qua rào chắn tinh thần chạm tới biển ý thức. Lính gác mất đi ý thức một lần nữa tỉnh lại, ánh sáng trong đôi mắt cũng theo đó trở về.

"Tiểu Triều, giải quyết nó!"

Cáo tuyết khổng lồ lao từ trên không tới, hung hăng chạy về kẻ chủ mưu mai phục dưới lòng đất. Hàm răng sắc bén của nó cắn vào cổ, giết chết kẻ thù.

Huang Renjun kéo lính gác không tốn nhiều sức lắm, nhưng nhận ra dáng vẻ hiện tại của người nọ thì vô cùng ngạc nhiên. Trước mặt cậu là Na Jaemin của mười năm trước, gương mặt non nớt thuần khiết và ngây thơ. Có lẽ biển ý thức bắt hắn nhớ lại để quên đi hết kí ức tương lai, cả thân thể và trí nhớ đều trở lại quá khứ.

Đối diện với gương mặt non nớt này Huang Renjun bất giác thấp giọng: "Jaemin?"

Lính gác nhỏ ngơ ngác nhìn dẫn dắt xinh đẹp trước mặt, đột nhiên quên cả cách nói chuyện.

Huang Renjun nhớ lại những gì Na Jaemin phải trải qua ở độ tuổi này, đau lòng: "Jaemin..."

"Anh là ai?" Lính gác nhỏ bừng tỉnh.

"Anh là Huang Renjun. Anh sẽ đưa em đi."

Lính gác nhỏ nghe thấy câu đưa đi có chút kích động nhưng lại cố gắng đè nén cảm xúc này xuống, cẩn thận cảnh giác: "Anh gạt tôi, làm gì có ai cần tôi."

"Anh không gạt em, đi với anh được không?"

Đối diện với gương mặt thanh thuần, cậu nhóc cũng không tự chủ được buông bỏ phòng bị. Lính gác nhỏ do dự một lúc, gật đầu: "Khi ra ngoài anh chắc chắn không được bỏ em."

Huang Renjun bị nhìn bởi đôi mắt chứa đầy tha thiết và khát vọng ấy sao có thể nói không.

"Được, anh hứa."

Ánh sáng chiếu vào, chạm đến bóng tối rách nát dẫn họ đến một con đường không thấy cuối. Lính gác nhỏ được bàn tay ấm áp dắt đi, em từng bước từng bước đi về phía tương lai đầy hi vọng.

.

.

.

Khi Na Jaemin tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong phòng bệnh của Tháp. Lee Jeno cảm nhận được động tĩnh liền mở cửa nhìn qua.

"Tôi hôn mê bao lâu rồi." Na Jaemin hỏi.

"Ba ngày." Lee Jeno trả lời.

Trong sự cố bị Fog xâm chiếm lần này Na Jaemin là người bị thương nặng nhất, ý thức rối loạn dẫn đến mất trí nhớ. Nếu không được điều trị kịp thời hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

"Renjun đâu?"

Na Jaemin cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lee Jeno, họ nhìn nhau. Không cần nói ra cũng đều hiểu từ thời điểm này, có một số thứ đã thay đổi.

"Đang dọn đồ, chuẩn bị trở về." Lee Jeno âm thầm rũ mắt, giọng nói có chút buồn phiền khó tả, "Cậu ấy nói trước khi về sẽ tới thăm cậu."

"Trở về là sao?"

"Ý trên mặt chữ, trở về đất nước của họ."

Không một chút do dự, Na Jaemin bằng tốc độ nhanh nhất xoay người liên tục thay quần áo, linh hoạt hoàn toàn không giống như trọng thương.

"Cậu đi đâu?" Lee Jeno nhíu mày, suy nghĩ làm thế nào để chặn người lại.

Na Jaemin cười: "Đương nhiên là đi tháo dỡ máy bay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro