Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ gánh các chú. Thay vào đó, chúng ta hãy lên xe buýt để đến trước phòng của Boss nhé.

"Được rồi. Làm vậy đi."

"Cảm ơn. Tôi sẽ cố hết sức để không cản đường."

Như một dấu hiệu may mắn, tôi đã đưa cho Thesilid một chiếc bánh cupcake kem hoa quả.

"... Rõ ràng là đang ở trong Ngục Tối, vậy mà tôi vẫn có thể ăn ngon lành. Tôi chưa bao giờ ăn bất cứ thứ gì như này cả, kể cả trong ngày lễ."

"Ăn ngon thì mới có sức đánh nhau chứ."

"Ngay cả khi ăn thức ăn mà cậu đưa, tôi cũng không bị phạm tội háu ăn..."

"Thật sao? Thế thì ăn nữa đi. Đây là bánh Tiramisu socola và trà sữa đào!"

"..."

Tôi đã kháng cáo rằng mình cũng có thuốc tiêu hoá và cho Thesilid ăn rất nhiều đồ ngon.

Trong khi đó, tôi mở hệ thống và xem bản đồ của dinh thự. Bốn khu nhà, được chia thành đông, tây, nam, bắc, đối xứng hoàn hảo với nhau.

Tầng đầu tiên của mỗi khu gồm sảnh tiếp tân, sảnh tiệc, nhà bếp và phòng ngủ dành cho khách, cùng một hành lang giống như mê cung kết nối các phòng.

'Xem nào. Để đến phòng Boss...'

Trong khi tôi dùng các đặc quyền của người chuyển sinh mà không nghĩ gì nhiều, nội dung của nguyên tác cũng được kiểm tra trong Thư Viện Tích Hợp.

Rất dễ tìm ra phần tôi cần vì tôi đã đánh dấu trước.

[ Dấu trang 473 – Hồi tưởng của mầm khoai lang #DinhThựĐồChơi #Thờithơấu #Trậnchiếnkhốcliệt. ]

'Ừm, theo nguyên tác, nhân vật chính nhỏ tuổi bị trúng độc và mất dần thể lực do chiến đấu liên tục... Quả nhiên, nếu ta trồng khoai lang thì nó sẽ nảy mầm."

(Note: Khoai lang = Thảm chùi chân = Kẻ dễ dãi = Nam chính :))

Khi tôi nhận thức đầy đủ nội dung, Thesilid, người đã ăn hết chiếc bánh Tiramisu socola, đã thông báo cho tôi một việc quan trọng.

"Năng lượng của đám búp bê chú hề đã biến mất. Tôi nghĩ chúng ta có thể ra ngoài rồi."

Khi tôi cẩn thận mở tủ quần áo và đi ra.

< A! Kiểm tra âm thanh! A– a–! Các bé có nghe thấy không? Trò chơi trốn tìm đã kết thúc! >

Giọng của quản gia Rodrigo vang lên từ đâu đó.

Khi tôi nhìn kỹ, bức phù điêu bằng đồng hình mặt người ở trong lò sưởi đang cử động cái miệng.

< Chà, chúng ta hãy xem kết quả nhé. Vì có nhiều Thánh tích nên tình hình ở khu Đông là khá nhất. Mặt khác, khu Tây đúng là thảm hoạ. Tình hình hẳn là quá sức với đứa trẻ tóc bạc yếu nhất. Dù sao thì, chúc mừng các bé đã sống sót! Bộp bộp bộp bộp! >

Bức phù điêu bằng đồng phát ra một tiếng cười kỳ quái.

"Nghe hết rồi phá nhé." (Thesilid)

"Ý hay." (Eli)

Đồng tình, tôi nhặt một cây gùi lửa và chuẩn bị sẵn.

< Chắc các bé cũng đói rồi, nên chúng tôi đã chuẩn bị những món ngọt có thể làm các bé bị sâu răng đó, nên hãy mau đến sảnh tiệc trong một giờ nhé. Dĩ nhiên, không nên có những đứa trẻ hư đến muộn giờ ăn ha? Tôi tin là sẽ không có, nhưng, để đề phòng... Nào, mọi người, hãy nhìn vào lò sưởi gần nhất đi! >

Chúng tôi đã xem, nó sạch sẽ không một tia lửa.

< Dinh thự của Bá tước Orsche tự hào về việc có một mạng lưới đường ống được quản lý tập trung với máy điều hoà tối tân! Điều đó nghĩa là, ngay khi bữa tiệc bắt đầu, Lửa Địa Ngục sẽ tuôn ra từ tất cả lò sưởi trong dinh thự! Ngoại trừ sảnh tiệc. >

Lửa Địa Ngục là một ngọn lửa sống, một con quái vật vô dạng đốt cháy mọi thứ trên đường nó đi.

< Thế nên, nếu không muốn trở thành bánh quy trong lò nướng, các bé phải đến đúng giờ đó. Đây là phần cuối của thông báo! Hẹn gặp lại các bé sau! >

Rắc!

Ngay khi bức phù điêu ngậm miệng, Thesilid đã nghiền nát nó. Cây gùi lửa của tôi đã mất tác dụng.

Thesilid khoanh tay và làm vẻ mặt nghiêm trọng.

"Gã lại định âm mưu gì đây?"

Trò chơi thứ ba được xác nhận trong nguyên tác là 'Chơi Đùa Trong Ảo Giác'.

Đám trẻ đã lỡ ăn những món tráng miệng có chứa thuốc gây ảo giác từ Quỷ giới sẽ rơi vào trạng thái điên loạn và tàn sát mọi thứ.

"Chúng sẽ động tay vào thức ăn. Vẫn còn nhiều đứa bị đói khi chúng ta bị cuốn vào đây, nên chúng sẽ không thể cưỡng lại mùi của bánh mì mới ra lò. Chúng ta phải ngăn chặn việc đó."

"Có cách ư?"

"Có. Đi thôi."

Thesilid mở mắt, yêu cầu một lời giải thích.

Tôi cười khi nghĩ đến việc tạt xô nước lạnh vào con quỷ quản gia kiêu ngạo.

"Đến nhà bếp và tạo ra mớ hỗn độn nào."

***

Ghuooo... thịch!

Một con gấu bông khổng lồ đội mũ đầu bếp và mang tạp dề ngã xuống sàn. Con quái vật cuối cùng ở đây, con gấu, là đội trưởng.

"Cậu vất vả rồi, Thesilid."

Tôi và Thesilid băng qua nhà bếp, dẫm lên đám búp bê nằm ngổn ngang. Trên bàn được xếp đầy bánh quy và bánh ngọt có màu sắc bắt mắt.

Tôi đã cảnh báo Thesilid hết lần này đến lần khác.

"Cậu không thể ăn nó."

"Nhờ cậu mà tôi không muốn ăn gì vì no đây. Màu sắc cũng xấu quá, như một loại nấm độc vậy. Nó thực sự có độc à?"

"Không phải độc, mà là chất gây ảo giác. Nếu ăn vào thì cậu sẽ trở thành một tên điên cuồng tấn công người khác."

"Nhưng sao cậu biết rõ vậy?"

"Bí mật."

Thesilid nhìn chằm chằm vào một bên nhà bếp với vẻ cứng rắn. Mắt cậu ta kẹt trong thùng dao nĩa. Dao nĩa được phục vụ đều được mài rất sắc bén.

Ngay cả khi cậu ta không phải dùng trí tưởng tượng tuyệt vời, tương lai quá rõ ràng rồi.

"Ellet, nếu cứ để thế này, những khu khác sẽ thành thảm hoạ. Chúng ta phải ngăn chặn nó."

Đã có sự đồng thuận về mục tiêu. Nhưng phương pháp mới là vấn đề. Tôi chỉ ra một trở ngại thực tế.

"Chúng ta không có nhiều thời gian. Sẽ thật vô lý nếu di chuyển sang khu khác, vào trong và quét sạch nhà bếp."

"..."

"Chúng ta còn phải đến sảnh tiệc nữa. Tên quản gia nói khi bữa tiệc bắt đầu, gã sẽ phóng Lửa Địa Ngục đi khắp nơi ngoại trừ sảnh tiệc mà."

"Vậy, dù sao cũng phải đến sảnh tiệc, vậy đến sảnh tiệc ở khu khác thì sao? Dù cho bữa tiệc có bắt đầu, chúng ta vẫn có thể giảm thiệt hại bằng cách kiểm soát lũ trẻ cho đến khi thuốc ảo giác hết hiệu lực."

Tấm lòng phải cứu một trong ba nơi còn lại của Thesilid rất chân thành. Đó là lý do cậu ta là nhân vật chính, mặc dù là một kẻ dễ dãi.

"Chà. Đường đến khu khác vẫn chưa chắc chắn. Nếu chúng ta gặp phải một kẻ gác cổng cấp đội trưởng như con mà chúng ta vừa chiến đấu trong nhà bếp này, chúng ta có thể gặp nguy hiểm vì chậm trễ."

"Ellet, tôi sẽ không ép cậu gặp nguy hiểm. Tôi sẽ đi một mình..."

Khoai lang đang tạo ra âm thanh của khoai lang nghiền. Cậu ta vẫn chưa thức tỉnh khả năng hồi quy mà.

"Chỉ bằng cậu? Cậu biết đường đến khu khác không?"

"..."

"Không biết nhỉ. Cậu đến được nhà bếp vì tôi chỉ cho cậu mà."

"Bản đồ... Nếu cậu vẽ..."

"Không có giấy. Tôi không thể vẽ và cũng không muốn vẽ á."

"..."

"Đừng nghĩ đến việc liều lĩnh làm bất cứ điều gì."

Thesilid chịu thua trước sự cứng đầu như bức tường sắt của tôi.

"Chẳng lẽ... chúng ta cứ mặc kệ? Cậu hài lòng với việc chỉ có bữa tiệc ở khu Tây là bị ngăn lại?"

"Không."

"Hả? Nhưng làm gì còn cách nào khác?"

"Tôi chưa bao giờ nói chúng ta không có."

Khi đó, đôi mắt xanh biển của cậu ta đã có tia sáng trở lại. Tôi bắt đầu lục tung chiếc túi.

"Chúng ta không cần phải đích thân đi cứu lũ trẻ. Nói tóm lại, chúng ta chỉ cần giải quyết chất gây ảo giác, đúng chứ?"

Một xâu giỏ thảo dược to hơn cả cái túi được tôi lôi ra. Dĩ nhiên, đây không phải hành lý du lịch, chúng được dự trữ vì ngày này sẽ đến.

"... Thực ra cậu ở đây là để buôn lậu thảo dược đúng không? Chỗ này có thể chất đầy một toa xe đấy."

"Bị bắt rồi. Cậu đã nhận hối lộ rồi đấy, nên hãy vờ như không thấy nhé."

Nguyên liệu đã đủ, và Ngục Tối kiểu lâu đài này tự hào về hệ thống đường ống tối tân.

Mọi thứ đều hoàn hảo.

"Chơi với lửa nào, Thesilid."

***

Có một con quái vật đặc biệt sống trong nhà Bá tước Orsche, tại lò đốt rác.

Nó là một con quái vật vô dạng, phải vật lộn để duy trì lửa bằng cách tìm và đốt đầu lâu cho đến khi chỉ còn tro tàn. Thoạt nhìn, nó giống như một đống lửa và tên của nó là Helverus, 'Lửa Địa Ngục'.

Đã 200 trôi qua từ khi Helverus rời quê hương Muspelheim ấm áp và đến dinh thự của Bá tước Orsche.

Trong thời gian đấy, nó phụ trách việc thiêu đốt bản thân để đốt rác, thắp bếp và sưởi ấm dinh thự.

Thú thật, làm việc cho Bá tước Orsche không phải là một công việc tốt. Nó đến đây vì nó nghĩ nó sẽ được ăn một ngày ba bữa bằng củi chất lượng cao, nhưng thứ duy nhất được trả là xác chết.

Nó thậm chí còn nghĩ mấy chục năm nó mới được ăn củi một lần.

< Khế ước này... nếu không... mình muốn về quê... >

Hôm nay, cũng giống như bao ngày, nó ngồi co ro với cái bụng đói cồn cào. Rất lâu sau, có người đã gõ cửa lò đốt rác.

"Helverus, khi tới giờ, hãy nhấn chìm ngôi nhà trong lửa. Ngoại trừ sảnh tiệc."

Quản gia của dinh thự này, Rodrigo. Là một tên khốn cực kỳ xấu xa, kẻ chỉ toàn chỉ đạo những người xung quanh.

< Tôi đói... không có sức... >

"Vừa hay, ăn đi. Xác chết đó."

Cơ thể của một người trưởng thành không đáng để làm búp bê bị ném xuống sàn.

< Tôi là dân ăn chay... >

v"Im đi, con quỷ biến chất! Ta ném ngươi vào Niflheim giờ."

Niflheim là một thị trấn băng giá vĩnh cửu, hoàn toàn trái ngược với quê nhà của nó, Muspelheim. Nó cực kỳ ghét những nơi lạnh lẽo.

Helverus run rẩy và nuốt chửng cái xác. Kích thước của ngọn lửa đã lớn hơn một chút.

Rodrigo đã đưa ra một mệnh lệnh khác trước khi quay đi.

"À, đun nước tắm nữa. Thật kinh tởm khi lũ con người nhỏ bé đó đến với bụi bẩn từ bên ngoài."

< ... >

Thật đáng thương khi nó phải chuẩn bị nước tắm cho cả quản gia, người không phải chủ nhân.

Helverus gầm lên và thổi than hồng qua những cái lỗ trên tường. Đó là một cái lỗ chì được nối với phòng tắm. Giờ là lúc làm việc. Sau khi có sức mạnh bằng cách thiêu rụi tất cả xác chết, nó đã bò về phía đường ống lớn nhất.

Nơi đầu tiên nó đến là vũ trường, không gian duy nhất nằm ở trung tâm tầng 1 của cả dinh thự.

Hệ thống đường ống của nhà Bá tước được thiết kế bắt đầu từ đây và trải rộng ra từng khu nhà ở phía đông, tây, nam, bắc.

Vù!

Cảm giác mềm mại khiến Helverus, người vừa trượt ra khỏi lò sưởi, giật mình.

< Ư, ủa? Đây là bữa ăn đặc biệt sao...? >

Lò sưởi, lẽ ra phải trống không, giờ đã chất đầy cỏ khô. Dĩ nhiên, không đời nào Rodrigo chuẩn bị bữa ăn đặc biệt cho nó vì tính cách của gã, nhưng nó đã rất đói, nên nó đã ăn trước khi nghĩ.

< N-Ngon quá! Ngon dã man...! >

Lần cuối nó ăn bữa chay là khi nào nhỉ? Đây không phải là cỏ dại rẻ tiền, mùi thảo mộc sang xịn tốt cho sức khoẻ đang lan toả.

Helverus lang thang khắp các lò sưởi trong vũ trường và ăn cả đống thảo mộc. Cơ thể của nó, ban đầu có kích thước bàng ngọn lửa trại, giờ đã to như hơi thở của một con rồng lửa đang bay lượn.

Helverus, đã ăn hết cả xe thảo mộc khô, ợ hơi một cái. Mùi dược liệu bốc lên đen kịt khói.

< Ô...! Đến giờ rồi...! >

Nó quay trở lại lò sưởi và chạy qua các đường ống như một đầu máy xe lửa đang chạy, nhả ra khói đen. Nó tràn đầy năng lượng đến mức có thể rải than hồng mà không cần dừng lại ở từng cái lò sưởi một.

Mỗi lò sưởi nối với đường ống mà Helverus đi qua, đều phun ra lửa như dung nham. Ngoài ra còn có khói thảo dược cay nồng.

Nhờ đó, mùi hương của các loại thảo mộc giải độc đã tràn ngập nhà của Bá tước Orsche.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro