Chương 86: Em là của anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đôi mắt sâu thẳm của Tư Mã Thanh Di bùng lên một ngọn lửa, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhanh chóng cháy lan ra khắp cơ thể.

Phong Nhã Vân khiếp sợ nhìn hắn, không ngừng giãy dụa lung tung. "Anh điên rồi, buông em ra."

Tư Mã Thanh Di cười lên hai tiếng, bàn tay chụp lấy một bên ngực cô. "Đúng, anh điên rồi. Vân Vân, bắt đầu từ khi nào em dám mơ mộng hão huyền. Em chỉ có thể là của anh."

Giọng điệu mang đầy tính chiếm hữu, khiến từ đầu ngón chân lên tới bả vai Phong Nhã Vân run rẩy kịch liệt.

Tư Mã Thanh Di dùng một chân chen giữa hai đùi cô, chân còn lại kẹp lấy giữ chặt. Hắn đem cô vây lấy trong cơ thể mình, bàn tay lướt dọc từ trên vành tai xuống đến cổ, xương quai xanh, rồi đến cánh tay, dần tới đầu ngón tay. Hắn cầm bàn tay cô giữ lấy, ngón tay thô ráp luồn vào giữa những ngón tay thon dài trắng mịn của cô, kéo tới đặt trong tầm mắt hai người. "Nhìn đi, rõ ràng phù hợp như vậy."

Phong Nhã Vân không hiểu nổi suy nghĩ hắn. Cô cảm thấy hắn nhất định thiếu phụ nữ đến choáng rồi, có thể ở trong nhà mà tùy tiện túm lấy người hắn ghét nhất mà đè xuống. Mùi hương của hắn khiến cô không thoải mái mà vặn vẹo, một mùi hương nam tính, nóng rực, lại đi kèm cùng chút mùi bụi đất hòa lẫn vào trong mồ hôi của hắn, nhỏ lên trên cổ cô.

Áo sơ mi mỏng bị hắn xé ra làm lộ thân hình trắng như bạch ngọc ở bên dưới. Tư Mã Thanh Di thấp đầu nhìn, ánh mắt ám trầm thâm thúy, chậm chạp vuốt ve làn da trắng nõn vừa mới bại lộ. Hơi thở nóng bừng cùng đôi bàn tay hắn lướt qua đến đâu liền khiến cô khó chịu đến đấy. Phong Nhã Vân dưới nỗ lực không ngừng nghỉ hướng hắn lay tỉnh. Cô lách người về sau, kéo ra một khoảng cách với hắn.

"Thanh Di, anh nghe em nói. Chuyện chúng ta có thể từ từ giải quyết."

Hắn nhếch miệng cười khẩy, tiến tới ngậm lấy vành tai cô vân vê, hơi thở nóng bỏng thổi vào lỗ tai cô ngứa ngáy. "Không, anh thích giải quyết ngay bây giờ."

Đầu lưỡi hắn như sợi lông chim lướt qua trên vành tai mẫn cảm của cô. Phong Nhã Vân mềm nhũn, đem hai tay cố thủ trước ngực, bảo trì khoảng cách với hắn.Dưới sự phản kháng không mấy tác dụng của cô, Tư Mã Thanh Di hơi nhíu mày, đem tất cả biểu cảm của cô thu vào tầm mắt, cúi xuống hôn lên môi cô.

Tròng mắt Phong Nhã Vân mở to đầy kinh ngạc. Hắn cư nhiên lại hôn cô, hôn lên môi người mà hắn ghét nhất?

Đôi môi mềm mại mang theo cỗ hương vị tinh thuần của thiếu nữ trong trắng mới lớn. Phong Nhã Vân tuy đã là độ tuổi trưởng thành, nhưng khuôn mặt và khí chất vẫn như cũ tựa như một học sinh trung học nhỏ tuổi, vì vậy nên luôn phải tìm cách ăn mặc và trang điểm sao cho chững chạc. Nhưng nếu xóa bỏ hết những thứ ấy, cô chỉ còn lại vẻ đáng yêu và ngây ngô của thiếu nữ vô âu vô lo, đối với hình ảnh cái đuôi nhỏ theo chân Tư Mã Thanh Di trong tiềm thức hoàn toàn trùng khớp.

Tư Mã Thanh Di hôn càng lúc càng cuồng nhiệt. Không dừng lại ở việc liếm nhẹ và mô phỏng cánh môi thông thường, hắn cưỡng ép đem cằm cô siết mạnh để nó mở ra, sau đó cường ngạnh đem đầu lưỡi vào bên trong xâm chiếm, tham lam hút lấy toàn bộ mật dịch trong miệng. Tay hắn không ngừng chạm vào Phong Nhã Vân, âm thầm đem mồi lửa trên người cô đốt lên. Thân thể cô dưới sự trêu chọc của hắn dần dần mềm nhũn, phản kháng càng lúc càng yếu, sau cùng đến khi cô không chịu nổi nữa mà hé miệng rên rỉ, đôi mắt lúc này đã mông lung mờ mịt, hắn mới hài lòng buông ra, từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống, như nhìn một con kiến đang vẫy vùng trong vô vọng mà không cách nào thoát khỏi.

"Chuyện này không phải do em quyết định." Tư Mã Thanh Di dùng ngón tay vuốt ve cánh môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, nhìn đến vẻ hoảng loạn trong mắt đối phương liền khiến hắn thỏa mãn bật cười. "Đừng tưởng bản thân trở thành truyền tông chân chính thì có thể kết thúc mọi chuyện."

Phong Nhã Vân chưa bao giờ đối diện với một Tư Mã Thanh Di đáng sợ như vậy. Dù là dáng vẻ ôn hòa giả tạo hắn dựng nên, hay dáng vẻ một người con và người cháu hiếu thảo, cho tới dáng vẻ cứng đờ vì bị cô lật mặt đều nằm trong dự tính của cô, nên cô đã nhất thời quên mất hắn là con người hiểm ác như nào. Phong Nhã Vân lập tức cụp đuôi, chuẩn bị hướng hắn cầu xin, lại bị hành động tiếp theo của hắn đánh gãy.

Tư Mã Thanh Di đem quần áo trên người hắn thoát ra sạch sẽ. Bờ ngực tráng kiện cùng nước da trắng muốt như ngọc trai làm nổi bật lên những vết sẹo chằng chịt trên người hắn. Phía trên của hắn đã hoàn toàn lõa lồ, từ bờ vai cho đến cánh tay rồi xuống đến bụng, không một chỗ nào mà không có sẹo cả. Những vết sẹo cái thì kéo dài thành một đường thẳng tắp, cái thì tạo thành một vết hình tròn to bằng cả nắm tay, cái thì chồng đè lên vết cũ tạo thành một hình chữ thập. Phong Nhã Vân chăm chú nhìn những vết sẹo đủ màu đậm nhạt trên ngực hắn, trong lòng dần cảm thấy thương xót.

Quá tàn ác, quá khắc nghiệt. 

Nhưng cũng nhờ vậy mà cô mới sực nhớ, kẻ này sống trong môi trường như thế, mang trên mình đầy rẫy vết thương, khí tức nguy hiểm luôn bao trùm trên người, ép cho người khác thở không thông.

Cô nghiêng đầu trốn tránh.

Tư Mã Thanh Di vẫn luôn quan sát biểu cảm của cô, từ hoảng sợ cho đến ngạc nhiên, thẳng cho đến khi nhìn thấy một tia thương xót hiện lên trong đôi mắt màu tím thẫm tuyệt đẹp ấy.

Hắn dùng đầu ngón tay hất nhẹ, áo sơ mi mỏng manh trên người cô bị tháo xuống vứt sang một bên. Mái tóc cô khi nãy còn được búi gọn gàng, giờ đây vì tình cảnh mà xõa tung hỗn loạn, trải đầy ở trên giường tỏa ra quang mang màu bạc. Tư Mã Thanh Di ngửi mùi hương thanh mát luôn quanh quẩn trên người cô, hôn nhẹ lên đỉnh đầu, luồn tay vào trong mái tóc óng mượt.

"Vân Vân, mau chia tay với hắn ta đi. Chúng ta sẽ lập tức cử hành hôn lễ." Tư Mã Thanh Di dùng âm điệu trầm thấp và khàn khàn vì nhiễm màu dục vọng mà ra lệnh. Đầu lưỡi hắn đảo loạn ở bên tai cô, hơi thở như có như không phả vào sườn mặt.

"Không được." Phong Nhã Vân tỉnh táo lại trước đề nghị của hắn, dựng lên phòng tuyến. "Em thực lòng thích anh ấy, cũng muốn ở bên cạnh anh ấy cả đời."

"Ha..." Thanh Di cười khan. "Trước đây cũng có một đứa bé nói với anh như vậy, chuyện này đúng thật là buồn cười."

"Thanh Di, ai rồi cũng thay đổi." Cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Việc em thích anh, nếu đã gây ảnh hưởng cho anh nhiều đến thế, chẳng thà mau chóng kết thúc, rồi làm lại từ đầu. Như vậy hai người chúng ta ai nấy cũng đều vui vẻ."

Tư Mã Thanh Di im lặng trong chốc lát. Phong Nhã Vân trong lòng thở phào, chắc mẩm hắn đang cân nhắc.

"Em nói đúng, Vân Vân. Ai rồi cũng sẽ thay đổi." Tư Mã Thanh Di lên tiếng đồng tình, cô cũng gật đầu phụ họa.

"Vậy thì làm lại từ đầu cũng tốt. Anh cũng chưa thực sự hiểu về em, bây giờ từ từ tìm hiểu cũng không muộn."

Phong Nhã Vân đơ người trước câu nói của hắn. Là cô đã giải thích sai cách hay do hắn cố tình bẻ lái đi một hướng khác vậy?

Quần tây dưới thân bị hắn cởi ra, hơi lạnh ngay lập tức tràn vào khiến cô rùng mình. Phong Nhã Vân cúi đầu, trông thấy hắn cũng đã lưu loát cởi bỏ đi lớp bao bọc trên người, trong đầu cô đã biết hắn vốn dĩ định làm gì, nhưng vẫn kiên trì giữ một tinh thần lạc quan như bà mẹ khuyên nhủ đứa con trai mới lớn. Thời gian qua hắn căm ghét cô như vậy, há có thể chỉ một vài  đã thay đổi khác đi, thực lòng mong mỏi cuộc hôn nhân này?

"Thanh Di, anh đã gặp được người anh mong muốn rồi mà." Phong Nhã Vân trực tiếp đề nghị, cô biết hắn đã gặp qua nữ chủ, hơn nữa còn ở cùng nhau không ít lần.

"Cô ấy không giống với em, là một người phù hợp với anh. Hơn nữa, anh cũng biết trong thâm tâm anh cũng rất vừa mắt cô ấy."

Từng lời nói của Phong Nhã Vân như nhát dao đâm xuống người hắn. Tư Mã Thanh Di chậm chạp nhớ về người con gái nhu thuận đã từng ở bên hắn, bắt đầu đấu tranh.

Hắn đúng thật từng căm ghét vị hôn thê nhỏ này, cô liên tục bám lấy hắn khiến hắn cảm thấy vô cùng phiền phức. Nhưng đến khi gặp lại cô đã không còn thích hắn nữa, trong lòng hắn hụt hẫng vì một cái gì đó đã biến mất, trùng hợp thay lại tình cờ phát hiện thêm nhiều điểm đáng yêu và bất ngờ khác đến từ chính vị hôn thê ấy. Tư Mã Thanh Di vẫn thực lòng rất muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này, hắn xác nhận đúng là hắn đã từng nảy sinh tò mò và hứng thú vì cô không còn trong tầm mắt hắn, nhưng dần dần lòng hắn đã thay đổi. Nếu không gặp cô sẽ bực bội khó chịu, đến khi gặp lại rồi nhìn thấy cô bên người khác càng khiến hắn phát điên. Nhưng như vậy thì sao chứ? Miễn là cô vẫn luôn bên cạnh hắn, vẫn là vị hôn thê bé nhỏ của hắn, rồi sau này trở thành phu nhân của hắn, thì chuyện cô ở bên ai còn quan trọng gì nữa chứ? Vì suy cho cùng, chỉ có hắn chân chính trở thành chồng của cô, mà cô thì không thể thoát khỏi hắn.

Vậy mà cô lại nói với hắn muốn hủy hôn ước? Ngay khi hắn vừa quyết định sẽ ở bên cô bồi bạn đến cuối đời?

Thậm chí còn cả gan dùng cái đầu bé tí đó mà suy đoán ý nghĩ của hắn, còn thay mặt muốn tìm phụ nữ cho hắn?

Người phụ nữ khác? Tư Mã Thanh Di hắn không cần.

Lần đầu tiên trong đời, Tư Mã Thanh Di muốn tự tay xé rách mặt nạ mà bản thân dựng nên. Hắn với tay lấy cà vạt vừa bị hắn vứt xuống bên cạnh kéo căng ra, mỉm cười tà ác.

"Vân Vân, em nghĩ sai rồi. Người phù hợp nhất với anh ngay từ đầu chỉ có em."

Hắn thắt chặt cà vạt trói tay cô kéo lên trên đầu, híp mắt.

"Em là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro