Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tổng cộng 11 Con Chiên Thánh bị cuốn vào vụ bùng nổ Ngục Tối, và họ đang nằm rải rác khắp các khu đông, tây, nam, bắc.

Con số cho mỗi khu là 5 ở phía đông, 1 ở phía tây, 2 ở phía nam và 3 ở phía bắc.

Hai người ở khu Nam là Ephael và Hestio. Họ đã ngồi vào bàn tiệc theo luật chơi.

"Hestio, không phải cậu đang đói vì bị kéo vào Ngục Tối ngay lúc chuẩn bị ăn trưa sao? Nào, a đi~"

"Sao cậu không đánh chén đi?"

Hestio đã phủi lòng tốt của Ephael bằng việc đưa cho cậu ta một chiếc bánh cupcake màu hồng nóng hổi bằng một con dao và chiếc bánh đã bị văng xuống sàn.

"Không, Hestio! Vứt đồ ăn xuống đất, chẳng phải sẽ bị 'Trật Tự Và Thiện Chí' trừng phạt sao?"

"Cậu tự ăn và nhận thưởng đi."

"A, không biết ăn xong sẽ ra sao nhỉ?"

"Đồng minh ngáo thế này thì làm nên cơm cháo gì. Sao mình có thể chinh phạt Ngục Tối với tên này đây? Quả nhiên, mình phải rời khỏi tổ đội này..."

Ngoại trừ hai cậu trai đang cãi nhau, sảnh tiệc khá yên tĩnh. Không có gì xảy ra từ khi những con búp bê phục vụ món tráng miệng từ nửa tiếng nước. Con quỷ quản gia công bằng cũng không thấy tăm hơi đâu.

Nhờ vậy mà chỉ có bọn trẻ đang ngồi trước bàn tiệc. Đám trẻ cảnh giác với thức ăn, nhưng chúng cũng đói, chảy nước miếng và khóc.

Ephael nhìn bộ dao nĩa rồi nhận xét.

"Sắc ghê. Tớ đã hiểu sơ bộ những gì chúng muốn rồi."

"Tốt nhất là không để mấy đứa khác ăn, nhưng..."

"Nếu chúng ta làm thế, chúng ta có thể vĩnh viễn không thể rời khỏi sảnh tiệc này."

Vì con quỷ xấu tính sẽ nhốt đám trẻ ở đây và không thả chúng đi cho đến khi gã đạt được buổi trình diễn như ý muốn.

Mặc dù Hestio và Ephael có tính cách khác biệt, nhưng họ lại có suy nghĩ giống nhau.

Và, cuối cùng, đã có vài đứa đã hết kiên nhẫn.

"Không thể nhịn nổi nữa!"

"Tôi cũng vậy! Tôi cũng muốn ăn!"

Đám trẻ bốc những chiếc bánh và bỏ vào miệng.

Sự thèm muốn có tính truyền nhiễm. Ngay cả những đứa đã cố kiềm chế cũng vươn tay lấy những món tráng miệng trong khi nhìn xung quanh.

Đến một lúc nào đó, ánh mắt của đám trẻ đã thay đổi, vượt ngoài sự háu ăn, như thể chúng bị trúng tà. Một đứa dùng tay bốc bánh kem lên và kem dính khắp cánh tay nó, đứa khác thì nuốt nhiều bánh quy đến mức khó thở.

Cuối cùng, một cuộc chiến nổ ra vì thức ăn.

"Bỏ ra! Tao lấy cái này trước...!"

Bọn trẻ mở to mắt và bắt đầu cầm dao nĩa.

"Đừng có động vào thức ăn... tất cả là của tao..."

"X-Xúc xích... tôi muốn ăn xúc xích cơ... Xúc xích ở đâu...?"

Một người đàn ông, hay một con quỷ, đã xuất hiện như thể đã chờ đợi bầu không khí điên cuồng quỷ dị này.

"Ồ! Có vẻ như trò chơi ở khu Nam vừa mới bắt đầu!"

Quản gia Rodrigo xuất hiện. Gã vừa mới tắm xong và mặt thì đỏ bừng vì nóng. Vì lý do nào đó mà gã trông như một tên biến thái vậy.

"Nào, trò chơi thứ ba là 'Chơi Đùa Trong Ảo Giác'! Dao, nĩa, chân nến bằng bạc, vân vân và mây mây! Có rất nhiều thứ để chơi đùa, nên hãy dùng những thứ đó để kết liễu những người bạn cùng chăng lứa nhé!"

Ephael và Hestio đứng quay lưng với nhau.

Ephael lau chiếc nĩa vừa chọc vào bánh bằng khăn ăn và giữ nó thẳng trước mặt. Hestio khoanh tay, mỗi tay một con dao.

"Hestio, xin ít phước lành nào."

"Khi đối với với lũ trẻ, chúng ta hãy ngừng sử dụng Thần lực và dùng sức để cản chúng."

Bọn trẻ đã phát hiện Ephael và Hestio, và tiếp cận họ. Khi họ bồn chồn nghĩ về việc những đứa trẻ khác sắp lao tới.

Bụp!

Có một vụ nổ nhỏ trong lò sưởi. Sảnh tiệc lập tức ngập khói.

"Khụ! Khụ khụ! Cái gì đây! Chúng không dọn dẹp đường ống tử tế hả?!"

Rodrigo vừa tắm rửa sạch sẽ xong giờ cả người đã phủ đầy tro tàn. Trong góc lò sưởi, Helverus nhìn gã.

Khi khói nồng nặc và tiếng ho lắng xuống, tình hình trong sảnh tiệc đã khá khác.

"Ư, đau đầu quá..."

"Hả...? Sao mình lại đứng trên bàn và cầm ngược con dao...?"

"Này, ai đã dùng nĩa đâm vào tay tôi vậy! Máu!"

"X-Xin lỗi! Mình nghĩ đó là xúc xích... Sao mình lại..."

Lũ trẻ lần lượt tỉnh lại.

"Tớ nghĩ là không cần phải chiến đấu nữa."

"Nhìn là biết mà?"

Hestio và Ephael hoang mang hạ dao nĩa xuống.

Chỉ có Rodrigo là quá khích.

"Cái quái gì đây! Sao chuyện này có thể! Sao ảo giác lại biến mất! Này, Lửa Địa Ngục! Ra đây!"

< ... >

"Cái khói này là sao? Ngươi đã ăn gì! Hử?!"

< ... >

Helverus đã giảm kích thước của mình xuống, nhỏ như một ngọn nến. Nó cố gắng thực hiện quyền im lặng của mình, nhưng mỗi khi ngọn lửa bập bùng, khói đen lại toả ra.

"Đây là thảo mộc giải độc!"

Rodrigo, kẻ đang tức đến đỉnh điểm, liên tục giẫm lên Helverus.

"Có đốt lửa cũng không xong! Vô dụng! Chết đi! Cứ như vậy mà biến mất đi!"

<A, không! Không...! Tôi sai rồi! Xin hãy tha cho tôi...! >

Pshhh!

Rodrigo là một con quỷ cấp cao. Chỉ với vài cú dậm chân, Lửa Địa Ngục, một trong những con quái vật tiêu biểu của Quỷ giới, đã bị dập tắt ngay. Chỉ còn một cục than đen, thứ được cho là hạt nhân của nó.

Rắc!

Rodrigo thậm chí còn dẫm lên và nghiền nát nó.

Khi mà gã vuốt tóc mái với nụ cười sảng khoái như thế cơn giận của gã đã được giải quyết. Gã lại nhăn mặt để xem liệu có gì bất thường xảy ra ở đâu đó trong dinh thự không.

"Chờ đã, tình hình ở khu Tây là sao?! Món tráng miệng ảo giác còn không được phục vụ ư! Nhà bếp, nhà bếp! Các ngươi đang làm gì vậy... Khoan, tại sao nhà bếp lại trông như này hả?!

Có vẻ như cách xa hàng dặm cũng có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của gã.

Hestio và Ephael thì thầm.

"Khu Tây là chỗ Thesilid. Cậu có nghĩ cậu ta đã làm gì với vụ giải độc không?"

"Không đời nào. Cậu ta không phải loại có thể lừa người như thế này."

"Quả nhiên, đúng ha?"

"Dĩ nhiên."

Trước đó họ đã xác định Thesilid và rượu táo hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Khi đó, một điều lạ đã xảy ra với Rodrigo.

"Sao các ngươi... dám làm ta phát điên hả!"

Mái tóc trắng của gã chuyển sang màu đỏ và bay lên. Đây mới là bộ mặt thật của con quỷ.

"... Ha, ta đã sửng sốt trong giây lát đấy. Trò này không thể hoàn thành rồi. Độ khó của trò chơi nên được tăng cao theo trình độ của đám trẻ nhỉ."

Nướu và răng nanh lộ ra của gã đe doạ như của một con thú hoang.

"Ta sẽ bỏ qua từ trò thứ 4 đến trò thứ 9 và tiến thẳng vào trò 10 luôn. Tên của trò này là 'Hoa Bỉ Ngạn Đã Nở'!"

Đám trẻ nhăn mặt vì không hiểu, nhưng không có lời giải thích tử tế nào.

"Nói ngắn gọn thì đây là trò chơi truyền thống trong lịch sử của Quỷ giới. Chơi là học học là chơi mà."

Rodrigo búng tay, và bột đen từ trần nhà rơi xuống. Đám trẻ khiếp sợ và lắc đầu.

Trong khi đó Rodrigo lại búng nữa. Lần này, sảnh tiệc rung chuyển và một con búp bê chuột chũi khổng lồ đã xuất hiện xuyên qua sàn nhà.

Nó trông như một người làm vườn, mặc quần jean có dây quai và đội một chiếc mũ nhỏ kẻ ca rô.

"Người đuổi bắt ở đây, là người làm vườn chuột chũi! Hãy tiến hành mà không nghỉ giải lao nhé. Trò chơi bắt đầu!"

< Một bông hoa... đã... nở...! >

Con búp bê chuột chũi dựa vào tường, mơ hồ đọc tên trò chơi, sau đó nhìn lại.

"Cái quỷ gì... ư, chờ đã! Đ-Đ-Đầu cậu...!"

"Đầu tớ? Đầu tớ bị sao... Ơ? Tớ có thể cảm thấy gì đó!"

"Này, nó đang mọc ra từ đầu tôi!"

Chuột chũi tiếp tục trung thành với vai trò người đuổi bắt.

< Hoa... đã... nở! >

"N-Nó không ngừng lớn lên! Á!"

"Cái gì đây! M-Mình ghét nó! Mẹ ơi!"

Thứ bột đen kia là hạt giống.

Trên bề mặt đầu của bọn trẻ, một loại thực vật quỷ đã mọc rễ ngay và còn nở nụ hoa. Tốc độ tăng trưởng của mỗi người là khác nhau.

Hestio với chiếc chồi xanh dễ thương trên đầu nhìn lại Ephael.

"Ephael, sao trên đầu cậu không có gì?"

"Thật hả?"

"Ờ. Vì đầu cậu là một cánh đồng hoa rồi, tớ tưởng nó sẽ nở thành chùm, nhưng cũng bất ngờ đấy."

"Quá khen. Dù sao thì, nếu thực sự không có gì trên đầu tớ... hử? Chờ đã... tớ cảm thấy rồi, thứ gì đó nhỏ lắm."

"Cái gì? Nó đang lớn, đang lớn kìa. Cậu càng vuốt nó bằng tay, nó sẽ càng lớn ư? Tiếp tục vuốt đi."

Trong trạng thái đó, cả hai nhìn vào con búp bê chuột chũi.

< Hoa... đã... >

Sự phát triển của thực vật đã dừng lại khi con búp bê đó nhìn vào tường và đọc những lời đặc biệt của người đuổi bắt.

< Nở...! >

Khoảnh khắc nó nhìn lại, bông hoa bắt đầu mọc trở lại. Tuy nhiên, khi Ephael ngừng di chuyển tay, sự phát triển đã dừng lại.

Hestio hét với xung quanh.

"Đừng cử động! Nếu mọi người di chuyển khi con búp bê nhìn lại, nó sẽ lớn lên!"

"Ồ, thật tuyệt vời, không thể tin là bé đã biết quy tắc rối. Khá tốt cho một kẻ hợm– không, cho một bé cừu non!"

Đám trẻ với nụ và hoa trên đầu đã ngừng di chuyển. Sảnh tiệc im lìm ngay lập tức.

Thứ duy nhất vang vọng trong bầu không khí ngột ngạt là giọng nói hào hứng của Rodrigo.

"Bây giờ, các bé đã có hạt giống hoa Bỉ Ngạn xâm nhập trên đầu. Bất cứ khi nào người đuổi bắt có động thái, nó sẽ phát triển nhanh chóng, bén rễ và nở hoa. Các bé không muốn thấy những bông hoa xinh đẹp nở rộ trên đầu mình sao?"

"H-Híc...!"

"K-K-Không thích..."

"Hoa Bỉ Ngạn là loài hoa được yêu thích nhất ở Quỷ giới. Hoa có nhiều màu sắc khác nhau khi nở, nhưng trong số đó, màu tím sẫm là đẹp nhất. Đó là một màu hiếm ngàn năm mới xuất hiện một lần, nên ta chưa bao giờ thực sự thấy nó. Tuy nhiên!"

"Ư-oaaaa!"

"Hức!"

"Không làm thì sao biết được. Chắc sẽ có một số bé có thể trồng ra hoa Bỉ Ngạn màu tím đậm nhỉ? Ta sẽ công nhận giá trị của đứa trẻ đó như một bình hoa và cứu mạng chúng! Thế nên, hãy sẵn sàng và làm cho những bông hoa xinh đẹp nở rộ đi!"

Không ai bị cám dỗ. Cảm giác những xúc tu rễ nhẹ nhàng mò mẫm bề mặt đầu thật khủng khiếp. Bên cạnh đó, cho dù hiện tại trong vẫn ổn, nhưng theo thời gian, rễ của hoa sẽ ăn sâu vào đầu và rút sạch chất dịch cơ thể.

Rõ ràng là họ sẽ nhanh chóng biến thành một con búp bê khi mọi thứ kết thúc.

Đám trẻ cố gắng không di chuyển và thậm chí còn nín khóc.

"À, ta sẽ cho các bé biết, phòng trường hợp các bé có một người bạn đầu to óc quả nho. Nếu các bé cưỡng chế nhổ hoặc ngắt hoa, rễ sẽ cắm sâu vào hộp sọ của chúng ngay. Cẩn thận nhé."

Ephael nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang cầm dĩa ở phía sau đầu của Hestio.

Cần một kế hoạch khác.

"Hestio, sao giờ?"

"Cậu hỏi hồn nhiên vậy? Chúng ta cần phải thoát khỏi Ngục Tối và tìm một Healer cấp Hồng y để điều trị. Cậu muốn tớ nói cho cậu cách để ra khỏi đây? Cứ khuất phục Boss là được."

"Hừm, vậy chúng ta sẽ phải giải quyết chuột chũi và quản gia trước."

"Ừ, đúng thế."

Hestio trả lời và đặt tay lên lưng Ephael để ban phước, tức là áp dụng buff.

"Ephael, tới đi!"

"... Ừ, ừ."

Trái với câu trả lời run rẩy, chuyển động rất nhanh.

Ephael, tay phải cầm một cái nĩa, giẫm xuống sàn. Ngay lập tức, khoảng cách với con búp bê chuột chũi đã được rút ngắn.

< Hoa... đã... nở...! >

"...!"

Khựng!

Ephael đột nhiên dừng lại, thắng gấp. Mắt cậu chạm phải hốc mắt cúc áo của con búp bê chuột chũi.

< ... >

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro