Chương 85: Hắc đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc trị liệu cho Vương Tử Thao xem như không có vấn đề gì, đều đặn tiến hành đúng như những gì đã bàn bạc. Thời gian ban đầu Vương Tử Thao đối với sự xuất hiện của các y tá mới vô cùng bài xích, nhưng trong quá trình trị liệu luôn có Phong Nhã Vân bên cạnh an ủi khiến hắn mềm mỏng hơn không ít. Trước khi bước vào thôi miên hắn đều được uống một ly nước kèm thuốc an thần bị Phong Nhã Vân nói thành thuốc hỗ trợ điều trị nên cũng không mảy may nghi ngờ. vì vậy nên mỗi lần kết thúc hắn đều ngủ say như chết. Phong Nhã Vân đối với kế hoạch này không dám thả lỏng, nhưng trông thấy sau mỗi lần điều trị hắn đều có xu hướng nhẹ nhàng hơn liền ở sau lưng trộm khẽ thở phào, cô cũng qua đó mà có thể hiểu được vì sao Trương Đông Vũ đối với Tống Thành vẫn luôn khách khí thừa nhận, mặc dù trên mặt luôn là biểu tình không phục nhưng rõ ràng lời nói đều đã thể hiện sự thừa nhận đối với năng lực đối phương.

Dưới sự dẫn dắt của Tống Thành, Vương Tử Thao dần dần không còn tỏ ra quá bài xích người lạ nữa, đặc biệt là phụ nữ. Cả trong quá trình thôi miên lẫn khi điều trị sức khỏe hắn trong phòng bệnh.

Các y tá thao tác chuyên nghiệp, vô cùng toàn tâm toàn ý với công việc mà đem hắn chăm sóc tận tình kỹ lưỡng. Ban đầu Vương Tử Thao rất kháng cự với sự tiếp cận của các y tá, nhưng dần dần khi hắn nhận ra bọn họ đối với hắn không có ý xấu, cũng chậm rãi buông lỏng giới hạn. Hiện giờ người thay ống truyền và kim tiêm cho hắn đã không còn là Phong Nhã Vân, cô cũng nhờ vậy mà thảnh thơi thêm một chút.

Phong Nhã Vân ngửa đầu, ánh nắng chiếu rọi lên vài giọt mồ hôi vương trên sườn mặt cô tỏa ra lấp lánh. Tiết trời cuối xuân vừa đem theo hơi lạnh sót lại còn một ít trộn lẫn cùng chút hanh nóng đặc trưng của mùa hè phả lên làn da khiến cô cảm thấy thô ráp và ngứa ngáy. Hắc Dạ mang theo một ly nước với lớp đá trong suốt nổi lềnh bềnh giữa màu vàng nhạt óng ánh của mật ong đem đặt vào tay cô. Phong Nhã Vân mỉm cười cám ơn, uống cạn.

"Việc điều trị tốt hơn tôi tưởng, cảm ơn Phong tiểu thư." Hắn thấp giọng cúi đầu.

"Không có gì. Tôi cũng chỉ thuận tiện giới thiệu một bác sĩ với tay nghề tốt thôi." Cô khách sáo tìm một lý do đáp lại, trong lòng thầm tán thưởng hương vị của ly nước màu vàng.

"Thế giới các anh sống, rốt cuộc đó là nơi như thế nào?" Phong Nhã Vân nửa đắn đo, nửa tò mò hỏi.

Cô nhịn xuống cảm giác tò mò, thầm tự nhủ tất cả chỉ vì quá trình trị liệu.

Hắc Dạ đáy mắt kinh ngạc. Hắn hắng giọng: "Là một nơi rất tăm tối, lại đầy rẫy nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một chút liền dễ dàng mất mạng. Là một nơi không có tình người, cũng không có ánh sáng."

Phong Nhã Vân yên lặng nghe hắn kể chuyện. Hắc Dạ theo chân Vương Tử Thao từ nhỏ, cha và ông của hắn đều sinh ra và làm việc trong giới Hắc đạo, tên của hắn cũng được đặt một cách tùy tiện. Hắn tồn tại với một mục đích và nhiệm vụ duy nhất, đó là hỗ trợ và phò tá cho vị Thái tử gia này đến cuối đời. Người như hắn không được phép tơ tưởng đến những thứ ngoài tầm với, không được phép suy nghĩ đến những điều mà người bình thường mong muốn, chẳng hạn như hẹn hò, kết hôn, sinh con, ước mơ hay danh vọng. Tất cả mọi thứ đều phải được cấp trên của hắn thông qua, nếu có thể thì phải dựa hoàn toàn theo sắp xếp của Vương Tử Thao. Kết hôn với ai, sinh một đứa con như thế nào, mọi chuyện hắn đều không có quyền can thiệp, dù cho đây chính là cuộc đời hắn.

Hắc Dạ kể với một giọng điệu bình thản, tựa như đang kể một câu chuyện xưa mà đối tượng không phải hắn. Phong Nhã Vân nghe thấy càng lúc càng xót xa, chẳng bao lâu gục mặt mà khóc.

Cô đã dần xem hắn không chỉ là một nhân vật vô tri trên trang giấy mà cô cảm nhận qua từng con chữ. Những gì hắn phải chịu, những gì hắn có, và những gì hắn quan tâm đều nói lên về một quyền hạn cơ bản mà cô đơn thuần cho rằng đó sẽ là khởi nguồn của tất cả mọi con người được sinh ra trên cõi đời này, hắn lại không thể chân chính cảm nhận được. Một thứ đơn giản như quyền con người được đấu tranh lâu dài trong lịch sử, lại trở thành công cốc trong một thế giới u tối như Hắc đạo.

Hắc Dạ tỏ ra bất đắc dĩ. Hắn bối rối vỗ lên vai cô từng cái, thở dài. "Cũng không phải chuyện của cô, sao lại khóc? Người bên ngoài thật yếu đuối, lại có thể dễ dàng rơi nước mắt vì một kẻ xa lạ."

Phong Nhã Vân khóc còn lớn hơn, sụt sùi nước mắt nước mũi tèm lem. Cô giương đôi mắt sớm đã sưng húp, đầu chóp mũi ửng đỏ như quả cà chua, khoé miệng run run. "Sao anh có thể bình thản như vậy?"

"Chuyện thường ngày mà. Ở Hắc đạo thì việc dám suy nghĩ sâu xa mới là bất bình thường đó. Cô cũng không còn trẻ, sao chỉ vì chút chuyện này mà cư xử như con nít thế? Uổng công tôi còn tưởng cô vốn dĩ trưởng thành chững chạc."

Thì sao chứ, dẫu sao cô cũng chỉ mới 24 tuổi.

Phong Nhã Vân nhìn cái nhún vai ra vẻ của hắn, mím môi thành một cái chu nhỏ, ủ rũ tỏ vẻ kháng cự. Sự căm ghét đối với Hắc đạo trong lòng cô thông qua lần nói chuyện này với Hắc Dạ càng được đẩy lên đến đỉnh điểm. Cô hạ quyết tâm càng tránh xa hắn càng tốt, thật may mắn vì kế hoạch đến bước này vẫn được thực hiện thành công.

Cô không muốn dính dáng đến cái thế giới đó thêm một chút nào nữa cả.

Một người toả sáng như ánh mặt trời, lại sống trong những ôn nhu yêu chiều như Phong Nhã Vân không có cách nào có thể hoà nhập vào bóng đêm vĩnh hằng được. Cô không có cái ảo tưởng sẽ dùng bản thân soi sáng cho thế giới đó. Là một con người nhỏ nhoi, Phong Nhã Vân biết tự lượng sức mình là một loại khả năng cần thiết. Cô không phải đứa trẻ mơ mộng về cuộc sống của một thánh mẫu. Thế giới của cô ngập tràn ánh nắng và màu sắc, vốn dĩ không phù hợp với màu đen huyền bí và nguy hiểm.

Cô dùng tay quệt đi dòng nước mắt, đột nhiên cảm thấy bản thân thật buồn cười. Không đâu tự dưng khóc vì những người như hắn, những người mà sớm muộn sẽ không còn dính dáng gì đến cô nữa.

Phong Nhã Vân và Hắc Dạ sửa soạn một chút rồi chia tay. Cô lái xe về lại Phong gia, hắn thì trở lại chăm sóc cho thiếu gia nhà hắn. Đợi đến khi hai người khuất bóng, từ phía sau hàng ghế chỗ khi nãy hai người vừa ngồi xuất hiện một bóng đen cao lớn. Bóng đen đứng đó hồi lâu, sau mới xoay người, điệu bộ cứng nhắc.

Có vẻ như tâm trạng rối rắm cùng tác động của buổi trị liệu tâm lý nên khi cô trở về liền cảm thấy mệt mỏi. Phong Nhã Vân tắm rửa nhanh chóng, thả người trên giường, chẳng mấy chốc thiếp đi.

Bóng hình thiếu nữ bé con nằm gọn trong vũng máu đỏ tươi. Thiếu niên ôm lấy thân thể đẫm máu của thiếu nữ, không ngừng gào khóc.

Hơi thở của cô bé mỏng manh yếu ớt. Vệ sĩ đi theo thiếu niên vô cùng hoảng loạn, nhanh chóng gọi vài cuộc điện thoại. Chẳng bao lâu xe cứu thương xuất hiện, các nhân viên y tế thao tác vững vàng mang cô bé bỏ lên cáng, đẩy vào trong xe.

Cô bé nằm sõng soài trên băng ca, mũi cùng miệng bị bịt kín bằng thiết bị hỗ trợ hơi thở, toả ra làn khí màu trắng chầm chậm cuộn tròn bên trong thiết bị. Thiếu niên ngồi sát bên cạnh cô bé, đôi bàn tay đầy máu nắm chặt lại cầu nguyện, mặc kệ cả sự hối thúc băng bó của nhân viên y tế.

Xe cứu thương chẳng mấy chốc đã tới được bệnh viện. Cô bé nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Ánh đèn màu xanh của tấm bảng thông báo phía trên cánh cửa chuyển sang màu đỏ, thiếu niên ngã gục xuống đất, trán ướt đẫm mồ hôi, cả người nhễ nhại toàn máu và bụi đất, nắm chặt cổ áo thở hổn hển khó chịu.

Thiếu niên đổ ầm xuống sàn, một vài nhân viên y tế trông thấy liền chuyển thiếu niên vào một phòng bệnh khác.

Vệ sĩ chia thành hai phía. Đa số đi theo thỉeus niên, một người tách ra điền giấy thông tin làm thủ tục, để lại hai người đứng trước cửa phòng phẫu thuật cấp cứu canh chừng.

Thêm một đoạn thời gian, một người đàn ông áo quần chỉnh tề chạy xộc đến, trên khuôn mặt đầy vẻ hoảng hốt, tóc tai tán loạn thành đoàn, mồ hôi ướt đẫm nơi trán và thái dương.

"Phong tiên sinh."

Vệ sĩ cung kính gập người chào. Người đàn ông túm lấy một người trong cả hai, giọng điều dồn dập đã không còn giữ được vững vàng. Hắn run rẩy hỏi: "Con bé, con gái ta sao rồi?"

"Phong tiên sinh, tiểu thư hiện đang được phẫu thuật, sẽ sớm có kết quả thôi." Vệ sĩ nhẹ giọng an ủi, nhưng chính hắn cũng không biết được kết cục sẽ như thế nào.

Trải qua không biết bao lâu, đèn màu đỏ tắt ngúm, màu xanh hiện lên.

Cánh cửa phòng phẫu thuật chậm chạp mở ra. Người đàn ông ngay lập tức vồ lấy bác sĩ, nước mắt giàn giụa. "Bác sĩ, bác sĩ, con gái tôi không sao chứ?"

Vị bác sĩ đối phó với kiểu tình huống như này không biết bao nhiêu lần, treo trên mặt một nụ cười tiêu chuẩn, nhẹ nhàng nắm lấy tay người đàn ông. "Thật may vì đưa bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời, nên vẫn còn cơ hội cứu vãn. Chúng tôi đã làm hết khả năng rồi, mọi việc còn lại trông chờ vào ý chí của bệnh nhân."

Người đàn ông không ngừng nói lời cám ơn, thẳng cho đến khi đoàn bác sĩ đi mất, vẫn như cũ cúi người ở đó.

Cô bé được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, trên người còn phủ lớp vải màu xanh, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.

Vệ sĩ đỡ người đàn ông đi theo cô bé, lát sau ra ngoài cửa phòng làm công tác bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro