Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 33: Từ A Khiêm đến Tử Khiểm.


Sáng ngày hôm sau, Tử Khiểm đi tham quan văn bia cùng với Kỳ Thiện và Trần Khiết Khiết, người đã nói là phải đi cùng với vợ là Chu Tử Dực lại không dậy nổi, anh ấy và bọn Long Huynh đánh bài suốt đêm. Nghe nói tối qua Chu Toản không hề ở cùng với bọn họ, sáng sớm cũng chẳng thấy tăm hơi. Tối qua anh "hàn huyên suốt đêm" với Chu Yến Đình, hay là hưởng thụ cô người mẫu trẻ tuổi mềm mại thướt tha kia, Kỳ Thiện chẳng muốn biết. Tóm lại anh là người tuyệt đối sẽ không để bản thân mình cô đơn.

Rõ ràng A Lung biết bên cạnh Tử Khiểm đã có Kỳ Thiện, mà vẫn theo anh như hình với bóng. Trước đây Chu Toản có biết bao nhiêu bạn gái cô nàng đều không để ý, Tử Khiểm chỉ có mình Kỳ Thiện, lại còn là vừa mới bắt đầu yêu đương chưa được bao lâu, chuyện này đối với A Lung mà nói chẳng hề hấn gì. Tâm tư của cô nàng đơn thuần mà thẳng thắn, thấy người đàn ông nào hợp nhãn liền nghĩ biện pháp để tóm được, còn mấy thứ hoa cỏ bình thường ngoài kia đều là hư vô.

Văn bia của núi Cốc Dương thật ra có chút phóng đại quá so với sự thật, chẳng qua là điêu khắc đề từ và du ký của nhà thơ thời xưa lên mười tấm bia đá, tập hợp ở cùng một nơi nào đó trong sơn cốc, trở thành chiêu bài để thu hút du khách tham quan. A Lung vứt bỏ dự định ngâm suối nước nóng, cứ nhất quyết đi theo đám người Tử Khiểm leo núi nửa tiếng đồng hồ lên chỗ này, nhìn thấy mấy tảng đá rách nát, cảm thấy vô vị đến mức không chịu nổi, quấn quýt lấy Tử Khiểm bảo anh đi hái hoa đỗ quyên cho cô nàng. Trước khi Kỳ Thiện tới đây đã xem qua sổ giới thiệu về núi Cốc Dương, biết được mấy tấm bia đá này khác xa mấy tấm văn bia ở Tây An, nhưng trong đó cũng có khá nhiều tranh họa của danh gia thời Minh, còn có một số tàn bia liên quan đến những chuyện thần tiên ma quái của ngọn núi này thời xa xưa mà ít người biết đến. Trần Khiết Khiết cũng rất có hứng thú với thư pháp, hai người vừa đi vừa ngắm nghía, trò chuyện tương đối ăn ý. Đợi đến khi A Lung ôm một bó hoa to đùng quay lại, ồn ào la lối đói bụng, bọn họ mới trở về sơn trang, ăn cơm trưa xong thì chuẩn bị xuống núi.

Theo kế hoạch mọi người lên núi làm sao thì xuống núi thế ấy. Nhưng A Lung lấy lý do là Long Huynh hút thuốc nên không chịu ngồi xe của anh ta nữa, Long Huynh cũng nói rằng mình còn phải ở lại sơn trang xử lý một số chuyện lặt vặt, có thể phải trì hoãn đến ngày mai. Anh ta chiều theo ý của cháu mình, nhờ Tử Khiểm đưa A Lung một đoạn. Tử Khiểm rất tò mò rằng nếu như anh từ chối, thì A Lung có lại kinh động đến bố mẹ cô nàng gọi điện thoại cho anh không. Anh chẳng bận tâm đến suy nghĩ của vợ chồng lão Tần thế nào, nhưng không muốn vì vậy mà gây thêm rắc rối cho Chu Khởi Tú.

Tử Khiểm xoay người hỏi ý của Kỳ Thiện xem cô có để ý việc A Lung đi cùng hay không, anh định đưa vị khách không mời mà đến này về nhà trước, rồi lại về nội thành ăn cơm tối cùng với Kỳ Thiện. Trong lúc nói chuyện A Lung đã tự tung tự tác ngồi vào ghế sau, bò nhoài lên cửa sổ xe cười toe toét nói: "Chị Kỳ Thiện, coi như làm việc thiện đi ạ. Em không mập, thêm một người như em cũng chẳng chật chội lắm!"

Kỳ Thiện bất đắc dĩ, đang định gật đầu, thì chẳng biết Chu Toản chui từ đâu tới đứng ở cạnh xe của anh lớn tiếng gọi tên của cô. Kỳ Thiện giả vờ không nghe thấy, kéo cửa kính xe lên, Chu Toản vội vàng chạy tới, giận hờn nói: "Cậu qua đây coi xe của tôi!"

"Không xem." Cách thức xử lý đối với các loại mánh khóe của Chu Toản của Kỳ Thiện là "Không thấy, không nghe, không hứng thú."

"Ghế xe của tôi bị cậu làm bẩn rồi, cậu không chịu nhận à?" Chu Toản nhân lúc Kỳ Thiện đang ngẩn người, kéo cô đến bên cạnh xe của mình, mở cửa xe ra cho cô nhìn. Kỳ Thiện ghé thật sát xuống mới nhìn thấy một chút xíu vết đỏ mờ mờ trên chiếc ghế bọc da thật của anh. Cô lúng túng đáp: "Không phải chứ, tối qua rõ ràng tôi rất cẩn thận mà."

"Tôi lau nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng lau sạch được." Trông thấy Kỳ Thiện đỏ mặt, Chu Toản trong lòng hiểu rõ thời cơ đã tới, vịn cửa xe hô một tiếng với Tử Khiểm, "Mấy người đi trước đi, Kỳ Thiện phải đi rửa xe với tôi!"

"Nói nhỏ thôi, cậu muốn người của cả ngọn núi này đều nghe thấy à?" Kỳ Thiện gấp gáp đến độ dậm chân, cô cúi đầu mở túi của mình ra, "Rửa xe hết bao nhiêu tiền, tính cho tôi đi."

"Thế không được! Tôi là đàn ông đàn ang làm cái này thì xúi quẩy lắm, người không biết còn tưởng tôi bị bệnh trĩ nữa."

Kỳ Thiện hiểu rồi, anh vốn dĩ không định nói lý. Cô thậm chí còn phát hiện A Lung nháy mắt với Chu Toản, Chu Toản cũng ngầm hiểu ý cười cười. Hai tên oan gia này kết thành đồng minh từ bao giờ thế? Trong lúc nói chuyện, A Tiêu cũng ngồi vào xe của Tử Khiểm, nói: "Người anh em, cho em ké một đoạn nha. Xe của em bị Long Huynh mang đi tiễn mấy cô gái kia rồi. Thả em xuống trong nội thành là được, cám ơn ạ!"

A Tiêu đưa tấm danh thiếp cho A Lung cũng đang ngồi ở ghế sau, nhiệt tình giới thiệu bản thân. A Lung chau mày nhăn mũi ngồi lên ghế trước. Chu Toản "tốt bụng" đi tới, khom lưng nói với Tử Khiểm nãy giờ vẫn chưa lên tiếng: "Không vấn đề gì chứ, Tử Khiểm?"

Tử Khiểm dùng đôi mắt giống anh nhìn vào anh, sau đó khởi động xe, hờ hững nói: "Cậu vui là được rồi."

Chu Toản cười cười vẫy tay với chiếc xe đã chạy đi xa của Tử Khiểm.

"Cậu rõ ràng biết anh ấy sẽ nhường cậu, còn cố ý làm như vậy, không cảm thấy hổ thẹn hay sao?" Giọng nói và sắc mặt của Kỳ Thiện đều lạnh lùng.

"Lên xe." Tâm trạng của Chu Toản không tệ, anh đeo kính râm lên, nói với Kỳ Thiện bên cạnh, "Nếu anh ta để ý thì sẽ không nhượng bộ. Không chịu nổi sao? Cậu mà theo anh ta, thì lo mà chịu khổ đi! Ngay cả đứa nít ranh như Tần Lung cũng nắm được thóp của anh ta. Người mà anh ta để ý nhất không phải là cậu, cũng không phải là bản thân anh ta, mà là bố tôi, tôi tác thành cho anh ta."

Kỳ Thiện không cách nào phản bác. Cô và Tử Khiểm quen biết cũng không phải ngày một ngày hai, cho nên biết được chú A Tú có ý nghĩa như thế nào đối với Tử Khiểm. Cô buồn bã nói: "Chẳng ích kỷ bạc tình được như cậu nên mới có nhược điểm."

"Đổi lại là tôi, Tần Lung căn bản chẳng thể nào bước lên được xe của tôi, cô ta không dám." Chu Toản cay nghiệt nói, "Người đàn ông ngay cả từ chối cũng không biết rốt cuộc không phải nhu nhược thì là gì? Chu Tử Khiểm hy vọng tất cả mọi người đều công nhận anh ta, cảm thấy anh ta tốt, truyền đến chỗ bố tôi, nói không chừng sẽ khen ngợi anh ta vài câu. Đây là biểu hiện của việc thiếu tình thương."

"Chỉ có cậu không thiếu tình thương, mọi người đều tranh nhau sứt đầu mẻ trán để yêu thương cậu!" Kỳ Thiện châm chọc, thắt dây an toàn, nói, "Đi thôi, đi rửa xe."

"Tôi chỉ cần người tôi để ý yêu tôi là đủ rồi, không cần thiết phải làm hài lòng tất cả mọi người." Chu Toản sắc mặt ôn hòa tìm được một chiếc kính râm, muốn đeo lên cho Kỳ Thiện, "Giờ này mặt trời lên cao, cẩn thận bị tăng nhãn áp."

"Bệnh tăng nhãn áp là do áp suất trong nhãn cầu tăng cao tạo thành." Kỳ Thiện từ chối đeo chiếc kính râm không rõ lai lịch của nữ kia, chuyển đề tài nói, "Cậu không phải tiễn bạn gái cũ à?"

"Ai? À... Cậu nói Chu Yến Đình hả!"

"Rốt cuộc trên núi này cậu có mấy cô bạn gái cũ?"

"Tôi phải đếm xem đã! Trong đám người này mà có một chân với tôi đúng là không ít."

"Long Huynh cũng tính hả?"

Chu Toản lớn tiếng bật cười, lại trở về vấn đề của Kỳ Thiện, nói: "Chu Yến Đình có xe riêng, chẳng đến lượt tôi đưa đón. Cô ấy bây giờ lớn nhỏ gì cũng đã là minh tinh rồi, sao còn vừa mắt tôi được nữa?"

Khó khăn lắm anh mới khiêm tốn được một lần, nhưng trong lời nói lại không hề có chút xíu nào tự cảm thấy xấu hổ. Kỳ Thiện nói: "Hối hận rồi hả?"

"Tôi không hối hận vì những chuyện đã qua. Nghĩ thông suốt rồi, tự nhiên sẽ có cách." Chu Toản chọc Kỳ Thiện, "Đều là bạn học cũ, mà chẳng trò chuyện vài câu. Tôi thấy cậu mới là người trong lòng không thoải mái ấy."

Kỳ Thiện cũng thành thật nói: "Chú vịt xấu xí biến thành nàng thiên nga, những con ngỗng xám cùng sống bên bờ hồ năm ấy bất kể có từng chế giễu nó hay không, dường như đều trở thành nhân vật phản diện làm nền. Truyện cổ tích là viết cho nhân vật chính mà."

"Cậu xám chỗ nào? Cho tôi xem thử." Chu Toản phát hiện Kỳ Thiện không hề cảm thấy buồn cười, lười biếng thu tay lại, ngáp một cái.

"Lái xe cho đàng hoàng. Tối qua lại làm chuyện không đứng đắn chứ gì? Biết Tây Môn Khánh chết thế nào không?"

"Hết cách, quá nhiều người muốn ngủ với tôi. Tôi sợ bọn họ đánh nhau, nên đóng cửa bắn máy bay cả đêm. Cậu không nghe tiếng động gì hả?" Chu Toản chẳng hề thấy xấu hổ, mắt thấy Kỳ Thiện lại sắp trợn mắt, anh cười hì hì ngâm nga vài câu nhạc trong game, nói: "Yên tâm, dưới sự giám sát của cô giáo Thiện nên giới hạn đạo đức của tôi lại vừa nhặt lại rồi. Thật sự là bắn máy bay mà, lần sau thi với cậu."

***Người dịch chú thích: Bắn máy bay còn chỉ việc tự xử của nam. Là tự ấy ấy đó. Đoạn này anh đang chơi chữ để trêu chị.

Kỳ Thiện chẳng buồn đếm xỉa đến anh, nghiêm mặt nói: "Dung tục mà làm như thú vị lắm ấy!"

Kiến trúc của sơn trang bị bọn họ quẳng lại phía sau, lúc lái đến cổng lớn, Chu Toản nhìn thấy mấy người phục vụ đang đốt rác. Anh nhân cơ hội chỉ ra ngoài cửa sổ hỏi Kỳ Thiện: "Cậu cảm thấy cô phục vụ kia thế nào?"

Kỳ Thiện ngoảnh đầu liếc nhìn, hỏi ngược lại: "Cậu muốn nói về Ngụy Thanh Khê à?"

Tối qua Tử Khiểm ở lại phòng Kỳ Thiện đến lúc cô ngủ mới rời đi. Về chuyện cũ của anh và Ngụy Thanh Khê, với cả sau này tại sao lại tách ra, lại vì sao mà ngẫu nhiên gặp lại, anh đều nói rõ ràng với Kỳ Thiện.

"Chuyện hồi nhỏ thì tính làm gì?" Kỳ Thiện nói với Chu Toản.

Thanh Khê cũng dùng lời nói tương tự như thế để an ủi chính mình. Cô nàng đứng rơi nước mắt ở trước đống rác khói bay nghi ngút, không ai hay biết cô nàng đang khóc vì một bóng lưng tuyệt tình. Trong túi áo mặc hàng ngày của Thanh Khê có hai món đồ, một là tấm kẹp sách bằng lá mà Tử Khiểm tặng cho cô nàng trước kia, cô nàng còn đặc biệt đưa đến tiệm in ấn trên thị trấn để ép plastic lại, như vậy có thể thuận tiện mang theo bên người. Bây giờ có nhiều thêm một tấm thẻ ngân hàng, kích thước cũng cỡ bằng tấm kẹp sách, cũng là anh đưa.

Thanh Khê chẳng hề ước mong xa vời rằng có thể thay thế được người phụ nữ bên cạnh anh. Tối hôm đó, ở căn phòng trọ sơ xài lộn xộn của cô nàng, Tử Khiểm thở hồng hộc đẩy cơ thể cũng đang trần truồng của cô nàng ra. Anh lấy lại tỉnh táo trong ánh mắt thất vọng của Thanh Khê, sợ hãi với hành động hồ đồ của mình. Anh nói xuất thân của anh đã đủ không rõ ràng rồi, không thể tìm thêm một cô gái mà lai lịch cũng không rõ ràng khiến cho chú hai càng thêm thất vọng. Chú hai thích con dâu kiểu giống như Kỳ Thiện: Gia thế tương đương, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn hòa đôn hậu. Quan trọng hơn là Kỳ Thiện được chú hai vô cùng yêu thích. Tử Khiểm cũng chẳng tin lời bịa đặt của lão thầy bói già họ Vương, bảo cái gì mà Kỳ Thiện chắc chắn sẽ là con dâu của nhà họ Chu. Anh không tin, nhưng có người khác tin. Nếu như anh cưới được Kỳ Thiện, anh sẽ là con trai danh chính ngôn thuận của nhà họ Chu, hễ chú hai san sẻ một phần tình cảm mà chú ấy dành cho Kỳ Thiện cho anh, là anh đã biết đủ lắm rồi.

Gặp lại Thanh Khê, trong lòng Tử Khiểm cũng có xao động. Anh có thể không chịu trách nhiệm mà chiếm hữu lấy cô gái đã từng chiếm cứ đại đa số ký ức vui vẻ trong lòng anh, nhưng mà bởi vì người đó là Thanh Khê, anh không muốn lại làm chuyện tổn thương đến cô nàng. Chuyện sai lầm năm ấy của chú hai khiến cho có sự xuất hiện của anh trên cõi đời này, anh không thể chấp nhận sai lầm như thế tiếp tục tái diễn. Chẳng thể dành cho Thanh Khê tương lai và hứa hẹn, thì anh sẽ cách xa cô nàng một chút.

Trước khi rời khỏi phòng trọ của Thanh Khê, Tử Khiểm nói với Thanh Khê, bảo cô nàng đừng nhận cuộc gọi của anh nữa, cho dù sau này khi anh uống say có khả năng không thể kìm chế được mà gọi cho cô nàng, thì cũng đừng cho anh cơ hội nữa. Một người đàn ông sau khi uống say mới nhớ đến em không đáng để lưu luyến.

Lần gặp lại ở sơn trang, là một sự khảo nghiệm với cả Tử Khiểm và Thanh Khê. Tử Khiểm bắt đầu nghi ngờ chuyện này có người đứng sau sắp xếp, nhiều lần gặp phải Thanh Khê đổi ca, anh không tin đây là sự trùng hợp. Tử Khiểm xốc lại tinh thần, sự lạnh lùng và đề phòng của anh khiến cho Thanh Khê đau thấu tâm can. Thanh Khê đứng từ phía xa nhìn thấy anh dịu dàng che chở cô gái có đủ tư cách trở thành vợ của anh, thôi vậy cũng được, cô nàng không xứng, cô nàng nhận. Nhưng cô nàng nghiến răng bấm bụng cũng không thể nào nuốt trôi được sự nghi ngờ vô căn cứ của anh. Chỉ là bởi vì anh để ý đến người phụ nữ kia sao? Nếu như đối phương có sơ sẩy gì thì cô nàng liền trở thành kẻ chịu tội thay.

Dưới Thanh Khê còn có hai người em gái và một người em trai, sự quan tâm của bố mẹ và hoàn cảnh gia đình có hạn, nên mỗi một thứ đều phải ra sức tranh thủ. Cô nàng không phải không biết làm thế nào để bảo vệ được lợi ích lớn nhất của bản thân. Nếu trong lòng anh, bản thân mình bất kham đến thế, vậy thì cô nàng dứt khoát lột trần bộ mặt xấu xí nhất kia ra cho anh xem.

Trước khi chuẩn bị rời khỏi sơn trang, điện thoại của Tử Khiểm nhận được hai tấm ảnh, đó là hai tấm ảnh chụp màn hình cùng một góc chụp: Trên chiếc giường sắt đơn giản, hai thân thể trẻ trung chồng chéo lên nhau. Chất lượng hình ảnh không tốt lắm, ánh sáng mờ mờ, không chụp được chính diện, nếu dùng để làm bất kỳ chứng cứ nào cũng đều quá miễn cường. Tử Khiểm có thể chối bay chối biến, nhưng anh vẫn đi tìm Thanh Khê. Lúc bấy giờ Thanh Khê đang sắp xếp bát đũa ở chỗ làm việc, Tử Khiểm ngồi xổm xuống bên cạnh cô nàng, mặt đối mặt với cô nàng. Anh im lặng, nhét một tấm thẻ ngân hàng vào túi yếm đồng phục của cô nàng.

"Tiền này vốn dĩ cũng là chuẩn bị cho em, vốn định sau khi trở về sẽ tìm cơ hội đưa cho em. Đừng làm những việc thế này nữa, nhân lúc còn trẻ đi học thêm thứ gì đó, đổi một công việc tốt hơn. Về quê cũng được, mua một căn nhà trên thị trấn, buôn bán gì đó, tìm một người bạn trai tốt rồi kết hôn." Anh dùng ngón tay lau đi vết bụi trên mũi cô nàng, nói: "Anh muốn nhìn thấy em sống tốt."

Thanh Khê vẫn luôn không ngừng bận rộn tay chân, sắp xếp những bát đĩa mà người rửa bát mang đến thành từng chồng gọn gàng, tiếng bát đĩa sứ trắng khẽ va chạm vào nhau phát ra âm thanh như tiếng run rẩy. Anh đứng dậy, anh rời đi, cô nàng đều không nhìn anh, đến mãi khi nghe thấy tiếng cửa phòng làm việc khẽ đóng lại. Cô nàng kiềm nén mong muốn gào to khóc lóc, muốn gọi anh lại, nói: "A Khiêm, trước giờ em chưa từng nghĩ đến việc tổn thương anh, ngay cả nhìn thấy anh chau mày cũng không nỡ." Chiếc camera kia là Thanh Khê mua ở chợ đêm để ngăn chặn bạn cùng phòng táy máy tay chân, năm mươi đồng. Cô nàng phát hiện đã quay phải thứ không nên quay, vì vậy cắt hai tấm rõ nhất lưu vào điện thoại, cũng chỉ là để chứng minh những năm này, đã từng có thời khắc anh ở gần cô nàng đến thế.

Nhưng cô nàng không thốt nên lời. Bởi vì hôm mà A Khiêm của cô nàng rời khỏi quê nhà nhỏ cũng không hề ngoảnh đầu lại, hình bóng đã bị gió núi thổi tan tác. Anh trở thành Chu Tử Khiểm, một tên họ xa lạ, một con người xa lạ, mang theo sự áy náy xa lạ.

Thanh Khê giữ lại tấm thẻ ngân hàng kia. Cô nàng thiếu tiền. Sau khi bố mất, cô nàng chưa từng muốn trở về, nhưng mỗi tháng phần lớn tiền lương đều gửi về nhà, lưng của mẹ không tốt, trong nhà phải xây nhà, em trai còn phải học hành.

Thanh Khê đến một thành phố hoàn toàn xa lạ vốn dĩ là để tìm A Khiêm của mình. Trước đây nhà cô nàng có một xưởng rượu nhỏ, anh thường đến mua rượu cho gia đình. Mỗi lần như thế Thanh Khê đều múc thêm cho anh hai vá. Sau khi thân thiết, cô nàng thích đem một chiếc ghế đẩu ra ngồi ở khu đất bằng trong thôn để lột bắp, vừa nghe ông cụ dùng tiếng địa phương kể chuyện tam quốc, vừa ngắm anh cầm chạng ná chơi đùa ầm ĩ với đám con trai. Anh chạy đi xa, cô nàng cũng nhấc ghế nhỏ đi theo. Anh liền đặt biệt danh cho cô nàng là "Ghế đẩu nhỏ".

Sau đó bọn họ trưởng thành, ở trong hầm rượu không người của nhà cô nàng, Thanh Khê bảo anh ngửa đầu, cô nàng cầm ống rượu bằng trúc đổ vào trong miệng anh, miệng cười "khanh khách" không ngừng. Tửu lượng của anh tốt vô cùng, Thanh Khê lớn lên trong hầm rượu cũng chẳng bì kịp anh, khi anh uống đến mức mặt đỏ tai hồng, ánh mắt nhìn cô nàng cũng trở nên mê ly. Thanh Khê vài lần nhân lúc anh ngủ gục, len lén hôn lên đôi môi và hàng mi vừa dài vừa dày của anh. Có lẽ anh biết, có lẽ anh không biết. Cô nàng sắp mười sáu tuổi rồi, con gái trong thôn trưởng thành sớm, cô nàng đợi, đến khi đêm trại đầu xuân muốn chính miệng hỏi anh rốt cuộc sau này có muốn cưới cô nàng hay không. Nhưng mùa xuân vẫn chưa đến, thì anh đã rời xa quê nhà. Hai năm sau, Thanh Khê nghe nói anh đi theo người nhà ở thành phố trở về tế tổ, cô nàng học trung học ở quê, băng qua một ngọn núi trở về tìm anh, chỉ nhìn thấy khói bụi của chiếc xe hơi đã khuất bóng đằng xa.

Tốt nghiệp cấp ba, Thanh Khê ôm hai trăm hai mươi tệ lén bỏ nhà đi, theo địa chỉ thăm dò được từ chỗ bác cả gái của anh mà tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng đã tìm được nhà mới của anh. Ngay cả phương thức liên hệ anh cũng không để lại cho cô nàng, nhưng Thanh Khê không tin rằng anh sẽ triệt để quên hết những chuyện trước đây. Người giúp việc chặn Thanh Khê ở ngoài cổng, mặc cho cô nàng hỏi rách cả da miệng cũng không có được số điện thoại, cũng chẳng cho cô nàng vào nhà. Người giúp việc bảo, mọi thứ đợi chủ nhà về rồi nói.

Thanh Khê đợi được Chu Khởi Tú tan ca trở về. Nể tình là đồng hương, Chu Khởi Tú dặn bảo mẫu nấu cho Thanh Khê một bát mì, còn cho cô nàng một ngàn tệ. Nhưng khi ông nghe nói cô gái muốn đến tìm Tử Khiểm, thì chỉ nói Tử Khiểm đang học năm tư, hiện giờ đang thực tập ở chi nhánh công ty ngoại tỉnh, nhất thời chưa thể trở về, nhưng tuyệt đối không nhắc đến phương thức liên hệ của anh.

Bấy giờ Thanh Khê mang máng hiểu ra rằng bản thân mình không được chào đón. Cô nàng thất hồn lạc phách rời khỏi ngôi nhà mới đẹp như tranh vẽ của anh, cầm hơn một ngàn tệ vừa được cho, đáy lòng mờ mịt, không biết nên đi về đâu. Đến đầu đường, có người đuổi theo phía sau. Dáng vẻ của người đó có vài phần tương tự với A Khiêm, có lẽ còn đẹp hơn A Khiêm nữa, lúc cười lên trong mắt tựa như có những đóa hoa đang nở rộ. Người đó đưa cho Thanh Khê một tờ giấy, bên trên ghi phương thức liên hệ của Chu Tử Khiểm và của bản thân người đó. Người đó nói nếu như Thanh Khê có gì cần giúp đỡ, nói không chừng người đó cũng có thể giúp được.

Cuối cùng Thanh Khê cũng không gọi điện thoại cho Tử Khiểm, bấy giờ lòng tự tôn yếu ớt của cô nàng liên tục nhắc nhở cô nàng rằng, nếu như anh có lòng muốn tìm, thì căn bản đã không biệt tăm biệt tích chừng ấy năm. Ban đầu Thanh Khê tìm một công việc trong tiệm tóc, ngày ngày gội đầu cho người ta trong căn phòng nhỏ hẹp ở thành phố. Có một hôm cô nàng gặp phải một ông khách táy máy tay chân, nhưng ông chủ lại hỏi cô nàng có muốn làm "điều dưỡng" cho khách không, mỗi lần cho cô nàng năm mươi tệ. Cô nàng chạy ra khỏi tiệm tóc đã làm việc nửa năm, mới phát hiện quên đòi tiền lương. Đêm đến, cô nàng gọi một bát mì thịt bò ở quán vỉa hè đầu đường, bát mì tốn mất 6 tệ mà chỉ có ba miếng thịt bò mỏng dính. Vì chuyện này, Thanh Khê cãi nhau với bà chủ quán một trận. Cô nàng giành được thắng lợi, bà chủ hùng hùng hổ hổ bỏ thêm cho cô nàng hai miếng thịt. Thanh Khê ăn mãi ăn mãi, rồi nếm được mùi vị mặn chát của nước mắt. Cô nàng còn chưa tròn hai mươi tuổi, mỗi một con đường phồn hoa sầm uất trong thành phố này cô nàng đều chẳng tha thiết ngắm nhìn, những cô gái cùng tuổi đều đang quấn lấy bạn trai mua cà phê, đau đầu vì xem bộ phim nào, nhưng cô nàng lại giống một con chó lang thang bởi vì hai miếng thịt mà suýt nữa đánh nhau với người khác.

Thanh Khê theo số điện thoại cổ quái kia gọi điện cho Chu Toản, bấy giờ anh đã trở lại Canada. Chu Toản cho Thanh Khê hai sự lựa chọn, đến nhà hàng của bạn anh làm công, hoặc là đi ktv làm phục vụ. Thanh Khê hỏi chỗ nào lương cao hơn, sau đó cô nàng chọn cái phía sau, thông qua sự liên hệ của Chu Toản mà đến chỗ của Long Huynh, vừa bước vào liền làm đến bốn năm. Trong bốn năm này, cô nàng từ một cô gái nông thôn không hiểu sự đời trở thành một nhân viên lâu năm lanh lợi, trong người vẫn chẳng có bao nhiêu tiền, nhưng cô nàng ăn được mì thịt bò, cũng không còn hoang mang mờ mịt ở đầu đường nữa.

Sau khi Chu Toản về nước thì đến tìm Long Huynh, còn gặp Thanh Khê vài lần, đối xử với cô nàng vẫn luôn thân thiện. Thanh Khê từng cho rằng Chu Toản là người tốt từ trên trời rơi xuống, trên người mang theo ánh hào quang. Thanh Khê từng nghĩ, nếu cô nàng có thể dựa dẫm vào anh cũng không tệ. Tuy Chu Toản là công tử bột phong lưu, nhưng ít ra còn trẻ tuổi anh tuấn, dựa vào gia cảnh nhà anh mà sống cũng sẽ không đến mức quá tệ. Đáng tiếc anh xảo quyệt vô cùng, có vài lần cô nàng những tưởng đã gần trong gang tấc, nhưng anh lại không hề mắc câu. Dần dà Thanh Khê cũng hết hy vọng, người như anh, cho dù có tóm được, thì cô nàng cũng chỉ có nước bị chơi đùa trong lòng bàn tay thôi. Lần đầu tiên của cô nàng trong lúc mơ mơ màng màng đã trao cho một tên khách hàng say bí tỉ nào đó, sau khi việc đã rồi đối phương nhét cho cô nàng bốn trăm tệ. Cô nàng không bán thân, nhưng tiền không cắn người, cô nàng dùng số tiền đó mua một hộp phấn mắt xinh xắn, còn đi ăn một bữa cơm xa xỉ nhất cuộc đời này một mình, từ đó cũng không còn kháng cự với một vài cuộc vui nữa. Chỉ là tại sao ban đầu Chu Toản lại có lòng tốt đối với cô nàng như vậy, điều này trở thành một câu đố không lời giải trong lòng Thanh Khê, cô nàng càng ngày càng hiếu kỳ. Cuối cùng, vào lúc Tử Khiểm có bạn gái mới, Thanh Khê đã đến lúc phát huy tác dụng, Chu Toản sắp xếp cho cô nàng ngẫu nhiên gặp lại Tử Khiểm.

Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một lúc, Thanh Khê muốn trả cho Chu Toản ân tình này, huống hồ trong lòng cũng có vài phần oán hận đối với Tử Khiểm, cô nàng không khiến Chu Toản thất vọng. Từ hôm Tử Khiểm gặp lại cô nàng, sau khi kinh ngạc thì chẳng thể nào quên được. Nhưng Thanh Khê đã quên, dù sao thì người mà cô nàng yêu là Tử Khiểm, cô nàng ngày càng bước tới gần anh, dự tính ban đầu và một chút xíu oán hận kia đã không còn quan trọng nữa. Chu Toản dường như đã có tính toán khác, cũng không còn hỏi tình hình dạo này của Thanh Khê nữa. Thanh Khê ôm ấp sự mừng thầm và trái tim nóng bỏng chưa ngày nào tàn lụi chờ đợi Tử Khiểm, cô nàng ở bên cạnh anh, muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ mà sảng khoái xuất hiện lại từ đầu trên khuôn mặt anh. Nhưng anh cũng dùng một khoản tiền để đuổi cô nàng, còn nói, muốn nhìn thấy cô nàng sống tốt.

"Đứa ngu xuẩn nào bảo mấy cô đốt rác ở chỗ này hả?" Long Huynh bịt mũi hổn hển chạy tới, phía sau còn có giám đốc sơn trang đang hoảng sợ không biết nên làm thế nào. Sau đó mấy người đều ngừng tay lại, cúi đầu đợi ông chủ lớn nổi đóa. Chỉ có Thanh Khê giống như người mất hồn quét lá rụng vào đống lửa.

"Cô ta là ai? Bị điếc hả? Rác rưởi chui từ đâu ra thế, mấy người muốn tôi sặc khói mà chết đúng không?" Ở địa bàn của mình, Long Huynh không tin còn có người dám đối đầu với anh ta, chẳng chờ giám đốc ra tay, anh ta tự mình giật lấy chiếc chổi trong tay Thanh Khê.

Thanh Khê ngoảnh đầu, Long Huynh bị những vệt nước mắt giăng khắp nơi trên mặt cô nàng dọa cho ngẩn người.

– Shen dịch –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nous