Chương 83: Trợ giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Nhã Vân gõ đầu bút xuống bàn, đôi mắt chăm chú dõi theo từng con số đang hiển thị trên màn hình trình chiếu, bên tai văng vẳng giọng nói đều đều của trưởng phòng kinh doanh.

"Phong tổng, đây là danh sách những nhà thầu đã rút vốn tham gia sau sự cố vừa rồi, và đây là danh sách những cán bộ sẽ tham gia vào dự án." Thư ký Louis đẩy tới trước mặt Phong Nhã Vân hai xếp giấy được kẹp chặt. Cô lướt nhanh qua cả hai danh sách, gật nhẹ đầu ra hiệu cho nhân viên khác báo cáo tiếp tục.

"Trước mắt tin đồn được tung ra đem về một lợi ích lớn, thu hút một lượng lớn cán bộ mong muốn tham gia dự án vì phía chủ thầu đưa ra quyền lợi hết sức cạnh tranh. Chi tiết về các nhà đầu tư cùng số vốn của họ xin được phép trình bày bằng đồ thị trên màn hình, ngoài ra quý vị trong phòng ai có câu hỏi về phần này xin hãy ra hiệu." Trưởng phòng Kế hoạch đẩy gọng kính, dõng dạc nói.

Một dự án thu hút và tiềm năng như vậy không có khả năng không có nhà đầu tư hùng hậu, đến cả Quan Thượng Phong cũng không nhịn được mà chen một chân vào. Phong Nhã Vân nhìn số vốn hắn đổ vào biểu thị qua đường thẳng gấp khúc màu xanh lá trên màn hình, khóe môi chậm rãi nhếch lên.

"Chuyển hồ sơ này qua cho chú tôi đi." Phong Nhã Vân phất tay, nói nhỏ với Louis.

"Phong Vũ tiên sinh?" Louis ngạc nhiên. "Người này theo điều tra có tham gia trong việc tiết lộ thông tin mật về dự án vịnh Ngân Long, giữ một con cờ nguy hiểm như vậy cô không sợ sao?"

Phong Nhã Vân cười khẩy. "Không cần nghĩ nhiều, hắn không có khả năng. Ngoài hắn còn có Quan Thượng Phong cùng Trương Hoắc Dục. Quan Thượng Phong thì không nói đến, hắn ta là một nhân vật không dễ động chạm, hơn nữa bây giờ còn nhúng một chân vào phần đầu tư, dù có lâm vào đường cùng cũng không thể đánh rắn động cỏ ngay lúc này. Trương Hoắc Dục thì thôi khỏi, hắn không có cơ hội trở mình nữa đâu. Đến cả chức vị hiệu trưởng trường quý tộc mà còn không giữ được thì làm nên trò trống gì, chỉ là một tên hèn nhát ăn bám vào thôi."

Cô nhàn nhạt liếc Phong Vũ ngồi theo hướng chéo với mình, lẩm bẩm. "Dù sao thì bây giờ chú ta cũng không dám làm gì đâu."

Louis nhìn vẻ mặt u tối của cô, thức thời ngậm miệng, nhanh chóng sắp xếp công việc vào trong laptop.

Đợi đến khi nhân viên lần lượt báo cáo xong hết, Phong Nhã Vân đuổi người, chỉ giữ lại Phong Vũ cùng Louis.

"Chú ở công ty an phận một chút cho tôi, tốt hơn hết thì đem mọi thứ chú có mà trưng ra cho tôi xem. Việc chú là một trong những thành viên làm lộ thông tin mật của công ty đã đủ khiến chú sống khó khăn ở đây rồi, nên chuyên tâm làm mấy công việc mà tôi giao cho đi nhé. Không thể nâng đỡ chú quá lộ liễu được, cái công ty ma bé xíu của chú doanh thu còn không bằng một nhánh phân ngành của Khải Hoàn, nếu để chú trực tiếp nắm chính dự án thì danh tiếng tôi gây dựng bao lâu nay sẽ sụp đổ mất." Phong Nhã Vân nhìn hắn, đanh giọng cảnh cáo.

"Tân thị trưởng chắc chắn không thể là Tư Mã Mộc Hân, không xét đến việc đám người bảo thủ kia luôn mồm che em ấy còn nhỏ thì em ấy cũng không có khả năng tranh đấu cùng ứng cử viên còn lại, Tống Vỹ Hiên. Tôi sẽ sắp xếp cho chú một chút, tốt nhất trong thời gian này chú hãy làm gì đó thật ấn tượng để Tư Mã lão gia chú ý, tất nhiên phải theo đề xuất và kế hoạch tôi đưa ra. Nếu chú làm được, hôn sự của chú cùng Mộc Hân không sớm thì muộn sẽ tới thôi."

Từ lần vô tình gặp lại Tư Mã Mộc Hân ở nhà hắn, Phong Nhã Vân tinh tường biết được cô ấy đối với hắn vừa yêu vừa hận, nếu không nhanh chóng giải quyết khúc mắc lâu dần sẽ hình thành nên miếng dằm trong tim, đối với chuyện tình cảm của hai người này tuyệt không có lợi. Huống hồ hai người này yêu nhau đến vậy, nếu cứ vì hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau thì thật đáng tiếc.

Thời gian gần đây Phong Nhã Vân thậm chí còn khiêm luôn cả chức vị quân sư tình yêu, ở bên cạnh nhúng tay không ít, khiến cho Phong Vũ cùng Tư Mã Mộc Hân nối lại tình xưa, nhưng nếu muốn trưởng bối trong nhà vừa mắt thì lại là một câu chuyện khác.

Tư Mã Mộc Hân xinh đẹp tài giỏi, tuổi còn trẻ nhưng tài năng đã sớm vượt xa nhiều người khác trong gia tộc, chỉ dừng lại phía sau Tư Mã Thanh Di. Một phần vì cô là họ hàng xa với hắn, không phải nhánh chính của gia tộc nên có phần bất lợi hơn. Một phần khác do cô còn vướng bận khá nhiều chuyện, trong đó Phong Vũ cũng là một nhân tố góp phần làm suy giảm phong độ của cô.

Nhưng Phong Vũ tư chất kém hơn nhiều. Hắn không có thiên phú trong việc kinh doanh hay chính trị, thái độ dửng dưng và lười biếng, tính tới thời điểm hiện tại vẫn chưa ghi nhận được thành tựu nôi bật nào có thể lọt vào mắt trưởng bối, huống hồ nếu muốn so sánh với Tư Mã Mộc Hân liền không cần bàn tới. Thứ hắn chân chính sở hữu chỉ có cái danh thành viên Phong gia, dù là nhánh chính nhưng vẫn không thể bằng với xuất thân thua kém nhưng tài hoa nở rộ như Tư Mã Mộc Hân.

Để kế hoạch diễn ra thuận lợi, Phong Nhã Vân trực tiếp hướng dẫn Phong Vũ hắn không ít. Người ngoài cuộc nhìn vào đều có thể cho rằng vai vế hai người đảo ngược, hắn không thể nào là chú nhỏ của cô được.

Chuyện Tư Mã Mộc Hân sắp thua trận trong công cuộc tranh cử chức Thị trưởng, Phong Nhã Vân có thể nắm chắc tám phần. Tống Vỹ Hiên vốn là công chức của chính phủ, thành tích phủ đầy hai trang giấy, một mình oanh tạc trên cả mặt trận chính trị cùng kinh doanh, đặt lên bàn cân cùng Tư Mã Mộc Hân quả thật khập khiễng. Thế lực của hắn bao phủ rộng lớn, người như vậy gần như không thể nào hạ mình xuống thành ứng cử viên chức Thị trưởng một khu vực nhỏ nhoi được, đoán chừng hắn có mục đích khác.

Lại một người cô không có thông tin. Không những hồ sơ của hắn trên dữ liệu Cục An ninh thuộc hàng Tuyệt mật, ngoài ra cũng không được đề cập qua tiểu thuyết gốc. Hắn vậy mà chưa từng lộ mặt ra bên ngoài, người từng tiếp xúc với hắn chỉ có những quan chức cấp cao, những người nắm giữ quyền hành bậc nhất lục địa.

Những thông tin Phong Nhã Vân thu thập được đều thông qua Louis và Giang Vỹ Đình mà có. Cô bực bội xoa đầu, một tên tâm cơ nguy hiểm như hắn chắc chắn không đơn giản. Người như hắn đắc cử làm Tân thị trưởng đối với cô hại nhiều hơn lợi, không biết chừng còn khó nhìn mặt chứ đừng nói tới việc hợp tác.

"Hãy cố thể hiện trước Đại hội cổ đông sắp tới." Phong Nhã Vân buông lại một câu cuối cùng hướng Phong Vũ nhắc nhở, xong xuôi liền đứng dậy đi về.

Theo tính toán của cô, công trình nhất định sẽ hoàn thành trước ngày Tân thị trưởng ra mắt.

Những ngày này Phong Nhã Vân bị xoay như chong chóng, bận đến mức không có thời gian dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng dù bận việc đến mấy cô vẫn không quên mình còn giữ một quả bom trong túi, là Vương Tử Thao. 

"Cô nói cô muốn xóa ký ức thiếu gia? Cô điên rồi à?" Hắc Dạ khuôn mặt vì tức giận mà trở nên đỏ bừng.

"Anh cũng biết phần ký ức này ảnh hưởng đến anh ta như thế nào mà. Nếu tận dụng việc này rồi khiến anh ta chuyên tâm trị bệnh, đối với thân thể anh ta không phải tốt hơn sao?" Phong Nhã Vân cố thuyết phục.

"Không được. Cô đúng là muốn thoát khỏi cậu ấy đến điên rồi. Bệnh thần kinh nào có dễ dàng chữa trị như vậy? Nếu dễ như vậy thì thiếu gia cậu ấy đâu cần thiết phải chịu đựng đến bây giờ?"

"Không phải bệnh này một phần từ tôi mà ra sao? Anh nỡ nhẫn tâm để thiếu gia mình chịu thương tổn lâu dài? Không bằng một lần trị dứt điểm đi."

Phong Nhã Vân đưa lí lịch Tống Thành đẩy qua, tiếp tục. "Thôi miên từng bước, sau này tôi không xuất hiện trước mặt anh ta, sẽ không có khả năng nhớ lại. Huống hồ, chính anh cũng cảm thấy tôi không phù hợp với thiếu gia nhà anh."

Hắc Dạ cứng họng. Hắn tiếp nhận hồ sơ cô đưa, sắc mặt khó coi. Đúng là hắn đã từng nghĩ như vậy thật, nhưng chuyện này dù sao cũng là một phương pháp chữa trị nguy hiểm, chưa kể nếu thiếu gia sau này vô tình nhớ lại sẽ thực thảm khốc, kết cục của hắn, của cô, hoặc của thiếu gia, nhất định sẽ không vẹn toàn.

Người được đề cử là một bác sỹ vô cùng xuất sắc, đặc biệt trong lĩnh vực thần kinh học. Chi tiết quá trình học vấn cùng quá trình hắn trở thành trưởng khoa thần kinh một bệnh viện lớn đều được ghi chép và chú thích cẩn thận. Hắc Dạ rối rắm một hồi, cân nhắc thật kỹ, cuối cùng đành đồng ý.

Nhìn người con gái trước mặt này hoàn toàn không có khả năng sẽ tiếp tục cùng thiếu gia hắn chung sống đến cuối đời, cô đối với thiếu gia cũng không có tình cảm đặc biệt, Hắc Dạ thở dài. Sớm hắn đã dự đoán được với tính cách cực đoan của thiếu gia nhà hắn sẽ dẫn theo nhiều chuyện phiền phức, hắn nhìn cục diện rối rắm trước mặt này quyết tâm một lần đánh tan. Thôi miên xóa bỏ ký ức chứ gì, cứ làm đi, để thiếu gia hoàn toàn chết tâm và quên đi đoạn ký ức ngắn ngủi này, rồi sẽ không làm phiền cuộc sống cô nữa, hắn cùng thiếu gia sẽ một lần nữa chìm sâu trong bóng tối như trước, không ló diện ra ngoài.

Đúng, đây mới chính là cuộc sống của bọn hắn. Cô chẳng qua chỉ là một người vô tội bị kéo vào vũng bùn này mà không có cách nào thoát ra.

Cảm giác tội lỗi trong lòng Hắc Dạ càng lúc càng cao. Hắn nhìn tờ giấy cam kết trước mắt, ở cuối tờ giấy run run ký tên vào mục người giám hộ. Phong Nhã Vân ở bên cạnh nhìn thấy, thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro