Chương 86: Hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Nhã Vân dùng thêm một viên thuốc giảm đau hòng xoa dịu đi cơn đau đang hành hạ trong não bộ. Cô thở hổn hển, biểu hiện khó chịu.

"Cô không sao chứ?" Louis cầm lấy cốc nước đã cạn, lo lắng hỏi.

"Chắc một lát nữa sẽ đỡ hơn thôi." Phong Nhã Vân dùng tay xoa xoa đầu. Tần suất các giấc mơ ký ức xuất hiện càng lúc càng nhiều, đầu cô đau như bị ai đó dùng búa gõ lên liên tục. Tình trạng này cho dù có dùng thuốc hỗ trợ vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

Từ sau khi đem quyền sở hữu trường học cùng bệnh viện khu nghỉ dưỡng cao cấp chuyển sang cho Trương Đông Vũ cùng tin nhắn từ biệt để lại, hắn cũng không cố chấp đến tìm cô. Dù sao tiếp tục ở bên cạnh hắn cũng chẳng thu được thêm thông tin gì, nếu hắn đã quyết tâm ngậm chặt miệng, cô cũng đành tự thân vận động. Hắn đối với cô, cũng hết giá trị rồi.

Dù sao vẫn nể tình hắn ở cùng cô bao năm, khi gặp lại vẫn quan tâm giúp đỡ, Phong Nhã Vân đem dự án trong tay cho hắn một phần. Với tình cảnh gia tộc nhà hắn, cô tin chắc quyền thừa kế sẽ rơi vào tay hắn.

Mà như vậy, giao hẹn giữa cô cùng hắn xem như hoàn thành. Cô cùng hắn cũng không cần thiết phải tiếp tục mối quan hệ không nói rõ thành lời này nữa.

Ngày tuyên bố Tân thị trưởng càng lúc càng đến gần, công trình cũng hoàn thành được khoảng 90%, các giấy tờ hiện tại có thể được đẩy nhanh tiến độ. Phong Nhã Vân lái xe đến Tư Mã gia nhằm trao đổi thêm thông tin và chuyển sang bước tiếp theo của kế hoạch.

Tư Mã Thanh Di trở về từ Trung Đông nắng nôi rực lửa. Hắn vừa hoàn thành xong một đơn hàng lớn, lần giao hàng này phi thường khó khăn. Hắn vất vả trốn tránh thực hiện giao dịch, về đến lục địa liền nhận được thông báo hôn thê hắn tự tìm đến cửa. Tư Mã Thanh Di che giấu đi ý cười trong mắt, hắn từ tốn về nhà, trong đầu mơ tưởng đến dáng vẻ vị hôn thê của hắn.

Từ trong nhà truyền tới tiếng cười trong trẻo và lảnh lót như tiếng chuông ngân. Tư Mã Thanh Di hơi ngẩn người, hắn đẩy cửa bước vào, đi một lúc liền thấy bóng hình vui vẻ nhu hoà của hai người, một là ông nội hắn, một là vị hôn thê bé nhỏ xinh đẹp của hắn.

"Về rồi sao?" Tư Mã lão gia ngoắc tay, gọi hắn sang bên này. "Nhìn xem Vân Vân hôm nay đến thăm ông này, còn đem theo nhiều quà như thế, không sợ phiền phức sao?"

"Ông nội, ông nghĩ nhiều rồi. Chút đồ này có chỗ nào phiền phức, cháu còn lo mình không mang tới đủ. Cháu nghe nói ông gần đây bị đau chân, hay cháu khám cho ông nhé? Chút món nghề mua vui thôi ạ." Phong Nhã Vân ríu rít, đôi mắt cong lên thành vầng trăng nhỏ, hàng lông mi theo cử chỉ rung động liên hồi.

"Cái con bé này, đúng thật là đáng yêu. Ông làm sao có thể để một cái chân đau này cản trở hai đứa. Để Thanh Di tiếp cháu, nếu còn dư thời gian thì hẵn đến thăm ông nhé." Tư Mã lão gia hài lòng cười, thuận tay kéo cháu trai mình nhét xuống ngồi bên cạnh, còn chu đáo để lại một cái nháy mắt mong chờ.

Phong Nhã Vân tiễn ông lên lầu, cô đứng đó đợi khi ông qua khuất sau hành lang mới quay trở lại phòng khách ngồi xuống.

"Sao hôm nay có thời gian rảnh chạy tới đây?" Tư Mã Thanh Di nở nụ cười, tháo đi nút gài trên áo vest khoác ngoài. Phong Nhã Vân đảo mắt vòng quanh, thấp giọng hỏi. "Ở đây trao đổi không tiện, có thể vào phòng anh không?"

Tư Mã Thanh Di tròng mắt loé lên. Hắn gật đầu. "Được thôi, để anh dẫn đường."

Phòng của Tư Mã Thanh Di ở trên tầng 5, tầng cao nhất. Bên trong trang hoàng lộng lẫy, tràn ngập màu sắc của kim loại bạc và vàng, dường như đối lập với hình tượng một ông trùm vũ khí của hắn.

"Em không nghĩ phòng anh sẽ trông như thế này." Cô dùng ánh mắt đánh giá xung quanh. Căn phòng này trang trí rực rỡ khiến cô chói mắt, ngoài những phụ kiện dát đầy vàng bạc còn có ánh sáng phản chiếu từ những chùm đèn pha lê trong suốt. Cơn đau đầu khi nãy vì dùng thuốc đã dịu đi lại một lần nữa trỗi dậy, khiến cô nhíu mày, âm thầm hừ một tiếng khó chịu.

Tư Mã Thanh Di nhìn bộ dạng mèo con giận dỗi của cô cảm thấy buồn cười, trong lòng như có cái gì đó khẽ phất qua. Hắn ngẫm nghĩ, cũng đã qua một thời gian dài chưa gặp cô. Trước đây hắn cách cô thậm chí tới tận mấy năm trời ròng rã lại không thấy nhớ nhung gì, hiện giờ người đã gần ngay trước mặt lại không thể tùy tay chạm đến. Thanh Di cúi đầu, che đi điểm kỳ lạ trong mắt.

Hắn giỏi nhất là đóng kịch, treo trên mình bộ mặt nào đều có thể tùy hứng trưng ra. Mà đối với cô, hình tượng hôn phu ôn hoà dễ chịu lại chính là hình tượng mà hắn quen thuộc nhất.

"Cái đó là gì thế?" Thanh Di nhìn vào đống giấy tờ lộ ta qua khe hở của cặp táp, vờ hỏi.

"Hợp đồng công trình. Anh nhìn xem có chỗ nào chưa hợp lý có thể nói để em chỉnh sửa cho phù hợp." Phong Nhã Vân rút tập tài liệu, mở ra đưa cho hắn.

Ngay từ ban đầu công trình này trên danh nghĩa thuộc quyền sở hữu của hai nhà Phong gia và Tư Mã gia, nhưng Thanh Di hắn chưa từng nhúng tay, toàn bộ đều là hôn thê hắn cầm trịch chỉ đạo. Tỷ lệ chia chác cũng vì vậy mà nghiêng về phía bên Phong gia, lúc trước đều đã được cô đề cập, hắn cũng đã sớm đồng ý. Nhưng nhìn đến con số hiện lên trong hợp đồng cùng các điều khoản đi kèm, Tư Mã Thanh Di cảm nhận được kỳ quái. Hắn đặt tập tài liệu xuống, nhướn mày.

"Tỷ lệ thay đổi rồi."

Không những cho hắn cùng Tư Mã gia nhiều quyền lợi hơn, còn bổ sung thêm quyền khai thác khoáng sản ở vịnh cùng các đặc quyền của chủ sở hữu đi kèm. Tất nhiên đứng dưới góc độ kinh doanh hắn hiển nhiên rất yêu thích và muốn đồng ý, dù sao cũng là hắn và gia tộc được lợi, nhưng nếu việc trọng đại như vậy bị cô thay đổi vào phút chót nhất định sẽ có điểm nào đó kỳ quặc. Cũng không để hắn đợi thêm lâu hơn, Phong Nhã Vân mở lời nhàn nhạt.

"Chúng ta hủy hôn ước đi."

Nụ cười của Tư Mã Thanh Di nhanh chóng méo xệch. Hắn khó tin nhìn cô, trong lòng dâng lên lửa giận.

"Tại sao?"

"Em với anh đính hôn là vì hôn nhân chính trị. Hiện nay quyền lợi của Tư Mã gia em sẽ dùng danh nghĩa Phong gia để đảm bảo, cũng thể hiện cho anh thấy trước một phần. Mặc dù chúng ta hủy hôn nhưng trên thực tế hai nhà vẫn sẽ là thông gia, vì chú em cùng Mộc Hân cũng chuẩn bị đính ước rồi."

Thanh Di nghe những lời nói vô tâm vô phế phát ra từ cái miệng nhỏ xinh trước mặt, hắn cuộn chặt tay, kiềm chế bản thân không bóp chết người phụ nữ này.

"Em tính toán hết rồi?" Thanh Di như cũ treo trên mặt nụ cười hoà ái, nhưng bàn tay cuộn tròn làm lộ lên những đường gân xanh dữ tợn đang núp dưới gầm bàn cho thấy tâm tình tệ hại của hắn ở thời điểm này.

Vì sao cho đến khi hắn buông bỏ sự căm ghét thù địch với cô liền hướng hắn vả cho một cái?

Không phải cô thích nhất là hắn sao? Cái bộ dạng quẫy đuôi đi theo hắn ngày đó đâu mất rồi?

Tâm trạng Tư Mã Thanh Di cuộn trào giận dữ như những cơn sóng chực chờ muốn thoát ra ngoài. Phỏng chừng chỉ cần Phong Nhã Vân sơ ý nói năng không hợp ý, hắn liền có thể bẻ gãy cái cần cổ mỏng manh đó của cô.

Cô không những muốn hủy hôn với hắn. Tất nhiên Tư Mã gia sẽ không đồng ý chuyện đó. Một cuộc hôn nhân được lên kế hoạch hơn mười năm lại có thể dễ dàng buông xuống vậy sao? Nhưng cô lại tính trước một bước mà tác hợp cho một mối lương duyên khác, trên danh nghĩa vẫn là hai gia tộc liên kết, nhưng đương sự đã thay đổi, không còn là hắn và cô như trước nữa.

Tư Mã Thanh Di cảm thấy như mình đã bị cô gái trước mặt tính kế trong một thời gian dài.

Hắn biết rõ gia tộc hắn muốn gì và cần gì. Tất cả mọi thứ gia tộc hắn thu được qua cuộc hôn nhân này lại được Phong Nhã Vân chu toàn sắp xếp ổn thoả, hơn nữa lại còn thay thế đương sự mà tác hợp cho một cuộc tình mới, mà phỏng theo thái độ của cô thì đoán chắc là một cuộc hôn nhân tự nguyện.

Không như cuộc hôn nhân chính trị giữa hai người bọn họ.

"Dù sao giữa anh và em cũng không có tình cảm. Em cũng đã thu xếp mọi chuyện rồi, hồ sơ giấy tờ cũng sẽ sớm được chuyển qua cho ông nội. Trên cương vị hợp tác cùng nhau, em hy vọng anh có thể hài lòng với những điều kiện em đưa ra."

Phong Nhã Vân sau khi trình bày xong xuôi yên lặng chờ hắn phản hồi.

Tư Mã Thanh Di càng lúc càng muốn giết chết người phụ nữ trước mặt.

"Ai nói không có tình cảm? Hai bên lưỡng tình tương duyệt, là kẻ nào mắt mù mới không thấy?" Thanh Di mỉm cười.

Sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng Phong Nhã Vân.

Cô mở to mắt ngạc nhiên, ấp úng. "Anh nói gì vậy? Trước giờ anh đâu có thích em, hơn nữa bây giờ em cũng có bạn trai rồi. Chúng ta vẫn nên sớm hủy hôn ước, mỗi người một lối đi. Anh có hạnh phúc của riêng mình, em có tương lai của riêng em."

Phong Nhã Vân tự cho là đúng, hướng hắn nở một nụ cười thật tươi.

"Hoá ra là do có bạn trai nên mới muốn hủy hôn. Vân Vân, em chơi bời ở bên ngoài sao cũng được, nhưng miễn là trên danh nghĩa em vẫn là phu nhân của anh thì không có kẻ nào dám bàn tán sau lưng đâu." Thanh Di bật cười, giọng nói mang theo rét lạnh mùa đông, phả xuống da thịt cô run cầm cập.

"Anh hiểu nhầm rồi." Phong Nhã Vân ù ù cạc cạc không hiểu hắn. Rõ ràng hắn ghét cô như vậy, bây giờ cô đang dâng lên cho hắn cơ hội xoá bỏ đi mối liên kết giữa hai người, hắn lại giả vờ như không hiểu, bèn đành thành thật trả lời. "Em xác định muốn kết hôn, đối tượng chỉ có thể là anh ấy, mà muốn làm chuyện đó phải hủy hôn với anh. Anh xem em đã chuẩn bị mọi thứ như vậy rồi, cũng không thể làm khó em mãi được, đúng chứ?"

Cô biết hắn quan trọng thể diện, đối với việc hôn thê mình có tình nhân sẽ cực kỳ khó chịu. Cô cũng vì vậy mà đem những quyền lợi người khác tranh nhau tới sứt đầu mẻ trán dâng lên cho hắn tạ lỗi. Cô không tin hắn sẽ vì vậy mà bỏ qua.

Phong Nhã Vân ngước nhìn hắn, chớp đôi mắt long lanh, bày ra bộ dạng lấy lòng.

"Hay cho câu đối tượng chỉ có thể là hắn. Vân Vân, em nhớ cho rõ, hôn phu của em từ trước đến nay không hề thay đổi, kể cả sau này, chỉ có thể là anh."

Trời đất bỗng dưng quay cuồng. Phong Nhã Vân không kịp phòng bị, bị hắn thô bạo túm lấy vác lên vai, lôi kéo vào trong phòng ngủ quăng mạnh xuống giường.

"Vân Vân, em là của anh." Tư Mã Thanh Di gầm lên, một tay xé nát hết áo quần vướng víu trên người Phong Nhã Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro