Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chân thành cảm ơn Sergei, người đã thu nhận cô, đồng thời, cô thực sự yêu quý Offenbach mà cô thuộc về.

Cô thậm chí còn nghĩ rằng nếu Sergei khen ngợi cô vì đã cống hiến hết mình để bảo vệ nơi này thì cô sẽ hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Có lẽ vì thế mà cho đến khi cô không còn muốn gì nữa, điều khó khăn nhất chính là trớ trêu thay, tình cảm của cô với cha mẹ nuôi đã bị cắt đứt.

– Làm tốt lắm, Yekaterina. Cứ thế phát huy nhé.

– Rina, có con ở bên, người mẹ này không cần phải lo lắng nữa.

Sau bao nỗ lực, nhận được vài lời khen ngợi giống như một cơn mưa rào sảng khoái. Bất chấp sự oán giận ban đầu của cô, một vài lời như thế sẽ khiến trái tim cô dịu đi.

Rồi kết quả là gì?

Tình yêu có thể bị cắt đứt sau năm lần bị ném vào lồng quái vật đã chứng tỏ rằng thật đau đớn làm sao.

'Mình không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra nữa.'

Yekaterina từ từ nhắm lại, rồi mở đôi mắt khô khốc, thờ ơ. Cổ tay của cô, lộ ra bên dưới chiếc váy ngủ, có vẻ nhợt nhạt.

'Mình sẽ không quay về quá khứ sau khi chết hai lần đâu nhỉ?'

Thông thường, Yekaterina sẽ bận rộn sắp xếp công việc trong ngày ngay khi cô thức dậy, nhưng không phải hôm nay.

Hôm nay sẽ là tang lễ của cô.

'Đầu tiên, phải xem phép bảo vệ hoạt động tốt như nào.'

Có thứ gì hữu ích không?

Yekaterina liếc nhìn quanh phòng. Nếu có ít nhất một thanh kiếm, cô có thể thử nó ngay. Thật không may, không có vật phẩm nào thích hợp để kết liễu mạng sống của cô.

Hơn nữa.

'Mình đói.'

Ục ục.

Một âm thanh vang lên từ bụng cô.

'Nghĩ lại thì, mình đã luôn sống với cảm giác đói.'

Cũng có thể ăn trước khi chết. Bữa ăn cuối cùng sẽ không đau.

'Trong khi mình ở dưới đó, mình nên lấy một thanh kiếm.'

Ừm, hãy đi lấy một thanh kiếm. Và trong khi ta ở đó, hãy dùng bữa nữa.

Yekaterina, sau khi nghĩ ra một lý do thích hợp, đã mặc chiếc váy trong nhà treo trên móc áo rồi mở cửa. Một hầu nữ tò mò hỏi từ phía sau.

"Tiểu thư đi đâu vậy?"

"Xuống tầng một."

"Gia đình hiện đang dùng bữa. Bữa ăn của cô sẽ được phục vụ sau..."

Rầm.

Yekaterina cố ý ngắt lời của hầu nữ, đóng cánh cửa sau lưng lại. Như hầu nữ đã nói, hiện tại đang là giờ dùng bữa của gia đình.

Bữa ăn của Yekaterina thường bao gồm sự chia sẻ thức ăn thừa với hầu nữ. Mặc dù không có lý do gì khiến Yekaterina không thể ngồi vào bàn ăn, nhưng cha cô luôn yêu cầu cô phải hoàn thành công việc trước.

Không có thức ăn cho một kẻ ăn bám lười nhác không thể hoàn thành công việc của mình. Nếu ngươi muốn ăn thì hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình trước.

Ngay cả khi cô muốn mơ được ngồi nhàn nhã bên bàn ăn, cô cũng không thể.

Dĩ nhiên, không có cơ hội ngồi thoải mái vào bàn ăn, khi cô trở lại với cái bụng đói meo, đồ thừa từ bữa ăn của gia đình đã chờ cô.

Mặc dù được gọi là 'tiểu thư' như một thành viên trong gia đình, nhưng cách đối đãi mà cô nhận được giống như của một hầu nữ. Cô ăn phần bánh mì cứng còn lại, chỉ thế thôi.

Cô đã từng yêu nơi này rất lâu.

Yekaterina thở dài. Chẳng còn gì để mong chờ ở nơi này nữa.

Mà, có lẽ cô có thể mong chờ thực đơn buổi sáng. Dù sao đây cũng là bữa ăn cuối cùng mà.

'Sáng ra sẽ có món gì ngon đây?'

Yekaterina định hành động theo ý thích cho đến khi chết.

Ví dụ như ngồi vào bàn ăn gia đình mà trước đây cô chưa từng ngồi, thoả thích ăn những món ấm áp.

'Mình sẽ ăn cho đến khi no bụng.'

Yekaterina nở một nụ cười bình tĩnh và nắm lấy tay vịn cầu thang. Đó là một cảm giác có phần tự do.

***

Tiếng dép đi trong nhà đi xuống cầu thang hoà dần với âm thanh sôi động của bữa ăn.

'Hừm, mùi thơm quá.'

Có vẻ như họ dùng gà nướng cho bữa sáng. Một trong những món ưa thích của Yekaterina là ăn thịt gà nấu chín với bánh mì. Cô có thể đếm trên đầu ngón tay số lần cô đã ăn nó.

Vào lúc hơi ấm biến mất trong không khí lạnh lẽo của buổi sáng, có lẽ do sự chuyển động của cơ thể cô nên một tiếng ngáp đã thoát ra.

"Oáp."

Khi Yekaterina ngáp dài một lúc, sự chú ý của ba người trong gia đình đang trò chuyện vui vẻ trong phòng ăn đều hướng về phía cầu thang. Có vẻ như họ đã nhìn thấy điều không nên thấy.

Phá vỡ sự im lặng khó chịu, cha nuôi của Yekaterina, Sergei, là người đầu tiên lên tiếng.

"... Yekaterina, con đang làm gì ở đây vậy?"

'Ồ, có chính xác bốn cái ghế. May là còn một cái trống.'

"Con đã hoàn thành việc của mình chưa? Thấy con đến phòng ăn vào buổi sáng như này, có vẻ như ta đã giao cho con quá ít việc."

'Ồ, chẳng có cái đĩa nào. Dao và nĩa cũng không.'

"Yekaterina Offenbach! Con không định trả lời à?"

"Ừm, cô có thể mang cho tôi vài cái đĩa và đồ dùng không?"

Yekaterina đích thân kéo một chiếc ghế mà hầu nữ không thèm chuẩn bị và ngồi xuống, không nói gì thêm.

Nhờ hành động của cô mà gương mặt của Sergei vặn vẹo đến mức khiến bất cứ ai cũng khó chịu, nhưng đó không phải là điều Yekaterina bận tâm.

Lúc này, cô chỉ tập trung vào món gà thơm ngon và chiếc bánh mì trắng mềm mới nướng trước mặt.

Không thể chịu được bầu không khí căng thẳng này, Ludmilla, phu nhân của Offenbach, đã ầm ĩ.

"R-Rina! Sự thách thức này là sao? Cha đang nói chuyện với con mà con không đáp lại ư..."

"Vâng. Nhưng trước mặt con không có đĩa hay đồ dùng nào cả."

Ludmilla xinh đẹp, kẻ chỉ biết cách để được yêu thương, vốn là một người mỏng manh.

Bà ta đã gật đầu khi chồng mình nói sẽ nhận nuôi một cô bé và nuôi cô như một nô lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro