Chương 81: Nhu tình như nước 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáy mắt một mảnh thâm tình, con ngươi như lưu ly sáng ngời rực rõ, trong đêm tối toát ra quang mang nhu hòa, thẳng tắp hướng về phía hắn. Albaric chìm trong khoái cảm tình triều mãnh liệt, bắt gặp đạo ánh mắt như gió xuân khẽ thổi qua, cả người khoan khoái như ngâm trong ôn tuyền, tiết tấu dưới thân mặc dù chưa từng ngơi nghỉ nhưng đem cả hai đến với bến bờ của hạnh phúc, ở lại đó chôn chân thật sâu.

Có những thứ nếu chỉ đặt trước mắt liền có thể dễ dàng xem như trân bảo quý báu mà không dám chạm tay vào, nhưng nếu chỉ cần sơ sẩy đắm chìm trong vẻ đẹp đó liền khó có thể rút hoàn toàn chân tâm. Albaric cũng vậy. Mối quan hệ giữa cô và hắn bắt đầu cũng hết sức đơn thuần, là hắn tình nguyện ở lại bên cạnh, toàn tâm toàn ý dành trọn tâm tư cho cô, dù cho cô có thật sự đối xử tệ bạc hắn cũng sẽ không trốn tránh. Nhưng Phong Nhã Vân lại quyết định làm theo lời trái tim mách bảo, để chúng dung hòa cảm xúc mà chạm tới cõi lòng hắn. Albaric đã mơ mộng quá lâu, hắn vẫy vùng trong mật ngọt này không có lối thoát, cũng không muốn tự mình thoát ra khỏi giấc chiêm bao đẹp đẽ tựa thiên đường này.

Phong Nhã Vân đáng yêu như vậy, là bảo bối mà hắn tâm tâm niệm niệm treo trên đầu quả tim. Đợi tới bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện thêm nhiều người đàn ông khác, hắn biết bọn họ đã nhìn thấy sự xinh đẹp từ trong người cô toát ra, không khỏi hoảng sợ. Chỉ là hắn không dám vươn tay chạm tới, nếu chỉ có thể an ổn ở bên cạnh cô làm một người bạn đồng hành, hắn cũng đã thỏa mãn rồi.

Albaric đem đầu chôn sâu vào cổ cô gặm cắn. Hắn dùng răng nanh khẽ khàng miết qua một cái, rồi mút mạnh, đầu lưỡi ở vị trí đó đảo thành một vòng tròn. Hắn hài lòng nhìn dấu vết trở nên đỏ sẫm, ở nơi đó hôn xuống, triền miên nhấm nháp như đang thưởng thức một món tráng miệng thơm ngon.

Côn thịt của hắn không ngừng ở tiêu huyệt cô ra ra vào vào, dâm thủy bị kéo ra ngoài cùng mị thịt đỏ tươi chốc lát lại xuất hiện trong tầm mắt hắn. Albaric khống chế sức mạnh vừa đủ, chỉ toàn tâm đỉnh lộng trong cơ thể cô mà không mang theo bất kỳ ý đồ xấu xa nào. Đây là người con gái mà hắn yêu thương, hắn không nỡ để cô vì chịu đựng dục vọng bản thân mà xảy ra sai sót. Hắn luôn ôm chặt cô, khảm cô chìm sâu vào trong vòng tay mình, không vì ham muốn của riêng hắn mà ích kỷ chạm tới, rất cẩn thận quan sát nét mặt cô, chỉ cần cô hơi nhíu mày liền dứt khoát dừng lại, đổi một hành động khác.

Phong Nhã Vân chưa bao giờ trải qua một cuộc làm tình dịu dàng và nhẹ nhàng đến vậy. Cả người cô mềm mại như một bãi nước, bị hắn rong ruổi trong cơ thể nhưng lại khống chế hết mức mà không gây thương tổn cho cô, từ lông tơ kẽ tóc đến đầu ngón chân đều thư thái như đang thả mình đắm chìm vào trong suối nước nóng. Cô khàn khàn hừ giọng rên rỉ, thanh âm ấy mang theo vẻ lười biếng tùy ý bẩm sinh, như con mèo con duỗi người thoải mái cọ vào tâm can hắn.

Dục vọng cơ thể cùng tình ái nhu hòa chầm chậm quấn chặt lấy nhau, như dây mây cuốn lấy trái tim hai người. Phong Nhã Vân thở dốc rên rỉ, vòng eo khẽ đong đưa đem côn thịt hắn xoắn lấy chặt chẽ. Albaric đẩy nhanh tốc độ, lực đạo cũng tăng thêm vài phần liên tục đỉnh vào sâu bên trong. Hai mắt Phong Nhã Vân đẫm lệ miên man, đầu ngón tay bấu lấy bả vai hắn, cô run rẩy ở trên người hắn cắn xuống để lại dấu răng nhàn nhạt. Albaric rùng mình một cái, dưới sức nóng của dòng thủy nhiệt vừa mới phun trào xối ướt liền đúng lúc kéo gậy thịt ra bên ngoài, bắn lên bụng tròn trắng nõn của cô.

"Anh có thể bắn vào trong mà." Giọng điệu Phong Nhã Vân trải qua dư âm tình dục mềm mại đi không ít. Cô tựa đầu vào lồng ngực hắn cọ qua cọ lại, hai tay đem cổ hắn câu lấy ôm sát.

"Anh biết em vẫn chưa sẵn sàng." Albaric thương tiếc hôn lên khóe mắt cô. Hắn dùng khăn giấy lau sạch sẽ hạ thân của hai người, rút từ trong hộc ra một chai nước còn mới tinh. "Em uống không?"

Phong Nhã Vân đón lấy chai nước, há miệng tu ừng ực. Thực ra cô muốn nói cơ thể cô không dễ dàng mang thai, nếu có bắn vào trong cũng không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng, hơn nữa cô cũng đang trong ngày an toàn. Nhưng nhìn hắn từ trước đến sau đều suy nghĩ cho cảm nhận của mình, Phong Nhã Vân dịu dàng hôn lên khóe môi hắn, đem đầu lưỡi đinh hương của mình vào trong câu lấy lưỡi hắn dây dưa.

Albaric sau khi xong việc liền nghiêm chỉnh mặc lại quần áo cho cô. Phong Nhã Vân nhìn hắn chăm chú gài móc áo ngực cho mình, lại nhìn đến cúc áo rối tung cùng vết nhăn xộc xệch trên quần hắn, cũng muốn đưa tay đáp lại. Bóng dáng hai người quấn quít lấy nhau nhu thuận như cặp vợ chồng son, chốc lại dừng lại hôn lên môi đối phương, chốc lại tiếp tục công việc mặc quần áo còn dang dở.

"Sao đột nhiên lại nói về thế giới song song? Em nhớ ra chuyện gì rồi à?" Albaric vuốt tóc cô, để mặc cô lười biếng tựa vào người mình, trong ánh mắt ngập tràn sủng nịnh.

"Thực ra ở thế giới cũ, tên của em cũng là Phong Nhã Vân. Những ký ức của thế giới ấy đang dần trở nên mờ nhạt, ngược lại càng lúc em càng nhớ ra được nhiều chuyện từng xảy ra trong quá khứ dưới góc nhìn của cơ thể này. Em trộm đặt ra vấn đề, nếu như đây thực sự là thế giới tồn tại song song với nơi cũ của em, phải chăng em cùng cô ấy có mối liên kết nào đó, bằng không vì sao em đột nhiên lại tới đây mà không phải đi đầu thai chuyển kiếp?"

Cô nhắc lại về tai nạn và cách thức mà cô xuyên qua thế giới này.

"Liệu có phải em xuyên đến đây vì một mục đích nào đó? Phải chăng em có nhiệm vụ cần phải hoàn thành? Nếu hoàn thành xong thì như thế nào? Liệu em có phải trở về với thế giới ấy nữa không?"

Lần đầu tiên Phong Nhã Vân cảm thấy hoảng sợ. Cô đã tham luyến và đắm chìm trong sự ôn nhu này của hắn, cùng hơi ấm gia đình vất vả kiếm được, và cả những người đồng đội luôn sát cánh bên cô trong mọi hoàn cảnh.

"Anh biết hiện tại lòng em vẫn còn đang rối bời nhiều chuyện, nhưng không cần phải vội. Thông thường quá trình lấy lại ký ức đã quên sẽ tác động một phần không nhỏ lên não bộ của em. Em không nhớ ra cũng không sao cả, có anh ở đây rồi, anh chỉ quan tâm sức khỏe của em, còn lại ra sao không cần quá quan trọng." 

Albaric nói với cô bằng vẻ chân thành nghiêm túc. Phong Nhã Vân trông thấy đôi mắt nóng rực của hắn, rướn người hôn nhẹ vào má, ngoan ngoãn gật đầu. "Ừ, em biết rồi."

Cô ôm lấy hắn thật chặt. "Al, em thật sự rất thích anh."

"Đợi em hoàn thành mọi thứ, chúng ta kết hôn nhé." Phong Nhã Vân nhỏ giọng lẩm bẩm, qua một hồi lâu vẫn không thấy hắn lên tiếng, ngẩng đầu liền thấy Albaric đang cứng đờ như hòn đá, há hốc mồm ngạc nhiên, nước bọt tràn ra còn vương lại trên khóe môi hắn.

Hình như lại lag rồi.

Phong Nhã Vân buồn cười vỗ lên mặt hắn một cái. "Làm sao vậy? Không thích kết hôn cùng với em?"

Albaric từ trong bàng hoàng tỉnh dậy, hắn chộp lấy bàn tay cô, đôi mắt không giấu nổi vui mừng rạng rỡ. "Thật chứ?"

"Chuyện hôn nhân đại sự có thể nói đùa được sao?" Phong Nhã Vân đem trán mình áp lên trán hắn, nhìn vào sâu trong mắt hắn.

Con ngươi màu ngọc lục bảo của Albaric khẽ động, bên trong phản chiếu bóng hình Phong Nhã Vân, phảng phất như cả thế giới của hắn chỉ có cô là sự tồn tại duy nhất.

Hai người ở trên xe quyến luyến không rời, đợi đến khi về đến biệt thự Phong gia đã hơn bảy giờ tối.

Albaric ngoài ý muốn nhận được thông báo từ phía công ty. Chi nhánh ở lục địa này của hắn vẫn chưa thực sự đi vào quỹ đạo, nội bộ bên trong vẫn đang trong quá trình lục đục chưa ổn định. Hắn hôn tạm biệt một cái lên má Phong Nhã Vân, xong xuôi liền nháy mắt biến mất.

Phong Nhã Vân chậm chạp dùng bữa, sau cùng lê tấm thân về phòng, gục ở trên giường ngủ thiếp đi mất.

"Bảo Bảo, chúng ta cùng về thôi."

Thiếu niên nhìn cô bé nhỏ trước mặt hướng ánh nhìn xa xăm, đôi đồng tử chuyển động, nước mắt chảy dọc từ trên mí mắt xuống hàm, đọng lại trên khuôn mặt hai vệt dài ướt sũng.

"Đông Đông, biểu ca anh ấy vì sao phải trèo cao như vậy?" Cô nhìn sườn núi đổ dốc trước mắt, phía bên trên là một đồn điền cà phê quy mô nhỏ, từng bông hoa màu trắng lay động theo gió trong không khí đung đưa, rũ xuống trải đầy trên mặt đất.

Cô bé như điên dại nhặt lấy từng cánh hoa mỏng manh, đặt ở trong lòng bàn tay nâng niu giữ chặt, không ngừng khóc lóc. "Biểu ca, biểu ca."

Thiếu niên ngồi xổm xuống bên cạnh, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay ghim sâu vào trong lòng bàn tay. Hắn ôm lấy cô bé đang khóc nức nở, trên gương mặt không giấu nổi vẻ rối rắm cùng ghen tỵ hờn ghét, nhưng lời thốt ra khỏi miệng vẫn đong đầy thương tiếc. "Bảo Bảo, biểu ca của em sớm đã đến một nơi tốt đẹp rồi. Chúng ta không nên tiếp tục níu chân cậu ấy, em thấy có đúng không?"

Cô bé theo lời nói ngẩng đầu, trong mắt bình tĩnh, đuôi mắt vẫn còn vương sầu lệ. "Vậy tại sao anh ấy không dắt em theo cùng?"

Thiếu niên hốt hoảng kéo cô bé gần lại, xoay mặt cô. "Em đang nói cái quái gì vậy?"

"Nếu nơi đó tốt đẹp như vậy, biểu ca thương em nhất, chắc chắn phải dắt em theo cùng chứ." Cô bé nói như một cái máy, đôi mắt u tối nhìn chằm chằm vào cánh hoa màu trắng bay bay theo gió. "Đông Đông, đợi em đi tìm biểu ca xong rồi sẽ đến chơi với anh, em phải đi cùng biểu ca mới đúng."

Cô bé lập tức đứng phắt dậy, chân rảo bước nhanh về phía sườn dốc. Thiếu niên hoảng loạn chộp lấy cánh tay cô bé kéo về, sắc mặt đã ửng lên đỏ bừng. Hắn thở hổn hển. "Đừng đi, Bảo Bảo, đừng bỏ anh."

Cô bé đưa tay lên chạm vào má hắn, nhìn thật sâu, trong mắt đã không còn tia sáng nào. "Đừng lo, Đông Đông, em rất nhanh sẽ trở về."

Lồng ngực thiếu niên đau nhức dữ dội. Hắn dùng hết sức lực mình ôm chặt lấy cô bé, không ngừng kêu to hét lớn cho vệ sĩ đi theo biết tin. Cô bé trong lòng hắn quẫy đạp mạnh mẽ, sức lực của thiếu niên cũng yếu dần, sau vài lần thử liền thành công thoát ra từ trong vòng tay hắn. Cô bé đứng ngay đầu ngọn gió lung lay như sắp đổ, trên khóe miệng nở nụ cười quỷ dị, giang hai tay ôm lấy khoảng không rộng lớn.

"Biểu ca, Hiên của em, em tới đây." Cô bé buông tay đổ nhào xuống phía dưới, đằng sau là tiếng hét thảm thiết của thiếu niên.

Phong Nhã Vân bật người tỉnh dậy, vẫn chưa hoàn hồn từ trong mộng, trên trán mồ hôi ướt đẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro