Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Thul

Lee Hwan quá khắt khe và nhạy cảm, thậm chí còn không nghĩ đến bản thân mình ra sao. Nhưng xét về quá trình trưởng thành của anh ấy, đó là kết quả bình thường. Trong những tháng ngày anh phải vật lộn để tồn tại một mình mà không có sự giúp đỡ của gia đình, anh cần phải có những tiêu chuẩn khác với người khác.

Những nguyên tắc do chính anh thiết lập đã sớm trở thành bức tường bảo vệ người tên Lee Hwan. Anh ấy chỉ có thể bình yên trong những bức tường mà anh đã xây dựng.

Tuy nhiên, Kang Haejin là người đầu tiên phá vỡ được bức tường kiên cố đó.

Anh ấy đã rất ngạc nhiên. Và anh ấy cũng ngạc nhiên về Haejin. Sự tồn tại của Haejin còn quan trọng hơn cả một omega đang mang trong mình đứa con của anh ấy.

Kang Haejin là một kẻ xâm nhập trái phép, là kẻ thù ngọt ngào nhất, và đồng thời là một đối tác khó lường.

Và cậu ấy cũng là người yêu đầu tiên của anh.

Nỗi sợ hãi thần bí, cũng như cực kỳ chán ghét việc phải chia sẻ cuộc sống của mình với người khác, cũng như tính cách xấu xa của anh ấy đều không đủ để chống lại Haejin.

Bất cứ khi nào đứng trước mặt cậu, anh đều cảm thấy ớn lạnh khiến xương cốt mình yếu đi rất nhiều giống như một kẻ thua cuộc bị mất áo giáp và vũ khí vậy. Tuy nhiên, điều đó không làm Hwan phật lòng.

Hwan thích cách Haejin khiến anh cảm thấy như vậy. Đó là lần đầu tiên anh có thể nhận ra cảm giác sụp đổ là như thế nào.

" Anh có thích trò chơi cờ bàn không ? "

Một ngày nọ, khi đang nhìn Haejin đọc sách, Haejin đã hỏi anh.

" Trò chơi cờ bàn ? Tôi chưa bao giờ chơi chúng "

" Khi tôi còn nhỏ, tôi ghen tị với những đứa trẻ chơi board game với anh em của chúng. Tôi không có ai để chơi cùng, nhưng tôi vẫn mua chúng "

' Ý là tôi cũng muốn được chơi board game ? '

Hwan nghĩ về điều đó một lúc, nhưng nhanh chóng nhận ra đó không phải điều mình muốn.

Anh ấy đã học được nhiều điều trong thời gian sống cùng Haejin. Những cách nào để chăm sóc sức khoẻ cho một omega đang mang thai, hoặc những gì nên ưu tiên hàng đầu khi khám phá các vùng sâu vùng xa để tồn tại.

Xác định và điều chỉnh tâm trạng thất thường cũng là một trong những điều mới mà anh học được. Anh không quen với việc nhận ra tâm trạng của người khác. Vì vậy, nếu những người xung quanh có cảm xúc tiêu cực với anh ấy, rất có thể anh ấy đã không biết điều đó. Tuy nhiên, khi ở bên Haejin, lần đầu tiên anh học được cách đọc suy nghĩ của người kia và hiểu được cảm xúc của họ.

Và bây giờ trò chơi cờ bàn không còn quan trọng nữa. Hwan nhận cuốn sách Haejin đưa cho anh và đưa cho anh cuốn tiếp theo từ gầm giường.

" Khi còn nhỏ, tôi ghen tị với những người có anh em "

" Có thật không ? Anh cũng thế à ? "

Khi Haejin tròn mắt hỏi, Hwan gật đầu.

" Đúng vậy, tôi sinh ra là con một và hầu hết thời gian đều ở một mình. Không giống như Haejin, tôi thậm chí còn không có bất kì người bạn nào "

Haejin cười nhẹ. Hwan cũng mỉm cười theo. Tôi chưa bao giờ nói điều này với bất kì ai khác trước đây ngoài Haejin.

" Bất cứ khi nào anh muốn chơi board game, anh có thể nói với tôi. Và nếu anh cần thêm người, anh có thể gọi cho thư ký Park hoặc bác sĩ Choi tới "

" Tốt ! Tôi vừa nhớ ra một trò chơi khá hay mà tôi nghĩ anh cũng sẽ thích nó. Nó giống như ... "

Haejin bắt đầu luyên thuyên về trò chơi, trong khi Hwan nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, trả lời và đặt câu hỏi một cách nhiệt tình. Khi anh nắm lấy tay cậu, nó nhỏ hơn tay anh nhiều và vuốt ve nó, Haejin dường như run lên.

Sự xuất hiện của Haejin - người Hwan có thể tự nhiên chạm vào trong khi đang trò chuyện, quyến rũ đến mức anh ấy gần như phạm phải việc không tập trung nổi vào lời nói của mình.

Đó cũng là lần đầu tiên anh học được cách mắc sai lầm và sợ bị ai đó ghét bỏ. 

Anh ấy muốn chia sẻ tất cả suy nghĩ của mình với Haejin, cứ như một đứa trẻ lần đầu tiên biết đến thế giới vậy. Sống với Kang Haejin giống như đang tìm hiểu một thế giới mới mà anh chưa từng biết đến.

" Ồ, giờ nghĩ lại thì đầu bếp đã làm cho tôi một bữa ăn nhẹ tối qua, nhưng tôi thậm chí còn không thể cảm ơn anh ấy. Anh ấy sẽ ở đây bây giờ chứ ? Tôi sẽ gọi cho anh ấy "

Đúng như Hwan nghĩ, Kang Haejin là một người quá tốt bụng và thân thiện. Haejin gọi điện thoại cho nhà hàng và trò chuyện với các nhân viên trong khi đi loanh quanh.

Haejin nói đồ ăn ngày hôm qua rất ngon, mặc dù cậu ấy thực sự còn không thể ăn nổi ba miếng do ốm nghén, vì vậy Hwan muốn gửi tất cả chúng đi. Anh ấy đã dành khoảng năm phút để nói nhỏ với các nhân viên về vấn đề đó.

" Ồ, tôi chưa bao giơ ăn một chiếc bánh hamburger nào ngon như thế trong suốt cuộc đời mình ! Tôi vẫn đang chảy nước miếng đấy "

Nhìn thấy Haejin khen ngợi nhà hàng trong khi thực tế không ăn gì khiến Hwan hơi bất an.

' Đó không phải khía cạnh đáng yêu và dễ thương chỉ nên cho mình tôi thấy hay sao ? '

Anh muốn tất cả lòng tốt của Haejin đều chỉ hướng vào mình.

" Em nói gì mà nhiều thế ? Chỉ cần cúp máy thôi là được mà "

Thay vào đó, khi anh cáu kỉnh và cúp điện thoại, mắt Haejin mở to.

" Đừng nói vậy. Nếu tôi tốt với nhân viên thì đó là điều có lợi cho anh đấy "

Những lời đó khiến trái tim anh mềm đi. Kang Haejin luôn đối xử tốt với người khác không chỉ với đầu bếp mà còn cả thư ký Park, nhân viên lễ tân và những người khác. Vì vậy, khi Haejin nói với Hwan rằng đó là vì lợi ích của anh, sự ghen tị mà anh cảm thấy bấy lâu nay đã dịu đi.

" À, nhìn này, tôi đã tìm thấy cái này trong một cuốn sách trước đây. Anh nghĩ gì về loài chim này ? Nó rất đẹp, phải không ? "

Haejin cho anh ta xem máy tính bảng của mình. Có hình ảnh của một chú chim nhỏ hiện trên màn hình. Thay vì trả lời cậu ấy đẹp hơn con chim này gấp ngàn lần thì Hwan lại mỉm cười với đôi mắt xếch để khẳng định. Phản ứng này cũng được học từ Haejin.

" Nó rất dễ thương, nhưng cũng rất dễ tợn ... Nó thích phá tổ của những con chim khác trong cùng khu vực "

" Có thật không ? Bây giờ tôi nhìn thấy con chim này rất giống với Haejin "

" Hử ? "

Kang Haejin - người nhìn vào màn hình máy tính với ánh mắt kinh ngạc, quyến rũ đến mức cuối cùng Hwan không chịu được mà hôn lên má cậu một cái thật to. Khuôn mặt đỏ bừng của cậu ấy trông rất ngọt ngào.

Hwan không muốn mất Haejin thêm một lần nào nữa. Ngay cả khi cậu ấy có rất ít khả năng chạy trốn, nếu cậu ấy không thích, Haejin vẫn sẵn sàng bỏ trốn tiếp.

Anh ta thật tham lam. Ở bên nhau mỗi ngày là không đủ.

Mỗi ngày bên Haejin đều rực rỡ với anh ấy. Anh không muốn quên tất cả những điều mới mà anh đã học được từ cậu. Anh sợ mất tất cả những thứ sáng bóng này nếu anh rời xa Haejin.

Anh muốn trả lại tất cả những gì anh nhận được từ cậu. Anh chợt nghĩ rằng đó là cách duy nhất để xin lỗi.

Haejin sau khi hăng say trò chuyện một lúc lâu thì lăn ra ngủ. Hwan đắp chăn cho cậu và rời khỏi phòng.

Thư ký Park - người đã chờ đợi suốt thời gian qua, nâng cơ thể đang trên đà suy sụp vì kiệt sức. Tiếng xương răng rắc có thể nghe rõ, nhưng Hwan vẫn lờ đi và nói.

" Chuẩn bị tốt chứ ? "

" Vâng ... Tôi đã làm mọi thứ theo hướng dẫn "

Hwan gật đầu. 

' Thật nhẹ nhõm '

Anh liếc nhìn thư ký Park và bắt đầu đi xuống hành lang. Thư ký Park nhanh chóng đuổi theo và đọc nốt phần còn lại của chương trình và báo cáo kinh doanh trong ngày.

" Nhân tiện, giám đốc điều hành "

Lee Hwan - người đang nghe bóng gió, liếc xéo về phía anh. Thư ký Park đang đá hai chân đã ngồi xổm nãy giờ, vẻ mặt bất mãn nhăn nhó.

" Tôi có phải ngồi đợi ở đại sảnh không ? "

Lông mày của Lee Hwan đang nhíu lại.

" Nhận báo cáo khi tôi đang di chuyển không phải là hiệu quả hơn sao ? "

Và những lời sau đó khiến thư ký Park không nói nên lời.

" Vâng, tất nhiên ... Bất cứ điều gì xảy ra với đầu gối của tôi, hiệu quả công việc quan trọng hơn nó nhiều "

Đôi mắt cửa thư ký Park, vốn đờ đẫn cả buổi đi dạo, bỗng nhiên sáng lên khi nghĩ đến điều gì đó.

                                                                                     ***

Đó là khi anh ấy trở về phòng của mình sau khi kết thúc hội nghị truyền hình và giải quyết một số công việc tồn đọng. Anh nghĩ rằng Haejin sẽ ngủ hoặc đang xem chương trình sinh tồn, nhưng thực ra cậu ấy đang ngồi ở mép giường như thể đã đợi anh từ rất lâu rồi.

" Ngồi đây "

Khi Haejin ra lệnh Hwan ngồi vào giường, Hwan cảm thấy căng thẳng và tiến lại gần hơn.

" Tôi nghe nói rằng thư ký Park đã thu mình trong hành lang cả ngày hôm qua. Anh ấy thậm chí còn không thể vào nhà vệ sinh trong khi đợi anh "

Hwan cảm thấy hơi xấu hổ trước những lời nói của Haejin.

' Thư ký Park có nói gì với anh đâu '

" Đó là vì hiệu quả công ... "

" Anh không thể làm những điều đó với mọi người được. Từ giờ đừng làm bất cứ điều gì như vậy nữa. Tôi đối xử tốt với anh, nhưng tại sao anh lại đối xử với người khác như vậy ? "

Hwan không có gì biện minh cho lỗi lầm của mình nhưng anh cũng cảm thấy điều đó thật không công bằng.

" Đó là bởi vì, tất nhiên, Kang Haejin là người quan trọng nhất đối với tôi "

Haejin thở dài.

" Tôi muốn Hwan cũng tốt với người khác theo cách mà anh đã đối tốt với tôi "

" Tại sao tôi phải làm vậy ? "

Hwan không thể hiểu nổi, thậm chí anh còn nhăn mặt lại. Chăm sóc cho Haejin đã đủ rồi, tại sao tôi phải quan tâm đến người khác nữa chứ.

" Thư ký Park và bác sĩ Choi đang làm việc cho anh. Đó là lí do tại sao họ quan trọng đối với tôi "

Những lời tiếp theo của Haejin khiến Hwan bất ngờ.

" Họ quan trọng với tôi vì họ là những người thân thiết với anh. Đó là lí do tại sao tôi đối xử tốt với họ. Đó là lí do tại sao Hwan ... Tôi hi vọng anh cũng vậy "

Haejin nắm lấy cổ tay của Hwan - người đang nhìn chằm chằm một cách vô hồn và kéo anh ta ra.

" Nhưng em là người anh thích nhất, nên đừng cố quá. Người ta nói rằng nếu một người thay đổi quá đột ngột, anh ta có thể sẽ chết đó "

Haejin bật cười thành tiếng và Hwan hôn lên trán cậu, nghĩ rằng anh có thể đã học được điều gì đó mà cả đời mình chưa học được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro