Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu lĩnh tự rót cho mình một chén trà, bình thản nhìn hai lính gác trẻ đang do dự muốn nói điều gì.

Sáng sớm, Lee Taeyong đến văn phòng đúng giờ, từ xa thấy Lee Jeno và Na Jaemin đứng lấp ló ở cửa không biết muốn làm gì. Cả hai dường như đang có chiến tranh, mặt mày lạnh lẽo không muốn nói chuyện với đối phương. Nhưng ngay khi cảm nhận được tiếng bước chân vang lên từ xa, cả hai không hẹn mà cùng ngẩng đầu cùng một lúc.

Lee Taeyong nhìn về phía Na Jaemin vừa mới tỉnh lại đầu tiên, thấy đứa em này đã khỏe lại, hốc mắt tự nhiên nóng bừng. Lão giang hai tay vui mừng ôm lấy đứa em này. Lời cảm động đến miệng chưa kịp nói đã bị hai đứa em hợp sức quay lưng "mời" lão vào phòng. Lee Taeyong bị bọn họ đằng đằng sát khí đặt xuống sô pha, ai nhìn vào còn tưởng bọn họ muốn làm phản soán ngôi.

Thế mà Lee Jeno và Na Jaemin vừa xong thì lại cung kính đứng trước mặt lão, hai mắt lấp lánh nhìn lão không nói gì.

"Ngồi xuống trước đã." Lee Taeyong lâu lắm rồi mới thấy dáng vẻ giả vờ này của bọn họ thấy rất kì lạ. Lão không hỏi ngay lập tức, dành thời gian cho hai đứa nhóc này cũng rất vui, "Trà này thơm lắm, hai đứa cũng uống thử đi."

Trà này là quà từ đội trưởng Bắc Kinh. Nhóm nghiên cứu hàng đầu của Tháp Bắc Kinh đã điều chế ra loại trà đặc biệt dành cho lính gác. Vị trà được điều chỉnh ở mức cân bằng nhất, không quá nhạy cảm với vị giác của lính gác, ngoài ra còn có tác dụng an thần.

Lee Taeyong rót cho mỗi người một chén: "Jaemin, em vừa mới tỉnh dậy uống nhiều hơn đi."

Na Jaemin và Lee Jeno nhận trà rồi nhìn nhau, ngay trước mặt đầu lĩnh trắng trợn nháy mắt. Không biết đùn đẩy thế nào cuối cùng Lee Jeno cam chịu hít một hơi, nói:

"Anh, tụi em có chuyện muốn..."

"Taeyong à! Có kết quả rồi!!!"

Thật không may, một người khác chen vào, người chưa tới nơi nhưng đã nghe thấy tiếng cắt ngang lời Lee Jeno. Kim Doyoung mặt mày mừng rỡ xông vào, khóe miệng nở nụ cười thật tươi, khi thấy có người trong phòng mãi mới hạ xuống.

"Jeno Jaemin, sao hai đứa cũng ở đây! Jaemin tỉnh rồi sao không báo cho anh, anh đưa hai đứa đi kiểm tra tổng quát. Bây giờ thấy thế nào, có chỗ nào khó chịu không?"

Sau một màn tình cảm anh em thắm thiết kéo dài, Lee Taeyong mới lên tiếng: "Tất cả số liệu luôn à?"

Kim Doyoung cuối cùng cũng nhớ ra chuyện này, gật đầu định nói tiếp thì nhìn sang hai lính gác bên cạnh.

Lee Taeyong lập tức hiểu: "Jeno, Jaemin, hai đứa ra ngoài trước đi. Anh với Doyoung nói xong sẽ đến hai đứa."

Hai lính gác nhận lệnh cùng đứng dậy ra ngoài.

Đầu lĩnh cũng không đóng cửa lại, lão nhìn Kim Doyoung đi đến bên cạnh bật màn hình hình, mở mục cuối cùng.

Chỉ số cơ thể mới nhất của hai lính gác cộng cảm xuất hiện trên màn hình, Lee Taeyong đọc cẩn thận từ đầu đến cuối, nhạy bén nhận ra điểm khác thường. Dù chỉ số tăng rất nhỏ nhưng cũng có sự thay đổi. Lần này cả Na Jaemin và Lee Jeno đều bị Fog tấn công tinh thần, mức độ tổn thương của thần lực khác nhau nhưng theo số liệu mới nhất, gánh nặng tinh thần của họ đã giảm?

"Xảy ra chuyện gì?" Lee Taeyong ngạc nhiên nhưng cũng khó hiểu.

Kim Doyoung không trả lời, tiếp tục mở dữ liệu khác.

Lần huấn luyện này kết thúc do xảy ra sự cố ngoài ý muốn nhưng những dự liệu thu được trong nửa đầu buổi cũng đủ để phân tích.

"Trong buổi huấn luyện này mấy đứa nó đã phối hợp với cộng sự khá tốt. Đặc biệt là Jeno, trạng thái tinh thần duy trì mức ổn định trên 95%, cả buổi vẫn luôn thoải mái.

Theo quy chuẩn quốc tế, có hai chỉ số vô cùng quan trọng với lính gác và dẫn dắt đó là chỉ phù hợp và phối hợp. Chỉ số phù hợp dựa vào các yếu tố thể chất, xu hướng chiến đấu, năng lực và trình độ của cả hai để đưa ra mức độ phù hợp. Thông thường hai lính gác và dẫn dắt có chỉ số phù hợp cao có thể trở thành cộng sự trên chiến trường.

Chỉ số phù hợp được đánh giá dựa trên dữ liệu nhưng chỉ số phối hợp lại khác. Chỉ số phối hợp phụ thuộc vào trạng thái tinh thần của lính gác và dẫn dắt khi ở cạnh nhau. Họ phải phối hợp cùng nhau trong một khoảng thời gian. Thông thường chỉ số phù hợp cao thì chỉ số phối hợp cũng khó có khả năng thấp. Nhưng đôi lúc, chỉ số phù hợp cao nhưng khả năng phối hợp có thể ngược lại.

Một lính gác có thể chiến đấu liên tục với một cộng sự có chỉ số phối hợp cao nhưng không có nghĩa họ có thể ở cạnh người đó mãi mãi. Trên chiến trường thiên biến vạn hóa, lính gác ở cạnh dẫn dắt họ yêu mới có thể giải tỏa gánh nặng tinh thần để chiến đấu.

Lính gác có trạng thái tinh thần ổn định hơn 90% chỉ có thể xảy ra khi họ ở cạnh một dẫn dắt có tỉ lệ phù hợp và phối hợp cực kì cao. Nói cách khác, đây là người có liên kết cực kì mạnh mẽ và hài hòa với lính gác.

"Ý cậu là..." Dữ liệu thu được nằm ngoài dữ đoán khiến Lee Taeyong run lên, lão nhìn về phía cửa. "Jeno và Renjun?"

Kim Doyoung gật đầu, tiếp tục nói: "Quan trọng hơn nữa, hôm qua tôi kiểm tra tổng quát cho hai đứa nó phát hiện biển ý thức có chút thay đổi.

Càng nói càng khó tin, Kim Doyoung không giấu nổi sự kích động, còn cố tình nâng giọng: "Taeyong, có lẽ anh không tin nhưng hắc động của Jeno và Jaemin có dấu vết ai đó đi vào!"

"Gì cơ?!" Lee Taeyong sửng sốt, "Không phải chỗ đó không có đường vào sao?"

Bởi vì Lee Jeno và Na Jaemin có khả năng cộng cảm nên khả năng tiếp nhận bị quá tải khiến hắc động của họ nguy hiểm hơn lính gác bình thường rất nhiều. Dẫn dắt bình thường hoàn toàn không có khả năng tiếp cận đừng nói đến việc đi vào. Tháp Seoul đã từng mời dẫn dắt cấp S của Tháp Quốc tế về tiến hành điều hòa tinh thần cho họ. Mặc dù vị dẫn dắt kia đã vào được hắc động nhưng chẳng được bao lâu đã phải ra.

Gấp hai gánh nặng tinh thần thực sự quá nặng nè, chèn ép người đến phát điên. Cho dù là dẫn dắt cấp S, cũng không thể chịu nổi cảm xúc nặng nề như dưới đáy biển sâu trong một thời gian gian. Vì vậy không thể điều hòa tinh thần cho họ một cách bình thường, trừ khi biển ý thức của họ có ràng buộc, nhận người khác làm chủ nhân.

Biện pháp trị liệu cho lính gác cộng cảm cứ thế bì trì hoãn, không thể làm gì khác được. Đây cũng là lý do Lee Taeyong luôn mọng họ có thể sớm tìm thấy dẫn dắt của mình. Theo dự định ban đầu của lão, sau khi hai người có dẫn dắt của mình sẽ bắt đầu điều trị, thần lực tăng lên gấp đôi cũng sẽ không quá khó khăn.

Đây là biện pháp duy nhất lão có thể nghĩ ra trong suốt bao nhiêu năm qua.

"Là Renjun sao?" Cho dù là giọng nghi vấn nhưng lão biết không có người thứ hai cho câu trả lời này. Trong sự cố ngoài ý muốn, người có tiếp xúc tinh thần với họ chỉ có Huang Renjun.

Sau khi Fog xâm chiếm ngọn núi phía sau, Tháp đã điều động người đến cứu trợ một cách nhanh nhất, bảo vệ cho hậu bối rút lui. Sau khi ba người được tìm thấy, Huang Renjun và Lee Jeno đã qua cơn nguy hiểm, Na Jaemin ở bên cạnh đang hôn mê. Trạng thái của Huang Renjun lúc đó vô cùng mệt mỏi, có lẽ là do sử dụng thần lực quá nhiều.

"Đúng vậy, Renjun đi vào hắc đạo của Jeno và Jaemin và đi ra bình an vô sự." Giọng Kim Doyoung mang sự sợ hãi xen lẫn phần lớn khó tin, "Tôi không biết Renjun đã làm gì ở trong đó nhưng gánh nặng tinh thần của Jeno và Jaemin đã được giảm bớt. Còn nữa..."

"Chỉ số gắn kết của tụi nó cũng tăng lên."

Chỉ số gắn kết là thứ tháp Seoul đặc biệt sử dụng để kiểm tra khả năng cộng cảm của Na Jaemin và Lee Jeno. Chỉ số này thường duy trì ở mức ổn định 80% quanh năm, mỗi lần tăng lên rất khó. Để tăng từ 89% lên 90% phải tốn hơn nửa năm. Tuy vài ngày trước vẫn chỉ duy trì ở mức 90% không thay đổi nhưng lần này lại tăng lên.

"Tôi nghĩ Renjun đã làm gì đó thay đổi cách Jeno và Jaemin cộng cảm." Kim Doyoung nghiêm túc nói.

"Làm thế nào?" Lee Taeyong cũng nghiêm túc theo.

Mối quan hệ giữa Lee Jeno và Na Jaemin giống như hai đường thẳng song song được buộc chặt bằng dây thừng, buộc vô số nút chết. Mặc dù phương pháp này khiến họ cộng cảm với nhau nhưng không thể dung hợp biển ý thức. Mỗi gánh nặng tinh thần do cộng cảm mang lại đều đem theo một nút chết. Không có cách tháo gỡ, các nút chết ngày càng nhiều, hình thành một hắc động.

Nếu giữa hai đường thẳng song song này có một vòng tròn thay thế nút chết, biển ý thức của Lee Jeno và Na Jaemin có thể dung hợp. Gánh nặng tinh thần của họ có thể giảm đi rất lớn, thậm chỉ biến mất hoàn toàn.

"Ý cậu là..." Lee Taeyong mơ hồ đoán được câu trả lời.

"Renjun có thể trở thành vòng tròn đó." Ánh mắt Kim Doyoung kiên định nhìn lão.

Dù rất mừng rỡ khi nghe câu trả lời đầy chắc chắn nhưng với tư cách là một người điều hành, Lee Taeyong vẫn phải xem xét mọi mặt của vấn đề: "Mức độ rủi ro như thế nào. Có những nguy hiểm ra sao, có nhiều không?"

"Để xác thực suy đoán của mình tôi đã nhờ một người bạn ở Tháp Bắc Kinh gửi đến hồ sơ chi tiết. Renjun có thần lực vô cùng lớn, nhiều năm qua vẫn luôn duy trì ổn định chưa từng biến động ở cấp C. Em ấy có thể ngăn chặn công kích tinh thần cấp S. Còn nữa tôi cũng phát hiện một điều rất thú vị trong hồ sơ."

Nói đến đây Kim Doyoung nở một nụ cười thần bí: "Renjun mắc chứng rối loạn cộng cảm."

Hai mắt Lee Taeyong lại sáng lên. Lão đã từng nghe qua về bệnh này, dẫn dắt mắc chứng rối loạn cộng cảm không thể cảm nhận cảm xúc của lính gác. Đối với họ cảm xúc của lính gác quá nhàm chán nên khó có thể kết hợp.

Thảo nào đến bây giờ Huang Renjun ở tuổi này vẫn chưa có lính gác của mình.

"Hai đứa cộng cảm quá tải, một đứa rối loạn cộng cảm." Kim Doyoung cười gian xảo, "Tôi thấy trên thế giới này không có mối quan hệ bù trừ nào hơn ba đứa này."

Ngoài cửa truyền tới tiếng động, như có vật cứng đập vào tường. Lee Taeyong ăn ý nhìn Kim Doyoung ngầm giả vờ không biết gì.

Lee Taeyong hắng giọng, cao giọng nói: "Doyoung sao cậu không nói với tôi chuyện này sớm hơn. Bây giờ đi tìm cũng không kịp nữa, họ sắp về nước rồi."

"Dù có nói sớm hơn cũng vô dụng. Quan trọng là Renjun có đồng ý hay không, anh không biết quy tắc của Tháp Bắc Kinh sao?" Kim Doyoung phối hợp đáp trả.

"Tôi nghe nói các nước khác muốn lấy người từ Tháp Bắc Kinh phải – đánh, lôi, đài."

Lee Taeyong nghe vậy giả vờ kinh ngạc: "Có chuyện này sao?"

"Đương nhiên có. Người ta vất vả đào tạo bao nhiêu năm mới ra được một dẫn dắt xuất sắc như vậy, anh nói muốn là có à? Phải trải qua bao nhiêu trận đấu, nhận được sự đồng ý của tất cả người trong Tháp mới được. Anh cũng không phải chưa từng nghe về Ngọa hổ tàng long bên Trung Quốc đáng sợ như thế nào, tôi lo lắm đó."

*Ngọa hổ tàng long 虎藏 wò hǔ cáng lóng về nghĩa đen là chỉ con hổ đang nằm và con rồng ẩn náu. Khi đó, sẽ không ai biết con hổ dữ tợn thế nào và con rồng có sức mạnh ra sao

Kim Doyoung vừa mới dứt lời, Lee Taeyong lập tức thở dài: "Thôi bỏ đi, Renjun là dẫn dắt xuất sắc như vậy. Hai đứa lính gác nhà mình bị con Fog cấp B tấn công mà cũng không biết. Xấu hổ thật."

Bên ngoài bỗng chốc im lặng, hoàn toàn không có một tiếng động. Đến khi Lee Taeyong và Kim Doyoung ngẩng đầu lên nhìn đã không thấy ai ngoài cửa.

Lee Jeno đuổi theo Na Jaemin hỏi: "Không đi gỡ máy bay à?"

Na Jaemin quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ: "Không đi."

Văn phòng điều hành là nơi quan trọng bậc nhất, nơi đây bảo mật công tác chiến đấu cũng như những bí mật quan trọng nhất trong Tháp. Ngay cả khi có một lính gác với giác quan nhạy bén đứng ở ngoài, chỉ cần Lee Taeyong muốn kể cả người trong phòng có người đang nói chuyện cũng không ai biết được. Nhưng lão đã để cửa mở là cố tình muốn họ nghe được.

Lee Taeyong và Kim Doyoung chỉ cho bọn họ biết điều này, còn làm thế nào là do họ lựa chọn.

Lee Jeno đối diện với ánh mắt của Na Jaemin phát hiện trong ánh mắt người kia cũng tràn đầy dục vọng giống mình.

Cho dù có khả năng cộng cảm, nhưng suốt bao nhiêu năm qua chưa bao giờ họ có cảm giác hai trái tim cùng kết nối như bây giờ.

"Jaemin, chúng ta cùng nhau trở nên mạnh hơn đi."

.

.

.

Những vị khách từ Tháp Bắc Kinh sau khi làm khách tại đất nước lạ mấy ngày cuối cùng cũng có thể trở về nhà. Lúc đi không có nhiều hành lý nhưng lúc về phải tăng lên gấp bội. Nhờ hai dẫn dắt nhỏ đã cứu lính gác của bọn họ, để bày tỏ lòng cảm ơn Tháp Seoul tặng họ rất nhiều đồ nhưng đều bị từ chối, chỉ nhận một ít đặc sản.

Hướng dẫn trẻ sóng vai bước đi cùng đồng đội, trên đường vui vẻ cười đùa không thôi, niềm vui có thể cảm nhận được từ nụ cười nở trên khuôn mặt họ. Bước ra khỏi cổng Tháp Seoul, đường đến máy bay chỉ còn một đường thẳng. Dưới hành lang có hai bóng người cao cao, có lẽ họ đã chờ ở đây từ lâu.

Huang Renjun nói lời chào với những người khác, tách ra khỏi đồng đội bước đến.

"Jeno, Jaemin." Cậu nhìn lính gác đã phục hồi hoàn toàn, nở nụ cười mừng rỡ, "Tôi nghe nói Jaemin đã tỉnh, lúc nãy còn cố tình đến phòng bệnh thăm cậu. Nhưng không thấy cậu đâu, tôi còn tưởng sẽ không gặp được cậu rồi chứ."

"Renjun, cảm ơn cậu đã cứu tôi." Na Jaemin nở nụ cười ấm áp, trong ánh mắt chất chứa dịu dàng.

"Rất vui khi được gặp cậu trong những ngày qua, nhớ bảo trọng nha."

Mặc dù hắn biết người trước mặt hiện giờ hoàn toàn không có hứng thú với mình nhưng vẫn không khỏi ôm một tia hi vọng. Huang Renjun thật sự chỉ tạm biệt họ một cách xã giao thông thường, không có thêm câu nào khác.

"Renjun, liệu chúng ta có gặp lại không?" Đôi mắt Lee Jeno dán chặt vào cậu.

"Ba tháng nữa Giải đấu Quốc tế sẽ được tổ chức tại Trung Quốc, lúc đó hoan nghênh các cậu đến tìm tôi nha." Huang Renjun nghe thấy đồng đội đang gọi mình thì vẫy tay với hai người họ, trong ánh mắt mang theo nét cười.

"Tạm biệt Jeno, Jaemin."

Ánh mắt Lee Jeno và Na Jaemin dõi theo bóng người càng lúc càng xa, mãi đến khi bóng người nhỏ bé biến mắt hoàn toàn khỏi tầm mắt.

.

.

.

Giải đấu Quốc tế hàng năm năm nay được tổ chức tại Tháp Bắc Kinh. Thời điểm này hàng năm, đại diện mỗi nước sẽ đến địa điểm tổ chức trước ba ngày để thích nghi với điều kiện nơi đây. Cận kề ngày diễn ra, các quốc gia đã chọn ra những cá nhân xuất sắc nhất, thành lập đội bắt đầu hành trình đến đất nước Trung Quốc.

"Đang nhìn gì vậy?" Liu Yangyang ngồi xuống bên cạnh Huang Renjun. Nhìn theo ánh mắt cậu ra ngoài cửa sổ thấy một nhóm trẻ tràn đầy sức sống.

"Huang Renjun đang đợi hai tiểu bảo bối của anh ấy." Zhong Chenle ác ý ở bên nói

"Là mấy người lần trước cậu nhắc đến ở Tháp Seoul sao?" Liu Yangyang vừa nghe thấy đã phấn khích.

Sau khi trở về từ Tháp Seoul, Zhong Chenle hăng hái đi khắp nơi khoe khoang về chiến công hiển hách của Huang Renjun. Gì mà trong tình thế nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc Huang Renjun anh hùng cứu mỹ nhân, đối phương cảm kích muốn lấy thân báo đáp. Người sáng suốt nhìn biểu cảm của Zhong Chenle là biết ngay nhóc này lại bịa chuyện, nhưng chẳng mấy khi có cơ hội chọc Huang Renjun nên ai cũng vui vẻ hùa theo.

"Cái gì của anh. Mày có bạn ở xa đến chẳng lẽ không quan tâm à?" Huang Renjun đã chai lì với mới trò đùa của Zhong Chenle, "Còn Zhong Chenle, mày nói anh mà không biết xấu hổ à? Đứa nào vừa mới về đã báo Tháp cho học tiếng Hàn. Lúc trước thì nói ngon ngọt đủ điều, ép học cũng không giờ lại chủ động vậy."

Zhong Chenle không đáp trả, chỉ im lặng cười.

"Đừng nói với tôi cậu thật sự hứng thú với hai lính gác cộng cảm đó nha." Khác với cả hai, Liu Yangyang đứng ở cương vị lính gác cân nhắc, "Tôi cũng thắc mắc lính gác cộng cảm sẽ có suy nghĩ như thế nào."

"Không có gì thú vị đâu." Huang Renjun nhớ ra gì đó, ánh mắt có chút dao động.

"Yo, Huang Bảo Bảo của chúng ta biết gì đó?" Làm bạn thân bao nhiêu năm nay, ngay lập tức Liu Yangyang nắm được mấu chốt.

"Đúng vậy, lần đó Renjun còn bước vào biển ý thức của họ. Em hỏi anh ấy gì trong đó mà mãi không chịu nói cho em." Zhong Chenle đối với vấn đề này vẫn luôn nghi ngờ, trong lòng mãi canh cánh như mèo không được mài vuốt cực kì khó chịu. Hôm nay lại có sự trợ giúp từ Liu Yangyang liền cảm thấy có ưu thế. "Yangyang anh có muốn biết không?"

"Biển ý thức của lính gác nào chẳng giống nhau, có gì đặc biệt đâu." Huang Renjun luôn tuân thủ quy củ như máy móc, lời nói chẳng có chút nhân tính.

Thấy cậu như vậy, Liu Yangyang và Zhong Chenle càng hăng hái hơn. Cả hai nháy mắt ra hiệu, nhất định phải đào được điều gì đó từ miệng Huang Renjun.

"Renjun, với mối quan hệ của hai đứa mình bao nhiêu năm qua cũng không thể biết sao?" Liu Yangyang thuận tay khoác vai Huang Renjun, sử dụng thủ đoạn dụ dỗ. Liu Yangyang làm vẻ thiếu gia đang trêu đùa con gái, ngẩng đầu nghiêng về phía trước. Nếu không phải sợ Huang Renjun đánh người rất kinh khủng đã đưa tay hất cằm lên rồi.

Zhong Chenle đột nhiên trợn mắt như người câm.

Cửa cảm ứng tự động mở ra, một vài bóng người quen thuộc đi vào.

Huang Renjun rất nhanh đã chú ý đến động tĩnh bên kia. Liu Yangyang thấy phản ứng này của cậu liền nhìn theo, chẳng biết sao có chút hoảng hốt.

Mấy người kia bước thẳng đến.

"Renjun à đã lâu không gặp ~" Lee Haechan định bước đến ôm Huang Renjun nhưng nhìn thấy tay lính gác nào đó đang khoác lên vai cậu đành bỏ cuộc, quay lại với Zhong Chenle lặng lẽ chờ kịch hay.

"Sao chưa gì đã đến rồi! Sao không báo trước với tôi để tôi đến đón!" Huang Renjun bất mãn nói.

"Thế thì làm gì còn bất ngờ." Lee Haechan vui vẻ vừa nói vừa nhìn hai lính gác bên cạnh.

"Yangyang, đây là hai lính gác cộng cảm nổi tiếng." Huang Renjun dùng tiếng Hàn chào hỏi, quay đầu nhìn về phía Liu Yangyang thì dùng tiếng Trung truyền thống, trong giọng tràn đầy khiêu khích, "Không phải cậu tò mò lắm sao, đến đây bày tỏ một chút đi chứ."

Liu Yangyang ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn qua những lính gác trạc tuổi.

Từ khi bước vào cửa, ánh mắt họ đã dán chặt trên người Huang Renjun không rời, đối với Liu Yangyang mang theo địch ý. Liu Yangyang dường như phát hiện ra điều gì đó thú vị, sự thích thú đột nhiên tăng lên.

"Xin chào." Liu Yangyang cũng là thành viên trong đội của Qian Kun và có thể nói tiếng Hàn. Nhằm thân thiện với những vị khách từ nước khác đến, cũng sử dụng ngôn ngữ của đối phương, còn cố tình cắn răng nhấn mạnh, "Tôi là cộng sự cùng tham gia cuộc thi lần này của Huang Renjun, lính gác cấp A Liu Yangyang."

Lee Jeno không chút lay động, bình tĩnh bắt tay, "Xin chào, tôi là tiền bối ở vị trí của cậu, Lee Jeno."

Na Jaemin nâng cao khóe miệng, nở nụ cười tiêu chuẩn. Nhưng khi thấy nụ cười của anh tắt dần, lời nói của anh khiến mọi người đều phải hoảng hốt.

"Xin chào, tôi đến đây để thay thế vị trí của cậu, Na Jaemin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro