Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Chảy
Beta: Bem

√(ΦΔΦ)√

CHƯƠNG 2: <Cô chỉ là một nhân vật phản diện qua đường>


Beta: Cảnh báo!!! Có cảnh buồn nôn nên tui khuyên mọi người đừng đọc chương này lúc ăn cơm nha! Cảm ơn mọi người đã theo dõi ( ̄▽ ̄*)
—-
Đây là toàn bộ phần giới thiệu ngắn về thế giới này. [1] Tóm lại, "SLV" là một cuốn tiểu thuyết hư cấu, trong đó nhân vật chính vốn là một công dân Hàn Quốc bình thường, vô tình xuyên vào rồi trở thành nhân vật phản diện tên là "Christine". [mọi người khi nhớ khúc này nhé vì chương này sẽ nhắc tới khá nhiều]

Nhưng diễn biến nó lại khác với cốt truyện chính đến nỗi sau khi xuyên vào cơ thể của một nhân vật phản diện nhỏ này, cô phải vật lộn với nhiều thứ để tồn tại và không ngờ lại bị vướng vào những người khác như là: nữ chính, nam chính và nhân vật phản diện lớn nhất - ngài đại công tước của nguyên tác.

Cốt truyện của quyển tiểu thuyết này khá hay nhưng khuyết điểm lớn nhất và cũng là duy nhất mà đa số cư dân mạng không hài lòng đó là vi phạm tuổi tác.

-Trở về nguyên tác của bộ truyện trước khi nữ chính của chúng ta trở thành Christine.-

Catherin (nguyên nữ chính) - Công chúa nước Noah, được sinh ra lần nữa sau cái chết của cô cách đây 500 năm - đã đăng quang khi chỉ mới 10 tuổi. Ngay lúc này, Christine (trước khi di cư) và các nhân vật chính trùng hợp ở cùng một nơi để rồi tất cả họ cùng bị vướng vào một sự cố bất ngờ.

Sau đó, tổng linh mục đã tuân theo lệnh của ai đó trong buổi lễ, cố tình làm rò rỉ lượng mana [năng lượng] khổng lồ của vị Công tước trẻ tuổi Janus (nguyên phản diện) và tạo ra một vụ nổ lớn.

Vụ việc này chắc chắn là một vụ tai nạn nghiêm trọng hết sức tưởng tượng; nhưng vụ án đã được khép lại một cách an yên với sự xuất hiện của nữ hiệp sĩ mạnh mẽ - con gái của Bá tước Euena, quý cô Christine Euena (nhân vật phản diện qua đường của nguyên tác).

Sau đó, Christine trở thành nữ hiệp sĩ dưới trướng Công tước Janus, tài sản nhiều không đếm xuể. Nhưng một tháng trước khi đến tuổi trưởng thành, đột nhiên cô ấy tự tử và di thư để lại chỉ có một câu: 'tôi muốn được ngài Công tước chú ý đến mình.'

Sau đó, cô gái đó đã thực sự chết đi và thân xác ấy đã bị nữ chính của "SLV" chuyển sinh vào.

___________

"Không, nhưng tại sao ngài lãnh chúa lại ở đây, đáng lẽ giờ này ngài ấy phải ở trong cung điện hoàng gia mới phải chứ!"

Ba mươi giây sau khi thả ngài Công tước xuống giếng, não tôi bắt đầu hoạt động nhanh hơn bao giờ hết.

Người đàn ông mà Christine lẽ ra phải cứu đang ở trong một cái giếng.

Tôi không thể hiểu được nguyên tác, thứ mà tôi tin rằng sẽ hoàn toàn không liên quan đến tôi - một nữ phản diện qua đường nhỏ nhoi không đáng nhắc tới, lại gặp trục trặc như này cơ đấy! Nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa.

'Mình là nữ hiệp sĩ đã chết.'

Không đời nào mà ngài Công tước Janus vĩ đại này lại chết sau khi bị một cái thùng gỗ rỗng quăng vào người và té xuống giếng như vậy đâu nhỉ...

Nhìn xuống cái giếng tối om, tôi nuốt nước bọt ừng ực.

Thứ màu xám trong giếng dường như đang di chuyển chậm lại.

"Nếu anh ta không chết thì chắc chắn cũng sẽ bị thương ở đâu đó thôi."

Khi tôi còn tấm bé và vẫn sống trong làng quê yên bình của mình, tôi đã chứng kiến một ông già đã bị bỏ tù chỉ vì gây ra một vết xước nhỏ trên cánh tay của Nam tước.

Ông ấy đã bị tra tấn một cách khủng khiếp trước khi bị giết chết, vì ông chỉ là một thường dân thấp hèn mà dám làm tổn hại đến cơ thể của một quý tộc cao quý.

Nếu Công tước còn sống, cá chắc anh ta sẽ bò khỏi giếng và lùng sục tìm tôi khắp nơi để trả thù.

'Để anh ta không bao giờ tìm thấy mình... mình phải giết quách anh ta đi, đúng thế... phải THỦ TIÊU.'

Tôi cầm chiếc ấm sắt lớn gần đó và cẩn thận cân đo đong đếm.

'Ài, kế hoạch đơn giản nhưng đúng đắn của mình để cuộc sống này tốt đẹp hơn trong tương lai... Tạm biệt nhé...'

Tôi đã chần chừ và lo lắng trong giây lát.

Trong những cuốn tiểu thuyết có nhân vật phản diện và ngoại truyện theo motif đại trà như thế này, thì việc giúp đỡ nữ chính, nam chính hay phản diện là thiết lập đã được mặc định sẵn.

Tôi cũng đọc hết nguyên tác rồi. Sau khi xuyên nào đây, tôi vẫn luôn giúp đỡ và dụ dỗ nhân vật phản diện giống như cái cách nữ chính đã làm [1] sau khi chuyển sinh vào cơ thể của Christine.

Dù sau này tôi không thể hoàn thành nó, nhưng ít ra có thể làm ngài ấy mất cảnh giác một lúc cho đến khi tôi bỏ trốn nhanh nhất có thể. Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel

"Haizz~ Christine sau khi chuyển nơi ở đã nói gì đó với anh chàng này-"

Tôi thích Công tước, thích con người của ngài ấy.

Nhờ vào câu đó mà tên công tước điên khùng này lúc nào cũng xuất hiện lúc nửa đêm ngay cạnh tôi.

Ngày đó em đã nói rằng em thích ta, thích con người của ta. Ta cũng yêu em, thế nên em sẽ không bao giờ... không bao giờ rời xa ta, đúng không?

Phù, ngài ấy thật khó hiểu.

Chết đi cho lành.

Tôi nhắm mắt ném cái ấm sắt nặng trĩu xuống giếng.

"Mong Chúa sẽ tha thứ cho con!"

Tôi chuồn đi nhanh hết mức có thể, bỏ lại sau lưng âm thanh nặng về vang lên từ giếng.

Bây giờ tôi sẽ bỏ trốn và không bao giờ trở lại đây nữa.

Dù chỉ là một cái tên phổ biến đến nỗi khoảng 7/10 người sẽ ngoái lại nhìn nếu bạn hét lên "BETTY!" từ phía sau nhưng tôi vẫn sẽ đổi tên.

Meghna Ann. Đại loại thế.

Tôi đi đến lối dành cho người hầu qua cửa sau và đi một mạch lên gác xép - khu tập thể của những người giúp việc thấp kém nhất.

Hiện tại đang là thời gian bận rộn của mọi người nên hầu như không ai để ý đến cô gái nhỏ như tôi.

Trong căn phòng trống trải và chật hẹp, chỉ có mỗi giường chiếu đơn sơ và những bộ quần áo không được sắp xếp gọn gàng vì sự lười biếng của những người hầu mà loạn tứ tung.

Trước hết, tôi phải đóng gói phong bì đựng số tiền lương mà tôi đã dành dụm được cho đến nay.

Và tôi lần lượt tìm kiếm từng bộ quần áo đang nằm rải rác khắp nơi trong căn phòng.

Có thể mọi người sẽ rất ngạc nhiên về việc tại sao tôi lại ăn cắp đồ của người khác mà mặc. Nhưng tôi đã phải bắt đầu lại cuộc sống tự lập của mình vào năm 10 tuổi mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào cả.

Vậy nên tôi không có tư cách để bù đắp lại cho họ bằng cái đạo đức giả tạo và thối nát này.

Hoàn cảnh đưa đẩy cả mà.

'Có nguy cơ sau này đồ trang sức sẽ bị truy vết và mang lại gánh nặng, vì vậy mình sẽ bán chúng và chỉ lấy tiền mặt thôi."

Trong khi tôi đang tính toán lấy từng đồng.

"Em đúng là con nhóc không tim không phổi, không có lương tâm một chút nào cả."

Một bàn tay to rộng bất thình lình nắm lấy cằm tôi từ đằng sau, ngón trỏ của bàn tay còn lại thì chỉ vào vị trí ở giữa trán của tôi.

Bị dọa sợ, tôi hét lên theo phản xạ tự nhiên.

"Aaaa! Tôi xin lỗi tôi xin lỗi mà!"

Ngay lập tức, đôi cánh tay luồn qua kẽ nách rồi nhấc bổng tôi lên như em bé. Tôi không phòng bị mà nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của anh. [tới đây đổi cách xưng hô nha]

Đối mặt với đôi mắt đỏ ấy trong căn phòng vốn đã âm u nay còn lập lòe ánh sáng của nến thì trông khá đáng sợ, nhưng tầm mắt tôi bị hấp dẫn bởi cái trán đang chảy máu đỏ sẫm hơn...

'Đồ khốn kiếp này, đáng lẽ mình nên tập trung hơn vào việc giết anh ta mới phải.'

Trong lúc tôi đang rủa xả anh ta 7749 lần trong lòng, ngay lập tức tôi rùng mình mà quăng phắn hết những ý nghĩ ác ôn đó đi vì bị cặp đồng tử đỏ ấy nhìn chăm chú.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Tôi nuốt nước bọt và trả lời với giọng bình tĩnh hết mức có thể.

"14..."

Độ chính xác của câu trên là 0%.

Nhưng có một lý do khiến tôi gắn bó với con số 14 này dù cho "tôi" của nguyên tác chết vào độ tuổi ấy.

Theo luật của đất nước, bất kể dân thường hay quý tộc như thế nào đi chăng nữa, trẻ em dưới 14 tuổi đều không thể làm việc được.

Luật này được đưa ra theo chỉ thị và áp dụng ngay lập tức vì để bảo vệ trẻ em khỏi bị bóc lột sức lao động. Nhưng hầu hết mọi người đều xem nó là "luật bù nhìn" vì vẫn còn rất nhiều người lách luật bằng cách làm giả số tuổi để kiếm việc làm như tôi.

Tuy nhiên, không đời nào mà một quý tộc cấp cao như Công tước Janus lại không phân biệt được những thứ này cả.

"Em 14 tuổi?"

Anh ấy buồn bã hỏi lại, khiến tôi phải ngập ngừng mà sửa lời.

"Không, là 13..."

"........"

"12...?"

"..."

"Ưm...tối thiểu rồi đó..."

"......."

"Là 10 tuổi..."

"Hạ thấp số tuổi xuống nhiều như thế? Nói lại cho đúng nào."

Dù tôi đã liên tục xuống tuổi nhưng anh ấy vẫn không ngừng nghi ngờ. Cắn môi, tôi dùng giọng nhỏ xíu để trả lời.

"Tôi, tôi 10 tuổi..."

"Gan em đúng là to bằng trời. Chính xác thì, em 10 tuổi rồi, đúng chứ?"

Giữa lúc giằng co, Meg bỗng mở cửa rồi nũng nịu bước vào.

"Betty à~ Tôi đã bị đầu bếp mắng vì cậu đó biết không hả?! Tôi nhờ cậu mang nước đến đây rồi sau đó cậu đã đi đâu thế này...Ối!!!!!!!!!!"

Khuôn mặt đầy nghi vấn của Meg nhanh chóng tái xanh khi ai kia quay đầu lại, anh gạt đi mái tóc trắng dính đầy máu của mình. Đã lâu cô không gặp người chủ ở đây nhưng ngay lập tức cô ấy nhanh chóng hiểu ra sự tình.

Meg nhanh chóng cúi đầu. Sau đó, dùng tư thế bế em bé bằng một tay, anh cứ thế nghênh ngang mang theo tôi ra ngoài.

Trong khi cố hết sức để vùng vẫy, tôi thoáng thấy Meg đang lặng lẽ lùi lại vào một góc và gật đầu với tôi.

"Đi gọi quản gia đến gặp ta."

"Vâng!"

Chàng thiếu niên chỉ mới 15 tuổi đang gầm gừ như một con dã thú.

'Có thể nhìn thấy các nhân vật chính ở khoảng cách gần như vậy đúng là một điều xa vời với một vai qua đường như mình mà...'

Tôi sợ đến mức không còn tâm trí để ngắm kĩ chàng trai trước mắt xinh đẹp như thế nào.

Nước mắt lưng tròng, tôi lục lọi trong túi và rút hết tiền lương ra. Trong trường hợp khẩn cấp, tôi nhanh chóng nhét thảo mộc có chứa độc tố vào miệng và nhai thật mạnh.

Theo một dược sĩ duy nhất ở vùng của của tôi, tôi có thể chết thẳng cẳng không chút đau đớn cứ như đang ngủ vậy. Thà như thế còn hơn bị đánh cho đến chết vì làm một quý tộc bị thương - huống như là quý tộc cấp cao vời vợi như anh.

"Này! Em đang nhai cái quái gì vậy!? Nhổ ra, nhanh lên!"

Khi thấy tôi đang lầm bầm nhai thảo mộc chứa độc tố, ngài ấy nhanh chóng đưa ngón tay vào miệng tôi mà móc ra. Ngạc nhiên trong chốc lát vì tôi cứ tưởng rằng khi bế tôi, tầm nhìn của anh ta về phía tôi sẽ bị thu hẹp lại nên sẽ không thấy hành động dứt khoát này nhưng anh ta vẫn đã thấy và còn đang rất tức giận.

"Sao em không nhổ đi! Nhổ nó ra khi tôi vẫn đang nói chuyện nhẹ nhàng với em."

-3 giây sau-

"..."

"Em vẫn không định nhổ nó ra à?"

"Ứm ừm!"

Ọe.

Lập tức ngón tay anh ta đi sâu vào trong và kích thích cổ họng non nớt của tôi, khiến tôi phải nhợn liên tục.

Tôi muốn cắn nát ngón tay của vị Công tước đang nằm trong miệng tôi nhưng không thể ngậm miệng lại được vì bị anh ta bóp chặt hai má và buộc tôi phải há miệng ra. Sau khi cố kiếm nén cảm giác khó chịu, cuối cùng tôi cũng được thả xuống sàn và nôn thốc nôn tháo ra tất cả.

Ngoại trừ thảo dược có độc, trước đó tôi chỉ ăn một mẩu bánh mì nhỏ nên hiện tại tôi chỉ nôn ra mỗi dịch mà thôi.

Nếu kiếp nạn thảm khốc này kết thúc, tôi sẽ xuống tận cùng địa ngục và giết người làm tôi đầu thai qua cái thế giới quỷ quái này.

Tôi không còn gì để khạc ra nữa nên cuối cùng ngã đập đầu vào chỗ đã nôn mửa và ngất đi.

Beta: Phần tóm tắt trên hơi khó hiểu, sau này up nhiều chương hơn mình sẽ xem xét và sửa lại một lần cho mọi người dễ hình dung hơn nha.

#VUILONGKHONGREUP
#NhaCharyybanchaydeadlinenovel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro