Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chương 38: Thứ có được mới là tốt nhất.


"Trên người cậu toàn là cát!" Chu Toản lầm bầm than, lúc nói chuyện đầu lưỡi lại chạm phải vụn cát. Dường như không có chỗ để anh kề miệng vào, nhưng mà "dường như" chỉ là "dường như", anh vẫn quyết tâm đến cùng. Sự đau đớn ở trên mũi không thể làm tan biến sự vui vẻ ở vị trí khác trên cơ thể, Kỳ Thiện cứ như con rắn chiếm đóng trên người anh, cứ hễ rảnh ra lại nhéo mũi của anh, gặp phải sự phản kháng lại vùi đầu vào việc khác. Cô vẫn còn tỉnh táo, nhưng đôi mắt lại khẽ nhắm lại, cơ thể rất lạnh, nhưng hơi thở thì nóng bỏng, Chu Toản cũng là lần đầu tiên phát hiện, cực độ kiềm chế và suồng sã có thể tồn tại trong cùng một người.

Mái tóc rũ xuống của cô cứ quét qua quét lại trên lồng ngực Chu Toản, ngứa đến mức khiến anh không thể chịu nỗi, anh vươn tay ra nắm lấy nó, chỉ nắm được một bên, một bên hơi ngắn, vừa vặn che được đến cằm của cô, "Thợ cắt tóc gà mờ nào cắt tóc cho cậu thế? Xấu chết đi được." Ngoài miệng anh nói xấu, nhưng tay lại cứ quấn lấy không chịu buông.

Có khoảnh khắc nào đó dường như Kỳ Thiện hơi tỉnh táo lại, vào lúc mấu chốt cô thì thào hỏi: "A Toản, có phải chúng ta đang làm chuyện xấu không? Như thế này không đúng đâu!"

Chu Toản đỏ bừng cả mặt, ngón tay đan vào trong tóc của cô, sao có thể cho phép cô đổi ý vào lúc này, lại chịu không nổi việc cô cứ nói dông dài, chỉ đành vắt óc dỗ dành: "Chuyện này có gì đâu, huấn luyện viên đánh trăm trận với tuyển thủ hạt giống cũng có được lên bục lĩnh thưởng đâu, cậu cứ coi như tôi là huấn luyện viên, coi như đồ mặc thử không được sao? Thử thôi mà, không ảnh hưởng đến việc cậu mua chính phẩm khác đâu, không thích hợp thì cậu cũng có thể vứt đi mà."

Kỳ Thiện là một người nói lý lẽ, dưới sự dẫn dắt của rượu cô bị logic của Chu Toản nói cho tâm phục khẩu phục, căn bản không hề suy nghĩ, hàng mặc thử như anh sẽ chẳng có chính phẩm bán ra.

Lần đầu tiên qua loa hời hợt kết thúc, Kỳ Thiện cưỡng chế lôi Chu Toản đến quỳ trước cửa sổ sát đất của căn phòng hướng ra biển ở tầng 23, bắt anh phải thề trước vầng trăng khuyết đang nằm giữa biển và trời rằng sẽ triệt để xóa đi đoạn ký ức này. Cô tưởng là bản thân mình đã tỉnh rượu rồi, làm chuyện cứu vãn là hợp tình hợp lý, nhưng chưa phát hiện ra trên người bọn họ không mặc gì cả. Chu Toản cố gắng nhịn cười phối hợp với cô, lặp lại lời thề, Kỳ Thiện còn cẩn thận chứng thực xem anh đã quên hay chưa. Chu Toản không nhịn được nữa bật cười thành tiếng, Kỳ Thiện nghiêm mặt bắt anh làm lại lần nữa. Chu Toản nói: "Tôi ngay cả vì sao phải thề cũng quên mất rồi, rốt cuộc phải quên cái gì cơ?" Anh giữ mặt của cô hôn xuống, trong miệng toàn là mật ngọt, "Có phải là phải quên chuyện này hay không, cậu giúp tôi nhớ lại lần nữa..."

Kỳ Thiện tỉnh lại, giấc mơ của cô bị bao phủ bởi ánh trăng, lại chồng chất men say và gió biển nóng hầm hập, cùng với sự sửa chữa tu bổ nhiều năm qua, khiến cô căn bản không thể nào xác định được rốt cuộc đoạn nào mới là sự thật, đoạn nào là vô căn cứ. Chỉ có Chu Toản mới có thể cho cô đáp án, vậy thì cô thà rằng khiến nó trở thành câu đố.

"Chiến trường" ở nhà bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tối qua lúc Kỳ Thiện về nhà, bố mẹ đều ở phòng khách đợi cô. Trong điện thoại Thẩm Hiểu Tinh đã được biết Chu Toản và Tử Khiểm xảy ra chuyện không vui, hai người đàn ông lớn xác còn động tay động chân, kết quả Kỳ Thiện đi cùng với Chu Toản đến bệnh viện. Bọn họ hỏi nguyên nhân đánh nhau, Kỳ Thiện nói cô cũng không rõ lắm, trong lòng Thẩm Hiểu Tinh tràn đầy hoài nghi, nhưng thấy con gái cả người ủ rủ, hiển nhiên không muốn nói nhiều, bọn họ cũng không truy hỏi đến cùng.

Kỳ Thiện xuống lầu, Thẩm Hiểu Tinh vừa nấu cháo xong, bà đứng trong phòng bếp nói với con gái: "Bố con khó khăn lắm mới trồng được cây thông đỏ cũng sắp tiêu tùng luôn rồi, tối qua hẵng còn cằn nhằn với mẹ đến tận nửa đêm. Vết thương của A Toản có nặng không? Khâu mấy mũi?"

"Cậu ấy không sao." Người mà còn có tâm trạng giở trò lưu manh thì chắc chắn chưa chết được, cho dù là dùng lời nói. Kỳ Thiện cúi đầu đập trứng gà, một lúc lâu sau mới hỏi: "Sao mẹ lại không hỏi xem Tử Khiểm có bị sao không?"

"Con đâu có nói Tử Khiểm phải đi bệnh viện." Thẩm Hiểu Tinh múc cháo lên, bà cũng ngồi xuống bàn ăn, thấy con gái mím môi không đáp, lắc đầu bảo, "Tử Khiểm vừa sáng sớm đã gọi điện thoại đến, nói xin lỗi vì chuyện tối qua. Mẹ hỏi nó, nó nói không có chuyện gì cả, tối qua để quên điện thoại trên xe, bảo con cũng đừng lo lắng. Con đấy, vẫn chưa kết hôn, mà lòng đã hướng về người khác rồi."

Kỳ Thiện cắn một miếng trứng gà, khẩu vị nhạt như nước ốc, "Mẹ, có phải mẹ không muốn con ở bên cạnh Tử Khiểm không?"

"Mẹ không nói thế nha."

"Nhưng mẹ nghĩ như thế."

Thẩm Hiểu Tinh không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Tử Khiểm đứa trẻ này rất hiểu chuyện, nó cũng chẳng dễ dàng gì. Chẳng qua..."

"Chẳng qua anh ấy làm sao mà so được với cục cưng A Toản của mẹ." Kỳ Thiện nói tiếp lời mà mẹ cô không nói ra, sao cô lại không nhìn ra mẹ cô mang thái độ xem chừng với Tử Khiểm, cán cân trong lòng có sự chênh lệch, nếu không tối qua làm sao có thể để mặc Chu Toản đường hoàng bước vào nhà cơ chứ? Kỳ Thiện hoang mang, "Con không hiểu nổi, mẹ, mẹ cũng nói rằng Tử Khiểm không tệ. Là một trưởng bối bình thường, chẳng lẽ không hy vọng con tìm một người đàn ông thật thà đáng tin hơn sao? Mẹ thật sự cho rằng Chu Toản tốt hơn Tử Khiểm?"

Từ góc độ của người mẹ, Thẩm Hiểu Tinh không hề cảm thấy Chu Toản là một chàng rể vừa ý. Trước đây hồi mẹ của Chu Toản còn sống cực lực tác hợp hai đứa nhỏ, Thẩm Hiểu Tinh từ đầu chí cuối vẫn mang thái độ lập lờ nước đôi. Bà sợ là con gái không thể kiểm soát được người đàn ông như Chu Toản, nhưng kể từ khi Kỳ Thiện hiểu chuyện đến nay tâm tư đều đặt trên người Chu Toản, mặc dù ngoài miệng nói không. Chu Toản thì cẩn thận quá mức, với tính cách của anh, nếu anh hoàn toàn không có ý với Kỳ Thiện, có rất nhiều cách để thoát khỏi người mà bản thân anh không thích. Anh lại cứ không, hai người tiến tiến lùi lùi chơi trò cút bắt. Ẩn mình quá sâu, muốn ra ngoài cũng khó khăn. Thẩm Hiểu Tinh nói: "Không phải nói ai tốt hơn ai, nhưng nếu phải chọn một trong hai người, mẹ nhìn A Toản đã hai mươi tám năm trời, chút ý nghĩ và tật xấu kia của nó mẹ vừa nhìn là hiểu rõ ngay, không lật tung trời lên được. Còn Tử Khiểm trải qua nhiều chuyện, những chuyện nó cần phải suy nghĩ cũng không ít."

"Mẹ sợ sau này Tử Khiểm đối xử với con không tốt?"

"Không phải, mẹ sợ con hối hận."

Kỳ Thiện nói: "Anh ấy đối xử tốt với con, tại sao con phải hối hận?"

Thẩm Hiểu Tinh dằn mạnh bát cháo xuống trước mặt Kỳ Thiện, nghiêm khắc nói: "Tiểu Thiện, mẹ hỏi con thêm lần nữa, con thành thật trả lời mẹ. Trong lòng con không còn nghĩ đến Chu Toản một chút nào nữa đúng không? Con nói không còn, mẹ sẽ ủng hộ bất kỳ quyết định nào của con. Nhưng nếu con lừa mẹ thì chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa cả, lừa dối chính mình thì sau này có khổ con cũng tự mà chịu lấy."

Kỳ Thiện mù quáng dùng thìa khuấy bát cháo trước mặt, hơi nóng phả thẳng vào mắt cô. Cô đã cố gắng lắm rồi, cũng đủ để rút lui, vẫn chưa đủ sao? "Mẹ hy vọng nhìn thấy con bị cậu ta gọi thì đến đuổi thì đi sao? Tại sao không đi mắng cậu ta thay đổi thất thường?"

Thẩm Hiểu Tinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Sao con biết mẹ không đi tìm nó? Nó cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, đi đâu rồi không biết? Hai đứa con cứ vờ vịt đi, đến khi nào không quay đầu được nữa thì mới chịu yên ổn! Từng câu từng chữ mẹ nói với Chu Toản, nói lại với con lần nữa. Hoặc là mở to mắt ra nhắm cho chuẩn rồi hẵng nhảy xuống, hoặc là nhắm mắt nhắm mũi giả vờ giả vịt đến cùng, hai kiểu này đều có thể sống được yên ổn cả đời, chỉ sợ nhất là làm ngược lại. Hai đứa con tự xem đó mà làm."

Điều Kỳ Thiện muốn chẳng qua là giống như bố mẹ cô có một người bầu bạn bên cạnh đến già, cô hỏi: "Mẹ, mẹ và bố con là kiểu nào?"

Thẩm Hiểu Tinh không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, bàn tay đang bóc vỏ trứng cũng chậm lại, cân nhắc một lát mới nói: "Mẹ và bố con đương nhiên là kiểu khe nhỏ sông dài bền bỉ không bao giờ dứt."

***Người dịch chú thích: Tế thủy trường lưu: Đại khái là nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, đều đều, không bao giờ dứt.

Kỳ Định đánh thái cực quyền ở cổng chậm rãi lắc lư đi vào, người luôn có thói quen nói "đúng thế, đúng thế" để phụ họa với vợ, hiếm có dịp phản đối lời vợ, ông đùa với con gái, nói: "Lúc mẹ con đồng ý gả cho bố, bố mừng muốn chết, đến bây giờ ngủ mơ còn cười đến nỗi tỉnh dậy, bố chẳng phải là kiểu khe nhỏ sông dài." Kỳ Định giúp vợ bóc nốt quả trứng gà, cười hề hề nói: "Cần gì lo mở mắt hay nhắm mắt, bố thấy, thứ có được mới là tốt nhất."

Tử Khiểm đề nghị muốn chuyển hẳn đến chi nhánh công ty ở nơi khác làm việc, Chu Khởi Tú suy nghĩ nhiều ngày cuối cùng cũng đồng ý. Tuổi tác ngày một lớn dần, sức khỏe của Chu Khởi Tú cũng không còn được như xưa, dã tâm trong sự nghiệp cũng dần dần mài mòn, ông đã không còn đặt chuyện mở rộng công ty và tài sản kinh doanh làm mục tiêu hàng đầu nữa, ngược lại hy vọng có thêm nhiều thời gian để yên tĩnh lại, tập trung quan tâm đến người và việc bên cạnh mình. Có những lúc ông hâm hộ người anh cả túc trực ở quê nhà, cả đời tầm thường, sinh ba cô con gái, nhưng hai vợ chồng già nương tựa lẫn nhau, lúc nào cũng có mấy đứa cháu ngoại quanh quẩn bên cạnh. Thậm chí chú ba nhà trong nhà ngoài rối tinh rối mù, tất bật lo liệu cho mấy cô con gái và mớ việc lộn xộn của mấy bà vợ trước, nhưng cũng sống vô cùng sôi động, con trai cả Tử Dực đã thành gia lập nghiệp, có vợ có con. Những điều này đều là những điều Chu Khởi Tú chỉ có thể nhìn mà không thể có được.

Trong hai đứa con của ông, nhiều năm trở lại đây Chu Toản cứ mãi loanh quanh bên ngoài, chưa từng yên ổn, Tử Khiểm nhẫn nhục chịu khó, thân phận không rõ ràng, Chu Khởi Tú tự cảm thấy đã nợ bọn họ quá nhiều. Đặc biệt là Tử Khiểm, bất tri bất giác anh đã trở thành cánh tay đắc lực nhất bên cạnh Chu Khởi Tú, cũng bầu bạn và an ủi ông nhiều nhất. Nhưng tính cách của Tử Khiểm quá hướng nội, làm việc luôn luôn thỏa đáng, Chu Khởi Tú không thể dùng phương thức răn dạy Chu Toản để đối xử với anh, muốn quan tâm cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Lần này Tử Khiểm chủ động xin phép điều về chi nhánh, trong lòng Chu Khởi Tú thực sự không nỡ, nhưng niệm tình Tử Khiểm rất ít khi đưa ra yêu cầu với ông, năng lực cũng hoàn toàn đủ để độc lập đảm đương một cõi, Chu Khởi Tú do dự mãi, cuối cũng vẫn thuận theo ý của anh, để anh làm chuyện mình muốn làm một lần, đi trải nghiệm vài năm cũng tốt.

Tử Khiểm chờ được chú hai gật đầu, đã có thể yên tâm trong lòng, cũng có đôi phần ảm đạm. Đối diện mái tóc ngày càng bạc trắng và sự mệt mỏi của chú hai, anh dường như muốn buông bỏ quyết tâm phải mất rất nhiều thời gian mới đưa ra được. Anh chỉ đành an ủi bản thân, chi nhánh công ty bên kia tổng giám đốc mang nhân viên đi ăn máng khác, thị trường khó khăn lắm mới khai thác được cần người tâm phúc đi trấn giữ; Nếu không đi, anh mãi mãi là cái bóng mơ hồ nấp sau lưng chú hai, sẽ dễ dàng bị Chu Toản bao trùm, nhân lúc chú hai vẫn còn sức lực chống đỡ đại cục, anh muốn thử tìm cho mình một không gian độc lập để hít thở.

Về chuyện động thủ với Chu Toản, sau khi xảy ra sự việc Tử Khiểm cũng hối hận với sự xúc động của mình, Chu Toản cố ý chọc giận anh, anh cũng trúng kế, hoặc có lẽ là một lần bộc phát sau nhiều năm tích lũy. Tử Khiểm sẽ không để bản thân mắc phải sai lầm tương tự, cũng không thể nói là hòa giải, nhưng anh nghe chú hai nhắc đến, hôm trước gọi Chu Toản về nhà ăn cơm, phát hiện trên tay Chu Toản có vết thương, bảo là bị mảnh bát vỡ ở nhà cứa phải, chú hai còn thở dài nói không phải ở bên ngoài gây họa bị thương là được rồi. Nhưng có thể thấy bao gồm Chu Toản, không có ai nhắc chuyện này trước mặt Chu Khởi Tú, Tử Khiểm cũng không muốn khiến chú hai thêm ngột ngạt.

So với phản ứng của Chu Toản, Tử Khiểm càng để ý đến thái độ của Kỳ Thiện hơn. Sau khi Tử Khiểm tức giận rời đi, Kỳ Thiện gọi mấy cuộc điện thoại anh đều không nghe máy. Đợi đến sau khi anh ở ven sông bình tĩnh lại, lái xe trở về nhà Kỳ Thiện, lại phát hiện xe của Chu Toản vẫn luôn đậu ở cổng nhà cô. Tử Khiểm càng cảm thấy mất mát hơn, không phải không có khả năng Kỳ Thiện bị đủ những kỹ xảo của Chu Toản đả động. Ngay cả trong lòng Tử Khiểm cũng mặc nhận rằng Kỳ Thiện lựa chọn anh chính là phản bội quá khứ của cô, vậy cô hồi tâm chuyển ý thì có gì kỳ lạ?

Ngày hôm sau, sau khi tan ca Kỳ Thiện hẹn gặp Tử Khiểm, trong lòng Tử Khiểm đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất, có điều là một người đàn ông, đối với chuyện này bất luận là thua thắng tốt xấu đều phải đích thân chấm dứt. Kết quả vừa gặp mặt thì Kỳ Thiện đã giải thích chuyện tối hôm trước đi cùng với Chu Toản đến bệnh viện, cũng thể hiện rằng cô tin tưởng con người của Tử Khiểm, nếu không phải Chu Toản nói gì quá đáng, những chuyện phía sau chắc chắn sẽ không xảy ra. Lúc bấy giờ Tử Khiểm mới đưa ra một quyết định, anh hỏi Kỳ Thiện có chịu đi cùng anh không, tuy rằng chi nhánh công ty cách nơi này không quá bốn giờ ngồi xe, nhưng bọn họ đổi một nơi khác sinh sống, có lẽ có thể thoát khỏi sự đeo bám của Chu Toản, cũng có thể thoát khỏi ám ảnh trước đây, đợi đến khi tình cảm của hai người hoàn toàn ổn định thì trở về cũng không muộn.

Kỳ Thiện không gật đầu ngay lập tức, biểu hiện của cô phần nhiều là kinh ngạc. Tử Khiểm cũng có thể hiểu được, Kỳ Thiện không giống anh chỉ có chú hai là ràng buộc, cô lớn lên ở nơi này, bố mẹ họ hàng đều ở đây, bất cứ người nào bỗng nhiên đối mặt với sự lựa chọn này cũng đều sẽ do dự. Cô đồng ý sẽ suy nghĩ đã là chuyện không dễ dàng, đây là một cơ hội cho tình cảm ngày càng trắc trở của bọn họ.

Sau khi Tử Khiểm và Chu Khởi Tú trải qua một cuộc trò chuyện dài thì đã đến giờ tan ca, Chu Khởi Tú lưu ý đến động tác nhìn đồng hồ của Tử Khiểm, chủ động giục anh tan ca. Chuyện Tử Khiểm chính thức gặp mặt vợ chồng Thẩm Hiểu Tinh, Chu Khởi Tú đã nghe nói, chuyện này đủ để chứng minh tình cảm của hai đứa trẻ đã ổn định. Bản thân Chu Toản không cố gắng, Chu Khởi Tú cũng chẳng biết làm sao, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, chuyện đã đến nước này, ông chỉ mong Tử Khiểm và Tiểu Thiện có thể sống tốt, trong lòng thầm nghĩ, cũng nên đến lúc hẹn vợ chồng Thẩm Hiểu Tinh ra ngoài trò chuyện về việc này rồi.

Lúc Tử Khiểm ra khỏi công ty trong lòng không hề thoải mái, buổi chiều chú ba gọi cho anh mấy cuộc điện thoại, vẫn là về việc hạng mục đấu thầu mới của công ty, ông ta hy vọng Tử Khiểm nghiêm túc suy xét đến công ty của bạn ông ta. Tử Khiểm đã tìm hiểu qua về công ty đó, tiền vốn miễn cưỡng có thể đạt tiêu chuẩn, nhưng kinh nghiệm thi công có liên quan là con số không tròn trĩnh. Anh quả quyết không dám tiếp nhận củ khoai nóng phỏng tay này, thoái thác bản thân dạo này bận rộn chuyện tiếp quản chi nhánh công ty, bảo chú ba trực tiếp đi tìm chú hai bàn bạc.

Lão tam biết rõ Chu Khởi Tú chỉ sẽ mắng ông ta vài câu rồi từ chối, chắc chắn không dám đụng vào đinh, cứ luôn muốn ra tay ở chỗ Tử Khiểm. Ông ta lúc nào cũng cho rằng mình có ơn với Tử Khiểm, Tử Khiểm không thể không gánh phần ân tình này, từ ám chỉ ban đầu đến dứt khoát yêu cầu, nói là giúp bạn bè một tay, nhưng ông ta là một trong những cổ đông lớn của công ty mới kia, Tử Khiểm đã biết tỏng từ lâu. Những năm gần đây lão tam không ít lần làm những chuyện tương tự, Tử Khiểm rơi vào thế khó xử, chỉ cân nhắc mấu chốt, lúc thông qua anh có thể nhắm một mắt mở một mắt, nhưng đối với yêu cầu quá đáng như lần này anh không thể không để ý đến lợi ích của công ty mà thỏa hiệp. Có lẽ đợi đến khi anh chuyển đến chi nhánh bên kia thì chú ba mới chịu dừng, dù sao thì cũng ở xa, tiềm năng của thị trường mới ở bên kia thấp, chú ba chưa chắc đã để vào trong mắt.

Tử Khiểm sợ chú ba sẽ đến công ty chặn anh, trừ chuyện gọi thầu, sẽ còn tiếp tục thuyết phục anh từ bỏ ý định chuyển đến chi nhánh.

Anh tan ca sớm, vẫn chưa đến bãi đậu xe, lại được biết con trai của chị họ thứ hai con nhà bác cả dẫn vợ chưa cưới đến gặp chú hai. Chuyện này trước giờ Chu Khởi Tú có thể tránh liền tránh, đa số sẽ không ra mặt, Tử Khiểm lại chẳng thể thoát được, biết rõ là đối phương nhằm vào mình để kiếm chác, anh vẫn phải dành thời gian để gặp mặt. Anh được gửi nuôi ở nhà bác cả nhiều năm, không thể để lại tội danh "vong ân phụ nghĩa" khiến người khác chỉ trích.

Trước khi lên xe Tử Khiểm muốn thoát khỏi sự mất kiên nhẫn trong lòng, quy tất cả trở thành bổn phận của anh. Chu Toản sẽ không có sự phiền não như vậy, trong lòng của Chu Toản vạch ra ranh giới rất rõ ràng, những chuyện không muốn ứng phó rất ít khi lá phải lá trái, bởi vì căn bản không để ý, cho nên yên tâm thoải mái. Những người dưới quê "viếng thăm" liên miên không ngớt Tử Khiểm cũng mệt mỏi ứng phó, nhưng chẳng thể nào bỏ đó không quan tâm.

Nhưng thế này vẫn chưa phải là đỉnh điểm, chuyện phiền não hơn vẫn đang chờ Tử Khiểm. Anh vừa ra khỏi tầng hầm đỗ xe, thì nhìn thấy A Lung ôm một bó hoa đứng ở lối ra nhìn ngó xung quanh, trông thấy xe của anh, A Lung phấn khởi vẫy tay. Tử Khiểm thở dài một hơi trong vô thức, A Lung bám đuôi theo, nên anh chỉ đành dừng xe lại ở một nơi trống trải.

"Chẳng phải bảo em đừng đến tìm anh nữa sao?" Tử Khiểm sa sầm mặt nói. Từ sau khi ở núi Cốc Dương về, A Lung liền thể hiện có hứng thú với anh, chính xác mà nói là ban đầu cô nàng không hề có ý định che giấu, Tử Khiểm lại một lần nữa bày tỏ rằng bản thân mình đã có bạn gái nhưng cũng không thể xóa tan sự nhiệt tình của cô nàng. Ban đầu Tử Khiểm nể tình cô nàng là con gái, thêm nữa lại là con gái của lão Tần nên nhỏ nhẹ khuyên nhủ, sau đó quả thực phiền không thể tả nổi, cũng bắt đầu đối xử lạnh nhạt.

A Lung không hề để bụng thái độ của anh, mím môi cười hiện lên hai má lúm đồng tiền, "Tự anh dừng xe mà, em nói qua đây tìm anh lúc nào cơ!" Cô nàng nói như thế, Tử Khiểm vừa buông lỏng phanh xe, đầu xe vừa hơi chuyển động, cô nàng lập tức mềm giọng lại, dẩu môi nói: "Đừng đi! Đừng đi! Anh đúng là mất hứng, nói đùa với anh thôi. Này, cho anh đó!"

Cô nàng nhét một bó thực vật từ cửa sổ đang hé ra một nửa, đóa hoa màu hồng mọc bên trên mềm mượt như nhung. Tử Khiểm không nhận, tay đặt trên vô lăng xoa trán, nhất thời cũng không biết nên nói với cô nàng thế nào cho tốt.

"Anh chưa từng thấy phụ nữ tặng hoa cho nam giới."

A Lung nói: "Ai nói là tặng, cho anh đấy. Hoa hợp hoan nhà bà ngoại em vừa mới nở, tự em ngắt đấy, thơm lắm, anh ngửi thử xem."

"Anh không có hứng." Vẻ mặt Tử Khiểm hờ hững, không chỉ với hoa, với người cũng như vậy.

A Lung hình như luôn nghe không hiểu lời từ chối của anh, sự nhiệt tình của cô nàng không hề giảm bớt, "Anh chưa từng nghe nói đến hoa hợp hoan? Ý nghĩa của nó hay lắm đó, có nghĩa là ân ái hảo hợp, cũng có thể gọi là dạ hợp, hoa phu thê. Cây này nhà bà ngoại em là lần đều tiên nở..."

"Tần Lung, em không phiền hả?"

"Không phiền!"

A Lung ôm bó hoa vẫn chưa tặng đi được, ngẩn người đáp.

"Nhưng anh thấy rất phiền, em ngoài việc quấn lấy đàn ông thì không còn việc gì để làm sao?" Tử Khiểm hiếm lắm mới nói những lời trực tiếp thế này với phụ nữ, quả thực không thể nhịn nổi nữa, cô nàng giống như bột trét lấp đầy mỗi khe hở khó có được trong cuộc sống của anh, khiến anh hít thở không thông. Chỉ tính riêng tuần này cô nàng đã xuất hiện trước mặt anh ba lần, Tử Khiểm quả thực chẳng hiểu nổi tại sao lão Tần lại sinh ra một cô con gái như vậy, "Chúng ta coi như là thế giao, anh vốn dĩ không muốn khiến em khó xử, anh đã nói đủ rõ ràng rồi, chẳng lẽ em nghe không hiểu? Anh khuyên em một câu, con gái nên rụt rè một chút, ít nhất anh không chịu được kiểu như em."

Những lời lẽ nặng nề này cuối cùng đã có tác dụng với A Lung, lúm đồng tiền của cô nàng không thấy đâu nữa, giống như con nít bị người ta trách mắng, "Em thích anh thì đến tìm anh, là lỗi lầm lớn đến thế sao?"

"Một tháng trước em cũng nói thích Chu Toản" Tử Khiểm lạnh nhạt nhắc nhở. Sự say mê lúc bấy giờ của cô nàng đối với Chu Toản tất cả những người quen biết đều thấy rõ, chớp mắt lại xem trọng anh, sự "yêu thích" của cô nàng quá không đáng giá.

A Lung xấu hổ cúi đầu. Cô nàng là cô gái sống trong giấc mộng do chính mình dệt nên, người nhà lại yêu thương vô bờ bến, kể từ khi hiểu chuyện thông tin cô nàng tiếp nhận luôn là: "Cục cưng, cục cưng à, con tốt đến thế, những gì con thích thì sẽ có được thôi." Vì vậy cô nàng có đôi chút ngây thơ lỗ mãng không rành thế sự. Chu Toản là người khác giới đầu tiên A Lung đem lòng yêu thích trong thế giới hiện thực, nguyên nhân rất đơn giản, anh có vẻ ngoài đẹp trai, biết chơi bời lại còn thú vị, dường như phù hợp với tất cả những ảo tưởng thiếu nữ của A Lung. Nhưng con người của Chu Toản khó dò, đối với anh từ đầu chí cuối A Lung giống như ngắm hoa trong màn sương, thứ cô nàng yêu thích là vẻ ngoài của anh, cũng là tưởng tượng về tình yêu mà chính bản thân phác họa nên. Tất cả những điều này kết thúc vào lúc Chu Toản đẩy cô nàng vào hồ bơi, trong lúc uổng công giãy giụa, điều khiến cô nàng khó quên nhất là dáng vẻ mỉm cười của anh, vẫn là thân hình và ánh mắt khiến trái tim cô nàng rộn ràng, nhưng tuyệt đối không phải là người nằm trong tưởng tượng của cô nàng. Giấc mộng tình yêu đầu đời của cô nàng vỡ vụn ngay lúc ấy, nhưng Tử Khiểm đã xuất hiện.

Trước đây A Lung cũng quen biết Tử Khiểm, anh thường xuất hiện bên cạnh Chu Khởi Tú, cơ hội gặp mặt với A Lung nhiều hơn Chu Toản. Anh không phải kiểu người khiến A Lung vừa gặp đã yêu, không thú vị, lại nghiêm túc. Luận về tuổi tác Tử Khiểm chỉ lớn hơn Chu Toản một tuổi, nhưng trong lòng A Lung không hề xem anh là người cùng trang lứa với mình. Hôm đó Tử Khiểm vớt A Lung từ dưới hồ lên, cánh tay rắn chắc vững vàng, lồng ngực ấm áp rộng rãi, không nhiều lời nhưng đủ để trấn an sự kinh hoảng trong lòng cô nàng, anh trở thành anh hùng từ trên trời giáng xuống của A Lung. Khoảnh khắc ấy A Lung đã quên mất Chu Toản, thậm chí đã tha thứ cho Chu Toản, không có Chu toản, làm sao cô nàng biết được thì ra Tử Khiểm tốt đến như vậy? Sự cố chấp trước đây của cô nàng đối với Chu Toản cũng trở thành bước đệm để đem lòng yêu mến Tử Khiểm, tất cả đều là sự an bài tốt nhất. Qua mấy lần tiếp xúc, mỗi một hành động cử chỉ của Tử Khiểm đều khiến A Lung nhận định bản thân mình lần này không hề nhìn nhầm. Tử Khiểm có sức hấp dẫn của anh, lại trầm ổn đáng tin hơn Chu Toản nhiều, ngay cả bảo mẫu chăm sóc cô nàng từ nhỏ tới lớn cũng nói rằng đây là người đáng để gửi gắm, vì vậy A Lung càng kiên định hơn.

"Em không phải đứa mê trai!" Mắt A Lung đỏ bừng, cô nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý phải kiên định vững vàng, nhưng trước đây Tử Khiểm cùng lắm là tránh né hoặc lạnh nhạt với cô nàng, chưa từng giống như hôm nay nói những lời nặng nề tổn thương người khác, còn nhắm vào chỗ đau của cô nàng, "Chẳng lẽ em từng thích người khác, thì không có tư cách để yêu lần nữa sao!"

Tử Khiểm chẳng có tâm trạng để nghe cô nàng nói hết, ý bảo cô nàng buông tay đang đặt trên cửa xe ra, "Anh còn có việc, em đi đi."

"Không được, em còn chưa nói xong." A Lung muốn kéo cửa xe của Tử Khiểm để lý luận với anh, nhưng xe đã chầm chậm chuyển động, tính tiểu thư của cô nàng cũng bốc lên, dậm chân đuổi theo vài bước, "Chu Tử Khiểm, anh dám đi! Em có chỗ nào không xứng với anh?"

Dạo này trong lòng Tử Khiểm vốn dĩ đang có chuyện, nghe cô nàng không nói đạo lý, càng bực bội bốc hỏa hơn. Anh không xứng với cô nàng, nhưng cô nàng ở trước mặt Chu Toản chưa chắc dám ngông cuồng như vậy. Anh nhẫn nhịn nhưng không có nghĩa là không có giới hạn. A Lung vẫn đang dùng sức đập vào cửa xe, Tử Khiểm vừa hạ quyết tâm, bèn đạp chân ga muốn thoát khỏi. Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng hét lớn, anh cũng cảm thấy không đúng lắm, mau chóng dừng xe lại kiểm tra, A Lung đã bị ngã mạnh xuống đất, nhưng tay vẫn túm chặt lấy tay nắm của cửa xe, bó hoa hợp hoan kia đã bị vùi dập nát bươm.

- Shen dịch –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nous