Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Thul & Irys

Tuy nhiên, dù tuyệt vọng đến đâu, Lee Hwan vẫn là Lee Hwan. Cũng như ăn năn không có nghĩa là tội lỗi sẽ biến mất, Lee Hwan chỉ là kẻ đã giam cầm Haejin. Đó không phải là alpha mà cậu thích.

Haejin làm ướt mặt bằng nước tắm. Cậu nhìn thấy một con chim bay qua cửa sổ. Haejin từ từ dựa người vào thành bồn tắm và nhấp một ngụm sữa. Sau đó cắn một miếng bánh mì nướng.

" Dù sao thì đi theo dấu vết của tôi cũng vô ích. Tôi sẽ vứt chiếc điện thoại này đi và rời khỏi đây ngay bây giờ "

- Không phải như vậy đâu. Tôi không theo dõi nó, ngoại trừ ...

" Ngoại trừ việc ? "

Có một khoảng lặng ngắn, Haejin uống sữa sau khi ăn bánh mì nướng với mứt mà không quan tâm đến sự im lặng. Nó rất ngon, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc đặt nhiều hơn để ăn dần.

- Tôi chỉ muốn tìm Kang Haejin

Giọng nói yếu ớt của anh ta dường như truyền tải rằng đôi mắt và vai đang sụp xuống. Tôi đã tự hỏi liệu nhân vật chính của giọng nói này có thực sự là Lee Hwan hay không. Nó trông không quen thuộc với tôi. Anh ấy không phải là người nói năng thiếu tự tin như vậy. Haejin - người đang đấu tranh nội tâm, đã đưa ra kết luận không mấy khó khăn.

" Anh là một tên khốn "

" Trước đây, tôi đã bị đánh lừa bởi khuôn mặt và cách nói thân thiện của Lee Hwan. Anh ấy đã đánh lừa tôi một hoặc hai lần với kiểu diễn xuất đó và tôi không thể tránh được, nhưng nếu anh ta nghĩ rằng tôi sẽ bị lừa lần thứ ba, anh ta đẫ nhầm to. Hwan nghĩ tôi ngốc vậy ư ? "

Haejin thầm suy nghĩ rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện.

" Tôi không muốn gặp anh. Không có lí do gì để làm điều đó cả "

- Em muốn bao nhiêu ? 

Những lời sau đó khiến Haejin kinh hoàng. Mày có điên không, thằng chó đẻ ? Cứ như thể thằng đấy đang nói lại lời thoại của một bộ phim truyền hình điển hình. Có vẻ như chiếc bánh mì nướng mà cậu đang ăn khiến dạ dày khó chịu.

" Ngay cả khi anh cho tôi hàng tỉ đô la, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh "

Haejin cúp máy rồi tắt máy đi, thả mình vào dòng nước.

Haejin - người đang nhìn vào điện thoại di động chìm trên sàn bồn tắm giữa hai chân cậu, lắc đầu và lại lặn sâu xuống nước.

Cậu cố gắng rũ bỏ dòng suy nghĩ của mình, nhưng những lời cuối cùng cậu nghe được vẫn văng vẳng bên tai. Lee Hwan - người đang cầu xin cậu với giọng nói tuyệt vọng, dường như trở thành con người khác.

Tuy nhiên, Haejin ngay lập tức tập trung vào sức nóng bao quanh cơ thể. Khi đắm mình trong bồn tắm với nhiệt độ vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh, các cơ được thư giãn và suy nghĩ của cậu tan biến hết. Giọng nói tuyệt vọng của Lee Hwan nhanh chóng bị xoá khỏi đầu. 

                                                                                ***

Hwan ngây người nhìn vào màn hình điện thoại đã ngắt từ lúc nào. Anh muộn màng định thần lại và nhấn nút gọi lần nữa, nhưng chỉ có dòng chữ xuất hiện là điện thoại của người kia đã tắt.

Hwan lặp lại nhiều lần trước khi nhận ra rằng Kang Haejin đã từ chối cuộc gọi của mình. Vì vậy, anh ấy quyết định gửi tin nhắn cho cậu.

[ Tôi sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn. Tôi không quan tâm là bao nhiêu. ]

[ Hãy cho tôi thời gian để nói chuyện. ]

[ Kang Haejin. ]

[ Sẽ chỉ mất vài phút thôi. ]

[ Các sửa đổi đối với hợp đồng cũng có thể được thực hiện theo ý muốn của em. ]

Hwan đã không gửi tin nhắn cuối cùng. Anh không biết tại sao, nhưng có vẻ phản tác dụng.

Sau khi kiểm tra các tin nhắn được gửi lần lượt, Hwan ngồi trong xe và đợi phản hồi của Kang Haejin. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhận được một câu trả lời.

Trên thực tế, anh vẫn không thể hiểu được biểu cảm cuối cùng mà anh nhìn thấy từ Kang Haejin. Tại sao một người luôn giống như kẻ ngốc trước mặt tôi lại nhìn như thể cậu ta không quen biết tôi ? Nó không thể như vậy được.

" Kang Haejin vẫn thích tôi "

" Cậu ấy không phải là người cười khúc khích và hạnh phúc khi được đối xử tốt sao ? Tất nhiên chắc chắn bây giờ cũng vậy "

Tuy nhiên, Hwan không biết phải làm thế nào. Tôi không biết phải làm thế nào để nắm bắt nó.

" Tôi đã từng nghĩ cậu ấy rất dễ đối phó. Trước đây tôi chỉ cười và ăn với cậu ta vài lần, làm như một người chồng "

" Nhưng tại sao bây giờ lại khó đối phó với cậu ấy như vậy ? "

Hwan nhắm mắt khi cơ thẻ chìm vào ghế lái. Các khớp cơ thể dường như kêu cót két vì không thể ngủ thoải mái, nhưng không sao cả.

" Ôi chúa ơi ... "

" Tôi đang ở ngõ cụt. Tôi có thể làm gì để khôi phục lại tất cả mọi chuyện đây ? Đưa cho cậu ta tất cả số tiền mà cậu ta không bao giờ có thể kiếm được trong suốt cuộc đời mình ? Không, không " Hwan lắc đầu.

" Không phải cậu ấy vừa nói với tôi rằng sẽ không muốn gặp tôi ngay cả khi tôi đưa cho cậu ấy hàng tỉ đô la sao ? "

Tuy nhiên, Hwan sớm nhớ ra rằng Haejin đã bỏ trốn sau khi anh đưa cho 1 tỉ won. Cậu ta có thể nhận được nhiều hơn, nhưng thay vào đó, cậu ta đã bỏ chạy.

" Nếu tiền không có tác dụng, tôi phải làm gì đây ? "

Nỗi sợ hãi đột ngột ập đến bên trong Hwan.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ rằng mình có thể bắt được Kang Haejin, chỉ bằng cách tìm kiếm cậu ấy, nhưng có lẽ không phải vậy. Bất kể tôi có bỏ ra bao nhiều tiền.

Tiền bạc lúc này không thể giải quyết vấn đề đã ảnh hưởng không nhỏ đến Hwan.

" Tôi nghĩ rằng những người thuộc tầng lớp đó, đặc biệt là Kang Haejin đều là những người đầy tham vọng, những người sẵn sàng phục tùng tôi chỉ cần được cho một vài đô la "

" Nhưng bây giờ cậu ấy nói rằng mình không thích nó. Rằng Haejin không muốn tiền của tôi "

Khi sự thật Hwan cho là đương nhiên sụp đổ, anh không thể nghĩ đến điều gì khác.

Có vẻ như có ai đó. Không, trông rất giống Kang Haejin đang nói bên tai Hwan.

" Cuộc sống đã sống chẳng có nghĩa lí gì "

Có thể đây là lần đầu tiên anh ấy thất bại.

" Chết tiệt ... "

Anh ấy thậm chí không nghĩ đến việc phải thừa nhận nó lúc này.

" Kang Haejin không thích tôi nữa "

Khi nghĩ đến khả năng mà mình không thể phủ nhận, anh cảm thấy ghê tởm.

Sau đó Hwan nghe thấy một tiếng động từ đâu đó phát ra. Một chiếc xe tải lớn có logo ' Câu lạc bộ đêm bí ngô ' lao nhanh tới. Hwan nắm chặt vô lăng. Vì hôm nay anh lại phải ngủ trong chiếc xe chết tiệt này, nên Hwan phải trú ẩn ở một con phố yên tĩnh hết mức có thể.

Trong khu phố này, có những người đàn ông uống rượu và la hét trên đường. Một số người thậm chí còn cố gắng chạm vào xe của Hwan, đến gần xem trực tiếp và nhận ra rằng nó cưucj kì đắt tiền.

" Nếu có ai đó trong số đó tán tỉnh Kang Haejin " 

Khi nghĩ đến điều đó, Hwan nổi hết da gà.

" Cậu là một kẻ ngốc Haejin. Nếu em ở bên cạnh tôi, sẽ không có chuyện này xảy ra "

Hwan khó hiểu, tại sao Haejin lại quyết định bỏ trốn và chịu nhiều vất vả như vậy.

" Em ấy có tới bệnh viện không ? " 

" Tôi đã đưa ảnh và mô tả của Kang Haejin cho nhân viên bệnh viện địa phương, những người này dường như coi tôi là kẻ xấu, nhưng xem xét hình thức chạy trốn của cậu ấy cho đến nay, có khả năng cậu ấy thậm chí còn không đến bệnh viện "

" Sự ổn định rất quan trọng trong giai đoạn đầu của thai kì "

Trước khi biết điều đó, anh đã cho rằng Kang Haejin đang mang thai đứa con của mình khi anh nhìn thấy bụng của Haejin khi họ quan hệ tình dục trong khi lái xe.

Làn da trắng mịn, cái bụng hóp lại vì không có nhiều thịt, cái rốn nhỏ bé và dương vật cựa quậy cùng chất lỏng trào ra từ quy đầu.

Sau đó, Hwan cảm thấy phần dưới giữa hai chân mình sưng lên nhanh chóng. Chỉ cần nghĩ về Kang Haejin thôi đã kích thích anh ấy theo cách như vậy.

Không, đó không phải là sự khích lệ. Tôi không thể ngừng nghĩ về em ấy ngay cả khi đang ngồi sau tay lái.

Cuối cùng, anh ta đã mắc sai lầm khi chuyển làn đường. Người tài xế kia mở cửa sổ và chửi thề đủ thứ, nhưng đó chỉ là tiếng văng vẳng bên tai Hwan.

Đầu anh chỉ toàn một suy nghĩ.

" Tôi cần Kang Haejin "

Sau khi đi đến một nơi gần như không có người ở và dừng xe, Hwan ngả người vào ghế lái và nâng đôi chân dài miên man của mình qua vô lăng. Thật chật vật và khó xử, nhưng anh nghĩ rằng Kang Haejin có lẽ đang trải qua một đêm khó khăn và khó xử hơn anh, tâm trí bỗng trở nên khó xử hơn thể xác.

Anh buộc mình phải nhắm mắt lại. Nghĩ rằng sẽ phải liên lạc với Haejin vào ngày mai. Và ước rằng buổi tối của Haejin thật dễ chịu.

                                                                                ***

" Ầm ầm ! "

Vào thời điểm đó, Haejin - người đang hắt hơi và tắm trong một phòng tắm hơi riêng với tiền trợ cấp mới. Trong khi thưởng thức bộ phim tài kiệu yêu thích trên máy tính bảng mới.

" A, tôi không thể bị cảm lạnh ... "

Haejin nghĩ rằng mình nên đi ngủ ngay bây giờ, từ từ đứng dậy khỏi bồn tắm đầy bọt. Tắm bong bóng rất dễ chịu, nhưng nếu bị cảm lạnh thì rất khó để di chuyển.

Mặc áo choàng để giữ ấm cho cơ thể, Haejin ậm ừ khi tỉ mỉ sấy tóc. Không hiểu sao nay tâm trạng của tôi rất vui.

" Tôi sẽ thử cái mới ! "

Mùi hương cơ thể được chủ nhân đề cao, nó được làm như một sản phẩm đặc biệt tại quán xá, cũng có mùi rất tốt.

Trước kia, Haejin nghĩ rằng đây đều là những món đồ xa xỉ nên thường chỉ dùng mẫu thử và bôi lên khuỷu tay, nhưng bây giờ cậu ấy không phải mua bằng tiền của mình nên điều đó không hề lãng phí tẹo nào.

Haejin nằm xuống chiếc giưởng mềm mại và sạch sẽ. Khi cậu quay ra cửa sổ, cậu có thể nhìn thấy mặt trăng. Tại vì Haejin đã chọn một căn phòng có view đẹp.

Trước đây, Haejin đã rất lo lắng khi nhận được cuộc gọi đầu tiên của Lee Hwan, nhưng bây giờ thì không.

" Nếu anh ta thực sự theo dõi tôi, anh ta sẽ bắt được tôi trên đường đi "

Haejin đến đây từ khu nhà trọ ở bên kia núi. Cậu thật lòng nghĩ rằng mình có thể bị bắt lần này, nhưng không hiểu sao dù đang bỏ chạy thì vẫn không có ai đuổi theo.

" Anh đang đi lang thang nhầm chỗ à ? "

Chà, dù sao thì hôm nay cũng thật nhẹ nhõm khi đã đi qua đấy một cách an toàn. Haejin quyết định không suy nghĩ phức tạp nữa và nhắm chặt mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

                                                                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro