Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57: Bản chất con người là tham lam lười biếng

Đêm tối, có trăng, không gió.

Tô Hình cưỡi con ngựa trắng Ruth trong nhà chạy vội ở rừng rậm tối đen, những tán cây cao chọc trời che khuất ánh trăng, không tìm thấy năm ngón tay bóng tối từ bốn phương tám hướng áp sát cô, cô nằm sấp trên lưng ngựa nín thở tập trung, độ ẩm trong không khí càng ngày càng đậm sương mù theo mặt đất bốc lên, cô đã không phân biệt được nên đi con đường nào.

"Ruth, nhờ vào em! Dẫn chị ra khỏi khu rừng đi!"

Tô Hình nói nhẹ ở bên tai Ruth, ngũ giác của động vật nhanh nhạy gấp trăm lần con người, cô nhìn không thấy đường có lẽ nó biết cách đi như thế nào.

Cởi bỏ dây cương trong tay, Tô Hình nhắm mắt lại mặc nó kiếm đường ra, giống như lúc đi, nó không phụ kỳ vọng dẫn cô ra khỏi khu rừng.

Tô Hình mở mắt ra, giao lộ phía sau lại một lần nữa bị bụi gai che lấp, cô về tới cây cổ thụ cong quẹo trong rừng cây kia, ánh trăng nhẹ nhàng tràn qua khe hở của lá cây rơi xuống sáng rực đầy đất, cô nhảy nhót xoay vài vòng ở trong rừng cây, ý đồ tìm được người cha già bị trói ở trên cây, thế nhưng mặc cô tìm khắp nơi trong rừng cây cũng chưa nhìn thấy bóng dáng của người cha già, chẳng lẽ... Ông ấy đã được người cứu về rồi?

"Ruth, chúng ta trở về trấn nhỏ Monas!"

Một đường giục ngựa lao nhanh, Ruth dường như cảm nhận được cô nóng lòng muốn về nhà lại nâng cao tốc độ lao như tên bắn, bình thường phải cần hơn bốn mươi phút đi đường hôm nay chỉ tốn một nửa thời gian đã đến cổng trấn.

Đường phố thị trấn Monas yên tĩnh, nhà nhà đều tắt lửa, vốn dĩ Tô Hình tưởng rằng mọi người đã ngủ hết rồi, ai ngờ cô mới đi được không bao lâu đã nhìn thấy cách ở phía trước không xa mỗi người dân trong trấn đều giơ ngọn đuốc, trong miệng cãi cọ ầm ĩ đang bàn luận gì đó.

Cô cố tình thả chậm tiếng bước chân của Ruth, chờ cô từng bước tới gần bọn họ thì nghe được một âm thanh quen thuộc đang lớn tiếng hét:

"Các người tin tưởng tôi, tôi đã nhìn thấy con quái thú kia, Belle của tôi chắc chắn là bị nó nhốt lại!"

"Ông nói cái gì thì là cái đó? Mảnh rừng cây kia chỉ lớn có một tí, sao có thể sinh ra một khu rừng rậm được, Herbert, tôi thấy là đầu óc ông hồ đồ rồi."

Một người đàn ông trung niên đứng ra oán hận một câu, mọi người nghị luận sôi nổi, rất nhiều người đều tỏ vẻ tán đồng.

"Đúng vậy, Herbert, có phải ông già quá rồi hồ đồ hay không."

"Tôi thấy, không thì đưa ông ta đến bệnh viện tâm thần đi."

"Tôi không có hồ đồ! Đầu óc tôi tốt lắm, các người, các người làm gì?! Buông tôi ra! Tôi không có bệnh! Buông tôi ra!!"

Tô Hình chính mắt thấy cha mình bị người ta bắt lên xe ngựa, cô lập tức xuống ngựa, chạy đến bên trong đám người kéo ra cửa xe sắp đóng lại.

"Mấy người làm cái gì?! Thả cha tôi ra!"

"Belle? Ôi trời ạ, con bình an vô sự trở về rồi." Herbert vui quá mà khóc ôm lấy Tô Hình, lo lắng dò hỏi: "Quái thú đó không làm gì con chứ?"

Tô Hình trong mắt lướt qua một tia xấu hổ không thể phát hiện, cô cũng không thể nói quái thú đã ăn sạch sẽ cô từ trên xuống dưới từ phía trước ra phía sau chứ, mà bản thân cô cũng hưởng thụ khoái cảm đối phương mang đến.

Không thể nói! Đánh chết cũng không thể nói!

"Cha ơi, chàng ấy tên là Plant, chàng đối xử với con rất tốt, là chàng cho con trở về thăm cha."

"Ôi ~ Belle của ta, con gái ngoan của ta, con hù chết cha rồi, con quái thú kia khổng lồ hung mãnh đến vậy, ta sợ nó ăn con luôn."

Tô Hình cười hơi miễn cưỡng, ăn luôn gì đó, là sự thật đã định.

"Chuyện này tóm lại là sao đấy? Gaster, không phải anh nói ông ta đã điên rồi à?" Người đàn ông trung niên oán giận vừa rồi đứng dậy chất vấn Gaster người đang xem trò vui bên cạnh.

Gaster nhướng cao mày, không để ý tới người đàn ông trung niên kế bên mà lớn tiếng nói:

"Cho dù con gái của ông đã trở lại, cũng không chứng minh được lời ông nói là sự thật, tôi kiến nghị đưa hai cha con họ cùng nhau vào bệnh viện tâm thần, để tránh tạo thành danh tiếng không tốt cho thị trấn Monas."

"Từ từ! Cha tôi không nói dối, trong khoảng thời gian tôi không ở đây, là sống trong lâu đài." Tô Hình thẳng lưng, hai mắt sáng ngời có thần nhìn thẳng đối phương, khí thế tuyệt đối không hạ xuống một chút nào.

"Chậc, chứng cứ đâu? Nói suông chứ không làm, ai biết được hửm?"Ánh mắt bốc lửa của Gaster không thèm che giấu đảo quanh khuôn mặt Tô Hình, phụ nữ ở thị trấn Monas có ai mà anh ta chưa từng gặp, không ngờ còn có một con cá lọt lưới, nhìn diện mạo đó, xinh đẹp thanh thuần động lòng người, cứ vậy đưa vào bệnh viện tâm thần thì đáng tiếc, chẳng bằng... Cho anh ta chơi trước một chút.

"Đừng nói tôi không cho cô cơ hội, chỉ cần cô có thể chứng minh cha mình không nói dối, tôi sẽ tha cho các người về nhà! Nếu không... Cô cũng có thể suy xét làm người phụ nữ của tôi, tương lai tôi sẽ không đối xử tệ bạc với cha vợ đâu."

Aurora đứng ở trong đám người giận mà không dám nói gì, tính cách Gaster ả cũng quá rõ ràng, phụ nữ đối với anh ta chỉ là công cụ phát tiết tình dục, ả ta là như thế, người phụ nữ khác cũng như thế.

Tô Hình do dự mãi, vẫn lấy gương thần từ trong túi ra, rời khỏi lâu đài đã làm lạnh hơn một giờ, cô có thể sử dụng đạo cụ lần nữa, thời gian mười phút cũng đủ làm cho bọn họ tin tưởng cha cô không hề nói dối.

Ổn định tinh thần, trong đầu cô xuất hiện một gương mặt quái thú, đồng thời, mây mù trong mặt gương tan đi Plant đang ngồi xổm trong căn phòng hồng nhạt của Tô Hình ngắm giường lớn trống rỗng của cô, nhìn vật nhớ người.

"Xem đi, cha tôi không có lừa mấy người!" Tô Hình cầm gương thần đưa mặt gương phô bày ra xung quanh cho người dân trong trấn xem, bọn họ phản ứng rất mạnh, mỗi người đều sợ tới mức lui một bước, một cô gái trẻ trong đó thậm chí còn phát ra tiếng thét chói tai.

"Trời ạ, đó là quái vật gì vậy!"

"Thế nhưng thật sự có quái thú, Herbert không có nói dối."

"Các người xem trong phòng này rất nhiều trang sức châu báu đẹp đẽ biết bao."

"Trong lâu đài nhất định cất giấu rất nhiều tiền bạc châu báu!"

"..."

"..."

Mọi người anh một câu tôi một câu lúc đầu còn vây quanh tướng mạo của quái thú nhớ lại mà trong lòng run sợ, không biết ai nói đến vàng bạc châu báu, sự chú trọng của tất cả mọi người đã chuyển qua thảo luận kho báu được cất giấu trong lâu đài.

Bản chất của con người là tham lam lười biếng, ngay cả đứa trẻ ngây thơ nhìn thấy vòng cổ đá quý xinh đẹp cũng sẽ chỉ vào kêu: Mẹ ơi, con muốn cái này. Còn huống chi là người trưởng thành.

Tô Hình nhận thấy không ổn sau đó đã gây ra sai lầm lớn rồi, cô vội vã thu hồi gương thần, giải thích với mọi người chỗ lương thiện của quái thú, đã không còn ai để ý tới cô, bọn thanh niên trẻ cường tráng tạo thành từng nhóm nhỏ, hừng hực khí thế thảo luận làm sao tìm ra lâu đài khai thác vàng bạc châu báu bên trong.

Nhóm thủ hạ của Gaster cũng rục rịch chuyển động, một người đàn ông dáng dấp đôn hậu vóc người mập mạp tiến đến bên tai anh ta, nhỏ giọng nói: "Lão đại, nhiều người giành giật như thế, chúng ta sẽ lấy ít hơn rất nhiều. "

"Yên tâm, chúng ta không tìm được nơi đó, dựa vào bọn người kia làm sao tìm được trước chúng ta. Đi, lặng lẽ dắt ngựa tới, trước bình minh sẽ lên đường." Gaster âm trầm nhìn chằm chằm túi tiền của Tô Hình, nếu như anh ta không đoán sai, đây là một loại đạo cụ đặc biệt, đáng tiếc, đã nhận chủ không có cách nào khác đoạt lại.

"Vâng, lão đại." Tên mập nghe lệnh yên lặng vẫy vẫy tay với hai người đàn ông khác, ba người lặng lẽ rút lui ra khỏi đoàn người.

Lúc này Tô Hình đã tự loạn đầu trận tuyến rồi, cô bất lực nhìn sang cha mình, một lòng bất ổn.

"Vị tiểu thư xinh đẹp này, ta có thể thả cha của nàng, thế nhưng nàng phải dẫn chúng ta tìm được tòa lâu đài, ta nghĩ nàng cũng không nguyện ý chứng kiến người cả trấn tấn công lâu đài tùy ý cướp đoạt tiền bạc châu báu bên trong nhỉ! Yên tâm, người của chúng ta ít, ngược lại, lấy không nhiều lắm."

Khi nói đoạn này, Gaster cố ý hạ thấp giọng, lộ ra nụ cười dối trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro