Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghi ngờ của Meredith rằng Hoàng đế bị ốm đã được xác nhận tại hôn lễ ngay sau đó.

"Bệ hạ lúc này dường như không được khỏe lắm... "

"Đúng như dự đoán. Tôi không phải là người duy nhất nhận thấy được điều đó."

"Dù sao thì mọi người cũng đã biết như vậy rồi."

"Thật đáng tiếc cho cô dâu."

"Gia đình của cô ấy có lừa cô ấy cưới ngài ấy không nhỉ?"

"Không thể nào. Chẳng lẽ họ thực sự không nói gì với con gái mình về điều đó sao?"

"Có lẽ là cô ấy đã biết và chấp nhận kết hôn. Cô ấy vẫn sẽ là hoàng hậu thôi."

"Thì ra là hoàng hậu từng bị bệnh khi còn nhỏ."

"Đó là lý do vì sao mọi người chưa bao giờ thấy cô ấy hết."

"Ta đoán là người bệnh cưới người bệnh. Thật là xứng đôi."

"Ssh, đừng có nói như vậy. Có người nghe đó."

"Hey, có ai ở đây mà nghe chứ?"

"Okay đó là chuyện giữa hai chúng ta thôi. Ta chỉ nói cho mình ngươi nghe thôi đó."

Mặc dù nguồn gốc của câu chuyện là từ trong phòng trang điểm nhưng họ sẽ không bao giờ nói dối về chủ đề này.

"Tại sao ta không nghe thấy bất cứ điều gì giống như này ở các cuộc họp mặt xã hội mà ta đã tham dự nhỉ?"

Biểu cảm của Meredith dần trở nên nghiêm túc.

Tất nhiên, sức khỏe của hoàng đế phải là bí mật hàng đầu rồi.

Việc nói bừa về sức khỏe của ngài ấy cũng là điều cấm kỵ.

Mọi người đều phải kiềm chế bình luận vì họ có thể bị đưa đến nhà giam vì tội xúc phạm hoàng đế.

"Đó là lý do tại sao họ phải nói chuyện một cách bí mật ở những nơi như thế này."

Nhưng mà vẫn có điều gì đó không thuyết phục cho lắm.

"Nhưng tôi chắc chắn đã nghe về nó ít nhất một lần rồi mà ta?"

Giống như bây giờ.

Nhưng Meredith sớm nhận ra rằng đó thật là một ý nghĩ quá ngây thơ.

Cô vừa bước vào xã hội không lâu vì vậy cô không thể nghe một câu chuyện như vậy về ngài ấy.

Ngay cả khi có người nào đó thân thiết tại cuộc tụ họp xã giao, ai sẽ nói những lời như vậy với một người sẽ sớm kết hôn với hoàng đế như cô?

Đó là kết quả của những trường hợp không thể tránh khỏi.

"Và những người nhà Schwartz sẽ cố gắng bịt tai tôi triệt để."

Họ sẽ không bao giờ cho cô kiếm một cái cớ để chạy trốn.

"Ngay cả khi tôi biết mọi thứ thì cũng sẽ không có gì thay đổi cả."

Cô không thể từ chối cuộc hôn nhân này.

Làm thế nào một đứa con riêng bẩn thỉu có thể tránh được sự sắp đặt kết hôn của cha mình?

Sau tất cả chúng chỉ là những lí do vô ích.

Dù sao thì hôm nay cô cũng phải cưới hoàng đế.

Từ giờ về sau, cô sẽ trở thành hoàng hậu của đế quốc này.

"Tôi không thể phá vỡ lời thề kết hôn quan trọng nhất của cuộc đời mình."

Dù cho ngày mai hoàng đế có bệnh hay chết đi thì cô cũng không thể không làm điều đó được.

Meredith chỉ có thể quay lại tiệc cưới sau khi những người phụ nữ ồn ào trong phòng trang điểm rời đi.

Meredith rất buồn khi nghe đủ thứ chuyện mà cô không thể không nghe.

Tuy nhiên, cô đã chào lại những người phụ nữ và những người thân của họ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Chúc mừng hôn lễ của người, thưa Hoàng hậu."

"Cảm ơn bà."

"Tôi hy vọng người sẽ có một gia đình hạnh phúc với Bệ hạ."

Một gia đình hạnh phúc.

"Tôi không biết nữa."

Có vẻ như cô đã nghi ngờ điều gì đó ngay từ đầu.

Hoàng đế đã không xuất hiện trong lễ cưới.

Ngài ấy đã không đưa ra bất cứ lời giải thích cụ thể nào nhưng mà nó đã quá rõ ràng rồi.

Là vấn đề về sức khỏe.

Biểu cảm của Meredith trở nên nghiêm túc.

'Ngài ấy ốm đến mức không thể đến lễ cưới à?'

Từ những gì cô nghe được trong phòng trang điểm trước đó, người ta nói rằng hoàng đế rõ ràng vẫn khỏe mạnh cho đến khi được truyền ngôi.

Nhưng từ sau khi lên ngôi, ngài ấy bắt đầu có vẻ ốm yếu và bây giờ thì hoàn toàn ngã bệnh.

Thật đáng kinh ngạc khi ngài ấy thật sự rất giỏi và đã làm rất tốt trong việc cố gắng giữ vững vị trí của mình trong những cuộc tranh đấu quyền lực ấy.

"Chúc mừng hôn lễ của hoàng hậu."

Và sau đó cô nghe một giọng nói thật trầm.

Khi cô quay đầu lại thì thấy ba người vô cùng quen thuộc đang đứng trước mặt cô.

Công tước và công tước phu nhân Schwartz cùng với Catarina Schwartz.

Mặt của Meredith cứng đờ.

Nhưng mà cô cố giữ mặt mình bình tĩnh nhất có thể.

"Cảm ơn ngài công tước Schwartz."

Công tước Schwartz thoáng bối rối khi nghe cách cô nói chuyện với cha mình như thế.

Nhưng ông ấy vẫn cố điều chỉnh biểu cảm của mình như Meredith.

"Ta hy vọng con có thể chăm sóc tốt cho bệ hạ và khai chi tán diệp* cho hoàng gia."


*Sinh nhiều con

Theo một ý nghĩa nào đó thì đây như những lời chế giễu Meredith.

Với tình trạng của hoàng đế như những gì mà cô đã thấy và nghe trước đó thì cô tự hỏi liệu ngài ấy có thể động phòng cùng cô được hay không.

Nhưng mà khai chi tán diệp là gì?

Chân mày của Meredith nhíu lại.

Vẻ mặt của Duke Schwartz vẫn rất bình thản.

"Cảm ơn công tước Schwartz. Nhưng mà chắc hẳn ngài có biết điều này."

"Ý con là gì?"

"Về sức khỏe của bệ hạ."

Meredith nhìn ngài công tước Schwartz với vẻ mặt đau buồn.

"Ông biết điều đấy nhưng lại cố tình không nói cho tôi biết đúng không?"

"Như con đã biết thì sức khỏe của bệ hạ là tuyệt mật."

"Nhưng cho dù nó có tuyệt mật đi chăng nữa thì..."

"Hoàng hậu."

Công tước Schwartz hỏi với một vẻ mặt như thể ông ấy không hiểu gì.

"Điều đó quan trọng sao?"

"Hả?"

"Con đã trở thành Hoàng hậu. Đó không phải là điều đáng mừng sao?"

"Ngài nên vui mừng thưa điện hạ."

Sau đó nữ công tước Schwartz chen vào.

"Ngươi động não một chút đi. Có bao giờ một quý tộc nào lại lấy một đứa con gái ngoài giá thú đầy tầm thường về làm vợ của mình chưa?"

"Công tước phu nhân Schwartz."

"Mẹ ta nói đúng đó. Với xuất thân như ngươi thì làm hoàng hậu cũng đáng vinh dự đó chứ."

Bây giờ thì ngay cả Catarina cũng chen vào.

"Hoàng hậu sẽ phải cảm ơn gia đình ta và cha ta suốt cuộc đời. Nếu cô là một con người tử tế thì cô nên làm như thế."

"Nếu là một vị trí vinh dự như vậy thì tại sao công nương lại không nhận lấy?"

Meredith nhìn thẳng vào Catarina với ánh mắt sáng rực.

"Cô lớn hơn ta nên kết hôn trước là chuyện đương nhiên."

"Ta vẫn chưa sẵn sàng để rời xa vòng tay của cha mẹ đâu."

Catarina vừa nói vừa cười.

"Ồ, nghĩ lại thì cô không có mẹ nên cô sẽ không hiểu được."

"..."

"Bây giờ thì cô đã kết hôn rồi, còn ta đang tìm người để kết hôn. Cảm ơn sự quan tâm của cô."

"Đừng lo lắng quá. Ta sẽ lo đám cưới cho con gái của ta."

Công tước phu nhân Schwartz nói chen vào.

"Điện hạ không cần phải lo lắng, người chỉ cần chỉ cần quan tâm bệ hạ thôi."

"Dù sao thì ta tin rằng người sẽ đối xử tốt ngay cả khi chúng ta đã không còn là người một nhà nữa."

Nếu có thể, cô muốn làm vài chuyện xấu xa với gia đình của mình.

Nhưng mà...

"Điều đó cũng sẽ khiến tôi phải trả giá."

Nếu cô làm điều gì đó khiến gia đình bị tổn hại, bản thân cô cũng sẽ không được bình yên.

"Chà, tôi hy vọng người có một đêm đầu tiên tuyệt vời trong tuần trăng mật, thưa điện hạ."

Họ đến đây chắc chắn là để trêu chọc mọi người.

Cô dâu mới vừa kết hôn thì buồn bực, còn gia đình Schwartz thì ung dung rời khỏi nơi đó.

Meredith chán nản nhìn bóng lưng của những người không còn được gọi là gia đình.

'Đúng như tôi đoán, cha tôi đã bị quyền lực làm cho mù quáng và bán tôi đi như một vật hy sinh."

Cô không rõ những giao dịch gì đã có sau đó.

Nhưng ít nhất có một điều chắc chắn.

Cuộc hôn nhân này chưa bao giờ có lợi cho cô.

Nếu không, Công tước phu nhân Schwartz và Catarina sẽ không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này.

"Thật là không ổn..."

Vấn đề là ngay cả khi cuộc hôn nhân này bất lợi cho cô, cô vẫn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm vợ của một vị hoàng đế ốm yếu.

Lễ cưới kết thúc vào lúc gần tối.

Ngay khi tiệc chiêu đãi kết thúc, Meredith trở về cung điện của mình.

Cô ăn nhẹ bữa tối xong rồi đi tắm.

Bây giờ cô không có gì để làm với tư cách là một Hoàng hậu trong ngày hôm nay hết.

Ngoại trừ một chuyện.

"Bây giờ ta cần chuẩn bị để đi vào phòng ngủ của Bệ hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro