Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Thật xin lỗi, cô không phải là người lương thiện

Tô Hình là lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt đó, tuy rằng Trần Vũ Thăng có tiết lộ cho cô một ít tin tức, nhưng chân chính nhìn thấy và nghe được vẫn là hai chuyện khác nhau.

"Thanh Thanh." Tiết Sâm đưa con dao cho cô, đôi mắt màu đỏ kinh hoàng khiến cho người ta sợ hãi.

Tô Hình bị áp lực vô hình ép tới da đầu tê dại, run rẩy sợ vỡ mật, không biết vì sao, cô đột nhiên không khống chế được tay của mình, như một con rối gỗ bị giật dây, có mấy sợi dây thừng trong suốt trói chặt trên cánh tay của cô, ngón tay cô.

Chuôi dao lạnh lẽo cứng rắn bằng sắt chạm vào lòng bàn tay, "tay" cô nhận lấy con dao Tiết Sâm đưa qua.

Trần Vũ Thăng thấy thế, lớn tiếng giận dữ hét: "Thẩm Thanh Thanh, em mẹ nó đang làm gì?! Mau bỏ dao xuống!"

"Thanh Thanh, cô, cô bỏ dao xuống trước, được không?" Tôn Tiểu Phỉ khủng hoảng trốn ở phía sau mọi người, cái chết của Chu Quốc Vĩ đã mang đến cho cô ấy đả kích mất hết can đảm, nếu không phải cô ấy cố tình lộ ra tin tức muốn đi về quê, anh ta cũng sẽ không lén lút theo tới, càng sẽ không chết một cách mơ hồ như vậy.

Tầm mắt bay tới Lưu Húc Đông còn quỳ trên mặt đất, tuy ở cùng trạm nghỉ ngơi, nhưng giao lưu giữa bọn họ ít lại càng ít, anh ta sẽ bảo vệ cô vào thời khắc nguy hiểm sao?

Tôn Tiểu Phỉ không dám xác định, lúc trước cô gửi cho anh nhiều tin tức như thế, anh chưa bao giờ trả lời một cái, cô không thể lại đặt hy vọng lên người anh nữa!

Ngay lúc Tôn Tiểu Phỉ đang vất vả ra sức suy nghĩ muốn thoát khỏi đây, thì Tô Hình bên kia đã làm hành động khiến người ta cực kỳ hoảng sợ.

Cô dùng dao cắt qua tay của mình, cắt từ bên trong khuỷu tay đến lòng bàn tay, vết máu nhìn thấy ghê người dữ tợn tràn ra dòng máu đỏ tươi, cô dường như không cảm thấy đau, trên mặt nở nụ cười tiêu chuẩn, nhưng mà nụ cười này mang theo vẻ đẹp bệnh hoạn, làm gót chân người ta phát lạnh.

"Máu của tôi, chính là quà gặp mặt tốt nhất."

Tô Hình nói, lòng bàn tay hướng về phía trước, mở ra trước mặt nữ chủ nhân.

Phòng ở lớn như vậy, bởi vì không lọt gió, mùi máu tươi nồng vương vấn quanh chóp mũi mỗi người không thôi, ngoại trừ Tiết Sâm, Lưu Húc Đông, ba người còn lại trong mùi vị nồng nặc không tản nổi ở đây nhẹ nhàng thở ra.

Còn tưởng rằng, cô muốn lấy dao giết người...

Phải biết rằng, bây giờ Trần Vũ Thăng ngoại trừ không thể cử động ra, trên ngực còn có vết thương, chủ yếu không có cách nào chiến đấu, Quý Lâm và Tôn Tiểu Phỉ lại là đàn bà con gái, vũ lực bản thân đã yếu đến cực điểm, nếu như Tô Hình giết các cô ấy bằng một dao... Hậu quả không dám tưởng tượng.

"Máu của ngươi thơm quá đi ~" Nữ chủ nhân nâng mu bàn tay của cô, vươn chiếc tưa lưỡi dày rộng dính ngấy liếm một ngụm máu tươi, chất lỏng mới mẻ lướt qua cổ họng, bà ta nhịn không được khen nói:

"Hmm ~ thật sự quá thơm ngon, máu của ngươi làm ta cảm nhận được sức mạnh hắc ám, mặc dù hiện tại còn rất mỏng yếu, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Tô Hình truy vấn nói.

"Nhưng mà, ngươi có thể tìm kiếm sức mạnh hắc ám càng mạnh hơn, thông qua hấp thụ năng lượng của nó, rồi bổ sung cho bản thân."

Nữ chủ nhân buông tay cô ra, sờ sờ bụng đã ăn no.

"Hôm nay, ăn thật vui nha, Tiểu Sâm, Tiểu Đông, nhớ rõ trông kỹ đồ ăn cho ta, ngày mai sáng trưa chiều ta đều phải ăn một trái tim còn sống nhảy tung tăng." Nói xong, nữ chủ nhân ngáp một cái, đi về phía một căn phòng nằm sâu trong tầng một, "Ta mệt rồi, các ngươi tự chơi đi."

Sức mạnh hắc ám càng mạnh hơn? Ý bà ta chỉ là chính cô sao? Tô Hình nhiều lần suy nghĩ hàm ý của những lời này, không để ý tới Tiết Sâm bên cạnh nâng cánh tay bị thương của cô lên cẩn thận quan sát.

"Thật xin lỗi, vừa rồi anh không khống chế được bản thân."

Sức mạnh của mắt ác ma quá mức ngang ngược, vừa rồi ý thức hắn mơ hồ, mơ hồ nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, lại vốn dĩ không phải chủ ý của hắn, xem ra muốn khống chế mắt của ác ma để cho hắn sử dụng, hắn còn cần dùng nhiều ý niệm kiên định hơn.

"Hả? Ừm, không sao, buổi tối hôm nay chúng ta được ở đây." Tô Hình không có ý trách hắn, mỗi người đều sẽ bị nhân vật ảnh hưởng, Tiết Sâm cũng không ngoại lệ.

Tiết Sâm biết rằng bản thân cô không tài nào lý giải được tình huống của hắn, cũng không định giải thích gì, có một số việc không phải dăm ba câu là nói rõ ràng được.

"Lưu Húc Đông, anh muốn làm gì?! Anh buông anh ấy ra!" Tiếng kêu của Quý Lâm khiến cho bọn họ chú ý, Tô Hình quay mặt đi nhìn sang Lưu Húc Đông vẫn đang quỳ đã đứng lên, anh ta kéo tay của Trần Vũ Thăng, muốn kéo cả người anh lên lầu hai.

"Tránh ra!" Lưu Húc Đông lạnh mặt, đẩy Quý Lâm quấy rầy anh ta đi tới, động tác không có tạm dừng tiếp tục kéo lên trên lầu.

Quý Lâm bước chân bất ổn, té ngã trên mặt đất, đôi mắt hồng hồng nhìn bọn họ, giọng nói nghẹn ngào mang theo tiếng khóc nức nở: "Chồng ơi, anh giúp giúp anh ấy đi!"

Tiết Sâm lắc đầu, dịu dàng đỡ cô dậy, "Ngoan, đừng quậy, nếu em lo lắng cho hắn, anh có thể để hai người ở chung với nhau."

Quý Lâm khó tin trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên đẩy hắn ra, "Tiết Sâm, anh đang nói tiếng người sao?! Tôi biết rồi, anh cố ý dẫn bọn tôi lại đây, để chúng tôi chui đầu vô lưới?"

"Lâm Lâm, anh cũng không còn cách nào, bà ấy vẫn luôn muốn em, muốn đến phát điên." Tiết Sâm bất đắc dĩ buông tay xuống, đôi mắt khi nhìn thấy Tô Hình ở phía sau, thì thở dài nói: "Nhẹ chút, đừng..."

"Bịch ——"

Tô Hình cầm bình hoa trên bàn vuông đập Quý Lâm hôn mê.

"Làm cô ấy bị thương..." Tiết Sâm nói xong một câu, Quý Lâm đã ngã xuống đất ngất đi.

"Thầy Tiết, em không muốn làm anh khó xử." Tô Hình hảo tâm nói.

"Thôi, dù sao, cô ấy cũng không ra được."

Tiết Sâm bế Quý Lâm lên, bước lên cầu thang lầu hai, Tô Hình theo sát đi lên, trước khi đi, cô nhìn sang Tôn Tiểu Phỉ còn đang đứng trong phòng khách nhìn cô muốn nói rồi lại thôi.

"Cô có chuyện muốn nói với tôi?"

"Tôi... Tôi có thể liên minh với cô..."

"Cái gì?"

"Tôi nói, chúng ta có thể nghĩ cách cùng nhau chạy đi!"

Tô Hình cười, cái nụ cười bệnh hoạn ấy lại hiện lên ở trên mặt, "Cô muốn chạy trốn cùng với tôi? Vì sao tôi lại muốn chạy trốn đi? Cô cho rằng cái chết của Hoàng Huyên là do ai gây ra?"

"Cô, cô câu này của cô có ý gì?" Tôn Tiểu Phỉ lo lắng nhéo ngón tay.

"Trái tim của cô ta, là tôi móc đi, cô cảm thấy, tôi cần phải chạy trốn sao? Tiểu Phỉ, liên minh không phải liên như vậy, nếu cô nói với Lâm Lâm, không chừng cô ấy sẽ vui vẻ đồng ý."

Biết được chân tướng Tôn Tiểu Phỉ sụp đổ che miệng lại, cô khó tiếp thu được sự thật này.

"Đi lên đi, hôm nay ai cũng không được rời khỏi đây."

Dáng dấp giả vờ lãnh đạm không thèm nhìn cô ấy, cho dù Tô Hình có lòng liên minh với cô ấy, nhưng Thẩm Thanh Thanh thì tuyệt đối không có khả năng, cho nên, thật xin lỗi, cô không phải là người lương thiện.

Trình diễn đến đây, cô bỗng nhiên hiểu ra, dùng Trần Vũ Thăng và Quý Lâm cho nam nữ chính, cô và Tiết Sâm, chính là nhân vật phản diện chói lọi á.

Ồ, đây là show thực tế sao? Không biết hào quang nhân vật chính trong truyền thuyết có thể bảo vệ họ được không.

Đi lên lầu hai, chỗ đấy cũng là phòng khách đắp từng chồng xương trắng, đống xương trắng chồng chất kia giống như núi nhỏ cao đến trần nhà, trong đó, có hai cỗ thi thể mới chết không quá hai ba ngày treo ở bên ngoài "Xác núi", trên sàn nhà còn có một người đàn ông hôn mê bất tỉnh đang nằm, xem tướng mạo khoảng bốn năm mươi tuổi, chắc là một người dân làng.

Chẳng lẽ tiếng vang phát ra vừa rồi là do anh ta rơi xuống từ trên "núi"?

Tô Hình không có nghĩ nhiều, bởi vì ở phòng nào đó trên lầu hai đã truyền đến tiếng rít gào của Trần Vũ Thăng, cô đứng ở cửa cầu thang nghe một lúc, cho đến khi Tôn Tiểu Phỉ ở sau lưng cất lên một tiếng thét chói tai, cô mới chậm rì rì tránh ra.

"Ít kêu vài tiếng thôi, đánh thức bà ấy, không tốt cho cô đâu."

Màn đêm buông xuống, Lưu Húc Đông mang đến hai con gà sống làm cơm chiều.

Hai con gà trống cho sáu người ăn, rất nhiều người đều không ăn no, nhưng cho dù ăn không đủ no cũng phải nhịn, bởi vì ở đây cũng không có gì để ăn.

Nữ chủ nhân của ngôi nhà sau khi ngủ vẫn luôn không ra khỏi phòng, Tiết Sâm nói bà ấy một khi đã ngủ thì trừ phi ngày hôm sau gà gáy, thì nếu không bà ấy cũng không tỉnh lại, có những lời này, Tôn Tiểu Phỉ lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, Tô Hình thấy ở trong mắt nhưng không đi vạch trần, nếu cô ấy có thể cùng nhóm Trần Vũ Thăng chạy ra khỏi đây, thì tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn rất nhiều.

Ăn xong cơm chiều, Tiết Sâm dẫn Tô Hình đi tìm một căn phòng ngủ xem như là sạch sẽ, bởi vì không có máy lạnh, ở bên trong vừa buồn lại vừa nóng, hai người lăn qua lộn lại không ngủ được, đơn giản làm một ít "Vận động nóng người", chờ sau khi hai người đều sức cùng lực kiệt, có nóng mấy cũng không ngăn được con sâu ngủ tập kích, chìm vào mộng đẹp.

Màn đêm buông xuống, Tô Hình mơ một giấc mộng dài, cô mơ thấy Trần Vũ Thăng bị tra tấn nhiều lần, đến cuối cùng vẫn bị ác ma ăn luôn trái tim, Quý Lâm khóc lóc ầm ỹ muốn giết chết ác ma, kết quả bị Tiết Sâm một dao chém chết, trái tim bị hắn móc ra, đôi mắt đỏ máu như nhập ma nhìn cô, nói với cô: Xem đi, Thanh Thanh, trái tim của Lâm Lâm xinh đẹp quá, em có muốn so với cô ấy một lần không? Xem ai xinh đẹp nhất? Nói xong liền cầm dao chém về phía cô.

Cứ như vậy, trong giây phút lưỡi dao chém xuống cô kia, bị doạ tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro