Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chỉ nghe những lời của Sergei, cô đã nghĩ, 'Ừm, có à'.

'Giờ mơ hồ nhớ lại, mình không thể phủ nhận điều đó.'

Yekaterina, cái vỏ rỗng.

Ký ức tuổi thơ lại hiện về trong tâm trí cô. Ký ức trước khi trở thành đứa trẻ mồ côi trên đường phố, từ lúc cô sống với gia đình ban đầu của mình.

Mặc dù khi đó còn quá nhỏ để có thể nhớ được nhiều nhưng có một điều vẫn nổi bật trong trí nhớ của cô.

Những lời cuối cùng mà chị cô, người không trụ được nữa, đã để lại.

"Hãy sống sót, Yekaterina."

Khi đó, Yekaterina chỉ nắm tay chị, khóc lóc cầu xin chị ấy đừng đi. Nhưng bây giờ cô đã hiểu. Chị gái cô chắc hẳn đã rất lo lắng cho Yekaterina, người sẽ bị bỏ lại một mình sau khi chị ấy qua đời.

Đế quốc Ethiel, nơi họ sinh sống, có mùa đông khắc nghiệt, và không có gì lạ khi trẻ mồ côi chết cóng chỉ sau một đêm, phổ biến hơn việc khoai tây đông cứng và không ăn được.

Kể từ đó, mỗi khi Yekaterina nghĩ đến việc muốn chết, cô luôn nhớ đến lời của chị gái mình. Những lời khuyên nhủ cô hãy sống sót, những lời quan tâm chân thành mà cô nghe được lần cuối.

Mặc dù cô không thể nhớ nổi mặt của chị nhưng những lời đó vẫn sống động như thể cô đã nghe thấy chúng ngày hôm qua. Có lẽ vì thế mà ngay cả khi cô cảm thấy quá kiệt sức và muốn từ bỏ tất cả, ký ức về những lời đó lại khiến cô siết chặt nắm tay.

Tuy nhiên, bây giờ...

"..."

Yekaterina nhìn bàn tay trống rỗng của mình, rồi từ từ nắm chặt và thả ra.

'Xin lỗi chị.'

Cô đã làm những gì có thể. Lúc này, chị gái cô sẽ tha thứ cho cô vì đã không giữ lời hứa.

'Bây giờ, em phải chết càng nhanh càng tốt.'

Đó là cách Yekaterina, người đã quay về quá khứ, lần đầu tiên quyết định về cái chết của chính cô.

***

Mặc dù cô đã quyết tâm chết nhưng vẫn còn một trở ngại cho Yekaterina.

'Làm sao để đối phó với phép bảo vệ của gia tộc?'

Thực tế là Yekaterina không thể dễ dàng chết là vấn đề trước mắt.

Nó gần giống như một bộ hài kịch khi cô phải suy nghĩ về cách để chết.

'Mình không muốn chết như lần trước khi đối mặt với đủ loại quái vật.'

Ở kiếp trước, Yekaterina đã chiến đấu chống lại quái vật cấp 1 trong một khoảng thời gian đáng kể.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau, cô không dễ dàng chết nhờ phép bảo vệ. Nên cô đã lặp lại quá trình này nhiều lần.

Đó là một trải nghiệm kinh hoàng mà cô không muốn trải qua lần nữa.

Mặt khác, điều đó nghĩa là trừ khi đó là quái vật cấp 1 hoặc mạnh hơn, không thì không có cách nào giết được cô.

Phép bảo vệ của Offenbach là dấu ấn chỉ được truyền lại cho gia chủ. Sergei, cha cô, đã từng bình luận ngắn gọn về điều đó.

"Đó là ma thuật giúp sinh tồn mạnh mẽ nhất. Thỏ có ăn được sư tử không?"

Phép bảo vệ của Offenbach ngăn chặn tổn tại đến người kế vị từ bất cứ thứ gì yếu hơn hoặc có sức mạnh tương đương.

Nói cách khác, Yekaterina không thể làm hại chính mình, và bất cứ ai yếu hơn cô đều không thể làm hại cô.

'Ừm, mình có nên dùng thuốc độc thay vì dao không? Không, mình đã xây dựng được khả năng miễn dịch với chất độc. Rơi từ trên cao xuống thì sao? Nhưng điều đó có vẻ không mấy hứa hẹn.'

Thật tiện lợi khi coi nó như một loại hàng rào phòng thủ bao quanh cơ thể con người. Có một câu chuyện trong một cuốn sách kể về một cựu gia chủ sống sót sau cú ngã từ vách đá mà không bị thương.

Lúc đó cô chỉ nghĩ nó lãng mạn hoá quá mức, nhưng nếu thực sự có phép bảo vệ thì đó cũng không phải là cường điệu.

Cô nên làm gì đây?

Điều làm tan vỡ ảo tưởng của Yekaterina chính là lời của hầu nữ.

"Vậy, hãy để tôi giải thích lịch trình hôm nay, thưa tiểu thư."

"... A."

Phải rồi.

Một ngày của Yekaterina bắt đầu bằng việc nghe danh sách những việc cần làm trong ngày.

Sergei, cha nuôi của Yekaterina, đã cẩn thận lên kế hoạch cho những việc mà cô phải làm mỗi ngày.

Dĩ nhiên là cô phải hoàn thành hết nhiệm vụ được giao trong ngày hôm đó.

Vấn đề là khối lượng công việc không thể hoàn thành trong một ngày.

"Hôm nay, cô cần mổ xẻ quái vật cấp 2 và sản xuất 40 bình thuốc. Buổi chiều, cô phải cùng phu nhân đi dự tiệc trà của gia tộc Alyssia, sau 3 giờ luyện tập võ thuật và ma thuật thì hãy báo cho tôi."

Yekaterina máy móc lắng nghe hầu nữ kể lại nhiệm vụ của cô, mang giày đi trong nhà vào.

'Chỉ việc mổ xẻ quái vật cấp 2 cũng sẽ mất khoảng 3 giờ. Lại còn sản xuất 40 bình dược nữa. Có vẻ như hôm nay họ không có ý định để mình nghỉ ngơi.'

Đó chính là mức độ phấn khích của cô.

Trên thực tế, khối lượng công việc hôm nay không hề nặng một cách bất thường. Yekaterina luôn hoàn thành nhiệm vụ mà Sergei giao trong 24 giờ, và dĩ nhiên, số lượng tăng dần lên mà không gây chú ý.

Yekaterina luôn chấp nhận sự thật này như một lẽ đương nhiên. Cô chỉ là con nuôi, được Offenbach ưu ái.

'Không biết người bình thường có biết việc chỉ sản xuất một bình thuốc cũng có thể mất cả ngày không.'

Tuy nhiên, điều đó giờ đã là quá khứ. Yekaterina đã hoàn toàn kiệt sức. Cô không muốn ép bản thân nữa.

'Nếu mình không ở đây, việc sản xuất thuốc sẽ bị cắt giảm đi một nửa. họ sẽ chỉ mổ xẻ được 10 con quái vật mỗi tháng nếu không có mình nhỉ? Không có mình, chắc là mẹ sẽ đi dự tiệc trà một mình...'

Kéo đôi giày đi trong nhà theo mỗi bước đi, đây là những suy nghĩ mà cô hầu như không thể tập trung được.

Đã có lúc Yekaterina cũng mong được công nhận.

Mặc dù may mắn có được cái tên Offenbach khi là một đứa trẻ mồ côi nhưng cô đã hy vọng rằng bằng cách làm việc chăm chỉ, một ngày nào đó cô sẽ được thừa nhận là một thành viên có giá trị.

Đó là mong muốn cả đời của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro