Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Thul

Em bé phát triển an toàn và người mẹ khoẻ mạnh, mặc dù bụng của Haejin đã rất to, nhưng cơn ốm nghén vẫn chưa biến mất.

Mỗi lần Haejin ốm nghén, Hwan đều mất bình tĩnh.

' Sẽ tốt hơn biết mấy nếu tôi có thể thay em ấy chịu đựng ... '

Sau tất cả Haejin chỉ mỉm cười với anh, bất kể cậu có biết anh ta đang cảm thấy thế nào đi chăng nữa.

" Tôi đã từng nôn mửa chỉ vì ngửi thấy mùi thức ăn, nhưng ít nhất bây giờ tôi đã không nôn ra khi ăn "

" Nhưng em đang nói cái gì vậy ? Nhìn khuôn mặt của em trông như thế nào lúc này đi. Tôi sẽ dọn dẹp nó "

Khuôn mặt đang chống cằm và lau nhẹ miệng cho cậu của Hwan trông không được đẹp mắt lắm khiến Haejin cảm thấy tội lỗi. Haejin đã quen với điều này xảy ra, nhưng Hwan thì không.

" Mùi hôi quá. Tôi sẽ dọn dẹp nó "

" Nó không có mùi "

Hwan nghiêm mặt nói, tiếp tục lau mặt và tay cho Haejin, rồi bước ra khỏi phòng tắm ôm Haejin vào lòng. Haejin vòng tay qua cổ anh theo phản xạ. Ngay cả khi không ăn được, đứa trẻ vẫn tăng cân đều đặn, nhưng sức lực của cơ thể không còn được như trước.

" Tôi không nặng sao ? "

" Ngược lại chứ, tôi nghĩ rằng em rất nhẹ "

Haejin dụi trán vào ngực mình, cố nén lại một nụ cười như chực trào ra. Cậu đang cảm thấy khó khăn với cơ thể này và cảm giác buồn nôn, nhưng cậu rất thích được ở trong vòng tay Hwan.

Vì Haejin có thể bị thương nên Hwan không dám để cậu ấy đi từ phòng tắm đến giường bằng chân không, và khi đặt cậu ấy xuống, động tác của Hwan rất cẩn thận.

" Bây giờ tôi ổn rồi. Nhanh lên và đi làm việc đi. Có vẻ như anh đã rất bận từ sáng nay ... "

Lee Hwan thường bận rộn vào buổi sáng và đang nói chuyện với ai đó, vì vậy có vẻ như hôm nay anh ta có rất nhiều việc.

" Tôi không bận đến vậy "

" Nếu có bất cứ điều gì em muốn tôi có thể làm giúp ... "

" Đừng nói vậy vì tôi không có gì để làm hết "

Câu trả lời sắc như dao cạo nhưng Haejin không quan tâm và bình tĩnh nằm xuống giường. Hwan trùm chăn kín người cho Haejin. Anh đặt tay dưới chân để kéo đôi tất xuống.

Có lẽ do ốm nghén nên mắt Haejin thấy nóng và buồn ngủ. Cậu nhìn theo bóng dáng Hwan, mi mắt nặng trĩu. Hwan bước đến và hôn lên trán cậu.

" Ngủ thêm một chút đi "

Giọng anh ta thật ngọt ngào.

" Tôi sẽ luôn ở bên em "

Haejin cảm thấy bình tĩnh và nhắm mắt lại.

Trong thời gian ở cùng Hwan ở khu nghỉ mát, Haejin đã rất ngạc nhiên khi biết rằng anh ấy không hề phản đối việc ở cùng cậu. Haejin nghĩ rằng anh sẽ không quen chia sẻ cuộc sống của mình với người khác vì anh đã sống một mình từ khi mất cha mẹ. Tất nhiên, vẫn có một vài điều mà Lee Hwan không cảm thấy thoải mái cho lắm.

' Tôi nghĩ vậy ... '

Nghĩ vậy, cậu lăn ra ngủ. Haejin vui vẻ đón nhận giấc mơ.

Tuy nhiên, không giống như những lời anh ta nói về việc sẽ ở lại bên cậu, khi Haejin tỉnh dậy lần nữa, Hwan đã biến mất.

                                                                              ***

Haejin dụi mắt và nhìn xung quanh. Hwan có một chiếc máy tính xách tay, nhưng cậu không thể nhìn thấy nó, vì vậy Haejin đã nghĩ có lẽ Hwan đã đến gặp thư ký Park.

Haejin - người đang nằm giữa giường và cố lấy chiếc máy tính bảng của mình ra khỏi ngăn kéo để đọc truyện tranh, đã dừng lại khi nhìn thấy một tờ giấy nhắn đặt cạnh giá đỡ.

[ Vui lòng bước ra ngoài hành lang một chút. ]

Nét chữ gọn gàng này chắc chắn thuộc về Hwan.

' Chuyện gì đang xảy ra vậy ? '

Cậu đứng dậy, ôm bụng và bước ra khỏi giường. Vừa mở cửa, Haejin đã bị sốc.

Các bức tường hành lang của khách sạn được lót bằng những cây nho. Và không chỉ vậy. Mặt đất ngập trong bùn.

Sự ngạc nhiên của Haejin chủ yếu nhắm vào loại thực phật đang bao phủ nơi này. Trên thực tế, thật khó để tin rằng những loài thực vật chỉ có ở đầm lầy nhiệt đới lại lấp đầy các bức tường ở đây. Thêm vào đó, bây giờ đã là đầu mùa đông.

Cậu cẩn thận tiến lại gần và chạm vào những chiếc lá của dây len. Và cậu lại tiếp tục ngạc nhiên.

' Chúng có thật không nhỉ ? '

Lần này, cậu nhìn xuống đất. Bùn đất vương vãi trên sàn đủ để làm ướt đôi giày thể thao đang đi, nhưng không hiểu sao loại bùn đất này lại không trơn trượt mấy.

' Nó được làm như thế để tôi không bị ngã sao ? '

Thật là một cảm giác tuyêth vời, và Haejin đã bước một bước trong khi suy nghĩ về điều đó. Có vẻ như cậu ấy có thể đi được nếu đi lên phía có dây leo trải dài.

Mọi thứ đã được kết hợp rất tốt với nhau. Toàn bộ hành lang được bao phủ bởi cây nho và cây leo. Không chỉ trên tường, mà còn trên trần nhà. Các bức tường bây giờ không thể nhìn rõ lớp sơn bên trong nữa nên toàn bộ ngôi nhà giống như một mê cung của người Amazon. 

Trong khi đó, Haejin với tư cách là cựu nhân viên nhóm lập kế hoạch của công ty du lịch, thậm chí còn nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu có một sản phẩm được sản xuất theo concept này. Chất lượng không thể đùa được vì chúng là cây thật. Mùi cỏ ẩm ướt khiến cậu có cảm giác như đang ở Amazon. Haejin phấn khích đến mức tim đập rộn lên.

' Hwan ở đâu rồi ? '

Dây leo đã bao phủ toàn bộ hành lang rộng rãi, thậm chỉ xuống cả cầu thang.

Haejin suy nghĩ về điều đó một lúc và quyết định đặt chúng xuống. Lan can không được che phủ bởi cây cỏ, có lẽ không cần quan tâm đến Hwan. Tuy nhiên, ngay cả lan can từng bạc màu cũng được sơn lại màu nâu như gỗ. Điều đáng ngạc nhiên là chúng không được sơn một màu nâu đồng nhất, mà thậm chí còn có các hoa văn tỉ mỉ của gỗ.

Cẩn thận đi xuống sảnh, Haejin một lần nữa thu tầm mắt lại. Toàn bộ tiền sảnh được trang trí như một đầm lầy. Thậm chí còn có một cái cây lớn ở nơi tiếp tân.

" Ồ ... "

Một cậu cảm thán phát ra từ miệng cậu. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể thấy rõ bao nhiêu công sức đã được đổ vào đây. Mùi cỏ rất nồng, thậm chí không biết từ đâu bay ra cậu cũng có thể nghe được tiếng côn trùng vo ve. Nó gần giống với khung cảnh Amazon mà tôi đã thấy trong các bộ phim tài liệu khám phá.

Haejin đang chăm chú nhìn hành lang dường như là hiện thân của Amazon một cách hoàn hảo, đột nhiên cảm thấy có sự hiện diện của ai đó ở hành lang theo cậu vào sảnh, tất nhiên những bức tường ở đây cũng được bao phủ hoàn toàn bằng cây cỏ.

Haejin thận trọng bước đến nơi có thể nghe thấy tiếng bước chân. Cậu ôm bụng bằng một tay. Và khi cậu cẩn thận bước xuống con đường trơn trượt và lầy lội, Haejin nín cười. Tôi không biết rằng Lee Hwan có một mặt đáng yêu đến vậy.

Không, nó không dễ thương. Trang trí một toà nhà khách sạn như thể đã mang cả một khu rừng đến đây, đó không phải điều mà những người bình thường có thể làm được.

Lần này, Haejin bật cười khi tưởng tượng cảnh Lee Hwan mang tất cả những loại cây chỉ có ở nước ngoài về, sau đó dùng chúng để trang trí trên tường. Cậu chắc chắn rằng Hwan đã nghĩ về nó trong suốt thời gian qua, kể cả việc anh ta nói với cậu rằng sẽ thay đổi tính cách của mình.

' Làm thế nào anh ta nghĩ ra điều này vậy ? '

Ngay khi cậu quay xuống hành lang một lần nữa với một nụ cười, Haejin dừng lại ở đó.

Cuối cùng, cây nho đầy màu sắc đã hoàn thành và Lee Hwan đang đứng giữa hành lang rộng rãi và êm ả của khách sạn với một bó hoa rất lớn trên tay.

Haejin từ từ đi về phía Hwan, ôm bụng. Tim cậu đập nhanh và nụ cười tiếp tục nở trên môi.

" Thật ngạc nhiên ! Làm thế nào anh nảy ra ý tưởng này vậy ? "

Thay vì trả lời, Hwan đứng im với một nụ cười hơi ngượng ngùng nhưng đầy tự hào.

Cuối cùng khi Haejin đến được với anh ấy, Hwan đã tặng cậu bó hoa. Khi cậu đưa khuôn mặt của mình đến gần những bông hoa, một mùi hương ngọt ngào chạm vào chóp mũi cậu.

Và sau đó, Hwan lấy ra một thứ gì đó. Haejin như ngừng thở khi nhìn thấy thứ được đặt trước mặt mình.

Có thứ gì đó sáng lấp lánh ở giữa chiếc hộp nhỏ mà Lee Hwan đã lấy ra.

" Bất kể em khám phá nơi nào, hay đi qua những vùng đất xa xôi nào, anh luôn muốn ở cuối con đường để chờ em "

Anh quỳ xuống trước mặt Haejin.

" Em sẽ lấy anh chứ ? "

Có thứ gì đó bóp chặt lấy trái tim Haejin. Một lúc sau cậu mới nhận ra rằng mình đang khóc. Những giọt nước mắt chảy dài và rơi trên bó hoa. Cuối cùng cậu cũng gật đầu.

" Em đồng ý "

Có lẽ đây là khoảnh khắc cậu đã chờ đợi từ khi gặp Lee Hwan.

Bây giờ cậu không thể nhớ những lần mình chạy trốn khỏi anh và ôm chặt lấy cái bụng ốm yếu của mình.

" Nếu em muốn, em sẽ làm thế với anh. Em nhất định sẽ làm nó. Em muốn ... Ugh, em muốn cưới anh "

Hwan đã đứng dậy sau khi nghe Haejin nói trong nước mắt. Và anh vòng tay ôm lấy cậu.

Với khuôn mặt ướt át trên vai Hwan, Haejin nghĩ rằng mình trông thật khủng khiếp nên càng khóc nhiều hơn.

Mặt và đầu Haejin rối bời vì cậu ấy mới ngủ dậy gần đây cùng với mùi cỏ nồng trên khắp cơ thể. Anh chàng còn tỏ ra ngượng ngùng trong chiếc áo phông thoải mái và đôi giày thể thao dính đầy bùn đất. Mặt khác, Lee Hwan cảm thấy xấu hổ hơn khi mặc vest trước mắt Haejin. 

" Cầu hôn lại khi tôi đẹp trai hơn ... "

Khi cậu nói trong nước mắt, Hwan đã ôm cậu thật chặt và mỉm cười.

" Em là thứ đẹp nhất mà mắt anh nhìn thấy lúc này "

Giọng nói trầm thấp của anh ngọt ngào kinh khủng. Anh chàng Lee Hwan này đã nói dối cậu rất nhiều, nhưng cậu biết rằng lúc này chắc chằn Hwan không hề nói dối.

Alpha trước mặt cậu - người đang chân thành cầu hôn cậu bỗng phát ra chất kích thích vô hại và ngọt ngào. Haejin vùi mũi vào gáy anh và hít sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro