Chương 82: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lồng ngực truyền tới cảm giác đau nhói. Phong Nhã Vân khổ sở ôm đầu, thật lâu vẫn chưa tỉnh táo trước những gì vừa mơ thấy.

Thông thường nếu các giấc mơ thuần túy được sinh ra từ các phản ứng có trong nơ-ron thần kinh não bộ, xác suất để một người có thể trọn vẹn nhớ về giấc mơ của mình vô cùng thấp, vì khi tỉnh dậy cơ thể đã bắt đầu có xu hướng đào thải. Ngay khi tỉnh dậy giấc mơ sẽ vô cùng sống động, dù thực tế phản ứng đào thải đã diễn ra, và cơ thể chỉ ghi nhớ được khoảng 90% giấc mơ. Thời gian trải qua càng lâu, giấc mơ càng bị cắt bỏ nhiều hơn, chỉ còn lại vài hình ảnh nhập nhèm.

Nhưng những giấc mơ của cô đều phi thường sống động, cứ như mọi chuyện thực sự đang diễn ra trước mắt, trải qua một thời gian dài vẫn không có dấu hiệu phai nhạt đi. Phong Nhã Vân liền biết, đây vốn dĩ không phải giấc mơ gì cả, chúng thực sự là những mảnh ký ức cô bỏ sót trong bức tranh toàn cảnh được chắp vá từ những miền dữ liệu không tên.

Phong Nhã Vân đặt tay lên ngực mình, nơi đó còn đang chấn động không ngừng đập nhanh, nóng bừng một mảng.

Biểu ca, anh rốt cuộc là ai? Vì sao em lại đau đớn đến như vậy?

Cô nhìn trần nhà một lúc lâu, sau đó xoay người bấm gọi một cuộc điện thoại.

"Anh có đang bận gì không? Em muốn gặp anh một chút."

Đầu dây bên kia còn mang theo ngái ngủ, nhưng nhanh chóng nhận ra trạng thái bất bình thường của cô. "Được, để anh gửi địa chỉ sang cho em."

Cô nhìn đồng hồ. Một giờ sáng.

Địa chỉ được gửi đến cách vị trí của cô không xa. Phong Nhã Vân khoác lên mình bộ trang phục đơn giản, tự mình lái xe tới điểm hẹn, dùng tốc độ nhanh nhất có thể lao vụt đi trong đêm tối.

Nơi chỉ điểm là một quán bar riêng tư, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ và giấu mình sau những viên gạch phủ đầy rêu phong màu xanh. Phong Nhã Vân loay hoay gửi xe ở một chỗ gần đó, khi cô đẩy cửa quán bar đi vào liền trông thấy bên trong tĩnh lặng ấm áp, loa phát nhạc đang vang lên những giai điệu du dương nhẹ nhàng.

Một bóng người ngả dài trên quầy bar, mặt úp xuống dưới, chỉ để lộ đầu tóc lòa xòa.

Phong Nhã Vân kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Cô trao đổi về khẩu vị với bartender, sau mới khều tới tấm lưng to lớn của người kia.

"Này."

"Buồn ngủ quá đi mất." Trương Đông Vũ thấp giọng lầu bầu. Hắn đem đầu mình đảo hướng, khuôn mặt vẫn như cũ áp sát xuống bàn, nhưng lúc này đã quay về phía cô, phía bên trên là đôi mắt sưng húp với quầng thâm dày đặc thẫm màu bên dưới.

"Làm Viện trưởng nhiều việc thế à?" Phong Nhã Vân đón lấy ly rượu màu vàng nhạt từ tay bartender, đảo mắt nhìn hắn.

"Em đoán xem." Hắn ủ rũ tỏ vẻ mệt mỏi. "Nói đi. Đêm hôm gọi anh có việc gì?"

Vừa rồi thông qua đầu dây bên kia điện thoại, hắn tinh tường nhận thấy hơi thở cô trở nên rối loạn, cũng không màng đến thời gian mà gấp gáp gọi cho hắn. Xem chừng là chuyện khó giải quyết.

"Trước đó anh từng nói với em, Tống Thành là bác sỹ chuyên khoa thần kinh tốt nhất cả nước, đúng chứ?" 

"Em gọi anh đến đây chỉ để hỏi điều này?" Trương Đông Vũ biểu tình kháng nghị, khó tin nhìn Phong Nhã Vân, thở dài. "Anh không biết kế hoạch của em là gì, nhưng đối với sức khỏe bản thân vẫn mong em chú trọng một chút."

Phong Nhã Vân trầm mặc thật lâu, thẳng đến khi cô cùng hắn mỗi người dùng hết một ly rượu, mới nhàn nhạt cất lời.

"Vì sao không nói cho em biết về biểu ca?" 

Giọng của cô mang theo tiếng nấc nghẹn cùng run rẩy nho nhỏ, chìm sâu trong giai điệu lắng đọng phát ra từ máy nghe nhạc.

Trương Đông Vũ dưới ánh đèn mờ ảo cùng sự mệt mỏi tích tụ từ những đêm khó ngủ không phát giác được tâm trạng ủ dột này của cô, nhưng xét thấy tình huống hiện tại có chút đặc thù, lấy kiến thức được tổng hợp từ những gì hắn biết về cô liền biết câu hỏi này không nên trả lời qua loa. Hắn tính toán trong đầu, cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu.

Ký ức về quá khứ càng lúc càng rõ ràng. Phong Nhã Vân không ngốc, cô có thể chắc chắn hắn cùng lão phụ thân nhất định có liên quan, phỏng chừng việc mất trí nhớ hẳn là một biến chứng sau khi trải qua chấn thương tâm lý*. Đến cả khi tỉnh dậy, những suy nghĩ hỗn loạn cùng cảm xúc bùng nổ nơi đầu trái tim càng khiến Phong Nhã Vân hoảng sợ thì những người quan tâm cô như hắn và lão phụ thân không có cách nào đứng bàng quang và xem như không có chuyện gì được.

Cô không rõ việc cô mất trí nhớ xảy ra như thế nào, nhưng nếu tình trạng bị những ký ức này dày vò mệt mỏi vẫn cứ tái diễn, không bằng dứt khoát tìm mọi cách nhớ lại, đối diện với chúng một lần nữa.

Những thông tin về nhà ngoại cô bằng một cách nào đó khó có thể chạm tay tới điều tra, cho dù cô đã sử dụng dữ liệu quốc gia trong hệ thống quản lý của Cục An ninh vẫn không thể vượt qua bức tường bảo mật thứ 3 được. Nói không chừng, sau bức tường đó còn có thêm nhiều lớp bảo vệ khác khó giải quyết.

Chắc phải tiếp cận theo phương thức khác thôi.

"Nếu anh nói việc anh giấu diếm em về hắn là vì muốn tốt cho em, em có tin không?" Sắc mặt Trương Đông Vũ rối rắm.

"Cho dù như vậy thì em cũng được quyền biết chứ, đúng không? Đông Đông, em biết anh rất quan tâm đến em, nhưng cũng không thể bỏ qua cảm xúc và suy nghĩ của em mà hành xử như thế được. Huống hồ chẳng phải trốn tránh nó nhiều như thế nào thì bây giờ em vẫn phải tìm đến anh để giải quyết tình hình, anh không thể chủ động trước em một lần ư?" 

Trương Đông Vũ né tránh ngẩng đầu. Từng lời cô nói chui tọt vào trong lỗ tai hắn, nhắc nhở hắn nên hành xử thật lý trí. Hắn biết chuyện này một ngày nào đó sẽ đến, nhưng vẫn không nghĩ nhanh như vậy mà cô đã có manh mối, hơn nữa còn cho hắn một cơ hội để giải thích. Nhưng chuyện này vốn không đơn giản, đương sự nhúng tay cũng không chỉ có một mình hắn, không thể chỉ vì hắn mà vỡ lỡ được.

Hắn thở dài. "Chuyện này anh không thể tự quyết định được. Đợi thêm một thời gian, anh nhất định sẽ tìm cách nói cho em."

Đáp lời hắn chỉ có âm thanh loạt xoạt từ bàn tay đang lau cốc của bartender. Phong Nhã Vân khoanh tay, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống bàn, cúi đầu không nói.

Một lúc sau, cô kéo tên bartender đến và thanh toán, để lại một câu chúc ngủ ngon, rồi lưu loát phóng xe ra về.

Trương Đông Vũ bối rối lê thân xác về nhà. Hắn ngủ say đến trưa hôm sau, bị một người làm trong nhà đánh thức.

"Tam thiếu, lão gia cho gọi cậu." Người làm bày ra dáng vẻ cung kính, bàn tay đặt trên cửa vẫn còn giữ nguyên trong không trung. 

Trương Đông Vũ gật đầu, nhanh chóng rửa mặt thay đồ, chỉ 10 phút sau đã xuất hiện trong phòng của Trương lão gia.

"Cuối tuần này ta sẽ tổ chức tiệc thông báo quyền thừa kế, cháu mau chuẩn bị đi." Trương lão gia chống gậy, phong thái uy nghiêm nở một nụ cười hài lòng, chỉ tay về phía tập tài liệu được kẹp lại ngay ngắn trên bàn. "Làm khá lắm, nhóc con. Xem ra chức vị này nên trao cho cháu rồi."

Trương Đông Vũ hoàn toàn không hiểu gì. Hắn bước nhanh đến cầm lấy tập tài liệu, đôi mắt mở lên càng lúc càng lớn, khi xem đến trang cuối cùng đã há hốc mồm, bàn tay cũng siết chặt lại.

Dự án trường học cùng bệnh viện trong khu nghỉ dưỡng cao cấp khu vực vịnh Ngân Long đã được xử lý ổn thỏa, người đứng tên sở hữu chính là hắn. Tỷ lệ chia chác lợi nhuận và cổ phần trong dự án cũng vô cùng hợp lý, thậm chí còn nhỉnh hơn hắn dự đoán một phần. Dự án này sau khi tin tức vịnh Ngân Long bị rò rỉ liền trở thành thỏi vàng nóng phỏng tay ai cũng muốn chạm tới, số lượng người tham gia đấu thầu nhiều không đếm xuể, thậm chí còn phải tổ chức và trải qua tới 4 lần đấu thầu, mới có thể quyết định chủ nhân cuối cùng. Trương Đông Vũ nhìn dấu mộc đỏ hình tròn cùng chữ ký xinh đẹp bay lượn phía cuối cùng của tờ giấy, giọng nói như bị nghẹn lại ở cổ họng, run rẩy cật lực mà không thốt nổi một câu nào.

Trương lão gia vô cùng sảng khoái, đứng một bên vỗ lên tấm lưng rộng lớn của hắn, cười khanh khách. "Không nghĩ tới hai đứa cháu đấu đá với nhau nhanh như vậy đã có kết quả. Hoắc Dục nó còn đang loay hoay với Quan gia, cháu ngược lại tìm được một cái đùi lớn, không những khiến cho nó thua không thể ngẩng đầu, còn để ta được hưởng lợi theo. Được lắm được lắm, cứ như vậy mà tiến hành đi. Sửa soạn một chút, nếu có bạn gái thì dắt về ra mắt, để ta có thể yên tâm mà an hưởng tuổi già."

Mồ hôi Trương Đông Vũ vã ra như tắm. Đôi mắt hắn trống rỗng vô thần, cả người rũ xuống như một cành cây héo, hoàn toàn không có dáng vẻ vui mừng vì đạt được thành tựu.

Hắn buông tập tài liệu về lại chỗ cũ, bàn tay không giữ nổi bình tĩnh lục lọi tìm điện thoại. Tiếng điện thoại kêu lên thông báo, trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn được gửi từ 2 tiếng đồng hồ trước.

Giao ước giữa chúng ta đã hoàn thành. Thời gian tới đừng liên lạc với em nữa.

Phong Nhã Vân

Trương Đông Vũ đổ sụp xuống sàn, đầu óc quay cuồng đau đớn. Điện thoại bị hắn siết chặt đến mức hằn sâu lên thịt đỏ tím một mảng. 

Hắn co quắp ngồi ở đấy, nghiến răng kèn kẹt.

*Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (Posttraumatic stress disorder - PTSD), từng được gọi với cái tên là "Sốc vỏ đạn" (shell shock) hoặc "Hội chứng mệt mỏi sau chiến tranh" (Battle fatigue syndrome). Tên gọi này là do PTSD thường gặp ở rất nhiều trong cựu quân nhân sau thế chiến tranh. Đây là một tình trạng nghiêm trọng có thể phát triển sau khi một người đã từng trải qua hoặc chứng kiến ​​một sự kiện sang chấn nghiêm trọng hoặc kinh hoàng, trong đó tổn thương thể chất nghiêm trọng xảy ra hoặc bị đe dọa tính mạng.

PTSD là hậu quả lâu dài của các sự kiện đau thương gây ra nỗi sợ hãi, bất lực hoặc kinh hoàng, như tấn công tình dục hoặc thể xác, cái chết bất ngờ của người thân, tai nạn, chiến tranh hoặc thảm họa tự nhiên. Gia đình của các nạn nhân cũng có thể phát triển PTSD, cũng như nhân viên cấp cứu và nhân viên cứu hộ.

Hầu hết những người trải qua một sự kiện sang chấn sẽ có những phản ứng có thể như , tức giận, căng thẳng, sợ hãi và thậm chí là cảm giác tội lỗi. Những phản ứng này là phổ biến, và đối với hầu hết mọi người, chúng biến mất theo thời gian. Tuy nhiên, đối với một người bị PTSD, những cảm giác này vẫn tiếp tục và thậm chí tăng lên gây ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống. Những người bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương được chẩn đoán khi có các triệu chứng kéo dài một tháng và không thể thực hiện các hoạt động bình thường như trước khi sự kiện xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro