Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 'Kiến Trúc Sư Tháp Chọc Trời Rắc Rối' giải thích đó là một toà nhà 300 năm tuổi, nên nếu tính đến công nghệ vào thời điểm đó, nó đủ để đặt tên là một toà tháp. ]

'Ra vậy. Nếu ta nghĩ về mặt kỹ thuật dân dụng, điều đó có thể hiểu được.'

[ 'Kiến Trúc Sư Tháp Chọc Trời Rắc Rối' nói điều đó đã tăng thêm giá trị của một toà nhà lịch sử, nó nằm ở lòng đỏ của vùng đất phồn vinh nhất, về mặt tiền tài, nó sẽ tương đương với chi phí thay đổi thể loại. ]

Có lẽ vì làm trong ngành xây dựng nên ngài ấy có vẻ quan tâm đến bất động sản thật.

"Nắm tay cha để không bị lạc nào. Eli, tay."

"Tay đây ạ!"

"Frintz có muốn cùng nắm tay đi dạo không?"

"Con ổn ạ."

Tôi tự hào về Frintz, người đã nói anh ấy hơi cao để làm điều đó. Làm chỗ thuốc kia cũng đáng đấy chứ.

Có rất nhiều đường thuỷ ở Peronsa.

Trong khoảng thời gian chúng tôi chờ tàu du lịch hai tầng đi qua cầu, một nhóm đàn ông mặc áo choàng xanh lục sang trọng đứng bên cạnh chúng tôi với mục đích tương tự.

'Giả kim thuật sư thuộc Tháp Ngà Vàng.'

Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn cha. Ông ấy chỉnh lại chiếc mũ và che đi gương mặt điển trai tri thức của mình.

Họ đang nói chuyện với nhau.

"Tôi nghe nói tháng này giáo sư Hickim nhận được rất nhiều tài trợ nghiên cứu đấy?"

"Hả? Nửa số tiền nghiên cứu đổ vào Tháp Ngà Vàng lúc nào mà chẳng là của giáo sư Hickim."

"Tuy dạo này hiệu suất có hơi chững lại, nhưng ngài ấy là người có thẩm quyền trong lĩnh vực thuốc tái tạo."

"Tháp chủ tiếp theo chắc chắn sẽ là giáo sư Hickim Sarmatan."

Tôi cảm thấy tay cha run run và dần ướt. Nhờ đó mà thắc mắc bấy lâu nay của tôi đã được giải quyết.

'Hickim Sarmatan.'

Tên của bậc thầy đã ký sinh vào cha tôi và hút mất thành quả nghiên cứu đã rõ ràng.

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' nói chính ông ta là người đã phá huỷ Tháp Ngà Vàng do tham nhũng và biển thủ quỹ ở giữa nguyên tác. ]

Trong khi học giả kim thuật từ cha tôi, tôi đã thành thạo tất cả công thức mà ông ấy nghiên cứu.

Trong đó cũng có thuốc tái tạo.

Có vẻ như lão già tên Hickim đã công bố thành tựu của cha như thể chúng là của ông ta, ngay cả sau khi cha bị trục xuất.

Đó là một tên phản diện rất may mắn, kẻ đã có thể kiếm được nhiều quỹ nghiên cứu bằng cách ăn cắp thành quả của người khác trong khi chỉ ăn và chơi.

Tôi nắm chặt tay và thề.

'Kẻ thù của cha, một ngày nào đó, tôi sẽ chặt đầu lão.'

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' vô cùng ấn tượng trước lòng hiếu thảo của bạn. ]

Con tàu du lịch đã đi qua và cầu tàu đã mở trở lại vị trí ban đầu. Sau khi các giả kim thuật sư rời đi, cha đã lấy lại bình tĩnh và mỉm cười yếu ớt.

"Eli, Frintz, hai con đói chưa? Chúng ta đi ăn trước nhé?"

"Vâng!"

Chúng tôi đã cố tình trả lời khí thế hơn. Theo hướng dẫn của cha, chuyến thăm quan thủ đô của Công quốc đã bắt đầu.

Sau khi ăn bánh kếp và thịt xông khói tại một nhà hàng nổi tiếng, tôi đã dạo quanh phố xưởng thủ công và phố nghệ thuật để mua quà lưu niệm.

"A, Eli! F-Frintz! Chân hai đứa không đau sao? Hộc, hộc..."

Sức mạnh thể chất của hai đứa trẻ đã mua gói Aura thật áp đảo. Tôi và Frintz hơi thất vọng, nhưng chúng tôi quyết định tạm nghỉ vì chúng tôi muốn cha theo kịp.

Cha lắc lư đôi chân như sắp khuỵu xuống nhưng vẫn lết người vào quán ở góc xa của phố cà phê.

Đó là một quán cà phê tráng miệng với phong cách nữ tính xinh xắn dễ thương, được trang trí bằng hoa khô. Lý do chọn điểm này sẽ sớm được tiết lộ.

Cha nhấp một ngụm trà mà ông ấy gọi rồi bắt đầu kể chuyện.

"Đây là một trong những nơi cha hẹn hò với mẹ."

Tôi và Frintz chăm chú nghe, nhúng socola kẹo mềm vào bát và ăn.

"Đây là một địa điểm hẹn hò nổi tiếng, nhưng cha phải can đảm lắm mới dám đến đây chỉ với số lương tuần mà cha nhận được từ Tháp Ngà Vàng. Nhưng cha đoán chừng đó không đủ với mẹ. Cô ấy hỏi cha món tráng miệng này có vị gì, xong bảo cha ăn hết đi..."

Bả thật xấu tính. Ông ấy đã hẹn hò bằng cách vặt cạn gia tài rồi mà còn ngang nhiên phớt lờ tấm chân tình của người ta thì thật quá đáng!

Khoảnh khắc khi hảo cảm dành cho mẹ của tôi sắp tụt dốc.

"Cô ấy đã trực tiếp đút cho ta."

"..."

"Hết miếng này đến miếng khác."

"..."

"Rồi, khi ta ăn xong, cô ấy đột nhiên muốn thử... Hừm! Cha sẽ tiếp tục khi Eli và Frintz tròn 15 tuổi."

"..."

Thể loại này đã được sửa thành 15+.

"Mẹ nói mẹ không thích đồ ăn ngoài, và khi bọn ta hẹn hò, cô ấy luôn ăn ít như chim. Rồi khi về đến nhà, cô ấy sẽ phàn nàn rằng cô ấy sắp chết đói rồi."

Bà ấy là kiểu người chỉ có thể ăn những bữa tự nấu tại gia à?

"Một ngày nọ, cô ấy nói mình đói quá nên đã bắt một con gà tây rừng vào ban đêm và bắt ta nướng nguyên con. Rồi cho ta tất cả phần chân để ăn vì bọn ta có nhiều quá..."

Hả? Từ bỏ chân á? Mẹ thực sự yêu cha ư?!

"... Cô ấy nói cô ấy đột nhiên đổi ý, xong đã lấy lại và ăn hết sạch. Còn chẳng cho ta cắn một miếng."

"..."

Ừ. Tôi biết mà. Không thể nào. Khoảnh khắc tôi thấy nhẹ nhõm một chút.

"Sau này ta mới biết đó là khi cô ấy mang thai Frintz thì phải? Đó là cách cha và mẹ trở thành một gia đình!"

"..."

"..."

Trước cô con gái chưa kịp thích nghi với quá trình nhanh nhảu, người cha đã vui mừng với gương mặt ngại ngùng.

Hoá ra, đây là cảm giác khi nghe chuyện nam nữ sống chung trước hôn nhân.

'Cha đã làm cái gì thay vì học vậy?!'

Là con gái, tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn và đã uống một ngụm trà đen lạnh, nhưng không giống tôi, Frintz dường như bị ấn tượng với câu chuyện. Anh ấy kêu lên với miếng socola nhoè trên môi.

"Con muốn trở về ngôi nhà mà gia đình chúng ta từng sống!"

"Ừ, chúng ta đã xem thủ đô đủ rồi, giờ đi luôn nhé."

Chúng tôi quyết định thuê một chiếc xe ngựa để tiện di chuyển.

"Anh có thể đưa chúng tôi đến đây không?"

Tôi giao chỉ đường cho người tự xưng là người bản xứ và lên xe ngựa.

Xe ngựa ra khỏi cổng thủ đô, lang thang bên sườn đồi.

Trong suốt chặng đường dài, cuộc sống của một học viên trẻ sẽ đi chung một chiếc xe ngựa giống như toa xe vào buổi sáng để đi làm trong Tháp Ngà Vàng đã được hình dung trong tâm trí tôi.

Nơi chúng tôi đến là một ngôi làng nhỏ tồi tàn ven núi.

Trên thực tế, có cảm giác thậm chí còn không đủ để gọi đó là một ngôi làng. Chỉ có vài ngôi nhà, và ít nhất, có vẻ như có vài người sống ở đó.

"Frintz! Eli! Chúng ta tới rồi!"

Cha chỉ vào ngôi nhà nằm ở nơi sâu nhất trong làng, gần như tiếp xúc với núi.

Đó là một căn nhà gỗ nhỏ hai tầng dễ thương với mái tam giác.

Thật không may, thực tại đã không lưu giữ được hình dạng đẹp như ký ức. Căn nhà giống như một ngôi nhà ma ám vì nó đã bị bỏ quên trong 6 năm. Tất cả đồ đạc đều bị khoắng sạch, và sàn nhà in dấu chân của thú rừng.

"..."

Cha đứng lặng một lúc. Tôi lo ông ấy sẽ bị tổn thương bởi thực tại vì những ký ức đẹp đẽ đã bị phá huỷ.

Tôi và Frintz nhìn nhau và bắt đầu dọn nhà, mặc kệ ai nghĩ ra trước.

"Nó nhỏ nên chúng ta sẽ dọn xong ngay thôi! Con sẽ bắt đầu với việc thông gió!"

"Con tìm thấy khăn nè. Con sẽ lau sàn với thứ này!"

"Hả? À, ừ, cha sẽ dọn sạch cỏ dại trong bồn hoa!"

Cha đã tham gia mà không hề hay. Bằng cách nào đó, cuối cùng chúng tôi đã nghiêm túc dọn dẹp ngôi nhà bỏ hoang, nhưng sau khi làm xong, nó đã trở nên sạch sẽ nên chúng tôi quyết định ở lại đây một ngày.

Tôi có mang theo túi ngủ mà. Tôi hơi phấn khích, nghĩ rằng đây là một điểm cắm trại có mái che.

"Cha, nhìn nè! Con tìm thấy kho báu trên gác mái!"

"Trời đất. Đây là quả bóng mà con từng chơi đấy, Frintz. Nó vẫn còn ư?"

"Trên này có nhiều thứ lắm. Cha lên xem đi!"

"Đây đây!"

Có vẻ như những thứ không bị lấy cắp được để lại trên gác mái.

Tôi hét lên gác mái.

"Cha, anh! Con ra ngoài xem nhé!"

"Không được đi xa đâu đấy, Eli!"

"Vâng!"

Tôi nhìn quanh căn nhà. Và phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ.

"Ừm..."

Giờ tôi đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng.

Rõ ràng, trong khi dọn dẹp, tôi đã nhìn khắp mọi ngóc ngách trong nhà.

[ <Nhiệm Vụ> Hồi Hương (Độ khó: D)

Hãy dạo một vòng quanh quê hương mà cả gia đình từng chung sống.

Phần thưởng thành công: 30 gói Chiết Xuất Hồng Sâm

Hình phạt thất bại: Không có. ]

Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành.

Tôi vào cuộc điều tra ngay.

'Thần Thế Giới, ngài có đó không? Tại sao tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ vậy?'

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' yêu cầu bạn chơi trò có hoặc không. ]

Hử?

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' lắc mạnh củ cà rốt. ]

[ 'Thanh Tra Viên Cơ Mật' nổi đoá. ]

Nghĩa là Thần Thế Giới có ý định gì đó với tôi. Tôi bật bản đồ hệ thống để khám phá khu vực rộng lớn hơn.

Cái gì đây?

Có một khoảng trống bí ẩn trong khu rừng dẫn đến ngọn núi phía sau Tạo thành một vòng tròn hoàn hảo giống như miệng một ngọn núi lửa hơn là một khoảng trống.

Khi tôi chăm chú nhìn vào lối vào khu rừng, chiếc vòng cổ đã vang lên.

< Nhóc định đi à? >

"Không thể nào. Nếu em đột nhiên biến mất, cha và anh sẽ lo lắng."

< Nhóc ngoan đấy. >

"Dĩ nhiên."

***

Đêm đó. Tiếng thở được nghe ở các nhịp khác nhau.

Tôi lặng lẽ chui ra khỏi túi ngủ để gia đình không thức giấc, rồi trốn ra khỏi nhà với chiếc túi đeo chéo và chiếc vòng cổ.

"Phù! Đi thôi, Agnes."

< ... >

Tôi sẽ bí mật đi vì cha và anh trai sẽ lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro