Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sergei, như thể đang chế nhạo, đưa ra lời nói.

"Đôi mắt đen. Đó là dấu hiệu kế thừa ma thuật của Offenbach. Nó đóng vai trò như dấu ấn của gia chủ và, đồng thời, là một thần chú bảo vệ. Nó vốn là ma thuật mà Dmitry phải sử dụng lên mình trong lễ kế vị của gia tộc, một ma thuật chỉ có tác dụng một lần trong một thế hệ."

Soạt!

Sergei nắm lấy tóc Yekaterina một cách thô bạo như muốn giật nó ra.

"Dù ngươi giở thủ đoạn nào, có vẻ như ngươi đã nhận được nó. Rồi, cho dù là do tác dụng phụ của ma thuật hay gì đấy, ngươi cũng thuận tiện quên đi sự thật đó. Ngươi nghĩ điều này có nghĩa không? Ngươi, một đứa con nuôi đơn thuần, lại mang dấu ấn?"

Vô lý.

Lẩm bẩm như thể đang nói với chính mình, Sergei ném tóc của Yekaterina như thể đang rũ bỏ thứ gì đó bẩn thỉu.

Tuy nhiên, lực của ông ta quá tàn bạo khiến cơ thể của Yekaterina yếu ớt sụp xuống.

Sergei vẩy tay và nói thêm, "Lý do duy nhất khiến ngươi phải chết chỉ có một điều – đã phạm phải tội dám thèm muốn tài sản của Dmitry mà chẳng hiểu gì về nó."

Bẩn thỉu.

Để lại những lời này, Sergei cùng với cấp dưới của ông ta rời khỏi nhà tù dưới lòng đất nơi họ giam giữ lũ quái vật.

Tiếng bước chân lạnh lẽo và tiếng cửa đóng lại chói tai.

Chỉ khi sự im lặng lắng xuống, Yekaterina mới thực sự hiểu được mọi chuyện.

Cảm giác giống như tìm thấy mảnh ghép còn thiếu đã không đúng chỗ từ lâu.

'Ra là như vậy.'

Sở dĩ Sergei luôn có biểu cảm nhất định khi nhìn cô.

Thái độ của ông ta, như thể đang quan sát một tên trộm. Và cả lý do cô phải chết. Mọi thứ đã được giải thích.

Điều cấm kỵ mà Yekaterina tự áp đặt: không được ham muốn bất cứ điều gì.

Để bảo vệ điều đó, Yekaterina đã tranh đấu cả đời nhưng trên thực tế, cô lại là người đã vi phạm điều cấm kỵ ngay từ đầu.

Do đó, cô không thể được yêu thương. Cuộc sống của cô chỉ có thể là một nỗ lực để chết.

Khi cô nhận ra sự thật này, không giống như trước, cô không hề rơi nước mắt.

Cô không tức giận, buồn bã hay bực bội. Cô đã sống như một con búp bê vô cảm cho đến năm 25 tuổi, thậm chí đã quên cả cách tức giận.

Những giọt nước mắt cùng với những tiếng cười hồn nhiên đã bị phong ấn và vứt bỏ suốt tuổi thơ của cô. Mọi oán giận, buồn phiền đều bị đem ra làm củi đốt.

Trước ngưỡng cửa cái chết, Yekaterina đã nhận ra.

Mình là một cái vỏ rỗng.

Cuối cùng, Yekaterina ngã uỵch xuống sàn. Trong vô thức, cô cố gắng nắm chặt tay mình, nhưng chẳng thể nắm được gì. Chỉ có cảm giác trống rỗng.

Ánh trăng tràn ngập nhà tù dưới lòng đất. Sự trống rỗng từng khiến cô bé Yekaterina khóc mỗi đêm thấm sâu vào linh hồn cô, cái lạnh của sàn đá dần biến mất.

Sergei gọi đó là một thất bại khác, nhưng lần này, Yekaterina có thể mơ hồ cảm nhận được điều đó.

Lần này, là cái chết.

Không có ý nghĩ sợ hãi hay buồn bã. Việc nỗi đau kéo dài sắp kết thúc là điều đáng được hoan nghênh.

Người ta nói cái chết là sự yên nghỉ vĩnh hằng nhỉ?

Yekaterina ngọt ngào nhắm mắt lại. Cô dũng cảm đón nhận cái chết đang đến gần. Bây giờ, cô cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.

"Người dậy rồi à, tiểu thư?"

Tuy nhiên, khi cô mở mắt, sự yên nghỉ của Yekaterina đã biến mất.

***

Điều này là thật ư?

Yekaterina ngồi trên giường, trầm ngâm suy nghĩ. Phải mất khá nhiều thời gian kể từ khi cô mở mắt cho đến khi nhận ra cô đã quay về quá khứ.

Khi Yekaterina hỏi tình tình, những hầu nữ đều lộ ra ánh mắt kỳ lạ, lúc này cô mới có thể phần nào thu thập được sự bối rối của mình.

Thông tin cô thu thập được rất đơn giản.

Yekaterina năm nay 24 tuổi, hôm nay là ngày thứ tư của mùa đông năm nay. Nơi cô đang ở không phải nhà tù dưới lòng đất của điền trang Offenbach, mà là dinh thự Offenbach ở thủ đô.

Nói tóm lại là: Cô đã quay lại mùa đông một năm trước khi chết.

Dù vẫn khó tin nhưng nó quá sống động để có thể chỉ là một giấc mơ. Để chắc chắn, cô đã kín đáo nhéo vào đùi mình, cảm giác đau đớn ở đó.

Chuyện này thực sự khó tin nhưng cô đã quay về quá khứ.

Lý do tuy chưa rõ, nhưng có một phỏng đoán.

'Ma thuật bảo vệ của gia tộc.'

Dù không biết chi tiết nhưng có vẻ như cô đã quay về quá khứ nhờ phép bảo vệ này. Ma thuật là thứ duy nhất có thể tạo ra những sự kiện phi thực tế như vậy, và ma thuật đã bị thất truyền từ lâu ngoại trừ có một số ma cụ cổ.

Bây giờ, có một điều chắc chắn: Cô đã quay về quá khứ.

Và cảm xúc đầu tiên mà cô cảm thấy khi nhận ra sự thật này là trớ trêu thay.

'Mình nghĩ cuối cùng mình cũng có thể yên nghỉ chứ. Thật thất vọng mà.'

Đối với Yekaterina, một cái vỏ rỗng, cái chết không hề tuyệt vọng. Nó đã gần hơn với sự yên nghỉ vĩnh hằng. Vì cô không có gì để mong ước nên bản thân cuộc sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Điều duy nhất cô có thể coi là mong muốn là trở thành một thành viên đáng tự hào của gia tộc Offenbach.

'Tuy nhiên, điều đó không thể thực hiện được nữa, mình đã đánh cắp ma thuật bảo vệ và dấu ấn dành cho Dmitry...'

Đó có phải là hậu quả của việc chết đi sống lại không? Khi cô nghĩ về ma thuật bảo vệ, những ký ức đã không xảy ra với cô ở kiếp trước thoáng qua tâm trí cô.

Ví dụ như Dmitry trẻ tuổi nắm tay cô và cười rạng rỡ, hay lý do khiến cậu cười rạng rỡ như vậy.

"Chị ơi, em đã tìm thấy một thứ tốt dành cho chị. Với thứ này, chị sẽ không phải đau khổ nữa."

"Nhưng chị không chắc là mình có nên chấp nhận thứ như này không. Có lẽ nó thích hợp với em hơn."

"Không, em đủ mạnh ngay cả khi không có thứ như thế này. Điều em cần là một người chị, mặc dù chị ấy có vẻ sẽ chết sớm mất."

Có lẽ đây chính là thời điểm mà Sergei đề cập, khi Yekaterina nhận được ma thuật bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro