Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc im lặng.

< Ngươi đã... di chuyển... >

"Không có. Nguơi nhìn nhầm rồi."

< Đã nói! Di chuyển! Lớn lên, đầu, đầu ơi! >

"Này, đừng hét vào đầu ta như thế!"

< Lại nói! Lớn lên đi! >

Nụ hoa trên đầu Ephael căng nở. Hoa Bỉ Ngạn của cậu ta có màu oải hương giống màu mắt của cậu ta.

"A, đứa trẻ tóc vàng đó là một kẻ làm biếng. Quả nhiên, Thánh tích không hợp làm bình hoa."

Rodrigo ngồi vắt chéo chân trên ghế, xem buổi trình diễn.

"Aiz, bỏ đi! Đi chết đi!"

Ephael phớt lờ sự phát triển của bông hoa và chạy về phía búp bê chuột chũi.

Gugugugu!

Chiếc nĩa chứa đầy Thần lực đã bị chặn lại bởi bộ vuốt sắc nhọn của búp bê chuột chũi.

Trái ngược với vẻ ngoài đần độn, hai chân trước của nó nhanh ngang những đòn tấn công của Ephael. Vì cậu ta đang ưu tiên tránh né, nên không dễ để canh thời điểm và tung ra một đòn mạnh.

"Má, phiền thật."

Đến lúc Ephael lùi lại và hít một hơi.

< Ưu tiên... thay đổi...! >

Đôi mắt cúc áo của chuột chũi quay sang phía khác. Là Hestio.

Con búp bê lao đi với tốc độ cao, đến chỗ Hestio.

"Híc! Đùa nhau à! Sao ngươi lại tấn công ta! Ta có đánh ngươi đâu!"

"Trời đất! Được rồi, Hestio! Dùng thân chặn nó để câu giờ đi!"

"Thằng kia, đánh tử tế coi!"

"Xin lỗi. Tớ không phải Tanker, mà là Dealer."

(Hình như bản Eng nhầm vai trò của Ephael.)

Số lượng tối thiểu của một tổ đội chinh phục Ngục Tối là 4 người, và bao gồm Tanker, Dealer, Supporter, và Healer. Trong tình hình Tanker không thể thực hiện nhiệm vụ của mình, Healer là mục tiêu ưu tiên hàng đầu, và mục tiêu ưu tiên thứ hai là Supporter.

Miễn là được buff, việc tập trung tấn công Hestio là điều đương nhiên.

"Quỷ thần ơi. Không phải vũ khí cuối cùng của Vatican là Con Chiên Thánh sao? Sao mấy bé không dùng sức mạnh thế? Thất vọng quá."

Hestio và Ephael rùng mình trước sự chế giễu cay đắng đó.

Đây là Ngục Tối đầu tiên của họ. Họ cảm thấy ngại theo nhiều cách khi đột nhiên dính vào một trận chiến thực sự sau khi chỉ chiến đấu với những con quái vật dùng để huấn luyện cho đến giờ.

Bên cạnh đó, con búp bê chuột chũi trước mặt họ là một con Boss cấp trung của Ngục Tối cấp S. Nó tương đương Boss của một Ngục Tối cấp B, nên thông thường, một cuộc đột kích từ 6 người trở lên mới đối phó được nó.

Hestio, bị dồn vào ngõ cụt, dùng dao chặn móng trước của con búp bê chuột chũi.

"Này, Ephael. Tớ thực sự không muốn nói điều này..."

"Di chúc hả?"

"Nín."

"Xin lỗi. Nào, nói đi."

"Tớ nhớ Thesilid."

"Đó là di chúc rồi, ừm. Tớ sẽ chuyển nó cho cậu ta."

"Ngậm mồm vào và đánh đi!"

Rodrigo thổi ra một tràng cổ vũ đáng ghét.

"Cơ mà, mấy bé đang làm khá tốt đấy. Đám chiên Thánh ở khu Đông và Bắc đã bị xoá sổ. Nhưng ở đây, chỉ với một Dealer và một Supporter, mấy bé vẫn còn sống. Tuyệt vời!"

"...!"

Hestio và Ephael giật mình.

Thánh tích ở khu Đông và Bắc đã bị tiêu diệt rồi? Khu Tây thì sao? Khu Tây là chỗ của Thesilid nhỉ?

"Cố hết sức đi. Chà, có vẻ như mấy bé sẽ sớm đi gặp bạn mình thôi..."

Khoảnh khắc ác quỷ nói như một con rắn độc.

Kwagwag-wang!

Cánh cửa khổng lồ của sảnh tiệc vỡ tan và dao nĩa tràn vào. Con búp bê chuột chũi nhanh chóng rời xa Hestio.

"Cái gì!"

Rodrigo bật dậy khỏi ghế. Việc chào đón kẻ đột nhập cũng tuỳ vào quản gia, nhưng gã rất ngạc nhiên khi thấy Thesilid ở ngưỡng cửa.

"C-Con chiên tóc bạc...! Đây không phải khu Tây, sao ngươi lại ở đây?! Sao ngươi có thể đến đây trong thời gian ngắn như vậy hả!"

Đóng góp của Rodrigo trong việc loại bỏ cơ thể của Lửa Địa Ngục rất quan trọng.

"Hestio, Ephael, hai cậu còn sống chứ?"

Thesilid, với bông hoa vàng trên đầu, bơ đẹp Rodrigo và tìm kiếm bạn của mình. Kẻ đột nhập không đơn độc. Sau lưng cậu, một cô gái tóc hồng ló đầu ra.

"Giới thiệu bạn của cậu cho tôi đi, Thesilid."

"...!"

Đôi mắt của Rodrigo mở to hết cỡ khi gã thấy Ellet.

Một nụ hoa tròn trịa được thấy trên đỉnh đầu màu hồng nhạt của cô.

Màu sắc của những cánh hoa, thứ thể hiện sự hiện diện của chúng bằng cách đặc biệt phân tán ma khí, là màu tím đậm.

***

Vì lý do nào đó, cảm giác như ánh mắt của mọi người đang tập trung vào tôi hơn là Thesilid được trang bị buff của nhân vật chính.

Tay quản gia, vừa nãy còn gào mồm với Thesilid, đã hướng mắt về phía tôi.

"Không thể tin được! Màu tím đậm! Thực sự là màu tím đậm kìa? Không thể tin là ta đã trồng ra màu tím đậm quý giá đó! Chẳng lẽ ta có tài làm vườn?!"

Con quỷ nói những điều vô nghĩa khi nghĩ rằng tôi là một bình hoa trong nhà của gã.

Đây là cơ hội khi Rodrigo xúc động đến mức không còn nhận thức được bất cứ thứ gì khác. Thesilid đã thu hút sự chú ý của con búp bê chuột chũi và kéo nó về phía hành lang không có đám trẻ để xử lý nó.

Tôi đến gần Thánh tích bị thương. Dễ dàng nhận ra nhờ đồng phục trắng.

Xem nào. Tóc đen là Hestio, tóc vàng là Ephael.

"Xin chào, hai cậu là bạn của Thesilid nhỉ? Tên tôi là Ellet."

Tôi muốn tạo ấn tượng tốt, nhưng vẻ mặt của họ lại nhăn nhó.

"Ai là bạn của cậu ta?"

"Cậu ta đã nói điều đó sao? Bạn ấy?"

Hình như đây là vấn đề quan trọng cần được giải quyết ngay cả trong tình huống này. Thế thì tôi cũng phải nghiêm túc nhỉ.

"Không phải ư? Vậy các cậu không cần chữa lành vết thương ha?"

Tôi hỏi trong khi vung vẩy lọ thuốc trị thương.

"Cậu ấy là bạn của bọn này."

"Đúng rồi, bạn tốt lắm luôn."

Thái độ của họ rất linh hoạt. Họ hẳn là những người bạn mà Thesilid cần.

Thịch!

< Ke-e-eek... >

Búp bê chuột chũi sùi bọt mép và gục xuống. Sau khu Tây, Thesilid đã xử con chuột chũi ở khu Nam.

Ngay cả trong số Thánh tích, những người được nuôi dưỡng tốt ở Vatican, cậu ta là nhân vật chính đấy.

Búp bê đã gục, nhưng Rodrigo chẳng bận tâm vì mối quan tâm duy nhất của gã là bông hoa trên tóc tôi.

"Oa, màu tím đậm... cánh hoa màu tím đậm...! Tốt quá rồi! Nếu ta trang trí thư phòng với bình hoa đó... Chờ chút. Ta có nên đến nhà đấu giá hắc ám của Ma giới không nhỉ? Hay là hối lộ một trong Tam Đại Quỷ Vương? Ufufufufu..."

Rodrigo, kẻ đang vật lộn với những giấc mơ viển vông, nói với tôi.

"Bé tóc hồng dễ thương đằng kia ơi, tên bé là gì?"

"Ngươi mời khách mà không biết tên khách sao? Đúng là một quản gia không có năng lực."

"Ôi! Ngay cả khi Rodrigo này ở trước mặt, cô ấy vẫn giữ được tính táo bạo! Ta bắt đầu thích không chỉ hoa mà cả bình rồi đấy!"

Đôi mắt của Rodrigo mở to.

"Nhưng nếu bé là một quý cô, bé nên lịch sự trả lời câu hỏi của một quý ông. Nếu không, ta sẽ đập đầu từng đứa trẻ một cho đến khi câu trả lời thốt ra từ cái miệng dễ thương đó đấy...!"

"Ellet Rodellaine."

"Rất tốt, tiểu thư Ellet. Fufu..."

Ephael và Hestio trông có vẻ tức giận như thể họ đã thấy tôi nhanh chóng đổi giọng điệu như một kẻ đầu hàng.

"Tiểu thư Ellet, ta khá thích bé đó, nên hãy để ta cho bé một sự lựa chọn đặc biệt nhé. Sao bé không đi với anh quản gia này nhỉ?"

"Nếu ta đi với ngươi thì sao?"

"Sau khi thay bộ váy gothic lolita yêu thích của ta, bé sẽ có vinh dự được diện kiến Bá tước Orsche vĩ đại! Đừng hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, bởi ta vẫn chưa quyết định được nên giao bé cho nhà đấu giá hay tặng cho Quỷ vương."

Sau khi giả vờ suy nghĩ một lúc, tôi đáp.

"Đó là một đề nghị khá hấp dẫn."

"Hả?"

"Này! Cậu điên à?"

Ephael và Hestio, những người ở cạnh tôi, làm bộ mặt trông như sắp lòi mắt ra. Thesilid ở rất xa nên tôi không thể thấy mặt cậu ta, nhưng tôi đã nhìn Rodrigo, phớt lờ phản ứng xung quanh.

"Đúng chứ? Đúng chứ? Ellet bé nhỏ cũng nghĩ thế nhỉ?"

"Đúng vậy."

"Quả nhiên, lựa chọn của tiểu thư rất sáng suốt. Vậy, hãy tiến lên và nắm tay người quản gia này..."

"Thay vào đó, đây cũng có điều kiện. Hãy thả tất cả trẻ em ở đây."

"Hả? Ờm, cái đó hơi..."

"Không thể ư? Sao ngươi không thể làm việc đó vì một tiểu thư như ta? Ngươi không chỉ không có năng lực với tư cách quản gia mà còn với tư cách một quý ông nữa ư?"

"..."

Rodrigo, người bị tổn thương niềm kiêu hãnh, run rẩy.

Được rồi. Nếu tôi bóp thêm chút, tôi nghĩ mình sẽ thành công. Tất cả những đứa trẻ ở đây sẽ ra khỏi Ngục Tối, và tôi sẽ đi thẳng đến phòng Boss. Một viên đá trúng hai con chim còn gì?

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' chú ý đến chiến lược của bạn và vỗ tay cho màn trình diễn của bạn. ]

"Có thể hay không thể? Nào."

"T-Tốt thôi! Thay vào đó, hãy ký vào khế ước này, đồng nghĩa với việc bé sẽ làm bất cứ điều gì ta yêu cầu trong tương lai..."

Chính lúc đó.

Xoẹt.

Một con dao chứa Thần lực bay tới và xé toạc khế ước của Rodrigo, đồng thời, cơ thể tôi bị kéo lại.

"Đừng có lố bịch. Ta sẽ không bao giờ để đứa trẻ này đi."

... A.

Cuộc phục kích này không nằm trong kế hoạch của tôi.

Thesilid, kẻ dễ dãi ngay thẳng, đã giấu tôi sau lưng, khiến tròng mắt trắng của Rodrigo đỏ hoe vì tức giận.

"Thằng nhóc tóc bạc thô lỗ! Ta không thể tha cho ngươi vì đã xé bỏ khế ước thiêng của ta!"

"..."

"Ta phải làm gương cho Thánh tích và lũ trẻ nghịch ngợm khác. Chỉ cần giữ lại bình hoa màu hồng là đủ!"

A, kế hoạch đã đi tong.

[ 'Nhà Bình Luận Khắc Nghiệt Điều Chỉnh Sự Cân Bằng' nói việc lên xe buýt tốc hành đến phòng Boss có vẻ ngoài tầm với rồi. ]

Tôi cũng nghĩ vậy, thưa ngài Cân Bằng.

Theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc bắt chuyến xe buýt thường do Thesilid và bạn của cậu ta điều hành.

Rodrigo bay lên trần nhà.

"Cứ chờ đấy, bọn nít ranh. Ta sẽ tìm giá của bông hoa hiếm và quay lại chơi với các ngươi sau! Cho đến lúc đó, ta sẽ phái vài bạn Thần Chết để các ngươi có thể chơi trốn tìm!"

Gã ta còn chào riêng tôi.

"Tiểu thư bình hoa xinh đẹp, ta sẽ chuẩn bị váy và đón bé. Tạm biệt một lát nhé!"

Với một cái nháy mắt ở cuối, Rodrigo biến mất, và một con búp bê chú hề xuất hiện.

"Này! Là con búp bê lúc nãy!"

Lũ trẻ vội tản đi để trốn. Chỉ có tôi, Thesilid, Ephael và Hestio là không rời khỏi sảnh tiệc.

Hestio đến bên tôi, sau khi đánh con búp bê chú hề một cách khô khan.

"Này, cậu nói tên cậu là Ellet à?"

"Đúng thế."

"Hiểu rồi, Ellet. Tôi e là cậu đã phần nào theo bước Thesilid và làm điều tương tự... Oái! Này, sao cậu lại đẩy người ta?!"

Thesilid vượt qua Hestio. Nhưng hình như mục đích không phải là để cứu tôi khỏi sự cằn nhằn.

"..."

"..."

Thesilid nhìn chằm chằm tôi mà không nói lời nào.

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' càu nhàu về lý do tại sao người đàn ông nhỏ đột nhiên khó ở. ]

[ 'Cán Cân Phán Xét Linh Hồn' thích gương mặt tức giận của cậu bé vì cậu đẹp trai. ]

Thật vậy. Thesilid có vẻ vô cảm như thể đang kìm nén cơn giận của mình.

"Cậu đang nghĩ đến việc hy sinh bản thân?"

Không, tôi chỉ định lên xe buýt tốc hành một mình thôi.

Thesilid đến gần tôi hơn chút, trong khi tôi thực hiện quyền im lặng của mình.

"Cậu biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu bị một con quỷ kéo đi không? Quỷ không vô cớ bị gọi là quỷ đâu. Cậu nên thà chết còn hơn là chịu khổ vĩnh viễn. Sao cậu dám đưa ra một đề nghị như vậy với quỷ hả?"

Giọng điệu bình tĩnh của cậu ta bắt đầu dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro