Chương 48:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: Đó vẫn là mặt cô sao?

Từng trận tiếng đập cửa dồn dập đánh thức Tô Hình đang mơ ngủ, cô trở người ngồi dậy từ trên giường, hai mắt mê mang ướt át vẫn còn trạng thái không tiêu điểm.

"Tiểu thư Belle, sắp đến thời gian dùng cơm." Ngoài cửa truyền đến giọng nữ ôn hòa hiền hậu.

Tô Hình chậm rãi tỉnh táo, phát hiện chính mình ngồi trong căn phòng xa lạ mới nhớ ra mọi chuyện xảy ra vào buổi sáng, cô vội vội vàng vàng chạy xuống giường đi mở cửa.

"Ngại quá, tôi ngủ quên."

Bên ngoài không có một ai, chỉ có một chiếc xe đẩy thức ăn ngoài cửa, bên trên đặt một ấm trà vẽ hoa văn tinh xảo cùng với nguyên bộ tách trà có hoa văn tương tự, Tô Hình kỳ quái ló đầu ra, nhìn nhìn xung quanh, vừa rồi rõ ràng nghe thấy giọng nói của phụ nữ, người đâu rồi?

"Tiểu thư Belle, tôi ở đây."

Giọng nữ ôn hòa hiền hậu lại lần nữa vang lên, Tô Hình theo tiếng nói nhìn xuống xem, hóa ra là ấm trà đang nói chuyện.

"Xin lỗi, tôi không biết thì ra bà có thể nói chuyện." Tô Hình nhường ra một con đường, xe đẩy thức ăn tự lăn lộc cộc vào phòng.

Bà ấm trà nhã nhặn trả lời: "Không sao cả tiểu thư Belle, phản ứng của người bình thường đều là như thế."

"Mẹ ơi, mẹ ơi, con có thể nói chuyện không? Con muốn nói chuyện với tiểu thư Belle." Chén trà vẽ hoa văn phát ra giọng nói shota đáng yêu.

"Rogy, con có thể nói chuyện với tiểu thư Belle, nhưng mà không được quá ồn ào." Bà ấm trà Elissa dịu dàng nhìn con trai của mình, ở lâu đài có thể chơi cùng với cậu chỉ có mình con cún mà phu nhân Pamela nuôi, tuy rằng nó đã biến thành một cái ghế.

"Vâng, mẹ ơi, con nhất định sẽ không quá ồn ào." Rogy vui vẻ nhảy tới nhảy lui trên xe đẩy thức ăn, cậu nhảy lên lên rất cao, thoắt cái đã bay vọt lên trên vai Tô Hình, hỏi: "Chào chị, em tên là Rogy, chị lại ở đây bao lâu?"

"Rogy, sao con lại hỏi vấn đề không lễ phép như vậy, còn nữa, con xuống dưới cho mẹ, ai cho phép con đứng trên vai tiểu thư Belle." Elissa đau đầu không phải ngày một ngày hai với tính cách nghịch ngợm của con trai, trước khi tới đã dặn đi dặn lại, kết quả cuối cùng vẫn như vậy.

"Thật xin lỗi mẹ, chỉ là con rất vui." Rogy sợ chọc đến mẹ không vui lại nhảy về lại xe đẩy thức ăn, ngoan ngoãn dừng lại bên cạnh mẹ không dám lỗ mãng.

Tô Hình đã bị Rogy đáng yêu bắt làm tù binh, nó cũng quá dễ thương, cô thật cẩn thận ôm nó vào lòng bàn tay, mặt đối diện nói chuyện với nó, "Chào em, chị tên là Belle, chị không biết chị sẽ ở đây bao lâu, nhưng chị nghĩ chúng ta chắc chắn sẽ trở thành bạn bè thật tốt."

"Oa, mẹ ơi, người nghe không, tiểu thư Belle muốn làm bạn với con!" Rogy vui vẻ kêu lên, cậu đã rất lâu không chơi cùng với con người rồi, cách lần trước chơi đùa với Pergamon cũng là mấy trăm năm trước, bạn tốt của cậu Pergamon nếu không phải trong nhà có chuyện phải rời đi, có lẽ bây giờ cũng sẽ biến thành vật dụng trong nhà giống cậu.

"Tiểu thư Belle, trước khi đến giờ ăn cơm còn lại mười lăm phút, cô thay lễ phục trước đi, tôi đi đánh thức phu nhân Pamela, bảo cô ấy trang điểm chải chuốt cho cô." Elissa ngồi xe đẩy thức ăn đi đến trước một cái tủ quần áo màu xanh lục cũ kỹ, bà thanh thanh giọng, hô:

"Phu nhân Pamela, váy của cô sao lại dơ bẩn thế, úi trời, lớp trang điểm của cô cũng bị hư tổn..."

"Cái gì? Cái gì cái gì? Váy của tôi làm sao trang điểm làm sao... Oh làm tôi sợ muốn chết, Elissa cô đúng là dùng thủ đoạn giống nhau trăm lần không chán đó." Tủ quần áo màu xanh lục mở miệng đồng thời cánh cửa của tủ quần áo tựa như hai cánh tay duỗi người, Tô Hình một tay che cái miệng nhỏ, không thể tin được tủ quần áo trong phòng cũng sẽ nói chuyện.

"Tiểu thư Belle, đó là phu nhân Pamela, bình thường chỉ thích ngủ, một khi ngủ là kêu vài thập niên cũng không tỉnh, chỉ có mẹ em mới có cách đánh thức bà ấy thôi." Rogy dính lên ngón tay Tô Hình tự hào nói.

"A, vị này chính là khách mới tới sao? Thật là thất lễ, bệnh cũ thích ngủ này của tôi sẽ càng ngày càng làm tôi béo." Giọng nói của Pamela vang dậy dâng trào, có âm điệu của một ca sĩ giọng nữ cao, bà ấy trộm đánh giá Tô Hình vài lần nhỏ giọng hỏi Elissa, "Đây là người thứ mấy? Có hy vọng không? Sẽ không giống những người phía trước chạy trốn chứ?"

Elissa nhướng mày, tức giận đến nắp trà cũng nhảy, "Phu nhân Pamela, bà đúng là ngủ đến mơ hồ rồi, tiểu thư Belle khác với những cô gái nông cạn kia, xin đừng nói nhập làm một."

"Ah ha ha ha ha, tôi cũng chỉ là tùy tiện nói thôi, lại đây lại đây, tôi nhìn xem, dung mạo của tiểu thư Belle cũng thật đẹp nhá, nhưng mà ăn mặc quá tao nhã không bật lên được sự tôn quý của tiểu thư Belle, không sao cả, để cho tôi trang điểm cho cô."

Đang nói, thì tủ quần áo bay vụt ra vô số bộ váy, Tô Hình đứng cách đó vài bước bị phủ kín từ đầu đến chân không một kẽ hở.

"Ôi chao, ngại quá, quanh năm không có sửa sang lại, váy hơi nhiều." Pamela xấu hổ thu hồi ngăn kéo tầng thứ nhất, khi mở ra ngăn kéo tầng thứ hai thì kinh hô: "Úi chao, xem tôi phát hiện cái gì đây, đây là cây quạt nhỏ yêu dấu của tôi, tôi tìm nó lâu lắm luôn, thì ra vẫn luôn cất ở chỗ này nè."

Elissa cạn lời, phu nhân Pamela là vậy đấy, chuyện nghiêm chỉnh không đàng hoàng, trừ việc có được giọng hát hoàn hảo ra, bà ấy cũng không làm tốt chuyện gì.

"Tiểu thư Belle, cô không sao chứ?" Elissa vội vàng nhìn sang đống váy kia, quan tâm hỏi.

"Chậc... Ừm... Tôi, tôi không sao." Tô Hình gian nan bò ra từ trong đống váy, người Rogy cũng bất ổn mà nhảy trở về trên xe đẩy thức ăn, cậu bị váy đập trúng đầu đến bây giờ vẫn còn hơi chóng mặt.

"Sắp đến giờ rồi, không thì, cô cứ mặc lễ phục màu hồng nhạt kia đi." Elissa nóng vội nói.

Lễ phục màu hồng mặc ở trên người ma nơ canh ngay từ ánh mắt đầu tiên khi Tô Hình nhìn thấy đã thích, là một người con gái, ai không có ước mơ làm công chúa chứ, huống chi còn là kiểu bong bóng màu hồng này nữa.

"Được, vậy... Rogy, phiền em xoay người sang chỗ khác, đợi chị thay xong lễ phục rồi em quay lại."

"Tuân lệnh! Tiểu thư Belle." Rogy xoay người qua, nhắm hai mắt lại, tuy rằng cậu nhỏ tuổi, nhưng cậu được truyền cảm hứng sau khi lớn lên sẽ trở thành một quý ông, quý ông sao lại có thể nhìn lén con gái thay quần áo chứ, đó là đường cùng không thể nào.

Tô Hình thấy cậu nghe lời như vậy cũng không băn khoăn gì cởi quần áo ra, có Elissa hướng dẫn bên cạnh, cô mặc lễ phục hồng nhạt kia rất nhanh, cô dạo một vòng tại chỗ, thiết kế thêu hoa trễ vai cùng với làn váy hồng bồng bềnh nhìn thế nào cũng đầy nữ tính.

"Oh ~ tôi tìm được rồi, công chúa như thế sao mà thiếu trang sức xinh đẹp trên tóc được."

Kẹp tóc được khảm vương miệng kim cương yên tĩnh nằm trong ngăn kéo thứ ba, Pamela đưa nó cho Tô Hình, bản thân lại tìm kiếm lần nữa, bà nhớ rõ còn có một đôi giày cao gót thủy tinh, không biết bà để chỗ nào rồi, bà muốn tìm ra nó để phối hợp với đầm dạ hội của tiểu thư Belle.

"Còn năm phút là phải đi ăn cơm, tiểu thư Belle, cô xong chưa?" Sophia nhẹ nhàng bay múa với bộ lông vũ trắng tinh vào phòng, vốn tưởng rằng chờ đợi cô ấy là công chúa Belle đã chuẩn bị xong xuôi, kết quả...

"Trời ơi, phu nhân Pamela bà đã quên trang điểm cho tiểu thư Belle sao?"

"Ơ... Cái này... Cái kia... Tôi chỉ lo tìm đồ vật..."

"Thôi, cứ để tôi làm đi, da của tiểu thư Belle non như vậy, trang điểm đơn giản là được."

Toàn bộ quá trình Tô Hình không có quyền lên tiếng, cô bị Sophia đẩy ngồi vào trước gương trang điểm, đôi mắt còn chưa dính lên mặt gương thì lông vũ mềm mại màu trắng đã quét lên mặt cô, mùi son phấn nồng đậm mang theo hương hoa hồng vương vấn quanh chóp mũi, cuối cùng cô đã biết mùi hương kỳ lạ trong đại điện kia là gì rồi, là son phấn!

Khi đó quý tộc thời Trung cổ lưu hành phong cách Baroque*, sử dụng nhiều ruy băng cho quần áo, đường viền hoa phức tạp, đội tóc giả, đánh mặt trắng, vẽ nốt ruồi đen thật lớn, để tăng vẻ ngoài và sự quyến rũ.

[*Phong cách Baroque tồn tại từ thế kỉ 15 ở Châu Âu, đại diện cho sự giàu có, sang trọng và được coi như chuẩn mực về trang phục cho giới thượng lưu và quyền quý.]

Cám ơn trời đất, Sophia cũng không có tô mặt cô quá trắng và cũng không vẽ nốt ruồi đen, nếu không cô nhất định không chấp nhận được.

Đơn giản đánh lớp son phấn, Sophia bắt đầu chải vuốt mái tóc dài gợn sóng màu vàng của cô.

Đúng vậy, màu tóc của cô đã trở thành màu vàng, còn là cuộn sóng lớn mơ mộng.

Tô Hình nhìn thấy bản thân trong gương ước chừng dại ra thật lâu, đó vẫn là mặt cô sao? Tuy rằng mắt, mũi và miệng còn giữ lại bóng dáng thời niên thiếu của cô, nhưng khuôn mặt khắc sâu của người ngoại quốc đã hoàn toàn thay đổi đường nét dịu dàng trên mặt cô, hiện tại đang vào giai đoạn thanh xuân của cô, gò má đầy da thịt hồng hào lộ ra tinh thần phấn chấn của một cô gái nhỏ, nói là xinh đẹp nhưng lại mang theo chút đáng yêu, nói là đáng yêu lại cảm thấy có chút xinh đẹp, đối với gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, cô cảm thấy mình cũng không nhận ra.

"Được rồi, dung mạo tiểu thư Belle thật xinh đẹp, giống như một nàng công chúa." Sophia tự đáy lòng ca ngợi nói.

"Ah ha ha ha ha, giày thủy tinh tôi tìm được rồi, mau mau mau, mang vào rồi xuống lầu dùng cơm đi."

Giày cao gót thủy tinh xinh đẹp tỏa sáng lấp lánh, Tô Hình dưới tầm mắt của bọn họ mang vào chân, theo sự dẫn dắt của Sophia, xuống lầu chuẩn bị dùng cơm.

Cô không biết một căn phòng đang ở cách cô không xa, có người tức giận tận trời đập vỡ mảnh thủy tinh ra đầy đất, lớn tiếng rống giận:

"Ai cho phép cô ta dùng cơm cùng với ta?! Chẳng phải ta đã bảo anh nhốt cô ta lại sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro